Chỉ mình chồng tương lai...
Hiro Nakamura (中村ヒロ) Yuga (ゆが一)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[WN] Arc Nửa sau Học kì 1. Chap 51 ~ 100 (Dự đoán)

《Tương lai》Mikami Shizuka (Khi trưởng thành) (3)

17 Bình luận - Độ dài: 1,056 từ - Cập nhật:

Nole: .mikayy ;3.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

"Ưm..."

Chắc cũng khoảng hai tiếng kể từ khi chúng tôi bắt đầu uống rượu, Yuki đã gục hoàn toàn.

Em ấy nằm gục xuống bàn, hơi thở đều đều, chìm sâu vào giấc ngủ.

"Để tôi đi lấy chăn cho Yuki."

Dù máy sưởi vẫn đang chạy, nhưng nếu cứ để thế này em ấy có thể bị cảm mất.

Tôi cầm lấy tấm chăn trên ghế sofa rồi nhẹ nhàng đắp lên người em ấy.

Có lẽ đến sáng Yuki cũng chưa tỉnh được đâu...

Vốn dĩ tửu lượng của Yuki rất kém rồi, vì hôm nay được Mikami mời em ấy đã cố gắng uống nhiều hơn mức mình chịu được...

"Hả?"

Khoan đã. Chẳng phải Mikami biết rõ điều đó sao? Nếu vậy thì tại sao cô ấy vẫn ép Yuki uống rượu...?

"Cuối cùng Yuki cũng ngủ rồi nhỉ…"

Tôi nghe thấy một tiếng "tách" vang lên.

Theo phản xạ, tôi nín thở quay đầu về phía phát ra âm thanh và...

Mikami đang đứng đó, phần áo sơ mi đã tuột xuống đến tận vai.

Bên dưới lớp vải mỏng manh ấy, cô ấy không mặc thêm gì cả. Chỉ có chiếc áo lót ren trắng lộ ra một chút dưới ánh đèn mờ ảo. Khác với Yuki, cơ thể cô ấy thon gọn và thanh mảnh hơn.

Mikami bắt đầu bước chậm rãi về phía tôi.

Gương mặt hơi đỏ, hơi thở nóng hổi phả nhẹ lên da tôi, khoảng cách đã gần đến mức có thể nghe thấy từng nhịp thở.

"Mi... Mikami-san...?"

"Thực ra... tôi vừa mới bị bạn trai bỏ rơi."

Giọng cô ấy khẽ cất lên.

"Anh ấy rất giống với cậu đấy, Suzuhara-san. Vậy nên... cậu có thể nào… an ủi tôi một chút không?"

Bàn tay cô ấy đặt lên đùi tôi.

"Mikami-san... đang làm gì vậy?"

"Không sao đâu. Khi con bé đã say thế này ít nhất cũng phải hai, ba tiếng nữa mới tỉnh lại. Nếu giữ bí mật thì sẽ không ai biết cả..."

Lời thì thầm của cô ấy tựa như lời mời gọi của quỷ dữ.

Đôi môi Mikami tiến gần hơn, trong khi bàn tay bắt đầu lần xuống phía dưới...

"Dừng lại!"

Tôi nắm chặt cổ tay Mikami, kiên định nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

"Tôi đã thề rằng, tôi chỉ yêu một mình Yuki. Dù có chết, tôi cũng không bao giờ phản bội em ấy!"

Nhưng rồi sao đây? Nếu từ chối quá gay gắt, liệu cô ấy có nổi giận không?

Nếu Yuki tỉnh lại ngay lúc này thì sao? Tôi phải giải thích thế nào về tình huống này?

Trong lúc tôi còn đang rối bời với những suy nghĩ, Mikami chợt lùi lại một bước—

"Chúc mừng nhé. Cậu đã vượt qua bài kiểm tra."

Cô ấy khẽ mỉm cười, nét gợi cảm ban nãy hoàn toàn biến mất khỏi lời nói.

"Kiểm tra...?"

Tôi ngơ ngác nhìn Mikami khi cô ấy đang chỉnh lại hàng cúc áo sơ mi, cẩn thận cài từng chiếc một.

"Xin lỗi vì đã thử cậu. Tất cả chỉ là một màn kịch thôi."

Cô ấy cúi đầu xin lỗi với giọng điệu đầy chân thành.

"Trước đó tôi đã nghe rất nhiều về cậu từ Yuki-chan. Em ấy nói rằng cậu đã giúp đỡ về mặt tài chính để vực dậy công ty, rằng cậu là một người vô cùng tốt bụng."

Tôi im lặng lắng nghe.

"Thế nhưng... tôi vẫn muốn tự mình kiểm chứng. Tôi không thể đặt niềm tin vào cuộc hôn nhân chỉ vì lợi ích đôi bên mà không có chút cơ sở nào như vậy."

"Nên chị đã thử tôi theo cách này?"

"Đúng vậy."

Ra là thế...

Cảm giác căng thẳng dần biến mất, thay vào đó là một chút nhẹ nhõm xen lẫn khó chịu.

"Chị không thể chỉ đơn giản là trò chuyện sao? Việc gì phải làm một chuyện nguy hiểm như thế này?"

"Chỉ với vài tiếng nói chuyện, làm sao có thể nhìn thấu bản chất con người?"

Lời khẳng định ấy làm tôi cứng họng.

Cô ấy nói đúng. Không ai có thể đánh giá một người chỉ qua vài câu đối thoại ngắn ngủi.

"Phương pháp này sẽ giúp tôi thấy được con người thật của cậu. Đây là cách chính xác nhất cũng như nhanh nhất."

"Quả thật là... đúng vậy."

Không phải ai cũng có thể từ chối một người phụ nữ như Mikami khi cô ấy chủ động tiếp cận. Nếu bản thân tôi không thực sự yêu Yuki, có lẽ cũng đã dao động rồi.

"Thực lòng xin lỗi cậu. Tôi biết hành động của tôi đáng bị trách móc. Nếu cậu không muốn gặp tôi nữa, tôi sẽ chấp nhận. Nhưng mà..."

Mikami nhẹ nhàng siết chặt tay lại.

"Tôi làm tất cả chuyện này chỉ vì muốn bảo vệ Yuki. Em ấy là người bạn quan trọng nhất của tôi... là người em gái mà tôi luôn yêu quý… Tôi… không muốn em ấy phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa."

Đôi mắt cô ấy dần đỏ cùng với hàng mi đang lấm tấm nước mắt.

Chắc chắn cô ấy đã chứng kiến nhiều hơn… những đau khổ mà Yuki từng trải qua.

Tôi thở dài một hơi rồi nở nụ cười.

"Tôi không để bụng đâu. Từ giờ chị cứ tự nhiên mà ghé chơi nhé."

"Cảm ơn cậu..."

Mikami có vẻ đã nhẹ nhõm hơn, vội vàng lấy tay áo lau đi những giọt nước mắt.

Khoảnh khắc ấy trông cô chẳng khác nào một đứa trẻ.

"Cứ yên tâm. Tôi sẽ làm mọi cách để Yuki hạnh phúc."

"Tôi đã rất mong chờ câu nói đó..."

Mikami khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng vuốt tóc Yuki – vẫn đang say ngủ.

"Con bé đã phải chịu đựng quá nhiều rồi, đã đến lúc nó phải được hạnh phúc. Hãy khiến nó được cười thật nhiều... hãy yêu thương nó thật nhiều… được không….?"

Phải rồi. Mikami không đơn thuần chỉ là một người bạn, mà còn giống như người chị ruột của Yuki vậy.

Tôi siết bàn tay lại rồi cúi đầu thật sâu.

"Nhất định... Tôi sẽ làm cho Yuki hạnh phúc."

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Cứ như là mẹ tiễn con đi làm dâu vậy 😂
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
hóa ra cái cảm giác ra mắt nhà vợ là không sai :)))
Xem thêm
Chị ơi, bài thử của chị ở thời 1900 hồi đó rồi. Đây mà là truyện 18+ thì nó rẻ sang hướng khác mịa rồi
Xem thêm
Klg
Nếu là manhwa 18+ thì main đạo dịt cả server r 💀
Xem thêm
Quá ghê gớm, cả a chồng và trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Chap này có vẽ diễn biến hơi nhanh nhỉ
Xem thêm