‘Tuyệt!’
Minhyuk đang cực kỳ vui vẻ.
Jinhwan đã trải nghiệm trò chơi trước đó và biết rằng Minhyuk sẽ có thể ăn và nếm tới tận 100 tô ramyeon trong một lần mà nhân vật của cậu ta không gặp tác dụng phụ nào. Kể cả khi người chơi quyết định ăn kể cả khi độ no đạt 100%.
Qua hàng năm nghiên cứu và chăm sóc, bọn họ đã đưa ra kết luận rằng chứng ghiền ăn của Minhyuk là một căn bệnh tâm lý. Nói cách khác, kể cả khi cơ thể của cậu ta đã đầy, bộ não vẫn sẽ bảo rằng cậu vẫn đói. Trong khi đó, khái niệm về độ no của trò chơi lại khác.
Minhyuk nhanh chóng nuốt 10 ổ bánh mì trước mặt Valen trước khi quay người trở lại khu tập luyện. Biểu cảm của cậu nghiêm trọng đến mức ai đó thấy sẽ nghĩ rằng cậu đang tính khiêu chiến con trùm cuối.
‘Mình cần phải ăn…bánh…mì đó!’
Vút!
Thanh kiếm của cậu trúng bù nhìn lần nữa.
***
Đã là lần thứ 4 của Minhyuk.
Cậu đã hoàn thành tổng cộng hơn 200 cú trong suốt thời gian ở trong trò chơi. Cậu cũng đã ăn 32 ổ bánh mì; Valen có thiện chí đưa thêm 2 ổ.
Một thông báo liên quan đến điều đó đã sớm hiện lên.
[Bạn đã nhận được thiện cảm của Valen.]
Minhyuk đã thấy khá bối rối khi nhận được thông báo đó. Sau cùng, cậu chỉ vung kiếm và ăn bánh mì. Nhưng thiện cảm của Valen, một NPC, vẫn tiếp tục tăng. Tuy nhiên, điều đó chẳng quan trọng lắm với cậu. Thứ quan trọng là bánh mì rất ngon.
Khi cậu vừa hoàn thành lần thứ 4 đánh 50 cú…
[STR của bạn đã +1.]
‘Hử?’
Minhyuk lùi lại khi thấy thông báo đột ngột. Cậu nhanh chóng mở bảng chỉ số ra xem lại.
(Minhyuk)
Cấp: 1
Vai trò: Không có
HP: 57 MP: 50
STR: 7 AGI: 5 STM: 5
WIS: 5 INT: 5
Độ no: 100%
Điểm cộng: 0
STR của cậu đã tăng lên 1.
Được rồi! Phải tận dụng cơ hội này mới được.
Minhyuk quyết định sẽ thử lòng Valen và hỏi ông ta về thông báo này.
“Ông chỉ dẫn ơi.”
“Ồ, cậu lại hoàn thành thêm 50 cú đánh à? Thật chăm chỉ!”
Valen ưu ái nhìn Minhyuk vì là người chăm chỉ và chịu khó. Nhưng quan trọng hơn, vì cậu đã không phàn nàn về đồ ăn.
“Được rồi. Của cậu đây, lần này tôi sẽ cho thêm 3 ổ nữa.”
“Cảm ơn rất nhiều ạ!”
Minhyuk nhanh chóng cúi người 90 độ trước khi đi thẳng vào vấn đề.
“Tôi có một câu hỏi.”
“Hỏi đi, cậu có thể hỏi tôi bất cứ thứ gì.”
“Tại sao STR của tôi lại tăng lên 1 điểm vậy?”
“Ô hô.”
Minhyuk thấy Valen biết nguyên nhân của điều này chỉ dựa vào mỗi biểu cảm.
“Cậu sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt nếu cậu tiếp tục đánh bù nhìn nhưng đó không phải thứ ta thường đề xuất.”
“Ể? Sao vậy?”
“Một khi cậu ra khỏi Ardo, cậu sẽ có thể giết quái vật và lên cấp dễ dàng. Mỗi khi tăng cấp sẽ nhận được 5 điểm cộng. Không ai lại muốn làm thứ tẻ nhạt để lấy 1 điểm cộng. Đó là lý do ta không đề xuất việc này.”
“À ha, như dự đoán. Ông bảnh bao và biết mọi thứ.”
“Ồ chàng trai! Cậu đúng là dẻo miệng.”
“Hahaha!”
[Bạn đã nhận được thiện cảm của Valen.]
Minhyuk nghe thấy một thông báo khác liên quan về thiện cảm.
Nói suông và tâng bốc Valen như này chẳng là gì với Minhyuk cả. Với cậu, Valen giống ân nhân. Valen là người đã cho cậu đồ ăn khi cậu muốn, vậy nên cậu cực kỳ biết ơn Valen và không màng làm bất cứ thứ gì cho người đàn ông này.
Bên cạnh đó, thậm chí mình còn có thể nhận nhiều bánh mì hơn chỉ với chút ít tâng bốc!
Ăn uống là niềm hạnh phúc duy nhất trong đời cậu và đó cũng là lý do cậu tham gia trò chơi.
Ban đầu, cậu muốn thử và tìm chút niềm vui như những gì cha cậu mong muốn. May mắn thay, cậu vẫn được quan tâm và ưu ái, thậm chí là cho thêm phần thưởng.
Nhăm, nhăm, nhăm—
Minhyuk nhanh chóng ngấu nghiến hết đống bánh mì trước đứng dậy lần nữa.
“Bánh mì! Bánh mì! Bánh mì bút chì!”
Cậu hát một bài kỳ lạ khi vui vẻ quay lại khu vực có những con bù nhìn.
***
Lee Minhwa, một thành viên mới trong đội ngũ quản lý người chơi đặc biệt của Athenae, hét lớn khi cô ấy nghiêm túc nhìn màn hình của mình.
“Sao cậu ta làm được như thế… Hử, làm sao cậu ta có thể ăn nhiều thứ khô cứng đó chứ? Ồ, không thể tin được cậu ta ăn hết trong một lần. Cậu sẽ dính rắc rối lớn đấy.”
Cô nói to như thể bản thân là bình luyện viên của một trận bóng chày căng thẳng.
Ực.
Lee Minhwa vô thức nuốt nước dãi đang chảy xuống cằm trong khi mắt cắm chặt theo từng chuyển động trên màn hình.
Sau đấy…
“Lee Minhwa.”
“A. Vâng, nhóm trưởng Park!”
Lee Minhwa hoảng loạn đứng dậy, nhanh chóng lau nước dãi dính trên mặt.
“Cô đang xem cái gì thế hả? Cô đang phát ra mấy âm thanh kỳ quặc lắm đấy.”
“Ừm…L, là…”
Người nhóm trưởng Park Minggyu nhìn theo ánh mắt của Lee Minhwa và thấy hình ảnh một người chơi nam đang ngấu nghiến từng ổ bánh mì cứng.
Anh không thể không nhăn mặt trước màn hình.
“Cô biết đội ngũ của chúng ta là quan sát những người chơi đặc biệt mà đúng không? Chúng ta không phải đội ngũ xem người chơi mukbang.”
Park Minggyu được biết đến là một người nhóm trưởng khó tính và cẩn trọng. Anh ta không hài lòng với mức trung bình.
“C, cậu ta là người chơi đặt biệt ạ.”
“Cái gì?”
“Thật lạ khi có người chơi đánh bù nhìn 200 lần để nhận phần thưởng phải không ạ?”
“Đúng vậy.”
“Người chơi kỳ lạ này đã đánh bù nhìn 200 lần.”
“Vậy sao? Hừm… Vậy cậu ta có nhận được điều gì kỳ lạ từ diễn đàn Athenae không?”
Đó là thông tin được lan truyền rộng rãi giữa các người chơi. Mọi người đều biết họ sẽ nhận được thêm phần thưởng nếu cứ tiếp tục đánh bù nhìn. Tuy nhiên cứ đánh nhiều thêm mức cần thiết một ít sẽ không mang lại lợi ích gì. Họ cần phải đánh rất nhiều trước khi có thể nhận quà, và họ đánh càng nhiều thì phần thưởng càng sẽ có giá trị hơn. Nhưng với tốc độ chậm chạp, nhiều người chơi đã bỏ cuộc và xem nó là thứ lãng phí thời gian, không hiệu quả để lên cấp.
“Nhưng người chơi này đặc biệt.”
“Đặc biệt sao? Hơ, hiện nay không có nhiều người như thế.”
“Không phải ý đó, tôi có cảm giác rằng cậu ta đánh bù nhìn chỉ để có thứ gì đó bỏ miệng thôi.”
“Nói nhảm nhí gì vậy… Ai lại điên đến mức đánh bù nhìn chỉ để ăn bánh mì cứng chứ?”
“Ng, người này đây.”
Khi Lee Minhwan nhấn mạnh, sự tò mò nảy sinh trong đầu trưởng nhóm Park. Anh ngồi xuống chỗ của cô và quan sát màn hình. Lúc đấy anh thấy một người đàn ông đổ mồ hôi và hốc hác đang mỉm cười hạnh phúc ăn ổ bánh mì cứng trong tay.
Ực—
Cả nhóm trước Park và Lee Minhwa đều nuốt nước bọt khi họ nhìn người đàn ông ngấu nghiến ổ bánh mì như thể nó rất ngon.
“Ể? Tại sao tôi không thể ngừng xem được chứ?”
Điều này thật sự lạ.
Nhóm trưởng Park cảm giác như linh hồn mình đã bị hút vào màn hình. Anh không thể rời mắt hay dừng bản thân xem người đàn ông đó ăn được. Toàn bộ suy nghĩ như bị quăng ra khỏi đầu, thay thế bằng mong muốn xem người này ăn tiếp.
“Có vẻ như cậu ta thật sự đánh bù nhìn bởi vì muốn ăn. Tôi chưa bao giờ thấy người chơi nào như vậy trước đây.”
“Tôi biết mà. Nhưng anh có nghĩ cậu ta sẵn sàng ăn cái bánh mì vô vị đó tận 20 lần không? Điều đó có nghĩa là ít nhất 1000 lần đánh.”
“L…là vậy sao?”
Nhóm trưởng Park duỗi lưng và thoải mái tựa người trên ghế trước khi nới lỏng cà vạt và nhìn chằm chằm Lee Minhwa.
“Cô Minhwa.”
“Vâng, nhóm trưởng Park?”
“Chúng ta có nên ăn một ít bánh mì không?”
Anh đang ngụ ý bảo cô nên đi mua một ít cho anh ta.
***
Vút!
Minhyuk mở mắt khi cửa khoang đang dần dần mở ra. Vào thời điểm khoang được mở hoàn toàn, cậu đã bước ra ngoài.
Đội ngũ y tế đã yêu cầu cậu nghỉ ngơi 30 phút cho mỗi 4 tiếng chơi Athenae. Điều này là giúp đội ngũ có thể theo dõi sức khỏe của cậu, cũng như cho cậu ăn và xoa dịu cơn đói của mình trong đời thực.
Cậu đã có thể cảm nhận được sự cồn cào trong bao tử khi vừa bước ra khỏi trò chơi. Tuy nhiên, cậu thấy toàn bộ chuyên viên y tế nhìn chằm chằm và đang đợi một chút phản ứng từ cậu.
“N, như nào rồi?”
“Cậu đã có thể ăn vài thứ trong trò chơi không?”
“Tất nhiên rồi…”
Minhyuk ủ rũ nhận lấy hộp cà chua bi được đưa. Cậu nhìn nó với vẻ khinh thường và ghê tởm như thể đang nhìn thuốc đắng.
“Vậy, tại sao trông cậu lại thất vọng vậy?”
“Vì hiện giờ tôi không thể ăn chúng.”
Minhyuk nhai cà chua bi trong khi trả lời bọn họ với giọng não nề. Nhưng…
Khúc khích!
Mọi người cười khúc khích.
“Nó thật sự rất ngon…” Minhyuk lẩm nhẩm.
“Cậu đã ăn gì thế?” Oh Changwook tò mò hỏi. Anh băn khoăn không biết Minhyuk đã ăn gì mà lại ủ rũ và thất vọng với món cà chua bi đến vậy.
“Là bánh mì cứng.”
Những người đã chơi Athenae trong đội ngũ y tế ngay lập tức đanh mặt lại khi nghe được những gì Minhyuk nói.
Bánh mì cứng ư? Cái bánh mì vô vị và khô khan đó ư? Loại bánh mì mà những tân binh nghèo phải chịu đựng ăn để lấp đầy chỉ số no của họ ư? Đó là món ngon mà cậu ta đang nói đến à?
Mọi người biết rằng phản ứng với đồ ăn của Minhyuk rất kỳ lạ. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ qua góc nhìn của cậu cũng khiến họ hiểu được ở một mức độ nào đó.
“Tôi có thể quay lại trò chơi sau khoảng nghỉ 30 phút đúng không?” Minhyuk, mong chờ một câu trả lời, nhìn Jinhwan.
“Đúng vậy.”
Đó là lần truy cập trò chơi đầu tiên của Minhyuk. Cho đến bây giờ, bọn họ vẫn chưa thấy điều gì bất thường xảy ra sau khi cậu đăng xuất khỏi trò chơi. Nhưng chắc chắn họ thấy có vài sự thay đổi với cậu…
“Tôi muốn nhanh chóng quay lại đó và ăn đống bánh mì cứng đó~”
Lúc này Minhyuk chỉ toàn mỉm cười. Nhìn cậu như thế khiến Jinhwan cười gượng. Anh chưa bao giờ thấy Minhyuk như thế này trong nhiều năm điều trị đồng hành cùng cậu.
‘Chúng ta chưa bao giờ thấy cậu ta cười như thế trước đây.’
Mọi người thấy Minhyuk là một người vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Cậu là người không bao giờ mất đi nụ cười dù cho mắc chứng bệnh hiếm gặp này. Tuy nhiên, phần lớn nụ cười của cậu chỉ là bức màn phong giúp cậu thoát khỏi tình huống khó xử hoặc ngăn mọi người lo lắng cho bản thân.
Tuy nhiên ngay bây giờ, họ có thể thấy cậu đang thật sự mỉm cười.
‘Với Minhyuk, hơn bất kể thứ gì, niềm hạnh phúc thật sự là ăn uống.’
Jinhwan lắc đầu và xoa tan mấy suy nghĩ tiêu cực trong đầu.
“À! Minhyuk à, cậu đã hoàn thành hướng dẫn săn bắt và chính thức tiến vào khu dành cho tân binh đúng không?”
“À không. Tôi vẫn đang đánh bù nhìn.”
“Cái gì?!” Oh Changwook vô thức hét lên trong ngỡ ngàng.
Nhiệm vụ tấn công bù nhìn là loại có thể hoàn thành trong 1 tiếng. Đó là lý do anh phản ứng như vậy.
Minhyuk không còn cách nào khác ngoài kể lại những gì cậu đã làm để xua tan sự bối rối của họ.
“...Là vậy sao?”
Đúng là một cách chơi kỳ lạ. Cậu ta muốn ăn nhiều bánh mì hơn nên cứ đánh bù nhìn tiếp à?
Với một người chơi có hạng trung bình như Changwook, một việc như thế này là hoàn toàn không thể hiểu nỗi.
Trò chơi là để tăng cấp và nhận thêm kỹ năng không phải sao?
“Có vẻ như cậu cần thêm chút thời gian trước khi đến khu tân bình, hở?”
“Anh hoàn toàn nói đúng. Thưa ngài Nguyên soái!”
“Này…!!” Oh Changwook nhăn mặt.
Minhyuk nhanh chóng cầm điện thoại di động của cậu lên trong khi nhai cà chua bi và nói.
Cậu truy cập vào trang chủ của Athenae và tìm kiếm ’Thứ để ăn trong Ardo.’ để chuẩn bị cho việc cậu đặt chân đến khu tân binh. Với những người chơi khác, đó là thứ cực kỳ bất thường để tìm hiểu.
Minhyuk chăm chú xem các kết quả hiện ra.
[Các cậu đã thử ăn vỏ cây thông ở Ardo chưa? Thứ đó ngon kinh khủng!]
—MyPooColor: Cậu ta lại làm thế nữa…Lần cuối nhân vật của cậu ta đã ăn cỏ dại và lăn đùng ra chết hahahahahaha
—Wonderboy: Một kẻ hám tương tác hahaha. Tôi sẽ đề cử cho cậu một công thức, trộn cơm với phân ngựa. Thử đi. Haha.
—DaddyKong: Cậu ta có thể sẽ làm thật đó ông Wonder…
Minhyuk nhận ra không quan trọng là ở hiện thực hay bên trong trò chơi, ở đâu cũng sẽ có những người kỳ quái.
Cậu tiếp tục lướt xuống khi nhìn nhanh quá các bài đăng, khi tay cậu đột ngột dừng lại trước một bài đăng.
‘Đ, đây là…!’
Cậu chăm chú đọc nội dung của bài đăng đấy. Cơ thể cậu bắt đầu run rẩy trước cơn sốc do nội dung bài đăng mang lại.
“Này! Cậu làm sao thế…!”
“Mi…Minhyuk! Đừng nói là cơ thể cậu vẫn không chịu được việc không ăn trong bốn tiếng ư?!”
Tất cả nhân viên y tế đều trở nên náo động, nhưng Minhyuk lắc đầu và mỉm cười để trấn an mọi người.
“K, không phải những gì anh đang nghĩ đâu…”
“...Vậy là gì?” Changwook lo lắng hỏi.
“Nếu tôi hoàn thành việc đánh bù nhìn và rời khu tập luyện, tôi sẽ tìm thấy gà!”
“À, gà sao? Chúng dễ bắt lắm. Cậu chỉ cần đánh vài lần là chúng sẽ chết. Bọn chúng thật sự ở đó chỉ để cậu huấn luyện săn bắn trước khi cậu đi ra ngoài và săn những con quái vật hàng thật.”
Điều đó không quan trọng. Thứ cần để tâm là… Gà! Bất cứ loại gà nào có tồn tại, đều là thứ mà Minhyuk biết rõ.
“Thịt gà ăn rất ngon dù có nướng, chiên hay luộc!”
“A…”
Mọi người đều phản ứng cùng thời điểm. Bọn họ cuối cùng cũng hiểu lý do cậu phản ứng như thế.
Nhưng Minhyuk hiện đang trong tình trạng khó khăn.
‘Nhưng bây giờ…’
Mình vẫn muốn ăn bánh mì.
Cậu vẫn muốn ăn nhiều bánh mì nữa vậy nên suy nghĩ bắt đầu có mâu thuẫn về việc cậu nên làm. Tuy nhiên, cậu đã có quyết định.
‘Mình vẫn muốn ăn nhiều bánh mì hơn.’
Cậu có thể ăn gà bất cứ lúc nào cậu muốn, nhưng quyết định tập trung vào bánh mì trước. Cậu không biết bản thân cảm thấy như vậy vì đã không nhìn thấy bánh mì trong thời gian dài hay vì cái gì khác, nhưng cậu thật sự muốn ăn thêm bánh mì.
Minhyuk là một người kiên định và cứng đầu. Cậu sẽ không ngừng lại cho tới khi làm xong việc đã vạch ra trong đầu. Đó cũng là lý do cậu có thể đứng đầu CSAT và tại sao cậu có thể xuất sắc trong mọi lĩnh vực cậu tham gia.
‘Đúng vậy, mì lạnh và trứng sẽ là món cuối cùng.’
Cậu sẽ là một trong những người ăn mì lạnh với trứng như món cuối cùng.
Đúng vậy, để dành những gì tốt nhất đến cuối nào!
Nhưng vẫn có một thứ gây trở ngại cho cậu.
‘Không thể bắt và ăn sống một con gà được đúng không?’
Cậu không hề có bất cứ dụng cụ nào.
Minhyuk đã suy nghĩ rất kỹ làm cách nào để cậu có thể tìm được các dụng cụ phù hợp trong khi lướt diễn đàn. Mất một lúc cậu mới nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời.
Khi đó, tên của NPC mà Minhyuk vừa nghĩ đến hiện ra trên diễn đàn. Nó liên quan đến các kết quả mà cậu tìm kiếm. Tiêu đề bài đăng là ‘Người hướng dẫn của Ardo, Valen’. Vì tò mò nên cậu đã ấn vào. Tuy nhiên, thứ chào đón cậu là bài đăng tràn ngập sự phẫn nộ cũng như bất mãn.
Minhyuk bắt đầu đọc.
[Người chỉ dẫn Valen của Ardo thật đáng sợ và chẳng thân thiện chút nào…Rất đáng sợ, việc phải đánh bù nhìn tận 50 lần đã đủ khó rồi mà tôi chỉ nhận lại được bánh mì và chai nước, thậm chí ông ta còn quăng và nhìn tôi với ánh mắt ghê rợn… Ý là tại sao nhất thiết phải quăng chứ, ông ta đúng là tên đáng ghét! Không phải người chơi là thượng đế à? Sao lại có NPC như thế này?]
—KingtoMan: …? Vấn đề chắc chắn là do tính cách của ông. Bộ ông đều hành xử như thế hàng ngày à? Các NPC cũng là con người. Nếu ông bạn đối xử tử tế thì liệu Valen có hành xử tệ không?
—SailorTop: Người chỉ dẫn Valen nổi danh là không thân thiện mà. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ tìm hiểu nghĩa của cụm từ ‘Phong thái làm nên quý ông.’ hahaha. Cậu may mắn vì chỉ mới bắt đầu trò chơi thôi đấy.
—iLuvSpinningWheels: Đúng thật người chỉ dẫn Valen có chút khắt khe… Nhưng nếu mọi ngày cậu phải chào đón những tên tân binh hay khinh bỉ mình thì chắc cậu cũng sẽ thấy khó chịu…
‘Hửm?’
Minhyuk không tài nào hiểu được những gì bọn họ đang bàn luận.
Người chỉ dẫn Valen sao? Nhưng ông ta rất thân thiện và tốt bụng mà?
Minhyuk gật đầu khi nghĩ điều ấy. Trên thực tế, cậu muốn trả ơn Valen vì sự tốt bụng của ông dành cho cậu trong khoảng thời gian cậu ở khu tập luyện. Sau cùng, Minhyuk là con trai của cha cậu và sẽ làm theo những gì cha đã dạy cậu.
Đừng lợi dụng lòng tốt của người khác và đừng ngó lơ người yếu.
Trường hợp của Valen cũng giống vậy.
Mặc dù đang ở nhà, cha của Minhyuk vẫn luôn bảo đảm cậu nhận được nền giáo dục tốt nhất. Đó là lý do cậu muốn thử hết sức mình và cho cả thế giới thấy rằng cha cậu đã dạy cậu tốt như thế nào.
Minhyuk chuyển sang trang khác sau khi kiểm tra tất cả thông tin về Valen trên trang chủ của Athenae. Lần này, cậu đến trang mà có thể tìm thấy bất cứ thông tin trên thế giới nào bản thân cần…Navar.
Thực tế thì cậu không giỏi nấu ăn. Không phải vì cậu không có cơ hội để thử…mà là vì cậu luôn ăn hết các nguyên liệu trong khi thử nấu ăn! Thậm chí cân nặng của cậu còn tăng lên rất nhiều chỉ vì cậu muốn thử nấu nướng.
Nhưng ở trong trò chơi? Cậu sẽ có thể nấu ăn được.
“Tôi sẽ vào lại.”
“Cậu đang tính ăn gà à?”
“Không, không. Tôi sẽ ăn bánh mì.”
“Tại sao?”
“Không thành công nào không có chông gai. Tôi sẽ ăn thứ gì đó ngon nghẻ sau khi tập luyện chăm chỉ.”
Minhyuk nói xong vênh váo quay lại khoang.
“Tôi không hiểu. Nếu là tôi thì sẽ đi ra ngoài ngay và ăn gà.”
“Haha, tôi có thể hiểu được cảm xúc của Minhyuk.” Jinhwan cười Changwook.
“Anh hiểu cậu ta à bác sĩ?”
“Nghĩ chút đi. Có hai loại người đi ăn buffet. Một là ăn nhiều thứ khác nhau trong khi người còn lại chỉ tập trung vào một món để tận hưởng rõ chất lượng và mùi vị của món đó, Không phải Minhyuk là người vế sau à?”
“À…”
“Đã một năm trôi qua từ lần cuối cậu ta được ăn bánh mì, chắc chắn cậu ta sẽ điên cuồng muốn ăn cho tới ngấy thì thôi.”
Jinhwan nhìn Changwook và đứng dậy.
“Cậu đã hiểu chưa, Nguyên soái?”
“A…a…arghh…! Kang Minhyuk, này là lỗi của cậu!”
Oh Changwook có thể sẽ quằn quại trên giường mỗi khi nhớ lại cảnh tượng nhục nhã và xấu hổ này.
1 Bình luận