Hataraku Maou-sama
Wagahara Satoshi 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 12

Chương 1. Ma Vương, Kiên trì bám lấy Cuộc sống thường ngày

0 Bình luận - Độ dài: 17,747 từ - Cập nhật:

Image005

**********************************************************************

Ngôi nhà mà bản thân đã sống quen, sẽ đem lại một cảm giác an toàn không thể thay thế được.

Ví dụ như lúc đi du lịch, bất kể giữa chuyến đi có ở lại trong một khách sạn tuyệt đến thế nào, thì khi trở về căn nhà bừa bộn của mình, sự cô quạnh cùng cảm giác an toàn kì diệu sẽ cùng xuất hiện một cách lạ lùng.

Tuy nhiên–

“Cái méo gì đây!”

Tình huống của hắn thì–

“Chúng là những cục ma lực đông đặc của Ma Vương-sama và ta. Tại hết chỗ để rồi.”

Mặc dù hắn nghĩ là mình sẽ chỉ tạm thời rời khỏi căn nhà—

“Hử? Ma lực đông đặc? Có đần quá không đấy? Hai người bị ngu à?”

“Đi lâu như vầy mới về nhà, vậy mà sao vừa về đã dùng cái giọng điệu này mà nói chuyện rồi.”

“Còn phải nói sao! Muốn dữ dội phản bác chuyện này thì tôi không thể là người duy nhất được, đúng chứ?”

Không ngờ là ‘lãnh thổ’ mà hắn từng trú ngụ giờ đã bị xâm chiếm.

Urushihara Hanzo, người được giải thoát khỏi đợt nhập viện dài hạn, đã trở về được phòng 201 của Villa Rosa Sasazuka, và sau bao khó khăn, hắn nhận ra rằng ‘phòng của mình’– cái hộc tủ trên cùng của cái tủ gắn tường, đã bị chiếm đóng bởi một vật thể bí ẩn được bọc trong giấy báo và dây ni lông, trông như một cục Yokan vừa bự mà lại mềm đến lạ, khiến hắn nhất thời không nói nên lời.

Trên lập trường của Urushihara, bị ép phải nhập viện, và không chỉ không thể thoát khỏi phòng bệnh nơi mà hắn bị trông chừng, mà sau khi về đến nhà, hắn còn phát hiện ra phòng của mình đã bị niêm phong.

Chưa kể thứ chiếm phòng của hắn lại còn là ma lực, thứ được biết đến như năng lượng sống của họ.

Trước đó, không chỉ Urushihara, mà cả Ashiya Shiro, người hoàn toàn lờ đi những lời than vãn của Urushihara và còn cãi lại hắn, cùng với chủ nhân Maou Sadao của họ, còn được biết đến là chủ của căn hộ này, chỉ vì thiếu cái thứ ma lực này mà bị dạt đến Nhật để rồi phải sống một cuộc sống kham khổ không tương xứng với ác ma.

Tuy nhiên, lượng ma lực được đặt trong ngăn tủ lúc này đây, dù chỉ là ước tính sơ thì nó cũng đủ để cân cả Quỷ Vương Satan thời hoàng kim.

Chuyện đã đến nước này, Urushihara cũng biết Maou và Ashiya không có ý định dùng ma lực và bạo lực để xâm chiếm Nhật bản.

Dù thế, hắn vẫn không hiểu tại sao hai người họ lại bỏ mặc một lượng ‘năng lượng’ khổng lồ như thế mà không động đến, và có thái độ như định sống tiếp cuộc sống giống lúc trước.

“Ashiya, chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ đến chuyện sử dụng chúng một cách hiệu quả sao? Dù là nguồn sống, nhưng cứ bỏ chúng đó sẽ chẳng có giá trị gì cả, không phải sao?”

“Ngươi không có quyền gì để dạy ta chuyện tiền bạc cả. Cứ xem như là tiền tiết kiệm cho sau này đi.”

“Cậu định khi về già sẽ rút từng chút từng chút khoản tiền tiếp kiệm để sống qua ngày sao? Ashiya, cậu không có tham vọng nào cả sao? Chí ít cậu có từng nghĩ qua chuyện sử dụng nó để cải thiện điều kiện sống chưa?”

Urushihara cứ cố hết sức mà bênh vực, và Ashiya hỏi lại như thể anh ta thật sự ngạc nhiên.

“Cải thiện điều kiện sống? Ý ngươi là sao?”

“Ý, ý tôi là…..”

Không ngờ bị hỏi lại, Urushihara nhất thời không nói nên lời vì quá đỗi kinh ngạc.

“Uh, ờm, ý tôi là…..”

Urushihara mở tủ ra và nhìn quanh phòng.

“Phải, phải rồi, tiền ăn! Không phải ma lực là nguồn sống của chúng ta sao! Vì giờ đã có nhiều ma lực đến thế, chúng ta không cần phải ăn nữa rồi, đúng chứ?”

Tên Urushihara vừa nói vừa vội chạy đến mở tủ lạnh kia, nhận ra thịt, rau, cá, sữa, đậu phụ, đậu natto và nhiều thứ hương liệu khác vẫn được bày bên trong như thường lệ, hắn biết rất rõ đây là sắp xếp cố định thường ngày của Ashiya.

“Ăn là phần cơ bản của sinh sống. Nhờ Ma Vương ra ngoài đi làm nên chúng ta mới rảnh rang mà sống một cuộc sống ngày ba bữa cơm. Không cần phải dùng đến ma lực một cách bừa bãi làm gì.”

“Lại không thể dùng một câu để chỉ ra điểm kì lạ trong câu nói của Ashiya, thật đúng là ức chế mà!”

Urushihara đóng sập cửa tủ lạnh lại.

“Vậy, vậy mấy thứ như đồ điện, nước, và ga- chúng ta không cần phải dùng đến chúng nữa, đúng chứ?”

“Có cách nào để khởi động lò vi sóng bằng ma lực à?”

“Sao lại không được chứ, cậu là Quỷ Tướng cơ mà?”

“Điện của Nhật bản dùng nguồn điện xoay chiều, nên chỉ cần dùng ma lực để tạo ra đòn tấn công bằng điện kiểu đó là được. Nhưng so với tấn công bằng điện mà nói, điện tiêu thụ rất yếu. Với chúng ta thì để điều chỉnh cho thích hợp là rất khó, không phải sao?”

“Ự…. v, vậy….”

Tên Urushihara lần nữa không biết nói gì kia, dang rộng hai tay như thể hắn chợt nghĩ ra điều gì đó.

“Ngay từ đầu thì, cái phòng này đây! Vì đã lấy lại được ma lực nên chúng ta cũng không cần phải làm theo luật của con người nữa, đúng chứ? Tôi sẽ không nói gì đến chuyện sử dụng biện pháp bạo lực, nhưng ít nhất thì chúng ta cũng có thể điều khiển con người và rời khỏi cái căn hộ tàn tạ này, rồi chuyển đến căn hộ mà mỗi người đều có một phòng, và có một cái bếp bự với phòng tắm riêng, đúng chứ?”

“Nếu là ta của một năm trước, thì ta chắc cũng nghĩ đến chuyện đó.”

“….Không, ờm, dù cậu có cùng suy nghĩ đi nữa, tôi cũng sẽ thở dài mà cảm giác rằng tham vọng đó quá nhỏ đối với một Quỷ Tướng như cậu.”

Nói về một năm trước, đó chắc hẳn là khoảng thời gian mà Ashiya không có bất kì tiếp xúc nào với những người quanh mình.

Vừa nghĩ đến chuyện Ashiya Shiro – Quỷ Tướng Alsiel – đã từng nghĩ đến chuyện dọn đến một căn hộ có căn bếp lớn hơn cùng với phòng tắm riêng trước khi anh ta phát triển bất kì mối gắn kết nào với Nhật bản và loài người, Urushihara bắt đầu cảm thấy buồn rầu…….

“Nhưng chúng ta của hiện tại chẳng có lý do đặc biệt gì mà phải dọn ra khỏi căn hộ này cả.”

“Tại sao chứ? Cậu rõ ràng cũng thường than vãn về cơ sở vật chất ở đây còn gì!”

Urushihara muốn đề nghị dùng ma lực để làm những chuyện giống-quỷ hơn, nhưng bằng cách nào đó mà chủ đề đã chuyển từ dùng ma lực như thế nào sang tạo ra một môi trường sống thoải mái.

“Tất nhiên rồi, ta mong chỗ nấu ăn được rộng hơn, cái bếp này quá thấp so với chiều cao của ta. Nếu có một cái ban công thì sẽ lúc phơi quần áo sẽ tiện hơn. Lúc Sasaki-san ghé qua, treo sịp của đàn ông ở chỗ lỗ liệu cũng không phải một ý hay. Cơ mà, chiều cao của cái bếp không phải là trở ngại gì to tát, chuyện phơi đồ thì khéo léo một chút vẫn có thể giải quyết được.”

“Tôi nói này…..”

“Và dù chúng ta có cần phải chuyển nhà đi nữa, thì ngươi tính chuyển đi đâu? Nghĩ lại thì, chúng ta đã gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ địa lý với mảnh đất ở Sasazuka này, nơi đây có toàn bộ yếu tố cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Ngoài ra, còn về ‘hàng xóm’ của căn hộ, thì Bell ở ngay kế bên, Nord Justina ở dưới lầu. Có được toàn bộ người thuê trong một khu nhà tập thể đều hiểu tình hình của nhau là chuyện không phải dễ tìm. Với lại, chúng ta vốn có mối quan hệ thù địch với nhau, nên chả cần phải quan tâm nhiều đến chuyện giao tiếp với hàng xóm. Vừa nghĩ đến việc phải che giấu sự tồn tại của ngươi với hàng xóm ở chỗ mà chúng ta chuyển đến cũng đã đủ khiến ta nản rồi.

“Xin lỗi toàn bộ NEET trên nước Nhật này đi!”

“Ta thấy chẳng cần phải xin lỗi làm gì cả.” Ashiya đáp lại một cách khinh miệt.

“Và khi chuyển đi, chúng ta sẽ cần phải giải quyết đống giấy tờ về điện, nước, ga, với truyền hình, và chúng ta cũng cần phải thuê công ty vận chuyển. Thẻ thường trú cũng phải đổi theo, rồi còn thủ tục ngân hàng với thẻ tín dụng….”

“ĐỦ RỒỒỒỒỒI! Tôi nói rồi còn gì, chúng ta có thể dùng ma lực để giải quyết mà!”

Ashiya không ngừng liệt kê ra một dãy lý do cho việc không cải thiện điều kiện sống của họ, và Urushihara bắt đầu phản kháng lại như thể hắn chịu hết nổi, nhưng câu trả lời của Ashiya lại không chút gì nao núng.

“Dù chúng ta không dùng đến ma lực, thì cũng sẽ chẳng gây ra bất kì khó khăn nào trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta cả, sao ngươi không hiểu hả?”

“Ngay từ đầu thì, ngươi đáng lẽ nên nghi ngờ cái tiền đề ‘cần giữ lối sống hiện tại của chúng ta’ chứ!”

“Ngươi đang nói cái gì thế?”

Ashiya, như thể cảm thấy hoàn toàn ngạc nhiên, chỉ vào cái tủ tường, không, là vào phòng bên cạnh.

“Nếu chúng ta làm trái luật của Nhật bản hay thậm chí của thế giới này, ngươi nghĩ cái người đó sẽ để yên cho chúng ta sao?’

Khi đó—

“Quả là Ashiya-san, cậu đúng là rất hiểu chuyện.”

Lờ đi việc nó đã được khóa lại, cánh cửa phòng 201 tự động mở ra ngay tức thì.

“BÀ TA XUẤT HIỆN KÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌA?”

Ánh mặt trời sáng mờ rọi vào hành lang chung đột nhiên bừng lên thứ ánh sáng thần thánh như của phật tổ, người ghé thăm đứng đó đang đội một chiếc mũ rộng vành màu đỏ sẫm có đính một chiếc lông chim thiên đường, đôi cao gót tráng men màu đỏ thẫm phối màu với chiếc váy xòe cũng đỏ thẫm. Người đang mặc chiếc áo len đan tay, thứ đáng lẽ phải lỏng ra nhưng rốt cuộc lại bị giãn căng, chính là bà chủ nhà của Villa Rosa Sasazuka, Shiba Miki, người diện bộ đồ trông thư thả hơn thường ngày.

“Tôi không tuân theo lý luận của loài người, mà chỉ mong giữ được lý trí của mình thôi.”

“Đúng là một sự chuẩn bị tinh thần đáng ngưỡng mộ. Urushihara-san cũng nên cố gắng không nói mấy chuyện quá dại dột nhé.”

“Chuyển- chuyển nhà không thể xem là một hành động quá dại dột được, đúng chứ?”

Urushihara di chuyển đến kế cửa sổ để tránh Shiba càng xa càng tốt, nhưng dường như hắn vẫn không thể thoát khỏi ảnh hưởng của Shiba.

Mái tóc màu tím của Urushihara dần dần nhạt màu đi, và vài giây sau, nó giữ im một màu bạc với chút sắc xanh.

“WAAAA, lại đổi màu nữa rồi! Làm ơn tha cho tôi đi mà!”

“Haiz, đừng như thế chứ, chẳng phải trông rất hợp với ngươi sao? Cảm giác như thay đổi hình tượng một cách táo bạo vậy.”

“Im đi! Sao ngươi lại thảnh thơi mà hùa theo bà chủ nhà thế chứ!”

Cái người vừa trêu chọc vụ tóc Urushihara đổi màu với điệu bộ nửa đùa rõ ràng không phải Ashiya hay bà chủ nhà.

Đó là gã đàn ông đứng cạnh bà chủ nhà, và hắn cao ngang ngửa Ashiya.

Màu tóc của hắn cũng bạc pha sắc xanh giống Urushihara lúc này.

Mặc dù đã gần hết thu, nhưng gã đó vẫn mặc chiếc áo thun tay ngắn ‘I LOVE LA’ mà hắn thường mặc bên trong chiếc áo choàng bên ngoài. Hắn rũ vai mà nói, “Vì Mi-chan đi ra ngoài nên đương nhiên ta phải đi theo giúp xánh đồ rồi, dù sao ta cũng được bà ấy chăm sóc mà.”

“Chẳng phải ngươi hơi quá thoải mái với bản thân ngươi lúc này sao?”

Có vẻ như cái danh hiệu Thiên thần hộ vệ của Cây Sinh Mệnh đã là chuyện của quá khứ.

Tổng lãnh thiên thần Gabriel dường như không phản đối việc bị giáng cấp xuống thành thằng xách đồ cho Shiba.

“À, Crestia Bell có bảo kể từ lúc ngươi nhét cục ma lực vào trong tủ thì hiệu ứng cách âm đã được cải thiện, nên ta mong ngươi có thể tiếp tục làm thế.”

“SAO AI CŨNG THÀNH RA THẾ NÀY HẾT VẬY, TÔI CHỊU ĐỦ RỒỒỒỒỒỒỒI!”

Lần này, Urushihara cuối cùng cũng ôm lấy đầu mà hét toáng lên với điệu bộ không thể kiềm chế được.

Ashiya lờ đi khổ sở của Urushihara và hỏi Gabriel.

“Ta có nghe bảo chủ nhà-san muốn gặp Bell, nhưng ta không nghe nói là ngươi lại theo cùng. Ngươi tìm Bell có chuyện gì?”

“Hm~ Thì giống ta nói ban nãy thôi, ta thật sự chỉ giúp Mi-chan cầm hành lý thôi.”

Như những gì Gabriel nói, đôi tay chắc mịt của hắn đang giữ lấy chiếc túi xách da cá sấu màu đỏ thẫm.

“Nhưng vị đây lại muốn có người có thể lắng nghe mình nói. Chỉ cần có mặt Mi-chan thì biết đâu các người sẽ đồng ý hợp tác hơn, cũng vì thế mà ta mới thử nhờ đến Mi-chan.”

Gabriel gãi gãi đầu, và lùi khỏi cửa phòng 201 một bước, cái mà hoàn toàn bị chặn lại bởi tướng tá to con của hắn và Shiba.

Sau khi Gabriel lùi lại, từ khoảng trống của bà chủ nhà, có thể thấy một người phụ nữ đang đứng ở phía bên kia.

“Haiz, đáng tiếc là rốt cuộc vẫn không nhận được câu trả lời nào cả.”

Chỉ nghe giọng điệu cũng có thể đoán ra rằng Gabriel đang cười gượng.

“Cũng không có gì bất ngờ.”

Ashiya cũng nói chuyện với người phụ nữ đứng chỗ đó.

“Xét cho cùng thì, Crestia Bell chẳng có nghĩa vụ gì phải nghe bà nói cả.”

“Bởi cô ấy là một thẩm phán viên, nên cổ chẳng nói thẳng ra, nhưng cổ có nói gì đó với ý nghĩa tương tự.”

“Tôi biết rất rõ biện pháp của mình không đáng để được chấp nhận, nhưng tôi thật sự không còn biết nên làm thế nào nữa rồi…..”

Người phụ nữ mà bà chủ nhà và Gabriel đưa sang cầu xin Ashiya với điệu bộ khổ sở.

“Làm ơn, cho tôi gặp Satan đi. Tôi muốn xin nó nghe tôi giải thích thêm lần nữa.”

“Tôi từ chối. Ma Vương-sama đã hạ lệnh rồi, là đuổi bà đi nếu bà có đến đây.”

Ashiya lạnh lùng khước từ lời van nài của tổng lãnh thiên thần Lailah.

“Ma Vương-sama rất bận rộn. Đặc biệt là mấy ngày nay, vì Emilia mà ngài ấy đã phải chịu biết bao mệt nhọc công việc rồi, và thậm chí dạo trước còn gặp phải nhiều chuyện xui rủi nữa. Ma Vương-sama sắp sửa phải làm việc với mô hình kinh doanh mới, nên ngài ấy không được gánh thêm bất kì gánh nặng nào nữa.”

Mặc dù từ đầu đến giờ Ashiya đã luôn đối xử với người phụ nữ đó bằng thái đỗ nhã nhặn, nhưng anh ta tuyệt đối không để lộ bất kì sơ hở nào trước mặt bà ta.

“Tôi nghĩ mình không cần phải nhấn mạnh điều này, nhưng có gan thì xông vào chỗ làm của Ma Vương-sama xem. Khi đó, bà sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội gặp mặt Ma Vương-sama. Nếu hiểu rồi thì đi đi. Bất kể lúc này bà có nói gì, ý muốn của chủ nhân tôi cũng không thay đổi đâu.”

“Tại sao lại……”

Sắc mặt cùng giọng nói của người phụ nữ tràn đầy vẻ đau đớn.

“Có lẽ để hôm khác đến sẽ tốt hơn. Dù có ép họ thì cũng chẳng nhận được bất kì câu trả lời tích cực nào đâu. Mặc dù tôi có thể làm trung gian để giàn xếp, nhưng tôi vẫn không thể ép họ thay đổi ý định được.”

Với lời khuyên của Shiba, Lailah khẽ gật đầu mình, và rời đi sau khi cúi chào Ashiya.

“Haiz~~ khó mà khác được. Xin lỗi Mi-chan, khiến bà phải đi một phen uổng công rồi.”

“Ghé thăm người thuê phòng cũng là một trong những trách nhiệm của chủ nhà mà.”

“Mừng là bà có thể nói thế. À phải, tôi vẫn còn vài chuyện muốn nói với hai người họ, tôi ở lại một lúc được không?”

“Tất nhiên là được rồi. Nhưng nhớ quay về trước bữa tối.”

“Tôi biết rồi.”

Trong mắt của Ashiya, Gabriel dùng một thái độ chân thành đến khó tin khi giao tiếp với Shiba, và sau khi đưa cái túi xách lại cho Shiba, hắn khẽ vẫy tay chào hai người đang rời đi kia.

“Thái độ gì lạnh lùng ghê.”

Rồi, hắn quay sang Ashiya với điệu cười châm chọc trên mặt.

“Bọn ta là ác ma, đối mặt với thiên thần thì đó lẽ ra là phản ứng bình thường.”

“Phải, có lẽ là thế.”

Ashiya nói bằng điệu bộ nghiêm nghị, và Gabriel cũng chẳng cãi tiếp chuyện này.

Vì khi trước Lailah đã hành động với lòng kiên nhẫn khủng bố đến thế, đáng lẽ bà ấy nên biết lúc này có sốt ruột cũng chẳng được gì, nhưng cái tình hình này, e là bà ấy không được phép làm như thế.

***

Sau khi đám Maou giải cứu thành công cô nàng Emi bị giam lỏng ở Ente Isla, thứ chờ đợi họ là việc Urushihara phải nhập viện và ‘sự thật của thế giới’ được bà chủ nhà Shiba của Rosa Villa Sasazuka tiết lộ.

Theo lời giải thích của Shiba trong phòng bệnh của Urushihara.

Hai thế giới, trái đất và Ente Isla, mặc dù về nghĩa đen là hai thế giới khác nhau, nhưng chúng nằm trong cùng một vũ trụ. Tuy rằng chuyện này không có bất kì ảnh hưởng tức thì gì vào tình hình hiện tại, nhưng đây vẫn là một mẩu thông tin đủ khiến mọi người nhìn nhận các sự việc của hai thế giới theo một góc độ mới.

Hai thế giới không tương tác theo kiểu không gian giao thoa vượt quá trí tuệ loài người, mà là tồn tại trong cùng một vũ trụ và sử dụng chung các quy tắc vật lý, dù cho lúc này không có cách nào để làm như thế, nhưng theo lý thuyết mà nói, trong tương lai, ngoài cổng ra thì không phải là không thể tương tác bằng những phương thức khác.

Kể cả Quỷ Giới mà loài ác ma sinh sống cũng không ngoại lệ.

Thế giới mà ác ma trú ngụ không nằm dưới lòng đất và cũng không phải một phần của truyền thuyết cổ xưa, mà là một hành tinh lơ lửng giữa vũ trụ.

Vậy còn ‘Thiên Giới’ thì sao?

Thiên thần – những tồn tại đã luôn làm khó dễ đám Maou Emi suốt từ đó đến giờ, thế giới mà bọn chúng sinh sống nằm ở đâu?

Cái khoảng khắc mà họ biết được người dân Ente Isla bị kẹp xúc xích giữa ‘Thiên Giới’ và ‘Quỷ Giới’, một thiên thần đã xuất hiện ở phòng bệnh mà Ma Vương, Thiên thần, và con người đang tụ tập.

Tổng lãnh thiên thần Lailah.

Cư dân của Thiên Giới, kẻ đã cứu tên nhóc Satan, và là ‘mẹ’ của hai cô bé sinh ra từ Cây Sinh Mệnh.

Quan trọng nhất là, bà ấy cũng là mẹ ruột của Emilia Justina.

Vị thiên thần đã luôn để lại bao vết tích mờ nhạt quanh đám Maou cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng điều được tiết lộ lúc đó không phải là sự thật của thế giới, không phải một công cụ thần thánh huyền thoại có thể giải quyết được mọi chuyện, và chắc chắn càng không phải là con đường dẫn đến một thế giới tuyệt đẹp, mà là khoảng trống lớn giữa hai mẹ con, thứ khó mà bù đắp đến mức chỉ đành biết tuyệt vọng.

Toàn bộ những bi kịch và rắc rối xảy ra quanh Emi kể từ khi cô bắt đầu sống ở Nhật, sau khi đuổi theo nguồn gốc của chúng, cô biết rằng hầu hết đều là do mẹ cô gây ra.

Nhưng khi người mẹ Lailah này của cô thực sự xuất hiện ngay trước mắt, thì những gì trồi lên trong tâm trí cô không phải là cảm xúc tiêu cực như giận dữ hay buồn bã đối với những trải nghiệm quá đáng đó.

Mệnh lệnh mà tâm trí đã trống rỗng ấy đưa ra cho cơ thể này, chính là cự tuyệt cái tồn tại kia.

Tuy rằng trong mắt người ngoài, Emi chỉ là đang không ngừng tát vào Lailah với vẻ mặt vô cảm, nhưng Emi chẳng tỏ chút cảm xúc căm phẫn hay bất mãn gì với mẹ mình.

Cô không hề muốn thừa nhận rằng một phần vẻ ngoài của mình là được thừa hưởng từ cái tồn tại trước mặt cô.

Trong lúc tát không ngừng vào má Lailah, ngoài mặt thì trông cứ như Emi đang nhìn vào mặt bà ấy, nhưng thực chất lại không phải thế.

E là mãi đến tận lúc được Maou cản lại thì tầm mắt của Emi đã hoàn toàn trống rỗng.

Khi sực tỉnh lại, Emi chỉ thấy cha mình đang đứng cùng một ‘người không quen biết’ có đôi má sưng đỏ, và Maou đang đứng trước mặt cô như thể cậu đang dùng cơ thể mình để che chắn cho cha cô và ‘người không quen biết’ đó.

Nhìn vào vải chiếc áo thun UNIXLO tay dài, Emi nhận ra rằng Emeralda đang giữ lấy tay mình.

Cô biết là hai người họ đang cố cản cô lại, nhưng cô không hiểu tại sao mình lại bị cản.

Dù vậy, Emi vẫn hiểu một chuyện, đó là những người ở đây không cho phép cô tiếp tục khước từ ‘người không quen biết’ đó.

Vì thế nên Emi chẳng chịu lắng nghe gì, ôm lấy Alas Ramus từ tay của Acies và rời khỏi phòng bệnh của Urushihara mà chẳng nhìn lại Lailah.

***

“Ít nhất thì, ngươi chắc hẳn vẫn có thể nghe những gì cô ta muốn nói mà.”

“Ta không muốn, ngươi chắc cũng biết ta ghét mấy chuyện phiền phức còn gì. Haiz, cuối cùng màu tóc cũng đổi trở lại rồi.””

Lailah và bà chủ nhà rời đi, trong phòng 201 nơi mà chỉ còn Gabriel nán lại, Urushihara nhìn vào lọn tóc dài của mình để chắc rằng màu tóc đã đổi trở lại.

“Vì Ma Vương và Emilia đã không muốn nghe, nên chỉ còn lại duy nhất mình ngươi mà thôi. Và về mặt nào đó, ngươi là người duy nhất liên quan đến vụ việc lúc đó.”

“Ta không quan tâm. Vụ đó cũng đâu phải là ta tự nguyện muốn dính vào đâu. Haiz, mặc dù ta cũng phần nào biết ơn bà ta vì đã tạo ra cơ hội cho ta trốn khỏi cái thế giới tẻ nhạt đó, nhưng thật lòng mà nói, sau một quãng thời gian dài như thế, rất nhiều phần trong trí nhớ của ta đã mờ nhạt đi, ngay từ đầu thì bọn chúng đã dùng thái độ vô trách nhiệm mà quẳng ta sang một bên. Thành ra, bọn ta chẳng nợ nần nhau gì cả.”

“Mặc dù ta không biết hai ngươi đang nói gì, nhưng sao ngươi lại đi vào phòng như thể đó là chuyện tự nhiên nhất thế hả?”

“Có gì đâu, ta chỉ tò mò tại sao các ngươi lại cố chấp không chịu nghe cô ta nói thôi. Còn ngươi, mặc dù làm vẻ mặt khó chịu nhưng rốt cuộc vẫn pha trà cho ta một cách tự nhiên. Quỷ Quân xem ra rất có giáo dục nhỉ.”

Ashiya giữ cái lườm của mình, và đặt sencha[note9225] xuống trước mặt Gabriel.

“Cái này không phải cho ngươi, mà là cho người hầu của bà chủ nhà. Nếu không có bà chủ nhà chống lưng cho, thì đừng nói đến mời trà, đến không khí trong căn hộ này ta cũng không cho phép ngươi hít đâu.”

“Nghiêm khắc thế. Haiz, thế này vẫn đỡ hơn bị Ma Vương cho thăng thiên. Vậy ta tự xử đây.”

Gabriel chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, và uống ly trà nóng mà chẳng chút lưỡng lự.

Dù sao thì Maou cũng là loại người không thù hằn gì sau khi chuyện đã kết thúc.

“Ta cũng không muốn hắn thù hận gì. Cái bữa bị đánh cho nhừ tử đó cũng đã lâu đến mức nhớ không nổi nữa rồi.”

Dù rằng Gabriel đáp lại Urushihara với một nụ cười, nhưng trên thực tế, trong trận chiến ở Đông Lục địa của Ente Isla, cậu Maou đã có được sức mạnh của Acies kia đã khiến Gabriel phải chịu đựng thương tích gần hấp hối, đến mức mà sau khi về đến Nhật, hắn thậm chí còn phải được chăm sóc trong nhà của Shiba.

Mặc dù không rõ tình huống gì đã dẫn đến chuyện hắn trở thành người hầu của Shiba, nhưng chuyện này cũng chẳng ai muốn biết.

“Khi ở cùng bà chủ nhà, có chuyện gì kì lạ xảy ra với cơ thể của ngươi không?”

Urushihara, người có mái tóc sẽ đổi màu khi ở gần Shiba, hỏi một cách khó chịu.

“Hữm~~ chẳng có thay đổi gì đặc biệt cả. Dù thế nào Mi-chan cũng đã chăm sóc cho ta rất nhiều. Mặc dù bà ấy có hạn chế ta dùng thánh lực vì quan tâm đến cơ thể ta và môi trường ở Nhật, nhưng miễn là ta sống một cách bình thường, thì cũng chẳng mấy khi phải dùng đến thánh lực trong đất nước này. Hầu hết đồ điện gia dụng chỉ cần dùng một ngón là đã khởi động được.”

“Cả ngươi cũng thành ra thế này rồi.”

Urushihara ngồi trên tatami với bộ dạng tuyệt vọng.

“Nhân tiện, Alsiel mới nãy có nói là Ma Vương đụng phải chuyện gì không may.”

“Ự…..”

Lời của Gabriel khiến sắc mặt Ashiya cứng lại

“Tuy ta biết hỏi về chuyện này sẽ khiến ngươi thấy khó chịu, nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế… chẳng lẽ, lại là Lailah nữa à?”

Toàn bộ những chuyện mà Lailah đã tiết lộ trong phòng bệnh của Urushihara chắc chắn có thể gây ra tác động lớn với đám Maou.

Tuy nhiên, theo quan điểm của Gabriel, một người có cả cơ thể lẫn tinh thần cứng cáp như Maou mà lại lo âu về chuyện ‘ở cái mức độ này’ thì khá là không thể.

“Cái, cái đó….”

Với điệu bộ hiếm thấy, Ashiya đưa ra câu trả lời mơ hồ.

“Ể? Là chuyện rất nghiêm trọng sao?”

Gabriel ngạc nhiên trước phản ứng của Ashiya, và hỏi tiếp.

“Puu.”

Urushihara như thể nhịn không nổi mà bật cười thành tiếng.

“Ahahahahaha! Trời ạ, Ashiya chắc đang nói đến chuyện đó, đúng không? Nói là ‘đau” thì hơi quá. Chẳng phải chuyện đó cũng thường xuyên xảy ra sao?”

“Im đi, Urushihara! Sao kẻ như ngươi lại có thể hiểu được nỗi đau mà Ma Vương-sama cảm thấy chứ?”

“Cái gì mà đau chứ, ngài ấy tự làm tự chịu còn gì.”

“Hử? Cái gì thế? Đang nói chuyện gì thường xuyên xảy ra à? Với cái tự làm tự chịu là sao?”

Trước câu hỏi của Gabriel, Ashiya và Urushihara lần lượt đưa ra phản ứng hoàn toàn trái ngược nhau.

“Haiz~ mặc dù ngài ấy làm việc rất chăm chỉ, nhưng rốt cuộc thì lại thành ra thế này, đúng là tội nghiệp mà.” Urushihara vừa nói vừa cười.

“Maou cuối cùng cũng lấy được bằng lái xe rồi.”

“Bằng lái? Ý ngươi là sao? Bằng lái xe máy à?”

Câu trả lời không lường được khiến Gabriel vô cùng ngơ ngác.

“Ta nhớ hạn chót để nộp là ngày hôm nay, nên hẳn là Maou sẽ làm việc với bộ dạng chán nản cả ngày cho xem.”

“….Urushihara, hôm nay ngươi không cần nghĩ đến chuyện ăn uống nữa đâu.”

“Tại sao chứ! Tôi chỉ nói sự thật thôi mà!”

“Lý do mà chúng ta có thể gắng gượng sống qua ngày đều là nhờ vào Ma Vương-sama, ngươi ăn nói cũng biết lựa lời một chút đi! Dù có là sự thật thì những lời đó cũng cần được giữ bí mật!”

“Thì chẳng phải tôi đã bảo là vì chúng ta đã có ma lực nên chúng ta không cần phải làm việc nhọc thân như thế rồi còn gì!?”

“Nhận thức rõ tầm quan trọng của ‘công việc’ đối với sức khỏe tinh thần đi! Mà nói trắng ra thì, lao động và làm việc….”

“Với ta mà nói, lao động và làm việc chẳng khác gì nhau! Ngươi có nói gì cũng vô ích thôi!”

“Ngươi nói đấy nhé, Urushihara! Hôm nay ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!”

“Ta nói này… hai ngươi…..”

Hai con quỷ tướng quên đi sự hiện diện của Gabriel, và tiếp túc cãi lộn đến mức vượt quá cái cấp độ vô nghĩa, đủ để khiến mầm trốn vào lại trong hạt, cãi đến tận nửa đêm.

***

Gần 10 giờ tối tại tiệm MgRonald trước ga Hatagaya, Kisaki đang lần lượt chào tạm biệt những người tan ca.

Cô nàng Kisaki chủ động bắt chuyện với Chiho ở quán MdCafe trên tầng hai kia, vừa khẽ lẩm bẩm vừa nhìn vào Maou, người đang lau những chiếc bàn trống trong góc.

“Vẻ mặt của Maa-kun hôm nay có vẻ ảm đảm, em có biết đã xảy ra chuyện gì không”?

“Ể? Uh, ờm, nói sao nhỉ.”

Đối diện với câu hỏi của Kisaki, Chiho chỉ đành đáp lại bằng một nụ cười trừ.

Maou Sadao, Vua của Quỷ Giới, cũng là quản lý thay thế của tiệm MgRonald trước ga Hatagaya, thường sẽ nở một nụ cười tươi rói trên mặt, nhưng chỉ riêng hôm nay là sắc mặt của cậu lại âm u mà chỉ những người biết rất rõ cậu mới nhận ra được.

Nụ cười của cậu có chút gương ép.

Kisaki Chiho, người đến thẳng chỗ làm sau khi tan trường, biết câu trả lời mà Kisaki đang hỏi.

Mặc dù cô bé biết, nhưng đây là chuyện mà những người xung quanh Maou không nên nói ra một cách thản nhiên nếu cậu không phải là người tiết lộ trước tiên.

“Em cũng không rõ cho lắm, em chỉ biết là Maou-san hình như đã thất bại.”

“Thất bại? Chẳng lẽ cậu ta lại trượt bằng lái xe máy nữa sao?”

“Aaaaaaa, không phải, không phải cái đó, anh có lấy được bằng lái xe rồi!”

Không biết giọng lớn tiếng của Kisaki có vang đến chỗ Maou hay không, điều này khiến Chiho rất lo lắng.

“Thế thì tốt. Xét cho cùng nếu nhân viên chủ lực của chúng ta cứ liên tục trượt bằng lái khi dịch vụ giao hàng sắp sửa bắt đầu hoạt động thì sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của mọi người.”

“Nói, nói cũng phải…..”

Chỉ nói phần kết quả thì Maou đã trượt bằng lái những hai lần.

Lần đầu thì đơn giản là vì cậu không đủ điểm. Lần hai thì là vì cậu đã bỏ thi.

Mặc dù nguyên do của cả hai lần này đều là không thể tránh khỏi, nhưng với Maou, người đã mắc sai lầm trong hai cơ hội này mà nói, đây có thể gọi là những vết sẹo sâu trong lòng cậu.

Dù vậy, Maou vẫn tiếp tục can đảm mà khiêu chiến.

Vụ việc ở Ente Isla, rồi lấy lại cuộc sống ở Nhật bản, kẻ thù Emi của cậu đã được thuê vào MgRonald với tư cách một nhân viên của tiệm và cuộc đoàn tụ với Tổng lãnh Thiên thần Lailah, người có thể xem là điểm bắt đầu cho cuộc xâm chiếm của cậu; sau khi trải qua từng ấy chuyện, Maou phải bước vào một giai đoạn mới.

Tuy nhiên, vào giây phút cuối cùng của kì thi sát hạch, một nhát chém không thương tiếc vẫn vung về phía vua của loài quỷ.

“Phải, tôi đáng ra cũng nên cỗ vũ cho cậu ta một chút. Maa-kun mà như thế này thì sẽ không thể làm gương cho những người xung quanh được. Dù sao thì Maa-kun cũng là con người, nếu có bất kì rắc rối gì, cậu ta cũng cần ai đó cỗ vũ và hỗ trợ cho mình.”

“Ơ-Ừm, Kisaki-san…… wah, chị ấy đi sang đó mất rồi.”

Mặc dù xét cho cùng Maou không phải con người, nhưng vị giám sát viên lý tưởng lo lắng cho tình trạng tinh thần nhân viên của mình kia, chuẩn bị cất tiếng hỏi một câu tàn bạo chẳng chứa lấy chút ác ý.

“Maa-kun, hôm nay cậu sao thế hả? Cử động của cậu trông chẳng lanh lẹ tí nào. Đang gặp rắc rối gì à?”

“À, k, kkhông, tôi không có rắc rối gì cả…..”

“Thế à? Cậu cũng chẳng phải siêu nhân. Nếu có bất cứ rắc rối gì thì đừng giữ trong lòng.”

“V-vâng…..”

“A, tốt, mọi chuyện có vẻ vẫn ổn.”

Cô bé Chiho lắng nghe cuộc đối thoại giữa Maou và Kisaki từ đằng xa kia, thở phào nhẹ nhõm vì cô để ý thấy Kisaki không hỏi quá nhiều về vấn đề của Maou–

“À phải rồi, lát sau cho tôi xem bằng lái xe của cậu nhé. Ghi chép về các nhân viên phụ trách việc giao hàng cần phải được kiểm định trước.”

“A….”

Cô bé lập tức đóng băng.

Nhìn kĩ thì thấy mặt Maou cũng đanh lại.

Tuy rằng Kisaki thường không làm chuyện vô ý tứ như đi sâu vào tận cùng của một vấn đề riêng tư, nhưng nếu có liên quan đến công việc thì nó lại hoàn toàn là một chuyện khác.

Từ địa vị giám sát nhân viên của mình, để tránh tình huống không có bằng lái xe, Kisaki có nghĩa vụ quản lý thông tin này.

Nhưng chính cái bằng lái xe quan trọng ấy lại là thứ khiến Maou chán nản.

“Chị, chị nhất định phải xem qua nó sao?”

“Tất nhiên rồi. Cậu hỏi cái gì thế? Giờ chẳng còn khách hàng nào nữa, nên nhân lúc Chi-chan vẫn còn ở đây, cậu nên đi xuống dưới để nộp bằng lái đi.”

“Tôi, tôi hiểu rồi…. haiz.”

Maou làm vẻ mặt chán nản như một người bị kết án tử hình, và đi theo Kisaki xuống lầu dưới.

“Maou-san…..”

Chiho để lộ ra vẻ mặt buồn bã và dõi theo Maou từ đằng xa.

Cô biết rất rõ nguyên do cho sự bơ phờ của Maou. Mặc dù chưa từng nói cho ai biết, nhưng Chiho cũng từng mang trong lòng cái rắc rối đó.

Chỉ là dù Chiho và Maou có rắc rối giống nhau, nhưng thời gian cần thiết để họ giải quyết vấn đề này thì lại khác nhau vô cùng.

Vì thế, Chiho không thể an ủi Maou một cách bất cẩn được.

“Quả nhiên là Maa-kun có gì đó không ổn.”

Mặt khác, người đồng nghiệp Kawada Takefumi của Maou, cũng đã để ý chút thay đổi ở Maou như Kisaki, khẽ lẩm bẩm điều đó khi thấy Kisaki đưa cậu đi, nhưng Emi, làm cùng lầu với Kawada, lại dễ dàng lờ đi ý kiến của Kawada.

“Tôi không nghĩ thể.”

Emi và Chiho tan ca vào lúc 10 giờ tối, để nhanh chóng làm xong công việc của mình, cô đáp lại Kawada mà chẳng ngẩng đầu lên.

“Thế à? Tôi cảm thấy hành động của cậu ta trông không được linh hoạt cho lắm.”

“Chắn hẳn anh ta đã ăn phải cái gì đó không sạch nên mới bị đau bụng.”

“Ăn cái gì đó không sạch à?”

Câu trả lời của Emi khiến Kawada nở một nụ cười gượng gạo.

“Mặc dù ngay từ đầu tôi đã không ngừng nghĩ tới chuyện này, nhưng Yusa-san chắc không ghét Maa-kun đâu nhỉ?”

“Tôi rất vui mừng khi bản thân mình chưa từng thích anh ta.” Emi thẳng thừng đáp lại, và Kawada lại nở một nụ cười gượng.

Ngay lúc xuất hiện quãng ngắt giữa cuộc đối thoại của hai người thì Chiho đi xuống lầu hai.

Đồng hồ chỉ vừa mới qua 10.

“Vậy lý do là gì?” Từ trong quầy, Emi đứng dậy, và hỏi cô bé Chiho chán nản bằng giọng có chút ấm áp hơn.

Rồi Chiho đáp lại bằng một giọng chẳng bớt lấy chút buồn bã. “Là bằng lái xe.”

“”Bằng lái xe?””

“Mà đúng hơn, là ảnh trên bằng lái.”

“Ra vậy.”

“Thế là sao?”

Anh chàng Kawada có bằng lái xe vỗ tay như thể nhận ra điều gì đó, còn với cô nàng Emi không có bằng lái kia, cô làm vẻ mặt ngơ nhác vì không hiểu ý họ.

“Chẳng lẽ cái ảnh đó chụp dính vẻ mặt kì quặc gì sao?”

“Đúng thế…..”

“Huh?”

Chiho xác nhận suy đoán của Kawada trong khi Emi thốt lên tiếng ngạc nhiên.

“Anh ấy dường như rất bất mãn với tấm ảnh trên bằng lái.”

“Cậu ta sẽ chán nản vì chuyện như thế đến vậy sao?”

“Em cũng không rõ cho lắm, nhưng ảnh cho cái bằng lái đó hình như được chụp ở trung tâm sát hạch. Kawacchi-san thường đi xe máy đúng không? Toàn bộ ảnh bằng lái đều như thế sao?”

“Ừm, đúng vậy. Thực ra thủ tục rất thuận lợi, và chỉ tốn một lúc để chụp xong hình.”

“Vậy theo nhưng gì Maou-san nói, anh ấy dường như ‘đã bị nhắm vào thời điểm yếu đuối nhất’.”

“Nhưng hầu hết ảnh tài liệu nhân dạng đều như thế cả. Gần như toàn bộ đám bạn đại học của anh cũng chẳng vui vì chuyện đó.”

Dù rằng mọi người đều biết bằng lái xe có thể dùng như một chứng minh thư, nhưng vì mang đặc điểm đó nên tấm ảnh được dán trên nó cũng mang một luật rất nghiêm ngặt.

Hễ lông mày bị che đi, và kiểu tóc, trang phục và nền đằng sau khiến nó khó xác định vẻ mặt hay những nét ở mặt thì sẽ không được chấp nhận. Cơ bản là người ta cần phải làm vẻ mặt vô cảm khi chụp hình, ngoài ra, một tấm ảnh mà người ta không nhận ra thì sẽ không được chấp nhận.

Trái lại, miễn là các điều kiện trên thõa thì người đó có thể mang theo tấm ảnh đấy để làm mới bằng lại, nhưng dù vậy, người ta vẫn sẽ dùng tấm ảnh được chụp ở trung tâm sát hạch hay sở cảnh sát.

Và khi nhiều người lần đầu lấy được bằng lái hay đi làm mới bằng lái, thì để cho đơn giản, miễn là tấm ảnh họ chụp thõa những điều kiện trên, thì cơ bản là không cần phải chụp thêm tấm khác làm chi.

Và kết quả là, khi nhận được bằng lái của mình, tấm ảnh trên bằng lái thường sẽ rất khác biệt so với những gì họ tưởng tượng…..

“Ờm, thẻ học sinh của em cũng từng trông rất tệ vì nó được chụp khi em đang để tóc ngang trán, và khi em an ủi Maou-san rằng đây là chuyện thường xuyên xảy ra, thì ảnh đưa bằng lại sang cho em nhìn qua….”

Chiho đưa mắt hết sang trái rồi lại sang phải với điệu bộ xấu hổ.

“Ờm, mũi của ảnh….”

“”Mũi?””

“Có vẻ như tấm ảnh được chụp lúc lỗ mũi của anh ấy đang bành ra….” Chiho nói với bộ dạng khó xử.

036

Vì Chiho, người thường không che giấu những cảm xúc tích cực của mình với Maou, có thể tỏ ra khó xử đến thế, có thể thấy rõ rằng tấm ảnh đó có gì đó không ổn so với vẻ ngoài bình thường của Maou.

Tất nhiên, vì nhân viên của ban sát hạch đánh giá rằng nó đủ tốt để trở thành ảnh bằng lái, nên với những người không quen biết Maou mà nói, nó chắc hẳn là một tấm ảnh ID bình thường.

Nhưng với những người thường xuyên tiếp xúc với cậu ta, đó chắc hẳn là một tấm ảnh vô cùng thú vị.

Không may là đúng lúc đó, cậu Maou vừa trình bằng lái cho Kisaki kia lại vừa bước qua quầy.

Chiho và Kawada không bỏ lỡ nụ cười ác quỷ của Emi.

“Cho tôi xem cái đi.”

“Hử?”

“Ảnh bằng lái của anh rất thú vị đúng không? Cho tôi xem cái đi.”

Khi đó, Maou khổ sở nhìn vào Chiho như thể thế giới đã đi đến hồi kết.

“Chi-chan, em phản bội anh sao?”

“À, uh, ừm, EM XIN LỖI!”

Chiho, giữ lấy chiếc mũ lưỡi trai trong tay, sau khi ánh mắt giao động một chút thì cô bé nhanh chóng quay người đi và bỏ chạy vào phòng nhân viên.

“Đó không phải lỗi của Chiho-chan, là bọn tôi ép em ấy nói đấy. Tôi không có bằng lái xe, nên tôi thật sự rất muốn xem. Đại khái thì nó trông như thế nào.”

“Sao tôi lại phải cho cô xem chứ! Cô cũng xong việc rồi đúng không? Nhanh phắn về đi!”

“Sao thế hả, cũng cho xem cũng đâu bị cắn mất miếng thịt nào đâu mà sợ.”

“Sức kiềm chế của tôi, tuổi thọ của tôi, tinh thần cùng những thứ khác của tôi cũng sẽ bị tiêu giảm! Về đi! Xoắn! Khi cô có bằng lái thì tôi cũng sẽ trù cho mặt cô trong tấm ảnh cũng kì dị theo!”

“Biết nói sao nhỉ?”

Thấy tình hình của bộ ba, Kisaki, người đi ra sau Maou, cảnh báo họ bằng một giọng ấm áp.

“Này, mấy người làm cái gì thế! Giờ vẫn đang là giờ làm đấy!”

Kawada, người bị dính đạn lạc mặc dù không góp vui với họ, thở dài vì không thể chấp nhận được.

“Cảm giác như mình sẽ bị cho ra rìa mãi mất.”

***

Mười hai giờ rưỡi, ban đêm, cậu Maou hoàn tất nhiệm vụ để đóng cửa tiệm, tắt cánh cửa tự động từ bên ngoài.

Maou, người thường sẽ duỗi lưng trước con Dullahan II khi đi đến chỗ dựng xe, lại chẳng cảm thấy thành công hay thoải mái sau khi kết thúc một ngày làm việc.

“Chết tiệt, đồ Emi…..”

Cuối cùng lại bị Emi chọc ghẹo về ảnh bằng lái, Maou rơm rớm nước mắt nói thế.

“Ảnh bằng lái thật sự khiến cậu thấy bất mãn đến thế sao?”

Kawada, người ở lại làm trễ như Maou, hỏi thế khi anh ta leo lên con xe máy mà anh ta dùng để đi lại, và Maou chán nản đáp lại, “Cả Kisaki-san cũng cười một chút đấy.”

“Tệ, tệ thật nhỉ. Nói nhiều như thế, cả tôi cũng muốn xem rồi đây này.”

Kawada vừa nói vừa đội nón bảo hiểm lên.

“Tuyệt đối không! Thiệt tình, kể từ khi Emi đến thì chẳng có gì tốt đẹp xảy ra cả.”

“Có vấn đề gì sao, Yusa-san dạo này trông khá bơ phờ, cứ xem nó như một tấm ảnh thú vị để lên tinh thần cho nhân viên đi.”

“Ể?”

Maou ngạc nhiên trước điều mà Kawada nói.

“Anh nói ai bơ phờ cơ?”

“Tất nhiên là Yusa-san rồi.”

“Cổ bơ phờ chỗ nào?”

“Tôi không biết, chỉ là mơ hồ cảm thấy thế thôi.”

Kawada vừa nhìn lên như thể nhớ ra điều gì đó, vừa kiểm tra tình trạng chiếc nón bảo hiểm của mình.

“Hình như là không bao lâu sau khi Yusa-san được thuê vào làm. Cậu không nhận ra rằng có một hôm mà cổ trông đặc biệt chán nản và xuống tinh thần sao? Hôm đó Kisaki-san không có ở đây, nên Maa-kun đáng lẽ có ở trong tiệm chứ.”

“Ừm.”

Liên quan đến cái ‘hôm đó’ mà Kawada nhắc đến: mặc dù Maou không nhớ trạng thái của Emi khi cổ làm việc, nhưng cậu biết rất rõ nguyên do đằng sau sự ‘chán nản’ của Emi.

“Rồi thì, lần tiếp theo mà tôi làm cùng ca với cô ấy là ba ngày sau, cô ấy đã hồi phục lại giống với ấn tượng ban đầu của tôi, nhưng về mặt nào đó cô ấy trông vẫn có chút lo lắng…..”

“Kawacchi, anh thật sự quan sát Emi rất kĩ đấy nhỉ.”

“Đừng có hiểu lầm.”

Lời của Maou khiến Kawada xua xua tay với điệu bộ khá luống cuống để phủ nhận.

“Đó là vị Yusa-san khá nổi bật ở nhiều chỗ. Ngay từ đầu Kisaki đã có kỳ vọng cao ở cô ấy, và vì cô ấy cũng là người quen của Maou và Chi-chan, nên đương nhiên là tôi phải để ý rồi. Ánh mắt của tôi thường vô thức hướng về phía cô ấy.”

“Cậu tốt hơn hết là nên bỏ cuộc đi. Cô ta khó đỡ lắm.”

“Chẳng phải tôi đã bảo là tôi không có cái ý định đó sao!”

Mặc dù đã là nửa đêm, nhưng vẫn có thể thấy vẻ mặt của Kawada rất hoảng loạn.

“Tóm, tóm lại, Maa-kun, vì cậu là người chịu trách nhiệm huấn luyện Yusa-san, cậu nên quan tâm đến những chuyện đó hơn, không phải sao? Mặc dù vẻ ngoài của cô ấy trông mạnh mẽ, nhưng biết đâu tình trạng tâm lý của cổ lại rất yếu thì sao.”

Maou ngạc nhiên đến độ không nói nên lời.

“…..Kawacchi, cậu thật sự quan sát tốt thật đấy.”

Khoảng thời gian Kawada làm chung với Emi, chắc hẳn là vài bữa sau khi Emi được nhận vào làm ở MgRonald, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế mà anh ta đã nhìn thấu đặc điểm tính cách của Emi.

“Ê!”

“Không, tôi thật sự khâm phục đấy. Kawacchi, cho dù là bắt đầu từ lúc này, nhưng cậu không thể nhắm đến con đường trở thành một chuyên gia tư vấn trị liệu sao?

Dù rằng thái độ của Maou khá nghiêm túc, nhưng Kawada vẫn lắc đầu sau khi khởi động động cơ xe.

“Tôi không muốn. Tôi không muốn phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống của người khác. Nên tôi chưa từng có ý định bước đi trên con đường đó cả.”

“…..Nghe cũng hợp lý.”

“Mặc dù rốt cuộc thì người ta thường kiếm tôi bàn chuyện, và tôi cũng thường đưa ra ý kiến cá nhân của mình với bạn bè hoặc người quen, nhưng chẳng ai có thể đảm bảo là tôi đúng cả, không phải sao? Cậu tốt nhất là đừng có nói với Yusa-san rằng tôi từng nói thế đấy.”

“Tôi không nói gì đâu. Tóm lại, tôi sẽ để ý hơn.”

“Nhờ cậu đấy. Vậy tôi đi trước đây.”

Mặc dù liếc nhìn Maou bằng điệu bộ nghi ngờ, nhưng Kawada chẳng nói gì thêm, bật đèn chiếu hậu và rời đi. Sau khi dõi theo Kawada rời đi với chiếc xe, Maou bĩu môi.

“Không muốn chịu trách cho cuộc sống của người khác à.”

Điều mà Kawada thản nhiên nói, không ngờ lại khắc sâu vào trong tâm trí Maou.

“Đúng thế thật.”

Maou mở khóa con Dullahan II dựng trong chỗ đậu xe, và tự nói với mình.

***

“X-xin non…. xin hãy ne ta nói…”

Hôm đó, Lailah, gục người xuống sàn, nói bằng đôi má sưng phồng.

“Tôi không có gì để nói với bà cả.” Emi nhìn vào lòng bàn tay ửng đỏ của mình và lạnh lùng đáp lại.

“Ngồi cho đàng hoàng. Tôi sẽ giúp chặt đầu bà xuống.”

“Khoan đã~~ bình tĩnh chút đi~~!”

“Này Emi, bình tĩnh lại chút đi, cái đó thậm chí còn tệ hơn chẻ người tôi làm đôi đấy!”

Dù rằng Emeralda đang kéo tay cổ, và Maou cũng đang đứng trước mặt cổ, nhưng Emi vẫn trông như không định dừng lại.

“Tránh ra.”

Kể cả Emeralda, người đồng đội đã từng vào sinh ra tử cùng cô, và Maou, kẻ đã dùng cả mạng sống để chiến đấu với cô, cũng chưa từng nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo đó.

“Tránh ra, giờ tôi đang rất tức giận đấy.”

“Tớ, tớ biết~”

Emi nói bằng một giọng lạnh lẽo, khiến ngươi ta băn khoăn không biết có phải không khí đã đóng băng.

Cô ấy chắc chắn vẫn chưa mất bình tĩnh trước cơn giận của bản thân đối với Lailah.

Nhưng cổ thật sự nghiêm túc muốn trừng phạt Lailah.

“Em, Ma Vương, Cha?”

Emi lườm vào Lailah và Nord, những người đang được bảo vệ sau lưng Emeralda và Maou.

“Chúng ta đã luôn bị người phụ nữ đùa giỡn trong những tình huống kì lạ. Chúng ta đã gặp phải những tình huống đe dọa đến tính mạng, hay gần như mất đi những thứ quan trọng của chúng ta, và cũng không phải chỉ xảy ra một hai lần. Chẳng lẽ mọi người không cảm thấy dù lý do có thế nào đi nữa, chúng ta cũng không thể tha thứ cho những điều mà người phụ nữ đó đã gây ra cho chúng ta sao?”

“Nhưng~nhưng mà~~”

“Chẳng phải người đàn bà vô liêm sỉ đó cũng gây ra rất nhiều rắc rối cho Em sao? Cậu cũng bị ép phải trả tiền ăn uống cho bà ấy một quãng thời gian dài mà, không phải sao?”

“Ơ~ưm~~ mặc dù đúng là có chuyện đó~~”

Emeralda nhớ khi lần đầu đến Nhật, cô từng than vãn với Emi bằng điệu bộ nửa đùa rằng căn phòng riêng ở Viện Quản Lý Pháp Sư Thánh Aire của mình đã bị Lailah chiếm đóng một quãng thời gian, và chuyện đó khiến cho Emi nhất thời tái nhợt người.

“Nhưng dù vậy~~ chuyện đó cũng đâu tệ đến mức cậu phải làm đến độ này đâu~~”

“Đến độ này là thế nào? Cậu tính bảo rằng vì người đàn bà này là mẹ tớ, nên cậu muốn bảo vệ bà ta à?”

“Không, không phải chỉ vì thế~~ nhưng nếu cứ thế này…..”

“Phải, tớ chắc chắn sẽ giết bà ta.”

“EMILIA~~” Emeralda hét lên với vẻ mặt đau khổ, nhưng cô vẫn không thể nghĩ ra bất kì lời nào hay cách nào có thể dừng Emi lại.

“Emi! Tôi có thể hiểu được cảm giác của cô, nhưng bình tĩnh lại trước đã! Dù cô có muốn xả giận lên bà ta, thì cũng đâu nhất thiết phải là lúc này chứ?”

Maou cũng không biết Emi nghiêm túc đến nhường nào, nhưng cậu cũng biết rằng nếu mình làm sai hay nói sai chuyện gì đó, Emi của hiện tại có thể biến Alas Ramus thành thánh kiếm để tấn công Lailah.

“Tôi không muốn nghe anh nói hiểu cảm giác của tôi. Anh cũng biết người đàn bà này lúc nào cũng khó bắt, không phải sao? Nếu lần này mà thả cho bà ta đi, ai biết được khi nào bà ta mới xuất hiện trở lại? Có thể là vài trăm năm, hoặc vài ngàn năm sau. Khi đó anh có đồng ý thay tôi giết bà ta không?”

“Này, Emi.”

“….”

Emi và Maou lườm nhau.

Mọi người trong phòng đều dõi theo khung cảnh kì lạ, một Ma Vương đang bảo vệ con người và thiên thần, trong khi Anh Hùng thì lại chuẩn bị làm hại con người và thiên thần……

“Tất nhiên, là tôi đùa rồi.”

Emi chủ động chuyển ánh mắt đi chỗ khác trước.

“Tôi là người sẽ đánh bại anh. Sao tôi lại có thể nhờ anh làm chuyện đó chứ.”

“Phải…. mặc dù cảm giác có chút kì kì, nhưng miễn là cô muốn bỏ cái ý tưởng đó….’

“Emilia…..”

Đây thật sự là một sai lầm nghiêm trọng.

Một cơn gió mạnh thổi qua giữa Maou và Emeralda.

Hai người họ chỉ thấy loáng thoáng mái tóc dài của Emi bay sượt qua tầm mắt.

Ánh mắt của mọi người ở đây chẳng thể bắt kịp được chuyển động siêu tốc của Emi, và chứng cứ duy nhất còn lại là vết rách trên lớp vải trên sàn căn phòng.

Emi giơ nắm đấm lên, và tập trung lượng lớn thánh lực dày đặc mà chỉ cô dùng được.

Maou chỉ bắt kịp tình huống với suy nghĩ của mình– Emi đang nghiêm túc.

“Haiz, bình tĩnh lại chút đi.”

Tuy nhiên, ánh chớp đó, nhồi nhét đầy cơn giận cuồng cuộn mà thậm chí Ma Vương hay Đại Pháp Sư cũng không thể dừng được, lại lặng lẽ dừng lại bởi một cơn gió đen.

“Cô đúng thật không phải người bình thường.”

“Cô nói cứ như thể bản thân là người bình thường ấy.”

Dù rằng không dùng thánh kiếm, nhưng nắm đấm đó chứa đựng uy lực đủ để hóa vụn toàn bộ mảnh xương của ‘một người bình thường’, cơ mà Ooguro Amane lại đỡ lấy đòn đó với vẻ mặt bình thản.

Amane chẳng trông như đang dùng sức, mà chỉ dùng điệu bộ thư giãn để bắt lấy nắm đấm của Emi bằng một tay như thể đang bắt một quả bóng chày.

Maou và Emeralda, những người đã quay về đằng sau quá chậm trước hành động bất ngờ của Emi kia, hít vào một hơi khi thấy tình huống giữa Emi và Amane.

“E-Emilia….”

“Emi… cô vừa…..”

“Mấy cậu bất cẩn quá đấy. Nếu Yusa-san nghiêm túc hơn một chút nữa thì.”

Amane dùng cằm để ra hiệu đằng sau mình.

“Ông chú kia có lẽ sẽ biến mất khỏi thế giới này.”

“……!”

Đằng sau Amane là Nord, người đang bảo vệ Lailah bằng cơ thể run rẩy của mình, và ánh mắt ấy từ đầu chí cuối vẫn không hề rời mắt khỏi Emi.

Emi nhìn sang Nord. Cô biết cha mình chắc chắn sẽ không rời mắt khỏi cô.

Cô cũng biết rằng cha mình chắc chắn sẽ không bỏ rơi Lailah. Nên dù cho có thành công vượt qua Maou và Emeralda, Emi cũng không nghĩ rằng mình có thể làm gì Lailah.

Với Lailah, cô có thể hoàn toàn không thương tình, nhưng với cha mình thì cô lại không thể làm thế.

Hành động đó của Emi chỉ là một bài kiểm tra.

“Tôi về đây.”

Emi rút tay khỏi Amane, và thậm chí chẳng thèm nhìn lại hai cô cậu Maou và Emeralda đang bàng hoàng kia—

“E-Emi….”1

“Mama…..”

và ẵm lấy Alas Ramus từ tay của Acies như thể cô đang giật con bé đi, rồi cô rời khỏi phòng bệnh của Urushihara.

Đến tận lúc cánh cửa đóng lại, vẫn chẳng ai có thể cất nên lời.

Chỉ trừ một người.

“Mặc dù không rõ tình huống này cho lắm.”

Đó là Chiho.

“Nhưng đây chắc hẳn là lần đầu chúng ta gặp nhau, Lailah-san.”

“Cô, cô bé đây là?”

Lailah vẫn đờ người sau lưng Nord.

Vì thế, Chiho quỳ xuống trước mặt Lailah.

“Mặc dù con không biết chuyện gì đã xảy ra…. nhưng mới nãy, cũng giống như khi trước, cô đã sử dụng cơ thể con…. đúng không?”

Bên trong căn phòng bị xáo động bởi hành động bạo lực của Emi, chỉ duy nhất vẻ ngoài của Chiho là trông vẫn như thường.

Nhưng dù rằng có một nụ cười trên mặt, cô bé vẫn toát ra vẻ kiên quyết không cho phép bất kì ai phản kháng lại.

“Chi, Chi-chan?”

“Maou-san, không sao đâu, để em nói chuyện với cô ấy một chút.”

Chiho không quay lại nhìn Maou, người cất tiếng quan tâm, và trực diện nhìn thẳng vào mắt Lailah.

“Cô có biết điều mà Yusa-san…. điều mà Emilia giận dữ nhất khi chị ấy đang ở trong căn phòng này, là gì không?”

“Ơ…..”

Lailah nhìn vào Chiho bằng điệu bộ lúng túng.

Một vị thiên thần sống cả ngàn năm, bị bối rối trước câu hỏi từ một cô bé 17 tuổi.

“Lúc trước, khi con nhập viện, cô đã từng cho con mượn sức mạnh của cô, đúng chứ. Mãi đến tận hôm nay, con vẫn rất biết ơn chuyện đó. Cũng vì lần đó mà con cuối cùng cũng giúp được Maou-san và Yusa-san.”

“Đó, đó là vì….”

Chuyện khi tên thiên thần phán xét Raguel đến Nhật.

Lúc Raguel đang tìm kiếm Lailah, người bỏ trốn khỏi Thiên Giới, hắn đã dùng phép tìm kiếm ‘Sonar’ bằng cách sử dụng sóng điện từ phát ra từ tivi.

Mặc dù cô bé Chiho bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi sóng sonar kia đã vì nó mà bất tỉnh, nhưng khi đánh bại Raguel và tên Gabriel ở đằng sau hỗ trợ tích cực cho hắn, thì ai đó đã để lại sức mạnh trong người Chiho.

Lúc bấy giờ, Chiho đã nghe theo giọng nói của kẻ đã cho cô mượn sức mạnh.

Giọng nói đó chắc chắn là giọng nói của thiên thần trước mặt cô đây, cũng chính là giọng nói của Lailah.

“Nhưng, trên thực tế thì lại không phải thế, đúng không?”

“Ể?”

“Bởi cô không muốn đích thân xuất hiện, nên không còn cách nào khác ngoài việc cho con mượn sức mạnh nhỉ.”

“!”

Lailah ngạc nhiên nhìn lên, cô không nhìn về phía Chiho, mà là quay ra đằng sau.

Cánh cửa phòng bệnh mà Emi vừa bước qua có một thiết kế đặc biệt, dù chỉ là tiện tay đóng mở, thì cánh cửa cũng sẽ đóng hết hoặc mở hết.

“Lailah-san rất mạnh, đúng không. Ít nhất thì cũng mạnh hơn ‘người bình thường’… mạnh hơn Nord-san.”

“A…..”

“Emilia không phải một người không biết lý lẽ. Nhưng, cô cũng nên biết rằng chị ấy chắc chắn cũng có những suy nghĩ phức tạp về mẹ mình. Mặc dầu con không hiểu tại sao Lailah-san chưa từng bước về phía trước… nhưng mới nãy đáng ra cô không nên làm như thế, cô cần phải chủ động bước về phía trước.”

Giọng nghiêm nghị của Chiho khiến Lailah câm nín.

Cái mới nãy mà Chiho nhắc đến, là lúc Amane chặn nắm đấm của Emi lại.

Bất kể có là biện pháp gì, Lailah cũng phải chịu lấy nắm đấm chứa đựng cảm xúc của Emi.

Tuy nhiên, trên thực tế, dưới sự bảo vệ của Nord, Amane, Emeralda và Maou, Lailah chỉ hét lên ‘xin hãy nghe ta’ từ một nơi cách Emi vài lớp người.

Lailah luôn hành động để can thiệp và ngăn chặn mọi chuyện từ một nơi mà mọi người không thấy được, và hành động mới nãy của cô ta dừng như tượng trưng cho toàn bộ những hành động tự trước đến giờ, và nó đã khiến Emi vô cùng khó chịu.

Mọi người ở đây đều biết rằng Lailah đang hành động vì mục đích to lớn nào đó.

Nhưng kể từ lúc cô ta sắp sửa làm liên lụy những người ở đây vì cái mục đích ấy, khi cần bước ra phía trước, thì cô ta nên tự mình bước.

Nên trong khoảng khắc mới nãy, Lailah đã đánh mất cơ hội lớn nhất của mình.

Cơ hội để nói ra mục đích của mình với đứa con gái hiện đã trở thành con người mạnh nhất, Emilia Justina.

“Mặc dù tôi luôn nài Amane-san cho phép mình được xuất viện, nhưng nếu mấy người cứ làm loạn trong phòng bệnh thì tôi sẽ mệt mỏi lắm đấy…. ự!”

Chẳng thèm để tâm đến tình hình, Urushihara bắt đầu than vãn, nhưng lập tức nhận phải một cái liếc xéo từ Shiba.

“A, cô, cô…….”

Lailah, như thể cuối cùng cũng nhận ra cái sự thật to lớn đó, dường như muốn nói, nhưng Chiho dằn lòng mình và lắc đầu.

“Dù con có nghe thì cũng không giúp ích được gì, và con cũng sẽ không giúp cô nói với Emilia-san. Con chỉ là ‘một người bình thường’, và con là bạn của Emilia-san. Con không thể làm chuyện sẽ khiến bạn bè ghét mình được.”

Nói đoạn, Chiho đứng dậy nắm lấy tay Emeralda mà chẳng chờ Lailah đáp lại.

“Ơ, ừm.”

“Emeralda-san, chúng ta đi thôi, ai đó phải đuổi theo chị ấy. Em nghĩ Emeralda-san là người thích hợp nhất.”

“Vậy, vậy à? Thay, thay vì tôi đi, chẳng phải để cô Bell hay Ma Vương…..”

“Sao, sao lại là tôi chứ?”

Không nói đến Suzuno, cậu Maou được nhắc tên kia cuống cuồng bật lại, nhưng Chiho lắc đầu đáp.

“Tuyệt đối không thể là Maou-san được. Sau khi đụng phải chuyện như thế này, Yusa-san chắc chắn sẽ không khóc, thay vào đó, lúc này chị ấy sẽ rất tức giận. Nếu Maou-san không cẩn thận mà xuất hiện thì sẽ chỉ khiến tình hình xấu đi thôi. Dù rằng ảnh bảo từ bỏ chuyện thống trị thế giới thì nhất định vẫn sẽ bị cắt đầu xuống. Nên lúc này, chúng ta chỉ có thể dựa vào những người không thể bị Yusa-san tấn công là em, Emeralda-san, hoặc Suzuno-san mà thôi.”

Mặc dù đó là một phân tích vô cùng cường điệu, nhưng không hiểu sao mọi người lại chấp nhận lời của Chiho mà chẳng nghi ngờ chút gì.

“Emeralda-dono, cô nên đi đi.”

“Cô Bell~~?”

Suzuno, hiểu ý của Chiho, cũng ủng hộ Emeralda đi.

“Chiho-dono, cứ giao nơi này lại cho tôi. Cô nên cùng Emeralda-dono nhanh chóng đuổi theo Emilia. Cái mà Emi cần nhất vào lúc này là những người có thể chấp nhận cô ấy vô điều kiện. Theo ý đó mà nói, Emeralda-dono chắc hẳn là lựa chọn thích hợp nhất trong số những người có mặt ở đây.”

Sau khi Chiho và Emeralda rời khỏi, trong phòng sẽ còn lại duy nhất Nord và Suzuno là con người.

Nhưng dù có thế nào đi nữa, Nord cũng chỉ có thể làm những hành động giúp đỡ cho Lailah.

Thành ra, dù là Shiba và Amane có hiện diện ở đây, thì cũng sẽ chẳng còn ai hiểu được toàn bộ tình hình và ‘thật tâm đứng về phía Maou’ được.

Chỉ riêng điểm này, xét đến mặt cân bằng giữa trí tuệ và sức mạnh, Suzuno là lựa chọn thích hợp nhất.

“Em hiểu rồi! Chúng ta đi thôi Emeralda-san. Vậy Urushihara-san, xin hãy bảo trọng!”

Chiho kéo tay Emeralda và nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bệnh.

Maou cùng những người bị bỏ lại chỉ biết thay nhau lặng nhìn vào cánh cửa và Lailah.

Lailah, lãnh phải một đòn tâm lý nghiêm trọng, tròn xoe mắt kinh ngạc, và cô vừa thở một cách nặng nhọc, vừa nằm quỵ với hai tay chống xuống sàn.

Diễn biến như vũ bão này khiến Maou cảm thấy choáng váng.

Mặc dù không phải là cậu không cảm thấy vui mừng trước cuộc đoàn tụ sau gần vài trăm năm, nhưng sau chuỗi diễn biến không ngờ tới này, những cảm xúc đó đã trôi đến tận đầu bên kia vũ trụ.

“Lailah-san đến trái đất từ 17 năm trước, đúng chứ?”

Shiba nói thêm vào như thể bà ấy đang tiếp tục cuộc truy hỏi.

“””17 năm trước sao?”””

Maou, Ashiya và Suzuno đồng thanh lên tiếng.

Mặc dù có thể suy đoán được từ lời kể của Nord rằng Lailah đến trái đất sớm hơn Maou và Emi, nhưng họ không ngờ rằng chuyện đó lại còn sớm đến thế.

“Xin đợi một chút, Shiba-dono, từ 17 năm trước, có nghĩa là….”

Ánh mắt của Suzuno liên tục nhìn vào Nord và bà chủ nhà.

“Là không bao lâu sao khi Emilia được sinh ra sao?”

Lailah khẽ gật đầu trước câu hỏi của Nord.

Khi Lailah hạ sinh Emilia và rời khỏi nhà, Nord đã thấy những ngôi sao băng trên bầu trời đang truy đuổi Lailah.

“Bởi vì Emilia và anh suýt nữa là bị phát hiện…..”

“Cắt đứt sự truy đuổi của Thiên Giới cũng không phải khó.”

Nhưng lúc bấy giờ cô ấy lại không thể làm như thế.

Bởi Lailah không thể cho phép Nord và Emilia, cùng với mảnh Yesod mà cô ta đã giao phó cho hai người họ, bị phát hiện.

Cũng vì lẽ đó, cô ta đã phải hành động như một con mồi càng béo bỡ càng tốt để thu hút những kẻ truy đuổi.

“Nhưng….”

Để cho những gã đó đến được gần thế này, tức là không thể hoàn toàn cắt đuôi họ được.

Dù rằng bản thân Lailah có mang cái danh tổng lãnh thiên thần, nhưng thế không có nghĩa là cô ta có trong mình cái sức mạnh vượt xa Gabriel và đám thiên thần hộ vệ khác.

Nếu đi so sánh trực tiếp, thì năng lực của cô ta chỉ ngang ngữa với Sariel và Raguel.

“Và nơi mà tôi đã trốn khi đánh cược với chút hi vọng mỏng manh còn lại của mình, là trái đất này, vào một đêm trời sao lấp lánh, tôi đã đến được vùng ngoại thành Cairo.”

“Cairo của Ai Cập ư? Sao bà lại đến chỗ đó…..”

“Chỉ có thể nói là mảnh ‘Yesod’ của Lailah-san đã dẫn cô ấy đến chỗ bọn tôi. Lúc đó, trùng hợp là tôi lại đang ở Cairo với họ hàng của mình, Amane cũng chưa phóng túng như lúc này, và là một cô bé ngoan ngoãn, cũng thường xuyên xuất hiện vào buổi họp mặt họ hàng…..”

“Cô Mi-chan, cô không cần phải nói những thứ không cần thiết như thế đâu.”

“Bà chủ nhà-san, bà đã biết Lailah từ lâu như thế sao?”

Maou hỏi bà chủ nhà, người vẫn giữ bình tĩnh và không hề thay đổi sắc mặt kể từ lúc Lailah xuất hiện cho đến giờ.

“Những thiên thần đã truy đuổi Lailah, tại sao cuối cùng họ là bỏ cuộc?”

Thay vì hỏi Lailah, Ashiya lại đi nhắm thẳng câu hỏi vào Shiba.

Nhưng người đáp lại câu hỏi đó lại không phải Shiba, mà là Amane.

“Họ không bỏ cuộc, chỉ là bọn tôi dọa họ một chút thôi.”

“Bọn tôi mà cô đang nói, là ám chỉ Amane-dono và Shiba-dono sao?”

“Phải, nói thế cũng không sai.”

Amane đáp lại câu hỏi của Suzuno.

“Mà nói chính xác hơn thì, đó là họ hàng của bọn tôi.”

“Họ hàng, chẳng lẽ….”

“Đúng thế. Chính là Gia tộc Sephirah của trái đất. Mặc dù có thế hệ thứ hai và thứ ba như tôi, nhưng khi đó vừa hay lại tập trung được rất nhiều họ hàng đến Cairo để du lịch.”

Amane nhìn vào Acies, người đang đứng cạnh giường của Urushihara, và như thể đã phát mệt với những diễn biến xảy ra trong phòng bệnh, cô bé hiện đang chơi với vài món thiết bị mà rõ ràng là không nên đụng vào.

“Tôi nhớ có đến chơi nhà của chú George nguyên cả mùa hè. À, chú George là Màu Xanh Dương của ‘Chesed’.”

“‘Chesed’? ‘Chesed’ cũng ở Nhật sao?”

“Này! Em nhấn cái gì thế hả!”

Cô bé Acies phản ứng lại với Sephirah thứ tư, ‘Chesed’ kia, vô tình nhấn trúng cái nút cạnh giường Urushihara, thứ rõ ràng không nên bị người hoàn toàn mù tịt bất cẩn nhấn vào, khiến Urushihara hoảng loạn kêu lên.

“Không phải, chị đã nói là Chú George cơ mà. Chú ấy sống ở Cairo, quốc tịch Anh. Chú ấy khác với ‘Chesed’ mà Acies-chan biết. Lúc đó, với lời mời của chú George, mọi người đều tụ tập lại ở Cairo, con nhớ lúc đó có nhà Ooguro, cô Mi-chan, và nhà Goodman nữa nhỉ?”

“Lúc đó, nhà Goodman ở Hawaii vì bận việc đột xuất nên không thể đến được, nên chỉ có đứa nhỏ nhất là Tim đến thôi.”

“À, Tim, thằng nhóc hỗn xược đó. Lúc đó nó còn làm hỏng cái thuyền đồ chơi mà chú George đã mua cho con!”

“Mặc dù từng là thằng bé hung hăng, nhưng nó đã kế thừa công ty vận tải hàng hải Goodman, và là một thanh niên kinh doanh có tài. Lúc này nó còn có thể dễ dàng cho con một chiếc du thuyền chứ đừng nói đến thuyền đồ chơi.”

“Con vẫn là người thừa kế của Ooguro-ya đấy nhá! Cơ mà hắn cũng từng nói với con là muốn cho con một chiếc thuyền và muốn con đến lấy, nhưng tấm ảnh mà hắn gửi qua lại giống một chiếc tàu chở khách, và chẳng thể giăng buồm ở Kimigahama được, nên con từ chối rồi.”

Maou, với điệu bộ không nói nên lời, lắng nghe Shiba và Amane nói về chuyện họ hàng, điều mà chẳng quan trọng đối với người ngoài, và sau khi nghe tên của địa điểm đó, cậu hỏi với vẻ khó xử.

“Ai cập và…. Hawaii ư?”

“Đúng thế. Con nhớ rồi, Haryanark sống ở Indonesia! Hai đứa tụi con từng gạt Tim cưỡi một con lạc đà rồi bỏ mặt hắn ở giữa sa mạc cả nửa ngày trời, khiến hắn tức điên người! Nhớ ghê.”

Mặc dù Maou cảm thấy tội cho cậu doanh nhân người mĩ tên Tim, nhưng trong số những thông tin thú vị liên quan đến họ hàng của họ, thì có một chuyện khiến cậu cảm thấy vô cùng phiền não.

“Ai cập, Hawaii, Indonesia. Hừm, hình như bọn tôi được nghe thấy chúng ở đâu rồi thì phải…..”

“Cảm, cảm giác như chúng ta không nên nhớ về chúng…..”

Vài ký ức dường như hiện ra lại trong Ashiya và Urushihara.

“Chẳng lẽ?”

Cuối cùng thì người nghĩ ra câu trả lời lại là Suzuno.

“Hawaii, Indonesia, Ai cập. Mấy nước đó là chỗ mà Shiba-dono đã gửi ảnh cho chúng ta………”

“””Uraghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh~~”””

Câu nói của Suzuno khiến những kí ức cấm kị trong lòng ba con quỷ trỗi dậy.

Đó là một chiếc hộp Pandora tuyệt đối không được mở ra.

Một con công vàng khè. Một điệu múa bụng với một chiếc kim tự tháp làm cảnh nền.

Thứ cuối cùng mà Vua của Quỷ Giới cùng hai Quỷ Tướng nghĩ đến, là một bộ áo tắm kinh dị……

“Xin, xin thứ lỗi! Tôi ra ngoài hít thở chút không khí đây! Ự!”

Ashiya chạy ra khỏi phòng bệnh mà chẳng chờ ai đáp lại.

“~~Ự!”

Urushihara sủi lơ sau khi rên lên một tiếng kì lạ, và không chỉ mái tóc, mà thậm chí da và mắt hắn cũng bắt đầu đổi màu mà trông như chúng đang teo lại chứ không phải bị mất màu, tóm lại, cuối cùng thì mặc dù chẳng có bao nhiêu chuyện xảy ra, nhưng hắn tỏ ra vô cùng đuối trên giường, và cái máy mà Acies tọc vọc không được cho phép có bắt đầu phát ra những âm thanh điện tử lớn tiếng.

“Uh, uh, ự! Tôi, tôi sẽ không chịu thua đâuuuu!”

“Ma Vương, chuyện gì thế?”

“Maou, cậu muốn vào nhà vệ sinh sao?”

Một lượng sức mạnh ý chí lớn đến đáng sợ trào dâng ra từ Maou, trong khi mặt cậu lại túa mồ hôi như thác đổ.

“Chuyện, chuyện gì thế?”

“Anh, anh cũng không rõ lắm…..”

Phản ứng thái quá từ ba con quỷ khiến cả Nord và Lailah cũng ngơ ngác mà dõi theo họ.

Dù rằng bản thân bị tra tấn bởi cái ‘tấm ảnh huyền thoại’ cấm kị, thứ không được phép thả rông trong thế giới này, nhưng Maou vẫn dùng hết sức mà lườm vào bà chủ nhà.

“Chẳng…. chẳng lẽ…. ngay từ đầu, bà đã biết về chúng tôi…..”

“Từ lần của Lailah-san, ta và họ hàng của mình đã rất cẩn trọng trước sự đóng mở của ‘cổng’ rồi.”

Shiba thẳng thừng đáp lại câu hỏi của Maou.

“Tất nhiên ta không biết người đến sẽ là Maou-san. Ta chỉ chờ những kẻ sẽ từ Ente Isla đuổi theo Lailah-san đến đây. Mặc dù chỉ được Lailah-san kể cho nghe tình hình đại khái ở Ente Isla, nhưng ít nhất ta cũng có thể suy đoán được rằng những kẻ đuổi theo cô ấy ở Ente Isla, là những kẻ chỉ mang đến nguy hại cho trái đất.”

Nhìn vào kết quả, người đến trái đất để đuổi theo Lailah, hẳn là Nord 15 năm sau, và theo sau đó là Emi, Maou và Ashiya.

“Ngay từ đầu ta đã biết Nord-san được Lailah-san đưa theo cùng, còn với Yusa-san, mặc dù ta cảm thấy có lỗi với cô ấy, nhưng mức độ ưu tiên của cô ấy thấp hơn, nên ta đã trì hoãn việc giải quyết trường hợp của cô ấy. So với Yusa-san mà nói, các cậu vẫn là những kẻ nguy hiểm với trái đất và con nguời. Măc dù ta không quên những gì Lailah-san nói, nhưng ta thật sự không ngờ rằng đặc điểm và sức mạnh của Yusa-san lại có kết nối trực tiếp với ‘nguy cơ’. Bởi Nord-san và Yusa-san sẽ không gây ra bất kì nguy hiểm gì cho trái đất, nên theo như phương châm của ‘Sephirah’ trái đất bọn ta, bọn ta phải tránh bị dính líu đến họ hết mức có thể.”

“Kể cả khi Emilia đã luôn giữ trong mình thánh kiếm…. giữ trong mình mảnh ‘Yesod’ ngay từ đầu ư?”

Lúc này, có thể xác nhận rằng Shiba đã được Lailah kể cho nghe mọi chuyện liên quan đến bản thân mình, và ngoài mảnh ‘Yesod’ ra, Shiba cũng biết những chuyện về nguồn gốc của các Sephirah- Cây Sinh Mệnh.

Đối mặt với câu hỏi của Suzuno, Shiba cũng trực tiếp thừa nhận.

“Dù cho có khác biệt về ngoại hình và trạng thái, nhưng Yusa-san đã biểu hiện đầy đủ chức năng một ‘Yadogiri’ thánh kiếm, vì tình hình đã thành ra thế này, trừ khi kết hợp với mong muốn của ‘Yesod’, bằng không ‘Yesod’ sẽ không thể tách khỏi cơ thể Yusa-san được.”

Từ vị thế của Emi mà nói, mặc dù là một người ngoài đến từ thế giới không xác định, nhưng cô ấy vẫn bị gạt sang một bên vì không mang nguy hiểm gì, dù rằng Sariel có thể loại đi trạng thái thiên thần bằng cách dùng ‘Thiên Quang Tà Nhãn’ để khống chế thánh lực của Emi, nhưng hắn vẫn không thể lấy được thánh kiếm ra khỏi Emi.

“Để tách rời ‘Yadogiri’ và Sephirah, thì có cái chết của ‘Yadogiri’, hoặc Sephirah tự ý rời khỏi, hoặc biện pháp cuối cùng, chỉ có mấy cách này thôi. Nhưng theo như tình hình hiện tại của Yusa-san, biện pháp cuối cùng chắc chắn không thể sử dụng được. Đó là vì bọn tôi đã phán xét rằng dù bọn tôi lúc đầu không quan sát tình hình của Yusa-san, nhưng cũng sẽ chẳng gây ra vấn đề gì.”

“Ra vậy. Nhưng Shiba-dono.”

“Gì thế?”

“Mặc dù bà có nhắc rằng ‘miễn là họ không đem lại bất kì nguy hiểm gì cho trái đất, thì cần phải tránh liên quan đến họ hết mức có thể’, nếu đã vậy, cái này là sao?”

“Ê, ê này, đừng có chỉ vào tôi mà nói ‘cái này’ chứ.”

“Một Ma vương là một Ma Vương, một con quỷ có thể gây hại cho loài người, cậu ta đáng lẽ phải nguy hiểm với trái đất hơn thiên thần chứ wá!”

“Ê Suzuno, tôi không thể giả vờ như mình không nghe thấy được. Cô lại dám bảo kẻ cao thượng như tôi đây là có hại với trái đất hơn đám thiên thần ư.”

Maou từ đằng sau kéo mái tóc được buộc lên của Suzuno.

“Anh, anh làm cái quái gì vậy hả!”

Nữ điều tra viên, người nãy giờ còn mang vẻ mặt trang nghiêm, vẫy vẫy hai tay ra xung quanh như thể cô vừa bắt được một con tôm hùm.

059

“Nên khi Maou-san và Ashiya-san đến trái đất, tôi đã đích thân đón họ.”

“Ế?”

“Ể? Này! Ma Vương, thả ra coi!”

“Tôi lập túc nhận ra mọi người đều có một sức mạnh vô cùng đáng sợ. Dù rằng mọi người đều đã mất đi ma lực….. mất đi năng lượng tiêu cực, nhưng mọi người đều là những kẻ nguy hiểm chứa đựng những đặc tính hung bạo. Tôi đã định quan sát mọi người một khoảng thời gian, còn định diệt trừ mọi người ngay lập tức khi bất kì ai trong số mọi người làm hành động kì lạ.”

“Ế?”

Maou nhìn vào bộ dạng của Ashiya theo phản xạ, rồi nhớ rằng anh ta đã xông ra khỏi phòng bệnh khi đang che lấy miệng và vẫn chưa quay trở về.

“Mặc dù cuối cùng lại thành ra vô ích, nhưng đó vẫn là một đánh giá sai lầm tốt đẹp.”

“Thế, thế có nghĩa Ma Vương không bạo lực gì cả sao? Đến lúc thả tôi ra rồi đấy!”

“Cả trong mơ tôi cũng không ngờ rằng họ lại bắt đầu lấy thẻ thường trú và tìm một nơi để sống. Ngay cả Lailah-san cũng không thể hiện ý thức xã hội đến mức đó. Sau đó, họ không sử dụng lượng ma lực che giấu trong người, nếu họ là loại người gục lịm vì suy dinh dưỡng và được xe cấp cứu rước đi chi sau ba ngày đến trái đất, và mang sơ yếu lý lịch đi tìm việc làm ngay sau khi được xuất viện, tôi nghĩ rằng họ không nguy hiểm đến thế.”

Nói cách khác, từ lúc đến Nhật cho đến khi gặp được Emi và đánh bại Urushihara, Shiba đã luôn theo dõi cậu ta.

“Được xe cấp cứu rước đi vì suy dinh dưỡng ư?”

“Cô, cô ồn ào quá đấy!”

Mặt khác, cô nàng Suzuno lần đầu biết chuyện mà đám Maou đã làm trước khi cô đến Nhật kia, ngạc nhiên nhìn vào Maou với cái đuôi tóc mình vẫn đang bị túm lấy.

Maou chịu không nổi ánh mắt của Suzuno, cuối cùng cũng buông tóc cổ ra.

“Thật tình, nếu để lại dấu gì kì quặc thì sao.”

Suzuno lập tức dùng tay để chải lại phần tóc trước bị túm lấy của mình—

“….Thiệt tình.”

và dùng ngón tay để chải tóc một lúc.

“Chẳng, chẳng lẽ đại lý nhà đất cũng liên quan đến Sephirah.”

Maou nghĩ đến mấy nhân viên trong đại lý nhà đất đã giúp họ giải quyết những chuyện liên quan đến chỗ ở trên danh nghĩa của Shiba trước khi bà ấy về nước, nhưng Shiba khẽ lắc đầu.

“Trước tiên ta chỉ tìm khắp các đại lý nhà đất ở khu này và bảo họ giúp quản lý thông tin về Villa Rosa Sasazuka cho đàng hoàng trước khi các cậu hành động. Vì quá đột ngột nên ta đã trả một số tiền không phải ít, nhưng mặc dù ta trông như thế này, nhưng ta cũng có một kinh doanh rất lớn, nên đại lý nhà đất nào cũng đồng ý yêu cầu của ta.”

Mặc dù họ có chút tò mò về chi tiết kinh doanh của bà chủ nhà, nhưng từ việc Shiba là Sephirah, và những thông tin mờ nhạt về tình hình tài chính của bà ấy cùng với tình hình về họ hàng của bà ấy từ cuộc đối thoại mới nãy, công việc kinh doanh của bà ấy có lẽ nằm ở cái cấp độ mà dân thường có thể hiểu được.

“Sau khi thấy Maou và mọi người tiếp xúc với hàng xóm của họ, người ở MgRonald, Sasaki Chiho-san và Yusa-san, miễn là họ không thiếu thốn thức ăn hay quần áo và chỗ ở, thì họ không những có một tính cách an toàn, mà họ thậm chí còn chủ động loại bỏ những mối nguy hiểm đến từ thế giới khác. Mặc dù tôi cũng lo lắng khi mình phải sửa chữa lại căn hộ, nhưng sau khi xác nhận rằng Ooguro-ya có thể chăm sóc được họ, ta đã cảm thấy an tâm hơn.”

Biết rằng mình ngay từ đầu đã bị Sephirah thao túng, Maou đanh mặt lại khó chịu.

Khi đi đến Ooguro-ya để làm việc, lúc đầu đám Maou đã nghiêm ngặt niêm phong vài ngày cuộn băng giới thiệu mà bà chủ nhà gửi sang và không mở ra xem.

Nhưng sau khi thật sự gọi điện, họ cũng phát hiện rằng Amane và Ooguro-ya vẫn chưa thuê bất kì nhân viên nào khác ngoại trừ họ, nghĩ lại chuyện này, dù là bãi biển hay căn nhà hàng, hay thậm chí Amane, không ai trong họ là những tồn tại bình thường cả.

“Ra vậy. Đúng là khiến người khác khó chịu mà. Tóm lại, bà đã dùng tôi để tránh cho bản thân gặp phiền phức?”

Đến lúc này, Maou đã diệt trừ những kẻ xâm lấn từ thế giới khác, với Sariel là kẻ đầu tiên, nhưng toàn bộ những hành động đó đều chủ yếu là để bảo vệ lối sống của cậu.

Sau khi biết rằng toàn bộ mọi chuyện đều là từ sự thao túng của Shiba mà ra, cậu không khỏi cảm thấy khó chịu.

Shiba đáp lại câu hỏi của Maou bằng giọng điệu thách thức cùng vẻ mặt điềm tĩnh.

“Chẳng phải Maou-san tự ý muốn bảo vệ Nhật bản và lối sống của mình sao?”

“….Không, đó không phải ý của tôi.”

“Tôi đã xem Maou-san và Ashiya-san là những ‘con người’ tự lập, và đánh giá rằng hai người đáng tin cậy, và Maou-san lúc nào cũng đáp lại lòng tin của tôi một cách tuyệt đẹp.”

“Haiz, mặc dù tôi không muốn được bà nói câu đó, nhưng đúng thật tôi có thích Nhật bản và trái đất. Cả lối sống hiện tại của tôi cũng thế, dù rằng đến một ngày nào đó tôi cũng phải rời đi, nhưng tôi sẽ sống ngày qua ngày một cách vui vẻ. Vậy….. cũng đã đến lúc hai người nên giải thích rõ ràng điều mà hai người định làm, không phải sao?”

Maou cố hết sức mà giữ lấy tinh thần và lần lượt lườm vào Lailah với Shiba.

“Để tôi nói trước, tôi giờ đang có tâm trạng rất khó chịu đấy.”

“Tất, tất nhiên rồi, ta đã luôn chờ đợi giây phút này! Chờ cho những người mạnh mẽ như cậu và Emilia xuất hiện cùng một lúc…..”

Lailah ngẩng đầu lên, và nhìn vào Maou với điệu bộ van xin.

Từ vẻ mặt đó, chẳng còn cảm thấy đâu cái ánh hào quang thần thánh khi bà ấy chữa thương và dẫn dắt cho Maou.

Vì đôi má của Lailah đều hoàn toàn sưng lên, bảo bà ấy tỏa ra cái hào quang thần thánh có lẽ là hơi quá, nhưng không xét đến điểm này, từ vẻ mặt, có thể thấy rằng bà ấy chẳng rảnh rang gì.

Là cơn sốc do bị đứa con gái của mình thẳng thừng khước từ gây ra, hay là còn có nguyên do nào khác nữa……

Điều châm biếm là, Maou, người đã luôn muốn biết ý định thật sự của Lailah, lại hoàn toàn hết hứng muốn biết sau khi nghe thấy điều mà bà ấy đã bất cẩn nói ra.

“Để cứu lấy thế giới…. để cứu lấy Ente Isla….. sức mạnh của cậu là cần thiết…..”

“Đủ rồi.”

Đột nhiên bị chen ngang bởi Maou đang tìm kiếm lời giải thích kia, khiến Lailah tròn mắt ngạc nhiên.

“Này chủ nhà-san.”

“Gì vậy?”

“Urushihara đã có thể xuất viện rồi đúng chứ? Lát sau tóc hắn có biến màu lại không?”

Nhìn vào tên Urushihara đã trắng bệch ra ở nhiều chỗ, bao gồm cả tóc, Maou hỏi bằng giọng điệu thường ngày của mình.

“Ể, đợi đã, Satan….?”

“Đúng thế, khi rời khỏi bọn ta thì nó sẽ đổi màu trở lại.”

Mặc dù cậu không biết nguyên lý đằng sau là gì, nhưng Maou tạm thời chấp nhận câu trả lời này.

“Giờ tôi cũng về đây. Chủ nhà-san, Amane-san, xin cho phép Urushihara trở về càng sớm càng tốt.”

“Ê, ể? Sa, Satan?”

“….Ma, Ma Vương, anh…..”

“Ể? Cái gì? Nói xong rồi à? Giờ về rồi thì chúng ta có nên tìm chỗ nào ăn trưa trước không?”

“Đợi, đợi đã…..”

Sau khi nhận ra Maou đột nhiên muốn đưa mọi người về, Lailah ngạc nhiên đứng dậy và định nấm lấy tay Maou, nhưng cậu đã tránh đi.

“Sa, Satan?”

“Tôi hết muốn nghe rồi. Tôi mệt rồi, nên hôm nay đến đây thôi, giờ tôi về đây. Mai tôi còn phải đi làm nữa.”

“Đợi, đợi đã, sao đột nhiên cậu lại như thế? Đây không phải hoàn toàn không liên quan đến loài quỷ các cậu đâu.”

“Hẳn là vậy. Nhưng liên quan đến chuyện mà tôi vừa được nghe, thay vì bảo là ‘khủng hoảng thế giới’, nó giống với khủng hoảng ở loài người Ente Isla hơn, không phải sao? Nếu đã vậy, loài quỷ chúng tôi chẳng cần phải tỏ ra nghiêm túc với chuyện đó làm gì.”

“Không, không phải vậy! Chuyện này cũng….”!

“TÔI ĐÃ BẢO LÀ TÔI KHÔNG MUỐN NGHE NỮA RỒI, BÀ KHÔNG HIỂU SAO!?”

Tiếng hét giận dữ và nghiêm nghị của Maou làm rung hết cả phòng bệnh, khiến Lailah giật mình.

“Satan…. tại sao?”

Maou làm ngơ Lailah, người đang mang gương mặt đau khổ, cậu thúc giục đôi chân vẫn còn run rẩn vì ảnh hưởng của ”tấm ảnh” và bước về phía cửa phòng bệnh, so với Suzuno, người đang làm vẻ mặt ngạc nhiên mà nói, Acies lại đi theo cậu với vẻ mặt như thể cô bé chẳng bận tâm đến chuyện gì.

“Lúc này, miễn là trở nên nghiêm túc thì Gabriel cũng chẳng đánh lại tôi. Bà muốn vào ra chỗ của Nord là quyền của bà, nhưng đừng có đến chỗ của tôi.”

Sau khi đặt tay lên cánh cửa, Maou chỉ đưa chút ánh mắt về phía Lailah.

“Tạm biệt.”

Cánh cửa đóng lại với một tiếng ka-cha.

“Ma, Ma Vương, đợi đã…. wá! Alsiel? Chuyện gì thế?”

Suzuno luống cuống đuổi theo Maou, và dường như còn hét lên cái gì đó khi cô rời khỏi căn phòng.

“Con cũng không biết nói gì hơn.”

Dù rằng không hiểu gì, nhưng Acies vẫn định rời khỏi phòng bệnh.

“ACIES!”

Hét lên tên cô bé từ đằng sau, là giọng của Nord.

“….Cha, con xin lỗi.”

“Ta biết. Con chắc chắn không phải vì muốn mà mới ở lại đây….”

“Không phải đâu.”

Acies chen ngang lời của Nord và nói.

“Mặc dù lúc đầu con thật sự ghét mọi thứ, nhưng lúc này thì con lại thích nó, thích tất cả mọi người nữa.”

Acies quay lại nhìn vào mọi người trong phòng. Mặc dù không biết cái ‘mọi người’ mà cô bé nói có bao gồm tên Urushihara nằm sủi lơ với bộ dạng thiếu nước kế chiếc máy mà Acies bất cẩn nhấn vào hay không, nhưng tóm lại, Acies lắc đầu với điệu bộ khá cô đơn.

“Dù là điều Maou nói, điều Chiho nói, hay cảm xúc của Emi, con đều hiểu cả. Con không ghét Mẹ, nhưng con cũng không mong bà ấy làm chuyện gì sớm. Cảm giác rất phức tạp.”

“Acies….”

“….Mặc dù con cảm thấy có lỗi với Mẹ, nhưng con vẫn muốn sống với Maou và mọi người một thời gian.”

“Acies? Nhưng, nhưng con…..”

“Con biết. Con biết điều đó. Con sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc đâu. Chỉ là….. lúc này con không thể đứng về phía Mẹ được. Mẹ…. cũng là một thiên thần.”

“…..Ự!”

Acies nhìn về phía Shiba sau khi nói thế.

“Mi-chan.”

“Gì vậy?”

“Giờ con đã trở thành một ‘con người rồi’ đúng chứ? Mi-chan đã làm điều gì sao?”

“…..Đúng, ta đã dùng biện pháp cuối cùng.”

Shiba nói thế với điệu bộ lưỡng lự hiếm thấy.

“Bởi khi ở Ente Isla, cháu dường như bị ảnh hưởng bởi ma lực của Maou-san và bắt đầu thiên về hướng xấu…..”

“Mặc dù lúc đầu có lẽ là nhất thời kích động, nhưng Maou là ‘Yadogiri’ mà con đã chọn. Mi-chan chẳng có quyền gì để can thiệp cả.’

“….Cháu nói đúng, ta xin lỗi. Ta đã can thiệp hơi quá rồi.”

“Người mà Mi-chan nên chăm sóc là ‘Yesod’ của Mi-chan và mọi người. Con…..”

Acies vội quay đi, và chạy khỏi phòng bệnh để đuổi theo đám Maou.

“quay về với Maou đây.”

Sau khi bày tỏ những điều mình muốn nói cũng như sự quyết tâm của mình trước mặt Lailah, người hiếm khi xuất hiện, mọi người đã rời đi từng người từng người một.

Cuối cùng, chỉ còn lại Shiba, Amane, Nord, tên Urushihara mất nước, và Lailah ở lại.

“Tại sao…..”

Cuối cùng, giọng nói bối rối của Lailah chẳng thể chạm được đến tai của Maou, người phải đỡ anh chàng Ashiya nôn mửa kia dậy sau khi đi về phía hành lang và cầm lấy cán, và để cho Acies bắt kịp mình sau đó.

***

Sau ngày hôm đó, Maou quyết định không hỏi Chiho và Emeralda đã làm gì sau khi bắt kịp Emi.

Ngoài mặt thì Emi và Chiho vẫn tỏ ra bình thường, và thậm chí còn làm như vụ việc xảy ra trong phòng bệnh của Urushihara chưa từng xảy ra, nên Maou cũng chẳng đào chuyện này lên nữa.

Theo trí thông minh của Ashiya, Nord dường như đã đưa Lailah đến Eifuku vài lần, nhưng từ cách mà Emi hành động, hai bên chắc hẳn đã không gặp nhau.

Cưỡi con Dullahan II, Maou về nhà như thường lệ, và leo lên chiếc cầu thang chung như thường ngày.

Mặc dù phòng Nord dưới lầu vẫn sáng đèn, nhưng cậu chẳng quan tâm bên trong có ai cả.

Sau khi về đến nhà, thứ chào đón Maou là bữa tối của Ashiya với cái lưng của Urushihara.

Đó là cuộc sống bình thường của Maou.

Đây là diện mạo của tiểu Ma Vương Thành mà cậu đã dựng nên ở Nhật.

Hiện tại thì, thế này là đủ.

Thế nhưng, đêm nay chỗ này lại hơi dư ra vài chuyện.

“Đã muộn thế này rồi, cô còn ở đây làm gì thế?”

Suzuno cũng đợi cậu ở đây.

“Hôm nay Lailah có đến. Cùng với Shiba-dono và Gabriel.”

“Ồ. Ashiya, tối nay có món gì thế?”

Maou đáp lại như chẳng hề quan tâm gì.

“Trước mắt có đậu hũ chiên với súp miso. Nếu ngài thấy không đủ, thần có thể chuẩn bị thêm bơ đậu hũ đông lạnh ngay.”

“Không cần đâu, hôm nay ta cũng được nghỉ khỏe rồi, nên tối nay ta sẽ ăn một bữa nhẹ.”

“Đã rõ. Thần sẽ hâm nóng ngay.”

“Bởi vì anh hình như không muốn nghe bà ấy nói, nên tôi cũng dằn lòng mà đuổi bà ấy đi…..”

“Sao cô lại giúp chúng tôi đến thế?”

“Đó, đó là vì……”

Không hiểu sao Suzuno nhất thời đỏ mặt, nhưng lại lập tức thẳng người như thể đột ngột nhớ ra chuyện gì đó.

“Bởi, bởi tôi cảm thấy nếu nghe phải chuyện đó, tôi có thể sẽ đồng ý với suy nghĩ của đối phương…..”

“Dù sao cô cũng là Thánh Chức Sĩ, nên thế có sao đâu? Dù sao đối phương cũng là thánh thiên sứ mà.”

“Ờm, mặc dù…. đúng là thế… vậy, để tôi hỏi anh một chuyện.”

Mặt Suzuno vẫn còn se se đỏ, sau khi Ashiya chuẩn bị bữa tối với điệu bộ tích cực, anh ta đặt cây kéo lên trên chiếc kotatsu.

“Sao anh lại quyết tâm không chịu lắng nghe Lailah đến thế!?”

“Này, cô nên để ý giờ giấc đi chứ. Làm phiền người dưới lầu giờ.”

“Uh…. rốt cuộc thì anh đang nghĩ gì…..”

Nord sống dưới lầu, và Lailah có thể cũng đang ở cùng ông ta.

Mặc dù không biết chỗ ở của Lailah, nhưng có thể chắc rằng bà ta sống ở đâu đó gần Shinjuku.

Một mặt, Maou dùng thái độ vô cùng lạnh nhạt với Lailah, mặt khác, cũng như những người thuê phòng bình thường, cậu cẩn trọng không làm phiền hàng xóm.

Trên thực tế, tên Ma Vương không muốn lắng nghe lời của đối phương, và vị tổng lãnh thiên thần, người mong rằng đối phương sẽ chịu lắng nghe mình, chỉ bị tách nhau bởi trần nhà với một tấm tatami, những thứ không thể xem là cản trở vật lý, đây cũng là một tình huống vô cùng kì lạ.

“Tôi thật sự chẳng hiểu nổi anh.”

Suzuno, đúng thẳng dậy, thầm siết chặt nắm tay còn đang đặt trên đùi mình và dùng sức mà thở ra.

“Thật lòng mà nói, ở chỗ đó, tôi đã quyết định điều mà mình muốn nói. Mặc dù tôi thật sự không muốn nghe điều mà bà ta muốn nói, nhưng từ hướng đi của cuộc đối thoại, cô đáng lẽ cũng đoán ra được điều mà bà ấy định nói tiếp, đúng chứ.”

“Điều mà bà ấy định nói tiếp?”

“Đầu tiên, đó mà tôi và Emi. Tất nhiên, tùy theo tình huống sẽ còn có cô, Emeralda, Ashiya, và Urushihara, có lẽ cả Amane-san và Alberto cũng sẽ có phần, tóm lại bà ấy muốn mọi người cùng hợp tác với nhau để cứu Ente Isla khỏi nguy cơ, không phải sao? Mặc dù chúng ta không biết cái nguy cơ đó là gì.”

“Ugh, đúng thế……”

“Rồi thì, cái ‘nguy cơ’ của Ente Isla có liên quan chặt chẽ đến Alas Ramus, Acies, và Iron, và chắc hẳn là tìm cách để giải quyết vấn đề về Sephirah, đúng chứ? Nếu thế thì tôi và Emi, những người được xem là ‘Yadogiri’ chắc chắn sẽ bị lôi vào. Mấy lời đó cô nghĩ là còn cần phải nghe nữa sao?”

“Nếu anh hỏi tôi là có cần nghe hay không, từ quan điểm của mình, tôi chỉ có thể nói là cần thôi.”

“Từ quan điểm của tôi, tôi chỉ có thể nói là không thôi.”

Maou mỉm cười và đáp lại như thế.

“…..”

“Xin lỗi vì đã khiến ngài đợi lâu, Ma Vương-sama.”

Urushihara không rời mắt khỏi máy tính và chẳng nói gì, Ashiya dọn món ra trước mặt Maou.

“Bởi sự tuyệt diệt của loài người ở Ente Isla là một diễn biến chào đón với chúng tôi. Nếu những gì bà chủ nhà nói là thật, thì bọn tôi chỉ cần phải chịu đựng vài trăm năm, không phải sao? Mặc dù đặt ách thống trị của bọn tôi lên loài người có thể sẽ có ích hơn một chút, nhưng xét cho cùng, tiếp tục chiến đấu vẫn là khó khăn và rắc rối, nếu phải chọn, ta thà chọn đứng về phía để cho Ente Isla diệt vong. À, ittadakimasu…..”

“…..”

Maou, người nói nghe như thật sự có ý đó, bắt đầu dùng bữa, và Suzuno nhìn vào một bên mặt cậu với điệu bộ nghi hoặc.

“Nếu bà ấy chỉ nghe những lời này, bà ấy có thể đã cảm thấy bọn họ rất tàn độc.”

Đáng tiếc thay, vì người nói là Ma Vương, nên nội dụng không thể xem là kì lạ được.

Nhưng, Suzuno đã biết.

Bản tính thật sự của cậu. Suy nghĩ của Suzuno không bị giam hãm bởi cái tên Ma Vương Satan hay Maou Sadao, xét trên bản tính thật của cậu ta mà nói, những lời mới nãy không thể hiểu theo ý nghĩa ngoài mặt của chúng được.

Đằng sau những lời đó, chắc hẳn vẫn còn ý khác.

Suzuno không đồng tình, mà chỉ đợi câu nói tiếp theo của Maou.

Dù rằng sau đó, Maou uống súp miso, tròn xoe mắt vì món đậu hũ chiên nóng đến không ngờ, và ăn thêm hai bát cơm, Suzuno vẫn nhìn vào một bên mặt cậu.

“….Cô cứng đầu thật đấy.”

“Đây là một phần tính cách của tôi.”

“Tôi sẽ không nói thêm gì nữa đâu.’

“Mặc dù anh không phải một tên nói dối, nhưng anh cũng chẳng phải một tên thành thật. Không chỉ tôi, mà mọi người đều biết điều đó.”

“Phải phải phải, cảm ơn cô quá khen. Nhanh xách mông về đi. Con gái con đứa ở lại trong phòng con trai vào cái giờ này, dù có phá luật thì cũng nên có giới hạn thôi.”

“Chuyện đã thành ra thế này, cái đó còn đáng bận tâm sao?” (Urushihara nói)

“…..Nếu Sasaki Chiho mà nghe thấy thì xác định đấy nhé? Sao chuyện này lại không đáng bận tâm chứ?” (Ashiya nói)

“….Đùa thế đủ rồi. Gần đây Bell đã trở nên hơi lạ đấy.”

Lờ đi hai tên đang thì thầm sau lưng mình, Maou thở một hơi dài.

“Tôi không muốn phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống của kẻ khác.”

“Anh nói gì cơ?”

Với lối nói của mình, Maou nói lại lời của Kawada.

“Với tôi mà nói, bất kể có là vì loài người của Ente Isla hay không, hay là lắng nghe những gì Lailah nói, thì cũng giống nhau cả, tóm lại, dù cô có nhét lý do gì vào tôi, tôi cũng không mắc gì phải ra tay cả.”

Suzuno vẫn như thường lệ, không hùa theo một cách thừa thãi, và làm ánh mắt rằng mình đang nghĩ vô cùng cẩn thận trước từng lời mà Maou nói ra.

“Người đó khi trước đã từng cứu tôi, và không phải là tôi hoàn toàn không biết ơn, nhưng cũng không cần thiết phải để bà ấy lợi dụng cái biết ơn này quá nhiều.”

“…..”

“Dù cô có làm vẻ mặt đó thì tôi cũng không nói thêm gì đâu. Tôi thật sự chỉ có những lý do này thôi.”

“….Có vẻ như thật sự là thế nhỉ.”

Mặc dù Suzuno nhìn thẳng vào mặt Maou một hồi lâu, nhưng lúc sau cô lại chuyển ánh mắt đi như thể đã bỏ cuộc và đứng dậy.

“Nếu đã vậy, thì tôi làm sao thế này.”

“Thì bởi vậy tôi mới bảo không cần phải giúp tôi rồi còn gì.”

“Bởi Emilia và Chiho-dono đều như thế đấy. Vì chủ nhân quyết định tạm thời của hai người bạn của anh đều đã nói thế, nên tôi cũng muốn dùng chung một chính sách với mọi người. Công việc ở Giáo hội của tôi không có tác dụng gì khi thay đổi công việc, nên để phòng trừ, tôi cần phải làm rõ cơ hội của trong công việc mới của một Quỷ Tướng.”

“Nghe chẳng giống điều mà một thánh chức sĩ nên nói chút nào.”

“Xin lỗi vì đã làm phiền.”

Vừa đúng lúc Suzuno làm một nụ cười xỉa xói, đi đôi dép tre vào và chuẩn bị rời khỏi phòng 401—

“Suzuno, cô có quen với luyện kim không?”

Từ sau lưng cô, Maou đưa ra một câu hỏi hoàn toàn không ngờ đến.

“Luyện kim?”

Suzuno ngạc nhiên quay lại.

“Anh đang ám chỉ làm việc ca đêm? Hay là cái tiến trình nung chảy kim loại từ đá quý?”[note9226]

Mặc dù dễ dàng liên hệ Maou với làm ca đêm, nhưng hình như lần này không phải cái đó.

“Khi Quỷ Quân lần đầu được hình thành, đó là lần đầu tiên tôi nhận được một món vũ khí làm từ sắt.”

“Thì sao?”

“Sắt (Iron) được xem là một kim loại quan trọng trong lịch sử loài người, đúng chứ? Sắt cứng hơn đá và đồng, và đủ sức để lật đổ hoàn toàn sự tồn tại của xã hội cổ đại, đúng chứ?”

“Phải, đúng là thế….”

Không hiểu nổi ý nghĩa đằng sau lời nói của Maou, Suzuno đáp lại bằng điệu bộ khó xử khi đang đứng ở lối ra vào.

Thực tế thì từng có ghi chép ở Ente Isla về một đất nước cổ đại nào đó có vũ khí kim loại thống trị cả khu vực, và thậm chí trái đất cũng lưu trữ ghi chép về sự hình thành của Châu âu vào thời kì sơ khai của vũ khí sắt và sự thay đổi của lịch sử giữa thế kỉ 15 trước công nguyên.

Nhưng luyện kim và vũ khí kim loại, chúng liên quan gì đến những lời mới nãy?

“Nhưng mà, thật sự rất khó để thúc đẩy cái khái niệm ‘giữ gìn’. Lúc đầu, chuyện này khiến nhiều món vũ khí bằng sắt bị hư bởi vì chúng bị sử dụng quá nhiều lần.

“Thì bởi vậy tôi mới hỏi, thế thì sao?”

Bị dừng chân và lắng nghe mấy lời huyên thuyên khiến Suzuno tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

“Không có gì, tôi nói xong rồi. Tôi chỉ đột nhiên nghĩ về chuyện đó thôi. Xin lỗi về chuyện đó.”

Rồi Maou đột nhiên kết thúc cuộc trò chuyện, khiến cô cảm thấy thất vọng.

“Rốt cuộc thì anh muốn nói gì?”

“Cũng không có gì nhiều, tôi chỉ cảm thấy dù thế nào, mọi thứ cũng cần được giữ gìn. Chẳng phải dịch vụ giao hàng sẽ được bắt đầu sớm sao, bởi tôi phải lái xe máy, nên tôi mới nghĩ về chuyện đó. Nhưng với cái cách mà tôi và cô lái xe máy ở Ente Isla, nó đã vượt quá khỏi cái vấn đề giữ gìn rồi.”

Hai chiếc xe máy thuộc về Suzuno được dùng để thân chinh đến Ente Isla giải cứu Emi – chiếc Honda GYRO ROOF vẫn chưa về đến Nhật.

Sau khi trải qua đợt lái cẩu thả của Maou và Acies, hai chiếc xe bị phá hủy ở Hoàng đô Vòm Trời Azure ở Đông Lục địa, mặc dù Alberto vui vẻ đảm bảo rằng anh ta sẽ chịu trách nhiệm thu thập các bộ phận, nhưng đến tận hôm nay, anh ta vẫn chưa trả lại chúng.

Không xét đến chuyện những thứ đó được tạo ra trong một xã hội văn hóa khác xa Ente Isla, nhưng liệu Alberto có thể phân biệt được các bộ phận của xa máy hay không cũng là một vấn đề, với cái tình hình lúc này, Maou và Suzuno cũng không thể tự mình đi đến Vòm trời Azure để lấy lại mấy thứ đó được.

“Cuối cùng thì nhân lực cho dịch vụ giao hàng vẫn còn thiếu. Vì Lailah đã xuất hiện, nên Nord cũng không cần hộ vệ nữa đúng chứ? Cô cũng nên đến MgRonald làm đi.” (Trans: lol)

“Xin phép cho tôi từ chối. Một nụ cười kinh doanh không hợp với tính cách của tôi. Tôi giỏi làm vẻ mặt nghiêm túc hơn.”

“Uổng thế.”

“……Nếu, nếu một tên đàn ông con người nói thế, thì, thì tôi còn thật lòng cảm thấy mừng được.”

“Dẫu cho lúc này cô thật lòng cảm thấy vui à?”

“Đừng đùa nữa.”

“Tạm, tạm biệt!”

Lắng nghe tiếng nói phiền phức của Urushihara và Ashiya, Suzuno cuống cuồng rời khỏi phòng 201.

“Hahaha.”

Maou vừa cười vừa dõi theo Suzuno rời đi, và quay lại với Ashiya và Urushihara.

“Lúc này, chúng ta chẳng có gì quan trọng để làm cả. điều mà chúng ta cần làm là giữ gìn môi trường sống hiện tại của mình, và leo lên tầm cao mới ở Nhật. Ta nói đúng chứ?”

“Ngài nói chí phải, Ma Vương-sama.”

Maou nhắc lại hai người họ lần nữa, và mặc dù Ashiya cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng anh ta vẫn gật đầu một cách khoa trương.

“Sao mọi người lại chỉ nghĩ đến chuyện giữ gìn tình trạng hiện tại thôi vậy. Mààà, dù sao thì tôi cũng chả quan tâm.”

Không còn gì bất thường hơn ‘đang trì trệ lại trì trệ thêm một bậc’, Urushihara lẩm bẩm về tình hình hiện tại một cách ngông ngáo.

Ghi chú

[Lên trên]
Emi này là Emi trong Emilia (tên tiếng Ente Isla, chứ không phải bên nhật)
Emi này là Emi trong Emilia (tên tiếng Ente Isla, chứ không phải bên nhật)
[Lên trên]
eng bảo: trong tiếng nhật, làm ca đêm nghe giống với luyện kim.
eng bảo: trong tiếng nhật, làm ca đêm nghe giống với luyện kim.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận