[WN] Arc Nửa sau Học kì 1. Chap 51 ~ 100 (Dự đoán)
Chương 70: Hẹn hò ở Akiba (1)
26 Bình luận - Độ dài: 790 từ - Cập nhật:
Nole: .mikayy ;3.
---------------------------------------------------------------------------------------
Ngày chủ nhật đẹp trời.
Trước tòa nhà Radio Kaikan[note67966] ở Akiba - nơi mà trong tương lai sẽ bị dỡ bỏ - tôi đang đứng đợi Yuki.
"Không ngờ mình lại bị cuốn vào chuyện time leap như này..."
Tôi chợt nhớ đến một bộ phim nổi tiếng lấy bối cảnh Akiba mà sau này mới ra mắt, nói về đề tài xuyên không.
Akiba hiên tại đang là thời kì hoàng kim của văn hóa moe moe kyun.
Người ta có thể dễ dàng bắt gặp những người ăn mặc theo phong cách otaku, hoặc những cosplayer.
Ngoài đường lớn, người ta phát tờ rơi hoặc đứng mời gọi khách vào các quán cà phê hầu gái. Khác một trời một vực so với tương lai đầy khách du lịch nước ngoài.
Mà nói đến Yuki sao giờ này còn chưa tới? Em ấy mà lại đến muộn thì hiếm à nha. Có chuyện gì chăng?
PRRRRRR.
Trong lúc tôi đang lo lắng thì điện thoại rung lên.
"Alo."
"Xin lỗi… Tôi bị lạc mất rồi. Tôi mới xuống ga này lần đầu, thấy phức tạp quá."
"Ga Akiba là mê cung ba chiều mà. Cậu đang ở đâu? Tôi đang ở chỗ ra cổng Denkigai[note67968]."
"Tôi vẫn còn trong ga. A… tôi thấy biển Denkigai rồi. Tôi đi về hướng đó đây."
Tiếng ồn ào từ đám đông vọng ra từ đầu dây bên kia, hình như cô ấy vừa đi vừa nghe điện thoại.
"Ơ. Có, có chuyện gì ạ?"
Hửm? Có ai đó bắt chuyện với em ấy sao?
"Ể? Cosplay? Izayoi...? Sui... Ginto? À không, tôi không có hứng thú."
Bị mời chào kìa. À không, không hẳn là mời chào, chắc là bị mời tham gia câu lạc bộ cosplay hay gì đó.
Một cô gái tóc bạch kim xinh xắn thì đúng là hiếm có.
"À… thấy cổng soát vé rồi."
"Ừ. Tôi cũng thấy cậu rồi."
Tôi thấy một cô gái tóc bạch kim đi xuống từ thang cuốn.
Yuki dễ nhận diện thật đấy.
Tôi cúp máy, vẫy tay với cô ấy, và cô ấy cũng nhận ra tôi, chạy đến chỗ tôi.
Ping Pong… Ping Ping
Hình như cô ấy quẹt thẻ Suica[note67967] không thành công nên bị kẹt ở cửa soát vé.
Vụng về mà dễ thương quá!
"Ư.................."
Có vẻ như Yuki thấy xấu hổ, mặt đỏ bừng khi quẹt lại thẻ rồi đi về phía tôi.
"Ồ......."
Tôi bất giác thốt lên.
Khác với buổi hẹn (mà chẳng biết có là hẹn không?) hôm trước, hôm nay Yuki mặc đồ rất nữ tính.
Một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay khoác ngoài một chiếc áo khoác mỏng, bên dưới là chân váy caro màu nâu nhạt. Hơn nữa, chiếc váy này còn ngắn hơn cả đồng phục.
Màu sắc tuy không nổi bật, nhưng lại rất hợp với mái tóc bạch kim của Yuki, tôi không thể diễn tả được vẻ đẹp này nữa.
Vì quá ngắm nhìn vẻ dễ thương của Yuki mà tôi đơ người ra.
Yuki thì sốt ruột, nắm chặt lấy vạt váy hỏi:
"Sao mà đứng im như tượng vậy?"
"Không, tại cậu dễ thương quá làm tôi muốn 'hóa băng' luôn."
"D-Dễ thương... á..."
Yuki hình như sắp không giữ được bình tĩnh.
"Đ-Đừng có nói linh tinh! Đi nhanh thôi!"
Yuki thoáng ngượng ngùng, nhưng rồi vội quay mặt đi.
Tôi không nhìn rõ biểu cảm lúc ấy, nhưng vành tai ửng đỏ của cô ấy thì không thể nào qua mắt tôi được.
Phản ứng lúc tôi khen dễ thương khác hẳn hồi mới nhập học.
Thấy sự cố gắng cho mình em được đền đáp như vậy. A… hạnh phúc quá!
"Mà này, lúc nãy có ai đó bắt chuyện với cậu à?"
"Ừ. Một người phụ nữ trông như sinh viên đại học, mặc đồ kiểu gothic lolita. Cô ấy mời tôi tham gia câu lạc bộ cosplay."
Quả nhiên là vậy. Đúng như dự đoán mà.
"Trước đây tôi từng được mời làm người mẫu vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này."
"Thì đây là khu phố của otaku mà."
"O-Otaku..."
Yuki nheo mắt nhìn những người cosplay và những cô gái mặc đồ hầu gái trên phố.
"Tôi không có ý định xem thường họ, nhưng mà tôi không hiểu lắm. Mấy cái truyện tranh với anime đó, chẳng phải là dành cho con nít xem sao."
"Ừ, ừm..."
Rồi sau này em cũng sẽ thành con nghiện otaku truyện tranh tình cảm chính hiệu thôi.
Mà anh biết nhiều về anime cũng chính do em "dụ dỗ" mà ra chứ đâu.
26 Bình luận
TFNC
TFNC