Hồi sinh thế giới năm 19...
Takaya Kagami Yo Asami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chap 2.2: Những kẻ sống sót

0 Bình luận - Độ dài: 3,737 từ - Cập nhật:

Tại thời điểm đó, nó đã đến. Một thứ kỳ lạ đến từ bầu trời. Một tiếng “gogogo” kỳ quặc phát ra từ trên trời.

“Eh? Cái quái gì thế?”

Sau đó, Narumi ngẩng đầu lên, cố tìm hiểu cái âm thanh đang tiến lại gần.  Một cái máy bay chở khách khổng lồ.

Anh thấy một chiếc máy bay đang bay xuyên qua những đám mây, cắt ngang qua bóng tối. Nó rơi theo một góc kỳ lạ, mũi nó cắm thẳng xuống mặt đất, mắt anh mở to ra khi chứng kiến điều đó.

“Eh, này này này, liệu bọn họ có ổn không đấy?”

Ngay khi anh nói xong, tiếng ồn lớn đã ở xung quanh anh.

Không có sân bay ở đây. Vậy nên không thể có chuyện máy bay lại tới gần như vậy được. Nghĩa là, việc một cái máy bay lại đến quá gần nơi này chỉ có thể là nó bị rơi. Cái máy bay đó trông như thể sắp rơi thẳng vào thành phố.

“Oi Shuusaku! Cái máy bay đó sắp rơi đến nơi rồi!”

Ngay khi anh hét vào Shuusaku, anh thấy nhiều chiếc máy bay đang rơi xung quanh mình.

Nó rơi xuống theo đường xiên, trông như sao băng trong truyện tranh, nhưng thực ra thì nó đang rơi xuống đất với vận tốc rất nhanh.

Đùng. Đùng. Đùng. Đùng. Đùng. Đùng. Đùng. Đùng.

Xung quanh anh, âm thanh nổ hàng loạt từ mọi hướng.

Anh thấy lửa cháy ở xa xa.

Anh thấy cả thành phố bắt đầu bốc lửa.

Anh chỉ nhìn thấy bốn chiếc máy bay rơi từ trên trời xuống nhưng có vẻ nó nhiều hơn thế.

Đó là tiếng máy bay rơi? Hay đó là âm thanh của một vụ nổ khác? Anh không biết.

“Cái… Cái gì đang xảy ra vậy?”

Narumi hét lên nhưng tất nhiên, Shuusaku cũng không biết.

“Makoto. Đi thôi. Bọn mình phải nhanh lên.”

Shuusaku đứng dậy từ cành cây cậu đang ngồi lên và nắm lấy tay anh.

Makoto không để tâm chuyện đó mà quay mặt nhìn về phía thành phố.

Lửa cháy, thêm nhiều vụ nổ nữa. Cháy to rồi. Đỏ. Một màu đỏ rực sáng.

Một luồng ánh sáng đỏ phát ra từ trong thành phố như thể nó đang cố đặt dấu chấm hết cho màn đêm và thắp sáng bầu trời.

“… Khủng bố? Chiến tranh?”

Narumi nói khi đang bị Shuusaku kéo tay.

“Dù gì thì bọn mình cũng phải xuống cái đã. Nếu tụi mình không tắt cái đèn của cổng Torii, rồi lỡ có gì xảy ra thì bọn mình cũng không muốn trở nên nổi bật.”

Shuusaku nói phải.

Narumi lắc đầu rồi nhảy ra khỏi cành cây. Anh đáp xuống cổng Torii và cầm lấy cái đèn.

“Để tớ làm cho, Shuusaku.”

“Ok.”

Shuusaku nhắm mắt lại. Narumi cũng nhắm mắt lại. Để mắt họ làm quen với bóng tối. Đang là ban đêm trên núi. Nếu đột nhiên mất đi ánh sáng thì sẽ rất khó để mà nhìn thấy xung quanh.

May thay, trời đêm nay thoáng, không mây, trăng rất sáng và đẹp nên dù không có đèn thì…

Bỗng một âm thanh cắt ngang suy nghĩ của họ.

“Gogogogogogo”, tiếng một chiếc máy bay nữa rơi. Có vẻ lần này nó ở gần hơn.

Narumi ngước lên nhìn nó,

“Khốn nạn.”

Anh nói.

“Makoto, nhanh lên.”

Shuusaku nói.

Nhắm mắt lại.

Tắt đèn.

Mở mắt ra.

