I Bought a Girl
Shuu; シュウ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 05

0 Bình luận - Độ dài: 793 từ - Cập nhật:

LoneWolf dịch

-------------------.

「Uhh….」

Ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua khe hở của tấm rèm treo, báo hiệu trời đã sáng.

Không phải mọi buổi sáng tôi đều cảm thấy tốt như thế này.

Tôi nâng cơ thể mình lên, sẵn sàng chuẩn bị điểm tâm...eh?

Cơ thể tôi không nhúc nhích.

Có khi nào bị tôi bóng đè rồi không?

「Un…」

「Waa!」

Có thứ gì đó đang di chuyển không ngừng bên cạnh tôi.

Giờ nhắc mới nhớ, tôi quên mất là mình đang sống chung với Ruri.

Tôi để Ruri sử dụng giường, trong khi tôi dùng futon. Có vẻ Ruri đã chui xuống nằm cạnh tôi lúc nào không hay.

Tôi lẻn khỏi futon để không đánh thức Ruri và bắt đầu làm điểm tâm.

Tôi đã sống một mình ở đây được ba năm.

Hồi mới bắt đầu sống một mình, tôi không biết nấu ăn. Tuy nhiên, sau khi trở thành người làm việc trong xã hội, tôi bắt đầu tự nấu nướng. Tôi có thể nấu đầy đủ đến một mức nào đó.

Điểm tâm hôm nay là món omelette, xúc xích và bánh mì. Tôi không biết Ruri thích hay không thích món gì, nhưng như vầy chắc cũng ổn. Vừa khi tôi làm xong, Ruri, vẫn mặc bộ đồ hôm qua, thức dậy.

「Chào buổi sáng 」

Ruri đứng yên tại chỗ và cúi thấp đầu.

「À, em hãy đặt một cái đệm xuống và ngồi vào bàn đi」

Khi tôi nói vậy, Ruri gật đầu và ngồi xuống.

Phải rồi, ngay cả khi đã khóc hôm qua, em ấy cũng không nói chuyện.

Ngay từ đầu, tôi đã không nghĩ cô bé này có thể nói. Tuy nhiên, trong lúc ngủ tối hôm qua em ấy cứ luôn miệng 『thỏ con…..thỏ con….』. Tôi sẽ không cố ép em ấy làm gì, có lẽ là em ấy chưa sẵn sàng mở lòng thôi.

Tôi bày điểm tâm ra bàn.

Rồi sau đó, tôi chắp hai tay lại.

「Itadakimasu」

Ruri cũng chắp hai tay lại sau khi nhìn thấy tôi làm vậy.

Tại sao em ấy lại bất ngờ bắt chước thế này?

Trong khi tôi nghĩ vậy, Ruri bắt đầu ăn.

...dù gì cũng mới là ngày đầu tiên thôi mà.

Tôi cũng bắt đầu dùng điểm tâm luôn.

「Ngon không em?」

「Ngon ạ」

Ruri nói lí nhí trong khi ăn.

Nhân tiện, hôm qua em ấy đã ngủ gục trong khi khóc.

Chả trách sao em ấy đói như vậy.

Em ấy bắt đầu ăn bánh mì không hề phết thêm mứt.

「Ruri」

Khi tôi gọi tên, em ấy ngay lập tức đặt bánh mì lại chỗ cũ.

Tôi mong em ấy không như vậy một cách tự nhiên.

Tôi cầm lấy bánh mì lên.

Ruri biểu lộ nét buồn trong chốc lát, nhưng chỉ đúng một chốc lát.

Tôi bắt đầu thấy giận với không khí em ấy mang đến.

Tôi phết mứt lên bánh mì, rồi để lại vào đĩa của em ấy.

Ruri nhìn tôi sau khi nhìn vào bánh mì.

「Không phải phết mứt lên sẽ ngon hơn sao?」

Sau khi nói vậy, Ruri mở chiếc miệng nhỏ xinh của em ấy ra.

「….cảm ơn anh」

Em ấy nói nhỏ đến mức khó mà nghe được.

Tôi bắt đầu nghĩ 『Có chuyện gì với cô bé này vậy!? Đáng yêu quá!!』, nhưng tôi không nói ra.

Tôi thấy vui vì Ruri cuối cùng cũng nói chuyện.

Tôi kìm chế cảm xúc muốn ôm lấy em ấy và ăn món omelette. Tôi đã xịt quá nhiều tương cà lên đó.

Sau khi ăn sáng xong. Tôi đánh răng cùng với Ruri. Ruri đang sử dụng bàn chải tôi đã mua ở cửa hàng tiện lợi hôm qua.

Trong lúc chải răng, tôi nhìn qua Ruri. Em ấy vẫn đang cố mà làm sạch răng bằng cái bàn chải to bự ấy.

Thật đáng yêu làm sao….

Đợi đã!! Tôi là một người lớn trong sáng!! Đây là tình thương mẹ cha, không phải phức cảm lolita!! Hai thứ đó khác nhau, hoàn toàn khác nhau đấy nhé!!

Tôi tiếp tục chải răng với biểu hiện vô tội.

Tôi nhìn vào quần áo Ruri đang mặc trong gương.

Giày thể thao và quần jean đen.

Quần áo như vậy là kì lạ đối với một cô bé.

Điều đầu tiên tôi đã nghĩ khi nhìn thấy em ấy, đó là cô bé này cần những bộ cánh dễ thương hơn.

Ừ...quần áo dễ thương hơn.

「Ruri」

Em ấy quay mặt sang với kem đánh răng vẫn còn dính quanh miệng.

Tôi nói trong khi lau miệng em ấy bằng một chiếc khăn.

「Hôm nay chúng ta đi mua quần áo nhé?」

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận