• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light novel

Vol 1 chap 1

1 Bình luận - Độ dài: 2,743 từ - Cập nhật:

Chương 1: Sau thất bại và bị bắt, luôn có ai đó mang thai?

Trong bóng tối âm u và lạnh lẽo của hầm ngục, Leon bất lực quỳ trên nền đá, bị khóa chặt bởi các sợi xích ma thuật. Mọi cử động của anh dường như trở nên vô nghĩa . Bộ giáp sắt từng là biểu tượng của sức mạnh và chiến thắng giờ đây treo lỏng lẻo trên cơ thể kiệt quệ. Những vết đỏ sưng tấy nơi cổ tay là minh chứng cho những nỗ lực phản kháng cuối cùng của anh

Ba ngày trước, anh còn là thủ lĩnh của Đội Quân Săn Rồng hùng mạnh nhất đế quốc, dẫn đầu hàng trăm chiến binh tinh nhuệ tiến công vào Đền Rồng Bạc, với quyết tâm trừ khử mối đe dọa của đế quốc. Trớ trêu thay Leon lại bị phản bội. Một lưỡi dao phản bội đã cắm sâu vào lưng anh, không chỉ đánh lén mà còn phơi bày vị trí của toàn đội quân trước ánh mắt sắc bén của Tộc Rồng Bạc.

Không có Leon, đội quân nhanh chóng tan rã như cát bụi trước cơn gió. Những chiến binh còn lại bị tiêu diệt hoặc buộc phải tháo chạy trong hoảng loạn. Và anh – người anh hùng từng được ca tụng như ngọn giáo của đế chế – giờ đây bị bắt giữ, giam cầm trong hầm ngục này

Đã ba ngày, kể từ khi Leon được uống nước. Hiện tại anh chỉ cầu mong cái chết. Một cái chết nhanh chóng, thay vì chịu đựng sự giày vò và nhục nhã từ loài rồng – những kẻ anh đã từng thề sẽ tiêu diệt. Nhưng bị giam cầm trong sợi xích ma thuật này, đến việc thoát ra còn chẳng được nói gì là tự sát

Trong cơn mơ màng, anh nghe thấy tiếng ồn ào vang lên từ phía xa. Đó là lễ hội ăn mừng của tộc rồng. Leon nghe được điều này từ cuộc trò chuyện của mấy tên cai ngục. Đây là một lễ hội kéo dài suốt một tuần, được tổ chức để kỷ niệm chiến thắng trước người được coi là "kẻ săn rồng mạnh nhất của Đế Chế" – Leon Casmode.

"Thật là một chủng tộc xa hoa," Leon nghĩ thầm.

Nhưng lúc này, anh chẳng còn tâm trí hay sức lực để chỉ trích bất cứ ai.

Tí tách, tí tách

Âm thanh duy nhất vang lên trong căn hầm ngục là tiếng nước nhỏ từng giọt từ trần nhà xuống nền đá, đều đặn và lạnh lẽo, như đang đếm ngược những phút giây cuối cùng của anh.

Thời gian trôi đi, Leon không rõ bao lâu. Tiếng cánh cửa hầm ngục nặng nề mở ra, rồi tiếng bước chân vang vọng. Nhẹ nhàng, chậm rãi, như thể chủ nhân của nó chẳng hề vội vàng.

“Tất cả ra ngoài. Ta muốn nói chuyện riêng với anh hùng vĩ đại của chúng ta, hiệp sĩ diệt rồng,” một giọng nói sắc lạnh vang lên, mang theo uy quyền tuyệt đối.

“Vâng, thưa bệ hạ.”

Tiếng cánh cửa khép lại lần nữa, và không gian trở về sự im lặng đáng sợ, chỉ còn lại Leon và người vừa bước vào. Tiếng gót giày cao gõ nhẹ trên sàn đá vang lên từng nhịp, kéo dài như từng nhát búa đập vào tinh thần Leon. Khi tiếng bước chân dừng lại, ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ nhỏ trên cao rọi xuống, chiếu lên mái tóc dài, bạc trắng như dải ngân hà treo ngược, của người phụ nữ đứng trước anh.

Leon ngẩng đầu, đôi mắt mệt mỏi và nặng nề của anh bắt gặp một đôi mắt khác – đôi mắt rực lên ánh sáng vàng sắc sảo, với con ngươi dọc đặc trưng của loài rồng. Ngay lập tức, Leon nhận ra thân phận của kẻ đối diện

Nữ hoàng của Tộc Rồng Bạc.- Rosvitha.

Cô ta bước vào buồng giam, với phong thái của một nữ vương, từng bước chân như tô đậm sự khác biệt giữa hai người. Bộ váy lộng lẫy ôm lấy thân hình hoàn mỹ, tôn lên vẻ đẹp kiêu sa nhưng đầy nguy hiểm, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh tàn tạ của Leon.

Rosvitha cúi người, chiếc đuôi dài dưới váy lướt nhẹ qua nền đất, rồi cô ta dùng đầu đuôi nhấc cằm Leon lên.

“Ngươi đúng là một người đàn ông cứng đầu, Leon Casmode. 

“Nhưng phải công nhận rằng ngươi cũng khá đẹp mã đấy chứ, những vết sẹo sẽ tô điểm cho gương mặt của ngươi đấy”.

Nữ hoàng hiếm khi khen ngợi ai. Trừ khi ngoại hình của người đó thực sự đặc biệt. Nhưng Leon phớt lờ điều đó, hất đuôi của Rosvitha ra. Rosvitha cau mày, và chiếc đuôi của cô lập tức vươn dài, siết chặt quanh cổ Leon.

“Ngươi dám tỏ thái độ bất kính với ta?” Giọng nàng lạnh ngắt kèm theo uy quyền của một nữ vương, cổ Leon bị quấn chặt khiến mặt anh chuyển đỏ vì thiếu không khí, cái chết chỉ còn là vấn đề thời gian

Leon không rên rỉ, cũng không cầu xin. Đôi mắt anh vẫn nhìn thẳng vào Rosvitha, đầy thách thức. Chính ánh mắt ấy khiến Rosvitha dừng lại. Nàng thả lỏng chiếc đuôi, để Leon gục xuống, hơi thở anh yếu ớt nhưng không hề run rẩy.

“Ngươi thật ngoan cố. Nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Dù sao thì, ngươi cũng sẽ chết sớm thôi. 

Leon ho sặc sụa, giọng khàn đặc nhưng vẫn rõ ràng: “Vậy thì… giết ta đi. Nhanh gọn vào.”

“Hừm, chỉ vậy thôi sao? Một lời cuối cùng tẻ nhạt như thế, đến từ kẻ từng là niềm hy vọng lớn nhất của loài người?” Rosvitha nhếch mép. 

“Ngươi có vợ chưa, Leon Casmode? Hay con cái? Nếu không, cái chết của ngươi hôm nay sẽ đặt dấu chấm hết cho dòng máu của gia tộc ngươi. Thật đáng thương…”

Rosvitha dùng lời nói để khiêu khích người anh hùng từng được nhân loại tôn vinh. Đây chính là sự chế giễu của kẻ chiến thắng dành cho kẻ bại trận, là điều hiển nhiên.

“Sự sụp đổ của một kẻ diệt rồng thường báo hiệu sự trỗi dậy của một thế hệ anh hùng mới.”

“Nhưng trong trường hợp của ngươi, dường như không có ai để kế thừa, ta nói đúng chứ?”

Rosvitha đưa tay ra, những đầu ngón tay mảnh mai nhẹ nhàng lướt qua các vết thương trên gương mặt Leon, giọng nói đầy sự thương hại và giả tạo.

“Thật đáng tiếc. Nếu không bị phản bội bởi những kẻ ti tiện, một con người mạnh mẽ như ngươi lẽ ra đã có thể đạt được nhiều kỳ tích và vinh quang hơn, đúng chứ?”

“Hậu duệ của ngươi cũng sẽ được hưởng sự giàu sang và thịnh vượng, và một ngày nào đó chủng tộc rồng sẽ bị tiêu diệt bởi đồng loại của ngươi.”

“Ngươi sẽ trở thành một anh hùng được kính trọng qua nhiều thế hệ, được vô số người trân trọng và ca ngợi.”

Rosvitha dừng lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh: “Nhưng thật đáng tiếc… ngươi sẽ chết tại đây, trong một hầm ngục ẩm thấp và vô danh.”

Những ngón tay của Rosvitha đột ngột khứa mạnh, tạo thêm một vết thương nhỏ trên gương mặt Leon. Đầu ngón tay nàng dính một chút máu, nhưng thay vì vội vàng lau đi, nàng ung dung đưa ngón tay lên môi, nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm sạch máu của Leon.

Leon từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nụ cười đắc thắng của Rosvitha, rồi liếc qua vết máu còn vương nơi khóe miệng cô ta. Đột nhiên, một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu anh.

Leon hồi tưởng lại một loại ma pháp mà anh đã học từ lâu.

Loại ma pháp này, chỉ có thể sử dụng một lần trong đời, được gọi là Huyết Phù Chú. Và không có thời điểm nào tốt hơn để sử dụng nó ngoài bây giờ.

"Thưa Bệ Hạ…" Leon lên tiếng, giọng khàn đặc.

"Ồ? Cuối cùng cũng chịu cầu xin tha mạng sao? Ta sẽ không dễ dàng tha thứ cho ngươi đâu, dũng sĩ diệt rồng," Rosvitha đáp.

"Thưa Bệ Hạ, vừa rồi ngài đã hỏi ta về hậu duệ, đúng không?" Leon hỏi.

Rosvitha nhướng mày, ánh mắt thoáng chút khiêu gợi, và hỏi lại: "Sao vậy, chẳng lẽ ngươi thực sự có sao?"

"Trước đây thì không, nhưng... sớm thôi!" Leon đáp.

"Cái gì, ngươi... ngươi có ý gì—" Rosvitha vừa nói, nhưng chưa kịp dứt lời thì Leon đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt khóa chặt lấy cô.

Trong khoảnh khắc đó, Rosvitha cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn, ý thức dần mờ nhạt.

Trong đôi mắt của kẻ diệt rồng, như thể có cơn sóng vô hình đang thao túng lấy tâm trí cô. Không thể kiểm soát bản thân, Rosvitha tiến đến gần Leon, đưa tay lên ôm chặt lấy anh. Nhưng đó chỉ là khúc mở đầu. Nàng nâng khuôn mặt của Leon lên và hôn anh một cách trực tiếp.

Mặc dù cảm thấy căm ghét tột cùng với loài rồng, Leon vẫn chịu đựng, bởi anh muốn trả thù Nữ Hoàng Rồng Bạc trước khi đối mặt với cái chết cận kề.

Nụ hôn kéo dài vài giây, và gương mặt vốn đã say vì rượu của Nữ Hoàng lại càng thêm đỏ ửng, hơi thở dần trở nên gấp gáp.

Leon biết thời khắc đã đến. Một giờ sau, Rosvitha tỉnh lại chậm rãi mở mắt của mình.

Khi ý thức dần trở lại, cô lập tức cảm thấy toàn thân kiệt sức. Hạ tầm mắt xuống, Rosvitha nhìn thấy trang phục lộn xộn của mình, phần ngực lộ ra một chút, cùng những vệt máu mờ nhạt trên làn da trắng mịn màng.

“Ngài đã tỉnh, Thưa Bệ Hạ, hay ta nên gọi là Mẫu Hoàng  đây?” Leon lên tiếng ở gần, trên môi hiện lên một nụ cười.

Rosvitha nhìn về hướng phát ra giọng nói và thấy những sợi xích ma pháp trói chặt tay chân Leon đã được tháo ra, nhưng hắn vẫn không hề có ý định bỏ trốn.

Có lẽ Leon biết rằng với cơ thể đang hấp hối này, dù có trốn thoát cũng chẳng làm được gì, nên hắn chọn ở lại đây chờ Rosvitha tỉnh dậy.

Rosvitha cắn môi, vội vàng dậy, chỉnh lại trang phục, rồi bước tới, túm lấy cổ áo Leon, giận dữ hỏi:

“Ngươi định khiến ta mang thai sao? Ngươi đã dùng thứ gì hả!?!”

“Thưa Nữ Hoàng, từ đầu đến giờ, ngài đã phạm hai sai lầm,” Leon bình thản đáp, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Rosvitha.

“Thứ nhất, với tư cách là một con rồng, ngài không nên ở một mình với một Kẻ Săn Rồng đã qua huấn luyện nghiêm ngặt.”

“Thứ hai, ta không biết sở thích của ngài, và cũng không quan tâm, nhưng ngài tuyệt đối không bao giờ được, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nếm thử một giọt máu của ta.”

Đôi mắt của Rosvitha lộ rõ sự hoang mang, và con ngươi hình dọc đặc trưng của loài rồng hiếm khi biểu lộ sự rối loạn như lúc này.

Tên nhân loại chết tiệt này - đã làm cái quái gì trong lúc cô bị thôi miên vừa nãy?

“Ma thuật chỉ được dùng một lần trong đời, Huyết Chú Thuật. Ta tự hỏi liệu Nữ Hoàng có từng nghe qua nó chưa?”

“Nguyên lý rất đơn giản. Một khi đối phương uống một giọt máu của người, các dao động ma thuật sẽ làm tan rã ý chí của họ, khiến họ tự nguyện giao hòa với ta.”

“Ban đầu, ta thực sự khinh thường việc sử dụng những phương pháp hèn hạ như vậy đối với cô.”

“Nhưng tôi phải thừa nhận, tài ăn nói của cô thật đáng gờm. cô đã chơi đùa với tâm trí của tôi, nên đây sẽ là cách mà tôi đáp trả lại cho cô, Nữ Hoàng thân mến.”

Xét một cách nào đó, kế hoạch của Leon đã thành công, và đã thực sự làm Rosvitha cảm thấy ghê tởm trước khi cái chết cận kề. Nhưng anh không cảm thấy hả hê chút nào.

Xét cho cùng là một Kẻ Săn Rồng, Leon lại bị cuốn vào mối quan hệ với một Mẫu Long…

Điều này, không nghi ngờ gì nữa, là một sự sỉ nhục đối với anh.

Nhưng để khiến Rosvitha cảm nhận đầy đủ nỗi nhục nhã này, Leon buộc bản thân phải tiếp tục:

“Vậy thì, giờ tôi có thể trả lời câu hỏi trước đó của cô. Đúng, tôi đã có một đứa con, và nó hiện đang ở trong bụng cô.”

Thấy vẻ mặt đắc ý của Leon sau màn trả đũa thành công, Rosvitha vừa hoảng loạn vừa giận dữ.

Làm sao cô, Nữ Hoàng Bạc Long cao quý, lại có thể bị một con người gần chết đùa cợt như vậy?

Trong một khoảnh khắc, Rosvitha không biết phải xử lý tình huống này như thế nào. Dù nói hay làm bất cứ điều gì lúc này cũng đều có vẻ yếu đuối và vô vọng. Nếu trước đó nàng chế nhạo Leon từ vị thế vượt trội, thì giờ đây, đến lượt Leon giáng một cú đòn vào lòng tự tôn của cô.

“Nữ Hoàng bệ hạ, giờ chắc ngài đã cảm nhận rõ những thay đổi trong cơ thể mình. Đồng thời, ngài cũng hiểu rằng ta đã trở 

thành đối tượng duy nhất cho sự sinh sản tương lai của ngài. Đây chẳng phải là quy tắc sinh sản của loài rồng các ngài sao?”

Leon nói đầy thuyết phục. Chỉ vài ngày trước, đội quân Săn Rồng của hắn còn bị đánh tan tác, nhưng giờ hắn lại như một diễn giả chiến thắng.

“Giờ đây, đứa con của ta đang bén rễ và nảy mầm trong bụng của cô.”

“Nếu cô định giết nó ngay sau khi sinh, cũng chẳng sao.”

“Nhưng cô nên cân nhắc rằng đến lúc đó, ta - người đầu tiên giao phối với cô - đã chết được mười tháng rồi. Cô sẽ không thể giao phối với bất kỳ ai khác.”

“Ngài vừa nói gì nhỉ? À, Nữ Hoàng, ngài đã nhắc đến việc gia tộc của ta có thể bị tuyệt diệt.”

“Giờ thì, cô có hiểu được cảm giác của ta một chút không?”

Những lời của Leon như từng nhát dao sắc bén, từng câu nói đều đâm thẳng vào lòng Rosvitha.

Nhưng bất chấp những lời cay nghiệt, cơ thể của Leon đang suy sụp nhanh chóng. Ý thức hắn bắt đầu mờ nhạt, đôi mí mắt nặng trĩu như mang nghìn cân. Hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình đang dần hạ xuống. Cái kết đã cận kề, nhưng đó là điều tất yếu.

Hơi thở của Leon ngày càng khó khăn, lượng khí thở ra nhiều hơn hít vào.

“Nữ Hoàng chắc hẳn muốn tự tay giết kẻ đã làm vấy bẩn sự thuần khiết của ngài, đúng không? Nhưng… ngài không cần phải làm điều đó…”

Phổi Leon bắt đầu ngừng co bóp, và sau vài nhịp tim dữ dội, nhịp đập của trái tim dần yếu đi.

“Với những lời cuối cùng này, Kẻ Săn Rồng - anh hùng một thời - đã trút hơi thở cuối cùng.”

Mảnh giáp cuối cùng còn sót lại trên vai anh rơi xuống, phát ra âm thanh chói tai khi chạm đất.

Âm thanh này vang vọng khắp hầm ngục rộng lớn, lặp đi lặp lại, như một nhịp trống nện thẳng vào trái tim Rosvitha.

Sau một khoảng lặng dài, Nữ Hoàng Bạc Long dần lấy lại bình tĩnh. Nàng ngẩng lên, trong đôi mắt rồng sắc dọc ấy,bùng cháy lên sự quyết tâm. Nàng thì thầm:

“Ngươi muốn chết sao? Không dễ vậy đâu.”

“Leon Casmode, con của chúng ta không thể thiếu một người cha.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

xử lí người tạo ra vấn đề!
Xem thêm