Ánh sáng từ chiếc máy bay giữ cho mọi thứ xung quanh vẫn sáng.

“Cái gì vậy?”

Sau khi tắt đèn, Narumi đi xuống khỏi cái cổng Torii. Anh mang cái balo dùng để luyện tập rồi lấy chiếc điện thoại từ trong đó ra. Nhưng lại không có sóng.

“Cái của cậu thì sao, Shuusaku?”

Shuusaku lắc đầu.

Không có tín hiệu điện thoại.

Shuusaku cũng đeo balo lên.

“Đi nhá, Shuusaku?”

“Đi thôi, Narumi.”

Cả hai đểu gật đầu rồi bắt đầu chạy.

Vào ban đêm, hai đứa nhóc mười một tuổi leo xuống núi bằng tốc độ mà cả hai đều cho là không tưởng. Dù có dùng vận tốc tối đa, vẫn mất khoảng ba mươi phút để đi từ trên núi xuống. Cả hai đều hiểu điều đó.

Khi họ đang đi xuống, Shuusaku cất tiếng,

“Nó…”

“Biết rồi.”

Narumi đáp lại.

Vì anh không rõ đó là gì nên anh vừa chạy vừa giữ thể lực. Anh chậm lại một chút. Với vận tốc này thì sẽ mất khoảng bốn mươi lăm phút. Anh muốn nhanh chóng đi xuống và xem xem có chuyện gì đang diễn ra, chắc chắn có chuyện gì đó không đúng đã xảy ra.

Anh cần phải bình tĩnh quyết định. Những âm dương sư của Nguyệt Quỷ Đoàn luôn bình tĩnh hành động, giống Guren vậy.

Dù cho cha ngài có bị hành quyết ngay trước mặt, Guren-sama vẫn không mất bình tĩnh. Sự kiện ấy được công chiếu trên toàn thế giới làm cho ngài trông thật ngu ngốc. Lúc ấy, Guren-sama chỉ nghĩ đến sự hiện diện của mình.

Liệu có gì tự mình có thể làm được không?

Câu trả lời là không.

Tôi yêu và tôn trọng cha mình. Cha được nhà Ichinose tin tưởng và là một người hữu dụng với họ. Tôi muốn được như cha. Tôi cũng muốn được Guren-sama quý trọng và sử dụng giống như cách mà cha được Sakae-sama quý trọng.

Nếu cha cũng bị hành quyết như vậy thì tôi sẽ không thể giữ bình tĩnh nổi. Nhưng Guren-sama thì khác.

Bây giờ, hãy giống như ngài ấy. Guren-sama không bao giờ nổi giận với bất cứ thứ gì.

Đầu tiên, anh cảm thấy chút nóng vội, nhưng giờ thì,

“… Bình tĩnh nào. Bình tĩnh, giống Guren-sama, mình…”

Anh vừa đi xuống núi vừa lẩm bẩm.

Bốn lăm phút sau.

Khi cả hai xuống núi, máy bay đã ngừng rơi trên bầu trời. Không còn tiếng nổ nào nữa.

Công viên.

Một công viên yên tĩnh trong đêm.

Có một chiến đồng hồ phát quang ở công viên.

Nó chỉ 9:16 pm.

Dưới đó là nhà vệ sinh công cộng. Nhưng không có ai ở đấy cả.

Từ đầu đã không có nhiều người ở công viên này rồi. Vì nó đóng cổng lúc tám giờ tối.

Họ không chạy về phía cổng mà chạy về phía nhà mình nằm ngay bên kia hàng rào. Qua sân bóng chày, qua các cầu trượt, sân cát dành cho trẻ con. Họ băng qua nó và nhảy lên hàng rào. Họ đang đứng trên đường. Nhưng gần như chẳng có cái ô tô nào trên đường cả…

“…”

Narumi dừng lại trên hàng rào. Từ trên hàng rào, dọc theo con đường, anh có thể thấy chiếc xe bị lật và xoay như con rùa.

“… Cái gì thế?”

“Một vụ tai nạn?”

Nghe Shuusaku nói xong, Narumi lắc đầu.

“Thế quái nào mà cái xe lại bị lật nghiêng như vậy?”

Anh xuống khỏi hàng rào.

Trên đường, anh liếc vào cửa kính chiếc ô tô bị lật. Tài xế chết rồi. Cái đầu còn một nửa và đang tựa vào vô lăng. Thật đẫm máu. Không rõ đây là nam hay nữ. Có lẽ là người già.

“…”

Khi anh nhìn lên, xa hơn về phía cuối đường, một chiếc xe khác đã dừng ở góc đường, tông vào tường.

Cái xe bị lật.

Tai nạn xe.

Máy bay rơi.

“…”

Thấy cảnh tượng này, Narumi tự vỗ ngực mình.

Bình tĩnh nào. Bình tĩnh.

Anh nên tiếp tục quan sát chiếc xe bị lật hay mặc kệ nó và đi về nhà?

Sau đó,

“Về nhà đi.”

Shuusaku cất tiếng.

Vậy, họ cần phải đi về. Dù cả hai có không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nhìn vào trong mấy cái xe đâm nhau cũng chả giải quyết được gì.

Gì thì gì, nhà trước đã. Về nhà.

Cha đang ở đó, cũng như những thuộc hạ đáng tin cậy của ông. Shien, mẹ Shuusaku đồng thời cũng là một âm dương sư nổi tiếng, cũng có mặt ở đó. Họ sẽ hiểu chính xác tình hình hiện giờ.

Nên,

“Đi thôi.”

Narumi nói.

Hai người định chạy tiếp nhưng phải dừng lại.

Ở ngay trước mặt. Khi cả hai đi về phía con phố có nhiều xe hơn, cả hai thấy tất cả xe ô tô đều đâm, lật ngửa, nổ và cháy. Nhưng mọi thứ thật yên lặng.

Còi cảnh sát và còi cứu thương đều không kêu. Đó là một vụ tai nạn lớn nhưng lại không có bất cứ âm thanh nào.

Tất cả mọi người trong xe đều đã chết.

Tất cả người đi trên lề đường đều đã chết.

“…Cái… Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Mọi người đều chết trong tư thế ôm cổ và ngực. Như thể họ đã chết trong giày vò.

Những người trên lề đường hình như đang chảy máu từ mũi và mồm.

Shuusaku nói.

“… Đừng chạm vào, Makoto!”

Tất nhiên là không rồi. Anh thậm chí còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Khủng bố? Vũ khí hóa học? Hay là thứ gì khác?”

Shuusaku lắc đầu.

“Tớ không biết.”

“Nhưng sao chúng ta không chết?”

“Bởi vì tụi mình ở trên núi?”

“Có vẻ như đây là một loại virus lây lan qua không khí vì mọi người đều chết cùng lúc.”

“… Vậy chúng ta đã bị lây nhiễm rồi à? …Cậu thấy sao, Shuusaku?”

“Thế còn cậu, Makoto?”

“Tớ khỏe.”

“Vậy thì tớ cũng vậy.”

“Vậy à. Nếu cậu bị nhiễm rồi thì cũng chả ngăn nổi nó đâu. Nên cẩn thận đừng chạm vào mấy cái xác nhé, có thể bị nhiễm đấy.”

Nói xong, cả hai cẩn thận từng bước tránh cái xác.

Trên đường, họ phá một cái cửa sổ nhà riêng bằng thanh katana gỗ rồi nhìn vào trong, tuy nhiên, đôi vợ chồng già đã chết trên chiếc bàn kotatsu ở phòng khách trong khi đang xem TV.

Chỉ còn âm thanh tĩnh phát ra từ TV.

Sau khi liếc qua chiếc TV, Narumi quay mặt về phía Shuusaku.

Anh thấy chiếc đồng hồ trong phòng khách. Thời gian chính xác là 9:45 pm.

Đang là giờ cao điểm. Nhưng hiện tại TV lại không phát sóng.

Vậy là sao?

“…”

Phải chăng cái chết không chỉ đến với thị trấn này?

Có lẽ tất cả mọi người ở quận Aichi đều đã chết?

Hay tất cả người dân Nhật Bản đều đã chết?

Hoặc cả thế giới đều đã chết?

Kể từ khi cả hai xuống núi, họ chưa gặp bất kỳ người nào còn sống cả. Nghĩa là sao?

Cả cơ thể anh run rẩy sợ hãi.

Có vẻ hai người duy nhất còn sống trên thế giới này là anh và Shuusaku.

Anh không thể tưởng tượng ra viễn cảnh đó…

Shuusaku hình như cũng nghĩ như vậy. Mà, cậu không nói gì nên anh cũng không nói gì.

Anh chỉ muốn về nhà, để gặp cha. Về nhà và thoát khỏi đây.

Nhưng trong thâm tâm, anh tự nhủ. Bình tĩnh. Phải bình tĩnh. Như Guren-sama.

Rồi anh mở miệng.

“Chúng ta phải làm rõ mọi chuyện.”

Shuusaku đáp lại ngay,

“Kiểu gì?”

Narumi trả lời.

“Đến cửa hàng tiện lợi đi.”

Sau đó, Shuusaku gật đầu lia lịa.

“Ồ! Tụi mình có thể xem camera giám sát khi máy bay rơi. Makoto đúng là thiên tài.”

“Ồ?”

Anh cố gượng cười nhưng không thể.

Họ bước vào một cửa hàng tiện lợi có nhiều chi nhánh nhất Nhật Bản. Có bảy người đang ở trong cửa hàng tiện lợi. Hai người ở khu truyện tranh. Một người đang đứng trước cốc mỳ. Hai người ở trước phần bento. Và có hai nhân viên.

Tất cả chết hết rồi. Máu đang chảy ra từ mồm và mũi họ.

Cả hai đã vào một cửa hàng tiện lợi đầy thi thể.

Anh vòng ra sau quầy thanh toán và đi vào phòng nhân viên. Anh thấy một thi thể trông giống quản lý. Anh tìm chiếc ngăn kéo mở bằng chiếc chìa khóa mà người quản lý giữ. Anh thấy tài liệu về việc xem camera giám sát và một khẩu cùng với một số kế hoạch công việc.

Anh đã chạm vào người quản lý. Anh đã chạm vào máu. Nhưng chả có gì xảy ra cả. Rõ ràng là anh vẫn chưa tiếp xúc với nguồn bệnh. Nhưng anh chưa biết được.

Vì đã lỡ đụng sẵn rồi nên anh đá cái xác của người nhân viên và người quản lý ra khỏi quầy thanh toán.

Shuusaku bắt đầu mày mò chiếc máy tính theo quy trình trong tài liệu mà anh tìm được.

Cùng lúc, Narumi quay lại tầng bán hàng để kiểm tra vị trí camera giám sát. Anh cũng xác nhận rằng nước vẫn còn. Anh lấy hai phần bento rồi đưa nó vào trong lò vi sóng. Anh vừa dùng miệng bóc gói cơm nắm ra, vừa mở tủ lạnh, lấy một chai coca cùng trà ô long rồi trở về phòng nhân viên.

“Cậu thích cái gì, coca hay trả?”

Sau đó, Shuusaku đáp lại trong khi đang gõ bàn phím.

“Sprite.”

“Cậu lấy coca cũng được mà.”

Rồi Narumi cười lần đầu. Anh quay lại chỗ tủ lạnh rồi lấy chai sprite.

“Đây.”

“Cảm ơn.”

“Thế đoạn băng sao rồi?”

“Đợi tý.”

Lò vi sóng kêu “đinh” một tiếng.

“Muốn ăn bento không?”

“Có. Tớ muốn có một cái croquette.”

“Chúng ta chỉ có bento rong biển và bento cá hồi thôi.”

Anh mở lò vi sóng và lấy bento ra. Sau đó anh ngó nghiêng xung quanh.

“Đũa ơi, đũa, mi ở đâu?”

Anh thấy đũa rồi lấy hai đôi.

Khi anh trở lại phòng nhân viên, Shuusaku đang tua lại thời gian camera giám sát ghi lại.

Shuusaku cất tiếng hỏi.

“Tụi mình nên bắt đầu xem từ đâu?”

Narumi trả lời.

“Khi máy bay rơi, tầm tám giờ rưỡi tối.”

“Được.”

“Xem từ trươc đó năm phút đi, phòng khi chúng ta không biết chính xác những gì đã xảy ra.”

“Rồi.”

Shuusaku nhập vào 8:25 pm vào ngày 25 tháng 12. Camera bắt đầu chiếu video.

Một nhân viên đang nói về đống hổ lốn. Âm thanh rõ ràng cũng được ghi âm lại.

Người quản lý đang mải gọi cho ai đó. “Ngủ đi con. Papa yêu con…”

Ở một chiếc camera khác, một nam khách hàng khoảng ba mươi tuổi có vẻ đang vừa đợi nhà vệ sinh vừa nhìn chăm chăm vào góc sách khiêu dâm. Anh đã không kiểm tra nhưng có vẻ còn một cái xác nữa trong nhà vệ sinh.

Narumi cầm lấy một hộp bento rồi tháo nắp ra. Anh cũng làm điều tương tự cho Shuusaku. Cả hai chậm rãi ăn hộp bento trong cửa hàng tiện lợi.

Một lúc sau.

Narumi lên tiếng.

“Bento thế nào?”

“Tớ muốn ăn bánh croquette của mẹ.”

“Cái bánh croquette dở ấy á?”

“Cậu im được rồi đấy.”

“Không, giờ tớ cũng thích ăn bánh croquette của Shien.”

“À, thế à…”

Cả hai đều cảm thấy căng thẳng.

8:30 pm.

Không có gì xảy ra cả.

8:35 pm.

Không có gì xảy ra cả.

8:39 pm.

Bắt đầu có biến.

Cửa vệ sinh mở ra. Một cô bé tầm bảy, tám tuổi bước ra.

Người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào đống sách khiêu dâm nói.

“Con chậm quá đấy.”

Rồi cô bé đáp.

“Tởm quá.”

“Con rửa tay chưa vậy?”

“Con cần rửa lại.”

“Con nói cía gì đấy! Mama sẽ giận đấy.”

“Papa nên nói nhỏ thôi. Mọi người nghe hết rồi đấy.”

Chắc chắn mọi người nghe thấy hết rồi.

Rồi, khi đồng hồ điểm 8:40 pm.

Ngay khi đó, cơ thể người cha bắt đầu run lẩy bẩy. Ngay cả trong các camera khác, người quản lý và các khách hàng bắt đầu chảy máu mũi trong đau đớn.

Cô bé hét lên.

“Ê papa!? Papa! Đừng có đùa vậy chứ.”

Người cha nhận ra khung cảnh bất thường xung quanh. Người đàn ông đứng phía sau ông đang hộc máu mồm và ngã quỵ. Ông quay lại nhìn, ôm ngực mình.

“Cái... Đau… Misa!”

Ông hét lên. Ông nhìn thẳng vào cô con gái. Cô đang không cảm thấy đau. Narumi nhận ra sự nhẹ nhõm trên khuôn mặt người cha dù ông đang chảy máu ngay khi ông biết điều đó.

Sau đó ông gào lên.

“Tránh xa papa ra! Cha bị nhiễm rồi!”

“Papa!”

“Nhà vệ sinh! Trốn vào nhà vệ sinh! Giúp…”

Rồi ông nôn ra một đống máu ở đấy.

“Papa!!”

Vừa hét, cô vừa lại gần cha mình. Nhưng cha với lấy quyển sách khiêu dâm ở góc kệ rồi ném vào người con gái. Cô dừng lại và bắt đầu run rẩy.

“Uwaaaaa, uwa uwa uwa uwa.”

Cô lùi lại, không lại gần cha mình nữa mà làm theo lời cha, trốn vào trong nhà vệ sinh, đóng cửa lại. Cửa khóa lại sau tiếng “cạch”.

Narumi quay mặt sang bên cạnh, về phía Shuusaku.

Shuusaku lên tiếng.

“Trẻ con không bị nhiễm.”

Narumi bảo.

“Dừng video lại! Có người còn sống!”

Anh rời khỏi phòng nhân viên và nhảy qua quầy thanh toán, hướng thẳng đến nhà vệ sinh. Người cha đã chết trước góc sách khiêu dâm. Ông đã bảo vệ con gái mình. Ông ném cuốn sách khiêu dâm để bảo vệ con gái mình.

Trước cửa tủ lạnh, một lô sách khiêu dâm đã rơi xuống.

Narumi lại gần nhà vệ sinh. Anh mở cửa ra.

“…”

Nhưng không có ai bên trong. Đứa con gái ấy không ở đây.

“Cô ấy rời đi rồi à?”

Tất nhiên, sự việc đã qua hơn tiếng rồi.

Anh về lại phòng nhân viên.

Shuusaku hỏi.

“Cô bé đó sao rồi?”

“Không thấy.”

“Cổ rời đi rồi à?”

“Tiếp tục xem đoạn sau video đi.”

“Được.”

“Trẻ con sẽ không bị nhiễm, nhưng nãy giờ cậu có thấy đứa trẻ nào không?”

“Không, tớ không thấy dù là người sống hay là xác.”

“Thế thì bọn trẻ đi đâu được nhỉ?”

“… Dù sao thì xem tiếp đã.”

Rồi Shuusaku tua nhanh video.

Nhưng chả có gì cả.

Mười phút.

Không có gì cả. Nhưng anh có thể nghe thấy tiếng đứa con gái khóc.

Hai mươi phút. Vẫn không có gì cả. Anh chỉ nghe thấy tiếng đứa con gái gọi cha hay mẹ.

Bốn mươi phút. Vẫn không có gì xảy ra. Anh nghe thấy tiếng người con gái khóc cầu mong ai đó đến cứu cô.

Tuy nhiên, sau bốn mươi lăm phút, có tiếng động bên ngoài.

“Huuuuuu”, một âm thanh kì lạ, chói tai.

Rồi người con gái cất tiếng, “Ai thế?”. Âm thanh vẫn vang lên. “Có ai ở đó không?”. Âm thanh vẫn tiếp tục. “Liệu có ai đến cứu mình ư?”, sau đó cánh cửa bật mở.

Người con gái bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Cô thấy xác cha mình.

Mặt cô nhăn lại, nước mắt chảy ra.

“Papa…”

Dù nói vậy, cô vẫn giữ lời và không lại gần xác cha. Cố khéo léo chọn cách đi giữa các kệ sách không có xác và rời khỏi cửa hàng tiện lợi.

Tiếng “Huuuu” đang đến gần.

“Huuuuu”

“Huuuu”

Giống như tiếng ai đó khóc.

Rồi sau đó,

“Không, AAAAA”

Cô bé hét lên.

“Không, Đừng !!”

Cô vừa khóc vừa chạy ngược vào trong cửa hàng tiện lựi. Rồi một sinh vật kì lạ đuổi theo cô. Cơ thể trắng, chi trước có dạng lưỡi liềm như bọ ngựa và có chân của loài bọ, một con quái vật to gấp ba lần con người đang đuổi giết cô bé.

Cô vấp phải một cái xác và hét lên.

Nhưng con quái vật trắng cùng tiếng “Huuu” đã giương chi trước của mình và vung xuống. Nó bổ xuống cô bé.

Tuy nhiên, một kẻ khác đã xuất hiện.

Cái đầu của con quái vật trắng bị cắt lìa khỏi thân bởi thanh kiếm trong tay một người.

Một người tuyệt đẹp. Một người đàn ông có mái tóc nâu dài. Chắc không phải người Nhật.

Con quái vật màu trắng đã chết. Không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng…

“… Người lớn, có người lớn.”

Shuusaku mở miệng.

“Chẳng phải họ bị nhiễm hết rồi sao?”

Rồi người đàn ông trong khung hình lên tiếng.

“Cút ra cho ta vào.”

Hắn nhấc con quái vật trắng lên rồi quẳng nó đi.

“Ô, chú đến giúp cháu ạ?”

Cô lên tiếng.

Rồi gã nhìn qua cô. Thấy một đôi mắt màu đỏ. Một màu đỏ sáng. Một màu đỏ tươi, đỏ sệt, một màu đỏ tuyệt sắc.

Hắn liếc cô bằng cặp mắt đỏ tươi rồi nói.

“Tại sao ta phải giúp lũ súc vật chứ?”

“Hả?”

Sau đó, một giọng nói vang lên đằng sau người đàn ông. Giọng nói đó được khuếch đại nhờ một vài thiết bị.

“Đây là lời cảnh báo! Lũ con người ngu ngốc đã khiến cho một loài virus lây lan! Loài người sẽ diệt vong! Tuy nhiên, những người dưới mười ba tuổi sẽ không bị nhiễm! Vậy nên, tiểu đội của thủy tổ thập ngũ, Lucal Wesker, sẽ tạm giữ những đưa trẻ trong quận này.”

Giọng nói đó tiếp tục vang lên.

Cô bé run rẩy nói.

“… Tận thế…”

Cả khuôn mặt cô đã nhuốm màu sợ hãi. Rồi cô ngửa mặt lên nhìn người đàn ông cô đang bám lấy…

“Thế liệu chú có bảo vệ cháu không…?”

Hắn ta đáp lại.

“Ngươi chết chắc rồi. Những thỏa thuận ngu ngốc với loài người giờ đã không còn, ta có thể hút thêm nhiều nữa rồi.”

Rồi hắn túm lấy cô bé.

“Ể? Ể? Ể?”

Không để cô nói xong, hắn há to miệng ra. Nanh nhô ra, cắm xuống cổ cô. Cô cử động chậm lại vì bị hút máu cùng với âm thanh “gururu”.

“Ah~”

Rồi hắn mở miệng ra.

Đây là một con ma cà rồng.

Một con mà cà rồng thứ thiệt.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận