Web Novel
Chương 4 - Cô Hiệu trưởng đang giấu nhẹm tình hình tài chính (4)
2 Bình luận - Độ dài: 3,981 từ - Cập nhật:
Chưa đầy mười phút sau Laura đã trở lại.
Nét mặt cô mừng rỡ như thể vừa gặp may.
“Adam, tớ vừa liên hệ với người đại diện của Tập đoàn Thương mại Raven. Họ đang tới chỗ chúng ta ngay bây giờ.”
“Bọn họ tình cờ đang ở học viện à?”
“Ừm. Chúng ta gặp may rồi.”
“Gặp may…”
“Adam?”
“Đi nào. Cậu ở bên cạnh ghi lại chi tiết cuộc đàm phán nhé.”
“Ừm.”
Hiện giờ, vì chúng tôi đang gặp riêng nên có thể giao tiếp với nhau thoải mái thế này, nhưng khi ở ngoài, khác biệt về cấp bậc giữa Laura và tôi giống như trời và đất.
Ngay cả trước mặt các nhân viên của học viện, Laura cũng phải dùng kính ngữ với tôi, chứ đừng nói đến một buổi hẹn với người ngoài hay một cuộc đàm phán.
Bởi vậy, bầu không khí thay đổi hoàn toàn khi tôi rời khỏi văn phòng và đi tới nơi hẹn cùng với Laura.
“Trưởng ban Tài chính Adam, đây là các chi tiết liên quan đến việc làm mới hợp đồng lần này.”
“Cảm ơn cô.”
Tôi chẳng thấy mình hơn người chỗ nào chỉ vì có chức vụ cao hơn bạn cùng lớp. Nếu tôi không vô tình nhìn thấy xấp tài liệu về tình trạng tài chính trong văn phòng hiệu trưởng, thì hiện giờ tôi cũng chỉ ngang hàng với Laura.
Tuy nhiên, nếu tôi đối xử thân thiện quá mức với Laura thì cũng sẽ có vấn đề.
“Này, chẳng phải đó là Trưởng ban Tài chính Adam à? Và bên cạnh anh ta…”
“Là cô lính mới ở ban cung cấp thực phẩm. Con gái thứ hai của nhà Edelvine.”
“Con gái thứ hai của nhà Edelvine? Chẳng phải cô ấy là bạn cùng lớp của Trưởng ban Tài chính sao? Cô ấy mới vào đây được hai năm thôi mà.”
“Đúng rồi. Trưởng ban Tài chính may mắn thật.”
Đây là mấy lời tám chuyện mà tôi nghe loáng thoáng được.
Bất kể ý định của cô là gì, thì việc Laura đến đây nhờ tôi giúp đỡ trong bầu không khí này vẫn là vô cùng ấn tượng.
Laura trở nên lịch sự, không như lúc ở văn phòng tôi. Cô liếc nhìn tôi một cái, và tôi rảo bước nhanh hơn. Hiện giờ tốt nhất là cứ đến phòng đàm phán đã.
Và cứ như vậy, cuối cùng chúng tôi cũng tới phòng tiếp tân của học viện.
“Hân hạnh được gặp anh. Tôi là Hans Raven, người đại diện mới.”
“Tôi là Adam Keynes, Trưởng ban Tài chính.”
“Trưởng ban Tài chính… Tôi hiểu.”
Người thanh niên, nhìn có vẻ hơn tôi vài tuổi, dường như bị lúng túng một lát nhưng rồi vẫn mỉm cười và bắt tay tôi.
Nhân tiện thì, Hans ‘Raven’ à.
Sau khi đọc xong báo cáo về mấy tên khốn ở tập đoàn thương mại trong văn phòng của mình thì tôi đã có vài suy đoán. Nhưng giờ tôi cũng bắt đầu lờ mờ thấy được bức tranh toàn cảnh rồi.
“Nhân tiện thì, tôi không ngờ Trưởng ban Tài chính của Học viện Grandis lại trẻ như vậy.”
“Tôi mới bắt đầu làm việc năm ngoái.”
“Tôi hiểu. Nếu không phiền thì, anh có thể cho tôi biết mình bao nhiêu tuổi không?”
“Tôi 22 tuổi.”
“Thật là ấn tượng!”
Anh ta hỏi về tôi và tuổi của tôi, rồi…
“Vậy thì, về việc này.”
“Oa, phòng tiếp tân của học viện nhìn hoành tráng y như người ta đồn. Chắc hẳn là phải có hàng chục căn phòng nữa như này. Dùng một căn phòng đẹp như vậy để tiếp đãi một tập đoàn thương mại nhỏ bé như chúng tôi. Thật sự làm chúng tôi cảm thấy mình không xứng.”
Anh ta cố tình tự hạ thấp tập đoàn của mình thành “nhỏ bé”, và anh ta còn ngầm ám chỉ, “Các anh có nhiều phòng tiếp tân sang trọng đến vậy sao? Hẳn là các anh nhiều tiền lắm.”
Cái gã này.
“Hơn nữa, tôi cũng tốt nghiệp từ Học viện Grandis, và các giáo sư ở đây—”
“Tôi hiểu ý đồ của Tập đoàn Thương mại Raven rồi. Chúng ta nên dừng cuộc thảo luận ở đây thôi.”
“K-khoan đã. Trưởng ban Tài chính? Tự dưng lại như này, ý anh là sao?”
“Anh rất giỏi dùng thuật hùng biện của mấy tay thương nhân. Kĩ năng trình bày lòng vòng mà không đi thẳng vào trọng tâm của anh thật sự ấn tượng. Và giờ đây, nhờ anh mà tôi đã hiểu ý đồ thực sự của Tập đoàn Thương mại Raven, nên tôi chỉ đơn giản là đang hành xử sao cho phù hợp thôi.”
“Trưởng ban Tài chính! Tự dưng anh lại nói về chuyện gì thế?!”
“Điều khoản làm mới hợp đồng thoạt nhìn rõ ràng vô lí, người chịu trách nhiệm đàm phán cho một tập đoàn đã hợp tác với học viện trong suốt thời gian dài lại không biết mặt tôi, và vừa nói chuyện phiếm vừa cố tình lảng tránh chủ đề giao dịch dù họ biết rõ là mình đã thiếu tôn trọng học viện.”
“Vâng…?”
“Tập đoàn Thương mại Raven muốn chấm dứt quan hệ giao dịch với học viện. Tôi hiểu mà.”
Tất nhiên, tình hình tài chính của chúng tôi đang trên bờ vực phá sản, nhưng từ ngoài nhìn vào, thì Học viên Grandis lại trông như một cơ sở giáo dục giàu có, với khối tài sản đủ để tồn tại thêm hàng thập kỉ nữa.
Trong một cuộc giao dịch với Tập đoàn Thương mại Raven, là nguồn cung cấp nguyên liệu thực phẩm cho một nơi danh giá như vậy, thì Học viện Grandis rõ ràng đang chiếm thế thượng phong. Theo báo cáo, 30% lợi nhuận của Tập đoàn Thương mại Raven tới từ các giao dịch với học viện.
Vậy mà, họ lại định làm mới hợp đồng với khách hàng VIP quan trọng nhất của mình như thế này sao? Một yêu cầu xúc phạm như giao ra ít nguyên liệu hơn nhưng vẫn giữ nguyên giá?
Nếu đầu óc bọn họ vẫn còn tỉnh táo, thì hẳn bọn họ đã nhận ra giao dịch này sẽ không được chấp thuận. Nên chắc chắn phải có động cơ khác đằng sau.
‘Mình vẫn chưa biết động cơ đó là gì.’
Nhưng sau khi nghe thấy tên của người đại diện mới, tôi đã hiểu được đại khái.
Hans Raven.
Chắc hẳn anh ta là con trai của chủ tịch Tập đoàn Thương mại Raven.
‘Theo như trong báo cáo, chủ tịch Tập đoàn Thương mại Raven đã sống ẩn dật vài năm nay do tuổi già sức yếu.’
Chắc là ông ta định giao lại chức chủ tịch cho một trong những đứa con. Tôi nghe nói chủ tịch Tập đoàn Thương mại Raven có năm người con trai.
Vậy là, Hans Raven muốn một thứ: thành tích để gây ấn tượng trong cuộc chiến giành quyền thừa kế.
Nhưng tại sao một người muốn có thêm thành tích lại đi chấm dứt quan hệ với khách hàng lớn nhất của tập đoàn là học viện?
Không đời nào anh ta lại làm thế.
Tất nhiên, tôi chỉ đang đóng kịch.
“T-Trưởng ban Tài chính! Tôi nghĩ giữa chúng ta đang có hiểu lầm rồi!”
“Còn gì để hiểu lầm nữa đâu? Vậy thì tại sao con trai của chủ tịch tập đoàn thương mại lại không được bàn giao tử tế khi tiếp quản chức vụ này thế?”
“Đó là vì!”
“Tôi đã từng gặp người đại diện trước vài lần rồi. Là Trưởng ban Tài chính, tuy tôi vẫn còn thiếu sót, nhưng nếu anh đã được bàn giao lại tử tế, thì không có chuyện anh chưa từng nghe về tôi.”
“...”
Tập đoàn Thương mại Raven chưa bao giờ đàm phán trực tiếp với tôi. Mặc dù là Trưởng ban Tài chính, tôi chỉ giám sát mọi chuyện mà không đích thân đi gặp và đàm phán với từng tập đoàn thương mại một.
Đây giống như sự khác biệt giữa người làm công và chuyên viên điều hành. Nhưng không thể nào có chuyện họ không biết gì về chuyên viên điều hành.
Đặc biệt là tôi, một kẻ đã trở thành đề tài bàn tán của mọi người vì họ cho rằng tôi được ưu ái đặc biệt. Nếu anh ta có bất cứ quan hệ gì với người đại diện trước, thì anh ta sẽ còn biết nhiều hơn về tôi.
Từ góc nhìn của Tập đoàn Thương mại Raven, đây là cơ hội để tiếp cận những mối quan hệ cấp cao hơn. Không đời nào họ lại không thông báo cho người đại diện tiếp theo, là con trai của chủ tịch, về tôi.
“Chúng tôi sẽ chấm dứt giao dịch với Tập đoàn Thương mại Raven kể từ năm nay. Thay vào đó, chúng tôi sẽ tin tưởng giao nhiệm vụ này cho Tập đoàn Thương mại Albatross.”
“A-anh nói là Albatross!?”
“Có vấn đề gì sao?”
Tập đoàn Thương mại Albatross là đối thủ truyền kiếp của Tập đoàn Thương mại Raven, chuyên giao dịch các nguyên liệu thực phẩm y hệt.
Đánh mất khách hàng lớn nhất của mình vào tay đối thủ? Anh ta sẽ bị đuổi thẳng cổ khỏi tập đoàn, chứ đừng nói đến chuyện bị tổn hại thành tích.
Đây không chỉ là một màn kịch để câu dẫn ý định thực sự của Hans. Nếu bọn họ thực sự muốn giao dịch hai phần ba nguyên liệu và giữ nguyên giá, thì tôi sẽ không ngần ngại mà chuyển qua Albatross.
“...”
Vẫn còn lưỡng lự à?
Vậy thì, hãy đảm bảo là anh ta không còn nghi ngờ gì nữa.
“Đàm phán kết thúc rồi. Laura, đi thôi.”
“Vâng, Trưởng ban Tài chính.”
“C-chờ chút đã!”
Hans vội vàng đuổi theo và ngăn tôi lại khi tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Được rồi, cùng nghe xem anh ta đang mưu tính chuyện gì, và lí do tại sao anh ta lại bày ra mớ rắc rối này nào.
“Tôi không nghĩ chúng ta cần thảo luận thêm điều gì nữa.”
“Tôi thật lòng xin lỗi! Sự thật là… Tập đoàn Thương mại Raven hiện không đủ khả năng cung cấp lượng nguyên liệu thực phẩm mà học viện yêu cầu.”
“...Ý anh là sao?”
“Kể từ sau khi bố tôi, ý tôi là, chủ tịch tập đoàn ngã bệnh, Tập đoàn Thương mại Raven đã chìm trong hỗn loạn. Tất nhiên, chúng tôi không hề muốn cắt đứt quan hệ với học viện! Nhưng những người khác không chịu cung cấp nguyên liệu đầy đủ…”
À.
Vậy là, sau khi chủ tịch tập đoàn ngã bệnh và các cậu con trai bắt đầu đấu đá lẫn nhau, thì anh Hans đây đã trở thành người chịu trách nhiệm đàm phán với học viện.
Và nếu giao dịch với khách hàng lớn nhất thất bại, thì anh sẽ bị loại khỏi cuộc chơi, nên các anh em của anh đã lấy đủ mọi lí do để không cung cấp đủ nguyên liệu cho anh, đúng chứ?
Nhưng nếu là vậy, thì toàn bộ Tập đoàn Thương mại Raven sẽ phải chịu thiệt thòi, mất đi 30% lợi nhuận.
Bọn họ đang bán tương lai để mua hiện tại à? Mấy tên khốn ngu ngốc… Mà, tôi cũng chẳng có quyền nói thế.
‘Dù sao cô Hiệu trưởng cũng làm tương tự mà…’
Tôi hiểu tình hình hiện tại, nhưng mà.
“Chung quy lại, chẳng phải Tập đoàn Thương mại Raven mới là bên phải chịu trách nhiệm do không thể chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu sao?”
“Vâng, đúng thế! Chúng tôi thật lòng xin lỗi!”
“Vậy mà, anh lại nói là anh muốn chúng tôi phải trả số tiền y hệt năm ngoái?”
“...”
Đừng bảo tôi, anh sợ là nếu anh thu được ít tiền hơn, thì anh em của anh sẽ vì thế mà công kích anh? Thật đấy à?
Nếu anh là một trong những người con cả, thì anh đã không làm đến mức này, vì sau cùng anh vẫn có lí do chính đáng. Anh hẳn phải là người con thứ tư hoặc con út nhỉ?
Nhưng chuyện ấy thì liên quan gì tới tôi?
Anh đang bảo học viện hi sinh vì anh à?
Nếu tình hình tài chính của các anh tệ hơn chúng tôi thì tôi sẽ xem xét lại nhé.
“C-cái đó…”
Việc anh ta không được bàn giao lại tử tế cũng là có lí do. Nếu anh ta thu về ít tiền hơn, những người con khác sẽ công kích anh ta không ngừng, và nếu anh ta vẫn đòi số tiền y hệt, học viện chắc chắn sẽ nổi giận và hỏi cho ra lẽ.
Mắc kẹt trong thế gọng kìm này, anh ta đã hoang mang đến độ quên mất cả chi tiết bàn giao.
Và nếu bỏ qua người đàn ông nói lắp bắp này, thì dường như lựa chọn tốt nhất vẫn là gặp mặt với Tập đoàn Thương mại Albatross và kí hợp đồng mới.
Laura có vẻ cũng nghĩ vậy. Cô lạnh lùng nhìn một Hans đang bối rối rồi nói thầm với tôi.
“Trưởng ban Tài chính, tôi có nên liên hệ với Tập đoàn Thương mại Albatross không?”
“...Laura, chờ chút đã.”
“Vâng?”
“Anh Hans, tôi có một đề nghị dành cho anh.”
“Vâng…?”
“Chúng tôi sẽ tiếp tục giao dịch với Tập đoàn Thương mại Raven.”
“A-Adam? Ý tôi là, Trưởng ban Tài chính? Anh đang nói gì thế…?”
“Trưởng ban Tài chính! Cảm ơn anh rất, rất nhiều!”
Hans ngay lập tức nở nụ cười vui vẻ thể hiện lòng biết ơn, còn Laura thì vội cố ngăn tôi lại.
Hai con người này, tôi vẫn chưa nói xong đâu.
“Một nửa.”
“...Vâng?”
“Thay vào đó, chúng tôi sẽ chỉ trả một nửa số tiền năm ngoái.”
“A-anh đang nói gì vậy…?”
Nếu lượng nguyên liệu thực phẩm bị giảm xuống còn hai phần ba và giao dịch vẫn tiếp tục như cũ, thì chuyện chúng tôi chỉ trả hai phần ba số tiền ban đầu cũng là bình thường.
Nhưng tôi lại đề nghị trả một nửa, việc này cũng có lí do của nó.
“Không đời nào chúng tôi chấp nhận một giao dịch như thế!”
Thế thì tại sao anh lại nghĩ chúng tôi sẽ chấp nhận giao dịch của các anh? Đồ chó chê mèo lắm lông.
“Tiền bạc chính là thứ quan trọng nhất đối với một tập đoàn thương mại! Kể cả anh có là Trưởng ban Tài chính, nhưng một đề nghị vô lí như thế!”
“Nói chính xác hơn, lời đề nghị này của chúng tôi không dành cho Tập đoàn Thương mại Raven, mà là cá nhân ‘Hans Raven’.”
“...”
Ban đầu, tôi định sẽ chuyển sang Tập đoàn Thương mại Albatross, nhưng tôi đã đổi ý một chút rồi.
Nếu xử lí vụ này đúng cách, tôi còn có thể tiết kiệm thêm nhiều ngân sách hơn.
“Chúng tôi sẽ trả một nửa số tiền ban đầu. Và năm nay cũng là trường hợp duy nhất chúng tôi chấp nhận hai phần ba lượng nguyên liệu thực phẩm, kể từ năm sau, lượng nguyên liệu sẽ quay về như cũ.”
“...”
“Đổi lại, chúng tôi sẽ chỉ lắng nghe giọng nói của Hans Raven từ Tập đoàn Thương mại Raven. Tương tự, chỉ có anh Hans mới được nghe giọng tôi.”
“...!!”
May mắn thay, dường như anh ta hiểu được cách chơi chữ này.
Chúng tôi nói rằng chúng tôi chỉ lắng nghe Hans Raven tức là nếu anh ta có bị thay thế bởi ai đó khác, thì chúng tôi sẽ không nói chuyện với họ.
Và chúng tôi không thể cứ liên lạc qua anh ta kể cả khi anh ta mất chức người đại diện. Học viện này là khách hàng lớn nhất của Tập đoàn Thương mại Raven, và bọn họ không thể trao một khách hàng quan trọng như vậy vào tay của một người con thua cuộc.
Từ góc nhìn của Hans, thế này chẳng khác nào học viện đang tuyên bố sẽ ủng hộ anh ta.
Hans nhận được một cú hích mạnh mẽ là sự ủng hộ đến từ khách hàng lớn nhất, còn học viện thì thu về nguyên liệu thực phẩm với nửa giá ban đầu.
Một thỏa thuận mà đôi bên cùng có lợi. Tất nhiên, bên chúng tôi được lợi nhiều hơn hẳn.
“Chừng đó đã đủ chưa?”
“...Có vẻ Trưởng ban Tài chính đã nắm rõ tình hình nội bộ của chúng tôi.”
“Vì tôi là Trưởng ban Tài chính mà.”
Chính anh là người đã khai gần hết mọi chuyện cho tôi biết đấy, đồ ngốc.
…Tất nhiên, tôi không thể nói vậy được. Nếu chẳng may Hans thắng cuộc chiến giành quyền thừa kế, thì tôi sẽ phải nhìn mặt anh ta lần nữa.
Mà, chuyện đó khó xảy ra lắm.
“Anh có thể viết lại lời vừa rồi vào trong hợp đồng không?”
“Tất nhiên.”
Hans, nhìn có vẻ lo lắng, lấy ra một hợp đồng và viết lại những gì chúng tôi vừa thảo luận, rồi kí tên của mình.
Và cùng với đó, hợp đồng bắt đầu có hiệu lực kể từ giờ. Ngay cả khi Hans thua cuộc, thì những người còn lại cũng không thể làm ngơ.
Vậy là đủ.
“Cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ tôi, Trưởng ban Tài chính. Tôi chắc chắn sẽ báo đáp lại lòng tin của anh.”
“Tôi không biết anh đang nói về việc gì. Dù sao thì, chúc may mắn.”
“Vâng!”
Két.
Không như cái bắt tay đầu tiên lúc mới gặp nhau, Hans cúi người thật sâu để chào tôi và rời khỏi phòng tiếp tân với bước chân tự tin hơn hẳn.
Giờ, trong phòng chỉ còn Laura và tôi.
“...Adam, cậu có chắc về vụ này không?”
“Về vụ gì cơ? Học viện vừa tiết kiệm được một đống tiền đấy. Chi phí nguyên liệu vốn đã cao ngất ngưởng, nhưng giờ chúng ta chỉ phải trả một nửa thôi.”
“Đúng là trước mắt thì chúng ta được lợi. Nhưng nếu Hans để tuột mất vị trí này và người khác lên thay thì sau? Hơn nữa, lần này chúng ta chỉ nhận được hai phần ba lượng nguyên liệu mọi khi. Ta phải lấy gì để bù vào bây giờ?”
“Tất nhiên là ta sẽ giao dịch với Tập đoàn Thương mại Albatross rồi. Bọn họ hẳn sẽ phấn khích lắm, tự nhiên lại có cơ hội cướp mất khách hàng của Tập đoàn Thương mại Raven.”
“Hả? Nhưng cậu vừa nói cậu sẽ chỉ lắng nghe Hans Raven thôi mà.”
“Tớ nói là chúng ta sẽ chỉ lắng nghe Hans Raven từ ‘Tập đoàn Thương mại Raven’. Tớ không hề nhắc tới những tập đoàn khác. Nếu Hans không hiểu được mẹo chơi chữ này, thì anh ta không có cửa lên làm chủ tịch tập đoàn đâu.”
Mới chỉ bị ép một chút mà anh ta đã phun ra hết thông tin nội bộ về việc xung đột phe phái trong tập đoàn ảnh hưởng đến nguồn cung nguyên liệu của bọn họ thế nào, và anh ta thậm chí còn không nhận ra mẹo chơi chữ dù đã đặt bút kí hợp đồng.
Một người như thế không thể nào lên làm chủ tịch tập đoàn được. Và nếu có thì sao? Thì học viện sẽ có thêm một tên ngốc để lợi dụng. Kiểu gì chúng tôi cũng được lời.
“...Vậy là, từ năm sau, chúng ta sẽ chuyển sang Tập đoàn Thương mại Albatross?”
“Không đời nào. Kể từ năm sau, chúng ta sẽ nhận được lượng nguyên liệu như cũ với nửa giá gốc. Chúng ta phải tiếp tục giao dịch với Tập đoàn Thương mại Raven.”
“Nếu họ có người đại diện mới thì sao? Người đó sẽ được tính là đến từ Tập đoàn Thương mại Raven mà, đúng không?”
“Thì chúng ta sẽ không lắng nghe họ.”
“Nhưng làm sao mà—”
Laura đang định hỏi tôi lần nữa, nhưng chợt nhìn tôi với một biểu cảm như thể đang nói, “Không thể nào đâu, đúng không?”
“Tớ nói là ta sẽ không giao dịch với họ lúc nào chứ? Tớ chỉ nói là tớ sẽ không lắng nghe giọng của họ thôi.”
“...Cậu định đàm phán bằng chữ viết tay à?”
“Chừng nào tớ không nói hay nghe gì, mọi chuyện đều ổn. Vì đã kí hợp đồng rồi, nên chúng ta phải giữ đúng lời hứa.”
Giảm giá xuống còn một nửa, với điều kiện duy nhất là không được nói chuyện và phải giao tiếp bằng chữ viết tay? Chẳng phải là quá hời còn gì.
Tuy nhiên, Laura có vẻ hơi băn khoăn.
“Liệu họ có chấp nhận kiểu chơi chữ như thế không?”
“Bọn họ buộc phải chấp nhận. Nếu năm sau Hans quay lại, thì sẽ chẳng có vấn đề gì. Nếu anh ta thua và người khác tới, chúng ta sẽ nói là học viện chỉ nghe theo lời đề nghị của Hans. Kể cả nếu bọn họ có cố đàm phán lại, bọn họ cũng không thể đòi được về giá gốc. Còn nếu bọn họ cứ tiếp tục thay đổi điều khoản, thì chúng ta luôn có thể chuyển qua Albatross.”
“C-chuyện chúng ta mua lượng nguyên liệu còn lại từ phía Albatross lần này là có chủ đích à?”
“Tất nhiên. Bọn họ sẽ hoảng nếu biết chúng ta đã giao dịch với Albatross vào năm trước. Tuy chưa chắc sẽ được giảm nửa giá, nhưng chúng ta chắc chắn có thể đàm phán để bớt đi một khoản đáng kể.”
Sau cùng, dù cho mọi chuyện có xảy ra thế nào, học viện vẫn sẽ tiết kiệm được chi phí nguyên liệu thực phẩm. Và thời gian cho tới khi phá sản sẽ được kéo dài ra.
Chúng tôi đã vô tình được lợi, nhờ ơn Laura.
À không, nói chính xác hơn.
“Và bảo với trưởng ban cung cấp thực phẩm là tớ rất mừng vì họ đã giao nhiệm vụ này cho cậu.”
“Hả? Ý-ý cậu là sao?”
“Không đời nào một nhân viên cấp thấp như cậu lại đi xử lí một giao dịch lớn cỡ này một mình. Trưởng ban của cậu hẳn đã biết từ trước. Vì cậu thân với tớ, nên chắc là họ muốn kiểm tra khả năng của tớ đến đâu.”
“...Xin lỗi, Adam.”
“Sao cậu phải xin lỗi chứ? Cậu đã vượt qua bài kiểm tra của đồng nghiệp mình, và chúng ta còn tiết kiệm được đáng kể ngân sách của học viện nữa, nên mọi chuyện đều tốt đẹp, đúng không?”
“Tớ chắc chắn sẽ trả ơn cậu.”
“Ừm.”
Quan trọng hơn, cuộc đàm phán đã kết thúc, nên đến lúc quay lại làm việc rồi.
Khi tôi đứng dậy, Laura nhìn vào trong túi tôi, mà có vẻ là đang đựng vật gì đó.
“Hửm? Cái gì ở trong túi cậu thế?”
“Cái này á? Một thiết bị giao tiếp ma thuật đường dài.”
“Cái đó đắt lắm mà, phải không? Cậu kiếm ở đâu thế… Cô Hiệu trưởng đưa nó cho cậu à?”
“Đại khái là thế.”
“Nhưng sao cậu lại mang nó tới đây?”
“Để bán.”
“Hả?”
“Chậc, đáng tiếc là không có cơ hội nào.”
“...”
2 Bình luận