Volume 01
Chương 3: Vẫn còn "fan service" tiếp… Là gì đây?
4 Bình luận - Độ dài: 5,477 từ - Cập nhật:
Nole: .mikayy ;3.
----------------------------------------------------------------
① Một mỹ nhân ‘hạ phàm’ trong bộ đồ lót.
② Nơi này lại chính là phòng tắm trong căn nhà của tôi.
③ Cô gái đó lại còn là bạn học cùng lớp ngồi bên cạnh tôi, một gyaru xinh đẹp rực rỡ.
④ Và rồi, cô gái ấy trở thành em kế của tôi.
Chưa hết,
⑤ Cô gái ấy chính là vị họa sĩ thần thánh mà tôi vô cùng ngưỡng mộ.
Không thể tin nổi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tôi không theo kịp.
Đầu óc tôi lại bắt đầu quá tải rồi.
"Sao onii-chan biết?"
Ichinose hỏi khi vẫn bị tôi đè lên người.
"À, ừm... Tôi biết. Tình cờ thôi. Tôi biết tranh của cậu."
"Tranh của em đâu có nổi tiếng đến thế?"
Trời ơi, cô ấy đang nói gì vậy? Tài khoản Twitter của cô ấy có hàng nghìn người theo dõi cơ mà!? Với lượng người theo dõi như thế, làm sao tranh của cô ấy không đến được với tôi chứ!?
Mà quan trọng hơn là...
Sau hàng loạt tình huống bất ngờ ập đến, cú sốc cuối cùng này đã kích hoạt một công tắc nào đó trong tôi. Cô nàng gyaru hot nhất lớp bỗng chốc trở thành em kế của tôi, lại còn là vị họa sĩ thần thánh tôi yêu thích nhất.
Tôi như được khai sáng…
"Bố cục tranh của cậu rất kỳ lạ, pha trộn nhiều thứ vào nhau, nhưng lại rất hài hòa... Cảm quan màu sắc thì khỏi phải bàn, tuyệt vời. Cậu còn có thể dễ dàng vẽ những góc nhìn phức tạp... Có những kẻ ngu ngốc dám chỉ trích tranh của cậu là tranh đóng dấu, rồi thì kêu ca cậu ít tương tác với fan, hay là nên vẽ thêm doujinshi... Toàn lũ ngốc! Bỏ ngoài tai bọn họ đi. Tóm lại, đối với tôi, Kokoro pyon pyon là một vị thần! Là vị cứu tinh của tôi! Là siêu tân tinh xuất hiện trong thế giới tranh minh họa trực tuyến đầy cạnh tranh!"
"...Thật vậy sao?"
"Thật đấy!"
"Vậy à. Cảm ơn onii-chan."
Cô ấy mỉm cười với tôi.
Aaaa! Dễ thương quá!
Vừa có nét của một người chị, vừa có nét của một cô em gái.
Vừa quyến rũ, vừa hồn nhiên.
Nụ cười ấy chứa đựng biết bao nhiêu…
Chỉ với một nụ cười, Ichinose có thể khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp.
Cheater. Đáng lẽ cô ấy nên isekai sang dị giới mới đúng.
Mà khoan, người này thật sự là Koko pyon pyon sao?
Phải chăng tôi đã trúng số độc đắc rồi?
Đối với tôi, cô ấy còn quý giá hơn cả hai nghìn tỷ yên.
Không, không thể nào quy đổi cô ấy ra tiền được, cô ấy còn hơn cả thế...
“À thì, onii-chan..."
Ichinose ngập ngừng lên tiếng khi thấy tôi đang ngây người ra.
Gương mặt cô ấy hơi ửng đỏ, tay mân mê má.
"Tư thế này... vẫn tiếp tục ạ?"
Tôi giật mình nhận ra.
Tư thế này là gì?
Do chuỗi hành động sai lầm của mình, tôi đã xô ngã Ichinose khi cô ấy đang ăn, ghì chặt cô ấy xuống sàn phòng ăn.
Nhìn từ góc độ của người khác, à không, chắc chắn hầu hết mọi người sẽ thấy... đây là một cảnh tượng không nên có.
"Xin lỗi aaaa!"
Ngay lập tức, tôi buông cô ấy ra rồi không chút do dự quỳ sụp xuống đất.
Hai lần quỳ lạy trong một ngày.
Cuộc đời giống như một tờ vé số, bên cạnh những giải thưởng may mắn, cũng có không ít những lần xui xẻo.
† † †
Một lúc sau.
"...Tóm lại, Kokoro pyon pyon thực sự là vị thần của tôi."
Sau khi lời xin lỗi được chấp nhận, tôi ăn nốt phần cơm rang còn lại, dọn dẹp sạch sẽ (tất nhiên là tôi làm rồi), và cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm trong phòng khách.
Tôi và Ichinose đang nhâm nhi cà phê (tất nhiên cũng là tôi pha), tranh thủ nghỉ ngơi một chút.
À mà, chúng tôi ngồi cách nhau khá xa trên ghế sofa.
Tôi đã rút kinh nghiệm rằng ngồi gần nhau dễ dẫn đến hiểu lầm, nên đây là cách xử lý hợp tình hợp lí thôi.
Ichinose thì có vẻ không hài lòng, bĩu môi trông rất đáng yêu.
Dù sao thì cô ấy cũng phải chấp nhận thôi... mà khoan, không hài lòng là sao?
Tôi phải nhắc lại là cậu đang ngồi quá gần tôi đấy!
"Ra vậy sao… Thì ra là thế."
Ichinose vừa gặm bánh quy vừa gật gù.
"Vậy là hoàn toàn ngẫu nhiên nhỉ?"
"Không chỉ là ngẫu nhiên đâu..."
Tay cầm tách cà phê mà tôi vẫn chưa hết sững sờ.
"Bình tĩnh nghĩ lại thì thấy vô lý quá phải không? Cùng trường, cùng lớp, lại còn ngồi cạnh nhau, rồi bỗng nhiên trở thành người một nhà, là em kế, lại còn là vị họa sĩ thần thánh mà tôi ngưỡng mộ... Giờ tôi cũng không hiểu mình đang nói gì nữa."
"Nhưng đó là sự thật."
"Đúng là vậy..."
Mà bố mẹ cả hai vẫn biệt tăm biệt tích.
Dễ hiểu thôi, chắc giờ này họ đang trên máy bay, tận hưởng bữa tối thịnh soạn rồi. Giờ tôi chỉ còn cách cố gắng xoay sở với tình hình hiện tại.
Mà không thể tin được! Đây mới chỉ là ngày đầu tiên chung sống thôi đấy! Sao mà nhiều chuyện xảy ra thế này...
Não tôi muốn nổ tung rồi.
Tôi không thể suy nghĩ được gì nữa. Tôi cần phải chợp mắt một chút, reset lại bản thân, rồi tính tiếp.
Có quá nhiều điều tôi muốn hỏi, quá nhiều việc tôi phải làm, nhưng tôi xin đầu hàng. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa.
"Tóm lại, tôi nghĩ mình nên đi ngủ thôi."
"Ưmmm. Cũng được. Trời cũng khuya rồi."
"Khăn tắm, bàn chải đánh răng,... đều có sẵn đồ cho khách. Cứ tự nhiên sử dụng nhé."
"Ừ. Em biết rồi."
"Còn cần gì nữa không?"
"Ừm... Em đến đây mà chẳng chuẩn bị gì cả, nên cái gì cũng thiếu. Nhưng em có mang theo đồ ngủ, chắc là ổn rồi."
Cô ấy thật thản nhiên, quả là một cô gái mạnh mẽ, không hề sợ hãi hay e dè.
Gan quá... đúng là gyaru có khác.
Theo một cách nào đó, cô ấy rất ngầu.
"Dù sao thì... Tôi sẽ đi tắm vòi sen một chút. Còn lại thì cứ tự nhiên nhé. Phòng kho tạm bợ cũng đủ để trải một tấm futon rồi."
"Ừm. Được rồi."
"...Có gì không hài lòng à?"
"À thì em..."
Cô ấy nghiêng đầu:
"Chuyện ngủ chung phòng..."
"Trời ơi, chuyện đó vẫn còn à!"
Tôi không nhịn được mà thốt lên.
"Không, không có đâu. Ngủ chung phòng gì chứ… Thật đấy."
"Thật không?"
"Thật mà!"
"Nhưng mà onii-chan là onii-chan của em mà."
"Anh hai thì sao chứ? Đó có phải là giấy miễn tội đâu!"
"Ưm..."
Ichinose trông có vẻ bối rối.
"Này, có gì mà phải bối rối chứ?"
"Ừ thì... có."
"Là gì?"
"Ừm thì..."
Ichinose hơi ngượng ngùng rồi nói:
"Em... ngủ ngon hơn khi có người nằm cạnh."
"Lý do gì vậy trời!?"
Tôi lại phải phản bác.
"Không chỉ ngủ chung phòng mà còn muốn ngủ cùng nữa! Không được đâu! Ngay cả việc đề nghị như vậy cũng đã quá kỳ lạ rồi!?"
"Không cần phải chung chăn đâu. Nhưng mà... Em muốn onii-chan trò chuyện với em lúc ngủ."
"Như trẻ con vậy! Suy nghĩ y hệt một đứa trẻ!"
"Nhưng mà nhất định phải ngủ chung phòng đấy. Em sợ ngủ một mình."
"Lại là lý do của trẻ con! Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả!?"
Tôi cố gắng phản đối hết sức có thể.
Ichinose hơi nheo mắt nhìn tôi.
"Sao onii-chan cứ phản đối thế?"
"Tất nhiên là phải phản đối rồi! Có gì cậu nói là đúng hả!"
"Hay là onii-chan… đang nghĩ đến chuyện “tà râm”?"
"Hả!?"
"Chỉ là ngủ chung phòng thôi mà anh đã cuống cuồng lên như vậy... Onii-chan, anh đang nghĩ đến chuyện gì đó “râm” đúng không? Chúng ta là anh em mà, anh muốn làm chuyện đó với em sao?"
Tôi lắc đầu nguầy nguậy.
Trong lòng thì tôi gật đầu lia lịa.
Nhưng thực tế thì tôi đang lắc đầu.
Không, không thể được.
Dù trên giấy tờ là anh em, nhưng thực chất chúng tôi chỉ là người dưng.
Một người đàn ông và một người phụ nữ.
Tất nhiên là tôi sẽ không nói ra! Bầu không khí có vẻ không thích hợp cho lắm!
"Vậy… được rồi nhé."
Ichinose thôi nheo mắt, mỉm cười với tôi.
"Nếu không có chuyện 'tà râm' thì chẳng có vấn đề gì cả. Đúng không?"
"Ể... ừm, dù vậy thì..."
"Anh còn do dự tức là anh đang nghĩ đến chuyện 'tà râm' đúng không?"
"Không, không đời nào."
Cô ấy lại nheo mắt, tôi đành trả lời một cách cứng nhắc.
"Onii-chan là onii-chan của em, đúng không?"
"Chính xác ạ."
"Anh sẽ không làm chuyện gì kỳ lạ chứ?"
"Tất nhiên rồi ạ."
“Nếu không làm thì vốn dĩ chẳng có vấn đề gì, đúng không?”
“Yes, that’s right.”
“Ừm. Vậy là được rồi nhỉ.”
Ichinose thả lỏng đôi mắt nãy giờ nhìn tôi.
Vẻ mặt ấy – quyến rũ đến độ không ai có thể nói lời từ chối, khiến tôi bất giác nhìn chằm chằm.
Và rồi cuối cùng, tôi đã đánh mất cơ hội phản bác.
Không, không. Nhưng như vậy có ổn không chứ?
Tôi mặc kệ mọi chuyện rồi đấy.
Tôi đã nghiêm túc phản đối đấy nhé? Đây là kết quả sau khi tôi đưa ra những phán đoán hoàn toàn dựa trên lẽ thường đấy nhé?
…Tuy nhiên.
Ngẫm kỹ lại thì, hình như mình cũng chẳng thiệt thòi gì.
Thậm chí còn có lợi ấy chứ?
Cô nàng hot girl đứng đầu lớp, lại còn ngồi cạnh tôi, bỗng dưng trở thành em gái cùng cha khác mẹ do bố mẹ tái hôn, rồi đột ngột dọn về sống chung. Hơn nữa, thân phận thật sự của cô ấy lại chính là họa sĩ thiên tài mà tôi ngưỡng mộ, mà cô nàng ấy lại còn là kiểu người sợ ngủ một mình, thích được người khác ngủ cùng.
…Đến tôi còn thấy nực cười. Ai mà tin được cái tình huống này chứ.
Nhưng đó lại là sự thật mà tôi không thể vui mừng.
Ngủ chung một phòng với Ichinose một đêm…?
Còn phải không được nghĩ đến chuyện 'tà râm'… nữa cơ chứ?
Khó quá rồi đấy… Đây là tra tấn thì có?
Đây là trò đấu trí mới à? Hay tôi đang bị ai đó thử thách vậy?
“Ừm, nhưng mà, vậy…”
Bỏ mặc tôi đang ôm đầu gào thét trong lòng, Ichinose chợt như nghĩ ra điều gì đó rồi nói:
“Chuyện này chẳng mang lại lợi ích gì cho anh sao?”
“…Ý cậu là sao?”
“Bởi vì, đây chỉ là anh đang làm những gì em muốn thôi mà. Chứ đâu phải anh đang làm những gì anh muốn đâu?”
“Thì… nếu cậu nói vậy thì cũng đúng.”
“Vậy là anh chẳng được lợi gì cả. Không công bằng.”
Ichinose lần lượt chỉ vào tôi và chính mình.
…Không, có lợi chứ!
Được ở chung phòng với Ichinose một đêm!
Nếu nói đây không phải là đặc ân thì tôi sẽ bị truck-kun đâm mất!
Nếu đám bạn A, B của tôi mà biết được thì chắc chắn chúng sẽ đánh đổi cả mạng sống để thủ tiêu tôi cho xem!
“Cả việc nấu ăn và dọn dẹp đều là anh làm mà, đúng không?”
“À thì... Đúng là vậy.”
“Vậy thì, đây là một giao dịch sòng phẳng. Onii-chan có muốn em làm gì cho anh không?”
Ichinose nghiêng đầu.
Cái cử chỉ ấy lại đẹp đến mức nao lòng… Nhưng tôi cũng nhận ra một điều…
...Hơi nũng nịu. Kiểu như mang một vẻ ngây thơ, trong sáng của một thiếu nữ ấy.
Nhưng đồng thời lại rất mạnh mẽ, đúng kiểu của một gyaru.
Ngoại hình cũng là kiểu gyaru chính hiệu, ngực cũng bự, đúng là một sự kết hợp đầy mâu thuẫn.
Sự kết hợp giữa ngây thơ và quyến rũ…
Đánh giá của tôi về Ichinose lại tăng lên một bậc.
Nhưng dù tăng thì hiện tại tôi cũng chẳng thể vui vẻ được.
“Không. Không có gì cả.”
Tôi lắc đầu. Lần này là lắc đầu thật lòng.
Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, mọi thứ đã quá đủ rồi. Nếu đòi hỏi thêm nữa thì não tôi sẽ không theo kịp mất.
“Vậy thì…”
Ấy mà… Cô ấy suy nghĩ một hồi rồi thì thầm... Một ý tưởng mà tôi chưa từng nghĩ đến– nhưng đối với cá nhân tôi, đó có thể coi là một ý tưởng đầy ma mị.
“Chúng ta làm thế này nhé. Nếu onii-chan nghe lời em, em sẽ vẽ bất cứ bức tranh nào theo yêu cầu của anh, thấy sao nè?”
† † †
“A ha. Giường của onii-chan êm thật đấy.”
Ichinose nhảy lên giường, vừa cảm nhận độ mềm của tấm nệm vừa tỏ ra rất vui vẻ.
Một ý tưởng đầy ma mị mà tôi đã không thể cưỡng lại được…
Ichinose trong bộ đồ ngủ - đang ở trong phòng tôi.
Cô ấy có vẻ định ngủ thật...
Đây mới là ngày đầu tiên mà? Khoảng cách này không chỉ là gần nữa rồi!
Dù là vì lý do sợ ngủ một mình, hay là không ngủ ngon nếu không có người ngủ cùng, thì ít nhất cũng nên giữ chừng mực một chút chứ?
Người cần giữ chừng mực là tôi sao?
Không, không thể nào.
Đó là một họa sĩ thiên tài đấy?
Tôi là fan cuồng tranh cô ấy đấy?
Vị thần đó sẽ vẽ tranh theo yêu cầu của tôi đấy?
Những người có một họa sĩ thiên tài để ‘tôn thờ’ chắc chắn sẽ hiểu. Hoặc không phải họa sĩ thì là thần tượng chẳng hạn, nếu cô ấy nói “Tôi sẽ hát một bài chỉ dành riêng cho bạn nếu bạn nghe lời tôi”, thì bình thường ai mà chẳng đồng ý chứ.
“…Chuyện vừa nãy là thật chứ?”
Đứng ở cửa phòng mình tôi hỏi lại.
“Cậu thực sự sẽ vẽ tranh cho tôi sao? ‘Kokoro Pyon Pyon’ sẽ vẽ tranh theo yêu cầu của tôi… đó là thật chứ?”
“Ừm. Thật mà.”
Ichinose ngồi xuống mép giường, mỉm cười.
“Em sẽ vẽ theo khả năng của mình. Em sẽ vẽ theo yêu cầu của anh cho lần tới. Bức tranh về cô thỏ cũng gần như hoàn thành rồi.”
…Họa sĩ thiên tài “Kokoro Pyon Pyon” là kiểu họa sĩ tích cực công khai những bức tranh đang vẽ dở. Từ trước khi tôi bắt đầu theo dõi, cô ấy đã rất hào phóng, thoải mái công khai những bản phác thảo và tranh nháp.
Tôi bắt đầu cảm nhận được sự thật – trên Twitter, “Kokoro Pyon Pyon” hầu như không hề tiết lộ bất cứ điều gì về cuộc sống riêng tư.
Nhưng Ichinose trước mặt tôi và hình ảnh “Kokoro Pyon Pyon” mà tôi tưởng tượng lại khá trùng khớp.
Hơn nữa, tôi đã được xem màn hình điện thoại của cô ấy.
Trên đó là ứng dụng vẽ tranh và vô số tệp hình ảnh, bao gồm cả dữ liệu đang được chỉnh sửa, tôi một lần nữa xác nhận sự thật...
[Ichinose Suzuka = Kokoro Pyon Pyon]
Bằng chứng này không thể chối cãi.
Tôi một lần nữa nhận thức được mình đã trúng số độc đắc lớn đến mức nào.
“…Tôi hiểu rồi.”
Một lần nữa tôi hạ quyết tâm. Đến nước này thì không còn gì để bàn cãi nữa. Khi mà ham muốn siêu to khổng lồ đã được treo ngay trước mắt, tôi chỉ còn cách lao về phía trước hết tốc lực.
“Tôi sẽ ngủ chung phòng. Vậy là cậu sẽ vẽ tranh cho tôi đúng không?”
“Ừm.”
“Vậy là giao dịch thành công. Tôi sẽ mang futon từ phòng bên cạnh sang.”
“Hả? Còn việc ngủ cùng nhau thì sao?”
“Việc đó thì quả thật là không thể. Ngủ chung phòng đã là nhượng bộ cuối cùng rồi. Tôi không chấp nhận bất kỳ thương lượng nào nữa.”
“…Hừm.”
Ánh mắt cô dò xét. Và rồi…
“Thôi, kệ vậy. Cứ để việc ngủ cùng nhau cho những lần sau vậy.”
Ichinose khẽ mỉm cười.
Cử chỉ đó, như mọi khi, vô cùng quyến rũ...
Tôi vội vàng đáp “Vậy tôi đi lấy chăn đây” rồi rời khỏi chỗ đó.
Haiz. Dù sao thì, khoảng cách này vẫn quá gần? Các cô nàng gyaru đều như vậy sao?
† † †
Vài phút sau, tôi trở lại và tắt đèn phòng.
Tôi trải chăn dưới sàn còn Ichinose nằm trên giường.
“Nè, nè.”
Giọng nói vang lên trong bóng tối.
“Anh kể chuyện cho em nghe đi.”
“…Chúng ta định đi ngủ mà, đúng không?”
“Được nghe kể chuyện thì em sẽ ngủ ngon hơn.”
“Con nít à!”
“Em thích làm con nít mà!”
Đúng là trẻ con, cô gái này đúng là… Rõ ràng là gyaru cơ mà.
(Ngực to nữa chứ)
“À, tôi chỉ thắc mắc thôi.”
“Gì vậy?”
“Cậu lúc nào cũng như thế này sao? Kiểu như được mẹ – Yuko-san – dỗ dành hay ngủ chung ấy?”
“Ừm.”
“Thật sao?”
“Chỉ khi mẹ ở nhà thôi. Mẹ bận lắm.”
Ừm ừm. Khái niệm về một nàng gyaru được mẹ dỗ dành ngủ.
Vượt qua cả sự tương phản, thật sự là khó hiểu.
Cô gái này, cuộc sống hằng ngày lúc nào cũng như vậy sao?
Nếu vậy thì chẳng phải mẹ của cô ấy, Yuko-san (dù bận rộn và không ở nhà thường xuyên), đang chăm sóc con gái mình một cách đầy chở che sao?
Nghĩ kỹ lại thì, cứ hễ định nấu ăn là lại thất bại, định dọn dẹp cũng thất bại – hơn nữa ở trường còn quên sách giáo khoa với tần suất như cơm bữa.
Bề ngoài là một cô nàng gyaru hoàn hảo, nhưng bên trong lại là một người cực kỳ vụng về?
Vậy mà lại không hề ngại ngùng, rất tự tin.
Hơn nữa, còn sở hữu ‘siêu kỹ năng’…
Thật sự là khó hiểu.
Cô gái này đầy sự bất ngờ. Cảm giác sự ngạc nhiên của tôi như chẳng buồn thấy lạ nữa rồi.
“Vậy, kể chuyện đi?”
“…Tôi không có chuyện gì thú vị để kể cả.”
“Gì cũng được mà.”
“À vậy thì… Tôi muốn nghe chuyện về ‘Kokoro Pyon Pyon’.”
“Chẳng phải chuyện đó là do em kể sao?”
“Không được sao?”
“Em thích được nghe hơn là kể.”
Cô ấy lẩm bẩm nhưng có vẻ không phải là từ chối.
Nếu vậy thì có thể nói chuyện bao nhiêu cũng được. Thậm chí tôi còn rất hoan nghênh.
Như tôi đã nói, Kokoro Pyon Pyon là kiểu người hầu như không tiết lộ chuyện riêng tư. Vậy thì đây chẳng phải là một cuộc phỏng vấn riêng của fan với thần tượng sao.
Quá tuyệt vời còn gì.
“À, Kokoro Pyon Pyon – xin lỗi, vì khó gọi nên tôi gọi là ‘Koko Pyon’ được không?”
“Cứ gọi em là Suzuka là được rồi.”
“Như vậy thì hơi khó. Koko Pyon bắt đầu vẽ tranh từ khi nào vậy?”
“Ừm… Khoảng một năm trước?”
“Một năm? Ý cậu là kinh nghiệm vẽ tranh chỉ có một năm?”
“Ừm.”
“Trước đó thì sao?”
“Ừm… Lúc đi chơi với bạn bè thì có vẽ một chút.”
Đây có thể chỉ là ấn tượng cá nhân của tôi.
Con gái thường có năng khiếu vẽ tranh hơn con trai. Giờ ra chơi ở trường tiểu học, con trai thì chạy ùa ra sân chơi bóng, còn con gái thì ở lại lớp vẽ tranh – chắc ai cũng có trải nghiệm như vậy, đúng không?
“Lúc đi chơi” mà cô ấy nói có lẽ là ý đó.
Vậy thực tế là... một người nghiệp dư hoàn toàn.
Thế mà chỉ trong một năm, đã đạt đến trình độ mà tôi tôn thờ như thần.
“Tuyệt vời thật đấy? Kinh nghiệm vẽ tranh chỉ một năm mà lại vẽ giỏi như vậy?”
“He he. Cảm ơn onii-chan.”
“Quá tài năng rồi thì phải?”
“Có rất nhiều người vẽ giỏi hơn em mà?”
Ichinose khiêm tốn nói vậy.
Đúng là Koko Pyon không phải kiểu người có kỹ thuật vượt trội. Việc các chủ đề có phần tương đồng cũng là một điểm yếu trong phong cách của cô ấy.
Tuy nhiên.
Màu sắc, đường nét, cách nắm bắt không gian, cách diễn tả ánh sáng và bóng tối, cách tô vẽ như thể làm nổi bật chất liệu… kể ra thì vô số, cô ấy sở hữu rất nhiều tài năng.
Dạng “dồn hết vào năng khiếu” ấy.
Không phải là người có kỹ thuật xuất sắc (dù nói vậy nhưng cô ấy vẽ đã quá đủ giỏi rồi), nhưng là một họa sĩ sở hữu tài năng mà người khác không có được.
Có lẽ mọi người sẽ hiểu phần nào lý do tôi mê mẩn cô ấy đến vậy?
“Lý do cậu bắt đầu vẽ tranh là gì?”
“…Này này, đây là phỏng vấn gì sao?”
“Cũng gần như vậy. Lý do gì khiến cậu bắt đầu vẽ tranh?”
“Ừm… Tùy hứng thôi, kiểu như tự nhiên thích thì vẽ ấy?”
“Sao lại là cái lý do mà chỉ những người được trời phú cho tài năng mới nói ra vậy?”
“Ể? Nhưng mà em biết sao giờ, thật sự là vậy mà. Kiểu như tự nhiên xem mấy bức tranh trên mạng, rồi lúc nào không hay thì đã bắt đầu vẽ rồi ấy.”
“…Không, bình thường thì không như vậy đâu? Giữa việc ‘xem tranh’ và ‘bắt đầu vẽ’ phải có rất nhiều giai đoạn chứ.”
“Không có đâu— App vẽ tranh miễn phí có thể vẽ được rất nhiều thứ mà. Với cả ‘muốn làm’ và ‘có thể làm’ đối với em gần như là cùng một lúc ấy. Cứ vẽ thử là thấy vui à, app cũng có nhiều thứ để nghịch mà. Thế là tự nhiên bị cuốn vào luôn ấy.”
…Ừm ừm.
Chỉ cần đào nhẹ một chút là hàng loạt câu chuyện hiện ra.
Không dùng bút cũng không dùng bảng vẽ, chỉ dùng app – mà có lẽ là chỉ dùng điện thoại thôi thì phải?
Tôi đã có ấn tượng cô ấy là người luôn cầm điện thoại rồi, nhưng không ngờ là để vẽ tranh. Ngay cả ở trường cũng vậy.
Và cái cảm giác “muốn làm” và “có thể làm” xuất hiện đồng thời, rồi ngay lập tức tải app về và sử dụng thành thạo.
Thêm vào đó, việc mọi việc nhà giao cho cô ấy đều tan hoang cho thấy cô ấy dường như hoàn toàn không có kĩ năng sống.
Đây chẳng phải là kiểu thiên tài điển hình sao?
Tôi nghe nói mẹ cô ấy, Yuko-san, cũng là một nhà thiết kế nổi tiếng, đúng là cảm giác của 'người được chọn'.
Và giờ vị tiểu thư gyaru thiên tài đó đang ngủ trong phòng tôi.
Đây có phải là ảo tưởng không?
Khi tôi đang im lặng lo lắng thì Ichinose bắt đầu cười khúc khích.
“Cảm giác kỳ lạ ghê.”
“Ể? Chuyện gì vậy?”
“Từ hôm nay chúng ta là anh em rồi.”
“…Thì, đúng là vậy.”
“Khì khì.”
“Cậu cười gì vậy?”
“Thấy buồn cười thôi. Mới trước đó còn là bạn cùng lớp mà.”
“Thì, đúng là vậy…”
“Này này.”
“Gì vậy?”
“Onii-chan nghĩ đây có phải là định mệnh không?”
“…Chẳng phải là do bố mẹ chúng ta làm khổ thôi sao?”
“Hừm. Anh đúng là lạnh lùng đấy.”
“À. Sắp đi ngủ chưa? Chúng ta nói chuyện cũng khá lâu rồi.”
“Ể—? Em vẫn chưa buồn ngủ chút nào. Hết chuyện rồi sao?”
“Đúng hơn là nói chuyện thì sẽ khó ngủ hơn chứ.”
Tất nhiên là có rất nhiều. Những điều tôi muốn hỏi, những điều tôi muốn biết.
Về Koko Pyon. Và cả về Ichinose Suzuka.
Dù sao thì đây cũng là phỏng vấn độc quyền mà. Nếu fan của Kokoro Pyon Pyon mà biết, hoặc bạn bè A, B của tôi mà biết, chắc chắn tôi sẽ bị thiêu sống mất.
Nhưng mà…
Đi ngủ thôi, thật sự nên như vậy.
Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra khiến tôi mệt mỏi rồi.
“Hừm. Đi ngủ rồi sao.”
“Đi ngủ chứ. Ngày mai còn phải đi học mà.”
“Hừm.”
Có vẻ cô ấy không hài lòng.
Từ góc nhìn nằm ngửa dưới sàn của tôi, tôi không nhìn thấy được phía trên giường như thế nào.
Áp lực từ người mà mình không nhìn thấy sẽ ít hơn. Dù đối phương là tiểu thư gyaru thì tôi cũng có thể phản bác phần nào, phòng cũng tối nên tôi cũng không nhìn rõ.
“Này, này, onii-chan.”
Tôi giật mình.
Vì cô ấy đã nhoài người ra, thò đầu xuống từ trên giường, nhìn tôi ở dưới.
Ichinose đang mặc đồ ngủ, mà còn là loại khá hở ngực, chất liệu mỏng nữa chứ.
Bộ ngực lớn và khe ngực hơi lộ ra.
Tôi nhìn thấy hết. Dù tối như vậy, nhưng với con mắt của một nam sinh trung học thì…
“C, chuyện gì vậy?”
Tôi vừa hồi hộp vừa hỏi lại.
Cô ấy vừa mỉm cười vừa nói.
“Anh không làm gì khác sao?”
“Hả?”
“Thật sự chỉ phỏng vấn thôi sao? Không làm gì khác sao? Hiếm khi có cơ hội hai người ở riêng với nhau mà?”
“Hự.”
Một âm thanh kỳ lạ thoát ra từ cổ họng tôi.
Nụ cười của Ichinose hiện lên trong bóng tối.
Vô cùng quyến rũ... Một lời “mời gọi” dưới hình thức một câu hỏi.
Của trời cho không ăn thì phí. Hiếm khi có cơ hội tốt như vậy rơi xuống đầu.
Chắc hẳn đàn ông ai cũng sẽ nghĩ đến chuyện đó.
Bình thường thì sẽ như vậy.
Nếu là bình thường thì…
“Tôi sẽ không làm gì cả.”
Sau tiếng “Hự” và một khoảng lặng ngắn.
Tôi không chút do dự trả lời.
“Tại sao?”
“Hả?”
“Lý do không làm gì cả. Tại sao?”
Ichinose về cơ bản là người kiệm lời. Câu cú ngắn gọn. Chỉ nói đúng trọng tâm, rồi mỉm cười chờ đợi phản ứng, kiểu như vậy.
Chính vì tính cách này mà cô ấy mới có thể là một hot girl hàng đầu, một họa sĩ thiên tài mới nổi.
“Khó mà diễn đạt thành lời được.”
Tôi lựa lời nói.
Ngược lại với “lấy độc trị độc”. Với người ít lời thì càng phải nói cho hết ý.
Đó là bài học cuộc sống mà người cha vụng về của tôi đã dạy tôi.
“Nói một cách rất khái quát thì… tôi cảm thấy cả hai sẽ bị tổn thương.”
“Ồ. Nghiêm túc vậy.”
“Nghiêm túc thì có gì sai sao?”
“Không. Không có gì.”
Từ trên giường nhìn xuống Ichinose thủ thỉ.
“Quả nhiên anh là người như em nghĩ.”
“…Chuyện gì cơ?”
“Là anh cũng ‘râm’ nhỉ.”
“Tôi không muốn bị cậu nói như vậy đâu!?
“Nhưng anh đã tưởng tượng rồi đúng không? Mấy chuyện ‘râm’ ấy.”
“Thì tại vì, nếu bị nói như vậy thì ai mà chẳng—đúng hơn là chúng ta là anh em đấy? Không thể làm chuyện đó được.... Tôi đã nói rồi mà. Không có chuyện ‘tà râm’, nhé.”
Đúng vậy!
Về lý thuyết là vậy!
Tôi thầm phản bác hết sức trong lòng.
Không, dù tôi có phản bác hết sức cũng không theo kịp. Bị cuốn vào nhịp điệu của người này thì thật sự rất loạn…
Sự thật Ichinose Suzuka = Kokoro Pyon Pyon lấn át quá mạnh khiến tôi suýt chút nữa quên mất... Ichinose đã trở thành em gái cùng cha khác mẹ của tôi rồi.
Cả hai chỉ là gia đình trên giấy tờ thôi mà!? Nói là anh em nên không thể làm chuyện đó được, lý lẽ đó không có sức nặng đâu!?
“Không… Đi ngủ thôi. Chuyện là như vậy đấy”
“Hừm—? Vậy sao?”
“Đúng vậy. Tôi dám cá đấy.”
“Vậy thì, thêm một điều nữa thôi.”
“Không, đi ngủ đi mà—”
“Em có một bí mật nhỏ. Anh không muốn biết sao?”
“…………”
Không tính cho tôi ngủ hay sao!? Cách dẫn chuyện này có ác quá không!?
“…Bí mật, là gì?”
“Onii-chan tò mò sao?”
“Chúng ta là gia đình mà, đúng không? Vậy thì chẳng phải nên tò mò sao?”
“A ha. Anh phản ứng nhanh hơn rồi đấy.”
Sau một tiếng cười nhạt.
“Ừm thì. Có một vài bí mật lớn. Và rất nhiều bí mật nhỏ.”
“…Ý là, tóm lại là rất nhiều, đúng không?”
“Ừm.”
“Nếu có nhiều bí mật như vậy thì có lẽ không cần phải bận tâm nữa thì hơn?”
“Nhưng em là Kokoro Pyon Pyon mà. Anh là fan của tranh em đúng không? Hơn nữa chúng ta còn là gia đình sống chung nữa. Chẳng phải không thể không bận tâm sao?”
Thì đúng là vậy!
Đúng là như vậy!
Bị nhìn thấu mà không thể nói được gì, tôi giơ cờ trắng đầu hàng.
“Vậy thì hãy nói cho tôi biết đi. Ít nhất là bí mật lớn trước đi.”
“Ừm. Đó thật sự là bí mật nên em không nói đâu.”
“Đã kéo dài đến tận đây rồi mà còn như vậy sao!?”
“Mọi việc đều có thứ tự mà. Bắt đầu từ bí mật nhỏ trước chứ?”
“Vâng vâng, tôi hiểu rồi… vậy thì? Tôi có thể được nghe một trong số những bí mật nhỏ đó không, thưa cô Suzuka-san?”
Tôi vừa gọi tên cô ấy vừa chắp tay cầu xin.
Ichinose vui vẻ nói “A, gọi tên em rồi” rồi nói tiếp,
“Vậy em sẽ nói một bí mật cho anh nghe. Được chứ?”
“Vâng, mời cậu cứ nói. Là gì vậy?”
“Em là kiểu người ‘nếu có người ngủ cùng bên cạnh thì hoàn toàn không thể dậy nổi vào buổi sáng’.”
“…Cái gì cơ?”
“Em cũng là kiểu người ‘nếu có người đáng tin cậy bên cạnh thì sẽ không khách sáo mà nhờ vả luôn’.”
“…Vậy ý cậu là?”
“Ý là nhé…”
Cô ấy nheo mắt cười.
“Em nghĩ là em sẽ không thể dậy nổi vào buổi sáng, và cũng không thể tự chuẩn bị gì cả. Nấu ăn cũng vậy, chuẩn bị đến trường cũng vậy, và nhiều thứ khác nữa. Vì vậy, nếu anh giúp em thì em sẽ rất vui.”
“Giúp cậu? Tôi sao?”
“Ừm.”
“Vậy, là ở mức độ nào? Nếu chỉ là gọi dậy thì tôi làm được, chuẩn bị bữa sáng thì cũng bình thường thôi.”
“Ừm thì... Hơn thế nữa?”
“Cụ thể là?”
“Chải tóc, sấy tóc cho em—”
“Hả? Từ đó sao?”
“Trang điểm cũng nhờ anh hết—”
“Không không, chuyện đó thì… Cậu là gyaru mà. Những chuyện đó thì tự—”
“Cả việc mặc quần áo cũng nhờ anh luôn—”
“Vậy chẳng phải là thuộc vào mấy chuyện 'tà râm' rồi sao?”
“Cả việc đánh răng cũng nhờ anh luôn—”
“Này, cậu thật sự là không làm được gì sao!?”
Đúng hơn là không có ý định làm gì cả!? Đến mức đó thì là mức độ cần bảo mẫu rồi!
Rốt cuộc cậu định dựa dẫm đến mức nào!?
“Nhưng mà, onii-chan trông có vẻ đáng tin cậy mà. Nếu được nhờ vả thì em sẽ rất vui.”
“Không không, không được đâu! Hãy nghĩ theo lẽ thường đi!”
“Thật sự là không được sao?”
Cô ấy vừa nói vừa cầu xin một cách đáng yêu.
Không, không, không được mà.
Bị nhìn bằng ánh mắt đó – đã vậy còn là một hot girl hàng đầu, hơn nữa còn là họa sĩ thiên tài mà tôi hâm mộ nữa – không biết là do bản tính đàn ông, hay là nỗi buồn của một người có sở thích otaku nữa.
Tuyệt đối không thể, đến mức đó thì…
Tôi không thể nói ra được.
4 Bình luận
Tksss