HP9999999999
Diamond ダイヤモンド
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 03 - Con người và sâu bọ

0 Bình luận - Độ dài: 1,559 từ - Cập nhật:

Ngày tiếp theo. Tôi ngồi xuống ngai vàng như thường lệ, nhớ lại những gì đã xảy ra vào ngày hôm trước. Tôi đã thiêu rụi mạng sống của 50 ngàn con người, một hành động quá là kinh khủng.

Ờm, tôi nghĩ đó là một hành động đúng với một người với cái danh High King… Nhưng dù cho ngoại hình hay sức mạnh đã thay đổi để phản ánh chỗ đứng của mình thế nào; tôi vẫn có trái tim của một con người. Có lí sự thế nào thì tôi cũng không thể tránh khỏi cảm giác tội lỗi.

"Yuuto-sama, em có thể đặt câu hỏi không?"

Anri, đang quỳ trước mặt tôi như mọi khi, ngẩng đầu lên và nói.

"Chuyện gì thế?"

"Bao giờ ngài sẽ trừ khử lũ con người đó?"

Nè, đừng có hỏi tôi như thể cô đang hỏi người khác lúc cắt tóc chớ. Nói cho biết, tôi không có ý định hủy diệt nào cả! Lúc nào cũng thế! Tôi phải làm rõ ở đây…

"…Nghe này, Anri. Có vẻ như cô khá sai trong việc đánh giá rồi."

"Ồ, xin thứ lỗi. Ý em là bọn sâu bọ."

Không phải thế!

"Ngày mai, có lẽ thế? Hay ngày hôm sau? Hay là ngài định làm ngay hôm nay?"

Cô muốn nhìn loài người bị hủy diệt đến mức nào thế…?

Ở cái vùng đất Laruatos này, nhân loại chiếm xấp xỉ 90% lục địa, trong khi loài quỷ là 10%. Trông như bọn quỷ bị tách biệt khỏi phần lớn lục địa và phải cư trú ở một không gian chật hẹp, dân số của họ lại thấp hơn con người nhiều. Tỉ lệ đó là quá đủ rồi.

Cơ mà, vẫn có nhiều con quỷ vẫn còn bất mãn với điều này. Anri, nhìn chung là một trong số đó.

"Cô thực sự khinh thường con người đến mức đó cơ à?"

"Tất nhiên rồi Chúa tể. Lũ sâu bọ chẳng có gì ngoài số lượng đúng với cái tên, những thứ chẳng làm gì cả ngoài sự sinh nở không cần thiết trong khi chúng hút cạn nguồn tài nguyên của thế giới cần phải bị thanh trừng, bằng mọi giá."

Hờ, tôi nghĩ là có thể thay đổi suy nghĩ của cô ấy, nhưng… rõ ràng là vô dụng rồi. Tôi phải nói gì bây giờ?

"…Không được vội vã, Anri. Với sức mạnh mà ta đang giữ, thì việc tiêu diệt con người lúc nào cũng được. Tại sao không để chúng hưởng thụ chút hương vị cuộc sống ngắn ngủi của bọn chúng?"

"Em đã hiểu. Em không còn mong chờ hơn từ ngài nữa, Yuuto-sama. Tiêu diệt loài người đối với ngài đúng là dễ như trò trẻ con."

Ờm, ít nhất thì cũng câu giờ được. Nhưng nó vẫn không phải là lời giải thích hợp cho vấn đề nan giải này.

"Đúng rồi, Anri. Cô có thể ngừng gọi bọn chúng là sâu bọ được không?"

"…Tại sao?'

Cô nghiêng đầu về một bên, gương mặt biểu hiện vẻ thắc mắc tại sao tôi lại yêu cầu như thể. Hờ, rõ quá rồi còn gì; nghe thấy con người bị gọi là sâu bỏ khiến một cựu con người như tôi cảm thấy hơi bị nhột.

Nhưng nó không có nghĩa là tôi sẽ nói. "Nè, tôi từng là con người đấy, thế nên đừng gọi bọn họ là sâu bọ nữa. Làm ơn đấy."

"Cô có nhìn thấy những gì ta làm ngày hôm qua hay không? Ta còn cảm thấy không thỏa mãn ngay cả khi đối xử với chúng như những sinh vật sống."

"Á…! E-em rất xin lỗi!"

"Đó là lí do cô không được xem bọn chúng là sâu bọ từ giờ nữa. Ngay cả sâu bọ còn có tác hại của chúng."

Nghe có vẻ đúng nhờ. Bằng một cách nào đó tôi vẫn dìm nhân loại xuống một đẳng cấp thấp hơn nữa, nhưng đừng nghĩ nhiều về nó vậy.

"Em đã hiểu. Em sẽ gọi xem bọn chúng như là 'Dịch tiêu chảy'."

Cái đó còn tệ hơn nữa!!!

"…Nghe này, Anri. Cô là một cô gái trẻ, cô không nên dùng những từ ngữ thô tục."

"..."! N-ngài đang đối xử với em như một đối tượng khác giới sao, Y-Yuuto-sama?!"

"Hử? Ờm, đúng rồi..."

Anri có vẻ vui mừng ra mặt, run người sung sướng.

"Em, Anri, chưa từng được cảm nhận niềm hạnh phúc như thế này! Em sẽ dâng hiến thể xác của mình cho ngài!"

Cô ta chứa cái gì trong đầu thế?! Tại sao lại lột đồ?!!!

"Cô đang làm gì thế, Anri?! Giữ bình tĩnh đi!"

"Hử?! E-em xin lỗi... Em quên đây vẫn là buổi tối…"

Không, không, thời gian không liên quan gì cả.

"Thật ra, một cô gái đáng yêu như cô không nên trao thân dễ dàng như vậy. Nghĩ trước khi hành động một tí đi."

"Đ…Đáng… Đáng yêu…?!"

CRASH. (Vỡ vụn?)

Mắt Anri chuyển dạng thành những trái tim nhỏ, sủi bọt trong miệng, và ngã xuống. Có vẻ là cô ta bất tỉnh mất rồi. Tôi không chắc phải nói gì về cô gái này nữa, nhưng mà… thật đáng xấu hổ.

"Ma pháp : Almighty Healing" (Hồi phục toàn năng?)

Tôi dùng ma pháp của mình Anri. Đó là một phép hồi phục giúp chữa khỏi mọi chấn thương, bệnh tật và cả dị tật cơ thể nữa. Nó có lẽ sẽ có tác dụng lên người bất tỉnh.

Dĩ nhiên là tôi còn kiểm tra bảng trạng thái nữa. Có vẻ như Almighty Heaing dùng 40 MP. Nếu không nhầm, thì Disaster Cannon tôi dùng ngày hôm qua dùng khoảng 10… Nhưng lại nữa rồi, tôi có cố nhớ lượng MP tiêu hao thì việc để dành MP cũng chả để làm gì.

MP – 9,999,999,959 / 9,999,999,999

"Hả?! E-em đã làm g…?"

Vài giây sau ma pháp, Anri phục rồi và lảo đảo đứng dậy.

"Cô đã bất tỉnh. Ma pháp của ta đã chưa cho cô."

"Đ-điều đó là thật sao?! Em không chỉ trưng ra bộ dạng tồi tệ nhất trước mặt ngài, mà còn khiến ngài phải nhúng tay vào nữa... Em sẽ tự kết liểu đời mình ngay!"

"Không cần đâu má!"

Suýt chút nữa thì tôi mất bình tĩnh. Chỉ mới bốn ngày từ khi tôi hồi sinh thành High King, nhưng tôi đã không thể đếm số lần mà Anri định tự xử.

Khi đó có ai đó gõ lên cánh cửa sảnh chính, hai lần. Tôi ra lệnh cho họ vào, và ba con quỷ mặc đồ hầu bước tới chỗ tôi và quỳ xuống.

"Yuuto-sama, Anri-sama. Sảnh ăn đã được trang trí cùng với bữa ăn của hai người."

Ồ, đã tới giờ ăn tối rồi cơ à.

"Cảm ơn đã báo cáo. Cô có thể lui."

Các nữ quỷ cú đầu một lần nữa rồi rời khỏi sánh. Có nhiều thứ tôi có thể thắc mắc ở đây như là "Tại sao lại là đồ hầu?" hay là "Tại sao lại cần tới 3 con quỷ chỉ để nói với tôi điều đó?", nhưng tôi quyết định là không quan tâm về nó nữa.

"Yuuto-sama. Em đã nói với ngài trước đây rồi, nhưng ngày không cần phải ép bản thân tới sảnh ăn chỉ để ăn đâu. Ngài cũng có thể ra lệnh cho họ mang thức ăn tới đây mà."

Anri nói khi chúng tôi đang trên đường.

"Ta chỉ nghĩ là ăn cùng với những con quỷ đáng tin cậy của ta sẽ thoải mái hơn."

"…Ngài quá khen rồi."

Ăn một mình trong một căn phòng lớn bằng phòng gym một trường cấp ba á? Đéo, với tôi thì quá nhạt nhẽo. Ngay cả khi tôi chỉ có thể ở chung với quỷ, ăn tập thể vẫn phù hợp hơn với tôi.

"Là Yuuto-sama!"

"Yuuto-sama đến gặp chúng ta!"

Khi tôi mở cảnh cửa sảnh ăn, toàn bộ lũ quỷ bên trong liền hướng mắt về phía tôi và đứng dây khỏi chỗ ngồi, sẵn sàng quỳ xuống.

"Không cần đầu! Các người có thể tiếp tục bữa ăn!"

Giọng của tôi đủ lớn để vang ra cả sảnh. Tôi vẫn không chắc bởi vì lúc này tôi to xác lắm, nhưng giọng tôi cũng đi xa nữa. Nó không có nghĩa là mọi con quỷ gặp tôi là phải quỳ đâu. Điều đó chỉ khiến tôi lạc lõng thôi, bạn biết chứ?

"Yuuto-sama, chỗ của ngài ở đây."

Một nữ hầu trước tới chỗ tôi, tay chỉ về một vị trí. Ở đó, tôi có thể thấy một cái ghế lộng lẫy, được trang trí với đủ hoa lá cành. Chỗ ngồi riêng của High King. Tôi nghĩ là mình ngồi cái ghế lởm nào cũng được, nhưng tôi cho qua và ngồi xuống.

Thức ăn đã ở trên bàn. Những con khác có những món lạ lùng, thức ăn lỏng màu tím, cùng với dĩa giống như spaghetti trộn với thứ trông như nhãn cầu, và vô số những món khác khiến người ta phải ôm bụng. Tôi, ở phía ngược lại… cơm tráng trứng bình thường. Tôi đã đảm bảo là làm những món này để đề phòng rồi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận