Trò Chơi Ẩm Thực Cao Cấp
Park Mingyu (박민규)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

1-100

Chương 05: Bánh mì bơ tỏi và súp

0 Bình luận - Độ dài: 2,789 từ - Cập nhật:

Minhyuk được chào đón bởi cảnh tượng quen thuộc khi cậu lần nữa đăng nhập vào trò chơi. Cậu thấy người chỉ dẫn Valen đang chán chường khi nhìn những người chơi khác đi đánh bù nhìn. Gương mặt buồn chán của ông lại trở nên tươi tắn khi nhìn thấy Minhyuk.

“Ồ, cậu đây rồi.”

“Vâng, ông chỉ dẫn!” Minhyuk nắm chặt lấy thanh kiếm gỗ và đáp lớn.

“Tôi sẽ tiếp tục vung kiếm thật chăm chỉ!”

“Chẳng phải cậu siêng năng là vì muốn được ăn sao? Hahahahaha!” Người chỉ dẫn Valen thật lòng cười. 

Ông ta cực kỳ ưa nhìn khi cười. Điều này làm cho Minhyuk tự hỏi tại sao những người khác lại bàn tán về ông trên mạng. 

‘Một người cười như thế này mà có tính cách tệ ư?’

Minhyuk nghi hoặc bước qua những con bù nhìn.

Từ giờ, cậu đã nhận bánh mì tổ cộng 11 lần. Thậm chí STR của cậu cũng tăng lên 2 điểm. Nhưng Minhyuk vẫn vung kiếm lần nữa để được nhận thêm bánh mì.

Vút!

Vút!

Trong khi cậu đang bận rộn vung kiếm…

“Ta xong rồi. Đưa nó cho ta.”

Cậu nghe thấy giọng nói chói tai từ một người chơi. Tuy nhiên, trước khi người này có thể nói nốt…

Thụp. 

Một âm thanh lớn vang lên trong khu tập luyện. Chắc chắn là tiếng của túi đựng phần thưởng bị quăng trên mặt đất.

“Được rồi. Nhanh đi đi.” 

“Ông đang khinh thường ta à? Ông?! Một NPC?! Hử?!”

Có rất nhiều người kỳ lạ ở trên thế giới này. Rất nhiều người sẽ đả kích các NPC như một cách xoa dịu nỗi mặc cảm tự ti của họ. Những người này chỉ cho người xung quanh thấy rằng họ đã bị khinh thường suốt thời gian qua, nhưng không chấp nhận sự thật rằng họ cũng khinh bỉ những người khác. 

Không có thứ gì nhục nhã và mỉa mai hơn cái thái độ này.

“Cậu xem thường ta như nào thì giờ ta chỉ trả lại như thế thôi. Có vấn đề với việc đấy à?”

“Cái gì cơ?! Tên chó đ…”

“Ngậm miệng và cút đi.”

Giọng của ông như sắp sửa giết người. Tàn nhẫn và lạnh lùng đến mức khiến cho ai nghe thấy cũng lạnh sống lưng. 

Người chơi đó sợ sệt nuốt nước bọt, “L…Lần tới ta sẽ giết ngươi! Nhớ mặt ta đấy!’

Valen lớn tiếng cười khẩy.

‘Một chút sảng khoái, phải không nhỉ?’

‘Bằng cách nào đó những lời này của Valen lại khiến mình cảm thấy sảng khoái và tự do nữa.’

Minhyuk vung kiếm 50 lần nữa, nhận được bánh mì, thưởng thức nó, và tiếp tục vung kiếm lần nữa. Cậu lặp lại những việc này kể cả khi mặt trời sắp lặn. 

Thời gian trong Athenae chảy nhanh hơn 3 lần so với thực tại. 

Minhyuk tiếp tục như vậy đến khi một ngày đã trôi qua. Sau khi hoàn thành, cậu kiểm tra bảng chỉ số và thấy STR đã tăng lên một điểm nữa. Tuy nhiên, cậu cũng thấy thứ gì đó là lạ.

(Minhyuk) 

Cấp: 1

Vai trò: không có

HP: 59 MP: 10

STR:AGI:STM: 5

WIS:INT: 5

Độ no: 100%/2

Điểm cộng:

‘Hử?’

‘Cái thứ /2 xuất hiện trong chỉ số no của mình.’

Minhyuk lập tức chạy đến chỗ Valen.

“Ông chỉ dẫn ơi, có một biểu tượng và con số 2 xuất hiện đằng sau chỉ số no của tôi, ông biết nó có nghĩa là gì không?” 

“Hừmmmm…Thật xin lỗi nhưng ta cũng không biết nữa.”

“À…Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ông!”

Minhyuk nghĩ rằng các NPC sẽ biết tất cả mọi thứ về trò chơi, nhưng có vẻ điều này không đúng. Tuy nhiên, nó lại chẳng hề xấu. Trên thực tế, đó lại là một lợi thế của Athenae với vai trò là trò chơi. Sau cùng, việc đi khắp nơi để tìm hiểu mọi thứ rất thú vị và huyền bí hơn. 

Minhyuk ngồi xuống ăn bánh mì trong khi kiểm tra trang chủ chính thức của Athenae nhằm biết thêm thông tin. May là người chơi có thể truy cập vào trang chủ kể cả khi đang ở bên trong trò chơi. Cậu tìm kiếm ký hiệu ‘/’ đằng sau chỉ số no. Sau khi kiếm một hồi, cậu đã tìm thấy vài điều. 

[ /1 xuất hiện đằng sau chỉ số no của tôi, có ai biết nó có nghĩa là gì không? 

          —PororoGum: Nhân vật của cậu sẽ chết trong một tiếng nữa, yep, yep.

                  —thisisrigged: Có ý nghĩa gì vậy? 

          —ieatwell: Cái này tôi biết. Khi mà độ no của ông đã đạt 100% mà ông vẫn tiếp tục ăn thì nó sẽ xuất hiện. Để có /1 không dễ đâu, ông phải ăn cực kỳ nhiều. Chụp tay ông để làm bằng chứng nào!] 

“À…”

Minhyuk hiểu rồi. Chỉ số no của cậu đã đạt 100% nhưng vì cậu cứ tiếp tục ăn nên ký hiệu này đã xuất hiện đằng sau thanh chỉ số. Nếu cậu cứ ăn tiếp, thì con số sẽ tăng lên. Cậu đã không để ý điều này sớm hơn vì cậu chỉ xem khi có chỉ số tăng. Với tất cả những gì cậu biết, ‘/2’ ở sau chỉ số no có thể đã xuất hiện từ lâu rồi.

Cậu tiếp tục tìm kiếm thêm thông tin trước khi đưa ra kết luận. 

‘Mình đoán nó chẳng phải việc gì lớn, hử?’ 

Con số lớn nhất Minhyuk thấy là /5 được chia sẻ bởi một người chơi khác. Vì không có chuyện gì lạ xảy ra với người chơi đó, cậu nghĩ nó sẽ ổn thôi. Vì vậy, cậu quăng tất cả suy nghĩ ra sau đầu và tiếp tục vung kiếm.

Cậu được phần thưởng một lần nữa. 

[Bạn đã đạt được 1000 lần đánh bù nhìn.]

[Bạn đã nhận được danh hiệu 'Cao Thủ của Khu Vực Này'.] 

[Bạn nhận được 1 điểm danh vọng.]

“Ô, ông chỉ dẫn!” Minhyuk ngay lập tức hét lớn về phía Valen.

“Có chuyện gì thế?” 

“Tôi…Tôi nhận được danh hiệu ‘Cao Thủ của Khu Vực Này‘.” 

“Ch, chúc mừng cậu!”

Valen đang cực kỳ cảm thấy vui sướng với những lời của Minhyuk. Ông vui như thể bản thân mới là người nhận được danh hiệu đó chứ không phải Minhyuk. 

“Có rất nhiều cách để đạt được danh hiệu. Một người chơi có thể nhận được nhiều danh hiệu, và những thứ này được chia thành hai loại; bình thường và đặc biệt.

Minhyuk chăm chú lắng nghe. 

“Những danh hiệu bình thường là loại mà bất cứ người chơi nào cũng có thể đạt được trong khi những cái đặc biệt chỉ có thể đạt được khi một người chơi trở thành người đầu tiên đạt được một cột mốc cụ thể. Những phần thưởng cho danh hiệu đặc biệt cực kỳ tốt. ‘Cao Thủ của Khu Vực Này’ thuộc loại danh hiệu bình thường.” Valen kể cho Minhyuk những thông tin này với nụ cười mãn nguyện. “Cậu cũng có thể kiểm tra các danh hiệu bằng việc nghĩ hoặc nói ra.”

Minhyuk tức thì kiểm tra các chi tiết của danh hiệu.

(Cao Thủ của Khu Vực Này) 

Danh hiệu bình thường

Hiệu ứng: +5 cho 5 chỉ số cơ bản

“Ồ…” 

Minhyuk nhanh chóng xem xét chỉ số của mình sau khi thấy dòng hiệu ứng. 

Cấp: 1

Vai trò: Không có

HP: 114 MP: 100

STR: 9+5  AGI: 5+5  STM: 5+5

WIS: 5+5  INT: 5+5 Rep: 1

Độ no: 100%/2

Điểm cộng: 0

Một lần lên cấp sẽ cho người chơi 5 điểm cộng chỉ số. Và ngay lúc này, chỉ số của Minhyuk nhìn giống như một người đã lên cấp tận 5 lần. 

Mình chỉ vung kiếm để có thể ăn nhiều thôi!

“Và cậu cũng có thể thấy điểm danh vọng của mình đã tăng lên. Nếu cậu có chỉ số danh vọng, thì thiện cảm của cậu với những lính gác cũng sẽ tăng lên một chút. Trong tương lai, khi thực hiện giao dịch với họ cậu sẽ có thể mua vật phẩm với giá rẻ hơn hoặc bán với giá cao hơn. Hơn nữa, khi chỉ số danh vọng của cậu đạt đến một mức độ nhất định, cậu sẽ nhận được điểm cộng cho chỉ số kháng phép của mình.” 

“Kháng phép là gì thế?” 

“Là một chỉ số ẩn, và nó là sức mạnh chống lại ma thuật. Cậu không cần thiết phải có nó ngay lúc này. Bất cứ chỉ số ẩn nào cũng sẽ hiện ra một khi cậu nhận được chúng, hiểu chứ?”

“À, tôi hiểu rồi. Cảm ơn ông.” 

Minhyuk vui vẻ ngấu nghiến bánh mì trước khi đi đánh bù nhìn lần nữa.

‘Mình cảm thấy cả cơ thể đã thay đổi dựa vào việc các chỉ số tăng lên nhờ danh hiệu!’

“Quao…”

“Cậu…cậu ta mạnh khủng khiếp!”

Những người chơi xung quanh ngỡ ngàng nói. 

Sau cùng, chỉ mới một tiếng và bọn họ đều là tân binh với cùng một chỉ số, nhưng Minhyuk là người duy nhất có thể hoàn thành nhiệm vụ với tốc độ gấp đôi bình thường. Bọn họ đều ngơ ngác trước màn trình diễn sức mạnh khó tin của cậu. 

Tất cả những việc này đều thu hết vào mắt của Valen, người đã nở nụ cười hài lòng. 

***

Cuối cùng màn đêm cũng đến. 

Người chỉ dẫn Valen một lần nữa giáng một cú đánh mạnh vào một người chơi đang cố gắng gây hấn với ông và buộc hắn rời đi.  

‘Phù…Mệt quá.’

Đây là công việc hằng ngày của ông. Cho tới bây giờ, không hề có sự sai lệch nào.

‘Sắp đến giờ tan làm rồi…’ 

Valen làm việc 12 giờ mỗi ngày. Một nhân viên khác sẽ đến và làm ca đêm. Đúng giờ, người nhân viên đã đến để giải thoát cho ông. 

“Làm tốt lắm, người chỉ dẫn Valen. Ông có thể đi nghỉ rồi.” 

“Có lẽ sẽ hơi khó khăn cho cậu.” 

Valen quay qua nhìn Minhyuk đang chăm chỉ ăn bánh mì của mình. 

‘Sẽ thật tốt nếu cậu ấy cũng ở đây vào ngày mai…’

‘Hai ngày qua thực sự rất vui.’ 

Minhyuk là một chàng trai trẻ cảm thấy hạnh phúc kể cả chỉ với một mẩu bánh mì. Cậu có thể làm cho bất cứ ai nhìn mình cũng mỉm cười. Đó đã là một niềm vui với Valen. 

Ông quay người rời đi với những suy nghĩ trong đầu cùng ông về nhà. 

“Ông chỉ dẫn ơi.” 

Minhyuk nhanh chóng giữ kiếm và lại gần Valen.

“Hở?”

“Hehe, ông tan làm rồi à?” 

“Đúng vậy.” 

“Nhân tiện thì…ông đã ăn gì chưa?” 

“Chưa đâu. ta sẽ ăn khi về đến nhà.” 

‘Tất nhiên là ông ấy chưa ăn gì rồi.’

Minhyuk biết rõ điều này nhưng vẫn hỏi. 

“Vậyyyyyy…” 

“...Ổn mà, cậu có thể nói mà.” 

“Tôi muốn nấu cho ông một bữa tối thật ngon!”

“Hửm? Một bữa tối ngon miệng ư?” 

Valen khựng lại. Chưa có người chơi nào đề nghị những thứ như thế này trước đây, và cũng chưa có ai đủ can đảm để ghé thăm nhà của ông. 

“Vâng!” 

Minhyuk đã lên kế hoạch cho mọi thứ ở trong đầu. 

‘Không có cách nào để mình có thể nhận được bất cứ dụng cụ làm bếp và đồ dùng ngay lúc này, vì vậy cách duy nhất mình có thể nấu một bữa thật ngon bằng bánh mì cứng là mượn tạm nhà bếp của người chỉ dẫn! Và nếu bọn mình thân thiết hơn, mình sẽ có thể mượn những vật phẩm này một khi ra khỏi đây.’

Tất nhiên nó sẽ không miễn phí. Sau cùng thì cậu đã đề nghị nấu một bữa ăn cho ông ấy.

“Cậu sẽ thật sự làm thế sao?” Valen hỏi lại khi ông cười rộ lên. Ông có thể đã biết được những gì ở trong đầu của Minhyuk. 

“Chàng trai.” 

“Vâng!”

“Cậu chỉ muốn ăn thứ gì đó ngon thôi phải không?” Valen nhếch miệng hỏi cậu. 

Thịch!

“K…không phải đâu! Tôi thật sự muốn người chỉ dẫn được ăn thứ gì đó ngon mà!”

“Hahaha, cậu! Cậu thật sự sẽ lấp đầy cả một dòng sông với nước miếng đang chảy ra của mình đấy! Đi thôi nào.” 

Valen nhượng bộ. Hai người đàn ông bước đi cùng nhau trong tâm trạng hưng phấn, mong chờ một bữa ăn thịnh soạn.

***

Nhà của Valen ở gần đây. Là một căn nhà gỗ nhỏ tồi tàn nằm đối diện khu tập luyện.  

‘Bất kể căn nhà có nhỏ ra sao, chắc chắn có thứ gì đó ở bên trong. Một cái lò vi sóng, cái nồi hoặc bất cứ thứ gì có thể tạo ra lửa.’ 

“Chẳng phải rất ấm cúng sao?” 

“Nó ấm cúng. Thật ra thì tôi sẽ ổn miễn là không mọc nấm mốc bên trong.” 

Valen cười gượng khi ông thấy Minhyuk ngó nghiêng khu bếp. 

‘Đã có ai từng tới đây chưa?’

Valen luôn về thẳng nhà sau một ngày làm việc chăm chỉ. Ông sẽ tắm rửa, đọc sách, và đi ngủ. Ngày tiếp theo, ông sẽ thức dậy, đi làm, và vòng tuần hoàn sẽ lặp đi lặp lại. Đó là cách một ngày của ông trôi qua. Ông luôn luôn ‘một mình’.  

Chỉ có hai NPC được thiết lập ở khu tập luyện có bù nhìn. Một cho ca sáng và một cho ca tối. Có vô số người chơi đã cố gắng xu nịnh để gần gũi với họ hơn. Những kiểu người chơi này thường làm thế vì mong muốn nhận được nhiều phần thưởng hơn. Tuy nhiên, không ai trong số họ hỏi về việc ghé thăm nhà ông. 

‘Vậy nếu chỉ để có thể ăn thứ gì đó ngon thì sao.’ 

Valen thích Minhyuk. Đây là lần đầu trong quãng thời gian dài mà ông cảm thấy ấm áp. Ông sẵn sàng để Minhyuk đến gần bản thân nếu điều đó giúp nhận tiếp tục cảm nhận được sự ấm áp đó.

“Hửm? Đây là nguyên liệu duy nhất ông có thôi sao?” 

Minhyuk sắp xếp nguyên liệu và nhăn mặt. Cậu đã nghĩa sẽ có hàng tá nguyên liệu nhưng những gì Valen có lại hơi tồi tàn. 

“Những người canh gác của Athenae nhận được thức ăn giống nhau mỗi ngày. Cậu có thể đi tới thị trấn để mua đồ ăn và nhu yếu phẩm, nhưng tôi không nghĩ điều đó cần thiết.” 

Ăn một mình cũng thoải mái.

Valen cười cay đắng sau những từ đó. 

Những người canh gác của mà Valen đề cập là các NPC. Mắt của Minhyuk mở to với những lời của ông. Có vẻ như Valen đã sống một cuộc đời cô độc và đầy khó khăn. 

Nguyên liệu duy nhất ông ấy có là bánh mì cứng và một số nguyên liệu phụ để làm súp. Đây là những thứ mà ông ấy có thể dùng. 

‘Ừ thì…Bất kể trò chơi có chất lượng cao như nào, nó vẫn chỉ là trò chơi.’ 

Sẽ thật kỳ quái nếu họ cho NPC mỗi món khác nhau hàng ngày.

Minhyuk xắn tay áo và chuẩn bị nấu. 

“Chắc chắn tôi sẽ làm cho ông một bữa ăn thật ngon.” 

“Ta mong chờ đấy.” 

Minhyuk mỉm cười tự tin. 

“Nhân tiện, có rất nhiều bánh mì ở đây…Tôi có thể ăn vài cái trong khi nấu nướng không?”

Có vô số ổ bánh mì chất thành núi trong góc phòng. Tất nhiên Minhyuk sẽ khao khát chúng. 

“Cứ tự nhiên.” 

Valen cười khi thấy vẻ mặt tham lam của Minhyuk khi cậu dàn tất cả nguyên liệu lên quầy bếp. 

Trước đó Minhyuk đã ghi nhớ rất nhiều công thức về bánh mì cứng, nhưng phân nửa chúng không thể làm được vào lúc này. Cậu cần phải tìm thứ gì đó có thể làm được với những nguyên liệu có sẵn. 

Vậy thì…

‘À…Chính là nó…!’

Bánh mì cứng, tỏi, bơ, mật ong, sữa đặc, và rau ngò. Với những thứ này mình có thể làm được nó!

Cậu có thể làm được bánh mì bơ tỏi. 

“Ta đi tắm rửa đây.”

“Vâng!”

“Và đừng có cố quá nhé.” 

“Tất nhiên rồi.” 

Valen cười toe toét bước vào nhà vệ sinh. 

“Ngon quá~”

Minhyuk ăn một mẩu bánh mì trước khi bắt tay vào nấu ăn. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận