“Em muốn ăn gì thế?” Li Zi vừa hỏi, vừa mỉm cười với Su Li.
Nghe Li Zi nói vậy, Su Li lòng đau như cắt. Dù biết trước nó sẽ thế này, nhưng kể cả khi không tính lúc tái sinh thì cô cũng đã 25 tuổi rồi mà! Bị gọi là ‘em’ bởi chính học sinh của mình thì đúng là… Cô thực sự trông trẻ đến vậy sao?
Mà kệ đi, lớn đầu rồi ai lại đi hơn thua với học sinh của mình nhỉ. Mai đến trường là rõ ai chị ai em ngay!
Mà đợi đã? Chị à…?
Thôi được rồi, giờ cô là ‘chị’ được chưa. Tuy nhiên lời của Li Zi đã nhắc lại cho cô rằng ngoại hình cô hoàn toàn khác so với trước. Nhìn vào Li Zi, Su Li cũng chẳng tài nào đoán được liệu cô có tái sinh hay không nữa.
Một bước đi tồi đến từ phía Su Li.
Cô vô thức lướt qua thực đơn, buột miệng nói.
“Li Zi, tôi có nên mua ít lê mang về nữa không nhỉ?”
Lúc mà cô thốt ra câu đấy, cô thấy ngay có gì đó không ổn. May thay, cô đã nhanh chóng sửa lại, không thì có khả năng danh tính thật của cô sẽ bị lộ. Lúc này, Li Zi vẫn chưa nhận ra, nhưng nếu Li Zi thực sự đã tái sinh, đời cô coi như bỏ.
Nhưng, Su Li không biết rằng, trong thoáng chốc, vẻ mặt Li Zi đã ánh lên sự bối rối nhưng biểu cảm ấy nhanh chóng biến mất, quay trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra.
“Ờm, cho tôi thêm một đĩa cà tím xào, rau xào với trứng chiên nhé. Không quá mặn nữa.” Su Li nói.
“Được rồi, em đợi chút nhé. Thức ăn sẽ có nhanh thôi.”
Li Zi nhanh chóng ghi lại số thứ tự rồi quay vào bếp. Vào rồi, cô nhìn lại cuốn sổ, lẩm bẩm.
“Em ấy đặt đồ có hơi… quen quen thì phải…”
“Li Zi, khách vẫn chưa đặt xong à?” Tiếng mẹ cô gọi vọng ra từ phía trong. Chỉ cần nhìn cách bà ấy còn không buồn ngoảnh đầu lại cũng đủ hiểu bà bận đến mức nào rồi.
“Rồi ạ, con tới ngay!”
Về phía Su Li, cô cũng không ngồi chơi xơi nước đợi đồ mà nhanh chóng mở điện thoại ra. Không có nhật kí hay ghi chú nào đặc biệt nhưng danh bạ lại có khá nhiều số lạ, chủ yếu đều là phụ nữ. Cô cũng nhận ra số của đứa bạn cùng phòng lúc học đại học cũng đã biến mất luôn.
Mà cũng bình thường thôi bởi giờ cô cũng đâu ở trong ký túc xá nam nữa.
Vẫn còn vài thứ thay đổi nữa nhưng thứ khiến Su Li lo nhất vẫn là thông tin trong đầu cô. Nếu nó là thật thì thế giới này đầy rẫy kẻ tái sinh à?
Rồi cô sẽ ra sao? Trở thành ‘hàng nóng’ như bao người đã từng?!
Trong lúc Su Li đang mải mê suy nghĩ, thức ăn đã sẵn sàng. Một mùi vị quen thuộc, ngửi thôi cũng đã kích thích được sự thèm ăn của cô.
Đang ăn, Su Li đột nhiên cảm thấy ánh mắt Li Zi dán vào người mình. Cô thấy hơi quan ngại.
Cô đã làm gì gây chú ý à? Hay là do lúc đặt đồ, cô đã đặt y hệt như trước? Li Zi đã tái sinh?
Nghĩ vậy, nhịp tim Su Li tăng nhanh chóng nhưng bên ngoài cô vẫn bình tĩnh, thưởng thức bữa trưa kiêm bữa sáng trong lúc lướt điện thoại.
Ngoài lạnh trong nóng là thứ thích hợp nhất để diễn tả Su Li lúc này.
Song trạng thái tinh thần của Su Li có thể hồi phục rất nhanh. Dù ban đầu còn lo lắng đủ kiểu nhưng chỉ cần một lúc cô đã thích nghi được. Giờ chỉ cần làm như cô không biết Li Zi là cả nhà đều vui.
Còn thói quen đặt hàng của cô thì dù nó không khác gì lúc trước nhưng kệ đấy cũng chả sao đâu, dù Li Zi có tái sinh hay cô nhận ra Su Li đi chăng nữa cũng chẳng đáng bận tâm.
Bởi cô là Su Li của bây giờ chứ không phải của kiếp trước.
Miễn là cô không tiết lộ danh tính, cô sẽ ổn thôi.
Chắc là cuộc sống của cô không thể buông thả được rồi nhỉ.
...
“No quá~”
Nuốt thìa cơm cuối, Su Li mãn nguyện. Dù đã gọi món như thường song cô lại nhận được nhiều đồ ăn hơn cô nghĩ. Dù cô đói thật đấy nhưng cũng không đói đến mức đấy đâu.
Nếu cô không nghĩ đến việc lãng phí thức ăn thì chắc cô đã bỏ hai phần ba bữa rồi.
Giờ thì bụng như căng tràn, Su Li phải đợi tiêu hoá bớt đã rồi mới di chuyển được.
Về phía Li Zi, tầm giữa bữa ăn thì cô đã không còn để tâm đến Su Li nữa. Quán lúc đó đã có nhiều khách hơn, cô còn việc phải làm nữa.
Thấy vậy Su Li cũng nhẹ cả người.
Có thể cô cũng chỉ là nghĩ quá mà thôi. Biết đâu Li Zi chú ý đến cô là do cô quá dễ thương thì sao? Cũng có thể lắm chứ.
Được rồi được rồi, đùa thôi. Nói thật thì Su Li thấy ngoại hình hiện tại của mình có hơi yếu đuối quá thể. Nhân viên văn phòng thì cô không nói nhưng làm giáo viên thì có hơi…
Mà chả sao đâu, cô có tận năm năm kinh nghiệm giảng dạy cơ mà. Mọi thứ cô cần biết cô cũng đã biết. Chút thử thách nho nhỏ này có là gì.
Trả tiền bằng điện thoại xong xuôi, Su Li đứng dậy, bước khỏi nhà hàng.
Đang định đi dạo đâu đó xung quanh cho xuôi bụng thì đột nhiên điện thoại lại đổ chuông. Nhìn vào người gọi, cô cứng người.
“Li Yitong!?”
Su Li biết chứ, quen lắm luôn là đằng khác. Li Yitong là một giáo viên cùng trường cũng như là một người cô từng tán tỉnh nhưng tại sao cô ấy lại gọi?
Năm năm trời, những ký ức về sự kiện lúc ấy đã phai nhạt.
Nghĩ lại thông tin trong đầu, mặt cô đanh lại, cảnh giác. Hít một hơi thật sâu, cô nhấc máy.
“Xin chào, đây là số của giáo viên Su Li nhỉ?”
~*~
Ly: còn 2 chap <(“) không thất hứa nhé
0 Bình luận