[WN] Arc Nửa sau Học kì 1. Chap 51 ~ 100 (Dự đoán)
Chương 53: Có chia ly ắt có gặp gỡ (3)
26 Bình luận - Độ dài: 1,026 từ - Cập nhật:
Nole: .mikayy ;3.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Học sinh Sơ trung sao? Ể, học sinh Sơ trung á!?
Điều khiến tôi ngạc nhiên là cô gái này có bộ ngực lớn bất thường so với một học sinh Sơ trung.
Lớn ngang ngửa với Yuki trong tương lai... không, thậm chí có khi còn lớn hơn.
Mái tóc nâu đỏ xoăn nhẹ dài ngang vai. Đôi mắt hơi xếch với hàng lông mi rủ xuống. Cách ăn mặc và hành động có phần nam tính, nhưng ngoại hình lại rất nữ tính, tạo nên một ấn tượng có sự đối lập thú vị.
"Hửm...? Hửmmm...?"
Cô gái nheo mắt, nhìn tôi chằm chằm.
"Sao... sao thế...?"
Tôi bối rối, còn cô gái thì nghiêng đầu hỏi tôi.
"Có phải… anh là Masayan không?"
Masayan. Đó là biệt danh của tôi hồi tiểu học.
"Ph...phải, nhưng..."
"Woa! Đúng là Masayan rồi! Cậu cao hơn, đẹp trai hơn, nhưng vẫn là Masayan, người đã bị sặc sữa và phun sữa ra mũi trong cuộc thi uống sữa nhanh hồi đó!"
"Này, đó là 'kỷ niệm đen tối' của tôi đấy!"
Không sai được. Cô gái này cũng học cùng trường tiểu học Udo với tôi.
Nhưng mà, cô gái này là ai vậy? Sao tôi không nhớ là hồi đó có bạn nữ nào xinh xắn thế này nhỉ?
"Lâu lắm rồi nhỉ? Ba năm rồi sao?"
"À... Xin lỗi, tuy rằng đang rất vui, nhưng..."
Tôi ngại ngùng hỏi.
"Cậu là ai vậy? Học trường tiểu học Udo đúng không?"
"Ểeeeeee!?"
Cô gái trợn tròn mắt ngỡ ngàng.
Xin lỗi nhé, với cậu thì chuyện này mới xảy ra cách đây ba năm, nhưng với tôi là 18 năm rồi. Tôi không thể nhớ hết mặt mũi bạn bè hồi tiểu học được.
"Là tớ mà. Kaede ấyyyy!"
"Kaede...? Ể, Kaede á? Cậu!?"
Sakurai Kaede.
Cô bé thấp nhất lớp, lúc nào cũng đứng đầu hàng khi xếp theo chiều cao.
Vì sinh vào cuối tháng 3, nên cậu ấy luôn gặp khó khăn trong học tập. Cậu ấy không chơi với nhóm con gái, mà toàn chơi với nhóm con trai chúng tôi.
Tuy là bạn cùng lớp, nhưng vì cậu ấy nhỏ con lại hay khóc nhè, nên tôi luôn xem cậu ấy như em gái.
"Không thể tin được... Sakurai... Lớn nhanh thật đấy."
"Cậu cũng vậy mà. Mà sao… ánh mắt cậu cứ như ông chú trung niên thế?"
Chết giở, cậu ấy phát hiện ra tôi nhìn ngực cậu ấy rồi sao?
Tôi vội vàng đổi chủ đề.
"Mà cậu học cấp hai ở Osaka đúng không? Vì mẹ cậu tái hôn phải không?"
"Vâng ạ. Nhưng mà dượng của tớ mới chuyển công tác đến Tokyo. Nên tớ được trở về quê hương rồi."
Sakurai vừa nói vừa dựng chiếc xe đạp bị đổ lên rồi dắt vào lề đường.
"Tat-chan với Maabou có khỏe không?"
"À, từ khi học khác trường thì tớ không gặp hai người đó nữa."
Nghe những cái tên quen thuộc, tôi càng chắc chắn rằng cô gái này chính là Kaede.
Ở cuộc đời trước, sau khi tốt nghiệp tiểu học, tôi đã không còn gặp lại cậu ấy nữa.
Không ngờ chúng tôi lại gặp nhau ở đây.
Đúng là có chia ly ắt có gặp gỡ...
"Mà sao cậu lại mặc đồng phục thể dục của trường Sơ trung? Cậu bị lưu ban à?"
"Trường Sơ trung làm gì có chuyện lưu ban. Mà cậu nghĩ tớ sẽ bị lưu ban sao?"
À đúng rồi, cậu ấy ngày xưa học giỏi hơn tôi mà.
"Tớ mặc cho thoải mái thôi. Với lại trường Cao trung chưa phát đồng phục thể dục."
"Chưa phát là sao? Giờ đã là tháng 5 rồi đấy."
"À, tại vì tớ có chút chuyện nên đã xin nghỉ học một tháng."
"Thật á? Cậu bị ốm phải nhập viện à?"
"Không ạ. Thực ra là tớ đang làm diễn viên."
"Diễn viên sao?"
"Vâng ạ. Tớ là diễn viên chuyên nghiệp."
"Thật á? Ý cậu là… cậu là diễn viên chuyên nghiệp?"
"Ahaha. Nhưng mà tớ cũng không nổi tiếng lắm đâu."
Sakurai gãi đầu với vẻ mặt ngại ngùng.
"Tớ đang tham gia một vở kịch ở Osaka, đáng lẽ phải kết thúc vào tháng 3, nhưng mà lại bị dời đến tháng 5. Ngay sau khi tớ nộp đơn vào trường Cao trung ở Tokyo thì họ thông báo dời lịch. Bực mình thật đấy!!!"
"Vậy à, xui xẻo thật."
Không ngờ Sakurai lại trở thành diễn viên chuyên nghiệp.
Cũng đúng thôi, hồi bé cậu ấy rất giàu cảm xúc, lại còn hoạt bát, chắc là công việc này rất hợp với cậu ấy.
"Vì vậy nên thứ Hai tuần sau em mới đi học ạ. Haizzz. Đáng lẽ là học sinh mới, nhưng giờ lại thành học sinh chuyển trường."
Sakurai cúi gằm mặt với vẻ buồn bã.
"Thôi, không sao đâu. Mong là cậu sẽ sớm kết bạn được với mọi người. Nếu có chuyện gì thì cứ nói với tớ nhé."
"Vâng ạ. Masayan vẫn tốt bụng như ngày nào."
Sakurai vui vẻ ngẩng mặt lên.
Tôi chợt nhớ đến email của Hội trưởng lúc nãy.
Niizuma-san, cô gái sắp đi học lại, có hoàn cảnh khá giống Sakurai.
Thoáng chốc, tôi đã nghĩ rằng cô bé này là Niizuma-san, nhưng chắc là người khác vì họ khác nhau.
"Mà này, nhà Sakurai ở đâu? "
"Khu Akayama 1 ạ. Hôm nay tớ đi xe đạp dạo quanh nhà mới, ai ngờ lại..."
Ra là vậy, nên mới suýt đâm vào tôi.
"À mà, cậu có thể..."
Sakurai giơ tay lên và nói với vẻ mặt hơi khó xử.
"Nghe cậu gọi 'Sakurai' khiến tớ thấy rất vui, nhưng mà mẹ tớ đã tái hôn nên họ của tớ đã đổi rồi ạ."
"À, ừ, xin lỗi. Vậy họ mới của cậu là gì?"
Sakurai nháy mắt và nói.
"Niizuma. Niizuma Kaede ạ[note67726]. Nghe cứ giống tớ mới cưới cậu ấy nhỉ, ngại chết mất. Cậu cứ gọi tớ là Kaede như ngày xưa nhé."
26 Bình luận