The Novel 's Extra
Jee Gab Song 지갑송
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Main Story (c302-310)

Hậu Chiến (2)

3 Bình luận - Độ dài: 3,606 từ - Cập nhật:

Câu từ tuôn ra từ Jin Sahyuk khiến tôi khó hiểu. Nhưng trông ả không giống đùa. Nói trắng ra thì chúng tôi vẫn chưa đủ thân để đùa cợt với nhau.

Nên tôi đáp lại đơn giản rằng.

"... Cô đang bảo vệ tôi?"

"Ừ, ngươi nghe đúng rồi đấy."

Ả đặt cuốn truyện tranh hàn xuống và nhìn kĩ vào tôi.

"...Nói chi tiết cho tôi."[note67444]

Jin Sahyuk nhún vai.

"Ta không biết nhiều lắm. Nhưng đây là lệnh từ gã Bell."

"Bell?"

"Ừ. Hắn bảo Yi Yeonjun đang lên kế hoạch để giết ngươi. Ta biết ngươi không phải loại dễ xuống nước, nhưng đám người mà Bell hay cảnh báo ta thường  mạnh mẽ."

"...?"

'Vì mình còn đang mơ ngủ sao? Mình cảm thấy vừa nghe gì đó điên khùng...'

Tôi cau mày nhìn Jin Sahyuk.

"Ta đã bảo ngươi rồi, ta thật sự không biết nhiều. Ta vừa kéo ngươi ra khỏi cái bong ke vì Bell bảo sẽ rất nguy hiểm khi để ngươi ở gần Đoàn Kịch Tắc Kè bây giờ. Nên, theo nghĩa nào đó thì ta đã cứu ngươi đấy."

"... Khoan đã, cô vừa bảo Yi Yeonjun?"

Tôi biết 'Yi Yeonjun' là ai.

Hắn là trưởng nhóm của Đoàn Kịch Tắc Kè, kẻ mà đã chết vì cuộc phản bội của Bell.

Ít nhất, theo những gì Sếp nói là vậy.

"Ừ."

"Không phải ông ta chết rồi sao?"

"Hmmm..."

Jin Sahyuk đặt tay xoa xoa cằm trong khi sắp xếp suy nghĩ.

"Ta cũng không biết rõ thông tin, nhưng... Ta nghe rằng hắn đã sống lại."

"Sao có thể?" 

"Sao ta biết được? Mà quan trọng hơn," Jin Sahyuk đặt ngón trỏ lên trước ngực và nói, "Tới lượt ngươi nói rồi đấy."

"Nói gì cơ?"

"Ngươi bảo rằng Bell đã thú nhận với ngươi." 

"Thú nhận? Cô đang nói cái gì vậy..."

Rồi tôi chợt nhớ. Bell đã cho tôi biết rằng ông ta là thể xác giáng trần của Ball và rằng nếu muốn có cái kết tốt đẹp thì tôi phải giết ông ta. 

Jin Sahyuk vuốt tóc ra khỏi mặt bản thân và nhìn vào tôi.

"... Bell nói với ta rằng hắn đã kể với ngươi hết toàn bộ bí mật của mình."

"À, thì ra ý cô là vậy. Tốt thôi..."

Tôi nhún vai và nói hết với Jin Sahyuk tất cả những gì Bell đã kể tôi.

Biểu cảm của ả dần nghiêm túc hơn theo câu từ tôi nói. Ả thậm chí bắt đầu cắn móng khi tôi bảo rằng thể xác giáng trần của Ball là Bell.

"... Tôi đã kể hết những gì nghe từ Bell rồi đấy."

Khi tôi kể xong và bật chiếc smartwatch lên. Có vô số tin nhắn từ vô số người hiện ra, bao gồm Kim Suho và Evandel. Nhưng sự chú ý tôi đã bị thu hút bởi cái tên 'Sếp'.

[Hajin cậu đang ở đu?] [note67422]

[Đang ở đâu?]

[Có người, ta muốn cậu gặp. Cậu đi đâu rồi?]

'Không cần lo đâu, em đang ở con tàu Genkelope.' Tôi nhắn lại và dậy khỏi giường. Rồi  tôi đi dạo nhanh quanh nơi này.

Chuỗi tường xám tinh xảo và nhà bếp cùng phòng tắm sạch sẽ. Tôi có thể nhìn thấy cả Biển Đông ở phía kia của cửa sổ.

Giờ đang là tối muộn và những gợn sóng biển đang nhảy múa trong đêm tối. Với tôi, cảm giác này gợi lên cái 'arc cuối' mà tôi mù tịt đang rình rập trong bóng đêm giống biển cả bây giờ. 

"Ngươi đang nhìn gì vậy?"

Jin Sahyuk lại gần tôi. Giống như tôi, ả nhìn về phía biển.

Tôi hỏi Jin Sahyuk, "Cô còn nghĩ tôi là Kindspring không?" 

Tôi gượng cười khi nghĩ về sự hiểu lầm này. Giải quyết hiểu lầm này với Jin Sahyuk có lẽ sẽ tốn nhiều sức của tôi. Nói về Kindspring khiến cho 'Tỷ lệ Đồng Hóa' tăng 0,3%. 

[Tỷ lệ Đồng Hóa hiện thời — 13%]

Jin Sahyuk quay đầu nhìn tôi. Trông cô vẫn chưa quá khó chịu— có lẽ xúc cảm về Kim Chundong đã ảnh hưởng mạnh đến ả.

Ả đối mắt với tôi và khẽ cười. [note67424]

"... Không. Nhưng ta chắc rằng ngươi có liên quan đến Kindspring."

Tôi mỉm cười. Ngầm khẳng định.

Jin Sahyuk thông báo, "Ta sẽ luôn ở phe ngươi cho đến khi ta đoán ra quan hệ giữa ngươi và Kindspring."

"... Đây cũng là lệnh của Bell hả?" 

"Ừ. Nên hãy cho ta biết một gợi ý mỗi tháng," [note67425]. Vừa nói, Jin Sahyuk vừa quay mắt về phía biển. Tôi cũng vậy. Những thứ tôi mù tịt vẫn còn đang nhảy múa trong đêm tối.

Đột nhiên một chuyện xẹt qua tâm trí tôi.

Tôi cân nhắc hỏi, "... Chắc cô còn định về lại quê nhà nhỉ?"

"Chắc rồi," Jin Sahyuk không chần chừ mà gật đầu.

"Tại sao?"

"Vì mọi người vẫn đang chờ ta."

"Akatrina đã sụp đổ rồi mà."

"Chưa, ngươi không bao giờ biết được rằng Akatrina mạnh mẽ hơn ngươi tưởng đấy."

"..."

Với tư cách là tác giả gốc, tôi biết rằng Akatrina đã sụp đổ hoàn toàn. Chưa kể, đã 30 năm sau cái chết của Jin Sahyuk. Akatrina chắc chắn sẽ không thể tồn tại lâu như vậy.

"Thế nếu Akatrina đã tuyệt diệt thì sao? Cô còn định quay về đó chứ?" Tôi lạnh lùng hỏi. Tôi cảm thấy thích thú với vị vua, người vẫn còn đang hy vọng viễn vông này.

"...Không quan trọng."

Tôi đã nghĩ Jin Sahyuk có thể sẽ nổi giận.

Nhưng thay vì giận, ả bình tĩnh lắc đầu. 

"Không còn Akatrina, thì lý do tồn tại của ta đã biến mất rồi." [note67426]

"..."

Cô nắm giữ quyết tâm kiên định nhất thế gian. Cho dù Jin Sahyuk đã đánh mất vô số thứ, thì cô vẫn tiếp tục nắm giữ hy vọng.[note67445]

"Ta sẽ vui mừng nếu băng hà tại quê nhà của mình."

Đối với Jin Sahyuk ‘Akatrina' là tất cả của cô.

[Ai đó trong bạn đã đáp lại niềm tin của vị vua.]

[Tỷ lệ Đồng Hóa đã tăng 2%.]

[Tỷ lệ Đồng Hóa hiện thời — 15%]

[Cảnh báo! Cẩn trọng việc đánh mất bản ngã.]

Việc này đã cho thấy lòng trung thành của Kim Chungdong đối với Jin Sahyuk là không phải dối trá.

"..."

Tôi quay người khỏi Jin Sahyuk. Để phân tâm chính mình, tôi gọi Spartan. Spartan xuất hiện từ hư vô và đậu lên vai tôi.

"Con gì vậy?"

Mặc kệ câu hỏi của Jin Sahyuk, tôi chuyển sự quan tâm sang chiếc đồng hồ thông minh.

[Hajin, Con nhớ chú ㅠ-ㅠ]

[Con chán~]

[Đây là con lính thú hôm nay con làm này~ Một con mèo dễ thương~ Chú có thích hem?]

[ㅠㅠ Sao chú không nhắn lại vậy?]

[Con nhớ chú]

[ㅠㅠ]

Một loạt tin nhắn được Evandel gửi đến. Tôi không thể trả lời vì tôi đang choáng ngợp. 

Nhưng chúng đủ để tôi quên đi về Tỷ lệ Đồng Hóa.

“…Spartan?”

—Bếch?

“Đi xem Evandel nào.”

—Ruuu.

"Cái gì? Ngươi định đi đâu-"

Spartan gật đầu và lập tức kích hoạt dịch chuyển tức thời.

**

Chúng tôi đến một khu rừng rậm được bao phủ bởi năng lượng từ lũ linh thú. Khu rừng này thuộc về Evandel.

Đa số nhân loại không bao giờ có thể vào pháo đài thiên nhiên này vì lượng sức mạnh ma thuật được bên trong cơ thể họ. Nhưng tôi có thể, xin cám ơn [Thể Chất Ma Thuật Dị Thường] và [Bộ Đồng Phục Hắc Liên].

Cùng với Spartan đang đậu trên lưng, tôi bước về phía cabin của Evandel.

Gift của tôi, [Bậc Thầy Thiện Xạ], cái mà đã thăng lên cấp-1, cho phép tôi nhận thức cấu trúc của khu rừng và vị trí của Evandel ngay khi tôi bước chân vào trong khu rừng."

[♥ Evandel’s Cabin ^-^ ★] 

Không lâu sau, Tôi đến trước chiếc cửa đáng yêu của cabin.

Với nụ cười hài lòng trên môi, tôi gõ cửa.

Tôi nghe thấy thanh âm bên trong.

Chưa bao lâu sau khi đợi, qua cánh cửa mà tôi nhìn trộm. Tôi thấy trên giường có một Evandel đang xoa đôi mắt của mình. Cho thấy rằng con bé vừa mới tỉnh giấc.

"Evandel, là chú đây."

Tôi thì thầm trước cửa. Lập tức, mắt Evandel mở to. Con bé vội đứng dậy khỏi giường và chạy lẹ về phía cửa để mở nó.

“....!”

Ngay lúc nhìn thấy tôi, mắt con bé mở to ra còn hơn cả khi nãy.

"Mấy bữa nay của con có tốt không?" [note67427]

“…Aaaang!”

Do ở một mình nhiều tháng, Evandel nhảy vào vòng tay tôi với nước mắt khóe mi. Cái cách con bé gọi đi gọi lại tên tôi —‘Hajin~ Hajiiin~’— làm tôi có chút xúc động.

Tôi ôm Evandel và vỗ về chiếc đầu của con bé.

...Đây là cuộc sum vầy cảm động nhất.

Trong bốn tiếng sau đó, Tôi cùng Evandel nhìn quanh chiếc cabin, và với con bé cùng lũ lính thú của con bé, chúng tôi ra ngoài để chơi với nhau, Evandel giới thiệu tất cả các linh thú theo từng con, và rồi bọn tôi quay trở lại cabin.

"Giờ con có muốn gặp Rachel không?"

"Rachel?!"

Evandel vui sướng ré lên.

"Đúng, nhưng chúng ta không thể gặp trực tiếp cổ. Nên ta sẽ gọi cổ."

"...A."

Đầu tiên, trông con bé khá thất vọng, nhưng trên khuôn mặt con bé nhanh chóng rộ lên một nụ cười.

Để có nhiều kinh nghiệm sâu sắc hơn, tôi mở ứng dụng [Hologram] [note67428]. Rồi tôi gửi tin nhắn hỏi Rachel có muốn gọi video không.

Tơ rinh— Tơ rinh—

Không bao lâu, chiếc đồng hồ thông minh của tôi đỗ chuông, và tôi lập tức bắt cuộc gọi của Rachel.

[Đang vào phòng chat Hologram]

Ảnh ba chiều của Rachel hiện lên trước mặt bọn tôi. Chúng trông chân thật đến mức tôi cảm thấy rằng Rachel đang ở trước mặt vậy.

"Chào."

 —Đang có chuyện gì diễn ra vậy? Sao cậu ở trong đó thế, Hajin-ssi? [note67429]

"Tớ có những cách riêng."

“Rachel~”

Evandel giang tay ra và đi đến chỗ Rachel. Con bé định ôm Rachel, Nhưng bởi vì cô chỉ là hình chiếu, nên Evandel xuyên qua đúng phần cơ thể của Rachel [note67430]

"A."

—…Đợi một tí nhé, Evandel. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.

Rachel khẽ mỉm cười. Evandel gật đầu.

Nhưng bầu không khí ấm lòng này không tồn tại được bao lâu.

Bíp— Bíp— Đột nhiên, một tin nhắn lạ nhảy ra trong không khí với âm thanh cảnh báo.

[Quản trị viên đang vào phòng bằng quyền quản trị.]

[Mã Phòng:1231]

Sự can thiệp của quản trị viên.

Tức khắc, một hình chiếu khác hiện ra trong cabin.

—Hm. Sau tất cả, thì ra là hai cậu.

"... Cái gì vậy trời."

Vì bất ngờ, tim tôi đã dừng một nhịp.

Vị quản trị viên đã hack vào phòng chat của chúng tôi không ai khác chính là 'Yoo Yeonha'.

Yoo Yeonha nhìn vào Evandel, rồi nhìn vào Rachel, rồi mỉm cười sau khi nhìn về phía tôi.

—Nhóc này là con bé đó?

Yoo Yeonha chỉ vào Evandel.

"H- Hở? Ý cậu là sao?"

Tôi nhanh chóng giấu Evandel sau lưng, nhưng mặt Yoo Yeonha lại nhăn lại như một con quỷ.

—Tớ đã được Rachel kể về mọi thứ rồi.

"Cái gì?" Tôi nhìn về Rachel.

Với nụ cười ngon ngọt, Rachel gật đầu.

—Cô ta đúng đấy, sau cùng thì giống như chúng ta bị bắt quả tang vậy. Nhưng cô ta hứa rằng sẽ người bảo hộ của Evandel. Nên vì cậu không bắt máy của tớ nên tớ đã nhắn tin cho cậu... Mà chắc cậu chưa đọc nó rồi. 

Yoo Yeonha cười toe toét và bất chợt đưa tay về phía Evandel.

—Chào. Cô rất vui vì được gặp cháu.  [note67440]

"A, vâng, chào cô ạ..." 

Dù có hơi ngượng ngùng, Evandel vẫn lịch sự chào lại.

—Hmmm.... Cô bé đáng yêu đấy.

"Cậu chỉnh sửa kiểu gì để vào được phòng này vậy?" 

Yoo Yeonha kiêu ngạo khoanh tay.

—Ứng dụng này do công ty tớ thiết kế. Mà quan trọng hơn...

Tách— Yo Yeonha bắt đầu gõ phím. Cô đang thử gửi tin nhắn riêng tư cho tôi.

[Cậu là tên đã kêu chú Yoo Jinhyuk điều tra về Yi Yeonjun phải không?]

"...!"

Tôi bối rối, rồi nhanh chóng liếc về phía Yoo Yeonha. Cô ấy đã cam đoan rằng tôi là tên đã hỏi.

Tôi thật sự không thể giấu thứ gì khỏi Yoo Yeonha [note67431]. Về việc này, tôi biết cô ấy nhất định sẽ không tin nếu bảo rằng tôi không phải tên đó.

"E hèm"

Tôi ho khan và khẽ gật đầu.

[Tớ biết rồi. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu dồn việc điều tra về Yi Yeonjin. Mọi thứ về ông ta trông có vẻ giả dối[note67432], nhưng tại sao cậu lại tìm thông tin về một người đã chết]

Cô ấy có lẽ đã tìm ra Yi Yeonjun đã thật sự chết.

Ấn tượng thật, Tôi gửi cho Yoo Yeonha một tin nhắn riêng tư.

[Có tin đồn rằng ông ta vẫn còn sống.]

—Thứ lỗi?

Yoo Yeonha càng nhăn mặt sâu hơn.

[Ồ, thế thì có lẽ nào...]

Cô ấy không nói hết câu, nhưng tôi biết cô đang thắc mắc về Sự Cố Kwang-Oh.

[Đúng vậy, Yi Yeonjin là trưởng nhóm của Đoàn Kích Tắc Kè trong Sự Cố Kwang-Oh. Khi đó, Đoàn Kịch Tắc Kè so với hiện tại thì càng tàn bạo và vô nhân đạo hơn rất nhiều.]

[...Tớ hiểu rồi.]

Yoo Yeonha lộ ra biểu cảm có phần buồn bã.

[Tớ hiểu tại sao cậu muốn bắt ông ta rồi.]

Tách—

Cô tiếp tục gõ phím.

[...Tớ hiểu vấn đề rồi nhưng đừng có làm một mình. Tớ biết cậu rất căm ghét Đoàn Kịch Tắc Kè, nhưng... hãy hứa với tớ rằng cậu sẽ làm việc này cùng với tớ.]

Hối tiếc, buồn tủi, quyết tâm, và kiên định... tất cả xúc cảm trên đều hiện hữu trên gương mặt của Yoo Yeonha.

[Oke. Lần này tớ sẽ trông cậy vào cậu.]

Tôi đáp lại bằng nụ cười khóe môi.

Dẫu vậy.

Rachel, người nãy giờ đang bơ vơ một mình, tức khắc nheo mắt lại.

—…Hai cậu đang làm gì đó?

—…Không liên quan đến cô. Chỉ là một số việc quan trọng thôi.

Yoo Yeonha vẫy tay trước mặt Rachel như thể cô đang đuổi ruồi bay đi. Rachel xấu hổ im lặng. Quyết tâm trả thù, Rachel chỉnh sửa vài cài đặt, thu nhỏ kích thước hình chiếu của Yoo Yeonha.

—Cái gì đây. Cô đang làm cái quái gì thế? Cô không thấy tôi đang trò chuyện à?

—Không, tôi là người đã gọi Hajin-ssi. Cô là kẻ chen vào đấy, Yeonha-ssi. [note67433]

—Cái gì? Cô đang đùa tôi đấy à?!... Cá-

Bất chợt, Tông giọng của Yoo Yeonha bị chỉnh lên cao vút. Rachel không chỉ chỉnh kích thước của Yoo Yeonha mà còn cả giọng của cổ....

—Này cô đang làm cái đếch gì vậy? Chỉnh tôi lại coi! Công ty tôi làm tính năng này không phải để cô làm cái trò con bò này!

—Haha. Cô nhỏ xinh thế này đang yêu đó nha, Yeonha-ssi. Cô có muốn đeo thêm cái tai thỏ không...? [note67434]

Rachel gõ vào màn hình vài lần. mũi Yoo Yeonha chợt chuyển đỏ và một đôi tai thỏ hiện lên trên đầu cô. 

—Ê! Cô bị điên hả?!

Yoo Yeonha không phải người dễ xuống nước. Cô dùng quyền quản trị của bản thân để chỉnh Rachel nhỏ bé hơn Evandel.

—A. Cái quái gì đây? Chỉnh tôi lại đi!

—Cô là khởi nguồn của vấn đề đấy.

—Bớt trẻ trâu đi. [note67436]

—Phải là cô mới đúng đấy.

Hai người cao 130cm là Yoo Yeonha và Rachel đang lườm đối phương một cách gay gắt 

Evandel nhìn họ như thể con bé đang xem kịch. Tôi gọi Spartan.

"Spartan?"

—Ruuu.

Ngôn từ là không cần thiết với tôi và Spartan 

Spartan có thể đọc suy nghĩ tôi và biết nó cần phải làm gì.

"Áo choàng tàng hình không bị sao đúng không?"

—Ruuu.

"Tốt. Cẩn trọng đấy, và nếu ngươi bị bắt, tức khắc về đây."

Tôi kêu Spartan theo dõi Yi Yeonjun và Sếp. Tôi muốn biết Yi Yeonjun đang làm gì cũng như là để bảo vệ Sếp.

—Kia Ooo! 

Spartan vỗ đôi cánh và biến mất vào bầu trời.

—Chỉ vì được truyền thông ca ngợi là Kiếm Sĩ Nguyên Tố mà cô dám tự cao tự đại nhiều như vậy sao... 

—Không phải đây là phạm pháp khi cô dùng quyền quản trị của công ty để giám sát phòng chat sao.

Trong khi đó, Rachel và Yoo Yeonha vẫn còn đang cãi nhau chí chóe. Họ bắt đầu la hét và chỉ vào đối phương, nhưng tôi không tài nào hiểu nổi dù chỉ một nửa cuộc trò chuyện của họ vì giọng họ đã bị tinh chỉnh.

Có lẽ sẽ mất một lúc để họ hạ nhiệt...

"Evandel, con có muốn ra ngoài chơi không?"

"Vângg!"

Evandel cười toe toét.

"Được, vậy ta đi nào."

Tôi để hai cái hình chiếu đang cãi nhau lại và rời khỏi cabin cùng với Evandel.

Bên ngoài chiếc cabin là khu rừng tràn ngập các linh thú của Evandel.

Khung cảnh này như thể bước ra từ câu chuyện cổ tích vậy. Kỳ lân bay trên trời, sóc và mèo đang chạy đua với nhau, và thỏ rừng cùng rùa đang gãi lưng cho nhau.

Khung cảnh này thật ấm lòng và bình yên.

**

[Pandemonium, Căn Cứ của Đoàn Kịch Tắc Kè]

Tại nóc của căn cứ nơi Đoàn Kịch Tắc Kè đang cư ngụ, Yi Yeonjin đang nhìn xuống từ Pandemonium, thành phố nơi Đoàn Kịch Tắc Kè kiểm soát. Bằng đôi mắt đen tuyền nhưng tràn ngập lòng tham của ông ta có thể nhấn chìm cả Pandemonium.

"...Con làm tốt lắm, Byul. Ta tự hào về con." [note67437]

Yi Yeonjun vỗ đầu Yi Byul, người đang đứng kề bên vai của ông ta. Yi Byul dùng ánh mắt tràn đầy khó hiểu của mình nhìn về Yi Yeonjun.

Cô đã luôn tin rằng ông ấy đã qua đời.

Sau khi cô tự tay giết cha mẹ, Yi Yeonjun đã trở thành một người cha đối với cô. Với sự thật ông ấy đã trở lại từ cõi chết là một thứ cô không tài nào chấp nhận một cách đơn giản được.

"Ừm... Sếp."

"Không, con là sếp, Byul. Đừng gọi ta là sếp."

Nhưng chất giọng ông phát ra, hương thơm ông tỏa ra, và cách ông nói chuyện, và thậm chí sức mạnh ma thuật của ông so với trước khi chết là một. [note67438]

"Ta không còn là thành viên của Đoàn Kịch Tắc Kè nữa. Nó đã thuộc về con rồi, và ta cũng không có ý định tước nó khỏi con đâu." Yi Yeonjun nói.

Ông nhìn Yi Byul. Yi Byul ngước nhìn ông.

"...Nhưng cha biết đấy, cái Ghế Đen mà Cha từng ngồi... Kim Hajin, phải chứ?" [note67439]

Bất chợt, Yi Yeonjun nói ra thứ hoàn toàn bất ngờ.

"Cậu ta là một mối nguy." 

"...Xin Lỗi?"

"Ta không bất ngờ khi con không biết, Byul. Hắn ta cùng phe với Bell. Là tên Bell, kẻ đã giết ta."

Một giọng nói chảy qua đôi tai của Yi Yeonjun khi ông ta nói.

—Cậu đang bán đứng tôi à?

Đó là Truyền Tải Tâm Trí của Bell.

Yi Yeonjun nghiêm túc đáp.

—Byul nghĩ cậu là kẻ địch. Nên ta định dùng cậu để con bé đối đầu với tên đó. Cậu cần phải hiểu điều đấy.

—...Hmm. Nếu là như vậy, Tôi không chắc nó sẽ hoạt động~

Như dự đoán của Bell. Yi Byul nhanh chóng lắc đầu.

"Không, cha nhầm rồi. Hajin sẽ không bao giờ làm vậy."

"Thật sao? Ta mong là vậy. ...Mm, vậy ta về đây."

"Xin lỗi? Về đâu ạ?"

"Cơ thể ta vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Đừng lo, ta không giận gì con đâu."

"...Nhưng Sếp, Ý con l.... Đợi đã."

Yi Yeonjun định rời đi, lấy lý do là sức khỏe, và Sếp đang lo lắng đuổi theo ông ta.

—Thấy chưa? Tôi đã bảo cậu rồi, Kim Hajin đã phá hủy Byul. Giờ con bé đã khác hoàn toàn rồi. Nếu cậu muốn thoát khỏi cậu ta, cậu cần tự lực làm vậy.

Một Truyền Tải Tâm Trí khác chảy vào đôi tai của ông ta. Giọng Bell nghe vui mừng khi  trêu đùa về thất bại của bạn mình.

Với biểu cảm thản nhiên, Yi Yeonjin vẫn lặng thinh. 

...Trong lúc đó, ẩn trong bóng đêm sâu thẳm, có một con chim đang dõi theo họ.

"Ruuuu—”

Spartan không chỉ truyền tải cuộc trò chuyện của Yi Yeonjun và Sếp mà còn cả Truyền Tải Tâm Trí mà Yi Yeonjun đã nhận được.

'Ok, Ta đang nghe đây. Đi sát theo sau họ, nhưng hãy quay lại đây ngay nếu ngươi bị bắt.'

Kim Hajin đáp lại.

Ẩn mình trong màn đêm của bóng tối, Spartan bám theo Yi Yeonjun

Ghi chú

[Lên trên]
(whre)
(whre)
[Lên trên]
( looked at me in the eyes "không biết ghi là suy tư nhìn tôi có đúng không nếu đúng thì sẽ sửa)
( looked at me in the eyes "không biết ghi là suy tư nhìn tôi có đúng không nếu đúng thì sẽ sửa)
[Lên trên]
(“Yeah. So just tell me one thing every month,” ???)
(“Yeah. So just tell me one thing every month,” ???)
[Lên trên]
(“How have you been?” không biết sai hay đúng)
(“How have you been?” không biết sai hay đúng)
[Lên trên]
(Ảnh ba chiều , chấp niệm Hollolive for sure nên không dịch =)))
(Ảnh ba chiều , chấp niệm Hollolive for sure nên không dịch =)))
[Lên trên]
(kính ngữ được sử dụng phổ biến nhất giữa những người có trình độ nói tương đương. Nó được thêm vào sau tên đầy đủ, nếu người nói quen thuộc hơn với ai đó.)
(kính ngữ được sử dụng phổ biến nhất giữa những người có trình độ nói tương đương. Nó được thêm vào sau tên đầy đủ, nếu người nói quen thuộc hơn với ai đó.)
[Lên trên]
(shady)
(shady)
[Lên trên]
(em muốn thấy đó chị rachel)
(em muốn thấy đó chị rachel)
[Lên trên]
(có trên wikidictionary)
(có trên wikidictionary)
[Lên trên]
(có thể tôi sẽ chỉnh là ngươi vì căn bản thằng này làm gì có lòng thương ?)
(có thể tôi sẽ chỉnh là ngươi vì căn bản thằng này làm gì có lòng thương ?)
[Lên trên]
(But his voice, scent, the way he talked, and even his magic power were the same as before. không biết chỉnh lại có sai luật không :D có thì sẽ sửa)
(But his voice, scent, the way he talked, and even his magic power were the same as before. không biết chỉnh lại có sai luật không :D có thì sẽ sửa)
[Lên trên]
(... thiếu là đã bị chiếm lấy bởi. I think so)
(... thiếu là đã bị chiếm lấy bởi. I think so)
[Lên trên]
(Xin ý kiến về việc sửa cô thành chị và cháu thành em)
(Xin ý kiến về việc sửa cô thành chị và cháu thành em)
[Lên trên]
hajin nói
hajin nói
[Lên trên]
Vì hajin bắt đầu tôn trọng ả khùng này nên đổi thành cô
Vì hajin bắt đầu tôn trọng ả khùng này nên đổi thành cô
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

dịch cứ fi fai kiểu j, có đoạn giống ng dịch, đoạn giống máy dịch
mà thôi keme đi, có ng dịch là tốt r😎
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đoạn nào máy thế bác để em sửa =)) dịch giống máy là thấy mịa em rồi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời