Emilia: “Bình tĩnh nào, Subaru. Mình thích cả sốt mayonnaise lẫn khoai tây hấp, cả khi chúng trộn vào với nhau nữa. Với cả cậu biết là Ram không bao giờ thành thật với bản thân mà?”
Ram: “...Ngài Emila, đừng nói như thế nữa. Ram sẽ bị tổn thọ vì chúng mất.”
Emilia: “X-xin lỗi. Mà tổn thọ là sao…?”
Emiia bối rối trước phản ứng vô lí và khó hiểu của Ram. Nhưng cảm xúc trong cuộc đối thoại này chẳng phải chán nản hay gì cả mà là sự tin tưởng sâu sắc lẫn nhau, trở thành một mối quan hệ lí tưởng. Gọi là quan hệ chủ tớ thì khá tế nhị vì theo Ram, cô không phải là thuộc hạ của Emilia, chỉ Subaru mới hiểu thấu được mối quan hệ phức tạp của hai người. Nói gì thì nói—
Subaru: “Tôi thấy tệ cho bà chị rồi đó, nhưng những lời nói vàng ngọc của Emilia-tan sẽ luôn được ưu tiên. Bữa trưa hôm nay sẽ có cả đống mayonnaise luôn!”
Emila: “Hoan hô!”
Emilia vui sướng vỗ tay, còn Ram thì bực dọc thở dài. Thế là đủ cho Ram không phản đối tiếp nữa. Chính Emilia cũng hiểu được sự ngon miệng của mayonnaise. Tất nhiên là cũng do sự thiên vị của Subaru, một người yêu mayo thực thụ.
Subaru: “ Beako hẳn cũng thích mayo như tôi rồi, em hiểu mà, nhỉ?”
Beatrice: “Ta không phủ nhận điều đó. Nhưng cách anh nói thật khó chịu, đừng tưởng thế là Betty nguôi giận. Những gì cần thiết hiện tại là một bữa ăn ngon, thế thôi.”
Subaru: “Hehe, như em muốn”
Uỡn bộ ngực mảnh mai của mình, Beatrice đưa ra một yêu cầu đặc biệt dễ thương. Subaru gật đầu. Sau đó, để đảm bảo sự vui vẻ của Emilia và những người khác, họ bắt tay vào việc nấu nướng. Kể cả thế, việc làm được bữa ăn kì công như thế ngoài trời chẳng phải dễ dàng. Với ma thuật, có thể sử dụng lửa và nước, nhưng,
Emilia: “Xin lỗi, Subaru. Mình không giúp được gì nhiều.”
Subaru: “Không việc gì phải xin lỗi bởi đây là thời khắc để tôi toả sáng. Biết đâu cô có thể cảm nhận được tình yêu của tôi qua bữa này thì sao?”
Emilia: “Trời, cậu đúng là ngốc.”
Đáp lại nụ cười của Emilia, Subaru bắt đầu chế biến với những nguyên liệu cậu có sẵn. Thức ăn là nguồn bổ sung năng lượng tối ưu; không thể làm qua loa được. Kiểm tra lại đồ đạc, cậu cố gắng làm một bữa mà đáp ứng nhu cầu của mọi người, ai cùng cậu cũng đều được thưởng thức món ngon.
Chưa bao giờ cậu coi trọng việc này hơn thế, nhưng hẳn sẽ rất vui khi tất cả đều thấy ngon với những món do chính tay cậu làm. Điều đó là động lực để cậu cố gắng. Mẹ cậu mà thấy thì cũng nhẹ lòng phần nào.
Emila: “Hừmmmmm…”
Trong khi nghĩ về điều đó, Subaru ngó về phía những người đang bận rộn nấu ăn khác, cậu thấy thật mừng khi Emilia và mọi người đều đang vui vẻ. Cậu cũng nghe thấy ai đó huýt sáo. Nó đã lệch nhịp.
???: “Ố ồ, người nấu ăn hôm nay lại anh tr~ai đó à? Nguy nh~ỉ?”
Meili xuất hiện khi cậu đang nấu ăn. Ngón tay xoăn mái tóc bện xanh đậm, cô hướng về phía Subaru với cái nhìn không đúng tuổi. Subaru đáp trả nó bằng ánh nhìn ngờ vực khi thấy nụ cười ngọt ngào đến kì ấy.
Subaru: “Nguy á? Nguy gì mà nguy. Một cô bé ăn nói xấc xược như thế là không được ăn đâu!”
Meili: “Ớ, kì th~ế? Với cả chẳng phải anh chỉ đang cố trộn mọi thứ với mayonnaise thôi sao? Em hổng thích chút nào.”
Subaru: “C-Cái quái? Em không biết mayonnaise nó hấp dẫn cỡ nào sao…!?”
Meili: “Đừng làm khuôn mặt như thế giới sắp sụp đổ vậy ch~ứ.”
Meili thở dài trước gương mặt kinh ngạc của Subaru. Với Subaru, cú sốc đó thật to lớn, không đến nỗi tận thế nhưng có vẻ như tận thế sẽ tới cuối năm nay.
???: “Tôi thấy cậu đang quá nghiêm túc về việc đó đấy. Cậu đang cố thêm mayonnaise vào mọi nguyên liệu nhưng Meili lại đâu có cùng tần số với cậu.”
Subaru: “Ặc…”
Meili không thích mayo nên Julius đã nói đỡ cho cô. Một người đàn ông điển tra với sự thanh lịch được thể hiện trong cả dáng đi của anh, đến gần Subaru rồi nở nụ cười.
Julius: “Nếu được góp ý thêm, tôi đứng về phía Meili. Tôi nghĩ bản thân mayonnaise không tồi nhưng ấn tượng ban đầu của tôi về nó đã giảm sút khi cậu cố cho nó lên mọi món. Cậu biết là phải cẩn thận chứ?”
Subaru: “Ông đúng là một gã phiến toái và sởn gai ốc. Đây là vấn đề của riêng tôi và Meili, tốt hơn là đừng có xen vào.”
Julius: “Với tư cách là một thành viên ở đây, nghĩa vụ của tôi là giữ gìn không khí lành mạnh của nhóm. Lờ đi mầm giống bất đồng sẽ gây ra hậu quả khôn lường về sau. Chính vì thế tôi mới phải cho cậu lời khuyên. Cậu vẫn muốn cư xử như vậy sao?”
Subaru: “Ông là một gã luôn bật lại những gì tôi nói, nhỉ?”
Một cách vóng vo, Julius đã trừng phạt sự thiếu cẩn trọng Subaru. Bị chèn ép bởi chính những câu nói của mình, giọng Subaru càng trở nên cọc cằn hơn.
Emilia, khi nghe được cuộc xã giao giữa họ, bật cười “Hehe”
Subaru: ” Emilia-tan?”
Emilia: “ Subaru với Julius vẫn lààààà bạn tốt như mọi khi ha.”
Subaru nhún vai chán nản trước thái độ đó của Emilia. Đồng quan điểm, Julius cũng nhắm một mắt vào khi chải qua tóc mái của mình.
Quan điểm của Subaru và Julius lần này tương khắc nhau, song cách nhìn nhận của Emilia có chút lạ thường. Dưới đôi mắt ngọc thạch anh tím của cô, nó không khác gì cuộc đối thoại của hai người bạn chí cốt.
Subaru: “Tôi nói nhiều lần rồi mà, Emilia-tan. Đó là…”
Emilia: “Đó là?”
Đã có sự hiểu nhầm lớn ở đây. Subaru cố gắng giải thích cho Emila đang nghiêng đầu khó hiểu—
Subaru: “Đó là…”
Emilia: “ —-- “
Subaru đang định giải thích tiếp nhưng rồi ngừng lại, môi cậu trở nên cứng đờ.
Hiện tại, chuyển động của Emilia, người đang nghiêng đầu mỉm cười trước mặt cậu, bỗng dừng lại. —- Không, không chỉ mình Emilia dừng lại.
Những người đang bận rộn nấu ăn quanh Subaru đều đã đứng im. Tất cả đều trở nên cứng nhắc. —Cứ như thể thế giới này đang chờ đợi chuyển động tiếp theo của Subaru vậy.
Thế nhưng, tiếng gió, mùi cây cỏ, nước sôi đêu đã phủ nhận điều đó. Thế giới chưa hề dừng lại. —- Chỉ mình Emilia và người khác mà thôi. Cứ như Subaru đang đợi họ đuổi kịp mình để rồi xuất hiện trở lại.
Song, Emilia và mọi người đều hoàn toàn ngưng lại—
???: “ —Sư phụ~! Thịch, tôi đã đi kiểm tra trước!”
Subaru: “ —-”
Đột nhiên. một sự hiện diện ngoại lai phá vỡ cái thế giới tĩnh lặng đã ngừng lại này. Nó di chuyển đến trước mặt Subaru, cậu đang ngồi trên tảng đá và nhóm lửa. Nó thật nhanh nhẹn cùng với sức mạnh tuyệt vời.
???: “Shaula đã nhanh chóng quay trở lại! Xin hãy khen, ôm và yêu tôi đi!”
Một người phụ nữ cao ráo, xinh đẹp đã nói thế khi hướng về phía cậu, cùng với một nụ cười tô điểm cho vẻ đẹp đó. Cô để lộ làn da trắng bóc cùng với kiểu tóc dài búi màu nâu của mình, khoe thân hình nữ tính gợi cảm mà không chút thẹn thùng— Shaula, nở một nụ cười vô tư.
Subaru: “ —-”
Nhưng không như mong đợi, Subaru hầu như không hề phản ứng. Cô đã vào đúng lúc Emilia đang cười.
Những bước di chuyển tràn đầy sức sống đấy đã phá hỏng Emilia và xoá cả đi những người khác nữa. Chứng kiến sự thật, Subaru cau mày.
Shaula: “C- Cái? S- Sao thế, Sư phụ? Tôi làm sai cái gì à?”
Subaru: “.......Không, đừng lo. Cô không làm gì sai cả.”
Shaula: “Vậy ư? Thế thì khỏi phải lo rồi! A, Sư phụ, tôi rất vui khi ngài đang chuẩn bị bữa trưa, tôi đóóóói~”
Trong một khắc, Shaula kinh hoàng trước biểu cảm của Subaru, nhưng sau khi nghe lời phủ định của Subaru, cô lao tới ôm cậu, không còn tí dấu vết gì cho thấy sự lo sợ cả.
Cậu thấy được cơ thể Shaula đang áp vào tay cậu, cũng như sự mềm mại tựa địa ngục ở vai và khuỷu tay mình. Subaru phũ phàng gạt cô ra: “Ê, xê ra đi.”
Shaula: “A, Sư phụ ác thế… Nhưng tôi không nản đâu. Bằng bằng bằng, cứ tấn công kiểu này, rồi tôi sẽ bắn rụng trái tim, linh hồn và bản tính nam giới của ngài.”
Subaru: “...Với cả, người ta đang nấu ăn thì đừng có ôm tay như vậy. Lỡ tôi bị bỏng thì sao?”
Shaula: “Nếu như vậy, tôi xin phép liếm vết bỏng cho ngài! Tôi sẽ liếm nó ngày đêm không buông!”
Subaru: “Có làm thế thì nó vẫn sưng lên…”
Shaula giơ cả 2 cánh tay nài nỉ. Subaru thấy vậy nhún vai, cười yếu ớt. Thấy vậy, Shaula dựng lông mày lên: “Ố ,ồ!”
Shaula: “Sư phụ vừa cười sao? Có thứ gì thú vị à?”
Subaru: “Thứ thú vị là cô, chính cô đó.”
Shaula: “Ế, đó là…. một lời cầu hôn ….?”
Subaru: “Bẻ thế nào lại thành ra thế rồi!?”
Cậu không biết làm cách nào mà cuộc trò chuyện lại thành ra như vậy, Subaru gạt trán Shaula ra ( má cô đang đỏ), với sự phủ nhận của mình. Shaula kêu lên: “Á~”
Shaula: “Cơ mà chẳng phải chỉ có đôi trai gái yêu nhau mới nói “Em là một người phụ nữ thú vị” thôi sao? Đáng lẽ sau đó ngài nên nói “Làm người yêu anh nhé” mới phải!?”
Subaru: “Thật đấy, cô đào đâu ra cái thông tin đơn phương đó thế? Kiểu nói đó ở chỗ tôi sinh ra cũng cổ lắm rồi; khó mà nghe thấy nữa……”
Có lẽ không ít nam chính có kiểu xử lí này trong những game có đối tượng là phụ nữ hay trong manga Shoujo. Nhưng Subaru không biết hiện tại nó có còn được dùng không nữa.
Dù sao thì, cậu nói Shaula thú vị không phải để quyến rũ cô. Nhưng phản ứng của Shaula—
Subaru: “Điều cô nói thật bất ngờ, mới mẻ.”
Shaula: “ —-”
Subaru: “Rõ ràng tôi thấy rằng nói chuyện với cô cũng… đâu tệ.”
Cậu không nói cụ thể rằng trò chuyện với ai đó ngoài Shaula thật đau lòng. Khi trò chuyện, tự nhiên Subaru sẽ tự ý thức về sự thiếu xót của bản thân. Thật đau lòng. Không có nghĩa là người khác có lỗi. Người có lỗi luôn là cậu.
Subaru: “Tôi… luôn là người có lỗi. Thế nên…”
Shaula: “Nói cách khác, lần này, thực sự là một lời cầu hôn?”
Subaru: “Cái quái, không!”
Sự nghiêm túc đó kéo dài được một giây. Shaula trút cơn mưa bất mãn của mình lên một Subaru đang hét lên. Cô vung vẩy tay chân và nói: “Ế~”
Shaula: “Nhưng mà, khi tôi còn sống trong một màu xám tẻ nhạt, chính ngài đã thổi một luồng gió mới vào tôi. Chẳng phải…”
Subaru: “Không. Thế cô lấy quái đâu ra mấy thông tin kì dị thế…?”
Cậu định nói chuyện nghiêm túc, nhưng Shaula lại khiến cậu từ bỏ đi ý định đó. Nhận ra mình đã lơ đãng, Subaru tiếp tục tập trung nấu ăn.
Subaru đang nấu ăn ở bên đường, một bữa ăn dành cho 2 người. Cho Subaru và Shaula —- chứ không phải những người đáng lẽ đang tận hưởng chuyện trò, như Emilia, Beatrice, Ram, Meili và Julius.
—-Nhìn lại sự thật lần nữa, ngực Subaru đau nhói với sự đau khổ, tuyệt vọng.
※※※※※※※※※※※※※
Chắp vá, chắp vá, tiếp tục định hình hình dạng của nó.
Chắp vá, chắp vá, tiếp tục rập khuôn hình dạng của nó.
Chắp vá, chắp vá, tiếp tục thêm màu cho nó.
Chắp vá, chắp vá, chắp vá, và tiếp tục đến gần hơn việc hoàn thành.
0 Bình luận