• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 1

7 Bình luận - Độ dài: 1,958 từ - Cập nhật:

Tôi nghĩ mình chơi game khá giỏi.

FPS, MOBA, RPG - bất kỳ thể loại nào, một khi tôi đã chơi thì sẽ dễ dàng trở nên pro. Nếu bạn tự hỏi tôi có giỏi ngang các tuyển thủ không thì nửa là có, nửa là không.

Một trong những lý do là đam mê. Các game thủ chuyên nghiệp thường chỉ tập trung vào một tựa game, họ chuyên sâu và tỉ mỉ, đắm chìm vào nó. Với tôi thì sẽ phát ngán sau một thời gian tiếp xúc qua cái màn hình.

Tóm lại, tôi là kiểu người chơi “thử một lần”.

Thật vô vị khi cứ lặp lại những hành động gõ phím, di chuyển, click chuột ở một tựa game. Điều hề hước là tôi thèm muốn trò chơi mới hơn bất kỳ ai đồng thời cũng là người bỏ cuộc sớm hơn bất kỳ ai.

Kể cả khi trò chơi được cập nhật, điều đó cũng chẳng khơi dậy một chút hứng thú.

Tôi không thể giải thích rõ ràng nhưng cái cảm giác game không hề thực tế khiến tôi chẳng thể gắn bó lâu dài.

RPG có lẽ là thể loại tôi dành thời gian nhiều nhất. Quá trình đi raid, học các cơ chế, hoàn thành map và đạt được các thành tựu trong game đem lại cảm giác thật tuyệt vời.

Nhưng dù là trò chơi RPG nào, theo thời gian cũng đều trở nên lặp lại và cảm thấy nhàm chán là việc không thể tránh khỏi.   

Lần này, tôi vừa xoá một trò đang chơi và tự hỏi xem còn trò nào chơi nữa không.

Nhưng đây là đâu?

Tôi nhìn xung quanh.

Một thế giới tràn đầy màu sắc với những toà nhà thời trung cổ, vô số người xung quanh. Bầu trời xanh với những đám mây bồng bềnh tuyệt đẹp đi cùng với một làn gió mát dễ chịu.

Tôi đang đứng giữa một nơi nhìn như quảng trường.

‘ Chẳng lẽ đây là isekai trong truyền thuyết sao?’

À không.

Đây không phải là isekai vì lý do nằm ngay trước mắt tôi.

Một thanh màu đỏ dài ở vị trí 11 giờ chắn trước tầm nhìn.

Đây chắc chắn là thanh máu. Nó cho biết điểm sinh mệnh, bên dưới là thanh mana và thể lực.

Phía trên đầu những người đi qua, có một khối bát diện lơ lửng được viết gì đó. Xét theo các chữ viết khác nhau, có vẻ đó là biệt danh của họ và bên cạnh là chữ cái và số viết bằng tiếng Anh.

LV: 54

Bất kỳ ai nhìn vào cũng nhận ra đây là cấp độ của người đó.

‘ Là game sao?’

Một giao diện người dùng theo phong cách RPG hiện ra trước mắt tôi.

Đợi đã, có thể đây là kiểu thường thấy trong manga, anime và tiểu thuyết khi bạn được đưa đến thế giới khác nhưng sở hữu hệ thống ?

Tôi có thể nghe thấy mọi người đang trò chuyện những thứ như hầm ngục, vật phẩm, thuốc hồi phục,… tất cả đều là những thứ cơ bản trong RPG, nhưng khi nghe thấy từ “ đăng xuất” tôi đã có thể chắc chắn đây không phải thế giới khác.

“Này, mai gặp lại nhé. Giờ tao phải lên trường.”

“Cái gì? Mày vẫn tiếp tục học Tiếng Anh ở trường à?”

“Ừ, cay thật. Tao đã bảo mẹ rằng giáo viên Tiếng Anh siêu hãm mà bà ấy chẳng thay đổi quyết định.”

“Tệ thật. Thôi thì cố gắng nhé, mai gặp lại.”

“Ok OK.”

2 cậu bé trông giống học sinh đang nói chuyện và một phải quay trở lại trường. Cậu ta ấn ngón tay vào trong không khí rồi biến mất.

Vậy đó là đăng xuất.

‘Game thực tế ảo à?’

Tôi không thể tin vào những gì mình chứng kiến. Khi mọi người còn đang tranh cãi về việc làm game bằng Unreal Engine 5 thì đột nhiên một game thực tế ảo?

Tất cả mọi thứ  xung quanh tôi thật sống động.

Tôi giơ bàn tay lên như cậu bé đã biến mất lúc trước.

‘Hả?’

Bàn tay xuất hiện trước tầm nhìn tôi không phải là tay tôi, thứ vốn to và thô ráp nay đã trở thành tay của một cô gái trẻ.

Sau đó tôi nhận ra những điều kỳ lạ khác.

‘Cao quá.’

Mọi thứ xung quanh tôi đều cao. Từ con người, toà nhà hay các đồ vật khác nhau.

Tôi thường nhìn thấy đỉnh đầu của mọi người nhưng hiện tại phải ngước lên nhìn họ.

‘Tôi đã thấp hơn rồi ư…?’

Phải chăng đây chỉ là một giấc mơ?

Nhìn xuống là một cơ thể nhỏ bé, hai bàn tay bé xinh, mặc một chiếc váy và bàn chân trên mặt đất cũng bé nữa.

Hình ảnh phản chiếu trên kính toà nhà bên cạnh cho tôi thấy một cô bé, đang nhìn chằm chằm.

Mái tóc đen, thẳng, dài tới eo, cô gái nhỏ nhắn không có biểu cảm gì.

Khi đôi mắt cô bé chuyển động và khoé miệng nhếch lên, tôi nhận ra cô bé nhỏ nhắn dễ thương được phản chiếu trên chiếc kính đó chính là mình.

‘Đây là sao vậy? Có phải là mơ không? Nhưng điều này thực quá.’

Tôi tự nhéo má và cảm thấy đau.

Nhưng đó là một cơn đau kỳ lạ.

‘Giật điện à?’

Lúc đầu tôi nghĩ đó là đau, nhưng cảm giác giống như khi bạn áp mặt vào điện thoại ở chế độ rung vậy.

Thật là kỳ lạ.

Sự thay đổi đột ngột về ngoại hình khiến tâm trí tôi hỗn loạn. Nhưng tôi nghĩ mình hiểu rồi.

Đây chắc chắn là game thực tế ảo mà tôi thường thấy trong manga, anime và tiểu thuyết.

Tôi thử chỉ tay và một cửa sổ ba chiều hiện lên với tiếng ding. Đó là cửa sổ menu. Kéo xuôgns là nút đăng xuất.

Không giống như cuốn tiểu thuyết nào đó không có nút đăng xuất.

Tôi muốn nhấn nút nhưng trò chơi thực tế ảo này tuyệt quá.

Giấc mơ trước khi chết đã trở thành hiện thực.

‘Chơi trước đã rồi tính sau.’

Tôi ngồi lên ghế trước mặt và loay hoay cửa sổ menu quyết định đầu tiên sẽ tìm hiểu game trước.

Như dự đoán, tôi ở cấp độ 1. Chỉ cần nhìn vào trang bị hiện tại thì chắc chắn là newbie.

Trong kho đồ có 10 lọ thuốc và một thanh kiếm. Sau khi nhấp và biểu tượng thanh kiếm.

Tôi vội vàng cầm lấy thanh kiếm xuất hiện trước mặt.

Sức nặng, nhiệt độ, chất liệu đem lại cho tôi cảm giác như cầm một thanh kiếm thật.

Menu tiếp theo là Quest. Chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là Tutorial.

Nhiệm vụ rất đơn giản: giết một con goblin.

Nhấp vào nhiệm vụ, một lối đi hiện ra trên mặt đất và tôi lập tức chạy theo nó.

Đi theo hướng dẫn, tôi đến một đồng bằng nơi lũ goblin đang đi lang thang.

Những con quái vật nhỏ với làn da xanh cầm theo dao găm.

Mọi người xung quanh cũng đang cần mẫn tiêu diệt những con goblin này. Nhưng không giống như trên máy tính nơi bạn chỉ cần nhấp để tấn công hoặc sử dụng kỹ năng, ở đây bạn phải di chuyển, tấn công và né tránh bằng cả cơ thể.

LV 1: Goblin

Tôi chĩa kiếm vào con goblin trước mặt.

Tim tôi đập nhanh hơn, những cảm xúc tôi chưa từng trải qua trước đây tràn nhập tâm trí, mọi sự tập trung đều dồn vào con goblin trước mắt.

[A, Arang!?]

Giọng nói của một người phụ nữ đột ngột xuất hiện trong đầu tôi và một tấm biển ba chiều xuất hiện trước mắt.

[Bắt buộc đăng xuất]

Do yêu cầu bên ngoài, việc đăng xuất bắt buộc sẽ được tiến hành.

Bạn không thể tiếp tục trò chơi.

Kết nối tới máy chủ sẽ bị tạm ngưng.

Hả?

=================

Khi tôi mở mắt, đó là một căn phòng bệnh viện trắng tinh. Không phải một phòng bình thường mà là một căn phòng vô cùng sang trọng.

Xung quanh có nhiều máy móc khác nhau và một người phụ nữ đang nhẹ nhàng lắc người tôi.

Cô ấy thật xinh đẹp.

Chỉ vừa chạm mắt, tôi đã nghĩ cô ấy rất đẹp. Cô ấy đem lại cảm giác lạnh lùng nhưng lại toát lên sự quyến rũ của một người chị lớn tuổi.

Cô ấy mặc một bộ vest, vừa lắc tôi vừa liên tục nhắc lại cái tên “Arang”.

Nghĩ lại thì giọng nói mà tôi nghe thấy trước khi mất kết nối có lẽ là của chị gái này. Cô ấy đã nói “Arang!”

Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại gọi tôi.

“Ah!”

Tôi cảm thấy đau đầu dữ dội.

“Arang! Bác sĩ!”

Cơn đau đầu dữ dội đến mức tôi ngất đi và khi tỉnh lại rất nhiều ký ức ùa về trong tâm trí tôi.

====================

Tóm lại, tôi hiện là một cô bé tên Arang.

Đây có phải là nhập vào không? Tôi chịu.

Thế giới này không phải là thế giới tôi từng sống mà là một thế giới tiên tiến hơn một chút. Và trò chơi thực tế ảo trước đó là thứ đang thịnh hành hiện nay.

Vấn đề là cô bé này đã chết. Không phải là về mặt thể xác mà là về tinh thần.

Hoàn cảnh của Arang khá đặc biệt.

Do mắc phải một căn bệnh mà cánh tay, chân của Arang đều bị cắt bỏ. Chỉ còn lại phần khuỷu tay và trên đầu gối, do lâu ngày không hoạt động khiến cơ bắp của cô liên tục yếu đi.

Mới chỉ 10 tuổi, tâm trí của Arang đã đầu hàng trước căn bệnh khủng khiếp này.

Chị gái nhìn tôi lúc này chính là chị của Arang, Ian-na.

Ian-na và cha mẹ của Arang đã chăm sóc cô rất chu đáo, nhưng cuối cùng tâm trí cô cũng chịu thua số phận.

Bất kể họ có làm gì, cô bé cũng không phản ứng và bác sĩ nói rằng không còn hy vọng cho Arang.

Arang thực tế đã chết. Nhưng giờ đây tôi ở bên trong cô bé.

Mọi ký ức và nỗi đau khổ của Arang đều được truyền sang tôi.

Ban đầu tôi cảm thấy hơi bối rối trước những ký ức này, nhưng giờ đây tôi đã quen với nó.

Hiện tại, tôi phải trở thành Arang.

Ngay cả khi không có tay chân, vẫn phải tiếp tục sống. Dù bất tiện hay khó khăn đến đâu đi chăng nữa tôi nhất định sẽ vượt qua.

Nhà của chúng tôi, thực ra là của Arang siêu, siêu giàu. Họ sở hữu một toà nhà lớn đến mức đủ để cho 3 thế hệ sống thoải mái.

Hơn nữa, trong game thực tế ảo Legacy of Raid hay còn gọi là Leore, tôi rõ ràng đang chạy bằng hai chân và cầm kiếm bằng hai tay.

Hiện thực tôi cũng đâu phải đi làm việc nặng nhọc?

Ngay cả khi không có tay hay chân, tôi vẫn có thể tận hưởng trò chơi thực tế ảo nổi tiếng đó mà chẳng cần phải đắn đo về tiền bạc..?

**********

Ờ thì bộ này có minh hoạ nhưng mình thấy giống Ai quá nên không dám để vô. Thôi thì dịch từ từ, nếu có ảnh nào nhìn được thì nhét vào vậy. 

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Tutu đã siêu giàu sao ko lắp mất chi giả nhỉ? Truyện đề cập tới thế giới tiên tiến hơn mà ta🐧🐧🐧
Xem thêm
Cuộc sống "khá" lí tưởng
Xem thêm
Rất lí tưởng với neet
Xem thêm
Sao nghe dảk vậy=))
Xem thêm
Cuộc sống lí tưởng của neet <(")
Xem thêm
Tên siêu ngắn truyện thì cx speedrun ko kém 🐧
Xem thêm