• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Part 1

10 Bình luận - Độ dài: 1,005 từ - Cập nhật:

Mọi chuyện bắt đầu chỉ từ một sự bốc đồng thoáng qua.

Có một cậu bạn luôn ngồi đọc sách một mình ở góc lớp, tên cậu ấy là Makabe Makoto. 

Cậu ấy luôn tỏ ra lạnh lùng và khó gần, cứ như đang đeo một chiếc mặt nạ vậy, chính vì thế nên không ai trong lớp dám lại gần kết thân với cậu … Và đã sáu tháng trôi qua kể từ khi chúng tôi bắt đầu học năm cuối cấp, cậu ấy vẫn là một kẻ cô độc. Thành thật mà nói, tôi thậm chí không chắc rằng cậu ấy có một người bạn nào không.

Chúng tôi chỉ nói chuyện đúng một lần khi được phân công trực nhật cùng nhau. Nhưng, kể cả khi đó, câu trả lời của Makabe cũng chỉ giới hạn ở “có” hoặc “không”. Cho dù tôi cố gắng nhẹ nhàng dẫn dắt câu chuyện thế nào, cậu ta vẫn dễ dàng gạt đi mọi nỗ lực của tôi. Thực sự, tôi nhớ rằng đã cảm thấy rất bực bội vì thái độ ấy của cậu ta.

Có lẽ đây chỉ là một sự trả thù nhỏ mọn, nhưng ý nghĩ nhìn thấy cậu ta hoảng hốt và lúng túng lại khiến tôi có cảm giác thỏa mãn được sự nghịch ngợm của mình.

Hoặc là tôi nghĩ vậy —

                                                              ***

“Vâng, được thôi.”

“Hả?”

Makabe-kun không hề do dự mà chấp nhận lời tỏ tình của tôi. Rời mắt khỏi cuốn sách đang cầm trong tay, cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt điềm tĩnh.

“Vậy là, chúng ta sẽ bắt đầu hẹn hò, đúng không?”

“À, ừ, đúng là như vậy, nhưng …”

“Hmm? Mình đã nói điều gì kỳ lạ à?”

Không thể hiểu nổi, tại sao? Tại sao trong tất cả mọi người, cậu ta là người được tôi tỏ tình, nhưng lại vẫn có thể bình tĩnh được như thế?

Tôi, Sudou Miki, nổi tiếng với sắc đẹp tuyệt trần và nét duyên dáng đầy quyến rũ, được tất cả yêu mến vì sự tử tế và thân thiện, tôi là nữ thần ở giữa những phàm nhân. Mọi người dừng lại và ngắm nhìn tôi khi tôi dạo bước trên phố, vậy tại sao chỉ có người này …?

“Sudou-san, sao cậu lại ngẩn người ra thế?”

“À, không có gì, không có gì đâu!”

Suýt nữa thì — suy nghĩ thật sự của tôi chút nữa thì bị lộ ra, từ giờ trở đi cần phải cẩn thận hơn. Khoanh tay lại, tôi cố nở một nụ cười tự tin để bình tĩnh trở lại.

“Vậy thì như thế nhé! Từ giờ trở đi, rất mong được cậu chăm sóc!”

Nói xong, tôi rời khỏi chỗ ngồi của của Makabe-kun.

Kế hoạch ban đầu của tôi - thưởng thức phản ứng hoảng hốt của cậu ta đã thất bại toàn tập. Nhưng không sao, tôi vẫn còn nhiều thời gian. Từ giờ, tôi sẽ dần dần dồn cậu vào chân tường, khiến cậu say đắm sắc đẹp của tôi. Rồi tôi sẽ khiến cậu không còn nghĩ đến bất cứ điều gì nữa ngoài tôi. Cuối cùng, vào khoảnh khắc cậu hoàn toàn bị tình yêu làm cho mù quáng, tôi sẽ thì thầm vào tai cậu:

“Lời tỏ tình đó á? Ngay từ đầu, tất cả đều là nói dối đấy!”

Thật háo hức không thể chịu nổi. Tôi có thể hình dung trong đầu phản ứng của cậu ta khi phát hiện ra đây chỉ là một trò đùa.

Nhưng đừng ghét tôi nhé? Dù sao thì, Makabe-kun, đây là lỗi của cậu!

Trong khi những người khác đều say đắm sắc đẹp của tôi, chỉ có một mình cậu lại tỏ ra thờ ơ. Chuyện đó …lòng tự trọng của tôi quyết không thể bỏ qua.

Vì vậy, tôi sẽ giúp cậu hiểu ra

Đừng nghĩ rằng mình có thể giữ được vẻ mặt bình thản đó mãi mãi —

                                                      ***

“Nè, Maa-kun! Sao anh không chịu hôn em?”

“Đợi đã, Miki …Anh mới hôn em xong mà? Ít ra chúng ta có thể nghỉ một chút giữa lúc …”

“Sao anh lạnh lùng thế?! Thôi nào, một lần nữa thôi mờ!”

“Đừng có lao vào anh nữa, nghiêm túc đấy …”

Cuối cùng, người học được bài học lại chính là tôi.

Sáu năm đã trôi qua kể từ lời tỏ tình nọ, bằng một cách nào đó, tôi đã hoàn toàn xiêu lòng trước anh ấy.

Dù bây giờ đã là bảy giờ sáng, đôi mắt sắc sảo ấy vẫn lặng lẽ sáng lên. Bộ đồ ngủ dài tay không thể che được bờ ngực rộng và bắp tay săn chắc, và khuôn mặt điển trai ấy … hấp dẫn không thể chịu nổi!

Bị choáng ngợp bởi sức quyến rũ tự nhiên của anh, tôi không thể không cảm thấy như sắp lao vào lòng anh ấy vậy. À, thực ra tôi đã làm vậy rồi.

“Aaaaa, mùi hương của Maa-kun ~♪! Maa-kun thật là hoàn hảo, Ái, đau …!”

“Miki … anh thực sự cần phải ăn sáng. Nếu đến công ty muộn thì sẽ rắc rối lắm.”

“Ai quan tâm đến công việc? Maa-kun, cái gì quan trọng hơn - em hay công việc của anh!?”

“Công việc của anh.”

“Aaaaaahhh!! Maa-kun hôm nay cũng lạnh lùng quá đi!!”

Dù có bị Maa-kun phớt lờ, tôi cũng cảm thấy như mình lại phải phải lòng trước anh ấy lần nữa. Kể từ khi chúng tôi bắt đầu sống chung, anh ấy dường như ngày càng trở nên ngầu hơn. Lúc này cũng vậy, lúc anh ấy ngáp và đi về phía bếp thật đáng yêu chết đi được! Không biết từ lúc nào, tôi đã đứng dậy khỏi giường và đuổi theo anh ấy.

“Miki, em giúp anh một chút được không?”

Khi tôi tiến vào bếp, Maa-kun đang nhìn xung quanh, có vẻ như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Đừng giỡn quá lố, kẻo............. lễ đường quá lớn
Xem thêm
Mấy đứa tự ái cao dễ tự hủy lắm :))
Xem thêm
Định lùa gà ko ngờ mình lại là thóc mới nhú.
Xem thêm
TRANS
Định chửi e nó trêu đùa tình cảm người khác mà đọc đến đoạn sau thì...quá nonnn🐧
Xem thêm
TRANS
Quá kém, quá yếu, chưa gì đã gãy cái rụp rồi 🐧🐧🐧
Xem thêm
tưởng gà hóa ra là thóc🐧
Xem thêm