Vol 1: Cậu Bé Bị Lưu Đày Nhận Lấy Hỏa Thần Kiếm
Chương 02: Mở đầu - Hồi Ức Sống Động Về Mùa Ve Sầu Năm Ấy (2)
3 Bình luận - Độ dài: 3,749 từ - Cập nhật:
Akira hầu như không có mấy vật dụng cá nhân, nên thời gian thu xếp hành lý của cậu thậm chí còn không tới mười lăm phút.
Cậu đã sẵn sàng để bị đối xử như một kẻ tội phạm, bị truy đuổi và trục xuất khỏi nơi này mà không được giữ lại bất kỳ tài sản nào.
Cậu bước thẳng dọc con đường trải sỏi từ lối vào chính đến cổng lớn.
Con đường không quá dài.
Trong bầu không khí trầm mặc xen kẽ tiếng đá sỏi lạo xạo dưới chân, hai người từng là thầy và trò trong một quãng thời gian ngắn, bước đi song song với nhau.
‘Thật là một đứa trẻ đáng thương.’
Fuwa Naotoshi không khỏi cảm thấy xót xa.
Naotoshi không phải là gia đinh chính thức của nhà Ugetsu. Anh là con trai thứ hai của gia tộc Fuwa – một trong tám gia tộc nắm giữ đất đai ở phía đông tỉnh Kabeju. Hai năm trước, anh cưới một họ hàng xa của Ugetsu Tenzan.
Tuy đây là do bên Ugetsu yêu cầu, nhưng việc người của một trong Tám Chi Tộc kết thân với người ngoài là chuyện hiếm có và dấy lên không ít nghi ngờ.
Thành thử, Fuwa Naotoshi hiểu rõ cảm giác khó chịu khi bị đàm tiếu sau lưng.
Vào lần đầu tiên Naotoshi đến dinh thự này, anh đã sốc và ngỡ ngàng khi biết Akira bị giấu kín và đối xử tàn nhẫn đến thế nào.
Từ ban đầu, Tenzan định bụng sẽ chọn Souma làm người thừa kế. Thành ra, trừ các sự kiện liên quan đến gia tộc Gioin, ông ta mang Souma đi khắp mọi người. Vì vậy, không người ít hiểu nhầm rằng Souma chính là con trai trưởng của Tenzan.
Một số gia tộc khác như Naotoshi có khi còn không biết Tenzan có một đứa con khác ngoài Souma. Còn Akira thì luôn bị che mắt khỏi thiên hạ với tính mạng luôn cận kề cái chết.
‘Nghĩ lại thì, có lẽ chuyện lưu đày này là tốt cho nó’, Naotoshi nghĩ thầm khi liếc Akira đang đi bước nửa bước sau mình.
Akira vốn dĩ đã không an toàn khi ở Gia tộc Ugetsu. Vì vậy, có lẽ đây không phải là một ý tồi khi để Akira từ bỏ nơi này và kiếm một chốn dung thân mới.
Đến trước cánh cổng chính bằng gỗ sồi, Naotoshi ra lệnh cho người gác cổng mở cửa ra.
Thông thường, cánh chính sẽ không mở cho một vài người qua lại, nhưng Naotoshi đã quyết định rằng, anh sẽ mở nó như cách bày tỏ lòng kính trọng trước Akira - đứa bé không hề có tội tình gì.
Dẫu vậy, cánh cửa không thể mở hết mà chỉ hé ra khe hở cho một người lách qua.
"...Akira-kun, đây là lời nhắn từ gia chủ. Con không được phép quay lại vùng đất này nữa."
"...Con hiểu."
Giọng Akira nặng nề đáp lại với tâm tư chìm ở đáy bể. Cậu biết rõ, bất kỳ lời phản kháng nào lúc này chỉ như rắc thêm muối vào vết thương.
Naotoshi nói tiếp: “Thầy chắc con cũng biết rồi, nhưng gia chủ có ba điều muốn con ghi nhớ:--”
“--Thứ nhất, con không được phép dùng họ Ugetsu.--”
“--Thứ hai, con phải rời khỏi lãnh địa Ugetsu trong hôm nay.--”
“--Thứ ba, con không được can thiệp vào bất kỳ chuyện gì của gia tộc Gioin. Con cũng không được bước chân vào tỉnh Kokuten. Nếu bị phát hiện ở đó, nhà Ugetsu sẽ truy lùng con.--”
“-- Đó là tất cả. Ta khuyên con hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này."
Trong khi dặn dò Akira, Naotoshi nghiến răng chịu đựng khi phải lặp lại những điều kiện khắc nghiệt này.
Biệt phủ Ugetsu nằm không xa Haraku – thủ phủ của vùng đất Samidare. Thủ phủ Haraku có có nhà ga nối liền các tỉnh lân cận.
Tuy nhiên, vì cậu bị coi như một tên tội phạm ở gia tộc, số tiền Akira được cho rất ít. Nghĩa là cậu không thể dùng số tiền đó cho phương tiện đi lại trong tương lai.
Cách duy nhất để Akira đi tới biên giới Samidare là đi bộ, đồng nghĩa rằng cậu sẽ phải đi đường mòn và để rồi khởi Samidare, cậu sẽ phải đánh một vòng rộng.
Nếu đi theo đường mòn cũ dẫn qua vùng núi phía nam thì may ra cậu còn có hội, nhưng với tốc độ của một cậu nhóc mười tuổi, Akira chỉ sẽ đi đến đỉnh núi vào hoàng hôn.
Bên cạnh đó, con đường hẹp và cũ men theo các đỉnh núi chỉ được phát quang một cách sơ sài. Kể cả một người lớn cũng sẽ gặp khó khăn trước một con đường chưa được lát đá.
Giả sử như cậu rời đi kịp giờ; Akira vẫn sẽ không thể cung cấp nhu yếu phẩm cho bản thân với số tiền trong tay, cậu sẽ sức cùng lực kiệt sau một hành trình dài.
Sau những sắp xếp có chủ đích này, các lựa chọn của Akira gần như bị giới hạn về một lựa chọn duy nhất; Cậu chỉ có thể sống tạm bợ ở khu vực biên giới.
Men theo con đường cũ tại sườn núi, có một nhóm người không được ghi danh trong Cục Đăng ký Hộ tịch, sống ở đó. Họ được gọi chung là ‘sơn dân’, sơn dân là một tầng lớp thấp hơn cả cư dân trong vùng và bị cấm sống ở đồng bằng.
Tenzan đã ép Akira sống đời lang thang ở biên giới tỉnh, buộc cậu đến mức đường cùng với nguồn lực ít ỏi.
Đây không phải là một cuộc sống mà một đứa trẻ vừa tròn 10 tuổi có thể chịu đựng được.
――Đây chính là bản án tử hình mang danh nghĩa lưu đày.
Fuwa Naotoshi muốn phản đối, nhưng anh biết mình không đủ sức đối đầu với Tenzan.
Vì vậy, anh quyết định giúp đỡ Akira bằng cách đưa cậu phương tiện thu nhập.
"...Akira-kun, con có mang theo hộp dụng cụ vẽ bùa không?"
"...Dạ có."
Trong số ít hành lý của mình, Akira có một bộ cọ và nghiên mực dùng để luyện Bùa Chú Thuật.
Ngoài ra, cậu còn những xấp giấy cao cấp được tặng để ghi chú những công thức tạo bùa..
"Con chưa nắm vững thuật Bùa Chú Thật, nhưng thầy đã dạy con cách tạo ra những loại bùa tái tạo và khôi phục. Mặc dù chúng chưa hoàn chỉnh vì thiếu linh lực, nhưng chỉ cần bơm linh lực vào là chúng sẽ trở thành bùa hoàn thiện. Nếu con có thể vượt qua vùng Samidare, con hãy ghé các bang hội trong các thành phố lớn.--”
“--Thầy nghe nói có những pháp sư gặp khó khăn khi viết ký hiệu. Tùy hoàn cảnh mà con có thể chọn đến gặp pháp sư hoặc bang hội, họ có khả năng cao để trả giá xứng với kỹ năng của con. Có những người trong bang hội chỉ chuyên viết ký hiệu, nhưng không thể truyền linh lực nên họ sẽ xem trọng tài năng của con và không lừa gạt con đâu."
“...”
"Với số bùa mà con có trong tay và những cái đã viết, con có thể đủ sống trong một thời gian ngắn. Sau đó, tất cả phụ thuộc vào chính bản thân con, Akira-kun."
"...Con hiểu rồi ạ."
Naotoshi khép cổng lớn lại, như muốn dập tắt tất cả cảm xúc lưu luyến còn sót lại. Anh đau lòng nhìn cậu bé cúi đầu đi với giọng nói yếu ớt như muốn hòa tan vào không trung.
—------------------------------------------------
Cánh cổng sồi khép lại sau một âm thanh nặng nề.
Akira đứng đó một lúc như thể không biết nên làm gì tiếp theo. Dẫu vậy, cánh cổng không mở ra thêm lần nữa nên cậu lảo đảo bước đi, biểu cảm của cậu thoáng vẻ hối tiếc.
Cậu bước vài bước rồi ngoái đầu nhìn lại cánh cổng. Và sau vài bước nữa, khuôn mặt non nớt của cậu lại quay lại.
――Từ tận sâu trong trái tim, Akira đang mong chờ một điều gì đó.
Cậu có một ảo giác rằng cánh cổng sồi sẽ mở rộng với người thân và những nụ cười mà cậu chưa từng thấy.
Cậu đã bao nhiêu lần mơ về nó từ khi có ý thức rồi?
Akira cứ làm vậy cho đến giây phút cuối cùng. Cho đến khi cánh cổng khuất khỏi tầm nhìn, cậu vẫn mong chờ vào một ảo tưởng mong manh rằng, gia đình mình sẽ chào đón mình; cha cậu sẽ mừng cậu về nhà, mẹ cậu sẽ ôm lấy cậu, em trai cậu sẽ chơi với cậu, họ sẽ chờ cậu tại cổng và nói rằng: “Akira, chào mừng con trở về”.
Sau khi toàn bộ dinh thự biến mất khỏi tầm mắt, ảo tưởng chưa-một-lần-có-thật ấy vụn vỡ.
Ngay khoảnh khắc đó, một sự thôi thúc khó tả được trỗi dậy từ sâu trong tim cậu. Akira quay người và lao xuống con đường sỏi dẫn đến Haraku, lao theo dòng cảm xúc hỗn loạn trong tim.
Biệt phủ của Getsu nằm lưng chừng một ngọn núi mang tên Núi Rengyo. Từ đó đến Haraku chỉ có một con đường sỏi đá thẳng tắp, nên cậu không sợ bị lạc.
Con đường dốc dẫn thẳng xuống dưới.
Tuy nhiên, sức lực của một đứa trẻ không thể duy trì mãi. Chỉ trong chốc lát, đôi chân rối ren của cậu vấp phải sỏi đá, và cậu ngã xuống đất với lực rất mạnh.
"Ui da!!!"
Akira trượt trên mặt đất và mang theo sỏi đá bay tứ tung theo quán tính của con dốc.
Bịch.
Cơ thể bé nhỏ của cậu đập xuống đất. Cậu co người lại và rên rỉ vì cú va chạm, rồi chờ cơn đau đến muộn.
Sau vài giây, đầu gối và cánh tay bị trầy xước bắt đầu bỏng rát.
Cậu cố gượng dậy và lo lắng kiểm tra những chỗ đang đau rát. Từ một vết thương hơi to, máu cậu bắt đầu chảy ra.
Khi cậu bé nghĩ rằng mình sẽ khóc vì đau, Akira lại ngạc nhiên khi cậu bình tĩnh đến bất ngờ.
‘... Sao vậy chứ? Mình không có khóc dù mình bị bỏ rơi.’ - Cậu lẩm bẩm trong tâm trí.
―― Ở đâu đó trong tim, cậu nghe thấy âm thanh như thứ gì đó cứng và mong manh đang nứt và vỡ ra.
―― Bốp, bốp, rắc, rắc. Âm thanh không chỉ vang lên một lần mà còn chồng chất, vang vọng trong tai Akira.
Ngay lúc đó, tầm nhìn của cậu chao đảo và mờ đi.
Một giọt, hai giọt,...
Trên con đường sỏi đá, nơi mặt trời bắt đầu nghiêng bóng, những giọt nước mắt to rơi xuống và để lại những vệt đen trên đất.
Mặc dù Akira rất bình tĩnh, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi trên má cậu.
‘Tại sao mình lại khóc mặc dù bản thân vẫn ổn chứ?’
Ví một lí do nào đó, mà khi Akira nhận ra cảm xúc bất thường này là của mình, cậu bật cười, đôi môi cậu run rẩy vặn vẹo thành một nụ cười méo mó.
Những giọt nước mắt vẫn dịu dàng đến cuối đời ấy vẫn không chịu thua cái nóng oi bức của mùa hè, chúng vẫn thi nhau vỡ tan trên đất và khô đi.
‘Haa. Có lẽ mình phải chấp nhận thôi.’
‘Thật may là từ đó đến giờ, mình vẫn luôn giữ những cảm xúc này.’
Giờ cậu phải dừng lại thôi. Cậu hải ngăn dòng cảm xúc đang tuôn trào trong tim.
‘Mình đã bị bỏ rơi rồi.’
Một khi những giọt nước mắt này cạn khô, cậu sẽ không còn đường lui nữa.
"U-, uguu, hic, huc."
Cậu nghiến chặt răng, cố chịu đựng những gì sắp bùng phát.
"U…, uu…… huu, huuhuuー."
Cậu đã khóc bao lâu vậy? Năm phút? Mười phút? Ai biết chứ?
Khi ánh sáng mặt trời nghiêng đi rõ rệt hơn, Akira cuối cùng đứng dậy.
Dù nước mắt trên má cậu đã khô hay chưa thì cũng chẳng có ai khác biết được.
Và kể cả chính bản thân Akira cũng không biết.
Cậu chỉ biết những giọt lệ đã ngừng rơi và nhiêu đó là đủ rồi.
Cậu lau vội vết nước mắt bằng chiếc khăn tay, rồi lấy từ hành lý ra một lá bùa tái sinh tự làm để chữa vết thương.
Dù được khuyên rằng lá bùa này có thể bán để kiếm tiền, Akira vẫn nghĩ rằng mình nên luôn mang theo bên mình ít nhất một lá.
Dù vậy, do những lá bùa không có linh lực, nên chúng đáng ra không thể được kích hoạt.
Ngay cả Naotoshi cũng chưa từng nghĩ đến việc thử nghiệm nó, anh ta chỉ dạy Akira tập trung vào luyện chữ và dòng chảy tâm linh. Do đó, không ai biết chắc liệu lá bùa có hoàn chỉnh hay không.
Bùa tái sinh là loại bùa có khả năng chữa lành vết thương vật lý ở mức độ nhất định. Công thức chế tạo loại bùa này phức tạp và đòi hỏi lượng lớn linh lực.
Tất nhiên, chúng cũng rất đắt đỏ, và việc dùng nó cho vết trầy xước nhỏ của một đứa trẻ là rất phung phí.
... Nhưng dù sao thì, Akira cũng không thể kích hoạt bùa, nên cậu không lo mất đi lá bùa quý giá này.
Cậu cầm lá bùa bằng tay trái, rồi nâng ngón chỉ và ngón giữa bên tay phải để tạo thành hình thanh kiếm chĩa thẳng. Sau đó Akira đặt ‘ngón kiếm’ lên sợi chỉ đỏ linh thiêng niêm phong bùa và kéo ngang ra như một vết rạch để phá vỡ phong ấn.
Sau một âm thanh nhỏ vang lên, sợi chỉ đỏ bị cắt đứt dễ dàng.
"...Hả?"
Người ngạc nhiên nhất trước điều này chính là Akira.
Ngón tay không có một chút linh lực nào của Akira lẽ ra không thể kích hoạt bùa thông qua hành động đó.
Thế mà lá bùa lại lấp lánh ánh sáng một thứ ánh sáng đen, rồi biến thành màu xanh nhạt như than hồng trong tay Akira.
Đây chắc chắn là ngọn lửa chữa lành.
Ngọn lửa xanh nhạt bùng lên không một tiếng động, nhuộm góc tầm nhìn đỏ dần của Akira bằng sắc màu của sự chữa lành.
"...Hả? Cái gì đây?"
Khuôn mặt Akira được chiếu sáng bởi ánh sáng xanh, cậu bừng tỉnh từ cơn tự nghi hoặc và quay trở về thực tại.
Sau khi, cậu nhận ra ngọn lửa không nhiệt độ này thật sự tồn tại, cậu vội áp nó lên cánh tay bị trầy xước của mình.
Bùng.
Ngọn lửa bùng lên sáng rực, mang theo hơi ấm dễ chịu, bắt đầu chữa lành vùng bị thương.
"...Gì thế này? Nó hoạt động thật!"
Không ai, kể cả Akira, từng nghĩ rằng nó sẽ có tác dụng. Vì thế, kể cả cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc kích hoạt nó.
Con người sẽ không làm những việc họ tin là họ không thể. Chính cái bẫy tư duy từ sự xem thường từ những người khác và chính bản thân mình Akira, đã khiến cậu không nhận ra khả năng của mình.
"...Nếu mình có thể kích hoạt bùa chú, thì có lẽ…"
Lời lẩm bẩm của Akira mang theo một tia hy vọng nhỏ bé, nhưng cậu không dám nói tiếp.
‘Liệu gia đình sẽ chào đón mình không? Liệu họ sẽ chấp nhận mình chứ?’
‘Quan trọng hơn, mình có nên quay về cuộc sống ngột ngạt trong góc tối của căn dinh thự chật hẹp ấy không?’
Không có bà nội, cuộc sống mà Akira đã trải qua tại biệt phủ Ugetsu từ đó đến giờ chỉ là một bức tranh xám xịt, phai màu, nứt nẻ và thảm hại.
‘Không, mình không muốn.’
Trong trái tim cậu, một con thú non vừa được sinh ra. nó đứng vững trên đôi chân của mình, nhe nanh và gầm lên:
―― ‘Tôi sẽ không quay lại dù có chết đi chăng nữa.’
Không còn dấu vết đau đớn nào trên cơ thể đã được chữa lành của cậu.
Trong tâm trí bình tĩnh đến kỳ lạ của Akira, cậu bé bỗng nhiên cảm nhận được một cảm xúc méo mó đến mức khiến cậu cảm thấy phấn khích.
Sau khi bình tĩnh lại, cậu lấy ra một lá bùa hộ mệnh - một kỷ vật mà bà đã trao cho cậu.
Cậu nhớ về lời nhắn nhủ cuối cùng của bà.
Gia đình lo sợ rằng bà Akira có thể để lại tiền cho cậu, nên di sản của Fusae Ugetsu đã bị kiểm soát nghiêm ngặt. Akira chỉ nhận được một chút ít kỷ vật từ bà nội mình.
Khi Fusae Ugetsu nhận ra mình sắp lìa đời, bà đã tặng cho cậu một bùa hộ mệnh từ ngôi đền dưới chân Núi Rengyo, cùng với những vật dụng cá nhân nhỏ như kimono, đồ dùng hàng ngày.
[“Akira, bà sắp không thể ở lại bên con nữa rồi. Cái chết là lẽ thường tình và không thể tránh khỏi. Akira à, bà không sợ cái chết nhưng bà sợ những người khác sẽ ghẻ lạnh với con.”]
Trong khi trao cho Akira chiếc bùa, bà đã nhắc nhở cậu.
Sẽ không ai dám trực tiếp tổn thương Akira cả, vì điều đó đồng nghĩa với chọc giận Gia tộc Gioin. Tuy nhiên, Fusae có thể dễ dàng đoán được sự lưu đày của Akira sau cái chết của mình.
Ý định của Tenzan khi hạn chế di sản của bà, đã lộ rõ mục tiêu của ông ta. Tenzen đã muốn sắp đặt một cái chết gián tiếp cho Akira mà không dính dáng tới cái họ Ugetsu.
Suy ra, cách dễ nhất để loại trừ Akira là trục xuất cậu với số tiền ít ỏi. Khi đó, cậu sẽ bắt buộc phải tự kiếm tiền.
Đoán trước việc này, Fusae đã chuẩn bị trước phương tiện ấy.
[“Hãy mang chiếc bùa này đến ngôi đền dưới chân Núi Rengyo.”]
Trên khuôn viên ngôi đền, nơi tiếng ve râm ran, Akira nhìn ngắm hàng cây Liên Kiều – loài cây mà bà nội cậu yêu thích, mọc dọc trên con đường.
Tuy cây Liên Kiều chỉ nở hoa vào mùa xuân. Và Akira sẽ không thể ở đây để ngắm hoa nở vào mùa xuân năm sau, nhưng cậu không cảm thấy quá buồn.
‘À, hóa ra mình chưa từng thích loài cây này.’
‘Thứ mà mình thích là nụ cười của bà nội khi ngắm chúng.’
Theo di chúc, cậu nâng chiếc bùa hộ mệnh lên một lỗ hổng trong cây mục phía sau cây sakaki.[note67650]
Naotoshi từng nói rằng bà của cậu không giỏi trong việc chiến đấu bằng vũ khí tâm linh, nhưng bà là bậc thầy trong nghệ thuật tạo bùa.
Đáp lại theo sự dẫn dắt của chiếc bùa, phong ấn giấu trong lỗ hổng bị phá vỡ.
Ở đáy lỗ hổng là một gói đồ được bọc giấy chống dầu và dây gai to gần bằng bàn tay cậu.
Với cơ thể yếu đuối, gần như không còn tự do di chuyển, việc thực hiện kỹ thuật này chắc hẳn là gánh nặng lớn đối với bà.
Cảm kích trước lòng tốt của bà, Akira mở gói đồ được bọc trong nhiều lớp giấy chống dầu.
Bên trong là một xấp tiền được buộc bằng dây cao su, một xấp giấy chất lượng cao, năm ống tre, và một bức thư.
Dưới ánh hoàng hôn, khi màn đêm dần phủ bóng, cậu nhanh chóng đọc bức thư.
Bên trong là một hướng dẫn ngắn gọn cho tương lai của cậu.
Đây là sống tiền để Akira có thể bắt tàu và rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Cùng với nó là những gợi ý về cách kiếm sống bằng Bùa Chú Thuật giống như lời khuyên của Naotoshi. Bên cạnh đó, Fusae còn ghi phương pháp tổng quát để vượt qua các tỉnh và lập nghiệp cho Akỉaa.
‘50 yên? Làm thế nào bà có thể thu xếp được số tiền lớn như vậy?’
Hơn nữa, một xấp giấy chất lượng cao để viết bùa và nước thánh được nạp đầy linh lực đến mức tối đa.
‘Bà ơi, con cảm ơn bà.’
Dù cậu không nói thành lời, dù cậu không rơi nước mắt, Akira cảm thấy vô cùng xúc động.
Kỷ vật này như một lời cầu nguyện dịu dàng và chúc phúc cho những điều tốt đẹp còn sót lại trong lòng cậu.
Sau một hồi, Akira cẩn thận cất kỷ vật của bà vào túi và đứng dậy.
Bước chân của cậu dứt khoát và không chút do dự.
Cậu phải nhanh lên. Chuyến tàu sẽ đến vào cuối buổi chiều.
Từ đi bộ, những chân ấy trở thành những bước chạy nhẹ, rồi cậu bắt đầu chạy thật nhanh.
Sâu thẳm trong lòng, cậu biết mình phải phớt lờ những âm thanh văng vẳng xung quanh và không được phép dừng lại.
Ngay cả khi đã chạy với hết tốc lực, đôi chân nhỏ nhắn của cậu chỉ vừa đủ để nhảy lên tàu.
Cậu có thể nghe thấy tiếng còi tàu hơi nước vang lên từ xa.
Nó báo hiệu rằng, đích đến mà Akira đang hướng tới đang càng lúc gần hơn.
----------------------------------------------------
Thông tin thêm: Đơn vị tiền tệ.
Tên đơn vị tiền tệ ở thế giới này là yen, sen và rin.
Mỗi đơn vị được làm tròn đến hàng trăm gần nhất.
Đơn vị nhỏ nhất là rin và khi chuyển đổi sang giá trị tiền tệ thực tế thì 1 rin = 1 yên.
1 yên = 100 sen và 1 sen = 100 rin.
Ví dụ, 50 yên mà Akira nhận được từ bà của mình sẽ có giá trị bằng 500.000 yên theo giá trị tiền thật.[note67654]
3 Bình luận
Đoạn 161: "hoàng yến... và đầy tự do"