Từ rất lâu về trước, tôi có một lòng ham muốn mãnh liệt với xe dùng vào mục đích thương mại.
Ngoài cái đó ra, tôi cũng rất kính nể loại hình xe thương mại và những nhân viên lái chúng mỗi ngày, những người đã đóng góp không ít công sức vào dịch vụ hậu cần, hoạt động tiêu thụ và nền công nghiệp Nhật bản.
Không chỉ những cỗ xe xây dựng hay mấy chiếc xe đặc biệt ở sân bay, mà cả mấy chiếc xe van hoặc xe minivan dùng cho thương mại, cũng có thể cuốn hút tôi.
Lần đầu tiên tôi lái một chiếc xe van, nguồn năng lượng to lớn ẩn mình bên trong cổ xe nhỏ bé đó khiến tôi cực kì cảm động.
Lần đầu tôi lái một chiếc Honda minivan, việc khả năng cơ động của chiếc xe hoàn hoàn không bị ảnh hưởng dù cho cỗ xe có chở toàn bộ vật dụng chuyển nhà của bạn tôi, cũng khiến tôi cảm động sâu sắc.
Bởi Wagahara là loại người này (trans: ổng tự kỉ =))), nên kể từ khi còn cởi truồng tắm mưa, tôi đã vô cùng ngưỡng mộ mấy chiếc xe máy chuyển phát có bạt che mưa thường được dùng để giao pizza. Chỉ riêng việc có một cái mái che và hai cái mái che ở đằng sau cũng đủ để khiến nó khác mấy chiếc xe hai bánh khác, tôi thật sự cảm thấy thiết kế này rất tuyệt. Khá buồn tình là chẳng ai quanh tác giả đồng ý với điều này cả.
Khi viết quyển truyện này, tôi từng nghĩ rằng thứ đó tiện dụng và rẻ hơn xe hơi, nên tôi đã từng mơ ước được mua một chiếc, nhưng sau khi thật sự đi google nó, tôi chỉ có thể nói là quả như mong đợi từ xe chuyên dụng dùng cho thương mại đặc biệt chú trọng vào tính cơ động.
Giá cố định gần như gấp ba lần xe máy thông thường, và chừng đó đã đủ để mua một chiếc xe khách tầm trung.
Ngoài ra, vì đầu của Wagahara to, nên chỉ có thể đeo mũ bảo hiển cỡ XXXL, ngoài ra còn có các nguyên do khác như phí bảo hiểm xe cũng là một chi phí đáng kể. Xét đến tổng số tiền cần xì ra, có vẻ như mua xe là chuyện cần nhiều suy xét hơn.
Nói đến công cụ vận chuyển có gắn động cơ, điều đầu tiên mà mọi người sẽ nghĩ là có thể gia tăng phạm vi di chuyển của người dùng và đa người dùng.
Mặc dù nó thường sẽ đi chung với vài trách nhiệm xã hội (bởi người có bằng lái có bổn phận và trách nhiệm lái xe một cách an toàn và tuân thủ luật giao thông), nhưng sự quyến rũ của việc mở mang thế giới của bản thân vẫn là khó cưỡng lại được.
Khi quyển sách này chạm đến tay mọi người, lúc đó chắc hẳn đã là ngày 4 tháng 4 2013.
Mặc dù tôi nghĩ rằng đọc giả cầm quyển sách này lên lúc đó hẳn đã biết, cơ mà tháng tư chính là tháng mà phiên bản anime của ‘Hataraku Maou-sama’ bắt đầu lên sóng. (Trans: hự, dịch đến đây thì nhìn lại cái tên, chợt thấy kinh hãi khi sợ rằng bộ này sẽ kết thúc với viễn cảnh Maou và Emi hạnh phúc làm thêm trong tiệm hambergur <(“) )
Sau novel và manga, thế giới của ‘Hataraku Maou-sama’ đã trải rộng đến anime, mặc dù dõi theo nét quyến rũ của bộ truyện từ một góc nhìn mới cũng là một thú vui, nhưng tôi có cảm giác rằng cái rắc rối trong việc làm sao để khiến bộ truyện hay hơn bằng cách không ngừng mở rộng đến khu vực khác, cũng là một bổn phận của tác giả của bản gốc.
Bản manga chính thức phác hoạ bởi Akio Hiragi-sensei, ‘Hataraku Maou-sama’.
Bản spin off của Mishima Kurone-sensei, “Hataraku Maou-sama Cao trung!’ (tên tạm).
Bắt đầu từ tháng 4, bản anime của ‘Hataraku Maou-sama’ được đạo diễn bởi Hosoda Naoto. Là tác giả của bản gốc, nếu việc này giúp đọc giả tận hưởng thế giới mà Maou Sadao và Yusa Emi sống, thì không còn gì có thể khiến tôi thấy vui hơn.
Mặc dù đây không liên quan đến cái chủ đề được nói đến trước đó, sau khi trải nghiệm một sự hỗn loạn chưa từng có trong tập ‘Hataraku Maou-sama 8’ này, thế giới đại diện cho niềm vui thích của độc giả tiếp tục được phát triển.
Vì cốt truyện chỉ mới bắt đầu mở rộng, nên ‘Hataraku Maou-sama’ dùng loại định dạng này.
Tập tiếp theo chắc chắn sẽ có diễn biến nhanh hơn, mọi người hãy đón đọc nhé.
Về cốt truyện lần này, đây là câu truyện mà mặc dù cả hai thế giới đều trải qua sự rối loạn lớn, Ma Vương và Anh Hùng, đều đang làm những chuyện đầy tính chất thông thường, cuối cùng cũng bắt đầu đưa ra những hành động quả quyết.
Nếu ai muốn thay đổi, thì trước tiên người đó phải hành động.
Bất kể là Ma Vương, Anh Hùng, cô bé nữ sinh, loài quỷ, nữ điều tra viên, hay thiên thần, họ chắc hẳn đều đang nghĩ như thế.
Nhưng bất kể cái mục đích cao cả đó là gì, những bình luận không đứng đắn và thô lỗ vẫn là không thể tha thứ được, thành ra liên quan đến những lời lẽ lông bông từ tên tổng lãnh thiên thần vô trách nhiệm kia, tác giả vẫn muốn hiến dâng lời tạ tội sâu lắng nhất đến Taro-san ở Nhật như câu kết cho lời bạt này.
Tôi mong có thể gặp lại các bạn ở tập tiếp theo.
Chào nhá.
0 Bình luận