Kōri no Kōshaku-sama ni A...
Mochida Mochiko Hazuki Futaba
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 2. Chắc không phải điều tồi tệ nhất

0 Bình luận - Độ dài: 1,379 từ - Cập nhật:

“Nếu nói đến quản gia tôi nghĩ ngay tới Sebas”, bản thân tôi khá giỏi việc đặt tên các nhân vật trong tiểu thuyết.

Đó chỉ là tôi nghĩ thế thôi. Mặc dù, tôi đã tạo nên một quá khứ đầy bi kịch cho nhân vật Juliana nhưng tôi vẫn chưa lựa được tên cho người thân của cô ấy.

Công việc đặt tên cao cả đấy tôi đã giao lại cho anh biên tập siêu giỏi giang.

Việc biên tập cho một tác giả không mấy nổi tiếng sẽ là một công việc cực kỳ khó khăn đối với anh ấy. Nhưng anh ấy là một người cực kỳ tốt bụng, mỗi khi hiệu đính xong tác phẩm anh ấy dẫn tôi đi uống lai rai vài ly.

Mà quên.

“Tại sao con lại được ở đây vậy ông quản gia?”

“Tiểu thư đã bị thương nặng do bộc phát ma lực. Vì vết thương do ma lực gây ra nên tôi đã nhờ người am hiểu về ma pháp điều trị cho tiểu thư.”

“Am hiểu về ma pháp?”

“Vâng. Pháp sư Hoàng gia, ngài Pendragon rất hiểu rõ về ma pháp ạ.”

Hảảảảảả!? Tại sao phải mời tới Pháp sư Hoàng gia!?

Không, không, bình tĩnh lại nào. Suy nghĩ đi bộ não thiên tài của tôi ơi.

Chắc chắn sư phụ của Juliana là Pháp sư Hoàng gia.

Sư phụ Pendragon chỉ hứng thú với lời nói của phụ thân về tình trạng tồi tệ của tôi do không kiểm soát được lượng ma lực khủng khiếp.

Mà khoan đã? Chuyện lạ à nhe?

“Ông quản gia đã nhờ một người cực kỳ giỏi để chữa cho tôi hả?”

“Đúng vậy thưa tiểu thư. Ngài Pendragon đã gặp một ít rắc rối khi chủ nhân cho gọi ngài ấy nhanh chóng đến chữa trị cho tiểu thư.”

Dù Ma vương được hồi sinh hay thiên tai xuất hiện, bất kể chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì dáng vẻ của sư phụ Pendragon vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Vậy mà sư phụ lại bối rối chỉ vì bị phụ thân hối gấp để chữa trị cho tôi…

Không, không. Đợi một chút.

Đối với phụ thân, tôi là một đứa con ngoài giá thú, một đứa con nên nhận sự căm ghét, oán hận phải không? Vậy mà phụ thân cho gọi bác sĩ chỉ vì tôi bị thương, còn nhờ Pháp sư Hoàng gia đến xem tình trạng?

Mà thôi, sao cũng được.

Trong tiểu thuyết, Juliana đã lên ý định gặp gỡ sư phụ Pendragon sau vài năm khi ma lực mất kiểm soát. Theo dòng chảy của mạch truyện thì hiện tại vẫn đúng.

Nếu đúng như vậy thì tôi, Juliana sẽ được sư phụ Pendragon phát hiện ra tài năng ma pháp bẩm sinh của mình. Cứ như thế, tôi trở thành học trò của sư phụ. Vậy tôi có thể rời khỏi gia tộc mà không trải qua thời gian bất hạnh.

“Tôi sẽ sống ở đây hả.”

“Dạ không, chủ nhân sẽ sớm đến đón tiểu thư Juliana đi ạ. Cô hầu gái Martha đã gọi ngài ấy đến…Chắc ngài ấy sẽ đến đây sớm thôi.”

Hả? Phụ thân đến đây hả?

Khoan, khoan đã, tôi chưa chuẩn bị tinh thần mà...

“Sebas!! Ta nghe Martha bảo Juliana đã tỉnh dậy rồi hả!!”

“Xin người giữ yên lặng một chút. Tiểu thư bị giật mình ạ.”

Cánh cửa mở ra một cái rầm. Đột nhiên nghe tiếng động lớn nên tôi bất giác giật mình!

Thật sự cảm ơn ông Sebas đã chặn tầm nhìn giúp tôi!

Tôi có thể thấy cái tương lai đang chờ đợi mình thông qua đôi mắt màu xanh dương lạnh như băng đó.

“Không, không, điều này, ta xin lỗi…Con đã giật mình hả?”

“Tiểu thư mới vừa tỉnh dậy. Xin người hãy giữ im lặng.”

Vì một lý do nào đó không thể hiểu nổi, tôi phải cố nhịn cười khi ngài Hầu tước bị ông Sebas nhắc nhở.

Tôi nghĩ tới cái thiết lập của tiểu thuyết “Ngài Hầu tước băng giá” với tính cách lạnh lùng và nghiêm khắc. Nhưng mà...

“Con bé đang cười sao?”

“Vâng. Chắc tiểu thư Juliana đang thấy cảm động.”

Thôi chết! Tôi lỡ cười mất tiêu rồi. Đáng lý ra mình không nên cười!

Là một quý tộc thì không nên bộc lộ cảm xúc của mình, phải không nhỉ!?

Phụ thân nhanh chóng lại gần chiếc giường tôi đang ngồi, hạ thấp người, khuỵu gối xuống sàn, nhìn tôi sâu sắc.

Đôi mắt của ông mang màu xanh đại dương lạnh lẽo, nếp nhăn hằn sâu giữa lông mày, khuôn mặt không chút biểu cảm.

Và tôi cũng đã qua tuổi 30 và tôi biết rõ điều đó.

Tuy phụ thân không tỏ ra chút cảm xúc gì, nhưng tôi biết ông ấy thật lòng đang lo lắng cho tôi.

Mặc dù tôi là một đứa con không cùng huyết thống, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng một đứa trẻ chịu nhiều đau đớn, trong thâm tâm, bất cứ ai cũng sẽ xót xa…Có lẽ vậy.

Dù sao đi nữa. Hầu tước băng giá Folser Lambert là mẫu người đàn ông lý tưởng của tôi.

Nếu có thời gian, tôi rất muốn viết tiểu thuyết lãng mạn dành cho thiếu nữ, với nam chính là ngài Hầu tước băng giá và nữ chính say mê ngài như điếu đổ.

Hầu tước: “À, con còn sống sao?”

Juliana: “Dạ.”

Hầu tước: “Vết thương của con sao rồi.”

Juliana: “Dạ, hơi đau một chút.”

Hầu tước: “Sebas!?”

Sebas: “Sau bữa ăn tôi sẽ cho tiểu thư uống thuốc giảm đau, nên ngài không cần quá lo lắng.”

Hầu tước: “Nhưng mà, con bé đang rất đau kìa! Ngươi làm gì đó đi!”

Sebas: “Thưa ngài Hầu tước, thuốc sẽ không phát huy tác dụng khi bụng đói ạ.”

Chuyện này là sao đây.

Dù tôi là tác giả tiểu thuyết nhưng tôi thật sự không biết chuyện này là sao. Có lẽ phụ thân đã trở thành người lớn dịu dàng với trẻ em.

Trai đẹp yêu thương trẻ em. Thật khủng khiếp. Thật tuyệt vời. Thật đáng yêu. Mà kết hôn thì chắc không được rồi. (Một Otaku nói nhanh)

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng để họ không nhận ra dòng chữ “Phụ thân dễ thương” đang bắn ra khỏi đầu tôi.

“Con không sao đâu ạ. Con có thể chịu đựng được ạ.”

“Hự!?”

Tôi vừa nói dứt câu, phụ thân đặt tay lên lòng ngực mình rồi nhanh chóng quay ra đằng sau.

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi quay sang nhìn ông quản gia Sebas để xem mình có nói sai cái gì không, nhưng ông ấy chỉ mỉm cười nhẹ. Rốt cuộc, phản ứng của phụ thân có ý nghĩa gì vậy? Tôi đang rất tò mò.

“Thưa chủ nhân đã đến giờ ngài phải hoàn thành công việc của mình rồi đấy. Tôi sẽ ở lại để chăm sóc cho tiểu thư, nên ngài cứ yên tâm.”

“Ta hiểu rồi…”

Tôi thấy phụ thân thật sự không hiểu, ông ấy ủ rũ rời khỏi phòng.Tôi cũng không hiểu luôn. 

Nhưng vì phụ thân đã quan tâm đến sức khỏe của tôi, nên tôi nói “Làm việc chăm chỉ nha!” để khích lệ tinh thần của ông ấy. Bỗng phụ thân thẳng lưng lên. Tuy không nhìn thấy khuôn mặt ấy, nhưng tôi thấy hành động của phụ thân thật thú vị.

“Tôi thật sự cảm ơn người rất nhiều, thưa tiểu thư.”

“Vì chuyện gì ạ?”

“Không vì chuyện gì cả. Tôi chỉ muốn cảm ơn người. Tôi mong người sau này vẫn tiếp tục khích lệ chủ nhân như lúc nảy.”

“Tôi hiểu rồi.”

Lời khích lệ rất quan trọng.

Khi bước chân vào xã hội, tôi biết được rằng khích lệ ai đó rất quan trọng, nó như là một hình thức giao tiếp giữa người với người.

Tuy nhiên, tôi không được phép mắc sai lầm.

Tôi không phải là con ruột của phụ thân.

Dù có mắc sai lầm gì đi nữa thì cũng không được gọi Folser Lambert là phụ thân.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận