Hồi sinh thế giới năm 19...
Takaya Kagami Yo Asami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chap 1: Sau tận thế

4 Bình luận - Độ dài: 7,857 từ - Cập nhật:

Chap full nè

_________________________________________________________________________________________________

“Khốn kiếp, cái đéo gì vậy?”

Guren khóc.

Ở dưới lòng đất tại Shinjuku.

Ở tận sâu, rất sâu dưới lòng đất, anh khóc, khóc rất to.

“Khốn kiếp, chuyện quái gì thế này? Tại sao họ không sống lại?”

Anh mở nắp một cỗ quan tài ra, nhìn vào bên trong và gào lên.

Phép màu đã đến với sáu trên bảy chiếc. Người chết đã được hồi sinh. Dù cổ đã đứt lìa khỏi cơ thể, chúng vẫn liền lại được như chưa có chuyện gì xảy ra, những đường tĩnh mạch đỏ lại, tim đập.

Bạn bè. Gia đình. Goshi, Mito, Sayuri, Shigure và hai người đàn ông lạ mặt mà anh không biết đang bắt đầu hồi sinh.

Bây giờ thì họ chỉ đang ngủ thôi. Họ đang ngủ như thể họ không hề biết rằng chính mình vừa mới chết một lúc trước. Bốn người bạn và hai kẻ lạ mặt đang ngủ.

“Cậu chưa hề sống lại! Cậu phải sống!”

Vì cơ thể trong cỗ quan tài cuối cùng vẫn chưa được hồi sinh nên Guren hét lên và đấm vào ngực bạn mình.

“Sống lại!”

Hiiragi Shinya, tim của cậu vẫn chưa đập.

“Hồi sinh!  Hồi sinh cậu ấy đi! Tôi xin cậu!”

Nhưng trái tim cậu ấy vẫn chưa đập. Cậu ta vẫn chưa thở.

Vết thương đã được băng lại. Cái lỗ trước ngực đã không còn. Nhưng Shinya vẫn chưa được hồi sinh.

“Shinya! Shinya!”

Anh gọi tên cậu. Nhưng cậu ấy vẫn chưa tỉnh dậy.

“Này Shinya! Dậy đi! Tỉnh lại đi!”

Anh lắc cơ thể cậu ấy. Nhấn vào ngực. Anh van xin.

Và,

“Cậu đáng ra phải được hồi sinh! Đã hứa vậy rồi!”

Guren hét lên.

“Ai! Ai hồi sinh? Chúa? Quỷ? Hay gì cũng được? Tôi đã chạm vào điều cấm kỵ! Tôi thừa nhận rồi đó! Trừng phạt tôi đi! Tôi xin chịu mọi hình phạt! Nên, nên, làm ơn, hãy hồi sinh Shinya.”

Sau đó, anh ngửa cổ lên nhìn trần nhà và cầu chúa.

Nhưng không ai trả lời. Chúa không đáp lại. Tuy nhiên, một giọng nói cất lên từ một chỗ khác.

Trong phòng thí nghiệm khổng lồ bên dưới mặt đất. Một kẻ đã thích thú theo dõi toàn bộ câu chuyện bi hài về tội lỗi mà con người đã phạm phải.

“Hừm ~ Tên đó phải sống lại chứ nhỉ. Sai ở đâu à?”

Hắn vừa nói vừa tiến lại gần. Hắn có mái tóc bạc, dài và là một người đàn ông rất đỗi đẹp trai. Mắt đỏ. Nanh sắc. Một con ma cà rồng. Cũng là một thủy tổ. Gã tên Ferid Bathory này chậm rãi tiếp cận anh. Hắn liếc xuống xác Shinya. Chỉ nhìn, và cười.

“Hừm ~ Khuôn mặt của cái xác thật là đẹp. Ngươi có thể mặc kệ cái xác ấy…”

“Câm mồm, ma cà rồng!”

“Thật đáng sợ mà. Nhưng từ khi ta sinh ra đến nay, ta chưa bao giờ biết ngậm mồm là gì cả. Papa và Mama đã nói vậy. Từ khi sinh ra, cái mồm của ta đã không sửa được rồi. Dẫu sao thì họ vẫn là cha mẹ ta. Chuyện gì thế nhỉ? Chúng ta đang nói về chuyện gì nhỉ? Dù sao thì…”

Ferid cười nói.

“Ta đã nghe yêu cầu của ngươi rồi, nhóc con.”

Rồi hắn đưa tay ra, định chạm vào Shinya. Guren giữ tay hắn lại.

“Đừng có chạm vào.”

“Sao? Tên đó chết rồi mà.”

“Cậu ấy sẽ được hồi sinh. Đó là lý do sao ta…”

“Ngươi chạm vào điều cấm kỵ rồi à?”

“…”

Mọi chuyện là vậy đấy. Anh đã làm một việc mà anh không bao giờ nên nhúng tay vào. Một việc mà bọn ma cà rồng đã cố gắng hết sức để ngăn cản. Hồi sinh con người. Tội lỗi mà không bao giờ được phép phạm phải.

Ai sẽ tức giận? Anh sẽ phải nhận sự trừng phạt nào?

Anh không biết.

Nhưng Mahiru đã nói rằng.

Hồi sinh xong sẽ là tận thế.

Thế giới sẽ diệt vong.

Chỉ những kẻ có con quỷ trong người và trẻ con là còn sống sót. Dân số thế giới sẽ giảm xuống còn ít hơn 10%. Dù cho có đánh đổi tất cả điều đó, người được hồi sinh cũng sẽ chỉ trở thành một cơ thể chưa hoàn chỉnh và sống thêm được 10 năm nữa.

“…”

Và, anh cũng không biết điều đó có đúng hay không nữa.

Dưới lòng đất này.

Bị cô lập với cả thế giới.

Vì thế có thể ngoài kia thế giới đã diệt vong rồi.

Hoặc là Mahiru nói dối và không có gì xảy ra cả.

Nếu cuộc hồi sinh diễn ra tốt đẹp thì thậm chí có khi không có sự trừng phạt nào cả. Nhưng anh đã quyết định vì cho rằng dù hậu quả có ra sao đi nữa, anh vẫn chấp nhận. Anh vẫn muốn được ở bên gia đình, bạn bè thêm lần nữa, dù chỉ 10 năm, dù có phải chịu sự trừng phạt. Vì vậy, chỉ vì những hạnh phúc nhất thời mà Guren đã bán đứng cả thế giới.

Nên,

“… Shinya, cậu phải được hồi sinh ở đây.”

Anh nói.

Nếu không thể thì dù anh chạm tay vào điều cấm kỵ cũng không mang lại lợi ích gì.

Ferid cười phá lên.

“Thật kiêu ngạo. Ta thích điều đó.”

Guren mặc kệ hắn và tiếp tục nhấn vào ngực Shinya lần nữa.

“Shinya, dậy đi.”

Nhưng cậu ấy không tỉnh lại.

“Tôi van xin cậu, tỉnh lại đi, làm ơn”

Anh hét lên.

Nhưng cậu vẫn không tỉnh lại. Tỉnh lại từ trong giấc mơ. Vẫn luôn luôn có hy vọng cho mười năm nữa. Nhưng cơn ác mộng sẽ không bao giờ chấm dứt. Mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn.

Tên ma cà rồng lại đưa tay ra lần nữa. Nhưng Guren không thể phản ứng kịp.

Tên ma cà rồng cử động rất nhanh. Nhanh đến đáng sợ.

Hơn nữa đây lại còn là một tên quý tộc. So với những con ma cà rồng thông thường khác thì sức mạnh của Ferid nằm ở đẳng cấp khác. Sau đó, hắn thô bạo thọc tay vào ngực Shinya.

Cuối cùng thì.

“Ngươi.”

Guren cố hét lên nhưng quá muộn rồi. Trên ngực Shinya đã xuất hiện một cái lỗ lớn và Ferid thì đang cầm quả tim của Shinya. Hắn dồn lực nắm chặt lại, như đang bóp một cái máy bơm. Hắn thô bạo bóp chặt quả tim lại.

Hắn đã giết cậu rồi.

Anh nghĩ vậy.

Shinya bị hủy hoại rồi.

Anh nghĩ vậy.

Không, Shinya đã chết sẵn rồi.

“Làm ơn dừng lại đi!”

Guren gào lên…

“Haha”

Mồm của Shinya vừa cử động.

Rồi cậu ta hít thở, ngực cậu nhô lên.

“Dậy nào, Shinya.”

Ferid nói.

“Ah ♪ Ah ♪ Ah ♪ Thế nào, ổn không?”

Vẫn nhẹ nhàng giữ chặt nó trong tay, Ferid đã khiến quả tim đập lại như thể đã làm mới nó.

“Ô ~ nó tự đập được rồi nè… Thật tuyệt mà. Ta đúng là bác sĩ phẫu thuật thiên tài.”

Hắn rút tay ra.

Máu bắt đầu chảy vào lại bên trong người Shinya, trông cậu rất nhợt nhạt.  Vết thương trên ngực cậu bắt đầu đóng lại. Huu… huuu, hơi thở yếu ớt của cậu ấy đang dần trở thành hơi thở của người đang ngủ.

Cậu ấy được hồi sinh rồi.

Hồi sinh thành công Shinya rồi.

Nhưng, anh vẫn không nói to thành lời.

Anh không chắc đã hồi sinh xong chưa nên anh không muốn vô tình chạm vào người cậu ấy. Dù sao thì anh vẫn chưa biết cơ chế hồi sinh con người là gì. Anh cũng không hiểu tại sao làm vậy lại vi phạm điều cấm kỵ.

Nhưng cậu ấy được hồi sinh rồi.

Anh không biết tại sao nhưng Shinya đã bắt đầu hít thở lại rồi.

“… wah”

Guren khóc.

“… Hahaha”, Anh khóc và cười cùng một lúc.

Mahiru chết rồi.

Anh cũng chạm đến điều cấm kỵ, nhưng anh vẫn có thể hồi sinh lại bạn mình.

Ngay khi anh nhận ra thì cả cơ thể anh đã rất mệt mỏi. Anh đã không nghỉ trong vài ngày. Cơ thể anh cảm nhận được điều đó.

Để đến đây, anh đã phải chạy trốn khỏi Đế Quỷ Đoàn và giết vô số người. Chỉ vì vậy mà bạn bè anh chết. Mahiru cũng chết. Anh đã mất tất cả.

Thường thì mọi thứ kết thúc được rồi.

Hết chuyện rồi.

Một kết thúc không mấy tốt đẹp.

Cả gia đình lẫn bạn bè anh đều chết sạch còn anh thì không thể mang họ trở lại được. Mọi chuyện không thể tệ hơn được nữa.

Nhưng câu chuyện này đi qua nó.

Nó đã bỏ xa đoạn ấy rồi.

“…”

Anh có thể đạt được gì chỉ bằng chính mình?

Nhưng ít nhất có một thứ anh biết.

Anh đã phá vỡ lời hứa với Shinya, với tất cả bạn của mình.

Nếu không vì sự yếu đuối, sai lầm, sẽ không ai phải chết cả, và sẽ không phải chạm vào điều cấm kỵ.

Guren khụy gối xuống sàn. Anh kiệt sức. Nhưng chỉ về mặt thể xác thôi.

“…Hahaha”

Anh khô khan cười.

Còn tên ma cà rồng tò mò nhìn xuống anh.

“Wow, nghe vui nhỉ.”

Guren gục xuống sàn, cơ thể đầy máu. Anh ngước nhìn Ferid.

Tay Ferid không dính chút máu nào mặc dù hắn đã thọc tay vào ngực Shinya.

Hắn không dính chút máu nào.

Máu của Shinya đã khô lại rồi.

Shinya đã chết rồi lại được hồi sinh. Nhưng, Chúa không cho phép điều đó. Thế giới này cũng không cho phép điều đó. Và cả bọn ma cà rồng luôn bảo vệ trật tự thế giới này cũng không cho phép điều đó.

Guren nhìn lên Ferid và nói.

“Ngươi đến để giết ta à?”

Nhưng Ferid quay lưng lại và bước đến một cỗ quan tài khác.

Một trong bảy cỗ quan tài.

Goshi, Mito, Shigure, Sayuri, Shinya và người đàn ông chưa biết.

Ferid ngó vào một cỗ quan tài và nói.

“… Hình như có một thứ gì đó có mùi vị khác với ngươi. Nhưng ta thích máu trẻ con hơn.”

Hắn vừa nói vừa nhấc bổng người đàn ông ra khỏi quan tài. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy cổ người đàn ông rồi nâng ông ấy lên.

Ngạy lập tức, người đàn ông đó tỉnh dậy.

“U, uwah, Cái đéo gì đang xảy ra vậy?”

Rồi ông ta thấy Ferid.

“Mày là ai?! Tao đang ở đâu thế này?”

Sau đó, Ferid mỉm cười đáp.

“Ngươi có nhớ chuyện gì xảy ra trước tận thế không?”

“Tận thế? Mày đang lảm nhảm cái gì vậy?”

“Thứ cuối cùng, thứ cuối cùng ngươi nhớ là gì?”

“… Thứ, thứ cuối cùng … Không, ký ức của tôi…”

Tiếp theo ông tỏ ra trầm tư. Ông trông rất bối rối. Đương nhiên rồi. Người đàn ông trong quan tài đó đã chết. Guren đã xác nhận là cả hơi thở lẫn nhịp tim của ông ta đều đã không còn. Ông ấy chết rồi được hồi sinh. Hẳn là đang cảm thấy khó hiểu.

Nhưng Guren vẫn nheo mắt lườm ông ấy.

Người đàn ông đó đang bối rối.

Không còn ký ức về cái chết hay là những sự kiện dẫn đến cái chết của ông khiến ông ta sốc đến độ không nhớ gì…?

Người đàn ông đó tiếp tục.

“…Ồ, tôi được chọn… nếu tôi trở thành một đối tượng thí nghiệm… tất cả tiền bệnh của cô ấy sẽ được trả.”

Ferid gật đầu hài lòng.

“Thế, cô ấy mắc bệnh gì?”

“…Ah”

“Bệnh gì?”

“Bệnh Elijah.” [note67591]

“Ta chưa nghe bao giờ.”

“Nếu không được chữa trị thì chỉ sống được cùng lắm là 30 năm, nhưng đây lại là một căn bệnh đặc biệt nên tốn rất nhiều tiền để chữa nó.”

“Wow… vậy cô ấy bao nhiêu tuổi rồi?”

“22.”

“Ah. Cô ấy hơn 13 tuổi rồi. Giờ cô hẳn đã chết.”

“Không thể nào… Tôi đã tham gia thí nghiệm này rồi, bọn chúng bảo là sẽ trả viện phí cho cô ấy! Chữa cho cô ấy ngay lập tức!”

Người đàn ông đó gào lên. Ông nắm chặt lấy tay Ferid và gầm lên.

“Chúng mày hứa rồi mà! Chúng mày đã hứa vậy mà!”

Anh hét lên.

Nhưng ai đã hứa điều đó? Giáo phái Hyakuya? Đế Quỷ Đoàn? Hay một tổ chức khác? Cũng có thể là Mahiru. Đây là kế hoạch của Mahiru. Kế hoạch trốn tránh số phận của Mahiru.

Người đàn ông đó hét lên.

“Vậy, vậy là, cô ấy chết thật rồi sao?”

Ông ta khóc. Người đàn ông đó đang khóc.

Cuộc đời và số phận của ông thật bi thảm. Ai cũng có số phận của riêng mình. Số phận như vật bị trôi dạt ở tít xa ngoài biển. Dù có cố nhìn xung quanh cũng không thể thấy đất liền, để rồi đánh mất số phận nhỏ bé của chính bản thân mình. Và khi sóng gió ập đến, cả nhân loại sẽ bị nhấn chìm.

Ít nhất thì Guren mới biết đến mà chưa nhìn thấy thế giới đó.

“Chúng mày hứa rồi mà! Bọn chúng đã hứa là sẽ chữa trị cho cô rồi mà!”

Người đàn ông hét lên. Guren nhìn chằm chằm vào ông ta. Cảm giác như đang nhìn chính mình vậy.

Tuy nhiên Ferid lại nở một nụ cười ghê rợn.

“Không, cô ấy không chết vì bệnh Elijah, cô chết vì thứ khác.”

Người đàn ông đó khóc lóc nhìn vào Ferid và nói.

“Vậy anh đã làm gì cô thế?”

“Ta chả làm gì cả, chính thằng kia mới là người động tay.”

Rồi ông ta quay sang nhìn.

Ferid vừa cười vừa thích thú liếc sang Guren bằng cặp mắt đỏ au.

Rồi người đàn ông đó chỉ vào Guren. Trong mắt ông ta có sự hận thù. Anh hiểu cái cảm giác đau đớn đó. Cảm giác mà cần phải trả thù ai đó. Ai cũng cần một số lý do để mà sống tiếp, sống tiếp trong thế giới nơi chỉ có tuyệt vọng này.

Người đàn ông đó nói.

“Thật không? Mày là người làm à?”

Guren không trả lời.

“…”

“Mày làm phải không?”

“…”

“Trả lời! Mày đã giết cô ấy!”

“…”

“Chết đi.”

“…”

“Tao sẽ giết mày.”

“…”

“Kiểu gì tao cũng phải giết mày.”

Sau khi nghe rằng cô ấy hơn 13 tuổi, Ferid đã nói rằng cô ấy chết rồi. Mahiru cũng nói như vậy. Là ở thế giới này, chỉ có trẻ con mới sống sót. Hoặc một kẻ có một phần là quỷ, những người bình thường không thể sống sót.

Nếu đúng là như vậy và cả thế giới ngoài phòng thí nghiệm này đã bị diệt vong thì cảm xúc của người đàn ông đó cũng có một chút hợp lý.

Ông ta muốn giết.

Guren nghĩ rằng anh cũng nên bị giết.

Chỉ vì mong muốn ích kỷ của mình mà anh đã đẩy cả nhân loại rơi vào cảnh diệt vong và hủy diệt cả thế giới – anh nghĩ rằng anh nên bị giết.

“…”

Ferid cười,

“Rồi, rồi, nếu ngươi muốn giết, giờ ngươi có thể thoải mái làm vậy, nhưng ta không biết liệu ngươi có đủ sức mạnh hay không. Tên đó mạnh. Chỉ vì sự ích kỷ của bản thân, tên đó đã bán rẻ cả thế giới. Xem nào, ta tự hỏi liệu sự ích kỷ của ngươi có đánh bại được sự ích kỷ của hắn không.”

Rồi Ferid thả tay ông ta ra. Người đàn ông ngã xuống sàn rồi ngay lập tức lao đến Guren.

“Tao giết mày!!”

Ông ta vừa hét lên vừa khóc. Ông bắt đầu đánh anh. Guren không thèm chống trả. Anh thực sự đang bị đánh. Má. Ngực. Bụng. Ông ta chọc ngón cái vào mắt nhưng anh cũng chấp nhận. Anh cảm thấy mắt mình nhắm lại và ngón tay ông ta đang ở trong.

Ông ta chỉ là một con người bình thường. Nhưng quỷ chú, con quỷ, đã chiếm hữu anh trong khi đang suy sụp.

“Chết đi, chết đi, chết đi. Chết đi.”

Ông ta vừa hét vừa đấm vào mặt Guren, rồi anh ngã xuống sàn, nhưng anh không thể chết.

Tốc độ hồi phục của quỷ chú nhanh hơn sức mạnh của người đàn ông rất nhiều nên nhãn cầu và da anh hồi phục liên tục.

“Mày là cái đéo gì thế! Mày là cái đéo gì vậy!”

Guren chậm rãi bắt lấy một cánh tay ông ta.

“Nào.”

“… Tôi xin lỗi. Anh không thể giết tôi được.”

“Đừng có vớ vẩn! Trả lại cô ấy cho tao đi!”

“… Tôi không biết gì về cô ấy cả, nhưng tôi muốn hỏi anh một số thứ.”

“Im đi, im đi, im đi. Tao muốn giết mày…”

“Anh không nhớ gì về cái chết của mình à?”

Anh nói.

Thông tin này rất quan trọng đối với Guren.

Nó quan trọng ở chỗ liệu Shinya, Goshi, Mito, Shigure và Sayuri có ký ức về cái chết của mình không.

Nếu có thì…

“…”

Sẽ thật vô vọng.

Họ sẽ phải cùng chịu trách nhiệm cho việc chạm vào điều cấm kỵ.

Không, họ sẽ không tha thứ cho anh vì đã làm điều này. Họ đã cùng hứa một lời hứa khác. Anh không nên làm vậy.

Nhưng, nếu ký ức đó không còn…

Guren nói.

“Anh đã chết rồi, chết, anh nhớ không?”

Nghe xong, mắt ông ta mở to ra. Ông trông rất sợ hãi. Khuôn mặt ông méo đi vì sợ.

“Mày đang nói gì vậy?”

“Anh có nhớ rằng mình đã chết…”

Nhưng rồi người đàn ông đó ôm đầu.

“Dư…Dừng lại đi. Uwah, uwah, wah.”

Tiếng ông ta khóc thật kỳ lạ.

“Dối trá. Không. Cái. Mày đã làm gì tao…”

Đột nhiên. Ánh sáng lóe lên từ mắt ông ta. Có thứ gì đó bên trong ông đang phát sáng. Cả cơ thể và linh hồn ông như đang bị ăn mòn.

Cả cơ thể ông phát sáng lên. Nhưng đó lại là ánh sáng chứa đầy tội lỗi. Trông giống vậy. Anh không hiểu sao. Nhưng trong tâm trí anh, anh hiểu. Bằng cách nào đó.

Anh đã làm điều không nên làm.

Anh đã chạm vào một thứ anh không bao giờ nên chạm vào.

Đó là tội lỗi. Sự trừng phạt. Điều cấm kỵ. Sự tuyệt vọng.

Rồi sự tuyệt vọng đó tỏa sáng chói lòa từ cơ thể người đàn ông và xé nát nó từ bên trong.

“Uwaaaaaaaaaaaaaaaaa.”

Giọng của người đàn ông cao lên trong khi cơ thể ông trôi nổi trong không khí.

La hét.

Lời nguyền.

Tuyệt vọng.

Hận thù.

Sau đó cơ thể người đàn ông tỏa sáng rực rỡ kèm theo một ôm thanh chói tai rồi nổ tung thành từ mảnh.

“Không”

Thấy vậy, Guren đau đớn nói.

Người đàn ông đã biến mất. Như thể chưa từng tồn tại, mọi thứ biến mất hoàn toàn.

“…”

Guren nheo mắt.

Người đàn ông đó, ngay khi ông được bảo là mình đã chết, ông ta biến mất.

Thấy vậy Ferid nói,

“Ồ.”

Sau đó,

“Thật tuyệt vời. Ngươi giết được người đàn ông đó bằng sự ích kỷ của mình. Đúng như Mahiru nói, ngươi đang bị chiếm hữu mạnh mẽ bởi một con quỷ. Hay là ngươi đã là một con quỷ rồi?”

“…”

Guren nhìn sang Ferid, anh thấy con ma cà rồng đang thích thú tận hưởng hết mình.

“Có bảy cỗ quan tài, hai cỗ chứa hai cơ thể chưa biết. Tại sao? Bởi vì chúng giống một quyển sách hướng dẫn. Theo dự định thì chúng sẽ bị thí nghiệm để đảm bảo hồi sinh thành công bạn bè của ngươi. Đó là cách sử dụng chúng. Giờ kết quả đã rõ. Có vẻ như bạn bè ngươi sẽ không nhớ việc chúng được sống lại. Chúng sẽ biến mất nếu chúng nhận ra. Vậy nên chúng không bao giờ được biết. Đây là những thứ rút ra được từ thí nghiệm vừa nãy.”

97e42581-1785-44d4-b72b-c26df82c9d93.jpg

Guren đứng dậy, mặc kệ hắn. Con mắt vừa bị người đàn ông đó phá hủy giờ đã hồi phục lại. Cuối cùng thì anh đã không còn là con người nữa rồi.

Không, bởi vì anh không phải con người nên anh mới có thể sống sót.

Mahiru nói rằng sự trừng phạt của chúa sẽ giáng xuống nếu ai đó hồi sinh con người. Nói rằng một loại virus sẽ lây lan và tất cả những ai trên 13 tuổi đều chết.

Nhưng Guren đã 16 tuổi rồi. Nghĩa là anh đáng lẽ ra đã bị nhiễm virus và chết.

Nhưng anh vẫn sống… liệu có phải do anh vốn dĩ đã có con quỷ trong người?

Hay là, đúng như Ferid nói, đã hoàn toàn trở thành quỷ rồi?

“…”

Guren đưa mắt nhìn vào những chiếc quan tài bạn bè anh đang nằm.

Shinya, Goshi, Mito, Shigure, Sayuri.

Anh vừa nói vừa quan sát khuôn mặt khi ngủ của họ.

“… Các cậu rất thông minh. Khi các cậu tỉnh dậy, các cậu hẳn sẽ nhận ra rằng mình đã chết.”

“Hừmmm, nên làm gì đây?”

Người đàn ông tỉnh dậy ngay khi bị nhấc ra khỏi chiếc quan tài. Shinya và những người còn lại hẳn là sẽ tỉnh dậy ngay khi bị lôi ra ngoài.

Vậy thì,

“…Mình phải gây mê các cậu một chút, các cậu phải ngủ thêm một lúc nữa.”

Anh nhìn xung quanh. Đây là một phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm nghiên cứu điều cấm kỵ về hồi sinh con người. Hẳn là phải có thuốc mê.

Ngay khi bắt đầu tìm, anh đã thấy nó.

Thuốc mê. Thuốc tra khảo. Thuốc độc theo thời gian. Mọi thứ, từ những gì anh quen thuộc đến những thứ anh chưa bao giờ nghe.

Anh chọn một cái rồi tiêm cho Goshi.

Các bạn anh sẽ không thức dậy trong một lúc nữa.

Nhưng, anh vẫn đợi đến khi thuốc phát huy tác dụng. Loại thuốc này khiến con người mất ý thức trong vài phút tuy nhiên, để chắc ăn, anh vẫn đợi 20 phút.

Vẫn chưa đủ. Anh nghĩ rằng do hiệu ứng của sự hồi sinh nên thuốc mê sẽ bị vô hiệu hóa ngay khi cơ thể bị đưa ra ngoài chiếc quan tài. Nghĩ về khả năng bọn họ thức dậy, anh nắm lấy cổ Shinya cùng với ống tiêm trên tay trái.

Quần áo cậu thấm đẫm máu. Máu kẻ thù, máu của chính Shinya và tất nhiên, máu của Guren nữa

Cầm lấy cổ áo, Anh nói.

“Đi nào, Shinya, đừng tỉnh lại nhé.”

Shinya vẫn đang ngủ như thường. Cậu ngủ ngon lành, trông rất thoải mái.

Quan sát một lúc, Anh kéo Shinya ra khỏi chiếc quan tài.

“…”

“Shinya.”

“…”

“Shinya, cậu đang ngủ à?”

“…”

“Đang ngủ phải không? Dậy chưa?”

“…”

“Tốt.”

Guren thở phào nhẹ nhõm. Anh cõng Shinya lên vai rồi ngửa cổ lên nhìn. Anh nên làm gì đây? Làm gì để Shinya không biết rằng cậu đã chết rồi được hồi sinh?

Ah, đúng rồi. Điều đầu tiên là cần phải thấy được thế giới bên ngoài đã.

Anh vẫn chưa hiểu gì cả.

Thế giới đã diệt vong như Mahiru nói. Hay, tất cả chỉ là lời nói đùa của Mahiru?

Anh thấy một cái lỗ ở trung tâm bảy cỗ quan tài, vật hiến tế cho sự hồi sinh.

Một thanh kiếm nhật cắm vừa khít cái lỗ.

Một thanh trang bị quỷ chú.

Con quỷ Noya trú ngụ ở bên trong vũ khí của Guren.

Nhưng lúc trước Noya đã nói.

Nó bối rối nói rằng, nó đã hợp nhất với Mahiru.

Mahiru đã cắm Noya vào ngực mình rồi biến mất.

Anh không chắc liệu Mahiru đã chết hay chưa.

Cô quá nhanh còn anh thì không biết nên làm gì.

Guren quan sát thanh kiếm.

Noya hay Mahiru đây?

Nhưng anh nghĩ là vẫn cần vũ khí nếu bọn họ muốn ra ngoài.

Họ đã luôn bị kẻ thù đuổi theo cho đến khi đến được đây. Có thể vẫn còn kẻ thù ở bên ngoài. Nên, họ vẫn cần có vũ khí.

Hoặc có thể vì cuộc hồi sinh này mà thế giới đã thay đổi rất nhiều và trở nên nguy hiểm, nếu là vậy thì vẫn cần phải có vũ khĩ.

Nhưng Guren không muốn rút nó ra.

Nếu anh rút nó ra, có thể sự hồi sinh này sẽ chấm dứt. Anh nghĩ rằng Shinya, Goshi, Mito, Shigure và Sayuri có thể lại chết thêm lần nữa.

Nên vừa cõng Shinya, anh vừa nói.

“… Xin lỗi. Mọi người chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi. Tôi sẽ ra ngoài xem sao đã.”

“…”

Tất nhiên không ai trả lời cả. Họ đều bị thuốc mê làm cho ngủ hết rồi.

Guren gật đầu hài lòng và bắt đầu bước đi.

Rồi, có một âm thanh chói tai như tiếng kim loại va vào thứ gì đó vang lên.

Kiếm của Guren bay lên không trung. Sau đó nó trở lại vỏ trên eo Guren.

“…”

Anh liếc xuống cái vỏ kiếm.

Anh nhìn xuống thanh kiếm vừa tự trở lại thắt lưng mình.

Rồi anh nói.

“… Noya?”

“…”

Không có ai trả lời.

“Mahiru?”

Vẫn không có ai trả lời.

Thanh kiếm này khác với thanh kiếm trước. Noya vẫn còn liên kết sâu sắc với anh. Nên, anh biết rằng thanh kiếm vừa trở lại eo mình là một thứ gì đó khác.

Nhưng giờ không phải lúc để tìm hiểu xem nó là gì.

Anh phải đảm bảo an toàn cho Shinya và những người khác đã.

Anh tiếp tục bước.

Ferid bỗng xuất hiện từ phía sau.

“Ngươi đang đi ra bên ngoài à?”

“Ừ.”

“Ta đang hứng thú xem bên ngoài đang có chuyện gì.”

“Ngươi không biết chuyện gì đang xảy ra ư?”

“Chỉ biết lời đồn đại thôi. Tin đồn về những gì sẽ xảy ra nếu có ai đó hồi sinh.”

“Lời đồn nào thế?”

“Ngươi biết nó rồi mà.”

Và, đó là tận thế.

Chỉ có quỷ và trẻ con mới có thể sống sót ở thế giới này.

Guren ra khỏi phòng thí nghiệm, bước đến hành lang dài.

Vẫn giữ Shinya trên vai, anh phải chuyển sang đi thang máy để lên mặt đất.

Ferid vẫn bám theo. Hắn vẫn đang rất tận hưởng chuyện này.

Một con đường ở trên mặt đất.

Tất cả con người trên con đường này đều đã chết. Nhưng anh không rõ họ có chết bởi virus không. Trên đường tới đây, bọn anh đã giết rất nhiều kẻ thù chỉ để đi tiếp, nên có thể mấy cái xác này không phải chết do virus.

Hơn nữa, tất cả mọi người ở đây đều có sức mạnh của quỷ chú.

Vậy thì, bọn họ đã tự giết lẫn nhau.

Khi thang máy lên đến tầng 3, Ferid nói.

“Một cuộc thảm sát.”

Rồi Guren đáp trả.

“Một con ma cà rồng hút máu lại nói vậy à.”

“Bọn ta không giết quá nhiều, bởi vì bọn ta chỉ lấy đúng lượng máu mình cần thôi.”

“Wow.”

“Phản ứng kiểu gì vậy? Tỏ ra quan tâm một chút không đi.”

Nghe vậy, Guren quay sang nhìn Ferid.

“… Tại sao ngươi không giết ta? Chả phải mục đích của bọn ngươi là ngăn cản con người chạm vào điều cấm kỵ sao?”

“Ừ, ta đoán thế.”

“Vậy sao ngươi không làm vậy?”

“Ta không thích làm việc.”

“Thế nếu thế giới diệt vong, thì ngươi cũng…”

Rồi Ferid cắt ngang lời anh.

“Nếu cả hai chúng ta đều phạm cùng một tội thì ngươi có thấy thoải mái hơn không? Haha nếu thế thì tốt. Ngươi có muốn chia bớt tội lỗi cho ta không?”

“…”

“Ổn mà. Vì tội lỗi này quá lớn nên nếu ngươi thích, chúng ta có thể tự tạo ra luật để cho phép điều đó, có khi ngươi sẽ thấy nhẹ nhõm hơn đấy.”

“Mà, ta đã nói với ngươi rồi, ma cà rồng không giết nhiều người như vậy đâu. Không có nhu cầu. Ma cà rồng không có ham muốn đó. Chỉ có nhu cầu về máu và thất vọng vì cuộc đời quá dài.”

“…”

“Nên ta cũng không giết quá nhiều đâu. Bởi vì nó vô nghĩa lắm. Hoặc là bọn ta đã giết nhiều, rất nhiều. Nhiều đến độ ta không còn thấy có nghĩa lý gì phải làm vậy nữa. Trái tim ta giờ đã chai sạn. Vậy ta là loại nào nhỉ? Nó có ý nghĩa gì với ngươi không ta? Ta đã tan vỡ sẵn rồi nên dù có chia đôi tội lỗi này ra thì trái tim ta cũng không được thanh thản. Nhưng vì ngươi vẫn không cảm thấy tội lỗi.  Chỉ kẻ không bình thường mới không cảm thấy tội lỗi. Vậy ngươi là loại nào?”

Guren nhìn sang người đang lảm nhảm nãy giờ, Ferid.

“Không quan tâm.”

Anh nhắc lại lần nữa.

Bởi vì anh chắc chắn là vế sau.

Ferid có đôi mắt tinh tường. Đôi mắt đó giờ đang cười, bên trong nó có sự khôn ngoan đến kinh ngạc, có cả sự điên loạn ở trong đó nữa, nhưng có vẻ bên trong sự điên loạn đó có cả sự khôn ngoan.

Ngắm nhìn cặp mắt cười đó một lúc, Guren nói,

“Vậy ngươi là loại nào?”

“Thế ngươi nghĩ ta là loại nào?”

“Ta không biết.”

“Hahaha… Nhưng mà, ta cũng chả hiểu chính mình nữa, tuy mama đã từng nói…”

“Mama?”

“Ừ, là người phụ nữ sinh ra ta ấy. Cô ấy thật đẹp.”

“Thế mama ngươi nói gì?”

Ferid cười, rồi giơ tay chơi chơi lên.

“Tại sao mày lại làm vậy? Tại sao? Thật tồi tệ, tồi tệ.”

“…”

“Ồ, nhưng làm ơn, Ferid à, đừng giết tao, làm ơn… Làm ơn… Kyaaaaa.”

“… Chả có gì buồn cười cả.”

“Ừ, Chắc chắn mama cũng không thấy buồn cười khi cô chết cả.”

“…”

“Fufu, hahahaahha, hahahaha.”

Ferid đang rất vui, hắn cười, bên trong chiếc thang máy.

Guren không biết đó có phải câu chuyện thật hay chỉ là một trò đùa hay không. [note67592]

Guren thấy đó là một sự điên loạn.

Hoặc là sự khôn ngoan.

Và cảm giác đó, anh đã từng cảm thấy trước đây.

Khi nói chuyện với Mahiru anh cũng cảm thấy vậy.

Một nỗi sợ hãi vô tận.

Ah, không, ít ra với Mahiru thì anh còn thấy nó hợp lý hơn chút.

“Ta muốn hỏi một số thứ.”

Guren nói. Anh có chút quan tâm đến Ferid. Để xem hắn có quan hệ gì với Mahiru hay không. Liệu bọn họ đã từng gặp nhau chưa. Nếu rồi thì mối quan hệ giữa hai kẻ không bình thường này là gì.

Nghe vậy, Ferid đáp.

“Chuyện gì thế, Ichinose-kun?”

“Ngươi có mối quan hệ nào với Mahiru không?”

“Có. Bọn ta ngủ với nhau rồi.”

“Tch.”

“Ta đùa thôi.”

“Cái gì?”

“Đó là sự thật đấy.”

“Hử?”

“Chỉ là đùa thôi mà ~~.”

Không ổn chút nào.

Đúng như dự đoán, không thể nói chuyện bình thường với hắn được.

Nhưng, Ferid đột ngột chuyển động, tóm lấy cổ Guren. Trong thang máy, anh bị nắm chặt, ấn vào tường bởi…

“Ư”

Anh chỉ kịp nghe thấy vậy.

Ferid đưa mặt lại gần.

Cặp mắt đỏ.

Đôi đồng tử đỏ ngầu đó giãn ra.

Ferid mở rộng miệng ra. Có một vài chiếc nanh sắc trong ấy. Rồi hắn nói.

“Có vẻ máu ngươi ngon hơn máu của Mahiru-chan.”

“…”

Khốn kiếp, anh cố nói ra nhưng không thể phát ra thành lời được.

Anh cố nắm tóc Ferid bằng cánh tay không giữ Shinya nhưng không thể.

Chênh lệch sức mạnh giữa đôi bên như một đứa trẻ con mẫu giáo với người trưởng thành vậy, không có cơ hội.

“… Gừ”

Ferid có vẻ đang rất tận hưởng.

“Đó là lý do tại sao ta muốn uống máu ngươi, vì ta mạnh, ta có thể ép buộc ngươi phải cho ta uống máu.”

“…”

“Nhưng thế thì chán lắm. Cực kỳ nhàm chán. Trừ khi ngươi thật lòng muốn ta uống máu còn không thì mọi thứ thật nhàm chán.”

“…”

“Dẫu sao thì ta vẫn là ma cà rồng, ta có ham muốn đó.”

“…”

Gurururururu, Ferid vừa nói vừa siết chặt tay vào cổ Guren.

Làn da mịn màng, trắng ởn. Một khuôn mặt thật đẹp theo cách khác thường. Anh sợ. Sợ hãi trước kẻ rất đẹp đến dị thường đang đứng gần anh.

Một con ma cà rồng thủy tổ điên loạn đang ở đây.

Ferid nói,

“Ồ, vậy đi, hút máu người bạn thân của ngươi trước nhá.”

“?!”

“Nào, cùng giết nào. Không phải thật tuyệt sao? Bán rẻ cả thế giới, tuyệt vọng hồi sinh bạn mình, rồi đột nhiên lại bị ta uống máu và giết hết.”

“Gừ…”

Guren dồn lực vào cánh tay mình. Anh tập trung lời nguyền vào cánh tay không bận giữ Shinya.

Sức mạnh của quỷ chú tuôn chảy khắp cơ thể anh.

Sức. Mạnh.

Giết hắn ngay tại đây. Mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu anh không giết hắn.

Anh không biết đó là Noya hay Mahiru, nhưng anh có đủ sức mạnh để giết hắn…

Nhưng rồi, anh bị đánh mạnh vào mặt.

“Ư.”

Sau đó anh bị đánh mạnh vào bụng, vỡ nội tạng.

Guren nôn ra rất nhiều máu.

Ferid lùi lại để tránh dòng máu ấy.

Cơ thể anh không cử động nữa. Không thể cử động nữa. Đầu gối vỡ, anh ngã quỵ xuống sàn.

Vừa ve vẩy cái tay nãy đánh Guren, hắn nói.

“Ha, nhưng giờ ngươi vẫn chưa thể chết. Ta biết. Dù ta có đánh đập ngươi thì ngươi vẫn sẽ bị con quỷ đó chiếm hữu.”

“…”

“Nội tạng ngươi đã vỡ hết. Nhưng chúng sẽ sớm hồi phục lại thôi. Con người đẹp ở chỗ họ chết sớm.”

Hắn vừa nói vừa bế Shinya lên. Shinya vẫn đang ngủ.

Khốn kiếp. Chết tiệt. Anh nên làm gì đây?

Ferid há miệng ra và đưa miệng mình lại gần cổ Shinya.

“…Dừng lại.”

Cuối cùng anh cũng nói được. Nội tạng anh đã bắt đầu phục hồi rồi.

Rồi Ferid dừng lại. Hắn đưa cặp mắt đỏ từ cổ Shinya sang phía Guren.

Hắn gần như vui mừng.

“… Ể?”

Hắn nói.

Và Guren đã có thể trả lời lại.

“Làm ơn dừng lại đi.”

“… Ể? Gì cơ? Dừng cái gì cơ, thưa ngài?”

“… Nếu ta bảo ngươi dừng, liệu ngươi có dừng lại không?”

“Ngẫm lại thì. Ta muốn thấy sự mới lạ của ngươi. Nghĩ đi. Ai là người đã làm cho tim Shinya đập lại? Mặc dù ngươi đã rất kiên trì và nỗ lực trong sự hồi sinh này nhưng, ah, ngươi vẫn đang mang ơn vị bác sĩ phẫu thuật thiên tài này đấy. Ta không biết tiền viện phí ở đâu.”

“… Ta thật lòng biết ơn ngươi.”

“Ah, ngươi chỉ biết nói suông thôi à?”

Nghe thấy vậy, Guren liếc nhìn Shinya. Số tầng thang máy đang hiển thị trên đầu anh, nó đang đều đều tiến đến mặt đất. Họ sẽ sớm đặt chân lên mặt đất thôi.

Nên, họ sắp thành công sống sót mà trở lại mặt đất.

Vậy thì…

“… Haaa, ta hiểu rồi.”

Guren nói.

Rồi, anh nới lỏng cổ áo bộ quân phục và để phần cổ lộ ra.

Sau đó, anh lần đầu thấy sự ham muốn của Ferid.

Ferid nuốt nước bọt.

“Hãy uống máu ta đi.”

Guren nói vậy còn Ferid thì cười.

“Đây là giọng cầu khẩn của ngươi à?”

“Ngươi nói ngươi muốn thấy sự mới lạ mà.”

“Haha, được rồi ore-sama.”

Tên ma cà rồng thả Shinya xuống. Rồi hắn lại gần và nhẹ nhàng nâng người Guren lên. Anh vén tóc ra sau để phần cổ hở ra.

“Cuối cùng thì, ngươi đã thực sự cứu được Hiiragi Shinya-chan rồi. Vừa nãy, ta đã thật lòng chuẩn bị giết cậu ta đó.”

“Uống máu ta đi.”

“Thật tuyệt vời. Vậy. Hãy chơi trò này đi.”

Ferid há miệng ra. Hắn cắn nanh vào cổ Guren.

1e865271-a62a-4d12-b86e-c74bf4d05f6d.jpg

Rột, rột, rột. Máu của anh đang bị hút ra.

Khi Guren bị hút máu, anh cảm thấy có chút dễ chịu.

Anh biết cảm giác này từ lần Mahiru hút máu anh. Khi bị hút máu, anh đang bước dần về phía cái chết và não bộ anh tiết ra một loại hormone khoái cảm.

Guren nhìn lên trần thang máy để cho bản thân không bị chìm vào cái cảm giác thoải mái ấy.

Số tầng hiện lên.

Số tầng hiển thị là.

Tầng 7 dưới lòng đất.

Tầng 6 dưới lòng đất.

Tầng 5 dưới lòng đất.

Vẫn đang bị hút máu. Vẫn đang bị hút máu.

Tầng 4 dưới lòng đất.

Tầng 3 dưới lòng đất.

Tầng 2 dưới lòng đất.

Rột, rột, rột.

Tầng 1 dưới lòng đất.

Đến mặt đất.

Mọi thứ như thể nhìn được từ trong thang máy.

“Ah chúng ta đến nơi rồi.”

Ferid nhả cổ Guren ra và nói.

“Oh, nó ngon lắm đấy, máu ngươi có vị như tội lỗi vậy. Để xem có chuyện gì xảy ra ở bên ngoài nào.”

Hắn ném Guren xuống sàn.

Mất máu quá nhiều, anh kiệt sức.

Quỷ chú. Anh phải để cho quỷ chú hồi phục lại lượng máu.

“…”

Đầu anh giờ chủ là một mớ hỗn động. Anh còn không thể nhìn rõ được.

Nhưng anh vẫn biết rằng cửa thang máy đang từ từ mở ra.

Bên ngoài hẳn là Shinjuku.

Phòng thí nghiệm này nằm dưới Shinjuku.

Nếu virus lây lan ra và toàn bộ người lớn chết thì mọi chuyện ở bên ngoài sẽ thực sự nghiêm trọng.

Cánh cửa mở ra. Ánh sáng chiếu vào trong thang máy.

Ferid xoay người nhìn xung quanh.

Rồi, Guren hỏi con ma cà rồng.

“… Mọi thứ bên ngoài sao rồi?”

“Hửm? Nó tuyệt lắm.”

“… Nghĩa là sao?”

“Ah, có kẻ thù đấy. Ngươi có thể sẽ bị giết. Muốn ta bảo vệ không?”

“Kẻ thù? Cái quái gì…”

“Ngươi không có thời gian suy nghĩ đâu. Nên là cầu xin ta bảo vệ đi. Làm một giao dịch với ta.”

“… Cái gì cơ?”

“Im đi. Làm đi. Cầu xin ta đi rồi ta sẽ dẫn lối cho ngươi trong cái thế giới diệt vong này.”

Ferid vừa nói vừa rút kiếm ra khỏi thắt lưng.

Diệt vong.

Thế giới đã bị diệt vong.

Vậy là con virus đã lây lan.

Tất cả người lớn đã chết, thế giới đã thay đổi.

Chỉ vì anh.

Chỉ vì sự ích kỷ của anh.

Có một giọng nói ở bên ngoài thang máy.

Tất cả người lớn hẳn đã chết, nhưng họ vẫn nghe thấy một giọng nói.

Giọng phụ nữ. Giọng nói đó thật dễ nghe.

Ai đó nói,

“Ferid Bathory, ngươi đang làm cái quái gì thế?”

“Chào Sairen. Ngươi có khỏe không?”

“Bớt đùa đì. Đây là nơi thuộc trách nhiệm của ngươi. Nhưng ta nghe bảo ngươi đã tới muộn và không thể ngăn cản thí nghiệm ấy. Nhưng mà, sao ngươi lại ở đây?”

Ferid đáp lại bằng cách bước ra khỏi thang máy và rút kiếm ra.

“Ô, hiểu nhầm thôi. Ta chỉ mới đến, còn đang bỡ ngỡ.”

“Đừng có lại gần! Sao ngươi lại rút kiếm?”

“Không phải như ngươi nghĩ đâu.”

“Mà, Ta là thủy tổ đệ lục. Ngươi không phải đối thủ của ta đâ…”

“Ahahaha.”

Ferid nhảy ra khỏi thang máy.

“Cái quái gì vậy? Tất cả tấn công! Thủy tổ đệ thất Ferid Bathory đã làm phản… Khốn kiếp, tay ta, chết đi, thằng hèn!”

Sau đó Guren nghe thấy tiếng kiếm chạm kiếm.

Cơ thể Guren vẫn chưa hồi phục sau ngần ấy phút.

Các cơ quan nội tạng đã bị phá hủy.

Anh đang thiếu máu.

Ah, anh cũng đang đói nữa. Năng lượng trong cơ thể anh vẫn chưa đủ.

Nhưng anh không thể trốn tránh trách nhiệm mà chết ở đây được.

Vì vậy, khi đang ngã ra sàn, anh chỉ có thể nhìn Shinya đang ngủ nghiêng.

Cả hai người trong thang máy đều gục ra sàn và không thể cử động.

“Ha, haha, hahahaha, chuyện gì đang xảy ra vậy. Cậu nghĩ sao, Shinya?”

Anh cố hỏi nhưng Shinya vẫn đang ngủ trên sàn, khuôn mặt cậu có chút thanh bình.

“Láo thật.”

“Có gì đó kỳ lạ ở bên ngoài thang máy, tận thế đến rồi và mọi người chết sạch.”

“Chỉ vì tớ.”

“Tớ thật tồi tệ, tớ…”

“Nhưng đó là vì tớ muốn có thêm thời gian được ở bên cậu, bên mọi ngưởi. Phải không nhỉ?”

“Đó là sai.”

“Nhưng tớ lỡ làm vậy rồi. Làm ơn, hãy tha thứ cho tớ nhé.”

Không. Nếu thế giới bên ngoài đã diệt vong như Ferid nói...

Một cuộc thảm sát. Vụ thảm sát kinh hoàng nhất lịch sử.

Ai mà có thể hối lỗi cho được.

Cơ quan nội tạng đã phục hồi đến mức mà anh có thể cử động lại.

“Ah, nhưng mình vẫn thiếu máu.”

Rồi anh đứng lên.

Âm thanh đấu kiếm bên ngoài đã không còn. Anh hiểu đó có nghĩa là gì. Trận đấu đã kết thúc.

Anh nói với Shinya sau khi nhấn vào nút mở cửa thang máy.

“Này, tớ ra ngoài xem sao đây. Chờ tớ một lúc nhá.”

Và anh bước ra ngoài

Chiếc thang máy này khác với chiếc mà họ dùng khi đi xuống, đây là cái dùng cho trường hợp khẩn cấp để thoát hiểm lên mặt đất.

Nên nó có thể đi thẳng lên mặt đất. Anh không biết anh đang ở đâu nhưng có một vỉa hè gần lối vào tàu điện ngầm.

Ferid không ở đây.

Con ma cà rồng kia cũng không ở đây.

Mọi thứ thật tĩnh lặng.

Và những gì anh thấy là một núi xác chết như lấp đầy cả cái thế giới tĩnh lặng này.

Vô số người nằm chết trên và xung quanh lối vào tàu điện ngầm.

Không có nơi nào là không có người chết.

Tất cả cái xác đều chết ở tư thế ôm ngực hoặc cổ, khuôn mặt cứng lại trong đau đớn. Không thể đếm xuể.

“… Ha. Ha”

Một số chiếc xe đã đâm vào nhau rồi lật nhào. Lửa bùng lên từ trên đường phố và tiếng nổ từ đâu đó phát ra liên tục, nhưng anh không thể nghe thấy tiếng người. Anh không nghe thấy tiếng la hét.

Chết.

Một thành phố chết.

Mọi người đều chết.

“… Ha, ha, ha”

Mọi thứ anh thấy chỉ là sự hủy diệt.

Mọi thứ anh thấy chỉ là một nội tuyệt vọng.

Anh thở dồn dập hơn.

Tim anh đập nhanh hơn.

Đó là tận thế.

Đích thị là tận thế.

Mọi người đều chết.

Chính tay anh đã giết họ.

Anh chăm chú nhìn núi thi thể.

Có khi tất cả con người trên thế giới này đã chết hết.

Không, Mahiru đã nói là,

“… Trẻ con… Liệu có còn đứa trẻ nào sống sót không?”

Anh nhìn quanh, không ai còn sống cả. Nhưng anh nhận ra rằng không có xác trẻ con. Có thể đây là nơi bận rộn nhất của Shinjuku nên không có trẻ con ở đây.

“… Haa, ha, ha, ha.”

Anh thấy tuyệt vọng đến buồn nôn. Anh ôm ngực mình. Anh phải làm gì để sống sót ở thế giới này?

“Tại sao mình lại sống sót. Vì lý do…”

“Nói xong anh quay lại nhìn. Shinya vẫn đang ngủ trên sàn thang máy.”

Gia đình của anh vẫn sống và đang ngủ.

“…”

Mắt anh nhòe đi. Anh thấy mình đang chảy nước mắt.

Khóc lóc không cứu được bất cứ thứ gì. Khóc lóc cũng không cứu được ai.

Những giọt nước mắt này, liệu chúa có thấy không?

Kẻ làm những điều như vậy mà lại khóc, đúng là đạo đức giả.

Anh ngước nhìn lên bầu trời trong nước mắt.

Không có mây.

Một bầu trời đêm tuyệt đẹp.

“… Ah, khốn kiếp, ta phải làm gì đây?”

Không ai trả lời.

Lau mắt bằng cánh tay đầy máu.

Không có lý do gì phải khóc cả.

Anh đã quyết định như vậy.

Hồi sinh.

Chạm vào điều cấm kỵ.

Và thế giới diệt vong.

Đó là những gì anh quyết định. Anh quyết định đi tiếp cùng những thông tin anh có.

Đây không phải lỗi của ai cả. Tất cả là trách nhiệm của anh.

Và nếu anh lỡ đề cập đến chuyện này mà Shinya nghe thấy, có thể cậu ấy sẽ biến mất.

Nên anh không được phép nói về chuyện đó nữa.

Không được phép than vãn.

Không được kể với ai.

Không được tỏ ra nghiêm trọng.

Anh nên tỏ ra bất ngờ cùng với Shinya, Goshi, Mito, Shigure và Sayuri.

Anh phải tỏ ra tuyệt vọng và căm hận kẻ làm ra chuyện này.

Nếu không, Shinya sẽ nhận ra anh là kẻ làm ra chuyện này, là kẻ đã bắt đầu sự hồi sinh.

Nên anh không thể khóc hoặc cảm thấy tội lỗi về chuyện này.

Đây là lần cuối cùng.

“Uh, Uwh, Uwah.”

Đây là lần cuối cùng anh được phép khóc.

Và rồi.

“Uwaaaaaaaahhhhh.”

Anh khóc. Nằm lăn ra đất trong tuyệt vọng.

Giọng anh vang lên khắp bầu trời đêm tuyệt đẹp này.

Và không ai nghe thấy cả

Bởi vì mọi người chết hết rồi.

Anh giết sạch rồi.

“…”

Sau khi khóc đến đau họng, anh đứng lên.

Không còn nước mắt nhưng anh vẫn lấy tay lau mặt thêm vào lần nữa để chắc chắn rằng không còn một giọt nước mắt nào còn sót lại.

Rồi anh hít vào.

Rồi thở ra.

Nhờ vậy mà anh có thể giữ bình tĩnh.

Anh sẵn sàng gánh lấy tội lỗi này.

Anh ngửa mặt lên, quay trở lại thang máy, nhấc cơ thể Shinya lên và nói.

“Phải sống, Shinya.”

2bcee330-139f-4513-bc85-a9f02ab7803c.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
Bệnh này không có thật
Bệnh này không có thật
[Lên trên]
Ferid nói thật đấy
Ferid nói thật đấy
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Dịch nhanh quá nên sai một đống lỗi chính tả kìa...

Nhân tiện thì một phần do tui lâu quá rồi chưa xem lại bộ này nên không nhớ lắm... Nhưng mà... Do thoại 1 đống, một đống câu văn ngắn ớn hồn. Thoạt nhìn thì có vẻ tưởng nó hay lắm. Không, không hề hay tí nào. Tui không thể thích nổi cách hành văn của tác giả. Miêu tả thì như quăng sọt rác. Cái tác làm chỉ là kể luyên tha, luyên thuyên. Thực sự thì cái đống này cho lên manga là chuẩn nhất. Chứ mà cho novel thì ờm... chả khác cái sớ văn kịch bản hay kịch. Truyện không thể viết như này được. Mà... Có một điểm cộng lớn là tác tả tâm lý Guren tốt. Không hay nhưng mà được...
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
AI MASTER
tks, sẽ sửa lại chứ giờ đang mệt quá:)
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời