Tập 01 - Học sinh chuyển trường là cô nàng Samurai
Life.4 - Quyết chiến! Clb Nghiên Cứu Kiếm Huyền Bí!
0 Bình luận - Độ dài: 8,028 từ - Cập nhật:
Phần 1
Bầu trời đã chuyển về đêm, khoảng thời gian đèn đường đã chiếu rọi các con phố.
Chúng tôi đang tiến đến một nhà thờ ở ngoại ô thị trấn.
“Hộc... hộc...”
Để gặp lại Lilibette-san càng sớm càng tốt, tôi dồn hết sức mình vào bàn đạp.
“Làm theo cách của mấy người cái con khỉ. Tại sao lại là xe đạp...!”
Chiếc chìa khóa Sensei gửi hội trưởng đưa chúng tôi chả phải của phương tiện di chuyển nhanh chóng nào.
Khi bọn tôi đến nơi chỉ định, chỉ có độc một chiếc xe đạp ở đó.
“Chị nghe cái xe này là của tiền bối thuộc Nghiên Cứu Huyền Bí, nên chắc nó sẽ có năng lực gì đặc biệt lắm!”
“Có nhìn kiểu gì... cũng thấy... nó là... một cái xe đạp bình thường...!”
Tôi vừa thở dốc vừa đáp lại Avi-buchou ngồi đằng sau.
“Có một ma pháp thiếu nữ đô con đằng trước kìa! Rẽ phải đi!”
“Thị trấn này, méo bình thường, tý nào...!”
Schwert-san đang vừa lơ lửng phía trên bằng ma pháp vừa dẫn đường.
Cái xe chỉ có hai chỗ ngồi nên cô ấy đành chọn cách bay.
“Tôi sẽ không đến trễ như tổ tiên đâu!”
Có chướng ngại gì cũng kệ, chả quan trọng nữa. Với một cú cua thần sầu, tôi rẽ qua ngã tư.
Sẽ dễ xử lý hơn nhiều nếu cả ba chúng tôi đều bay, nhưng Schwert-san muốn giữ sức... Thể lực của tôi cũng không phải vô hạn đâu nhá!
“Chị nghe Ten-chan nói rồi! Em sẽ trở thành bậc thầy song vếu kiếm phải không!?”
Khi tôi vẫn đang đạp hết ga, hẳn Buchou đang muốn động viên tôi.
“Em sẽ không... hộc...!”
Lấp đầy nỗi căm hận với vếu, tôi đạp nhanh hơn nữa.
“Ahaha! Không hổ là Zekka-chan! Nhanh thật đấy!”
“Chân cậu ta là cái gì vậy? Ma pháp của mình cũng chỉ tạm xoay xở bắt kịp kìa!”
Khi đến nơi, cái xe đạp như sắp bốc hỏa.
“Nhà thờ bỏ hoang mà hội trưởng nhắc đến hẳn nằm trong cánh rừng này.”
Schwert-san nhìn vào bản đồ trên điện thoại cổ nói vậy khi chúng tôi đứng trước bìa rừng đen kịt.
“Lilibette-san đang ở phía trước...”
Sau khi nốc Magica☆Sweat Buchou đưa, tôi đỗ xe bên đường rồi vỗ nhẹ lên nó.
Cảm ơn nhé, bất kể là của ai, nhờ có ngươi mà chúng ta mới đến đây được nhanh như vậy.
“Rồi! Hăng hái lên và tiến về phía trước thôi nào!”
“Eh, không phải chúng ta nên bàn kế sách trước hay sao?”
“...Hehehe, Schwert-san, chúng ta có cách riêng mà: xông thẳng vào.”
“Miyamoto-san, cậu cười đáng sợ vãi! Cậu đạp xe bằng cả tính mạng đến phát điên rồi à!?”
Tôi không có điên. Chắc chắn tôi không điên tiết vì mấy người bắt tôi chọn cách khổ nhất nhưng cũng nhanh nhất đâu.
“Chúng ta sẽ không trốn chạy! Xông pha bất kể chướng ngại mới là cách làm của Kiếm Huyền Bí!”
Tuân lệnh Avi-buchou, chúng tôi tiến vào khu rừng.
— ○ ● ○ ─
“Ể, bị phát hiện rồi sao!?”
“Chứ sao nữa! Chúng ta đâu có trốn tránh gì!”
Ngay khi vừa đặt bước vào, một đám người có vẻ là Anh Hùng Phái đứng ra chặn đường chúng tôi.
Chúng đã phục kích sẵn từ trước nên bọn tôi không thể tiếp tục tiến lên được.
“...Thật cái tình, cứ ở gần mấy người là không lúc nào được yên thân.”
Schwert-san tiến lên một bước về phía trước.
“Chuyên môn của tôi là ma pháp hỗ trợ chứ không phải chiến đấu—”
Khắp người cô ấy phát ra một ánh sáng trắng, và rồi một bộ giáp Valkyrie xuất hiện.
“Nhưng nếu cần thiết thì tôi vẫn sẽ làm.”
Schwert-san niệm chú, và bốn ma pháp trận xuất hiện sau lưng cô ấy.
Rồi, từ trong mỗi cái lại hiện lên một thanh gươm khổng lồ.
“Giờ thì, để ta cho các ngươi biết thế nào là kiếm thuật Bắc Âu nhé.”
Cô ấy liếc nhìn chúng tôi, bảo rằng để chuyện ở đây cho cổ và tiếp tục tiến lên đi.
“Làm việc đã đủ oải rồi, nhưng mà tăng ca mới là tệ nhất.”
Bốn thanh gươm khổng lồ bắt đầu tập hợp quanh cô ấy như thể chúng có ý thức riêng vậy.
“Khi gặp lại Lunaire-san thì bảo cổ lần sau nhớ đãi tôi nước ép của Pháp đấy.”
Càng chanh sả càng tốt, cổ dặn thêm.
“Rõ rồi! Tôi sẽ bảo cô ấy!”
“Chị tin vào nhiệt huyết của Walküre đó!”
Avi-buchou và tôi vỗ lưng Schwert-san rồi xông lên.
“Tôi làm gì có nhiệt huyết chứ hả. Mà tôi cũng đâu có phải Walküre bình thường.”
Còn lại một mình, cô ấy đối mặt với đám Anh Hùng Phái, mở to đôi mắt ngái ngủ đó ra.
“Ta là Schwertleite.”
Cùng bốn thanh gươm, người thiếu nữ chiến binh lâm trận.
“Còn có tên gọi khác là Gyaruküre, ta sẽ đánh bại các ngươi bằng một cách cẩu thả và dễ dãi!”
— ○ ● ○ ─
Khi Schwert-san đang cầm chân đám Anh Hùng Phái, chúng tôi tiếp tục chạy về phía trước.
Thế nhưng, có vẻ như đối phương không chỉ có một nhóm duy nhất, lại thêm một đám nữa chặn đường chúng tôi.
“Ác Ma...?”
Ngạc nhiên thay, những kẻ trước mặt chúng tôi có cánh màu đen và đuôi.
“Vậy tức là không chỉ Anh Hùng Phái...?”
Quan hệ của Anh Hùng Phái với đám Ác Ma này là gì? Mà sao cũng được, chúng tôi không thể đi tiếp nếu không giải quyết chúng.
“Giờ là lúc để chị tỏa sáng!”
Avi-buchou bước lên.
“Nhưng mà Buchou—”
“Em nên là người đối mặt với thủ lĩnh quân địch, Zekka-chan!”
Chị ấy xắn gấu váy lên và lấy ra một con dao găm trên đùi.
“Hơn nữa, chị là Ác Ma sẽ cho cả Minh Giới biết kẻ yếu cũng có thể đánh bại kẻ mạnh!”
Chị ấy khăng khăng rằng chừng đó là quá thừa lý do để chiến đấu.
“Ngay cả khi phải đối mặt với thù muôn địch vạn, chị cũng sẽ mở đường cho kouhai của mình.”
Avi-buchou không để lộ ra cánh hay đuôi Ác Ma.
Thế nhưng, có một ngọn lửa rực cháy trong mắt chị ấy, dữ dội đến mức tưởng như đó là ngục viêm.
“Lili-chan nhờ em đấy!”
Bị nói thế rồi thì làm sao từ chối được chứ.
“...Vâng!”
Tôi lại xông lên sau khi trao đổi một ánh nhìn với Buchou.
Tất nhiên là đám Ác Ma kia sẽ cản đường rồi—
“Đừng hòng!”
Nhưng Avi-buchou đột kích mở đường máu cho tôi.
“Ta là Avi Amon!”
Giọng chị ấy lớn đến mức vang vọng khắp khu rừng này.
“Từ yêu thích của ta là ‘năng động’, ‘kiên trì’, và ‘nhiệt huyết’! Đánh một trận ra trò nào!”
— ○ ● ○ ─
Nhờ có hai người họ, tôi đã có thể nhìn thấy nhà thờ trong tầm mắt.
Đúng như hội trưởng nói, có một nhà thờ hoang tàn tại một khoảng trống giữa khu rừng.
“Vậy ra ngươi là Miyamoto Zekka.”
Kẻ đứng chặn đường tôi là một Ác Ma.
“Ta là thành viên Cựu Ma Vương Phái, Moebius Fleurety.”
Dựa vào ma lực tỏa ra từ hắn thì, tên này vượt trội hơn hẳn lũ vừa nãy.
“Lilibette-san đâu rồi?”
“Trong nhà thờ. Có vẻ cô ta đang bàn bạc gì đó với Sử Văn Cung.”
“Ngươi để ta qua được chứ?”
“Không thể. Chúng ta hiện giờ không biết tung tích của Long Thần ở đâu. Nếu Sử Văn Cung bị đánh bại tại đây thì bọn ta sẽ không thể đoạt lấy [Con Rắn] được.”
Gã đó từ từ giơ tay phải lên và bắn một khối ma lực cỡ bự thẳng vào tôi.
“——!”
Tôi lập tức rút ra món vũ khí trên hông.
Chém ngang một đường bằng tay trái, tôi dễ dàng cắt đứt khối cầu ma lực đó.
“Ma Kiếm... Nhưng tin báo bảo rằng ngươi sở hữu Sacred Gear...”
Tôi chôm thanh kiếm này ở phòng clb để chuẩn bị cho trận chiến.
“Quả nhiên, dòng dõi Miyamoto— năng lực tương thích với mọi thanh kiếm, cũng như tổ tiên của ngươi sao.”
Hắn ta lẩm bẩm gì đó, nhưng kiếm được tạo ra để con người sử dụng, không có thanh kiếm nào mà tôi, một con người, không thể vung lên.
“Đúng như con ả đó nói, ngươi cực kỳ nguy hiểm. Ta phải diệt trừ ngươi ngay tại đây.”
Tên Ác Ma búng tay, và tôi bị bao vây bởi hàng đống ma pháp trận.
Có người đi ra từ đó— không, là một thứ gì đó có hình người.
“Đây là...”
Chúng là những con quái vật một mắt.
Cao khoảng hai mét, vóc dáng lực lưỡng và nước da màu xanh đậm.
Khí tức tỏa ra từ chúng khó có thể gọi là sinh vật sống được.
“Chúng là ma thú sinh ra từ Longinus cao cấp [Annihilation Maker].”
Theo lời gã kia thì lũ này là nhân hình ma thú.
“Đúng ra thì chúng được tạo ra nhằm mục đích tấn công Ác Ma. Nhưng đám này đã được tinh chỉnh để đối đầu với con người.”
Tấn công Ác Ma? Dù là Ác Ma nhưng mấy kẻ đó định đánh nhau với Ác Ma ấy hả?
“Chúng đủ mạnh để có thể hạ gục một con người, cho dù đó có là hậu duệ anh hùng đi chăng nữa.”
Tôi hiểu rằng đám nhân hình ma thú này cực kỳ nguy hiểm.
Nhưng triệu hồi ra lắm thế này cũng có nghĩa tên kia không muốn đích thân tham chiến.
Nói cách khác, hắn không muốn phải đánh một đối một với tôi.
“Thế thì tức là có cơ hội.”
Tôi sẽ đưa tên này vào tầm chém của mình. Và để làm được điều đó thì, tôi cần sức mạnh của ông ta.
“Đến đây, Tensei!”
Đáp lại tiếng gọi, vếu tôi tỏa sáng.
Phần 2
Xử lý đám nhân hình ma thú này không phải chuyện dễ dàng gì.
Cái lũ này cứ xông thẳng lên mà chả có chút do dự hay sợ hãi nào.
“——!”
Với Sacred Gear Tensei ở tay phải và Ma Kiếm ở tay trái, tôi giải phóng toàn lực song kiếm của mình.
“Tensei, tăng thêm sức mạnh đi!”
[Đừng có ngớ ngẩn thế.]
Né cú đấm từ con ma thú, tôi quỳ xuống một gối ngang tầm bụng nó.
Rồi tôi chém phăng đầu nó với hai thanh kiếm trong tay.
[Bớt bớt lại đi. Cứ thế này thì thanh kiếm ở tay trái không chịu nổi đâu.]
“Tôi không có, thứ xa xỉ như thế.]
Lũ nhân hình ma thú này khó xơi hơn tôi nghĩ. Không hổ danh tạo vật của Longinus.
[Cô phải biết khả năng của một thanh kiếm cỡ này là không đủ, nếu không muốn nói là vô dụng.]
Ý ông ta là tôi cần một vũ khí xứng tầm, có thể chịu được sức mạnh của tôi.
Đúng là tôi không thể tung toàn lực với một thanh kiếm tầm thường được, hẳn Tensei đang bất mãn đây mà.
[Mấy con hình nhân kia mà có oppai thì tốt.]
“Làm gì đó với vụ không thể tước đoạt sức mạnh nếu đối phương không có oppai đi!”
[Mơ đi.]
“Cơ ngực cũng tốt mà!”
[Đừng có đùa. Ai thèm chém vếu đàn ông chứ hả.”
Hạn chế lớn nhất của Tensei nằm ở chỗ ổng không thể cướp sinh lực từ những vật thể không có oppai.
[Cẩn thận đấy. Ta cảm nhận được ma lực ở cả hai phía và đằng sau.]
Tensei cảnh báo khi tôi đang chém hạ đám ma thú xông đến.
“Chúng có cả vũ khí tầm xa nữa hả...!”
Lũ ma thú bắn ra thứ gì đó trông như một tia sáng từ con mắt độc nhất trên đầu chúng.
“Ma Kiếm, làm ơn, gắng lên...!”
Tôi lăn mình trên đất để né đòn rồi truyền thêm nhiều touki hơn nữa.
Vung cả hai thanh kiếm xuống, tôi tạo ra một đường chém xé gió, đốn hạ hàng loạt kẻ thù trong một nốt nhạc.
Kẻ địch gần hết rồ—
“Gì mà vội thế, song kiếm sĩ.”
Moebius Flaurety đã hoàn toàn thoát ra khỏi tầm mắt của tôi từ lúc nào không hay.
Với một nụ cười man rợ, hắn lại một lần nữa giơ tay phải về phía tôi.
Và rồi bắn ra một khối ma lực khổng lồ, uy lực vượt xa lần trước.
“Mình không, tránh được...!”
Tôi buộc phải lấy kiếm ra đỡ.
Chân tôi lún xuống nền đất, cả người bị đẩy ra sau.
“Cỡ này, thì...”
Tôi chém bay khối ma lực đó.
“Lần này mình sẽ giáp lá cà và—”
[Thật đáng tiếc, Zekka.]
“Là sao? Tôi có bị gì đâu?”
[Có vẻ như nó chỉ đến đây thôi.]
Khi tôi chuẩn bị tấn công gã Ác Ma, Tensei đột nhiên tỏ ra ảm đạm.
Không phải ông ta đã bỏ cuộc, mà là thanh Ma Kiếm ở tay trái của tôi.
Vừa lúc tôi sẵn sàng thì, thanh kiếm vỡ vụn thành từng mảnh.
[Thanh Ma Kiếm đó hết chịu nổi rồi, đây là giới hạn của nó.]
Tôi đã mất thanh kiếm thứ hai. Giờ chỉ còn lại Tensei trong tay phải.
“Ngay cả khi chỉ có một thanh kiếm thì...”
Tôi nắm chặt Tensei bằng cả hai tay.
“Ngay cả khi mình không thể tước đoạt sức mạnh của gã đó...”
Thực tế thì, tôi vốn đã biết cơ hội rất mong manh.
Không dùng được song kiếm, không dùng được năng lực, thì đã làm sao hả?
“Khá ấn tượng khi ngươi có thể đánh bại lũ ma thú đó đấy. Nhưng có vẻ như ngươi cũng gần cạn thể lực rồi. Kết thúc thôi.”
Vô số ma pháp trận xuất hiện sau lưng hắn ta, bắn ra một loạt các đòn công kích ma lực.
(Mình phải thắng, phải đến chỗ Lilibette-san.)
Tôi cố động não. Hẳn phải có cách nào đó chứ—
[Zekka! Tránh mau!]
Tensei hoảng loạn thét lên khiến tôi lập tức nhận ra.
Trên trời, có một tia sáng màu đỏ tưởng như một vì sao.
[Nó đến đấy!]
Tầm mắt của tôi phủ đầy một màu đỏ.
Theo phản xạ, tôi nhảy lùi về phía sau xa nhất có thể, nhưng lúc tôi nhận ra thì, mọi chuyện đã xong rồi.
Chẳng còn gì ở quanh tôi cả.
Cây cối, đất đá, đòn công kích ma lực của đối phương— tất cả đã biến mất bởi một chiêu đó.
“Không thể nào!”
Tên Ác Ma cũng ngạc nhiên không kém, thốt lên đầy bất ngờ trước tình cản— không, thảm họa vừa xảy ra trước mắt hắn.
[Thiên Long...!]
Tensei lẩm bẩm. Có khi nào đó là sức mạnh của Longinus Xích Long Đế không?
“Sức công phá khủng khiếp thật đấy, không hổ là Welsh Blaster Bishop.”
Từ trên trời, một bóng người đáp xuống.
Sau khi hạ cánh, chị ấy đứng cạnh và đặt tay lên vai tôi.
“Em làm tốt lắm.”
“Xenovia, senpai...?”
“Ừ, chị đến rồi đây.”
Nhưng mà tại sao?
Không để tôi kịp hỏi, chị ấy đã đảo mắt qua gã Ác Ma vừa lùi lại một chút.
“Thường thì một học sinh cấp ba như ta sẽ không thô lỗ đến mức chen vào chuyện của khối cấp hai.”
“Nhưng”, chị ấy nói với tên kia.
“Sẽ là vấn đề khác nếu không chỉ Anh Hùng Phái mà cả Cựu Ma Vương Phái cũng liên quan.”
Chị ấy lườm gã đó trừng trừng. Chắc là có xích mích gì giữa hai bên chăng?
“Vậy ra ngươi là kẻ dám bắt nạt kouhai của ta.”
“Thuộc hạ của em gái gã Ma Vương giả mạo đó sao.”
Gã đàn ông nhíu mày, vẻ khinh bỉ lộ ra mặt.
“Không nghĩ là Xích Long Đế cũng đến—”
“Cậu ấy không có ở đây. Đòn vừa nãy chỉ để chào hỏi thôi.”
Đó là chào hỏi thôi ấy hả?
“Hehe, mở màn lúc nào cũng quan trọng mà.”
Tôi nghĩ đòn vừa rồi không chỉ để bắt đầu trận chiến thôi đâu, có khi cũng kết thúc luôn được đó.
“Dù sao thì, cậu ấy đang bận chuẩn bị cho bài sát hạch thăng cấp rồi. Nên là một mình ta sẽ lo việc ở đây.”
“Ngươi nói gì cơ...?”
“Nghe không thủng à? Chỉ mình ta là đủ với cái loại như ngươi rồi.”
Nghe vậy, gã đàn ông tức sôi máu. Giờ hắn chỉ tập trung vào Xenovia-senpai rồi.
“Để phần còn lại cho chị.”
Xenovia-senpai triệu hồi thanh kiếm.
Cùng vô số sợi xích, Ex-Durandal đã xuất hiện.
Vũ khí dung hợp từ hai Thánh Kiếm Durandal và Excalibur, chắc chắn nó đủ sức để chống lại cả những thanh kiếm mạnh nhất. Senpai cầm lấy nó và—
“Cầm cái này rồi đi đi.”
Thế nhưng, chị ấy không thủ thế mà đưa Ex-Durandal cho tôi.
“Nếu là em, Zekka, thì em có thể sử dụng nó.”
“Eh, nhưng mà...”
“Em sử dụng song kiếm thì phải có thêm một thanh kiếm thứ hai nữa mới phải chứ?”
Ánh mắt chị ấy bảo rằng thanh kiếm này có thể chịu được sức mạnh của tôi.
Chắc chắn, với Thánh Kiếm huyền thoại này, tôi sẽ có thể tung toàn lực.
“Không phải lo. Chị có mượn Ascalon để thay thế rồi.”
Chị ấy mỉm cười và triệu hồi ra một thanh kiếm khác từ một ma pháp trận lạ mắt.
[Sát Long Kiếm...]
Tensei thì thầm đầy bất ngờ.
Vậy tức là chị ấy đưa cộng sự của mình là thanh Thánh Kiếm cho tôi vì cái đó là đủ rồi.
“Nhanh lên, không có thời gian đâu—”
Xenovia-senpai vừa nói xong, một luồng aura ma mị liền tỏa ra từ nhà thờ.
Chuyện gì đang diễn ra trong đó vậy? Mình phải nhanh chóng đến chỗ Lilibette-san.
“Cảm ơn chị vì Ex-Durandal!”
Không có thời giờ do dự nữa, tôi nhận lấy nó.
Ngay khoảnh khắc chạm vào, ý chí và năng lực của Ex-Durandal tràn thẳng vào tâm trí tôi
(Excalibur có sáu năng lực trong sáu thanh kiếm: Destruction, Mimic, Rapidly, Nightmare, Transparency, Blessing.)
Còn Durandal thì, có vẻ như nó vẫn chuộng Xenovia-senpai hơn nên không cho tôi nhiều thông tin lắm.
(Rồi rồi, ta biết chủ nhân của ngươi là Xenovia-senpai mà.)
Làm rõ trắng đen việc tôi đã biết thân biết phận xong, nó giải thích ngắn gọn.
“Cảm ơn chị, senpai. Cái này sẽ hữu dụng đây.”
“Thế mới là kouhai độc quyền của chị chứ. Giờ nhanh lên đi. Bạn em đang chờ đấy.”
“Vâng!”
Tôi sẽ không để những gì giao phó cho tôi bị uổng phó. Tôi lao đến chỗ Lilibette-san bằng tất cả tốc lực.
Như thể động viên tôi nốt một lần nữa, Xenovia-senpai nói.
“Cầu Chúa phù hộ người sử dụng Thánh Kiếm, Miyamoto Zekka!”
Phần 3
Cuối cùng tôi cũng đã đến nhà thờ.
Trong đó là Sử Văn Cung, đầu lĩnh của Anh Hùng Phái, và Lilibette-san.
Ánh trăng chiếu rọi qua những lổ thủng trên trần nhà xuống thánh đường đổ nát này.
“———”
Tôi choáng váng. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.
Sử Văn Cung đã bị đánh bại.
Và người đang đứng đó là hiệp sĩ với mái tóc vàng óng nhưng không có dải ruy băng màu xanh thường thấy.
“Lilibette-san...?”
Rõ ràng, cô ấy là người đã hạ gục Sử Văn Cung.
“Zekka, là cô đó sao?”
Không còn tấm bịt mắt ở đó nữa, tôi có thể thấy rõ con mắt màu vàng kim. Cô ấy đang thở dốc.
“Ta đã, đánh bại đầu lĩnh của chúng rồi.”
Ánh nhìn của cô ấy có chút gì đó xa xăm như thể đang nhớ lại những gì đã xảy ra.
“Sử Văn Cung đã mất đi sức mạnh vốn có của ả nhờ Sacred Gear của cô. Đó là lý do ả ta có thể lẻn vào kết giới của thị trấn, thiết lập triệu hồi đồng bọn từ bên trong và chuẩn bị kế hoạch cướp Tensei
Cô ấy tã đến mức chỉ kể lại thôi cũng có thể khiến cô ấy gục ngã bất cứ lúc nào.
“Cơ mà, ta không nghĩ rằng, ả ta lại có [Con Rắn] của Ophis.”
Để bù đắp lại cho sức mạnh đã mất, Sử Văn Cung đã sử dụng [Con Rắn] mà tôi đã nghe qua nhiều lần đó.
“Thế nên, ta, không còn lựa chọn nào khác, ngoài sử dụng sức mạnh của Tà Long.”
Càng lại gần cô ấy, càng thấy rõ luồng sức mạnh đang dâng trào trong cô ấy như sắp thoát ra ngoài.
“Sớm thôi, ta sẽ, không còn là chính mình nữa.”
Cô ấy nhìn tôi và nói.
“Xin hãy, chạy đi.”
Rồi, toàn thân cô ấy bị bao trùm trong một aura màu xanh đen.
Nó liên tục cuộn trào, dần phủ đầy khắp nhà thờ.
[Cô ta đã bị lời nguyền của Tà Long nuốt chửng rồi.]
Tensei nói vậy sau khi nhìn Lilibette-san, trong khi chống chịu lại chướng khí đang ập thẳng vào bọn tôi.
Trước khi kịp định thần lại thì tôi đã thấy hình bóng của một con Tà Long ở sau cô ấy rồi.
[...Khí tức cấp Long Vương, và sự hiện diện này— đúng ra nó phải bị tiêu diệt từ rất lâu rồi chứ.]
Dù không nói rõ ra nhưng có vẻ Tensei biết gì đó về danh tính của con Tà Long.
[Cô ta đã đánh mất bản thân rồi.]
Tensei nói thẳng.
[Cẩn thận đấy, cô đang đối diện với một con Tà Long đích thực.]
Ông ta cố tình không nói giảm nói tránh để tôi có thể chiến đấu, buộc tôi phải chiến đấu.
[Giết hoặc bị giết. Với trình độ của cô hiện tại thì cướp đoạt sức mạnh cũng khó. Rũ bỏ hết những suy nghĩ ngây thơ như đưa cô ta trở lại bình thường đi.]
Bản thân yếu hèn của tôi trước kia lúc nào cũng dựa vào những lời đó để biện hộ cho việc chiến đấu.
Tôi miễn cưỡng chiến đấu vì Tensei bảo vậy.
Tôi chỉ nghĩ cho bản thân mình mà chẳng hề nghĩ đến đối phương.
Ngay từ đầu, tôi hoàn toàn không có ý định nhớ lấy một đối thủ tôi đã đánh bại.
Tôi lúc nào cũng đứng trên chiến trường với một quyết tâm nửa vời.
“Lilibette-san đang ở trước mình.”
Nhưng mà không được. Tôi sẽ không bao giờ có thể quên được cô ấy.
[Cô nói gì vậy?]
“Ý tôi là, cô ấy không phải Tà Long.”
Tôi phủ định những lời của Tensei.
“Đối thủ của tôi là Lilibette D. Lunaire.”
Kiếm thuật của tôi luôn luôn vì lợi ích của chính tôi.
Nhưng hồi tưởng lại những ngày bên Lilibette-san và mọi người, một con đường mới đã mở ra.
Chúng ta học cùng nhau, chiến đấu cùng nhau, chạy cùng nhau, vui cười cùng nhau.
“Mọi người đã cứu tôi. Nếu không nhờ có họ, tôi đã không thể đứng tại đây.”
Tôi cuối cùng cũng hiểu vung kiếm vì người khác là như thế nào.
“Cảm ơn, Tensei, vì đã luôn động viên bản thân vô vọng đó của tôi cho đến giờ.”
[Zekka...]
“Nhưng giờ đã ổn rồi. Bởi vì tôi không cô đơn.”
Bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng quyết đoán, tôi khẳng định với thanh kiếm trong tay phải mình.
“Tôi sẽ tự nguyện đánh trận này.”
Đây là định mệnh.
Là số phận đã an bài kể từ ngày chúng ta gặp nhau.
“Tôi chưa đánh với Tà Long bao giờ, và khí tức của nó cũng cực kỳ kinh khủng khiếp.”
Nếu là người thường thì đã chẳng còn sức mà chạy, nói chi đến chiến đấu.
Thế nhưng, người đang đối mặt với cô ấy không phải người thường, mà là tôi.
“Tôi đã hiểu rồi. Kiếm thuật tôi mài dũa cho đến bây giờ là vì khoảnh khắc này.”
Những cố gắng của những bài luyện tập khắc nghiệt không phải vô nghĩa. Những giọt nước mắt đã rơi xuống vì rắc rối Sacred Gear gây ra cũng không phải vô nghĩa.
Mỗi ngày tôi đều vung kiếm trong cô độc, tất cả là vì ngày hôm nay.
“Mừng vì tôi không phải người bình thường. Bởi thế mà tôi có thể trực tiếp đối đầu với Lilibette-san.”
Chúng tôi đã hứa sẽ quyết đấu vào một ngày nào đó.
Và giờ là lúc thực hiện điều đó.
Tôi không hề có ý định xuống tay với cô ấy, nhưng cũng chẳng phải những từ hoa mỹ như cứu cô ấy.
Tất cả chỉ là một cuộc chiến công bằng giữa hai cô gái.
“Ông sẽ cùng tôi tham gia trận quyết chiến đầu đời của tôi chứ?”
Nở một nụ cười tươi rói, tôi thủ thế cùng Tensei.
[...Gửi gắm cho hậu duệ của mình... Musashi đã đúng...]
Tensei thì thầm gì đó, trông ông ta có chút buồn nhưng cũng thỏa mãn.
[Đúng vậy! Đây là trận quyết chiến của Miyamoto Zekka! Không phải ta đảm nhận thì còn ai nữa!]
Cộng sự của tôi cũng tràn đầy quyết tâm rồi.
[Nhìn cho kỹ đi, Tà Long! Đây chính là giấc mơ từ lâu của phái Nhị Thiên Nhất Lưu!]
Con người không thể tự thay đổi.
Tôi phải biểu lộ những cảm xúc này cho những người tôi đã gặp thế nào?
Cái miệng tôi vụng về, giao tiếp thì kém, mắt thì đáng sợ; câu từ chắc chắn là không đủ để truyền đạt chúng.
Vậy nên—
“Sự biết ơn, sự kính trọng, những thách thức— tôi sẽ dồn hết vào thanh kiếm này!”
Tôi xưng tên mình thật lớn trước Lilibette-san.
“Miyamoto Zekka, mười bốn tuổi, tham chiến!”
Phần 4
Một tiếng nổ như sấm vang khắp không gian.
Nhà thờ vốn hoang tàn giờ đã đổ nát hoàn toàn, và từ lỗ thủng qua đống gạch đá, chúng tôi nhảy ra bên ngoài.
Trận chiến đã chuyển từ trong ra ngoài, những đòn công kích bay tứ tung còn kịch liệt hơn trước.
“[Dark Breath Mode Zero.]”
Vừa vung kiếm một cách máy móc, Lilibette-san vừa giải phóng một ngọn lửa thiêu rụi cả mặt đất.
Nhảy lên không trung chỉ khiến tôi lâm vào thế bị động, nhưng nếu chém ngọn lửa này thì tầm nhìn cũng bị hạn chế, làm tôi chậm một nhịp.
“Excalibur Mimic!”
Nếu vậy thì, tôi sẽ dùng một trong sáu năng lực của Excalibur: [Nghĩ Thái].[note70402]
Năng lực này cho phép tôi biến đổi lưỡi kiếm tùy ý.
Tôi kéo dài lưỡi kiếm của Ex-Durandal ra khoảng trăm lần.
“Năng động, kiên trì, và nhiệt huyết!”
Tôi vung thanh Thánh Kiếm siêu dài xuống bằng tất cả nhiệt huyết. Không biết nó nặng bao nhiêu nhỉ.
Một tiếng gầm điếc tai vang vọng. Không chỉ ngọn lửa— mà mọi thứ xung quanh đểu bị thổi bay— và khi khói bụi đã tan thì.
“[....!]”
Lilibette-san đã chặn đứng đòn đó.
Sức công phá phải ngang ngửa việc bị một căn nhà đập vào mặt chứ có ít đâu, quả nhiên, sức mạnh của Tà Long vượt xa lẽ thường.
“[...Làm, như, ta, chịu thua, ấy!]”
Cũng như tôi, cô ấy không hề bỏ chạy mà chọn đánh tiếp.
Sau khi hất tung thanh Thánh Kiếm ra, cô ấy dùng Ex-Durandal làm bàn đạp để tiếp cận tôi.
Tôi lập tức giải trừ [Nghĩ Thái], nhưng cô ấy đã áp sát.
(Giáp lá cà! Đúng cái mình cần!)
Hai thanh kiếm giao nhau kịch liệt. Không một ai trong chúng tôi có ý định lùi bước, cả hai đều dốc hết sức xông lên.
Chúng tôi gần nhau đến mức gần như có thể chạm mũi.
“[Miyamoto, Zekka!]”
“Lilibette-san!”
Tôi tuyệt đối sẽ không quay mặt đi. Chúng tôi trừng mắt nhìn nhau không chớp lấy một cái ngay cả khi tia lửa bắn ra tung tóe.
“[Ta sẽ thắng!]”
“Không, tôi mới là người sẽ thắng!”
Sau đó, chúng tôi tiếp tục lao lên, cứ mãi lặp lại việc tấn công và phòng thủ.
Dù chiến trận khốc liệt đến vậy, tôi càng lúc càng thấy phấn khích.
[Zekka! Bên dưới!]
Sau tiếng thét của Tensei, một mũi giáo— không, một chiếc đuôi trồi lên từ dưới mặt đất.
Do quá trình Tà Long Hóa, cô ấy đã mọc ra một chiếc đuôi và lén phục kích khi chúng tôi đọ kiếm.
“Cậu...!”
Né được đòn tấn công từ phía dưới trong đường tơ kẽ tóc, tôi lập tức phản công lại, hất văng cô ấy về sau.
Cú vừa rồi sướng tay thật đấy— nhưng tôi vẫn chưa chém được vếu cô ấy.
[Ta nói rồi, Zekka, với tình trạng hiện tại của cô thì có chém cũng không tước đoạt được đâu.]
Tensei nhắc nhở rằng tôi hiện giờ không đủ trình với một con Tà Long.
[Đánh cận chiến thì cũng được thôi, nhưng đừng có quên chú ý xung quanh đấy.]
Đúng như ổng nói, tôi đã bất cẩn. Thế nhưng, thấy tôi đang hối lỗi, ông ta cười trừ.
[Cô đã quá tận hưởng, ta hiểu khá rõ cảm giác đó đấy.]
“Eh, tận hưởng...?”
Nói xong tôi mới nhận ra— mình đang vô thức cười từ lúc nào không hay.
[Lần đầu được dùng song kiếm thể hoàn thiện, lần đầu có đối thủ xứng tầm, sao mà không vui được, phải không?]
Tensei vui vẻ nói, ông ấy cũng đang tận hưởng trận chiến này.
“...Mình thật sự phải cảm ơn Xenovia-senpai.”
Vì đã cho tôi sức mạnh để chiến đấu với cô ấy, và vì đã cho tôi sức mạnh để có thể tung toàn lực.
[Nhưng không kéo dài được lâu đâu. Đến lúc kết thúc rồi.]
Tôi gật đầu và hướng về phía trước.
Cô ấy cũng đã đứng dậy và giang ra đôi cánh rồng.
“[Chưa, được.]”
Hẳn vì thấy mình gặp bất lợi sau khi bị thương, cô ấy giang rộng hai cánh và bay lên trời.
“[Đến đây, quyến tộc của ta.]”
Sau lệnh đó, vô số ma pháp trận xuất hiện quanh tôi.
Có một đám rồng cỡ nhỏ và vừa chui ra từ đó.
“[Săn, đi.]”
Tuân lệnh Lilibette-san, lũ rồng quay sang tôi bằng một ánh mắt của thú săn mồi.
[Thứ đó là Long Vương Cấp. Nên có nhiều quyến tộc thế này cũng chẳng lạ.]
Tensei nói, nhưng nếu cô ấy đã triệu hồi thuộc hạ thế này thì thời khắc quyết định trận chiến đã đến.
Nhưng tôi sẽ không gọi đó là hèn nhát. Suy cho cùng, cả hai chúng tôi đều không muốn thua.
“Dù có vậy, đi đâu mình cũng bị bao vây bởi kẻ thù là sao...”
Tôi đang mắc kẹt trong tình cảnh quân địch vây quanh tứ phía.
Nhưng nếu mình không giải quyết được đám này thì cũng chẳng thể xử lý chuyện của Lilibette-san, vậy thì—
“Lên nào! Tensei! Ex-Durandal!”
Không chút do dự, tôi lao thằng vào đám rồng.
[Nếu chúng mà là gái xinh vếu đẹp thì tốt!]
Có hăng máu đến đâu thì sự thật rằng tôi đang bị áp đảo về số lượng cũng chẳng thay đổi.
Không quan trọng tôi có di chuyển nhanh thế nào, những vết thương dần xuất hiện nhiều hơn, nhưng lũ này chẳng vơi đi tý nào.
Dần dần, tình thế bị đảo ngược, và tôi cảm thấy chúng đang dồn tôi vào chân tường.
[Quá nhiều kẻ thù nhưng không một tên nào có vếu! Thực tại sao mà tàn nhẫn quá!]
Tensei khóc thét trong đau khổ. Ngay cả tôi cũng muốn dùng năng lực của ổng chứ bộ.
Vếu— nếu đối phương có vếu— Đúng rồi!
“Ex-Durandal?”
Khoảnh khắc đó, thanh Thánh Kiếm trở nên nóng rực.
Biết rằng Tensei và tôi cần thứ gì, nó đang giục tôi sử dụng năng lực đó.
“Hiểu rồi, còn có cách đó nữa...!”
Làm theo chỉ dẫn của Thánh Kiếm, tôi đã tìm ra cách để thoát khỏi thế bí này.
“Mà, làm gì còn cách nào khác...!”
Tôi giơ cao Ex-Durandal lên và hét.
“Excalibur Nightmare! Excalibur Blessing!”
Tôi sử dụng đồng thời hai năng lực [Mộng Ảo] và [Chúc Phúc].
Một ánh sáng tím trào dâng mãnh liệt từ Ex-Durandal.
Năng lực của Excalibur Nightmare là tự huyễn hoặc.
Nó có thể tạo ảo giác lên cả tôi và đám rồng.
“Mình đang được bao vây bởi một dàn mỹ nữ ngực bự!”
Rồi, đám rồng dữ tợn vừa nãy biến thành những cô gái xinh đẹp.
Tôi đã lật ngược thế cờ, biến thành một cảnh harem trong mơ.
Tất nhiên, có dễ thương thế nào thì thực tế chúng vẫn là rồng.
[O-Oppai...!]
Thế nhưng, có một người đang vô cùng phấn khích— Tensei.
Ông ta đang run rẩy trước sự xuất hiện của hàng đống vếu.
“Thế này thì ông có thể tước đoạt sức mạnh của đối phương rồi!”
[Hiển nhiên!]
Tôi chuẩn bị sẵn sàng cả hai thanh kiếm. Chỉ còn lại việc chạm đến Lilibette-san khi đánh bại lũ này.
“Excalibur Rapidly!”
Sử dụng năng lực [Thiên Thiểm][note70403] của thanh Thánh Kiếm, bước di chuyển của tôi được tăng tốc rõ rệt.
Trong một cái chớp mắt, với tốc độ tia chớp— tôi chém qua vếu của đối phương.
[Dual!!]
Đánh bại một kẻ địch khiến Sacred Gear của tôi cất lên một âm thanh.
[Dual!!]
Tôi đánh bại thêm một con nữa, rồi con nữa— cứ mỗi lần như thế, giọng của Tensei lại vang lên.
[Dual!!]
Đúng rồi, nhiều nữa, nhiều vếu hơn nữa!
[Dual Dual Dual Dual Dual Dual Dual Dual Dual Dual Dual Dual Dual Dual Dual Dual Dual Dual Dual Dual Dual Dual!!!]
Mỗi lần tôi chém qua vếu của dàn mỹ nữ, vếu của tôi lại phát sáng, kích cỡ cũng to dần lên.
Tôi vừa mở đường đến chỗ Lilibette-san, vừa đồng thời gia tăng sức mạnh cho bản thân.
[RANKUP <E>!!!]
Tôi nghe thấy một âm thanh lạ lẫm.
Rồi tôi hiểu được cái thăng cấp đó có nghĩa gì bằng chính cơ thể mình.
“T-Trang phục của mình...!”
Không thể chịu nổi áp lực, đồng phục của tôi bung ra, chỗ sarashi cũng rách toang.
“Đừng nói là, cỡ ngực của mình...!”
[Chính xác, bằng việc nạp một lượng lớn năng lượng nyuu, oppai của cô đã tiến hóa lên một tầm cao mới, Zekka.]
Hiện giờ nó là E-cup. Tôi chắc chắn sẽ hối hận sau vụ này.
Nhưng giờ thì chẳng quan trọng.
Bởi vì tôi quá mệt mỏi với việc chém vếu rồi!
[Thế thì cất lên lời chú và dành chiến thắng đi.]
Những lời chú truyền thẳng vào tâm trí tôi từ Tensei.
“[Eden’s Dual]”
Không một khắc chần chừ, tôi giương cả hai thanh kiếm và thốt lên.
“Limited Balance Break!”
Phần 5
Những bông hoa màu đỏ thắm nở dưới chân tôi.
Năng lượng nyuu biến thành những cánh hoa, nhuộm cả thân thể tôi và thanh kiếm trong sắc đỏ rực rỡ giống với người đó.
[Balance Breaker là trạng thái đạt được khi nâng cấp sức mạnh của Sacred Gear.]
Thứ sức mạnh có thể rung chuyển thế cân bằng của thế giới, vậy nên nó đã bị coi là cấm kỵ.
[Và Sacred Gear thay hình đổi dạng dựa theo cảm xúc của người sở hữu. Với cô thì hẳn là lần gặp gỡ với cô gái tóc đỏ có bộ ngực siêu tiến hóa đó. Sự tồn tại của cô ta đã để lại một ấn tượng rất lớn với cô.]
Vậy ra đây là lý do nó có một màu đỏ thẫm giống với chị ấy. Sức mạnh đang liên tục trào dâng trong tôi.
[Bình thường thì đạt đến Balance Breaker sẽ cho phép cô sử dụng năng lực đặc biệt của cặp song kiếm, [Barrier]. Thậm chí có thể sử dụng cả kỹ thuật cấm kỵ [Bá Kiếm]. Thế nhưng, không có Shuusei thì cô chỉ có thể gia tăng các khả năng cơ bản thôi.]
Nếu có thể tung toàn lực thì thế là đủ rồi.
[Kết thúc trong 10 giây thôi. Nếu là cô của bây giờ thì có thể đánh lại cả Thần Linh.]
Quả nhiên, luôn có giới hạn thời gian.
Thế thì không có thời gian để chơi đùa nữa. Tôi dồn sức vào hai cánh tay, thổi tung những cánh hoa xung quanh.
[Excalibur Destruction!]
Kích hoạt năng lực [Phá Hoại][note70404], tôi vung mạnh Ex-Durandal xuống đất.
Mặt đất rung chuyển, trên bề mặt xuất hiện những vết nứt, bao phủ tất cả trong một lớp bụi dày.
“Excalibur Transparency!”
Tôi lập tức sử dụng năng lực [Thấu Minh][note70405], hoàn toàn giấu mình trong đống cát bụi.
Nhưng đối thủ của tôi là một con rồng, có khả năng cô ấy sẽ nhìn thấu lớp ngụy trang của tôi bằng bản năng hoang dã.
“Chỉ một khắc là đủ rồi!”
Tôi lao lên trước, đồng thời sử dụng cả [Thiên Thiểm].
Mục tiêu là Lilibette D. Lunaire đang bay trên trời cao.
Như dự đoán, con rồng không thể phản ứng trước tôi đang lao lên như một tia chớp.
“[...!]”
Lilibette-san không khỏi kinh ngạc khi thấy tôi đột nhiên xuất hiện trước mắt.
Đây là thời khắc quyết định. Tôi đã sử dụng tất cả năng lực của Excalibur, nhưng vẫn còn một con bài tẩy— tôi giải phóng sức mạnh của thanh [Bạo Quân].
“Gào thét lên! Durandal!”
Xenovia-senpai đã bảo tôi rằng kiếm sĩ thì không cần lý do phức tạp làm gì.
Cứ dồn hết sức mà toàn lực toàn tâm đánh kẻ thù, thế là đủ rồi.
“[Ze, Zekka, ta...]”
Lilibette-san định chặn lại bằng thanh rapier, nhưng nó không thể chống chọi lại sưc mạnh của Durandal và vỡ vụn.
Giờ thấy rõ oppai cô ấy rồi!
(Tensei, ông nói nào là không có lựa chọn khác ngoài phải giết, nào là tôi không thể tước đoạt sức mạnh của cô ấy như mọi khi—)
Nhưng trong trạng thái Balance Breaker, tôi có thể đánh lại cả Thần Linh phải không?
(Thế thì tức là mình có thể—)
Nếu thứ Tensei tước đoạt đi là sinh lực, là sức mạnh thì...
(Mình có thể cướp lấy lời nguyền của cô ấy thay vì sinh lực!)
Suy nghĩ của tôi truyền đến Tensei mà không cần nói một lời.
“Có vếu ngay trước mắt đây thì chắc không có chuyện ông bảo không làm được đâu nhỉ?”
[Thật tình, cô đúng là cái đồ, nhưng đó mới chính là điều khiến cô trở thành bậc thầy song vếu kiếm!]
Tôi, Tensei, và Ex-Durandal— cả ba cùng hòa làm một.
“Nhị Thiên Nhất Lưu, Đệ Nhất Bí Kỹ—”
Tỏa sáng đi, song kiếm của ta. Chạm đến đi, cảm xúc của ta.
“———Bách Hoa Liễu Loạn!”
Với một tia sáng đỏ thẫm từ lưỡi kiếm của mình, tôi chém qua vếu của Lilibette-san.
— ○ ● ○ ─
Sau khi đáp xuống đất, cơ thể cô ấy lại biến đổi.
Chướng khí dần biến mất, những con rồng vừa nãy cũng vậy.
Có vẻ tôi đã xoay xở chém trúng lời nguyền rồi.
Thế nhưng, Lilibette-san vẫn khuỵu gối, bất động.
“Vậy ra cậu là hiệp sĩ màu xanh khi đó, Lilibette-san.”
Khi Sử Văn Cung định cướp Sacred Gear của tôi, chỉ mình cô ấy là coi tôi như con người.
“Xin lỗi vì đã quên nhé.”
Tôi xin lỗi, bước lại gần cô ấy.
“Xin lỗi vì đã không nhớ ra, dù lúc nào chúng ta cũng ở bên nhau.”
Tôi lại một lần nữa đọ kiếm với hiệp sĩ xanh.
Với người kiêu hãnh như cô ấy, không gì nhục nhã hơn bị lãng quên.
Điều duy nhất tôi có thể làm là xin lỗi.
Và cố gắng truyền đạt cảm xúc này, dù là bằng thanh kiếm hay bằng lời nói.
“...Cô thật sự muốn với giảng hòa với người như ta sao?”
Cô ấy cất tiếng.
“Ừ.”
Tôi không muốn để xích mích này dở giang.
“Tôi muốn dành thêm thời gian với cậu ở học viện, Lilibette-san.”
Cô ấy vẫn đang khuỵu gối, nên tôi ngồi xổm xuống và nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
“Tôi không thể xóa bỏ quá khứ, rằng tôi đã tổn thương cậu, nhưng nếu cậu có thể tha thứ thì.”
Khả năng là vô hạn chừng nào còn chưa bỏ cuộc. Tin vào điều đó, tôi đưa tay phải mình ra cho cô ấy.
“Lilibette!”
Có lẽ đây là bước đầu để thay đổi bản thân tôi, thay đổi mối quan hệ của chúng tôi.
Hạ quyết tâm, tôi nói.
“Làm bạn với tớ nhé!”
Phần 6
“Ta thua rồi.”
Lilibette-san chùng vai xuống, ngồi cạnh tôi trên đống đổ nát từng là nhà thờ.
“Nhưng mà mắt phải của cô... lời nguyền Tà Long...”
Dùng Ex-Durandal thay gương, tôi thấy một biểu tượng trong mắt phải mình.
Giống với cái trên bụng Lilibette.
Thế nhưng, nó chỉ ở đó một lúc, rồi mắt tôi quay về bình thường như chưa hề có cuộc chia ly.
“Có vẻ như tớ đã đoạt lấy lời nguyền nhưng không thể giải trừ nó hoàn toàn được.”
Dù tôi đã giải trừ lời nguyền trong cơ thể mình bằng Evolution, nhưng có vẻ nó vẫn còn một phần.
Hơn nữa, không thể loại bỏ hoàn toàn lời nguyền khỏi cô ấy khiến tôi một lần nữa nhận ra rằng Balance Break đó chưa hoàn thiện.
“Là lỗi của ta mà—”
“Giờ chúng ta giống nhau rồi!”
Thấy cô ấy có vẻ ủ dột, tôi vội vã đáp lại mà không suy nghĩ gì.
“T-Tớ lúc nào cũng muốn có đồ cặp với bạn bè.”
Ngay cả khi đó có là một lời nguyền thì tôi cũng không hối tiếc.
“Zekka...”
“Eh, cậu không vui sao? C-Có lẽ tớ hơi tự phụ quá rồi...Ngay từ đầu thì cậu cũng chán ghét lời nguyền này mà, Lilibette, lẽ ra tớ không nên tỏ ra vui mừng thế...”
“Đủ rồi. Cô lúc nào cũng khiến ta phải ngạc nhiên.”
Trông như đã bỏ cuộc, Lilibette ngước nhìn lên trời.
“Như đã hứa. Giờ ta đã thua nên ta cũng là của cô, Zekka.”
Là một hiệp sĩ, cô ấy sẽ luôn giữ lời hứa.
“Đừng nghĩ nhiều về nó.”
“Nhưng mà như vậy—”
“Từ giờ chúng ta có thể chiến đấu bất kỳ lúc nào cũng được, thế nên đừng bận tâm quá.”
Hẳn cô ấy khó có thể chấp nhận điều đó, vậy nên tôi đề nghị.
“Tớ sẽ chấp nhận bất kỳ lời thách đấu nào của cậu, Lilibette.”
Với người cuồng chiến đấu như cô ấy, có lẽ đây không phải một lựa chọn tồi.
“Nhưng đổi lại, hãy dựa vào tớ mỗi khi khó khăn nhé.”
Tôi chỉ muốn cô ấy dựa vào tôi bất kể chuyện gì, bất kể thế nào.
Tiền tài, danh vọng, hay vẻ oai hùng— tôi chẳng cần.
Bởi vì tôi đã biết rằng có một thứ trân quý hơn rất nhiều, một thứ không thể thay thế được.
“...Quả nhiên, cô là người hùng của ta, Zekka.”
“Sai.”
Tôi không muốn phủ nhận phũ phàng, nhưng sẽ rắc rối nếu cô ấy hiểu nhầm.
“Tớ là bạn cậu, Lilibette.”
Đây chẳng phải một bản anh hùng ca hay câu chuyện cổ tích nào cả. Bởi vì tôi sẽ ở gần cô ấy hơn bất kỳ anh hùng nào.
“...Ra vậy, đó là lý do cô lại mạnh mẽ đến thế.”
Lilibette trông có vẻ đã hiểu ra gì đó.
Rồi chúng tôi cùng trò chuyện mãi đến một lúc sau.
“Ah! Lili-chan kìa!”
“Này, em không chạy nổi nữa đâu!”
Avi-buchou chi chít những vết thương và Schwert-san trông cực kỳ uể oải chạy lại đây.
Mừng quá, dù tôi có tin tưởng họ thật, nhưng tôi vẫn thở dài nhẹ nhõm. Mọi người đều vô sự—
“Không hổ là kouhai của chị, trình diễn ấn tượng lắm.”
“X-Xenovia-senpai!?”
Bận để tâm đến mọi người, tôi hoàn toàn không chú ý đến senpai độc quyền đã đứng từ sau lúc nào chẳng hay.
“Vậy ra lời đồn cũng chỉ là— lời đồn. Học sinh chuyển trường không phải Tu La hay Ma Vương gì cả.”
Chị ấy nói vậy khi nhìn cảnh tượng chiến trận vừa rồi và những bằng hữu của tôi.
“Nhưng mà, cũng chẳng phải học sinh bình thường.”
“Thế em là gì mới được...?”
“Xem nào. Nếu phải viết vào báo cáo thì—”
Đảo mắt một lượt qua mặt tôi, hai thanh kiếm trên tay tôi, khắp người chi chít vết thương của tôi, senpai mỉm cười.
“Học sinh chuyển trường là cô nàng samurai, quyết định thế đi.”
Lấy lại Ex-Durandal từ tôi xong, Xenovia-senpai quay gót đi.
“C-Cảm ơn chị rất nhiều.”
Senpai chỉ vẫy tay đáp lại lời cảm ơn của tôi rồi rời đi.
(Ngầu quá.)
Tôi sẽ không bao giờ quên ơn này. Senpai có thể sẽ từ chối, nhưng chắc chắn tôi sẽ trả lại món nợ.
“Avi Amon, Schwertleite...”
Khi tôi quay lại, hai người họ đang đứng trước Lilibette.
Cô ấy vẫn cúi thấp đầu nhưng rồi cũng cất được tiếng.
“Ta xin lỗi!”
Lilibette đầy kiêu hãnh đó đang cúi người xuống.
“Ta, ta—”
Cô ấy định giãi bày. Nhưng hai người đó đã chen ngang với một nụ cười.
“Không cần xin lỗi đâu! Em vẫn ổn là được rồi, Lili-chan!”
“Cậu đúng là liều lĩnh thật đấy. Lo mà chịu trách nhiệm dọn dẹp đi nhá, Lunaire-san!”
Họ chẳng hề bận tâm chút nào.
Bởi vì cũng như tôi, họ đều vô cùng quan tâm đến Lilibette.
“Mọi người...”
Avi-buchou lấy từ trong túi ra một bức thư.
Là lá thư rời clb cô ấy để lại.
“Chị muốn tôn trọng cảm xúc của em, Lili-chan. Chị, bọn chị, sẽ chấp nhận bất kể em có lựa chọn thế nào, Lili-chan.”
Chị ấy tiếp tục.
“Thế nên, hãy nói đi, Lili-chan, liệu em có rời Kiếm Huyền Bí—”
Trước khi Avi-buchou kịp nói xong, Lilibette giật lấy bức thư.
Rồi cô ấy quăng lên trời, chém vụn nó thành từng mảnh.
“Tên ta là Lilibette D. Lunaire, hậu duệ của anh hùng D’Artagnan!”
Lại bài phát biểu tràn đầy tự tin như mọi khi.
“Người sẽ trở thành hiệp sĩ mạnh nhất và hạ gục Tà Long!”
Cô ấy thẳng thừng tuyên bố không một chút che đậy. Quả nhiên, phải như này mới đúng.
“Ta hoàn mỹ trên mọi phương diện! Ngoại hình, kiếm thuật, nội trợ, không một khuyết điểm!”
Hơi... quá rồi đấy.
“Ta tưởng vậy nhưng có vẻ ta vẫn thiếu đi một thứ rất quan trọng.”
Cô ấy nở một nụ cười.
“Ta đã luôn cô độc, vậy nên ta không thật sự hiểu ‘con người’ là như thế nào.”
Không còn dấu vết nào của con người độc cô cầu bại trong quá khứ đó nữa.
“Ta đã rời Kiếm Huyền Bí một lần, và thật thất lễ, ta muốn mọi người có thể tha thứ cho ta vì điều này.”
Mái tóc vàng óng như ánh trăng đó lấp lánh dưới bầu trời đêm.
“Mình muốn được tận hưởng thanh xuân cùng mọi người!”


0 Bình luận