Hitozuma Kyoushi ga Oshie...
Hitoma Iruma Nekoyashiki Pushio
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel (1~30)

Chương 1: Mùi vị của biển không thể chạm tới (2)

1 Bình luận - Độ dài: 1,404 từ - Cập nhật:

"Chị gái em trông chẳng giống em chút nào nhỉ."

"Ai cũng cũng nói như thế."

"Tóc của Togawa-san, không phải màu vàng sao?"

"Chắc là chị ấy giống bố hơn."

"...Thế hả."

Tôi quyết định dừng màn đối thoại bông đùa này lại. 

"Thật ra, người đó không phải chị của em, đúng không?"

"Ahaha."

Em ấy bật cười, không hề có ý định che giấu sự thật.

"Là bạn thôi, một người bạn lớn tuổi hơn em. Nếu cô biết rồi thì sao không nói sớm."

"Cô đã gần như tin vào lời nói dối của em đấy chứ."

Thực ra, tôi cũng có chút do dự, nghĩ rằng nếu đào sâu thêm đến vấn đề này, mọi chuyện có thể sẽ trở nên phức tạp. Điều quan trọng bây giờ là học sinh của tôi đang đi lang thang ngoài đường vào ban đêm với bộ đồng phục nữ sinh thế này, còn việc em ấy quen ai không phải là vấn đề mà tôi nên can thiệp vào. 

"Sensei có vẻ vừa nghiêm túc vừa hài hước nhỉ."

"Hãy tự kiểm điểm bản thân về việc nói dối giáo viên một cách thản thiên đi nhé."

Tôi nhẹ nhàng bấm vào vai em ấy để nhắc nhở, nhưng Togawa-san lại cười vô tư như chẳng có gì xảy ra. 

Nụ cười đó mang theo sự thoải mái đến mức khiến tôi suýt lơ là. Bây giờ tôi chợt nhận ra tại sao em ấy luôn có nhiều bạn bè vây quanh trong lớp, và tại sao những cuộc trò chuyện giữa em ấy và người khác lại luôn trần đầy sự vui vẻ. Nhưng tôi là giáo viên, và không thể chỉ đơn giản là "nhận ra" điều đó rồi bỏ qua. 

"Em đang định đi đâu vậy?"

"Em sẽ về nhà ngay mà."

Con bé đứng thẳng người, chỉnh lại tư thế đầy nghiêm túc. 

"Đừng có mà xạo."

Khi tôi định bấm vào vai em ấy lần nữa, Togawa-san liền bật cười cười khúc khích và né tránh. Tôi không còn đủ sức để chơi đuổi bắt, nhưng cứ mỗi lần em ấy chạy, tôi lại bất giác muốn đuổi theo, dù chẳng thể bắt kịp.

Con bé tung tăng, nhẹ nhàng như một chú bướm đang nhởn nhơ trước đèn đường.  

"Em chỉ định ra ngoài ăn một tí thôi mà."

"Nếu có đi, thì chí ít cũng nên thay bộ đồng phục ra chứ."

Cảm giác không an toàn từ việc mặc đồng phục ra ngoài vào ban đêm bắt nguồn từ đâu nhỉ? Khác hẳn với sự tươi sáng vào ban ngày, vào đêm khuya, bộ đồng phục như bị phủ lên một thứ gì đó âm u, bí ẩn, trầm mặc. 

"Em muốn về thay đồ lắm, nhưng bây giờ em đói quá rồi."

"Nếu đói, vậy thì càng phải nhanh chóng về nhà chứ."

"Về nhà..."

Togawa-san cười gượng, ánh mắt lảng tránh như thể muốn giấu đi điều gì đó. Phản ứng nhỏ nhặt ấy khiến tôi nhận ra em ấy đang mang một nỗi niềm khó nói. Tôi cũng tự hỏi liệu mình có nên xen vào không. Dù gì tôi cũng là giáo viên mà, nhưng thật khó để mà phân định được trách nhiệm và can thiệp. 

Có lẽ ẹm ấy cũng không muốn bị đào sâu vào chủ đề này, nên nhanh chóng chuyển sang một câu chuyện khác. Và tôi thì cảm thấy... nhẹ nhõm, chắc vậy. 

"Sensei, cho em hỏi một câu được không?"

Em ấy giơ bàn tay nhỏ xíu của mình lên với vẻ ngây thơ đáng yêu. 

"Được thôi, em hỏi đi."

"Tại sao phải về nhà ạ?"

"Tại sao ấy à?"

Một câu hỏi cơ bản đến mức khiến tôi ngạc nhiên. Nhưng vì đây là câu hỏi của học sinh, tôi không thể không trả lời. Tôi bắt đầu động não. Tại sao học sinh cần phải về nhà? Vì cha mẹ sẽ lo lắng ư? Câu trả lời này không thuyết phục lắm. Vì trẻ con không nên ra ngoài vào ban đêm? Cơ mà em ấy cao hơn tôi. Và cái cái dáng vẻ quen thuộc kia, tôi đoán đây không phải là lần đầu em ấy ra ngoài vào giờ này. Nghĩa là... người nguy hiểm hơn có khi lại là tôi? Nếu em ấy không mặc đồng phục, tôi có thể bỏ qua. Nhưng mặc đồng phục vào ban đêm thì... quả thật là không ổn chút nào. 

Tôi không thể diễn đạt rõ ràng, nên đành đưa ra một câu trả lời đơn giản:

"Vì ban đêm nguy hiểm lắm."

"Nhưng ở đây an toàn mà. Em thấy các chú cảnh sát lúc nào cũng thảnh thơi, chẳng có việc gì để làm ấy."

"Dù vậy, ban đêm vẫn nguy hiểm."

Quả thực, khu vưc này là. một nơi yên bình. Hầu như không có tội phạm lớn nhỏ nào, và cũng chẳng có quán rượu hay quán karaoke hay mấy kẻ biến thái. Một nơi tương đối lành mạnh. Nhưng, với tư cách là giáo viên, tôi không thể đồng tình với em ấy. 

"Hừm, lí do này nghe không hợp lí lắm."

Con bé có vẻ sẽ không chịu về nhà nếu tôi không đưa ra một lí do hợp lí. Tôi muốn tự mình nắm lấy tay em ấy rồi kéo về nhà, nhưng nhìn thân hình cao ráo và nhanh nhẹn thế kia, tôi biết bản thân không thể. Togawa-san quả là một đối thủ khó nhằn. 

Lấy lại bình tĩnh, tôi quyết dịnh dùng chính vai trò của mình. 

"Vậy thì, vì em là học sinh..."

"Vâng, học sinh thì sao ạ?"

"Nên em phải về nhà và học bài."

Em ấy cười lớn. tiếng cười trong trẻo, hồn nhiên. 

"Cô nói đúng rồi đó. Thôi được rồi, hôm nay em sẽ về nhà và học bài."

"Thật không đấy?"

"Nếu cô tin em, vậy thì em sẽ không nói dối."

Tôi muốn nghi ngờ, vì trước đó em ấy đã thản thiên nói dối nhiều lần. Nhưng nhìn ánh mắt chân thành ấy, tôi quyết định đặt niềm tin. 

"Thế thì cô tin em."

"Vậy nha."

Chúng tôi cùng hít thở luồng không khí mặn mà từ biển, cảm nhận sự dịu dàng của màn đêm. 

"Sensei cũng về sớm đi nhé."

"Nếu không gặp em ngoài này, cô đã về thẳng rồi."

"Nói chuyện với cô vui thật đấy."

Em ấy cười tươi, với nụ cười và cách nói mà chắc chắn sẽ khiến những cậu con trai xung quanh hiểu lầm. Trong khi tôi đang suy nghĩ liệu có nên tiễn em về nhà không, Togawa-san đã khuất xa, vung chiếc cặp đi học của mình. Em ấy đã ở ngoài suốt đêm, không về nhà, không biết đã làm gì.

Nếu em nói là đi chơi với bạn bè thì tôi còn dễ hiểu, nhưng Togawa-san giờ lại đang một mình.

"Sensei."

Bị gọi bằng một cách phát âm đặc biệt, tôi ngẩng đầu lên. Togawa-san đang mỉm cười, nâng niu nụ cười như ôm lấy bó hoa.

"Chúc ngủ ngon."

"Ờ, vâng... ngủ ngon. Em về nhà cẩn thận nhé."

Togawa-san mỉm cười, nheo mắt như thể đang ôm chặt một điều gì đó vui vẻ. Ánh sáng từ phía sau em ấy quá chói so với ánh mắt tôi, tôi suýt nữa đã phải quay đi. Nụ cười ngây thơ, trong sáng, mang đậm sự trẻ trung và dễ thương một cách tự nhiên.

Với nụ cười ấy, Togawa-san cuối cùng cũng bắt đầu rời đi... Chắc là thế.

Tôi không biết nhà em ấy ở đâu, nên dù có tiễn em cũng chẳng chắc chắn được.

Tôi nhìn theo bóng dáng Togawa-san, sợ em sẽ rẽ vào một con đường khác.

Chân của em ấy chuyển động, váy đồng phục lắc nhẹ theo từng bước đi.

"………………………………"

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu, rời mắt khỏi hình bóng của Togawa-san.

Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua sống mũi tôi, mang theo một chút mùi của biển.

"………………………………"

Sau khi nhìn thấy những con sóng nhỏ trong lòng tôi tan biến, tôi quyết định.

Một học sinh lạc lối trong đêm, tôi đã dẫn em về đúng con đường.

Vì vậy, tôi tin chắc rằng, mình đã làm đúng, và quay lại con đường đã rẽ.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận