Web Novel (1~30)
Chương 1: Mùi vị của biển không thể chạm tới (11)
3 Bình luận - Độ dài: 1,833 từ - Cập nhật:
Sáng hôm sau, tôi vội vàng nhét chiếc găng tay bóng chày đặt cạnh kệ vào túi trước khi quên mất. Đó là việc đầu tiên tôi làm ngay sau khi thức dậy, thậm chí còn chưa kịp chải lại mái tóc rối bù của mình. Tôi đã chăm sóc và làm mềm găng tay theo đúng hướng dẫn. Có lẽ tôi nên chờ thêm một thời gian nữa, nhưng tôi không đủ kiên nhẫn—dù chưa hoàn toàn quen tay, chắc tôi vẫn có thể bắt bóng được.
Ở cửa hàng thể thao, tôi còn được tặng thêm một quả bóng. Thú thật, tôi không rành về bóng chày lắm, nên trước đây tôi chẳng để ý rằng có hai loại bóng: bóng mềm và bóng cứng. Tôi từng nghe qua mấy thuật ngữ này nhưng chưa bao giờ để tâm tới. Đến giờ tôi mới nhận ra, à, thì ra người ta gọi đây là "bóng mềm". Nhưng dù tên là "mềm", cảm giác cầm nó trên tay vẫn khá chắc chắn. Thật khó tin là trong bóng chày chuyên nghiệp, người ta còn dùng loại bóng cứng hơn để ném và đánh. Tôi xem trên tivi mà bây giờ mới thật sự thấy ấn tượng.
Cầm túi đựng găng tay lên, tôi đứng dậy. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn còn vương chút mây mỏng, ánh bình minh hãy còn xa.
"Hầy…"
Hôm nay tôi không cần đến đồng hồ báo thức, nhưng lại thở dài.
Đừng có háo hức nữa. Tốt hơn là lo chuẩn bị bữa trưa đi. Nghĩ vậy, tôi bước vào bếp.
Trong khoảng thời gian chuẩn bị đi làm, tôi đã tưởng tượng ra ít nhất mười lần cảnh bị Togawa-san phản ứng hờ hững, khiến bầu không khí trở nên khó xử. Nhưng nếu tôi chuẩn bị tinh thần kỹ càng trước như thế này, dù có thế nào thì tôi cũng sẽ không bị hụt hẫng quá nhiều.
"Ớ, găng tay đâu rồi? Chẳng lẽ đây là bước đầu tiên để tiến tới Koshien à?"
"Em không có ý định đi đến Koshien."
"Vậy thì em định đi đâu?"
"Đi làm."
Chồng tôi không chơi bóng chày, nhưng có vẻ anh ấy rất thích môn thể thao này và thường xuyên theo dõi trên tivi. Đặc biệt là vào mùa giải bóng chày trung học mùa hè, cứ đến ngày nghỉ là anh ấy xem rất chăm chú. Anh ấy không thiên vị đội nào, chỉ đơn giản là tận hưởng trận đấu và vui mừng bất kể đội nào chiến thắng.
Tôi xách theo chiếc túi của cửa hàng thể thao, bên cạnh chiếc cặp thường ngày, và lên đường đến trường. Trên đường đi, tôi cứ suy nghĩ xem nên khoe chiếc găng tay này với Togawa-san như thế nào. Nếu sáng sớm mà tôi đột nhiên mang găng tay ra khoe, liệu có bị đánh giá là kỳ quặc không nhỉ? Nếu lúc còn đi học mà có giáo viên nào đó đến gần tôi với một chiếc găng tay bóng chày, có lẽ tôi sẽ dè chừng lắm. Ờm, vậy thì không ổn rồi nhỉ? Hay là thôi luôn? Trên suốt quãng đường đến trường, tôi đã đấu tranh tâm lý như thế ít nhất ba lần.
Trong suốt giờ sinh hoạt sáng, tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ xem nên làm thế nào để khoe chiếc găng tay. Việc tôi dành nhiều sự chú ý cho Togawa-san có thể là chuyện tốt, nhưng cũng có thể không. Nếu điều đó ảnh hưởng đến công việc, thì chắc chắn không phải là điều đáng hoan nghênh.
Dù trong đầu tôi mãi luẩn quẩn với những suy nghĩ khác, nhưng buổi sinh hoạt vẫn diễn ra suôn sẻ, tôi vẫn thao thao bất tuyệt như thường. Có lẽ tôi có chút khéo léo kỳ lạ ở những mặt như thế này. Hoặc cũng có thể, lời tôi nói chẳng có chút nội dung nào đáng kể.
Cuối cùng, tôi vẫn không nghĩ ra cách nào hợp lý đến tận lúc kết thúc giờ sinh hoạt, nên đành phải chọn cách đơn giản nhất: cứ trực tiếp gọi em ấy vậy. Tôi bước đến chỗ ngồi của Togawa-san. Nếu tôi cho em ấy xem găng tay ngay tại đây, những học sinh khác sẽ thấy mất. Cách tốt nhất vẫn là gọi em ấy đến phòng chuẩn bị giáo án.
"Togawa-san, có vài chuyện, chút nữa em có thể đi với cô được không?"
Togawa-san vừa bắt đầu trò chuyện với các bạn xung quanh thì ngước lên khi nghe tiếng tôi gọi. Em ấy xác nhận người đang đứng trước mặt, rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng.
“Có chuyện gì vậy, Sensei?”
Em ấy lúc nào cũng phản ứng một cách hòa nhã, nên tôi không thể đoán được em ấy thực sự nghĩ gì về tôi. Mà nghĩ sao cũng chẳng quan trọng—đối với em ấy, tôi cũng chỉ là một giáo viên mà thôi.
Tôi cảm nhận được những ánh mắt từ những học sinh khác. Cả lớp đang sôi nổi trò chuyện bỗng rơi vào im lặng, bầu không khí này khiến tôi có chút khó xử.
Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể và vào thẳng vấn đề.
"Trưa nay, em có thể đến chỗ cô một lát không?"
Togawa-san hơi nhíu mày khó hiểu, và sự im lặng giữa chừng đó khiến tôi bối rối.
"À, không phải là gọi lên để trách phạt hay gì đâu."
Nói xong, tôi lại cảm thấy mình vụng về quá. Nếu không phải bị gọi lên vì phạm lỗi mà vẫn bị gọi riêng, chẳng phải điều đó có vẻ quá riêng tư sao? Tôi bắt đầu cuống lên, đầu óc rối bời. Nếu nói thêm gì nữa, chắc chắn tôi sẽ càng làm mọi thứ thêm kỳ lạ.
"Được thôi. Vẫn là chỗ hôm trước phải không ạ?"
Togawa-san gật đầu đồng ý một cách đơn giản, như thể chẳng có gì to tát cả.
“Ừ.”
Tôi trả lời ngắn gọn rồi nhanh chóng rời đi, cố gắng không bước quá vội để tránh gây chú ý.
“Dạo này cô ấy sao thế nhỉ?”
“Hmm… phải chăng là đang yêu ai đó?”
Tôi nghe thấy mấy lời bông đùa của Togawa-san nhưng chẳng buồn đáp lại, giả vờ như không nghe thấy và rời khỏi lớp học. Ngay khi bước ra ngoài, tôi cứ thế đi thẳng về phía bức tường, rồi nhẹ nhàng dựa trán vào đó.
“Mình đang làm cái gì thế này…”
Tôi đã tự mình cuốn vào vòng xoáy rối ren này. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại nhầm lẫn khoảng cách giữa bản thân và người khác như vậy.
Tôi cứ thế tựa vào tường, cho đến khi cơn hối hận chậm rãi xâm chiếm tôi hoàn toàn.
Sự bồn chồn chạy vội qua chân tôi như một cơn gió thoảng, khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy cuối cùng cũng trôi qua, nhường chỗ cho giờ nghỉ trưa. Một phần vì tôi đã dậy sớm, nhưng thực sự mà nói, khoảng thời gian từ sáng đến giờ dài kinh khủng. Việc một giáo viên như tôi lại mong cho tiết học mau kết thúc khi đang giảng bài, thật sự đáng xấu hổ.
Togawa Rin, rốt cuộc có ý nghĩa lớn thế nào đối với tôi đây?
Trong lúc chờ em ấy đến, tôi ngồi xuống và nghĩ ngợi về điều đó.
Togawa-san mãi vẫn chưa xuất hiện. Khi tôi bắt đầu băn khoăn có khi nào em ấy đã quên và phân vân có nên đi đến lớp không, thì một tiếng gõ cửa vang lên.
"Mời vào."
Cánh cửa hé mở, khuôn mặt của Togawa-san lấp ló. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì em ấy đã đến.
"Chào em."
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh chào đón em ấy, đồng thời với tay ra phía sau ghế, nơi tôi đã giấu sẵn chiếc găng tay. Chắc chắn tư thế của tôi lúc này trông rất kỳ cục. Sao tôi không thể hành động một cách tự nhiên hơn nhỉ?
Cảm giác như mình cũng bị lây nhiễm sự bối rối quá mức của tuổi dậy thì vậy.
"Em đợi cô đến đón tiếp như hôm trước nên không đến liền đó."
"À… ra vậy. Xin lỗi nhé."
"Không sao đâu ạ."
Togawa-san cười nhẹ nhàng tha thứ, như thể em ấy đã chuẩn bị sẵn biểu cảm đó từ trước. Em ấy luôn như vậy—lúc nào cũng cười, không tạo góc cạnh, không gây va chạm. Nhưng cũng vì không có chỗ lồi ra, nên không ai có thể nắm bắt được em ấy.
—Em ấy cứ nhẹ bẫng như vậy đấy.
Chính vì Togawa-san cứ trôi đi mãi, tôi cũng không thể cảm nhận được sự hiện diện thực sự của em ấy.
"Vậy, hôm nay có chuyện gì thế? Tối qua cô đâu có gặp em đâu nhỉ?"
"Thật ra thì…"
Cuối cùng cũng đến khoảnh khắc này.
Sau bao lần đắn đo không biết nên thể hiện thế nào, tôi quyết định giơ cánh tay giấu sau lưng lên.
"Ta-da…"
Vừa nói xong, tôi lập tức hối hận. “Ta-da” nghe thật trẻ con. Giọng tôi nhỏ dần vì ngượng.
Nhưng nếu không phải "ta-da", thì tôi nên thể hiện thế nào?
Tay tôi lơ lửng với chiếc găng tay một cách vụng về. Phải chăng “bùm” sẽ hợp hơn? Hay tôi nên thử lại? Không, làm thế chỉ càng khiến tôi thêm xấu hổ.
Togawa-san mở to mắt kinh ngạc.
Tôi có cảm giác mặt mình tái đi. Hẳn là đã có cách hay hơn để khoe nó ra… Tôi nhìn chiếc găng tay, như thể hy vọng mùi da thuộc của nó sẽ giúp tôi vượt qua tình huống này.
Và rồi—
Đôi mắt đang mở to của Togawa-san dần thu hẹp lại, như thể em ấy đã hiểu ra.
Ngay sau đó, khuôn mặt em ấy bừng sáng rực rỡ đến mức tôi gần như lóa mắt.
Nụ cười ấy khác hẳn những lần trước.
So với nụ cười thường ngày, thứ nụ cười như một chiếc mặt nạ ấy, đây giống như một điều hoàn toàn khác biệt.
"Cô đã mua nó sao?"
"Ừm…"
"Vì muốn chơi bóng chày?"
"Ừ."
Đôi mắt Togawa-san ngày càng mở to hơn, ánh lên sự phấn khích rõ rệt đến mức gần như đáng sợ.
"Với em sao?"
Tôi không có khả năng tiên tri.
Nhưng đôi khi trong cuộc sống, ta có thể cảm nhận được một khoảnh khắc quyết định.
Khoảnh khắc mà câu trả lời của ta sẽ quyết định xem ta có thể vượt qua một bậc thang nhỏ phía trước hay không.
Và câu hỏi đó—đang ở ngay trước mặt tôi.
Tôi cảm nhận được điều đó.
Và rồi, tôi đã ngã một cú thật đẹp.


3 Bình luận