• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Part 1

4 Bình luận - Độ dài: 1,768 từ - Cập nhật:

“Mừng em về nhà.”

Hôm nay cũng như vậy, tôi hoàn thành công việc nhà và đón cô ấy trở về.

Dạo gần đây tôi bị mất ngủ.

Tôi không đi làm hay kinh doanh gì, toàn thời gian làm một ông chồng nội trợ, đáng lẽ ra công việc không có gì phải căng thẳng cả, nhưng …

“Tôi ăn xong rồi, dọn dẹp đi.”

Cô ấy nói rồi đặt túi xách lên ghế sô pha trước khi đi vào phòng tắm.

Kagashi Nika - Đó là tên vợ tôi, tất nhiên là lấy họ của tôi.

Tôi cầm túi xách trên ghế sô pha lên để mang vào phòng cho cô ấy.

Hồi mới cưới, chúng tôi còn ngủ chung phòng, nhưng bây giờ thì chúng tôi ngủ riêng. Cô ấy bảo rằng chúng tôi phải ở phòng riêng vì cô không thể tập trung vào công việc.

Ngay cả mùi của tôi, hay đồ đạc cá nhân của tôi trong tầm mắt thôi cũng bị coi là phiền toái rồi. Dẫu cho, tôi chính là người bê vác tất cả đồ đạc của cô ấy.

“Ôi trời …”

Rầm!! Có tiếng đổ vỡ vang lên.

Có vẻ như tôi đã làm rơi túi xách của Nika, có lẽ một hộp mỹ phẩm đã bị vỡ.

Tại sao mình lại đánh rơi nó nhỉ? Đó là lúc tôi nhận ra tay mình đang run rẩy.

“Haa … mình đang làm gì thế này …”

Tôi gom những mảnh vỡ của hộp mỹ phẩm lại và ném chúng vào thùng rác gần đó.

“Ôi …”

Một mảnh thủy tinh đâm vào tay tôi và một chút máu bắt đầu chảy ra,

Nhưng tôi không thể bận tâm đến những chuyện như thế này được.

Tôi lau sạch máu bằng tạp dề rồi quay lại phòng khách, bắt đầu bọc những đĩa thức ăn trên bàn bằng màng bọc thực phẩm. Nhưng có vẻ như máu của tôi đã dây một chút vào trong đó.

Tôi không thể phục vụ cô ấy món ăn dính đầy máu của mình được, nên tôi đã đổ nó đi.

May mắn thay, lúc này tôi không cảm thấy đói, nhưng ít nhất cũng nên cất bữa ăn của mình vào tủ lạnh.

Trước tiên phải cầm máu ở ngón tay đã, tôi vớ lấy một ít thuốc sát trùng và băng gạc trên một chiếc kệ gần đó.

“Ah …”

Tôi đã đổ quá nhiều thuốc sát trùng, một cơn đau buốt chạy dọc ngón tay. Nhưng thay vì lo lắng cho bản thân, tôi lại nghĩ:”Mình cần phải dọn dẹp đống bừa bộn này” và lau sạch chỗ thuốc sát trùng bị đổ bằng tạp dề.

Sau đó, tôi dán băng vào ngón tay. Vào khoảnh khắc đó, có thứ gì lấp lánh thu hút sự chú ý của tôi.

Chiếc nhẫn cưới, biểu tượng quý giá cho mối liên kết giữa cô ấy và tôi. Thật ra, cô ấy là người mua nó chứ không phải tôi, nhưng dù sao đi nữa …

Chúng tôi học cùng một trường trung học phổ thông, mặc dù tôi học rất kém và điểm số thì tệ hại. Tuy vậy, chúng tôi vẫn hẹn hò từ hồi đó, và sau nhiều cuộc thảo luận nghiêm túc việc có nên chia tay hay không, tôi và Nika đã quyết định rằng tôi sẽ hỗ trợ cô ấy với tư cách là một người chồng làm nội trợ toàn thời gian trong khi cô ấy tiếp tục học đại học.

Có lẽ được gặp cô ấy chính là phép màu kỳ diệu nhất trong cuộc đời tôi.

Dù cho mối quan hệ của chúng tôi đã thành ra thế này, tôi vẫn luôn yêu cô ấy. 

Tôi có thể tự tin nói rằng tôi yêu Nika nhiều hơn bất kỳ ai trên thế gian này!

Nhưng tôi không thể biết được liệu cô ấy cũng cảm thấy như vậy với tôi không?

Tôi nhanh chóng đứng dậy, bọc thức ăn lại rồi cất vào tủ lạnh.

Việc tiếp theo phải làm là để bộ đồ cô ấy sẽ mặc vào phòng tắm, và xịt chất khử mùi vào bộ đồ cổ đang mặc.

Tôi mang bộ quần áo trong phòng tắm ra ngoài phòng khách. Khi xịt chất khử mùi, một cơn đau dữ dội truyền đến từ bàn tay đang băng bó, nhưng không thể để những việc như thế cản trở mình được.

Nika bận rộn hơn tôi nhiều, nên tôi cũng phải làm việc chăm chỉ để tương xứng với cô ấy.

Tôi bước vào phòng, lấy ra trong tủ quần áo bộ đồ ngủ với thiết kế đơn giản chỉ toàn là màu đen.

Em vẫn ngầu như ngày nào, đúng không?

Đã lâu rồi em không còn cười với anh như lúc mới yêu, nhưng chỉ cần được chung sống cùng em thôi, được nhìn thấy khuôn mặt hoàn hảo của em vào mỗi sáng là anh đã thấy hạnh phúc rồi.

Nhưng thật buồn khi em không còn ăn những bữa sáng mà anh đã dậy thật sớm để chuẩn bị.

Dẫu vậy, anh vẫn thích nấu ăn cho em, ngay cả khi em đi làm về muộn và kiệt sức.

Vào những khoảnh khắc đó, anh cảm thấy như mình đang hỗ trợ em vậy, dẫu chỉ là sự hỗ trợ nhỏ nhoi, cảm giác đó vẫn khiến anh hạnh phúc.

Tôi mang bộ đồ ngủ vào phòng tắm, vậy là hầu hết việc nhà trong ngày hôm nay đã xong. Việc dọn dẹp nhà đã được hoàn thành trong buổi sáng, và tôi cũng cất nguyên liệu trong tủ lạnh để chuẩn bị cho bữa sáng ngày mai.

Sau đó, Nika bước ra khỏi phòng tắm. Cô ấy thay quần áo rồi bước ngang qua tôi mà không thèm liếc nhìn lấy một cái.

Mấy năm rồi tôi mới lại nhìn thấy cô ấy khỏa thân, nhưng giờ đây tôi cũng không còn hào hứng với chuyện đó nữa.

Hồi mới cưới, tôi đã lo lắng đến mức không thể chủ động chạm vào cô ấy. Và rồi thời gian cứ thể trôi, bầu không khí giữa hai chúng tôi đã khiến cho việc ân ái trở nên bất khả thi.

Nhưng mỗi khi thấy các bạn cùng lớp đăng ảnh em bé lên Instagram, tôi không thể không trăn trở.

Khi nào thì chúng ta có con?

Nếu có, anh sẽ nuông chiều chúng hết mức có thể.

Tuy nhiên, anh không chắc là em có muốn điều đó không.

“Này! Cái quái gì thế này?!”

Tiếng cô ấy tức giận hét lên, vang vọng khắp căn phòng.

Tôi đi ra phòng khách, thứ mà cô ấy chỉ cho tôi là hộp mỹ phẩm mà tôi đã vô tình làm vỡ trước đó.

“Anh rất xin lỗi.”

Tất cả những gì tôi nói được chỉ có thế.

Tôi cúi đầu, cố gắng thể hiện lời xin lỗi chân thành của mình. Nhưng thay vì bình tĩnh lại, cô ấy có vẻ còn bực bội hơn. Cô ấy túm lấy cổ tôi, buộc tôi phải ngước lên, rồi đấm tôi.

Cơn đau chạy dọc theo má, tôi ngã sang một bên, đầu và vai đập mạnh xuống sàn.

“Tôi cho anh ở đây miễn phí, mà giờ anh lại cứ gây thêm rắc rối cho tôi à?” Cô lạnh lùng nói, rồi đi thẳng về phòng.

Tôi nằm trên sàn, choáng váng.

Đột nhiên, những tia nghi ngờ nhen nhóm xuất hiện. Mình có đang thực sự hỗ trợ cô ấy không?

Có lẽ, tôi không phải chỗ dựa mà là gánh nặng của cô ấy. Có lẽ, cô ấy sẽ sống tốt hơn nếu không có tôi.

Mỗi khi làm ai đó buồn, Những suy nghĩ tiêu cực lại tràn ngập tâm trí tôi.

Đã nhiều lần lý trí của tôi bị những cảm xúc này chi phối và hành động cuốn theo nó.

Những cơn co giật này, bất kể chúng có là gì, bắt đầu khoảng ba năm sau khi chúng tôi kết hôn. Nhưng vì chúng không đủ nghiêm trọng để ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của tôi, nên tôi chưa bao giờ đến bệnh viện. Tôi không thể đến đó khi cô ấy mới là người trả tiền hóa đơn.

Tôi gắng gượng ngồi dậy, tắt đèn phòng khách và bếp rồi đi về căn phòng trống rỗng của mình.

Đêm đó tôi cũng không ngủ được.

                                                                                             ***

Tôi kiểm tra đồng hồ - 4 giờ sáng, đến lúc phải dậy rồi.

Cô ấy đi làm lúc 5:30 nên tôi phải dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng và gói bữa trưa cho cô ấy.

Tuy nhiên, gần đây cô ấy thường mang hộp cơm trưa về mà không đụng đến.

Vẫn còn thức ăn thừa từ tối qua nên làm bữa sáng sẽ nhanh thôi. Tôi lấy nguyên liệu ra từ tủ lạnh rồi lướt qua một số công thức online.

Đã có một thời gian tôi tự nghĩ ý tưởng cho bữa ăn của cô ấy, nhưng cổ lại nói với tôi rằng:”bất cứ thứ gì anh tìm thấy trên mạng đều ngon nhiều so với những món anh tự nghĩ ra đấy”, vì thế nên giờ đây tôi chỉ làm theo những thực đơn trên mạng.

Bắt đầu bằng việc rửa rau, nhưng vết cắt trên ngón tay tôi vẫn chưa lành và cơn đau buốt lại bùng phát. Tuy nhiên tôi lờ nó đi và tiếp tục công việc nấu ăn.

Sắp đến giờ cô ấy dậy rồi, tôi lấy đồ ăn thừa từ tối qua trong tủ lạnh ra, tháo bỏ màng bọc thực phẩm và đặt chúng lên bàn. Sau đó, tôi quay lại tiếp tục chuẩn bị bữa trưa cho cô ấy.

Ngay lúc đó, tiếng chuông báo thức trong phòng Nika reo lên.

“Chào buổi sáng.”, tôi chào người vợ yêu dấu của mình.

Ngay cả khi vừa thức dậy, em vẫn thật xinh đẹp.

Nhưng cô ấy chẳng đoái hoài gì đến tôi mà vẫn tiếp tục việc làm hàng ngày của mình - đánh răng, mặc vest và trang điểm.

Trong lúc đó, tôi cho hộp cơm trưa mình đã làm vào túi cô ấy.

Sau đó, như thường lệ, cô ấy rời khỏi nhà.

Anh có đang thực sự hỗ trợ em không? 

Đó là điều mà tôi luôn trăn trở.

Nếu không phải thì tôi cũng không biết mục đích của mình ở đây là gì nữa.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Dm đầu năm suy vcl
Xem thêm
AI MASTER
Khổ anh
Xem thêm