"Tàu sẽ sớm đến ở điểm dừng đầu tiên. Nó khá nguy hiểm, do đó vui lòng bước ra sau vạch vàng."
Xuân.
Lời thông báo được vang vọng ở sân ga vào buổi sáng, đông đúc với nhiều người dụi mắt trong ánh nắng ấm của mặt trời.
Qua các năm, ga Akaitohama đã phát triển rõ rệt và trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng.
Ban đầu, nó nằm ở vùng ngoại ô có view biển đẹp được nhiều người ghé thăm, nhưng vài năm trước, một bộ phim chính kịch được quay trên biển Akaitohama, một địa điểm nổi tiếng, và sự nổi tiếng của khu vực này nhanh chóng bùng nổ.
Bộ phim này là về một câu chuyện tình yêu với một ít cốt truyện.
Đó là câu chuyện về một anh chàng thiết kế ngốc và một người phụ nữ lớn tuổi đã có việc làm bị thu hút bởi nhau, những gì ta chưa từng thấy
Tuy nhiên, tôi nhớ rõ cảnh họ tỏ tình lãng mạn trên biển lúc mặt trời lặn, và cảnh nam chính cầm lấy cánh tay nữ chính và ôm cô ấy trên sân khi cô ấy bỏ chạy và khóc sau một cuộc mâu thuẫn.
Việc những diễn viên trong bộ phim đó là hai trong số những người nổi tiếng nhất vào khoảng thời gian đó có lẽ là yếu tố chủ chốt khiến bộ phim đó có lượng người xem cao.
Những người Nhật được truyền cảm hứng từ bộ phim này, và khu vực này trở thành khu vực hiếm.
Aka Ito (sợi dây màu đỏ).
Nói các khác, có thể coi rằng “sợi dây đỏ” là cái tên hoàn hảo cho để tìm nơi thực hiện sự viên mãn của tình yêu.
Nhiều người được nói rằng nếu họ đi với nhau trên biển, họ có thể có tình cảm với nhau, hoặc nếu họ bắt chuyến tàu với nhau từ ga này, họ có thể cưới nhau ,… Những quan niệm may mắn này trở nên nổi tiếng nhanh chóng.
Thực tế, có rất nhiều người trên biển hằng ngày ngoài du khách, chẳng hạn như là những người hàng xóm đi dạo hoặc học sinh đi qua, và nhiều người di chuyển tới nơi làm việc hoặc trường học bằng tàu mỗi ngày, vì vậy nếu những quan niệm này là sự thật, nó khá là sợ hãi bởi vì bạn đã có thể trở thành người yêu của người hoàn toàn xa lạ.
Tôi đang đứng đầu hàng chờ tàu, và tôi bước ra sau, nghĩ rằng không có gì lãng mạn ở đó.
Tôi đã vô tình giẫm trên vạch vàng.
Tôi chắc chắn đã nghiêng người về phía trước để lên toa tàu và ổn định chỗ ngồi.
Nó khá nguy hiểm, do đó tôi đã phải nghe theo nhân viên nhà ga.
“Oops”
Khi tôi bước ra sau, tôi đã va chạm với người đằng sau tôi.
“Xin lỗi, ông có bị làm sao không”
“…Tch.”
“?”
Tôi quay lại đắng sau và thấy người đàn ông trung niên mặc chiếc áo hơi bẩn nhìn chằm chằm vào tôi,
Ngay sau đó, khi tặc lưỡi, người đàn ông đó rời nơi đó với vẻ mặt khó chịu
Nếu tôi giẫm lên chân ông ấy hay gì đó, tôi xin lỗi.
“Ôi, nó đây rồi”
Khi tôi đứng đợi tàu, cảm thấy khá tội lỗi vào buổi sáng, tàu đã đến ga với những âm thanh lạch cạch.
Cánh cửa tự động mở ra với âm thanh của không khí thoát ra, và một dàn người ào ạt ra ngoài từ trong.
Sau đó, những hành khách đứng trên sân ga vào trong tàu như thể họ đang chiến đấu vì cái gì đó.
“Ồ, nó thật trống rỗng”
Trong khi tàu, nơi nhiều người xuống, lại được lấp đầy bởi nhiều người khác, tôi tìm thấy chỗ trống và ngồi xuống.
Chuyến tàu của tôi đến trường cấp ba của tôi kéo dài khoảng 20 phút.
Tôi đã đến đó một lần khi tôi đến trường, nhưng chuyến tàu tốc hành đưa bạn đến đó chỉ trong một điểm dừng, và nó cảm thấy gần hơn nhiều so với bạn nghĩ.
Nhưng tôi không muốn phí kể cả một khoảng thời gian nhỏ nào.
Tôi là học sinh cao trung kể từ hôm nay.
Tôi không muốn phí kể cả là một khoảng thời gian nhỏ nhất với việc làm những việc làm vô nghĩa, vậy tôi đọc truyện hoặc học bài.
“…Hmm”
Khi tôi lấy quyển sách trong cặp tôi ra, tôi thấy một ông già đứng trước mặt tôi.
Có vẻ như ông ấy đang tìm chỗ ngồi.
Nhưng không ai lại muốn nhường chỗ của mình, kể cả khi họ thấy ông già cúi xuống eo và cảm thấy lo lắng.
Bình thường, tôi sẽ mặc kệ ông ấy.
Nhưng vào ngày hôm nay, tôi đứng dậy để nhường chỗ cho ông ấy.
Lý do cũng đơn giản, tôi đã thấy tử vi trên chương trình thời sự nói rằng: “Nếu bạn đối xử tốt với người khác, những điều tốt sẽ đến với bạn”
Kể cả khi lý do là gì, việc làm việc gì đó cho những người cần sự giúp đỡ là một điều tốt.
“Ông ơi, ông có thể ngồi chỗ cháu nếu ông muốn.”
“Cháu không phiền chứ? Xin lỗi vì điều đó.”
“Không, cháu chỉ thi thoảng ngắm cảnh thôi.”
“Ồ, cháu là chàng trai trẻ khá ấn tượng đấy. Để ông cảm ơn cháu.”
“Ôi không, không, không.”
Khi tôi rời khỏi chỗ, tôi thấy ông ấy lấy ví từ trong túi quần, và tôi chạy đến toa tàu tiếp theo.
Ông ấy chắc đang cố cho tôi một ít tiền.
Tôi cảm thấy sợ hãi và hối lỗi nếu đòi người lạ già tiền khi nhường chỗ.
Tôi đến toa tàu tiếp theo để không làm ông ấy cảm thấy khó chịu, khi tàu rung lắc đột ngột.
“Whoa”
Sự rung lắc đó tệ đến nỗi tôi mất thăng bằng.
Tôi dựa mình vào người đàn ông trước mặt tôi một cách hết sức có thể, và tôi mất thăng bằng và rơi cùng lúc với anh ta.
“Ouch, anh có ổn không?”
“… Cái quái gì vậy.”
“X-xin lỗi, tôi mới mất thăng bằng…hmm?”
“À, đây không phải là-”
Đồ đạc của anh ta rơi ra khỏi chiếc balo.
Những gì vương vãi khắp nơi là những hình ảnh.
Và những hình ảnh đó là…
“Ảnh …chụp trộm?”
“C-chết tiệt!”
Có vài tấm ảnh váy và đùi của phụ nữ.
Người đàn ông nhặt những hình ảnh đó như để che chắn anh ta khỏi những ánh nhìn xung quanh, những người ngạc nhiên trong tầm mắt anh ta.
Anh ta bò quanh khu vực đó, cố gắng thu hồi lại những bức ảnh đó.
Khi anh ta thu hồi xong đống ảnh đó, anh ta đến chỗ một nữ học sinh cao trung đứng gần đó.
“Nếu thứ này xảy ra, mặc kệ nó!”
“Kyaa!”
“Em thật dễ thương, để anh chạm vào em!”
Tiếng hét của cô ấy và giọng nói bẩn thỉu của anh ta vang vọng trong tàu.
Người đàn ông đó bỏ túi xuống và tiếp cận để nữ sinh cao trung, tiến tới cô ta ở nơi công cộng.
Và sau đó lần nữa.
Con tàu lắc còn dữ dội hơn trước.
“Whoa.”
Tôi lại mất thăng bằng và ngã nhào vào người đàn ông đó.
Khi tôi ngã vào anh ta, chạy tới đám đông trong con tàu đông nghịt.
Tôi đẩy anh ta xuống và anh ta bị dãn ra.
“Ouuch…”
Lực đẩy thật sự rất mạnh và không thể chống cự, nhưng tôi đánh gục anh ta bất tỉnh, và tôi đang bối rối vì không biết phải làm gì, con tàu đột nhiên chậm lại.
Khi chúng tôi đến sân ga sau, những nhân viên ở sân ga lội qua đám đông để thay cho những hành khách sợ hãi vì đã chạy khỏi tiếng hét của cô ấy.
“Vui lòng đứng ra sau. Chúng tôi đã nhận được thông báo của kẻ biến thái trên tàu.”
“Ôi, cái đ*t.”
Tôi muốn giải thích tình huống này và muốn xác nhận sự an toàn của người đàn ông này – chắc là kẻ biến thái mà tôi đẩy xuống từ khi nãy.
Nhưng hôm nay là ngày lễ khai giảng.
Phía cảnh sát sẽ nghĩ tôi là kẻ gây rối vì đã gặp rắc rối vào ngày đầu tiên của trường và bỏ lỡ mất ngày khai giảng.
Tôi biết tôi đã sai, nhưng tôi đã rời nơi nay theo đám đông.
Chà, tôi cho rằng tàu đang có rất nhiều người, và tôi cho rằng không ai có thể nhận ra tôi trong đám đông hỗn loạn.
Sau khi qua cổng soát vé có phần đông đúc, tôi rời nhà ga sớm và đến trường.
“Nghĩ lại thì, mình chắc là cô ấy vẫn ổn.”
Khi tôi nhìn thấy trường, tôi tự dưng có suy nghĩ đó.
Tôi đang nhìn tới những tiền bối đang đi tới trường với vẻ mặt thờ ơ và những học sinh mới đang tới trường với vẻ mặt căng thẳng giống tôi, và bằng cách nào đó thì tôi lại nghĩ đến nữ sinh mà suýt bị cưỡng hiếp trên tàu.
Tôi tò mò liệu cô ấy có phải là học sinh của trường này hay không.
Đó là một điều thật sự ngẫu hứng, và tôi không nhớ cô ấy nhìn như nào, nhưng hình như cô ấy đang mặc đồng phục trường này thì phải
Chà, đồng phục của trường này khá giống với những chiếc áo blazer của những trường khác trong khu vực, nên có thể tôi bị nhầm lẫn.
“Mình có nên ở lại đó không nhỉ?”
Đùa thôi
Tôi nghĩ lại về nó nhưng tôi không có đủ bản lĩnh để quay lại
Tôi đi theo dòng người đến sân trường và đi theo sự chỉ dẫn của giáo viên, người đã hét qua chiếc loa giữa sân trường nói rằng “Những học sinh mới vui lòng đi đến phòng thể chất.”
Tôi khá xa quê, nên tôi không thể che giấu sự căng thẳng và đi đến phòng thể chất với cổ áo thẳng.
“Xin chào những em học sinh mới.”
Và tiếp đó.
Tôi đang nghe theo lời chào trang trọng của hiệu trưởng ở phía sau các học sinh đang xếp hàng dưới sự chỉ đạo của giáo viên, người lúc này đang ở trong phòng thể chất.
Những học sinh năm và nữ đứng trước, sau, trái, phải tôi đang thì thầm với nhau.
Chắc họ là bạn thân của nhau.
Tôi tò mò rằng liệu tôi có làm bạn được với ai không
Khi mà tôi đang choáng váng, tôi lại nghe được cuộc nói chuyện của những bạn nữ cạnh tôi.
“Ê, cậu có nghe chưa? Đã có một kẻ biến thái trên tàu sáng nay đó.”
“Ừ, mình biết. Mình có nghe được có một nam sinh mặc đồng phục trường mình bắt được hắn ta.”
“Những lời đồn có bảo rằng anh ấy chặn tên đó lại và đẩy hắn ta xuống. Thật là ngạc nhiên, anh ấy là tiền bối đúng không? Mình thật sự muốn gặp anh ấy.”
“Ừ. Anh ấy chắc chắn là rất ngầu, phải không?”
Có thể, chắc là có thể thôi, người đấy là tôi.
Kẻ biến thái mà đã xuất hiện trên tàu sáng nay chắc là tên đó đó.
Thật khó để tưởng tượng rằng có rất nhiều kẻ biến thái trong xã hội ngày nay.
Và chắc chắn đó là tôi đã đánh gục tên biến thái đó.
Tôi chỉ đơn giản là mất thăng bằng, nhưng tôi đã hạ gục hắn.
… Đó là những gì mà họ đang nói à?
“Chà, những học sinh mới, mong các em tìm tên mình trên bản tin của trường ở phía sau và trở về lớp của mình. Nếu các em không biết lớp mình ở đâu, vui lòng tìm đến giáo viên gần nhất.”
Lễ khai giảng đã diễn ra suôn sẻ.
Sau đó, bắt đầu từ hàng bên trái ngoài cùng, những học sinh rời phòng thể chất theo thứ tự.
Không lâu sau, hàng tôi rời đi, và tôi tìm tên tôi trên bảng tin sau tôi và tìm thấy qua những học sinh năm nhất.
“Chà…hmm?”
Tôi để giày tôi trước lối vào của vòng thể chất và đi ra ngoài, và từ một khoảng cách, tôi có thể thấy nữ sinh đứng một mình ở giữa phòng thể chất.
Phần còn lại của đám đông bị mê hoặc của nữ sinh cô đơn đứng một mình giữa phòng.
“Ai đó?”
“Chị ấy thật xinh đẹp, phải không?”
“Chị ấy có đôi chân dài! Năm hai? Năm ba? Từ khoảng cách này, chị ấy nhìn thật dễ thương.”
Cô ấy cách tôi khoảng 10m, do đó tôi không thể thấy rõ mặt cô ấy, nhưng kể từ khoảng cách này cô ấy vẫn thật xinh đẹp.
Tôi nhìn cô ấy như cách những người khác nhìn cô ấy khi tôi đi theo dòng người trong đám đông.
Sau khi tôi bị đẩy từ ai đó đằng sau tôi và suýt nữa mất thăng bằng, tôi nhìn lại ở sân thể chất, nhưng cô ấy đã không ở đó.
12 Bình luận
Đọc mà nó sượng lên sượng xuống
ông cứ điều chỉnh cho nó đọc như kieeuuf giao tiếp gần gũi ở ngoài đời á
Cần j phải văn chương lai láng