• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Oneshot cực ngọt (chắc thế)

11 Bình luận - Độ dài: 2,690 từ - Cập nhật:

Tôi, Kujou Saki, đang thích một người.

Đó là một chàng trai tên là Takeda Hayato, là bạn thuở nhỏ của tôi.

Hayato lúc nào cũng nhút nhát và mít ướt, nhưng cậu ấy lại có bàn tay khéo léo một cách bất ngờ so với con trai.

Cậu ấy rất giỏi nấu ăn và may vá.

Cậu ấy cũng rất tốt bụng và chu đáo nữa.

Tôi đã luôn thích cậu ấy như một người khác giới, nhưng tôi lại không có đủ can đảm để bày tỏ, và tôi thường hay tỏ ra lạnh nhạt với cậu ấy nữa.

“Hôm nay cậu lại bị chọc ghẹo à ? Thảm hại quá đấy.”

“Tớ không chịu được…. Tớ đâu có làm gì đâu…”

“Vì cậu quá yếu đuối nên họ mới coi thường cậu đấy, cậu phải mạnh mẽ lên chứ.”

“Uuu…Xin lỗi….”

“Xin lỗi nhanh nhảu thế chỉ làm cậu bị trêu chọc nhiều hơn thôi.”

Hayato lúc nào cũng hướng nội. Cậu ấy có ít bạn bè và thường bị cô lập ở trường, thế nên lúc nào cậu ấy cũng chỉ biết khóc lóc với tôi, bạn thuở nhỏ của cậu ấy.

Mỗi lần như vậy, tôi đều an ủi cậu ấy, nhưng nói thật, dù tôi có thấy cậu ấy tội nghiệp đi nữa thì, tôi cũng thấy vui nữa.

Điều đó có nghĩa là việc cậu ấy bị cô lập dẫn tới việc trở nên dựa dẫm vào tôi khiến tôi cảm thấy rất an tâm.

Tôi ước cậu ta cứ tỏ tình với tôi luôn đi.

“Um…Saki, cậu không giúp tớ ư ?”

“Cậu muốn dựa dẫm vào tôi thế à ? Cậu là đàn ông con trai đấy, cậu phải tự giải quyết việc đó chứ.”

“...Phải ha, xin lỗi.”

Như mọi khi, tôi bác bỏ lời cầu xin của Hayato bằng giọng nói lạnh nhạt. Giờ chúng tôi đã là học sinh cao trung rồi, không còn giống như lúc nhỏ khi còn dựa dẫm vào nhau nữa.

Tôi cũng từng giúp cậu ấy hồi học tiểu học rồi, nhưng…

Giờ chúng tôi là học sinh cao trung, nếu một cô gái như tôi mà can thiệp vào chuyện mấy đứa con trai trong lớp trêu cậu ấy, thì mọi chuyện sẽ chỉ phức tạp hơn hoặc chỉ khiến mấy tên đó có thêm lý do để trêu cậu ta tiếp thôi.

Khi lên cao trung năm hai, Hayato và tôi được xếp vào các lớp khác nhau.

Từ lúc đó, tần số tôi nói chuyện với cậu ấy giảm đi đáng kể. Kể cả khi tôi rủ cậu ấy về nhà chung sau giờ học thì, cậu ấy lại từ chối, bảo rằng cậu có việc khác phải làm.

◆◆◆

Khi học kỳ đầu tiên sắp kết thúc, tôi quyết định theo dõi hành vi của Hayato.

Chỉ tốn vài ngày theo dõi cũng đủ để tôi nhận ra cậu ấy có gì đó rất lạ.

Một buổi tối sau giờ học, khi lớp học trở nên yên ắng do mọi người đều đã ra về, tôi đã bắt gặp Hayato nắm tay với một cô gái mà tôi không biết.

Họ ngại ngùng cười đùa với nhau, hoàn toàn chìm đắm vào thế giới riêng.

Cô gái đó là ai..?

Tôi quan sát hai người họ ở phía xa, nhưng đột nhiên cô gái đó nhìn về phía tôi và chúng tôi chạm mắt nhau.

Cô ấy có một đôi mắt đẹp, mái tóc màu đen dài và có vẻ ngoài như Yamato Nadeshiko vậy.

“Cậu là ai…?”

Trước khi tôi kịp nghĩ thì đã mở miệng rồi, và Hayato đã nhận thấy tôi ở đây.

“S-Saki !? Cậu làm gì ở đây vậy ?”

“Uh, cậu có quen Hayato-kun hả?”

“Ừm, đây là Saki, bạn thuở nhỏ của tớ.”

“À, cậu là người mà Hayato hay kể với tớ.”

Cô gái này tiếp cận tôi với vẻ mặt nghiêm trang.

“Tớ là Fujimori Sakura. Tớ dạo gần đây khá thân thiết với Hayato-kun.”

Cô ấy lịch sự cúi đầu sau khi giới thiệu bản thân.

Sau đó cô ấy nhìn vào mắt tôi.

“..........”

“Um, Có chuyện gì sao…?”

Trái tim, trực giác của tôi như đang gào lên.

Đừng can thiệp nữa.

Đừng hỏi gì nữa.

Coi như mình chưa thấy gì đi.

Và rồi, tôi mở lời.

“Mối quan hệ của cô với Hayato là gì ?”

Fujimori đỏ mặt và nở nụ cười nhẹ nhàng trả lời lại câu hỏi của tôi.

“Phải rồi, tớ và Hayato-kun đang hẹn hò.”

Nghe thấy câu trả lời đúng như mong đợi, tôi bật cười.

Việc này vô lý và hài hước tới nỗi tôi không thể ngừng cười.

“Hmmm.. hẹn hò, hử.. Sao cậu lại muốn hẹn hò với người như cô ta chứ, Hayato ?”

“Người như cô ta ? Sakura-san là một người tốt đó.”

“Tôi không quan tâm cô ấy là người như thế nào ! Cô ấy xấu quá !”

Tôi hét lên những gì tôi đang nghĩ.

Nghe thấy vậy, Fujimori tỏ ra ngạc nhiên trong phút chốc nhưng rồi khúc khích cười.

“...Tớ xin lỗi, có lẽ tớ rất xấu xí ha.”

Fujimori lẩm bẩm tự hạ thấp mình, nhưng tôi có thể cảm thấy rằng cô ta đang thầm mỉa mai tôi.

Tôi biết rằng với cơ thể và gương mặt bình thường của tôi, tôi không có cơ hội nào đọ lại được người như cô ấy– một người với ngoại hình cứ như từ anime bước ra vậy, không chút mỡ thừa và cân đối một cách hoàn hảo.

“Cậu đi quá  xa rồi đấy… Saki, xin lỗi Sakura-san đi.”

“Cậu nói cái gì thế ? Cậu đang bị lừa đấy !! Cậu thấy gì ở đứa con gái xấu xí này chứ !!?”

Tôi gào lên mất kiểm soát trước mặt Hayato, đòi câu trả lời, và biểu cảm của cậu ấy lập tức thay đổi. Ánh mắt cậu ấy hiện rõ vẻ thất vọng, cứ như đã thấy chán ngấy rồi.

Sao cậu lại nhìn tớ như vậy…

Tớ vẫn luôn là bạn thuở nhỏ của cậu mà… Người bạn duy nhất của cậu.. Dừng lại đi, dừng lại đi mà.

“Sakura-san đã giúp đỡ một kẻ như tớ đấy.”

Những lời này đã được người bạn thuở nhỏ Hayato của tôi thốt lên, hé lộ câu chuyện vài tháng trước.

Tôi bắt đầu nhận ra rằng Hayato, từ khi còn nhỏ, đã phải vật lộn với cuộc sống khó khăn hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng, và bằng sự nhút nhát đó của cậu ấy.

Cậu ấy đã âm thầm chịu đựng việc bị giày vò bắt nạt, một mình gánh những gánh nặng đó.

Chính Fujimori, với công lý không thể lay chuyển của cô ấy đã cứu anh.

Cô ấy đã chăm chú lắng nghe những rắc rối mà tôi đã phớt lờ nhiều năm liền, nói chuyện nghiêm túc với giáo viên và gia đình, và kiên trì cố gắng tìm ra giải pháp.

“Đó là lý do tại sao Sakura-san vừa là ân nhân vừa là người bạn gái đáng quý của tớ…”

“Tớ đã rất hạnh phúc khi Hayato-kun tỏ tình với tớ đó.”

“..Thật sự… May mắn cho cậu nhỉ, một tên mít ướt thất bại như cậu có bạn gái rồi đó.”

Tôi thì thầm những lời nói gai góc đó, những lời bào chữa của kẻ thất bại và rời khỏi lớp học.

Tệ hại quá…

Vừa thảm hại vừa khốn nạn…

Từ đó tới giờ, lúc nào cũng vậy, tôi tự phụ và cho rằng Hayato chỉ là của riêng mình tôi.

Tại sao tôi không nhận ra điều này sớm hơn..?

Mặc dù tôi đã ở bên cậu ấy lâu đến như vậy rồi, nhưng tôi lại chẳng hề để ý tới cảm xúc của người mà tôi yêu.

Khi anh ấy cầu cứu, tôi lạnh nhạt gạt nó đi, không hiểu được bất cứ chuyện gì cả.

Việc tôi thua một con đàn bà vừa mới quen anh ấy được vài tháng quả nhiên không thể tránh khỏi.

◆◆◆

Tôi mừng vì tôi biết được chuyện đó ngay trước kỳ nghỉ hè, giờ tôi không còn năng lượng mà tới trường nữa.

Ngày qua ngày tôi chỉ nằm dài trên chiếc futon trong phòng.

Giá như tôi có thể biến mất… Khi vừa nghĩ vậy thì tôi nghe thấy một giọng nói yếu ớt.

Nó phát ra từ ngôi nhà bên cạnh… Những ký ức hoài niệm ùa về. Nhà của Hayato và tôi ở ngay sát nhau, và từ cửa sổ phòng hai đứa, chúng tôi thường hay tám chuyện, và có thể nhìn thấy phòng nhau.

“Cái gì…?”

Tôi nhòm qua cửa sổ nhìn vào phòng Hayato, và mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng tôi.

Ở đó, trong phòng của anh ấy, là Fujimori.

Hayato đang ngồi trên giường, và Fujimori ở gần sát anh ấy, như đang quấn lấy anh ấy vậy.

Hai người đang trò chuyện rất vui vẻ.

Khi cuộc trò chuyện dài của họ kết thúc, gương mặt của Fujimori và Hayato sát lại gần nhau hơn.

Dừng lại , dừng lại, dừng lại đi— tôi hét lên trong tâm mình như vậy, nhưng hành động tàn nhẫn đó vẫn tiếp diễn.

“Tớ yêu cậu… Sakura-san.”

“Tớ cũng yêu cậu…”

Môi họ chạm nhau, và họ cũng quấn chặt lấy nhau.

Không…không… Hayato của tôi đang bị cướp mất…

Hayato của tôi đang bị cướp đi…

Không, anh ấy đã bị cướp đi rồi.

Quá muộn rồi.

Sau khi môi họ tách ra, âm thanh kẽo kẹt của chiếc giường lấp đầy sự yên tĩnh.

Tôi bịt chặt tai, nhắm mắt, và chùm chăn lên người mình, cố gắng trốn chạy thực tại.

Mặc dù tôi không nghe hay thấy gì, nhưng những gì tôi tưởng tượng ra đã lấp đầy tâm trí tôi.

Hayato và Fujimori, với những biểu cảm tôi chưa bao giờ thấy, đang khao khát nhau.

Tôi vùi chặt gương mặt đẫm nước mắt của mình vào gối, chịu đựng khoảnh khắc địa ngục này.

◆◆◆

Ngày dài cứ thế trôi qua và đầu tôi thì rất đau.

Nếu không ăn uống gì, thì tôi không thể nào ngủ được.

Tôi quyết định tới cửa hàng tiện lợi gần nhà để tìm gì đó ăn.

“...Hả..?”

Sau khi ra khỏi nhà một đoạn, tôi nhìn thấy bóng dáng ai đó.

Đó là người tôi không muốn gặp nhất lúc này.

“Chào buổi sáng, Kujou-san.”

“...Sao cô lại ở đây ?’’

Fujimori nhìn tôi với nụ cười dịu dàng.

“Tớ đang phải tới cửa hàng tiện lợi gần đây thôi. Sau buổi thể dục căng thẳng với anh bạn trai đáng yêu của tôi hôm qua, tớ không còn sức để nấu bữa sáng nữa rồi.”

“...”

Cái kiểu nói chuyện khiêu khích này… Cô ta biết rồi.

Cô ta biết rằng tôi đã nghe lén hôm qua.

“A, đừng lo nha, bọn tớ có sử dụng biện pháp an toàn rồi.”

“C-câm đi, đồ xấu xí !”

Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là hét lên với người đàn bà đang đứng trước mặt tôi.

“Tớ biết là cậu cũng thích Hayato-kun… nhưng nổi nóng như vậy là không tốt đâu, Kujo-san. Cậu quen anh ấy phải mười năm rồi, nhưng cậu không hề bày tỏ mà chỉ hành động ngược lại. Đây là lỗi của cậu còn gì.”

“...”

Bị nói trúng tim đen, tôi không thể thốt ra lời nào.

Nhìn thấy vẻ thảm hại đó của tôi, cô ta chỉ cười.

“Fufu, tớ định kết bạn với Kujo-san, người bạn quan trọng của Hayato-kun đó. Mong cậu chiếu cố tớ trong tương lai nhé.”

“Ai mà muốn dính dáng với cô chứ !”

“Được thôi, xin phép nhé.”

Nói xong, Fujimori cúi đầu và bước đi, và tôi chỉ có thể nhìn hình bóng cô ấy khuất dần.

Suốt những năm tháng cao trung còn lại, tôi thầm nguyền rủa ả đàn bàn đó trong thâm tâm mình.

Nhanh biến mất đi, để Hayato một mình đi.

Cãi vã rồi chia tay đi.

Chết đi, chết đi, chết đi.

Nhưng điều ước của tôi không bao giờ thành hiện thực.

Mối quan hệ của bọn họ rất bền vững suốt từ đó tới lúc tốt nghiệp.

Hayato, người từng rất nhút nhát và luôn cô độc, có lẽ là bị ảnh hưởng bởi con ả đó, đã bắt đầu kết bạn nhiều hơn và cười nhiều hơn.

Tôi chẳng còn là gì ngoài một phần trong quá khứ của Hayato nữa, và cơ hội để chúng tôi nói chuyện cũng biến mất theo năm tháng.

◆◆◆

Và rồi ngày định mệnh này đã đến.

Takeda Hayato và Fujimori trước đây… giờ đã là Takeda Sakura đã kết hôn mà không gặp phải bất kỳ trắc trở gì.

Tôi cũng tham dự đám cưới.

Sakura, khoác lên mình bộ váy cưới thuần khiết cùng nụ cười dịu dàng.

Và Hayato trong bộ vest đen, đang cười.

Một cảnh tượng như trong mở mà dù tôi khao khát thế nào cũng không đạt được.

Sau buổi lễ, Hayato tiếp cận tôi.

“Saki… cũng lâu rồi nhỉ…”

“...Hayato.”

Giọng của Hayato, thứ tôi lâu rồi mới được nghe lại, đã trở lên trầm hơn.

Nghe thấy anh ấy gọi tên tôi với tông giọng đó vẫn khiến trái tim tôi rạo rực.

“Chúc mừng cậu đã kết hôn nhé… Tớ mong cậu sẽ hạnh phúc..”

“Cảm ơn cậu, tớ rất hạnh phúc.”

Hayato có vẻ bồn chồn, dường như anh ấy muốn nói gì đó.

Vợ của anh ấy, Sakura, đặt tay lên vai anh ấy với gương mặt lo lắng.

“Nói chuyện như vậy trong đám cưới liệu có ổn không ? Anh thấy bất công cho cả Sakura và Saki lắm.”

“Hayato-kun, mặc dù lâu lắm mới gặp lại, nhưng đây cũng có lẽ là lần cuối Kujou-san và em có thể gặp sau lễ cưới rồi. Đừng để ý tới em, cứ nói điều anh muốn nói đi.”

Người phụ nữ đó mỉm cười nhìn tôi và tôi không thể ngừng đổ mồ hôi lạnh.

“Sự thật là… rất lâu về trước.”

Gì vậy ? Không lẽ nào..

Dừng lại đi mà, Hayato.

Em không muốn nghe.

Tất cả chỉ là quá khứ.

Quá muộn để lắng nghe rồi.

Dừng, dừng, dừng lại đi.

Dừ…

“Tớ đã từng thích cậu, Saki.”

“...”

Lời nói của Hayato xuyên vào tai tôi.

“Hayato-kun đã từng thích cậu. Nhưng chỉ đến hồi trung học thôi.”

“...Haha..”

Tôi chỉ có thể cười.

“Saki, cậu lúc nào cũng độc miệng, nhưng cậu là người duy nhất nói chuyện với tớ khi tớ chỉ có một mình. Mặc kệ mọi thứ, tớ vẫn biết ơn cậu vì điều đó.”

“..T-tớ hiểu rồi.”

“Đó là vì sao tớ mong cậu sẽ tìm được một người tốt và sẽ hạnh phúc… Đó là lời chúc phúc của tớ dành cho cậu.”

“..Ừm.”

Hayato quả nhiên là một người dịu dàng và tốt bụng, thực sự là một người tốt…

Sau cùng thì, tôi chưa bao giờ tỏ tình cậu ấy, nhưng chúng tôi từng có tình cảm song phương… Tôi đúng là ngu ngốc mà.

“Là vợ của anh ấy, tớ cũng ủng hộ cậu, Kujou-san, vì cậu là một người bạn quan trọng của chồng tớ… Của cậu này.”

Người phụ nữ đáng ghét này đưa cho tôi một bó hoa lớn.

Tôi không thể không nghĩ rằng đây là một món quà để cà khịa, phù hợp với người như tôi, hai mươi tuổi rồi vẫn chưa có một mối quan hệ nào.

Mọi thứ đã trở nên quá muộn.

Tôi tự nguyền rủa bản thân mình.

Vì cái cách sống hèn nhát của mình.

Vì cái tôi ngu ngốc chưa bao giờ can đảm.

Trở về nhà sau lễ cưới,

Tôi đã khóc đến khi không khóc nổi nữa.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

+1 lý do tôi thích yandere 👽
Xem thêm
Nếu mình đổi lại góc nhìn của sakura thì saki là một con tsundere hãm lờ ko bày tỏ được tình cảm của mình và là người ko đưa tay ra giúp đỡ khi main cần nhất🐧
Xem thêm
Thua là do mày, khóc lóc cái con căk
Xin lỗi vì ngôn từ bạo lực của tôi nhưng, tôi ghét tsun kiểu này vc. Đjt mẹ mày stun cái con cặc, có mỗi giúp đỡ xog nói lời thích thôi mà cx đéo đc
Xem thêm
cũng tội
Xem thêm
Thích mà làm như ko thích thì xứng đáng th 🐧 bạn thuở nhỏ thích bắn vào chân
Xem thêm
20 tuổi vẫn còn sớm mà nhỉ, 2 ng kia kết hôn mới là sớm chứ nhỉ
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Ảo thật đấy, lần đầu tiên thấy thể loại liễu như yên như này mà lại góc nhìn nữ. Nhưng mà lần này thấy tội cho nữ chính quá
Xem thêm
TRANS
Tội thì cũng tội, cơ mà cũng đáng trách lắm :v
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
@Haroyu: 😭😭
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời