Chương 1: Wolka - Mạo hiểm giả
“Aaaaaaaa, sao lại chuyển sinh trúng cái thế giới của bộ manga đó chứ? Có thiếu chỗ khác đâu trời… Tí nữa là bị con quái vật kia xé xác và nuốt sống rồi. Hự... Nói chứ, sao giờ? Mắt phải thì hết nhìn được, chân trái thì cụt rồi… Giờ biết sống sao? À rồi, đã đi xa đến thế này thì mọi chuyện kiểu gì cũng sẽ ổn thôi… phải không? Sẽ ổn thôi, đúng không? Khốn kiếp thật chứ, phải là cái bộ dark fantasy vớ vẩn của lão tác cũng vớ vẩn chẳng kém mới được à… Đùa nhau chắc, mình chỉ muốn một cái kết đẹp thôi mà…”
Việc mất đi một nửa tầm nhìn đã hủy hoại khả năng cảm nhận không gian của tôi, giờ nhìn trần nhà thân quen cứ ngỡ như lạc vào thế giới khác.
Mà thôi, dù sao cũng là do tôi quá chủ quan mà hạ thấp cảnh giác. Cứ tưởng rằng đây là thế giới giả tưởng anh hùng hay thấy trong mấy bộ Light Novel với Manga. Và tôi đã lầm to — đây chính là thế giới trong bộ manga dark fantasy độc lạ mà tôi biết rất rõ.
Thoạt nhìn nó chả khác mấy bộ manga khác là bao, vẫn cái bìa miêu tả chuyến khám phá dị giới vui vẻ. Nhưng thật ra nhìn bìa thế thôi, chứ trong truyện tác cứ suốt ngày chơi đùa với mạng sống nhân vật.
Trớ trêu thay phong cách của họa sĩ lại hợp gu tôi, từ một cú click chuột và thế là mọi chuyện bắt đầu. Thứ này thật sự đã khiến tôi suy sụp.
Tại sao hả? Bởi, biết nói thế nào đây nhỉ? Giống như là tôi đang đọc sở thích dị hợm của tác giả được che đậy một cách nửa úp nửa mở vậy.
Thấy đó, dark fantasy nó thế đấy, trong manga trông ngầu lòi với edgy thế thôi nhưng đời nghiệt ngã lắm, thêm cái mô-tip phổ biến là cách quái vật xé xác đàn ông không thương tiếc và bạo hành phụ nữ, tra tấn họ cho đến chết. Hơn thế, bộ manga này còn đưa nhân vật trải qua các tình huống tệ hại nhất, bất kể giới tính hay nhân vật đó quan trọng tới cỡ nào, giống như làm đau đớn các nhân vật trong đó mới đúng là nội dung của truyện. Và tôi – người thích cái kết có hậu, chỉ muốn đọc những câu chuyện happy ending nên bộ manga này thực sự gây sốc.
Mà thế cũng hiểu vì sao tác giả lại tạo nhân vật chính theo kiểu cuồng loạn, phản anh hùng.
Nhưng cho dù thế cái bộ manga này đã khiến tôi lần đầu ném phăng chiếc điện thoại vô tường vì quá tức giận. Tôi thực sự nghi ngờ về đầu óc của lão tác giả này đấy, ổng chắc là quỷ chứ chả phải người. Thế nhưng tôi thì vẫn tiếp tục theo dõi do quá yêu những bức tranh này. Thế là trở thành vòng lặp: Tôi cứ đọc tiếp để chiêm ngưỡng nét vẽ, rồi đoạn truyện lại khuấy đảo cảm xúc của tôi, trước khi kịp nhận ra thì tôi đã lén la đọc chương tiếp theo chỉ để rồi lại sa vào tiếp những khung tranh…
Tôi chưa bao giờ đắm chìm vào cốt truyện của bộ manga đó. Tôi chỉ xem chúng như một tuyển tập minh họa mà thưởng thức thôi. Chấm hết.
Dù thích nét vẽ là vậy, nhưng cốt truyện cùng bối cảnh tôi quên sạch sành sanh. Mà ngay từ đầu, ai ngờ tôi sẽ chuyển sinh vào cái tác phẩm mờ nhạt kia chứ, làm tôi mất rất, rất nhiều thời gian để xác định chính xác thời điểm tôi được chuyển sinh.
Theo tiến độ cốt truyện, thời điểm hiện tại có vẻ gần với phần mở đầu. Tôi được chuyển sinh vào một nhân vật quần chúng, thuộc một party quần chúng, làm việc của quần chúng - bị Tử Thần xóa sổ trong hầm ngục đầu tiên mà bọn nhân vật chính đến thám hiểm.
Khuôn mặt hay đến cả tên của nhân vật này tôi đều không nhớ nổi. Chỉ có những khoảnh khắc cuối cùng của cả nhóm là đã phai đi đôi chút. Tôi nhớ, lúc đó “Tôi” đã bị đám quái vật xé xác, ăn tươi nuốt sống. Còn các nữ đồng đội thì bị “vấy bẩn” trước khi gặp phải các kết cục kinh hoàng khác nhau.
Cơn cuồng nộ trong tôi trào dâng khi nhớ lại cảnh tượng đau lòng, ghê rợn ấy. Tôi chẳng quan tâm cậu chàng kia đâu nhưng những cô gái trong nhóm… Họ đáng ra phải có được hạnh phúc, đáng lẽ phải vậy chứ?!
Chuyện tôi sống sót sau cuộc đụng độ quả là một phép màu. Tử Thần... Trong manga, cuộc chiến với nó như màn khởi đầu để phô diễn sức mạnh của nhân vật chính ở dạng cuồng bạo và chỉ kéo dài vỏn vẹn ba trang giấy. Tuy nhiên, thực tế đây là một con quái vật đứng trên đỉnh cao của mọi loại quái vật, chạm trán với nó không khác gì đối đầu với cái chết theo đúng nghĩa đen. Vài người còn cho rằng Tử Thần không phải là quái vật, nó là một thảm họa tự nhiên được nhân cách hóa, xuất hiện để gặt hái những sinh mạng dư thừa nhằm duy trì sự cân bằng thế giới.
Tuy tôi không bị thương quá nghiêm trọng khi chiến đấu với một con quái như thế, nhưng cũng không trông đợi gì vào việc mình sống sót sau trận chiến. Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng lúc đó hẳn tôi tuyệt vọng lắm, muốn sống lắm, dẫu tôi sẵn sàng để bỏ mạng ngay tại đó rồi.
Kết cục là thay vì đánh đổi mạng sống, tôi mất đi con mắt phải và chân trái đã mất hết mọi thứ dưới đầu gối, thêm một vết sẹo xấu xí chạy dọc từ trán xuống bên má phải, đúng mấy loại thương tích chỉ có thể thấy ở trong thế giới fantasy.
Nhưng đây nào phải chuyện hư cấu, đây là đời thực. Và ở đời, những vết thương như thế đủ nghiêm trọng để đặt dấu chấm hết cho tương lai của tôi, của một mạo hiểm giả kiêm Kiếm sĩ.
Nhưng không, tôi không buồn đâu. Trái lại, không chỉ tôi còn sống mà kết cục kinh hoàng chuẩn bị “tiếp đón” đồng đội bị chặn đứng còn khiến tôi thấy thỏa mãn ấy chứ.
Thôi thì cũng đã tránh được kết cục tồi tệ, hãy bỏ qua mọi chuyện và sống hạnh phúc mãi mãi về sau thôi nào…
Tôi muốn nói thế lắm, nhưng thực ra tôi đang gặp chút trắc trở, nếu là vấn đề tôi mất đi con mắt và chân thì không phải đâu, cái vấn đề kia quan trọng hơn nhiều.
Đây là điều tôi phát hiện ra sau khi tỉnh lại: những người đồng đội của tôi bắt đầu hành xử rất kỳ lạ.
“Hừmm, nhìn chiếc giường này trông cứng quá… Em có bị khó ngủ không Wolka? Aa, chị biết rồi, ngày mai chị sẽ cho em một chiếc giường tốt hơn nhé! Nghỉ ngơi đi em, thân là sư phụ, chị sẽ không để đứa đệ tử phải chịu bất tiện đâu, cứ để mọi thứ cho chị lo.”
“Ưm, sư phụ?”
“Hửm, sao vậy em?”
“Em biết là chị muốn canh chừng em nhưng không đến mức phải ngủ chung…”
“–Em thấy phiền ư?”
“Ơ?”
“Ch-chị vừa… làm phiền em hở…? À-à, đúng rồi, đúng rồi ha. R-Rốt cuộc chị cũng chỉ làm đứa đệ tử đau khổ thôi… R-Rốt cuộc chị cũng chỉ là cái gai trong mắt em thôi… Chắc em phải thấy phiền lắm k-khi người như chị mà vẫn nhận làm sư phụ em… Chị còn chẳng xứng đáng…”
“Từ từ, chị nói cái gì thế?”
“N-Nhưng chị sẽ cố gắng hết sức!! Từ giờ chị sẽ làm tất cả mọi thứ cho em, để mọi chuyện không diễn ra thêm lần nào nữa, nếu có xảy ra thì chị thề nhất định chị sẽ đứng ra bảo vệ em!! Nên là, xin em… Đừng bỏ rơi chị...!!”
“Oa, từ, từ từ, chị nói em nghe chả hiểu gì. Bình tĩnh lại đi chị, không việc gì phải khóc.”
Đó là sư phụ của tôi, loli hợp pháp Lizelarte đấy…
“Được rồi, nếu có việc gì em có thể giúp được cho senpai, anh hãy gọi cho em nhé!”
“Em không cần phải mắc công như vậy đâu…”
“Đương nhiên là phải vậy rồi. Anh nên được nghỉ ngơi, tốt nhất là không cần phải làm việc gì hết đâu, cứ để mọi việc cho em lo!”
“Ý của em ‘mọi việc’ là sao…”
“Đúng, ‘mọi việc’ đúng nghĩa đen đấy anh.”
“...Từ đã em.”
“Vậy anh có cần gì không nào? Cứ nói đi, để em mang tới cho anh nè. Mà đừng quá lo lắng về chuyện vặt vãnh này nha, vì tính mạng anh quan trọng hơn nhiều. À, nói mới nhớ, giờ em sẽ phụ trách việc nấu ăn cho anh mỗi ngày, nên nếu anh thích ăn gì cứ nói cho em biết nha. Với cả nếu anh có muốn đi đó, thì xin anh, xin anh hãy báo trước một tiếng cho tụi em biết, đừng có tự ý dùng xe lăn đi lung tung nhé. Mấy chị sơ cũng nhắc nhở rồi, để anh tự đi mà không có người đẩy đằng sau nguy hiểm lắm. Mà này, tụi em có bàn qua rồi, và ba đứa tụi em quyết định sẽ luôn cử ít người một người đi cùng với anh. Tụi em đều đã đồng ý hết rồi, để nhỡ anh có mệnh gì tụi em còn ứng cứu kịp. Nên là senpai này, làm ơn đừng có ngại nhé, cứ dựa dẫm vào tụi em thỏa thích đi. Em chỉ lo anh lại lần nữa gánh vác hết mọi chuyện thôi, hứa với em đừng bao giờ làm chuyện dại dột vậy nữa nha? Từ bây giờ anh không cần phải lo gì nữa đâu, cứ an tâm mà nghỉ ngơi đi nhé? Cứ giao mọi chuyện cho tụi em, vì từ bây giờ tụi em sẽ là người đứng ra bảo vệ anh.”
“Từ từ, từ từ đã nào!”
Giờ đến nữ kiếm sĩ xinh đẹp Yuritia, người trẻ tuổi nhất trong tổ đội…
“Wolka, mình đã đi săn hết lũ quái ở gần đây cả rồi.”
“...À, xin lỗi, tớ không nghe rõ lắm. Cậu vừa nói gì vậy?”
“...Hm, mình vừa nói là mới đi diệt sạch hết lũ quái vật gần đây rồi. Tạm thời chúng ta sẽ được an toàn một thời gian.”
“...”
“Mình có thể an tâm nghỉ ngơi hơn rồi.”
“Tớ thấy làm vậy thì hơi quá–”
“Mình đã chẳng thể bảo vệ được cậu. Chính mình lại là người được bảo vệ, đã vậy cậu lại bị thương rất nặng. Đây đúng là tội lỗi tày trời dưới con mắt của Chúa, Bà luôn nói, vết thương đau của một người cũng chính là vết thương đau của toàn gia tộc. Cậu đã cứu sống mình, nên mình nợ cậu cả đời này – Đó là luật. Vậy nên mình sẽ trao cho cậu tất cả mọi thứ, từng lọn tóc, từng khúc xương, từng giọt huyết và từng mảnh linh hồn này. Mình sẽ trao lại cả cuộc đời này cho cậu… Mình đã quyết như vậy rồi.”
“...”
Cô nàng tomboy Atri nước da ngăm ngăm - tiên phong của nhóm - cũng không đứng ngoài cuộc… Tính cách của cả ba đã dịu dàng đi trông thấy… À không, đấy không còn ở mức dịu dàng nữa rồi-
À thì, nghĩ lại cũng đúng, khó có thể tưởng tượng được mình sẽ cảm thấy thế nào nếu chứng kiến một trong những người đồng đội của mình đứng giữa lằn ranh cái chết để rồi trở về cùng những thương tích không thể chữa lành được. Xét về mức độ nguy hiểm của thế giới này khi mà đầy rẫy quái vật xung quanh, không có gì ngạc nhiên khi cuộc chạm trán đặc biệt này đã khiến những người đồng đội cảm thấy tội lỗi vì đã sống sót và hối hận sâu sắc vì những gì họ đáng ra phải làm.
Nếu tôi mà là người được bảo vệ, chắc chắn tôi cũng sẽ hối hận vì sự bất lực của mình từ tận đáy lòng.
Tâm lí của các cô gái bây giờ đang như thế đó, cộng thêm việc tôi suýt được tặng một vé đi về kiếp trước đã càng khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Căng thẳng tâm lý khi biết điều đó khiến lòng dạ tôi quặn thắt lại.
Trên tất thảy, tôi luôn mong ước một cái kết hạnh phúc, làm như thằng này sẽ chấp nhận cái kết các cô gái đều mất đi tia sáng trong đôi mắt họ. Đời kiếp trước đã đủ khổ rồi khi phải chứng kiến những cảnh đó trong manga hay anime. Giờ đây lại còn được trải nghiệm qua chính thực tế này ư? Thế thì tuyệt vọng quá mức rồi. Tôi không thể tình trạng như này tiếp diễn mãi được.
Sống trong cái thế giới dark fantasy này thì sao chứ? Biết được đây là thế giới được tạo ra bởi lão tác giả xấu xa tàn bạo thì sao hả? Sự thật vẫn không thay đổi rằng “tôi” đây đã sống trong thế giới này được mười bảy năm trời, những cô gái kia vẫn luôn là những người đồng đội đáng quý và không thể thay thế được.
Nếu tổ đội của tôi tan vỡ chỉ vì suy sụp tinh thần như này thì không vui chút nào cả.
Bằng bất cứ giá nào tôi sẽ đưa các cô gái kia trở lại cuộc sống bình thường như trước. Mỗi người đều xứng đáng có một tương lai tươi sáng. Tuy họ đã vượt qua số phận ban đầu đang chờ sẵn, nhưng nếu chỉ vì người đồng đội của họ mất đi một con mắt và cái chân lại ngăn các cô gái ấy đến được với cái kết có hậu thì thực sự là rắc rối lắm đấy.
Nghĩ vậy, tôi biết quá rõ việc mình phải làm rồi.
Sẽ không bao giờ có chuyện tôi để bóng tối bao trùm lấy cả đội như này đâu.
…Hay đó là những gì tôi đã thề với bản thân.
“...Chán quá.”
Chán quá chán, chẳng thể di chuyển vì thương nặng, mất thêm một mắt và một chân nên giờ tôi đang kẹt mãi ở trên giường đây.
Thú thật tôi chẳng còn nhớ gì về chuyện đả bại được <Tử Thần>, tôi chỉ còn nhớ mình tỉnh dậy trên chiếc giường trong nhà thờ, kể từ lúc đó thì cũng đã mười ngày trôi qua.
Do vì tôi vẫn còn sống, thế có nghĩa là tôi đã bị đánh bại đúng như diễn biến ban đầu của cốt truyện. Thế nhưng, dù có cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra đi nữa, tất cả những gì hiện lên trong tâm trí tôi chỉ là một khoảng trống mơ hồ. Có lẽ cuộc chiến sinh tử đã đẩy tôi đến ranh giới sống dở chết dở và khiến não tôi gạt luôn đi những ký ức ấy. Mà cũng phải thôi, sống sót qua được trận chiến kia nghe khó tin quá mà.
Sau khi đối đầu với <Tử Thần> thì người đến cứu cả tụi này lại chính là nhân vật chính của truyện. Cậu ta không chỉ sơ cứu nhanh chóng tại chỗ mà còn sử dụng viên pha lệ dịch chuyển đắt tiền để đưa cả bọn ra khỏi hầm ngục rồi cõng tôi đến nhà thờ.
Tiện nói về nhân vật chính, tuy là một kẻ cuồng chiến vì bị tổn thương về mặt cảm xúc và do những chuyện xảy ra trong quá khứ, nhưng cậu là một người sẽ không bao giờ bỏ rơi bất kỳ ai trước nanh vuốt quái vật. Đáng tiếc là đến khi tôi tỉnh lại, tên cuồng chiến ấy – kẻ chỉ quan tâm đến việc săn lùng quái vật - đã rời khỏi thị trấn để tìm con mồi mới.
Liệu một ngày nào đó tôi có thể cảm ơn cậu ta đường hoàng được không nhỉ?
Bây giờ hãy bàn về ‘tôi’ trên thế giới này với tư cách là mạo hiểm giả ‘Wolka’.
Tôi thì không nhớ một chút gì Wolka ở cốt truyện chính gốc, có khi nhân vật Wolka còn không có tên cụ thể. Rất có thể cậu chỉ là một nhân vật phụ bị giết ở ngoại truyện mà không có lấy một câu thoại nào, một nhân vật phụ có mục đích duy nhất là chết chỉ để đánh vào hiện thực nghiệt ngã của bộ truyện dark fantasy này.
Cậu ấy có gương mặt cũng khá điển trai, ánh mắt sắc bén ra vẻ khó gần, nhưng như thế thì cũng được, có mặt tốt hơn xấu.
Nhưng nói chung thì cả đàn ông và phụ nữ toàn là trai xinh gái đẹp. Lúc đầu tôi chẳng để ý cho lắm và nghĩ rằng đây là điều bình thường ở dị giới. Nhưng sau khi biết rằng đây là thế giới của bộ manga đó thì tất cả trở nên hợp lí, đến cả mấy tên béo ú hay là lũ quý tộc đểu cáng cũng được miêu tả rất đẹp trai, thậm chí cả những nhân vật quần chúng cũng rất chi tiết. ‘Wolka’ cũng không phải là ngoại lệ.
Cậu ta chỉ mới mười bảy tuổi, nhưng cái dáng vẻ mềm mại của một cậu bé hầu như không còn, thay vào đó là vẻ cứng cỏi và trưởng thành hơn. Cậu cũng khá cao, có lẽ cao hơn mức trung bình bởi vì ‘tôi’ không nhớ đã từng gặp ai cùng tuổi mà cao hơn ‘Wolka’ cả. Mái tóc bắt mắt màu xám tro dài đến lưng được buộc gọn lại thành một nút thắt mảnh ở sau gáy. Trong thế giới này thì những chàng trai trẻ thường để tóc dài theo kiểu đó.
Để mà nói về tính cách của cậu thì… trước sau như một. Nhìn theo hướng tích cực, cậu <trông khá lạnh lùng và khó gần>. Còn nếu xét theo hướng tiêu cực… chắc cũng không khó để tưởng tượng người ta sẽ nhìn nhận tính cách đó như thế nào.
Cậu là thành viên của tổ đội hạng A Silver Gray với vai trò là kiếm sĩ của nhóm. Trường phái cậu theo có liên quan đến battoujutsu – Bạt Đao Thuật. Trong trận chiến, cậu rút kiếm với tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp, tạo ra vệt tia sáng lóe lên xuyên qua kẻ địch, khi anh tra kiếm lại vào vỏ khiến đối thủ chỉ có thể chờ chết, một tuyệt kỹ siêu phàm chỉ có trong những bộ truyện fantasy.
Nhưng ngay cả trong thế giới kỳ ảo này, nơi phép thuật có thể giúp con người đạt đến cảnh giới chiến đấu siêu phàm, nhưng con đường để lĩnh hội được tuyệt kỹ đó cũng gian nan chẳng khác nào leo lên một vách đá dựng đứng. Ngay từ đầu, việc kết hợp giữa tấn công và tra kiếm thành một động tác duy nhất vốn không hề tồn tại trong bất kỳ trường phái kiếm thuật nào ở thế giới này, nên tôi buộc phải tự mày mò luyện tập và đành chỉ dựa vào những hình dung trong đầu. Tôi đã không còn nhớ nổi mình đã bao lần rèn luyện đến nỗi suýt mất mạng nữa rồi.
Mặc dù vậy, tôi vẫn tiếp tục rèn luyện, tập trung vào kỹ thuật này vì một lý do rất đơn giản: trông nó rất ngầu. Ở thế giới trước, tôi luôn thích thú khi thấy các nhân vật thực hiện những động tác rút kiếm đó, say mê với các kỹ thuật đó dù là trong anime, manga hay game, rồi khi tôi nhận ra mình sẽ sống một cuộc sống thứ hai ở một thế giới khác, chẳng lý do gì mà không theo đuổi giấc mơ mà mình luôn ao ước nhỉ.
Nhưng,... giờ thì đã mất đi con mắt với cái chân, tất cả chỉ còn là chuyện quá khứ.
Với lại, ngoài tôi ra thì tất cả thành viên còn lại trong tổ đội đều là nữ khiến tôi có cảm giác mình như giống như một nhân vật chính harem vậy.
Hiển nhiên cốt truyện gốc không phải như vậy, tên tác giả độc ác đó cố tình đưa những cô gái này vào chung một đội để cho ta hình dung rõ hơn về thế giới này tàn khốc và khắc nghiệt đến mức nào.
Cũng bởi vì nhét hết nữ vô một tổ đội thì sẽ không tự nhiên cho lắm nên họ được thêm một anh chàng vô tổ đội cùng với cái số phận bị xé xác thành từng mảnh, và người đó chính là ‘Wolka’, đó cũng là vai trò của cậu trong truyện.
Nhưng thế thì sao chứ? Nhân vật ‘Wolka’ trong truyện thực sự không quan trọng, bất kể cậu là ai hay cậu sẽ thành ai, điều đó không thay đổi được sự thật rằng ‘cậu ta’ chính là tôi chứ không phải ‘Wolka’ kia.
Cũng bởi sự khác biệt đó, tôi đã vượt qua được số phận ban đầu của mình, đáng lẽ số phận của tôi là phải chết vào lúc đó rồi.
“...Hàa.”
…Và trở lại hiện tại: Tôi rảnh quá.
Đúng là tôi cần nghỉ ngơi trên giường để vì bị thương, nhưng từ lúc tỉnh dậy đến giờ tôi chỉ nằm mãi ở trên chiếc giường này thật sự là rất chán. Không có trò giải trí nào trong thế giới fantasy này, không tivi, không điện thoại thông minh nên bây giờ quá là nhàm chán.
Hiện tại thì tôi đang nằm bên trong nhà thờ Luter ở một thị trấn nhỏ, nơi này cũng không cách xa với hầm ngục đó.
Nhà thờ này trực thuộc một giáo hội lớn có tên gọi là “Thánh Hội Chriscrest.” Nghe qua, cái tên ấy có vẻ như đại diện cho một thế lực đầy quyền uy, nhưng thực tế, họ quản lý những cơ sở như nhà thờ kiêm bệnh viện. Giống như hầu hết các thế giới fantasy khác, việc chữa trị và chăm sóc y tế ở đây dựa vào phép thuật; trong các nhà thờ của Chriscrest, các sơ sử dụng đức tin của mình để làm mọi việc, từ quản lý sổ sách khai sinh, tử vong cho đến chăm sóc người già và bệnh nhân.
Đối với các mạo hiểm giả, những nhà thờ chẳng khác nào ngôi nhà thứ hai, là nơi trú ẩn an toàn, nơi họ có thể được chữa trị và sơ cứu nếu bị thương trong trận chiến. Đặc biệt, tại quốc gia này, người dân thường chỉ gọi Thánh Hội Chriscrest một cách đơn giản là “nhà thờ.”
Hay là tôi nên thử đi tản bộ nhỉ.
Vết thương cũng đã lành, cũng không ai cấm tôi rời khỏi phòng. Hơn nữa, tôi phải đi tập luyện, chỉ nằm không mãi khiến cho cái cơ thể quá cứng nhắc rồi.
Có thể là do tôi đã luyện tập và sử dụng kiếm thường xuyên từ khi còn nhỏ, nhưng tôi đã trở nên bồn chồn vì không thể di chuyển như trước. Nếu có cách thì tôi đã luyện vung kiếm trở lại rồi, tiếc là sư phụ tôi lại không thích ý tưởng này cho lắm… Nghĩ đoạn, tôi cẩn thận leo xuống giường, nhưng rồi…
“...Ối.”
…Tôi ngã nhào. Không phải do mất thăng bằng, cũng không phải do bị chóng mặt, mà giống như kiểu một cây gậy không thể đứng thẳng được ấy. Và thế là tôi ngã dập mạnh vai xuống đất.
Thôi nào, lại cái gì nữa thế? Tôi muốn tự hỏi mình vì quá ngạc nhiên.
“...À. Đúng rồi, quên mất cái chân trái…”
Tôi đâu còn chân trái để đứng nữa, quên béng luôn vụ này.
Hay ít ra đó là những gì tôi đang cố viện cớ. Khá kỳ lạ là cảm giác như tôi không hoàn toàn mất đi mọi thứ từ đầu gối trở xuống, không phải tôi đang mẫn hay muốn trốn tránh hiện thực đâu. Thực sự tôi cảm thấy như chân mình vẫn còn đó, xúc giác và tất cả mọi thứ.
Có lẽ người ta gọi đây là ‘hội chứng chi ma’ ở kiếp trước. Có lẽ do tôi quá mải mê suy nghĩ, thành ra theo bản năng thì tôi cố di chuyển như bình thường nên giờ tôi đây đang nằm sõng soài trên sàn như này.
May mắn là lúc này này không có ai ở trong phòng. Nếu các cô gái kia mà thấy tôi như này thì có mà xấu hổ đến chết mất, và chắc chắn họ cũng sẽ lại lo lắng thái quá. Thân là một tín đồ của kết có hậu, thằng này cũng không muốn làm họ lo lắng nhất là khi tâm trí của cả bọn đã vốn đã nặng nề.
Đặc biệt là sư phụ, hễ cứ thấy tôi ngất đi hay co giật chỉ vì đau một chút là lo lắng đến nỗi mặt mày tím tái đi rồi lại rơi nước mắt…
“....Wolka!!”
Đúng như dự đoán, một cô gái tóc bạc xông vào phòng, trông khổ sở như vừa hay tin người thân yêu dấu của cô bị bắt cóc vậy.
Sư phụ đúng chuẩn hình mẫu của những pháp sư đấy, chiếc mũ nhọn to đùng cùng với chiếc áo choàng lớn như bao trùm cả màn đêm bên trong từng nếp gấp, thêm chiếc váy xinh xắn dài đến đầu gối. Thoạt nhìn, chiều cao khiêm tốn 130cm khiến cô trông giống như một đứa trẻ đang chơi trò hóa trang, nhưng mái tóc bạc óng ả và đôi mắt vàng lấp lánh đó cho thấy cô không chỉ là một người bình thường. Không thể tin được rằng cô chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt trong tác phẩm gốc…
“Aa..!”
“...Ờm, từ nha chị, không sao đâu. Em chỉ trượt chân thôi, không phải vấn đề gì to tát cả đâu nên…”
Tôi chỉ cố nói được từng đó.
Người vẫn bẹp dí trên sàn, tôi vắt óc nghĩ ra lý do gì đó để dỗ dành sư phụ với khuôn mặt dần tái nhợt kia…


4 Bình luận