"Tớ muốn trở thành một phản diện."
Một giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên giữa phòng đọc sách.
Tôi ngẩng đầu lên khỏi cuốn light novel đang đọc dở, ánh mắt hướng về phía cô ấy.
Mái tóc của cô ấy đẹp đến nao lòng, làm người ta liên tưởng đến hình ảnh một thiếu nữ với mái tóc dài óng ánh sắc vàng. Chiếc mũi hơi nhô lên của cô mang nét đáng yêu duyên dáng. Thêm vào đó, các đường nét trên khuôn mặt cô rất hài hòa, tạo nên một vẻ đẹp cuốn hút. Cô từng kể rằng ông nội của mình là người Pháp, điều này giải thích một phần dòng máu Pháp trong cô.
Đáng tiếc thay, đôi mắt đen tuyền lộng lẫy của cô lại bị che khuất bởi một cặp kính tròn to tướng. Chiếc kính với thiết kế có phần đơn điệu ấy khiến vẻ ngoài của cô trông giản dị hơn với vẻ ngoài thực sự.
Và đó chính là Oonishi Sanae – cô bạn mọt sách của tôi.
"Sao cậu lại thích làm phản diện thế?"
"Vì nếu làm nữ phản diện, tớ có thể sống cuộc đời theo ý mình. Đơn giản vậy thôi."
"Nhưng cuối cùng, chẳng phải nữ phản diện lúc nào cũng nhận kết cục bi thảm sao?"
"Ôi trời, Akira-kun, cậu đúng là ngây thơ quá đi. Ai bảo làm phản diện là không thể thay đổi số phận chứ?"
"Đừng nói với tớ là cậu đang nghĩ đến mấy tình tiết cũ rích trong light novel, kiểu 'chuyển sinh làm nữ phản diện' đấy nhé. Tớ thấy chúng có gì hay ho gì đâu."
"Cậu đúng là vô vị thật đấy, Akira-kun..."
Sanae có vẻ không hài lòng với câu trả lời của tôi. Cô ấy cúi xuống, lại cúi xuống cuốn light novel đang đcọ, đôi lông mày hơi nhíu lại, vẻ mặt thoáng chút giận dỗi.
Trời ạ, tôi lỡ làm cô gái lấy văn chương làm tâm hồn của mình này giận rồi.
Bình thường, Sanae luôn mang dáng vẻ bình thản, dịu dàng. Hiếm khi thấy cô ấy khó chịu như vậy.
Tôi biết mình nên dỗ dành cô ấy thay vì cứ ngồi đây cãi lý.
"Nhưng mà, Sanae, tớ thích cậu như cậu bây giờ."
"Ể...?"
"Ý tớ là thích theo kiểu bạn bè ấy, tất nhiên là vậy rồi"
Gương mặt Sanae hơi ửng đỏ. Cô ấy quay đi, ánh mắt lại trở về với cuốn light novel trên tay, và thì thầm một tiếng "Cảm ơn" rất nhỏ.
Dẫu rằng tôi tin chắc nếu Sanae bỏ cặp kính kia ra, vẻ đẹp của cô sẽ khiến mọi người phải ngỡ ngàng, nhưng có lẽ cô ấy không nhận ra điều đó.
Vậy mà, không ngờ Sanae lại thích nữ phản diện đến thế.
Tôi liếc nhìn cuốn light novel trong tay mình.
Câu chuyện kể về Isabelle, một nhân vật nữ trong đó. Tựa đề là "Isabelle, cô tiểu thư độc ác này quả là một mớ hỗn độn." [note67303]
Trong câu chuyện, Isabelle là một nữ quý tộc xinh đẹp nhưng độc ác, luôn tỏ thái độ khinh thường dân thường và bắt nạt nữ chính Alice. Theo cách nhìn hiện đại, hành vi của cô chẳng khác nào tra tấn tinh thần là bao. Thông thường, kiểu nhân vật này sẽ phải trả giá đắt: mất đi địa vị, bị khinh miệt, rồi cuối cùng bị tất cả quay lưng… nhưng…
Thái độ của cô ấy thay đổi hoàn toàn sau một cuộc chuyển sinh.
Isabelle bắt đầu yêu quý dân thường, ghét cay ghét đắng đám quý tộc thối nát, và thậm chí trở thành bạn của nữ chính Alice.
Thay đổi bất ngờ này khiến những hoàng tử vốn ghét cô cũng phải say mê cô.
Câu chuyện này theo đúng công thức điển hình của dòng truyện "chuyển sinh thành phản diện," và điều thú vị là nó cực kỳ nổi tiếng trên các trang viết tiểu thuyết.
Mặc dù motip này đã rất phổ biến, nhưng nó vẫn có sức hút riêng đối với những người yêu thích light novel, trong đó có tôi.
Cảm giác như các tác giả viết những câu chuyện này không chỉ để kể một câu chuyện, mà còn để làm hài lòng độc giả.
"Akira-kun này..."
Tiếng gọi của Sanae kéo tôi ra khỏi mạch suy nghĩ.
Tôi gấp cuốn light novel lại, nhìn cô bạn mình.
"Gì vậy, Sanae?"
"Nếu một ngày tớ thật sự trở thành phản diện... cậu sẽ ủng hộ tớ chứ?"
Đôi mắt to tròn sau cặp kính ấy chằm chằm nhìn tôi, ánh mắt cô nhìn tôi, long lanh như chứa cả trời sao, nhưng đâu đó ẩn hiện một nỗi buồn khó tả.
Trước câu hỏi bất ngờ ấy, tôi trả lời không chút do dự.
"Tất nhiên rồi. Dù thế nào đi nữa, tớ sẽ luôn giúp cậu."
"Cám ơn nhé, Akira-kun."
Sanae khẽ cười, nụ cười ấy rạng rỡ như ánh nắng mai.
Nụ cười ấy như ánh nắng rọi sáng cả căn phòng, khiến tim tôi không khỏi lỡ một nhịp. Để che giấu sự ngượng ngùng, tôi cúi xuống, lại giả vờ tiếp tục đọc light novel.
Hoạt động câu lạc bộ hôm nay cũng giống như mọi ngày, đọc sách rồi ghi lại vài ghi chú, thế là xong một ngày.
**−**−**
Ngày hôm sau, tôi đến trường như thường lệ.
Thế nhưng, trước cổng trường, không khí có điều gì đó bất thường. Một sự náo động kỳ lạ dường như đang diễn ra.
Tôi nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện, hay đúng hơn là hét lớn, với giọng điệu trong trẻo đầy quyền uy vang vọng giữa đám đông.
Cảm giác tò mò khiến tôi bước lại gần, và cảnh tượng trước mắt làm tôi không khỏi sửng sốt.
Đứng trước cổng trường là một cô gái mang dáng vẻ cao quý, khí chất kiêu sa toát lên trong từng đường nét.
"Này, cậu có phải là Akira Yuuta không?"
"Tôi... tôi không phải!" Một cậu bạn hoảng hốt trả lời rồi lỉnh đi mất.
"Vậy thì không phải việc của tôi." Isabelle đáp lại, vẻ mặt đầy lạnh lùng khôgn kém phần uy nghiêm.
Từng lời nói của cô ấy khiến những học sinh xung quanh đều e dè, lảng tránh.
Tôi đứng chết lặng tại chỗ.
Akira Yuuta là tên tôi, và có vẻ cô ấy đang tìm kiếm tôi.
Nhưng... tại sao? Sao một nhân vật phản duyện trong tiểu thuyết lại xuất hiện ở đây?
Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, Isabelle lập tức bước đến gần tôi.
"Này, cậu có phải là Akira Yuuta không?"
"P-phải, là tôi..."
Ngay khi tôi vừa đáp, ánh mắt cô lóe lên vẻ hài lòng, đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười.
"Cuối cùng cũng tìm được cậu. Nghiêm túc đấy, tôi chẳng biết phải làm gì nữa."
"Không biết phải làm gì? Cô đang nói gì vậy?" Tôi cố giữ bình tĩnh, mặc dù trong đầu rối bời.
"Tôi cũng muốn hiểu đây! Mọi thứ như rối tung cả lên từ sáng nay!" Isabelle khoanh tay, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, vẻ mặt vừa bực bội vừa mệt mỏi.
“N-này, chúng ta ra chỗ khác nhé, chỗ này không tiện”.” Ể, ca-cái gì!?”
Nhận ra tình hình có vẻ không thích hợp để tiếp tục đứng đây, tôi vội kéo cô ấy ra một góc khuất sau trường.
"Này! Làm gì vậy hả? Kéo tay một quý cô mà không hề xin phép, cậu có biết là vô lễ lắm không?"
Isabelle hất tay tôi ra, giọng nói đầy vẻ bực bội rồi khịt mũi nhưng vẫn giữ được sự kiêu hãnh.
Người đang đứng trước mặt tôi lúc này không ai khác chính là quý cô phản diện, Isabelle de Duhahn.
Nhân vật trong light novel tôi đọc hôm qua đang đứng ngay trước mặt tôi.
Cái chuyện phi thực tế như này có xảy ra được không nhỉ?
Khoan, bình tĩnh đã nào. Tôi cần phải xác nhận danh tính của cô ta.
"Chỉ muốn chắc chắn thôi, cô là Isabelle de Duhahn, đúng chứ?"
“Đúng, là tôi. Và làm ơn đừng gọi tên riêng của tôi một cách suồng sã như thế. Tôi cũng có lòng tự tôn của mình đấy.”
"Vậy tôi nên gọi cô là gì?"
"Cứ gọi Isabelle là được."
"Hiểu rồi. Isabelle."
Tôi hít một hơi thật sâu, giữ cho bản thân thật bình tĩnh trước khi đặt câu hỏi tiếp theo.
"Tại sao cô lại ở đây, ý tôi là, tại trường Seishō này?"
Isabelle đặt tay lên cằm, trầm tư trong giây lát rồi đáp
“Sáng nay tôi tỉnh dậy trong một chiếc giường lạ hoắc. Trên bàn có một cuốn sổ tay, bên trong ghi rất rõ cách đến đây và cả việc tôi cần phải gặp cậu, Akira Yuuta.”
“Tôi xem cuốn sổ đó được không?”
“Được thôi, đây này”
Isabelle lấy ra một cuốn sổ từ chiếc túi của cô ấy, rồi đưa nó cho tôi.
Cầm cuốn sổ trong tay, ánh mắt tôi lập tức bị thu hút bởi dòng chữ trên bìa.
Cái tên "Oonishi Sanae" được viết trên đó.
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao Isabelle lại có cuốn sổ của Oonishi-san?
Khi mở sổ ra, tôi thấy nét chữ bên trong chính là của Oonishi-san.
Nội dung bắt đầu với việc cô ấy tự nhận mình đến trường dưới cái tên Oonishi Sanae. Cả đường đi đến trường được ghi lại cẩn thận, chi tiết từng ngóc ngách, rồi đến cuộc sống học đường hàng ngày của cổ, kể cả thời gian biểu.
Ở cuối, cô ấy viết rằng nếu gặp rắc rối, hãy tìm đến Akira Yuuta để được giúp đỡ.
“Tôi không hiểu tại sao, nhưng ba mẹ tôi, hay nói đúng hơn là những người xung quanh tôi, họ đều gọi tôi là Sanae. Một số người lại gọi tôi là Oonishi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Oonishi Sanae là ai?”
…Cuối cùng, tôi đã xâu chuỗi được mọi chuyện.
Tôi vừa phát hiện ra một bí mật, một bí mật mà đáng lẽ tôi không nên biết.
Isabelle và Oonishi-san đã hoán đổi linh hồn cho nhau.
Đây không phải kiểu chuyển sinh vào thế giới kỳ ảo mà chúng ta hay nghe thấy trong truyện, mà là chuyển sinh trong chính thực tại này.
Nhưng liệu điều phi lý như vậy có thể xảy ra không?
Vậy thì Oonishi-san đã biến mất ở đâu?
Trong đầu tôi lúc này chỉ toàn là những dấu hỏi chồng chất.
Nhưng việc ngồi đây mà suy nghĩ vẩn vơ cũng chẳng giải quyết được gì. Vấn đề cấp bách hơn là làm thế nào Isabelle có thể hòa nhập vào cuộc sống học đường mới này.
"Trước tiên, hãy thay giày đã. Sau đó, chúng ta sẽ vào lớp. Tôi sẽ dẫn cô đến chỗ ngồi, và chỉ cần ngồi yên lặng là sẽ không có vấn đề gì xảy ra.”
"Cậu định tra tấn tôi đấy à?"
"Không, chúng ta chỉ vào học thôi. Nhân tiện, cô biết những gì về việc học?"
“Học à? Tất nhiên, tôi biết tiếng Anh. Tôi cũng biết tiếng Pháp.”
"Vậy còn toán học và các môn học xã hội thì sao?"
"Xã hội? Đó là các môn học gì?"
“…Tôi xin lỗi vì đã hỏi. Thật lòng xin lỗi. Thôi thì, cứ đến giờ xã hội học, cô cứ ngồi nghe giảng là được.”
Nghĩ lại, tôi nhớ rằng Oonishi-san cũng không giỏi môn các môn xã hội.
Nhưng giờ chuyện đó không quan trọng.
Quan trọng hơn là phải tìm cách để cô nàng Isabelle này vượt qua ngày hôm nay.
“‘Thể dục’ là gì vậy? Trong sổ tay ghi rằng phải thay đồ rồi đến chỗ này.”
…Chết tiệt. Hôm nay lại là tiết thể dục chung.
Hình như hôm nay sẽ học môn bóng chuyền.
Tôi nghi ngờ Isabelle yếu ớt như thế có thể đánh bóng nổi không, nhưng...
Kệ đi! Giờ không có thời gian để suy nghĩ mấy chuyện đó! Vai trò của tôi hôm nay là hỗ trợ Isabelle thích nghi với cuộc sống học đường!
"Nghe này, hôm nay cô là Oonishi Sanae. Bất kể ai nói gì, cô cũng là Oonishi Sanae!"
"H-ơ? Đó chẳng phải là quá thô lỗ sao? Tự nhiên lại bắt tôi làm thế…”
“Nó được ghi rõ ràng trong sổ đây này. Rõ ràng cô phải được gọi là Oonishi Sanae.”
“Ừm… đúng là vậy thật.”
Isabelle nhìn vào cuốn sổ tôi chìa ra và có vẻ đồng ý.
Nhưng Oonishi đã nghĩ gì khi viết cuốn sổ này?
Cứ như thể cô ấy đã tiên đoán trước được rằng mình sẽ bị hoán đổi vào một thế giới khác vậy.
“Dù sao đi nữa, cứ tham gia đầy đủ các tiết học. Hết giờ tôi sẽ gặp lại cô.”
“Tại sao tôi phải làm theo lời cậu?”
“Cứ làm theo như sổ ghi là được! Không nhiều lời!”
Dù có vẻ vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục, Isabelle cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý, như thể cô đã hiểu rằng việc tuân theo cuốn sổ này sẽ có lợi cho mình.
Từ giờ trở đi, tôi và Isabelle sẽ là đồng phạm.
Tất cả những gì chúng tôi cần làm là khiến mọi người xung quanh tin rằng Isabelle thực sự là Oonishi-san, người vừa trải qua một cú lột xác ngoạn mục, thay vì là Isabelle thật sự.
**−**−**
Và thế là, tôi dẫn Isabelle vào lớp, để cô ngồi bên cạnh Oonishi-san, lòng tôi như bị một làn sóng lo âu dâng trào, không ngừng bồn chồn và lo lắng.
Tôi chỉ biết cầu nguyện, mong sao giáo viên đừng gọi đến tên Oonishi-san.
Nhưng sự lo lắng của tôi lại là thừa thãi.
Bởi vì Isabelle, dù có phần mơ hồ về bản thân mình, nhưng cô ấy không chỉ đơn thuần làm theo những chỉ dẫn trong cuốn sổ tay mà còn tự mình hành động một cách khéo léo, cố gắng hoà nhập với xung quanh.
Vấn đề duy nhất là tiết thể dục chung.
Lớp học thể dục có cả học sinh nam và nữ. Và đó là bài học bóng chuyền.
Tôi quyết định tham gia vào cùng một đội để có thể hỗ trợ Isabelle nhiều nhất có thể.
Và rồi, tiếng còi bắt đầu vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu.
Isabelle đứng đó, tay nắm chặt quả bóng, ánh mắt vẫn đầy ngơ ngác.
Tôi hỏi liệu tôi có nên đến gần giúp cô ấy không.
"Oonishi-san."
"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó."
"...Isabelle-san, cậu có biết cách chơi bóng chuyền không?"
"Câu hỏi này thật ngớ ngẩn. Tôi chỉ cần ném quả bóng về phía đối thủ, phải không?"
...Không, đó là trò bóng né.
"Khoan đã! Oonishi-san hình như đã quên mất luật chơi rồi, xin mọi người đợi một chút!"
Tôi kêu lên, khiến mọi người đều nhìn về phía tôi đầy bất ngờ.
Tuy nhiên, vì chỉ là một khoảng nghỉ ngắn, khoảng một phút, chẳng ai phàn nàn gì.
Tôi liền tiến lại gần, thì thầm với Isabelle.
"Bóng chuyền là trò chơi mà cô sẽ thắng khi đưa được bóng vào sân đối phương trong vạch kẻ của sân."
"Tôi... hiểu rồi. Chỉ cần đưa bóng chạm đất và qua lưới, phải không?"
"Đúng rồi đó."
Liệu Isabelle đã thực sự hiểu chưa? Cô ấy nắm chắc quả bóng trong tay, chuẩn bị sẵn sàng.
Một lần nữa, tiếng còi lại vang lên.
"Chúng ta sẽ bắt đầu một cú phát bóng, Isabelle-san."
Isabelle nâng quả bóng lên cao, rồi chỉ trong một động tác nhanh gọn, cô ấy đã đánh quả bóng bay vút lên không trung...
"Hãy đỡ lấy!"
Quả bóng bay mạnh mẽ, vươn đến vị trí không ai kịp đón, ghi điểm một cách ngoạn mục.
"Ohoho, có gì to tát đâu."
Khi Isabelle cười lớn, tất cả mọi người xung quanh đều tụ lại vây quanh cô.
"Wow! Oonishi-san, cậu biết chơi bóng chuyền à?"
"Trời ơi, tuyệt vời thật! Oonishi-san!"
"Hehe, các cậu cứ khen tôi thêm đi."
Có vẻ như những lo lắng của tôi là hoàn toàn không cần thiết.
Cô ấy chơi bóng chuyền quá tốt. Nghĩ lại thì, trong light novel, Isabelle đã được miêu tả là người có khả năng thể chất xuất sắc.
Liệu Isabelle thật sự đã chuyển sinh vào thế giới này?
Sau khi tan học, tôi đến lớp của Oonishi để đón Isabelle.
Tại đó, Isabelle đang bị bao vây bởi một đám đông học sinh.
Có vẻ như sau trận bóng chuyền, cô ấy đã trở nên cực kỳ nổi tiếng, và điều đó là nhờ vào tính cách hoàn toàn khác biệt với Oonishi-san.
Oonishi Sanae mà tôi biết là một người khá nhút nhát, sống nội tâm.
Cô ấy không giỏi giao tiếp, và chính vì thế cô ấy đã tìm đến thế giới của văn chương, gia nhập câu lạc bộ văn học.
Cô ấy không phải kiểu người dễ dàng bắt chuyện. Chính vì vậy, không phải là Oonishi Sanae thật sự mà là Isabelle de Duhahn.
Oonishi-san... không, Isabelle đang trò chuyện vui vẻ với mọi người xung quanh.
Cô ấy hành xử như một người hướng ngoại.
"Liệu Oonishi-san có thể giải bài tập này giúp tớ được không?"
"À, nếu là tôi, bài này chỉ trong nháy mắt là giải xong. Kết quả là thế này đây."
"Ah, cảm ơn Oonishi-san! Nhờ có cậu mà tớ đã giải được bài rồi!"
Tôi cảm thấy hơi bối rối, không biết có nên ngắt lời họ hay không.
Trong lúc ấy, tôi nghe thấy một nhóm người đang trò chuyện.
"Oonishi-san thường hay trò chuyện vui vẻ như thế à?"
"Tớ không biết, trước đây tớ cứ nghĩ Oonishi-san là người trầm lặng."
"Chắc chắn Oonishi-san bây giờ khác hẳn rồi, nhỉ?"
...Cô ấy thật sự đã trở thành một con người hoàn toàn khác.
Đúng vậy, ai mà tin được nếu tôi nói rằng một nữ phản diện vừa chuyển sinh?
Nhưng giờ tôi đã hiểu. Thì ra là thế.
Isabelle đã chuyển sinh như vậy...
Khi tôi đứng đó, đang chìm đắm trong suy nghĩ, Isabelle dường như đã nhận ra tôi và tạm biệt đám đông.
"Mọi người, tôi phải đi rồi. Người hầu của tôi đang đợi."
"Người hầu? À, cậu nói là Akira-kun trong câu lạc bộ đúng không?"
"Đúng rồi, nếu để bạn trai đợi thì cũng không thể trách được."
"Không, không phải bạn trai đâu. Cậu ấy là người rất quan trọng với tôi."
Cô ấy đỏ mặt đáp lại, và ngay khi cô vừa nói xong, tất cả mọi người quay sang nhìn cô, rồi họ bắt đầu huýt sáo và trêu chọc.
"Vậy thôi, chúng tớ không làm phiền không gian riêng hai người nữa. Chúc may mắn nhé."
Một người nói thế, tất cả những người còn lại dường như cảm nhận được không khí này và nhanh chóng rời đi, ùa ra khỏi phòng rồi chạy ra hành lang.
Chỉ còn lại Isabelle và tôi ở lại.
"À, xin lỗi về chuyện đó..."
"Không sao đâu. Tôi cũng hơi mệt. Không ngờ mình lại phải nói nhiều như thế..."
"Chúng ta đến câu lạc bộ nhé?"
"Vâng, chúng ta đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ văn học đi."
Nói rồi, Isabelle nhặt đồ đạc và bước về phía tôi.
Tôi bắt đầu đi chậm lại một chút, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục bước đi, không chút do dự, hướng về phía phòng văn học.
Khi chúng tôi đến nới, Isabelle ngồi xuống chiếc ghế trống, khuôn mặt cô nhăn lại, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Lạ lẫm thật, nhưng cũng rất mới mẻ. Thật khó mà tin rằng nữ phản diện trong tiểu thuyết đang ngồi ngay trước mặt tôi.
"Ah, học ở trường thật mệt mỏi, nhỉ?"
"Ừ, dù sao thì là học sinh, nhiệm vụ của chúng ta là học mà."
"Ở thế giới trước của tôi, không có cái kiểu học như thế này đâu."
"Thật sao? Nhưng cậu trả lời đúng những câu hỏi toán học mà, đúng không?"
"Đó... tôi tự hỏi tại sao? Tại sao tôi lại có thể hiểu từ 'toán học' nhỉ?"
Tôi ngồi đối diện với Isabelle, người đang nghiêng đầu vẻ khó hiểu.
Thực sự thì tôi nghĩ cô ấy đã nhận ra điều này rồi, nhưng tôi vẫn quyết định nói.
"Chúng ta không cần phải giả vờ nữa đâu, Isabelle. Không, phải là Oonishi-san mới đúng chứ." [note67304]
"Cậu đang nói gì vậy?"
"Cậu thực sự là Oonishi Sanae, phải không? Chứ không phải Isabelle, mà chỉ đang giả vờ làm cô ấy? Hoặc có lẽ là cậu bị đa nhân cách?"
Tôi nhớ đến câu chuyện về Jekyll và Hyde.
Câu chuyện về một vị bác sĩ với hai nhân cách, Jekyll và Hyde, hai người có tính cách hoàn toàn đối lập.[note67305]
Điều này có lẽ là chính xác với Oonishi-san.
"C-cậu đang nói gì vậy? Tôi là Isabelle de Duhahn, con gái trưởng của gia đình quý tộc Duhahn, là tự hào của..."
"Đó chỉ là trong cốt truyện thôi, một câu chuyện hư cấu. Gia đình Duhahn không tồn tại, và khái niệm chuyển sinh sang một thế giới khác cũng không có thật."
"Cậu nghĩ tôi đang bịa ra tất cả đúng không?"
"Đúng vậy, vì..."
Tôi chỉ vào Isabelle, không, Oonishi-san, và nói
Thế cậu biết chúng ta ở câu lạc bộ văn học bằng cách nào và là sao cậu biết đường đến đó?"
Đúng vậy, quyển sổ tay có lịch học của chúng tôi, nhưng không hề đề cập đến các hoạt động sau giờ học. Không có bất kỳ gợi ý nào về câu lạc bộ văn học.
Vậy mà cô ấy vẫn bước vào đây một cách tự nhiên.
Tôi cố tình đi chậm lại phía sau, nhưng cô ấy vẫn tiến bước mà không chút do dự như thể biết trước nó ở đâu vậy.
"Tôi là... Isabelle."
"Nếu vậy, cậu có thể chứng minh điều đó không?"
"Nếu thế, cậu có thể chứng minh điều đó đúng không?"
"Chứng minh? Làm sao?"
"Tối qua, cậu đã ăn gì?"
"H-!!?"
Gương mặt Isabelle biến sắc, vẻ mặt cô trở nên khó xử.
Đúng vậy. Nếu cô ấy thực sự là Isabelle, thì không thể nào cô ấy không trả lời được câu hỏi đơn giản như vậy.
Nhưng có lý do tại sao cô ấy không thể trả lời.
Bởi vì trong câu chuyện "Isabelle, cô tiểu thư độc ác này quả là một mớ hỗn độn ", chẳng có đoạn nào miêu tả về những bữa ăn.
Đây là một vấn đề thường gặp trong các câu chuyện isekai. Không đề cập đến văn hóa ẩm thực.
Vì đơn giản là không cần thiết phải miêu tả những thứ như vậy.
"Tôi có đôi mắt vàng, nhớ không?"
"Đó chỉ là kính áp tròng thôi, đúng không?"
"......"
Isabelle... không, Oonishi-san nhìn xuống, mái tóc giả của cô rơi xuống nhẹ nhàng.
À, thì ra kiểu tóc của cô ấy cũng chỉ là một bộ tóc giả.
Cũng hợp lý thôi, vì cô ấy có một phần máu ngoại, nên vẻ ngoài của cô ấy khá giống Isabelle. Nếu tháo kính ra và đeo tóc giả vào, cô ấy có thể dễ dàng biến thành Isabelle.
Khi Oonishi-san bắt đầu rơi nước mắt, tôi nhẹ nhàng vỗ về đầu cô ấy, như một cách xoa dịu những nỗi niềm đang dâng trào trong lòng.
"Tớ… không, tớ đã từng ngưỡng mộ hình ảnh nữ phản diện. Tớ đã nghĩ rằng nếu mình có thể trở thành một tiểu thư phản diện như trong tiểu thuyết, chắc chắn cuộc sống học đường của tớ sẽ trở nên thú vị hơn."
"Nhưng không phải thật sự rất khó khăn sao? Cố gắng sống giả vờ thành một nữ phản diện trong khi cậu chẳng hề quen thuộc với điều đó?"
"...Ừ. Quả thực là khó lắm."
Oonishi-san, với những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, giờ đây không còn là một nữ phản diện hống hách, mà chỉ là một cô gái bình dị, yếu đuối và cần người chở che mà thôi.
Tôi ngồi xuống đối diện cô ấy, ánh mắt ấm áp, như muốn truyền một chút an ủi vào trong lòng cô.
"Tớ thích Oonishi-san của hiện tại. Tớ yêu con người thật của cậu, chứ không phải là một nữ phản diện."
"...Thật vậy sao?"
"Ừ. Cậu thực sự cuốn hút hơn cả khi đóng vai phản diện. Tớ thích cô gái yêu sách, thông minh, tri thức như cậu. Cậu chính là mẫu người mà tớ ngưỡng mộ."
Tôi mỉm cười, ánh mắt chan chứa sự chân thành.
ôi hiểu rõ tất cả những điểm đáng yêu của Oonishi-san. Cô không giỏi bày tỏ cảm xúc, nhưng cô ấy luôn là người chăm chỉ, đầy nghị lực. Chính vì vậy, cô ấy đã chọn làm một nữ phản diện chỉ có trong tiểu thuyết, để có thể thay đổi cuộc sống.
Nhưng đó chỉ là một lớp vỏ bọc.
Và lớp vỏ ấy không mang lại niềm vui thực sự.
Không thể yêu chính bản thân mình là điều đáng buồn biết bao.
Tôi muốn yêu Oonishi-san vì chính cô ấy, vì những gì cô ấy thật sự có.
"Oonishi-san... không, Sanae. Tớ yêu cậu đúng như cậu vốn có. Cậu sẽ lắng nghe lời tỏ tình của tớ lần này chứ?"
"T-th... như vậy thật không công bằng, Akira-kun."
Gương mặt Sanae đỏ bừng, cô ấy vừa cười khúc khích, những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống.
Tôi không thể để cô ấy trốn tránh. Cô đã quá lâu sống trong bóng tối, không ai nhìn nhận cô, vì vậy cô mới phải tìm đến hình ảnh Isabelle.
Và tôi, tôi sẽ là người duy nhất nhìn nhận cô, tôi sẽ là người khẳng định sự tồn tại của cô ấy.
"Vậy thì, Sanae, cậu có chấp nhận lời tỏ tình của tớ không...?"
"...Ừm. Tớ đồng ý."
Sanae nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng và đầy tin tưởng, như muốn tìm thấy một bến bờ bình yên trong cuộc sống.
Và thế là, những ngày tháng Sanae phải giả vờ làm nữ phản diện chỉ kéo dài trong vỏn vẹn một ngày ngắn ngủi.
Ngày hôm sau, cô ấy lại trở về với con người thật của mình, một cô gái ít nói, sống nội tâm. Nhưng mọi người xung quanh đã bắt đầu nhìn cô bằng một ánh mắt khác. Sanae cũng thỉnh thoảng "hóa thân" thành nữ phản diện, hay chia sẻ những kiến thức học tập với bạn bè, và dần dần cô ấy bắt đầu tìm lại được sự tự tin trong lớp học của mình.
"Này, Yuuta-kun."
"Có chuyện gì vậy, Sanae?"
Sau giờ học chúng tôi đang đọc sách trong căn phòng văn học quen thuộc, thì Sanae gọi tôi.
Tôi nhẹ nhàng gập cuốn sách lại và quay về phía cô, tò mò không biết cô ấy muốn gì.
"Nếu tớ lại muốn trở thành nữ phản diện, cậu sẽ lại ủng hộ tớ chứ?"
"Chuyện này...?"
Tôi ngạc nhiên đáp lại, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tiến lại gần Sanae.
Rồi, tôi vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu cô.
"Chẳng phải điều này quá rõ ràng sao? Dĩ nhiên tớ sẽ ủng hộ cậu, giúp cậu thêm một lần nữa."
Tôi mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự kiên định.
"Hm-hmph, quả nhiên là người hầu trung thành của ta."
Sanae, hay chính xác hơn là Isabelle, khẽ hếch mũi lên rồi quay lại với cuốn sách trong tay, nhưng tôi biết, trong sâu thẳm lòng cô ấy, vẫn còn vương vấn hình ảnh mà cô đã từng mong ước.
Nhưng dù cho cô ấy có chọn làm một phản diện lần nữa, tôi sẽ không bỏ rơi cô. Bởi lẽ, nữ phản diện chỉ là một phần nhỏ trong con người cô mà thôi.
18 Bình luận
Tkssss
Bản dịch: Một giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên giữa phòng đọc sách yên tĩnh.
-> yên tĩnh ở đâu ra thế?