Tên con trai mộng mơ giờ...
Okemaru (おけまる) Saba Mizore (さばみぞれ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 19: Cận thần của Kaede

0 Bình luận - Độ dài: 2,002 từ - Cập nhật:

    - K, Kaede mà phải dựa dẫm vào một thằng năm nhất á hả…?! Anh còn không biết nhóc có tồn tại đấy.

    Đây là lần đầu tôi thấy có tên con trai gọi chị tôi bằng tên. Mà ở đây có tận bốn người lận. Chị tôi lập dàn Harem ngược từ bao giờ thế?

    - Ê, năm Nhất! Tên gì?

    - Em tên Wataru Sajou.

    - Wataru Sajou hở? Sao nghe lạ hoắc… Khoan? Sajou á?

    - Là Wataru Sajou ạ.

    Bốn người bọn họ đều là cận thần của Kaede… thế nên có lẽ từ giờ tôi sẽ gọi là K4 ha.

    Tuy đang bị bọn họ tra khảo với một ánh mắt không mấy thân thiện nhưng tôi cũng chỉ trả lời đơn giản thôi. Dựa vào màu cà vạt thì có lẽ họ là những đàn anh đang học các khóa trên, biết vậy nhưng tôi không tài nào nghĩ ra cách để thoát khỏi tình cảnh này. Mà nói thật, giờ tôi cũng chẳng bận tâm chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

    - Sa, Sajou… Thế em là…

    - Ra chỗ khác chơi đi Todoroki-senpai.

    - Aa! Ê!

    Có một người khác vừa vào “thế chỗ” cho cái anh năm ba đẹp trai, biết chơi thể thao vừa nãy, đó là một anh năm hai có vẻ ngoài rất tri thức và điển trai. Tôi không biết ảnh có ẩn ý gì trong hành động chỉnh kính kia dù nó chẳng lệch không… Mà đừng có nói anh làm thế cho ngầu thôi đấy.

    - Rất vui được gặp em, Wataru Sajou. Anh tên Kai Takuto. Em có thể cho anh biết về mối quan hệ giữa hai người không?

    - Em với chị ấy sống cùng nhau dưới một mái nhà, cùng “thỏa hiệp” với nhau. Vậy đó.

    -Nói thế nhỡ người ta hiểu nhầm thì sao?

    Chết! Tôi vừa lỡ miệng nói đùa! Thấy chị tôi mãi mới có người theo đuổi nên đã vui quá chớn mà quen mồm nói chơi chơi.

    Chị cốc vào đầu tôi một cái với vẻ mặt đầy bực tức rồi bước lên đứng trước tôi.

    - Em, đấy là em tôi…! Nhìn mặt nó đi! Nhìn gần trông giống mặt tôi mà… Cơ mà cũng chẳng giống lắm nhỉ…

    - Ờ.

    - Có lý.

    - …

    - …

    Chứ gì nữa, nhìn đi nhìn lại có thấy giống nhau chỗ nào đâu. Trước giờ tôi chưa bao giờ thử chấm điểm khuôn mặt của chị nhưng tôi chắc nó cũng phải thuộc dạng ưa nhìn. Và sau cú dứt điểm từ ông anh Arimura-senpai - người từng góp mặt trong vụ Aizawa, tôi nhận  ra rằng bà chị của mình cũng được kha khá tên con trai “chọn” đấy. Cơ mà nghe ảo thật chứ.

    Đã vậy chỉ còn nước này thôi.

    - Ờmm, chị ơi. Em không muốn làm phiền hai người đâu nên em xin phép cút xéo trước.

    - Hở? Em mày vừa nói cái gì đấy…

    - Không sao, em hiểu mà. Thấy cảnh chị thân thiết với một anh ngon trai như này làm em vui lây luôn đó. Nên là em không muốn làm kì đà cản mũi đâu.

    - Làm, làm gì có, nghe chị nói ban nãy không… Chị đâu có thân…

    - Vậy tan học gặp lại nhé!

    - Này, từ từ đã!

    Đúng lúc tôi vừa phóng đi nhằm chuồn thì bị Natsukawa giữ chặt lấy một bên đồng phục. Có lẽ do dùng lực mạnh quá mà đầu cô ấy chui tọt vào giữa tay và nách tôi, rồi cô thuận theo mà gập cánh tay tôi lại. Và thế là đòn “Sleeper choke” đã hoàn thành. Hầy, tại hạ không thể lường trước bước đi này.

    Đang lúc nghĩ ngợi vẩn vơ và còn chưa hết bối rối vì Natsukawa ở quá gần, tôi đã bị cô túm ngược lại rồi trừng mắt nhìn.

    - Cậu định bỏ tớ một mình ở đây à…!

    - Thôi nào, để mình đi đi… Ở đây lâu thêm chút nữa mình sẽ tan chảy vì phải nhìn mấy anh “nóng bỏng” kia mất…!

    - Ủa, tan chảy cái gì…! Cậu tự ti thì có ấy, nói nghe kì…!

    Không như bình thường, lần này Natsukawa vẫn giữ chặt lấy tôi, quyết không để tôi đi. Ánh mắt cô như muốn nói lên rằng cô đang rất nghiêm túc. Dù người tôi thích cứ tiếp cận tôi dồn dập, vậy mà tôi chỉ muốn bỏ chạy thôi. Lý do? Bà chị đang nhìn tôi từ đằng sau Natsukawa, gửi đến tôi ánh mắt không được “thân thiện” cho lắm, kèm thêm thông điệp “Thằng nhãi, mày đợi đấy.”

    - …Vậy chúng ta đi cùng nhau nhé?

    - …Hừ. - Chị khịt mũi một cái rồi nhắm mắt lại… Thế là tôi được tha rồi à?

    Chị tôi đi giữa đường, tôi thì theo sau. Vừa đi tôi vừa bị dòm ngó bởi mấy anh đẹp trai kia, anh nào anh nấy cũng mang một dấu hỏi trên mặt. Khi tôi nhận ra thì chị ấy đã nắm chặt lấy quai cặp tôi từ bao giờ. Cả Natsukawa, đang đi bên cạnh tôi, cũng làm vậy. Tôi lúc này chả khác gì một con cún đang bị xích cả. “Ẳng! Ẳng!”

    Không biết Natsukawa đang nghĩ gì nữa… Có ổn không nếu tôi bảo rằng cổ là bạn gái tôi? Không á? À ừ, tôi biết mà.

    - Mà, tôi còn chẳng biết có vụ này cơ, không ngờ Kaede có em trai đấy. Sao cậu không nói tôi biết?

    - Sao phải mất công nói cho cậu làm gì?

    - Lạnh lùng ghê. - Một anh năm ba, tuấn tú nói. Rồi vừa đặt tay lên vai chị vừa cười “Hahaha”.

    Chiều cao cỡ 1 mét 8 của ảnh chính là ví dụ rõ nét nhất cho cái khái niệm “bất bình đẳng” trong xã hội này. Ước gì ảnh cao thêm. Cao đến mức đầu anh phải đập vô tấm biển hiệu của cửa hàng tiện lợi rồi kêu “Á!” một tiếng. Được thì hay.

    - Với lại đứa nào kia? Bạn gái em cậu à?

    - Á! Im cái mồm lại coi thằng đần này!

    - ?

    Anh chàng mỹ nam năm ba ngầu lòi cuối cùng cũng lên tiếng sau khi im lặng đứng xem nãy giờ. Người ngầu mà giọng cũng ngầu… Nếu tôi mà có giọng kiểu đó thì tôi sẽ tập hát mấy lời sến súa trong phòng tắm. Mà trong cả bốn người, anh ấy mang lại ấn tượng là người lịch sự nhất… Ấy thế mà ảnh lại chính là người bất ngờ thả quả bom to đùng vừa nãy. Chị tôi cố bịt miệng ảnh lại nhưng không thành.

    - Kh, không phải! Bọn em không…

    - Bọn em không phải kiểu đó đâu anh.

    - À, hiểu rồi. Lỗi anh.

    Ừ ừ, em biết anh khốn mà. Làm ba người kia tin như đúng rồi, chắc họ đang nghĩ “Thì chả thế chứ còn gì”. Ừa, họ bị thuyết phục nhanh vậy âu cũng dễ hiểu. Nhưng tôi vẫn chả thấy vui tí nào.

    Chắc mấy ảnh phải “M” lắm mới chịu được sự tôi luyện của chị tôi (quan điểm cá nhân). Bảo một người trong số đó làm bạn trai Natsukawa tôi cũng tin luôn ấy chứ.

    Chị vẫn lo liệu mấy đàn anh phóng khoáng kia dù trông khó chịu ra mặt. Cuối cùng chị ấy cũng thả quai cặp tôi ra và không còn ai kéo nó nữa. Rồi tôi bước chậm lại, lặng lẽ theo sau chị và các anh.

    - …Natsukawa… Cho mình xin lỗi.

    - …Không sao đâu.

    Không hiểu sao Natsukawa vẫn kè kè bên cạnh tôi dù cổ có thể đi nhanh hơn. Phải chăng cô ấy đang vô thức dựa dẫm vào tôi như lời Ashida nói?

    Mà nói chứ, đi cùng mấy mỹ nam mỹ nữ như này (tính cả Natsukawa), tôi cứ thấy gượng gượng thế nào ấy.

    ◆

    - Hà… đến lúc chia tay rồi ha…

    - …

    Sau cổng trường, điểm đến của tôi và chị là khác nhau.

    Chị tôi làm ra vẻ mặt chua chát dù vây quanh toàn mấy anh đẹp trai không. Kỳ lạ là tôi lại thấy đồng cảm với chị. Chị chắc không muốn bị người ta dòm ngó ha… Mà nhìn chị làm tôi rợn tóc gáy quá, không biết lúc về nhà tôi sẽ ra sao đây.

    Tôi có nghe mấy anh kia kể rồi, cả năm người họ (tính cả chị tôi) đều là thành viên hội học sinh hay sao ấy. Và chị tôi chính là Phó Chủ tịch Hội học sinh luôn. Lúc hay tin chị ấy tham gia Hội học sinh, tôi tự hỏi làm sao mà một đứa con gái bạo lực vậy vào được hội, nhưng giờ tôi cũng ngờ ngợ hiểu ra rồi.

    Còn về hội trưởng, ảnh ngầu lắm. Các thành viên trong hội cũng dễ mến nữa…

    Với tính cách “bình thường” gấp cỡ 30 lần cô gái Otaku cô độc trong Câu lạc bộ, chị lôi “K4” đi về hướng ngược lại với tôi. Tâm trí của chị đang tập trung vào mấy anh kia rồi, khiến “sát khí” hướng về tôi cũng đi theo. Làm hay lắm chị tôi ơi, “thị uy” xong làm mấy ảnh nghe dăm dắp nghe theo như mấy con cún luôn.

    - …Cơ mà, Natsukawa trông không được vui lắm dù được đi chung với mấy anh đẹp trai vậy nhỉ.

    - Hả!? Cậu vừa nói cái gì về tớ thế!?

    - Ể ể!?

    - Có ・ gì ・ mà ・ bất ngờ…!

    Giật mình, tôi quay đầu lại và nhìn thấy Natsukawa đang nổi giận đùng đùng. Cô chắc nghe thấy tiếng tôi lẩm bẩm rồi. Vậy ra Natsukawa vẫn đứng đằng sau tôi nãy giờ, làm tôi hú hồn một phen. Tôi tưởng cô ấy thay giầy rồi vào lớp luôn rồi cơ.

    - Cậu, cậu chưa vào lớp à…?

    - Câu đó tớ hỏi mới phải, tớ sao bỏ cậu một mình ở đây được…

    - À, ra vậy…

    Tôi muốn nói “Ờm, cậu từng nói là tớ trông tởm lắm mà?”, nhưng rồi lại chẳng buồn mở miệng. Tôi chẳng muốn tạo thêm ấn tượng xấu để bị ghét đâu… À thì, Natsukawa vừa mới coi tôi là con người làm tôi sung sướng quá thể, làm sao tôi ngăn được cái biểu cảm đen tối này chứ… Nói điều này hơi muộn, nhưng mà cô ấy hôm nay siêu cấp dễ thương luôn.

    Có lẽ vì chút rắc rối với chị sáng nay mà vừa ngay khi chạm chân đến cửa đã vào lớp rồi. Trong suốt khoảng thời gian đi dọc hành lang, tôi câm như hến, phần vì Natsukawa thấy ngượng, phần vì khung cảnh tấp nập xung quanh. Khi bước về phía lớp, tôi lại nhớ đến “Chiến lược tạo dựng thần tượng nổi tiếng”... Tôi tự hỏi rằng nếu tôi cứ ở bên Natsukawa thế này, liệu cô ấy có kết thêm bạn mới được không. Chắc tôi nên bảo với cô ấy rằng tôi muốn dừng lại tại cái WC nào đó trên đường thôi…

    - A! Sajo-chi kia rồi!!!

    …Gì vậy?

    - …Kei? - Cảm nhận được nguồn năng lượng tỏa ra từ phía Kei, Natsukawa làm giọng khó hiểu.

    Ashida (bước ra từ trong lớp) chỉ vào người tôi rồi hét toáng lên. Cổ lao về phía tôi, vừa đi vừa hét cái biệt danh “hay ho” của tôi… Đây rồi, “Song Kiếm Hợp Bích” (Xả Thân Công Kích)...! Wataru sử dụng Vầy Nước! Nhưng không có tác dụng!

    - Sajo-chi! Rin-sama đang giận lắm đó.

    - Ể?

    Hôm nay có hơi nhiều sự kiện quá không vậy? Tôi vừa mới ngủ dậy được có hai tiếng thôi đấy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận