• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Legacy Of Legends

Chapter 8: Trở lại Thế Giới Ảo

3 Bình luận - Độ dài: 2,340 từ - Cập nhật:

"Viết số khó quá... Noname ơi, giúp tớ với!"

Ah-rin lao vào phòng với đôi mắt như sắp khóc.

Cô bé vội lấy cuốn sách của cô bé ra mà không thay quần áo.

"Đáng lẽ hôm nay tớ phải nộp bài tập, nhưng hôm qua tớ quên mất! Cô giáo bảo phải nộp trong ngày hôm nay, nên lát nữa tớ phải quay lại trường."

Noname nhận lấy cuốn sách bài tập toán mà Ah-rin đưa rồi bắt đầu lướt qua.

Cô không hiểu nổi tại sao Ah-rin lại mất công đi cả tiếng đồng hồ chỉ để nhờ cô giúp làm bài tập về nhà. Sao không nhờ bạn trên lớp luôn cho tiện?

"Tớ cần phải đếm đến 30, nhưng làm sao để viết các số từ 17 trở đi?"

Hệ thống giáo dục ở thế giới này thật sự rất tiến bộ.

Ở kiếp trước của Noname, chữ Rune là chữ độc quyền chỉ dành cho các quý tộc thực thụ.

Nhưng ở đây thì ngay cả học sinh lớp một còn được học chúng như một phần kiến thức cơ bản.

Số, chữ Hàn, chữ Rune. Việc phải học ba loại ký hiệu khác nhau chắc chắn là một cơn ác mộng đối với những đứa trẻ.

"Wow... Noname, cậu giỏi thật đấy."

Hình ảnh Noname với đôi tay khéo léo nhanh chóng điền đầy các chỗ trống để lại ấn tượng lớn với Ah-rin.

Theo trí nhớ của Ah-rin, ngay cả đứa thông minh nhất lớp cũng không thể viết nhanh như vậy. Phải chăng Noname còn thông minh hơn cả họ?

Trong suốt tháng qua, Noname đã trở thành một gia sư xuất sắc cho Ah-rin

Mặc dù vì lý do nào đó mà Noname không thể đến trường, nhưng bà sơ đã nói rằng cô bé sẽ bắt đầu đi học ở học kỳ hai. Lời hứa ấy đã tiếp thêm động lực cho Ah-rin.

Ah-rin thích cách Noname không phân biệt đối xử với cô như những đứa trẻ khác.

Ở trên trường, các bạn trên lớp thường tránh cô vì cô bé đến từ cô nhi viện, được biết là nơi toàn những đứa trẻ hư, cô bé còn gặp khó khăn trong việc hoà nhập ở cô nhi viện.

Đặc biệt là mấy tháng gần đây, Bo-young liên tục gây rắc rối khiến Ah-rin cảm thấy biết ơn khi đã tránh xa được cô ấy vào thời điểm hoàn hảo như thế này.

"Noname, cậu biết gì không? Vào tuần trước, anh Minwoo đã được một gia đình giàu có nhận nuôi đấy. Người đàn ông đó còn tặng cho bọn mình mấy chiếc Capsule làm quà đấy! Những hai cái cơ!"

Noname cũng nhận thấy lũ trẻ hôm nay ồn ào hơn bình thường.

Bình thường thì vào giờ này, nhiều đứa còn về trễ giờ mà bà sơ đã đặt ra, chứ đừng nói gì là về sớm.

Có vẻ như mấy đứa trẻ đã vội vàng chạy từ trường về vì háo hức muốn thử mấy chiếc Capsule.

"Anh Minwoo may mắn thật đấy. Người giàu không cần phải làm việc mà ngày nào cũng có thể sống trong thế giới ảo. Lúc nào cũng có thể chơi và ngủ trong thế giới ảo cứ như ở thiên đường nhỉ."

"Không hẳn."

"Cậu không thích được nhận nuôi hả? Hay là cậu không thích chơi game trên thực tế ảo?"

"Cả hai."

Noname khá hài lòng với cuộc sống hiện tại ở trại trẻ.

Dù chiếc máy tính internet duy nhất ở đây thường bị học sinh cấp hai và cấp ba chiếm lấy, khiến cô không thể tận hưởng được những tiện nghi thời hiện đại, nhưng mấy cuốn sách mà Ah-rin mượn từ thư viên là quá đủ với cô.

Nhớ lại lần cô yêu cầu Ah-rin mượn những cuốn sách khó nhất và phức tạp nhất, Ah-rin đã bê nguyên một cuốn bách khoa toàn thư về khiến cô phải bật cười.

'Dù vậy thì quyển sách bách khoa toàn thư đó cũng không đến nỗi tệ.'

Ít nhất thì nó giúp cô có cơ hội được học nghĩa của những từ mà cô không hiểu hoặc cách chúng được dùng trên Internet.

Tại sao lại học từ mới?

Thật ra cũng chẳng có lý do gì đặc biệt.

Sống một cuộc đời chỉ để chạy theo một mục tiêu duy nhất để rồi kiệt sức, cô đã quá mệt mỏi với điều đó.

Cô chỉ đơn giản muốn làm những gì cô muốn.

Đó là suy nghĩ của Noname.

Cả kiếp này lẫn kiếp trước...

"Cảm ơn Noname! Lát nữa bọn mình cùng thử Capsule nhé! Giờ tớ đi đây!"

Và bằng cách nào đó, cô không cảm thấy phiền khi chơi cùng một đứa trẻ ngây thơ và hồn nhiên như Ah-rin.

Liệu đây có phải là cảm giác mà Seol-ah từng có khi chơi với cô không? Khó đoán thật đấy.

'Ah... Đáng lẽ lúc nãy phải nhờ Ah-rin mở cái này.'

Noname vẫn gặp khó khăn trong việc mở chai thuốc Mana. Không có nó, cô thậm chí không thể ăn uống bình thường. Đến cả việc cố gắng nuốt đồ ăn cũng chỉ khiến cô buồn nôn.

Cuối cùng, cô quyết định bỏ bữa trưa và đi đến phòng sinh hoạt chung, nơi lũ trẻ đang tụ tập.

Những đứa trẻ này chẳng bận tâm đến bữa trưa tí nào cả, chúng chỉ đang hao hức chờ được sử dụng Capsule.

Đám học sinh cấp ba miễn cưỡng rời đi để lo việc học, nhưng mấy đứa bên cấp hai thì khác.

Không giống như những học sinh cấp ba, những người có thể thoải mái đến tiệm Net, thì học sinh cấp hai không thể làm được điều đó. Trong hoàn cảnh như vậy chiếc Capsule như là món quà thượng đế ban cho.

"Đây chẳng phải là mẫu mới nhất ra mắt vào năm nay sao?"

"Thông số kỹ thuật nó tốt tới mức ngay cả khi sử dụng setting cao nhất trong Resonace, ping nó vẫn ở mức một chữ số."

"Quá đỉnh."

Cuối cùng thì hai chiếc Capsule đã rơi vào tay một học sinh lớp 10 quyết định cúp học và một học sinh cấp hai to con.

Họ đăng nhập vào trò chơi như thể đã quá quen với việc sử dụng Capsule.

"Jaehwan, bật LOL lên và duo với anh ngay."

"Hả? Yong-jun không chơi Resonance à?"

"Cái đó khó quá. Với chú mày cũng biết chơi LOL mà, đúng không?"

Jaehwan miễn cường đăng nhập vào LOL. Tới lúc này cậu mới nhớ ra rằng Yong-jun từng là một con nghiện của LOL.

Jaehwan lướt qua danh sách tướng của mình. Dù phần nửa đã bị xoá sau bản cập nhật lớn 2 năm trước, số lượng còn lại vẫn lên đến 150, vẫn đủ khiến cậu ta choáng váng.

"Muốn xem rank của anh không? Anh là Cha Yongjun, Top 3 One Champ Warwick."

Đó chỉ là bảng xếp hạng dựa trên số trận thắng của những người chơi ở mức độ nhất định, nhưng cũng chẳng ai thắc mắc gì cả.

"Làm thế nào mà anh có thể chơi đến 700 trận vậy? Chẳng lẽ ngày nào anh cũng trốn học à?"

Việc đạt được Kim Cương 1 cũng đủ khiến anh ta trở thành nhân vật đáng ngưỡng mộ đối với phần lớn mọi người.

Giữa đám đông ồn ào, Noname lén nhìn từ phía sau, ánh mắt dán chặt vào góc dưới bên phải màn hình.

[Đại Sảnh Danh Vọng]

[Bảng Xếp Hạng: Rank - #1 Anaconda (1394 điểm)]

[Bảng Xếp Hạng: Số Lần Thắng - #1 NoName (4032 trận)]

Noname khẽ bật cười.

Cô đã thực sự chơi nhiều vậy sao?

Con số đó có lẽ sẽ không tăng thêm nữa trong thời gian tới. Nên có lẽ sẽ có người khác chiếm được vị trí số một đó vào năm nay. Họ có thể nếu họ muốn lấy.

Trừ khi cô bị điên, cô sẽ không bao giờ chơi trò này thêm lần nào nữa.

=====

[NoName - Tên khốn này đã bị ban rồi sao?]

Gần đây không thấy cậu ta xuất hiện nữa.

- Cậu ta đã bị công kích công khai trên stream. Nếu không bị ban thì còn gì gọi là game nữa. LOL.

[NoName chính thức chết RIP]

2043.03.05 ~ 2050.06.11

Rest In Piece

-Là Peace, thằng ngu.

ᄂ Đùa như vậy mà không hiểu à, LOL

ᄂNoName đã tan thành từng mảnh rồi.  [note67456]

- Mà viết dấu câu sau mỗi từ thế kia thì chắc là ông bạn đang đi nghĩa vụ nhỉ.

ᄂPhục vụ công ích cũng được tính là nghĩa vụ nhỉ? Thế thì cảm ơn nhiều nhé.

ᄂCút đi.

[NoName không phải là đã xác nhận là "Chết" rồi sao?]

Vậy thì đây là ai đây? LOL. Ma à?

(Đính kèm ảnh)

- Một màn quay trở lại bá đạo của huyền thoại mùa 1.

- Cái gì? Làm thế nào mà cậu ta có thể qua mặt được lệnh cấm?

- 21/0/2, LOL, dù đấy là trận đấu thường.

ㄴTrong khi Yasuo của đội tôi thì luôn 2/10/2. Chán chẳng muốn nói.

=====

Thật khó tin.

Cuối cùng thì tôi đã quay trở lại,

Trở lại cái "quê hương" của tôi.

Nguyên nhân của mọi chuyện đều là do sự bướng bỉnh của Ah-rin.

"Chẳng phải cậu có chuyến đi thực tế à."

"Tớ chỉ quyết định là không đi thôi."

Dù xe buýt xuất phát vào lúc 10 giờ sáng, Ah-rin vẫn hoàn thành xong thói quen buổi sáng thường ngày và chuẩn bị đi học.

Đầu tháng 7, các trường tiểu học, trung học và phổ thông đều có chuyến đi thực tế của riêng mình cách nhau một ngày.

Địa điểm thay đổi mỗi năm, nhưng thường thì tiểu học sẽ đi 4 đêm 5 ngày, trung học thì 3 đêm 4 ngày và phổ thông 2 đêm 3 ngày.

Trường tiểu học Arabyeol, trường trung học cơ sở Arabyeol và trường trung học phổ thông Arabyeol, như cái tên thì chúng đều được quản lý bởi cùng một tổ chức.

Mặc dù là trường tư và chi phí cho chuyến đi thực tế có vẻ khá đắt nhưng đối với học sinh có thu nhập thấp như chúng tôi thì chuyến đi đó gần như là miễn phí.

Ah-rin đã hào hứng nói về chuyến đi này trong suốt cả tháng.

Khi tôi hỏi tại sao cậu ấy lại quyết định không đi thì cậu ấy chỉ lảng tránh câu hỏi của tôi và nói là không muốn đi.

"Vậy ngày mai cậu có thể chơi game với tớ được không? Tất cả anh chị lớn đều sẽ đi hết vào ngày mai, được không?"

"Tớ thực sự không thích Capsule lắm..."

"Trời ạ.. Cậu tệ thật, Noname."

Cậu ấy bĩu môi giận dỗi, nhưng tôi có thể làm gì được?

Ah-rin leo xuống tầng dưới, úp mặt vào gối và thi thoảng lén liếc nhìn tôi. Đáng yêu ghê.

"Này... Tại sao cậu lại không thích game, Noname?"

"Tớ chán chúng rồi."

"Chẳng lẽ trước đây cậu chơi nhiều lắm sao?"

"Ừ."

"Nhiều đến mức nào?"

"Cả ngày."

"Cả ngày là bao lâu?"

Sau một lúc thì tôi ngừng trả lời câu hỏi không dứt của cậu ấy.

Thay vào đó thì tôi véo má Ah-rin, mềm như da em bé và kéo nhẹ ra.

"Eeeek."

"Tớ chỉ chơi với cậu một ván thôi."

"Thật sao? Thật sao? thật sao? thật sao?"

Đôi mắt của Ah-rin mở to đầy bất ngờ. Cậu ấy vui đến vậy sao? Chỉ là một ván thôi mà. Thậm chí nó còn không đủ 1 tiếng.

Điều đáng tiếc là cậu ấy chỉ hứng thú với LOL

Tôi còn tưởng cậu ấy sẽ thích Falling Guys hoặc Blockcraft, nhưng có vẻ như đã bị ảnh hưởng bởi những người đứa trẻ mê LOL ở trại mồ côi lấn át hết.

"Nhưng tớ chưa chơi LOL lần nào cả. Tớ phải làm sao đây?"

"Không sao đâu."

"Tớ thực sự không biết gì về nó."

"Tớ sẽ đảm bảo rằng bọn mình sẽ thắng."

"Wow Noname, cậu ngầu quá!"

Cậu ấy nhảy bổ vào tôi.

Tôi mất thăng bằng và ngã xuống sàn.

Tôi hay quên rằng, dù Ah-rin là một đứa trẻ nhỏ nhưng thực tế thì tôi lại nhỏ hơn cả cậu ấy. Hy vọng sau này họ sẽ phát triển được một loại thuốc Mana giúp cho việc phát triển.

Tôi đứng dậy và nhẹ nhàng đẩy cậu ấy ra.

"Tớ đi ngủ đây. Cậu nên đến trường đi."

"Cậu vừa mới ngủ dậy mà giờ lại đi ngủ tiếp hả? Ngủ nhiều như thế thì cậu sẽ không cao lên được đâu!"

"Vậy thì tớ cứ lùn như vậy thôi."

Tôi không thể từ bỏ giấc ngủ quý giá của tôi được.

Ah-rin, người luôn tràn đầy năng lượng sẽ không hiểu được chuyện này.

"Ngay cả khi tớ đến trường, tớ là người duy nhất trên đó... Thầy thể dục đáng sợ lắm..."

"Ah-rin, cậu không thích đi học hả?"

"Tớ thích chơi với cậu hơn, Noname."

"Ý tớ không phải vậy."

Ah-rin cắn môi. Tôi tự hỏi liệu cậu ấy có hiểu tôi đang cố nói gì hay không. Dù sao thì nó cũng chẳng thay đổi được hoàn cảnh của cậu ấy.

Tôi chỉ hi vọng rằng Ah-rin sẽ không trở nên quá quen với việc cô đơn.

=====

Đôi lời của tác giả

Dù chỉ là chi tiết nhỏ, nhưng lý do Ah-rin hủy chuyến đi thực tế là vì cô bé phát hiện ra các bạn trong lớp không muốn ở với cô. Sự thật này được giáo viên tiết lộ, khiến cô bé sốc nặng và khóc nức nở.

Thời đi học, có ai từng trải qua những ký ức như thế này chưa?

Ghi chú

[Lên trên]
Piece = Mảnh, này là kiểu chơi chữ
Piece = Mảnh, này là kiểu chơi chữ
[Lên trên]
Fall Guys với Minecraft, chắc mọi người cũng biết nhỉ
Fall Guys với Minecraft, chắc mọi người cũng biết nhỉ
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Ban đầu không để ý mấy cái đôi lời của tác giả, nhưng giờ nhìn lại thấy nó cũng nên nhét vô
Xem thêm
Tội vãi mới có 7 tuổi mà con bé có pk có quái vật trong người như tk naruto đâu mà tẩy chay nặng thế :v
Xem thêm
Lấy bối cảnh ở hàn nên cx ko bất ngờ lắm :v
Xem thêm