Roshidere Momoco's Artboo...
燦々SUN Momoko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện đặc biệt: 『Sau chuyện này tôi sẽ bị trêu chọc cực kỳ nhiều đây』

Phần 1

1 Bình luận - Độ dài: 1,692 từ - Cập nhật:

Chia phần dịch cho đỡ cong gáy sách, xót lắm huhu

----------------------------------------------------------------

「......Kinh thật。」

Một không gian rộng lớn có thể chứa hơn một trăm người một cách thoải mái.

Vô số những chiếc đèn chùm lộng lẫy treo lơ lửng trên trần nhà.

Giữa một hội trường tráng lệ như được sử dụng cho các bữa tiệc của một tập đoàn lớn hay một chính đảng nào đó, Masachika lẩm bẩm với ánh mắt xa xăm.

Điều đáng kinh ngạc hơn là, bữa tiệc đang diễn ra không phải của một công ty hay chính đảng nào, mà tất cả các khách mời ở đây, bao gồm cả cậu, đều là học sinh trung học.

Ngoại trừ các nhân viên phục vụ đang bưng bê đồ ăn thức uống, và các đầu bếp đang bày những gian hàng nhỏ dọc theo tường, tất cả những người trong hội trường đều là học sinh của học viện Seirei.

Chẳng phải tiệc mừng sinh nhật của con trai hay con gái của gia đình giàu có nào đó đâu... Bữa tiệc này là của phó chủ tịch ủy ban kỷ luật Kiryuuin tổ chức, như một lời xin lỗi cho vụ ồn ào mà người em họ Yuu của cô đã gây ra tại lễ hội Shuurei vừa rồi.

Địa điểm thì... đương nhiên là một khách sạn siêu hạng.

「Quy mô này thì hơi quá rồi, Violet-senpai......」

Vừa lẩm bẩm như vậy, giọng nói của em gái cậu từ phía sau vang lên, nhỏ hơn một chút.

「Đúng vậy đó〜, quả nhiên là tập đoàn Kiryuuin tiếng tăm lừng lẫy.」

「Không không, trông em quen quá rồi thì phải?」

Masachika liếc Yuki, người đang mặc chiếc váy màu xanh tím trông thật hoàn hảo, tay cầm một ly cocktail không cồn sành điệu, với nửa con mắt nghi ngờ. Yuki, có lẽ vì để ý đến xung quanh, vẫn giữ nguyên dáng vẻ tiểu thư, nhún vai đắc ý.

「Thì tại em cũng quen rồi mà.」

「À, ừm.........tiện thể, Ayano đâu?」

Masachika gọi Ayano, người đang đứng hơi khuất sau lưng Yuki, có hơi rụt rè.

Ayano giật mình rồi rụt rè bước lên phía trước trả lời.

「Dạ, em không quen với những nơi như thế này lắm.」

Chiếc váy màu đen của Ayano như thể phản ánh mong muốn không muốn nổi bật của cô. Tuy nhiên, nó kết hợp với mái tóc đen được búi cao khác với thường ngày, mang đến cho cô một vẻ quyến rũ trưởng thành.

「Hôm nay cậu đổi kiểu tóc rồi nhỉ. Kiểu tóc đó cũng dễ thương đó. Váy cũng rất hợp nữa.」

Masachika mỉm cười với người bạn thời thơ ấu đang tỏ ra căng thẳng dù không biểu lộ ra mặt.

「À, cảm ơn cậu, Mashachika-sama.......」

Nhận được lời khen bất ngờ từ Masachika, Ayano bồn chồn né tránh ánh mắt và vuốt nhẹ mái tóc. Bên cạnh cô, Yuki, người hoàn toàn không được khen tới bộ váy, nhướn mày tỏ vẻ bất mãn.

「Này này, không có gì muốn nói với em sao? Hứmmm〜?」

「Siêu cấp dễ thương luôn〜, Yuki-chan là số một thế giới〜」

「Tuyệt vời!」

「Vậy là được sao?」

Yuki nhìn Masachika đầy ẩn ý với vẻ mặt hài lòng khó hiểu trước lời khen sáo rỗng của anh trai.

「Masachika-kun nói vậy chứ, Aniki~ cũng ăn mặc rất bảnh bao đấy thôi.」

「À, cái này là......」

Masachika cười gượng trước ánh mắt trêu chọc lộ liễu của em gái, tự nhận thấy mình đang bị bộ trang phục “mặc”.

Địa điểm tổ chức đúng là một khách sạn nổi tiếng, nhưng được nghe đây cũng là buổi tụ tập của học sinh, và lễ phục của học sinh là đồng phục, nên ban đầu Masachika hơi lo và đã đến bằng đồng phục.

Sau đó, sau khi đưa thiệp mời, cậu được nhân viên dẫn đến một cửa hàng suit cao cấp nằm trong tầng hầm của khách sạn, và được chuẩn bị đầy đủ từ cà vạt đến giày tây.

Áo sơ mi thì lấp lánh nhẹ khi có ánh sáng chiếu vào, còn bộ suit thì vượt quá màu xanh navy, gần như là màu xanh dương. Cậu không phải trả tiền, nên có lẽ đây là trang phục được cho mượn. Chắc chắn là không dưới 200.000 yên.

「Anh mày đang run rẩy không ngừng vì lo lắng không biết sẽ ra sao nếu làm bẩn nó đấy.」

「À, ra là vì vậy mà anh không lấy đồ ăn hay thức uống gì sao?」

「Một phần đơn giản là anh cảm thấy lạc lõng quá, nên dạ dày co rút lại.」

Vừa nói vừa cố tình rùng mình, cậu nhận được ánh mắt kiểu “Con trai trưởng của nhà Suou cũ mà lại nói thế à” từ em gái mình.

Dù bị nhìn như vậy, nhưng, người ở đây cũng chỉ là Kuze Masachika, một chàng trai bình thường đến từ một gia đình trung lưu, và chính vì đã rời xa thế giới đó một thời gian mà cảm giác lạc lõng càng tăng thêm.

「Nếu biết Kouru và Dan[note66297] không đến, có lẽ mình nên chuồn thì hơn.」

「Nào nào, không thể nói như vậy được chứ~ dù sao cũng là thành viên hội học sinh mà, Kuzecchi.」

「......Nhìn cậu có vẻ đang tận hưởng quá nhỉ.」

Masachika giọng nửa đùa nửa thật với người vừa đáp lại lời lẩm bẩm của cậu. Là Nonoa, người đang khoe đôi chân dài thon thả từ chiếc váy ngắn, có cảm giác như trang phục của một thần tượng nổi tiếng vậy.

Biểu cảm của cô vẫn thờ ơ như mọi khi. Tay phải cầm một ly cocktail không cồn.

Câu hỏi "Có phải là người của đoàn diễn viên không?" suýt nữa thì bật ra khỏi miệng cậu, nhưng cậu đã kịp nuốt xuống. Nuốt xuống rồi, cậu hỏi một chuyện khác.

「Cậu đến bằng thiệp mời của Sayaka à?」

「Đúng vậy đóoo~」

Thiệp mời được phát cho các thành viên của ủy ban chấp hành, ủy ban kỷ luật, ủy ban mỹ thuật và ủy ban y tế. Tuy nhiên, mỗi thiệp mời cho phép tối đa ba người vào cửa, và trong đó có ẩn chứa cả hàm ý "Hãy mời cả những học sinh bị ảnh hưởng bởi vụ ồn ào đó".

Tuy nhiên, giống như Dan và Kouru mà Masachika đã mời, hầu hết các học sinh được mời đều từ chối, và số học sinh đi cùng thực sự rất ít...... trong số đó lại có người thoải mái như thế này đây.

「Nonoa-san đã xem qua đồ ăn chưa? Có cả Sushi Gohei đó?」

「À, tớ thấy rồi~ kinh thật đó~ quán đó còn nhận làm tiệc lưu động nữa cơ à.」

「Mình cũng ngạc nhiên. Nghe nói là họ đã kín lịch đặt chỗ trước ba năm rồi......」

Nonoa nói chuyện với Yuki mà không hề tỏ ra e dè việc bản thân không phải là khách được mời trực tiếp.

Giữa những con trai con gái của các đại gia đình danh giá, dáng vẻ khác biệt của cô ấy thu hút ánh nhìn của các nam sinh xung quanh (chủ yếu là các học sinh lớp trên mà bình thường không có tiếp xúc).

Tuy nhiên, đó không phải là ánh mắt ghét bỏ, mà là thiện cảm..... hay đúng hơn là có chút si mê?

(À, đúng rồi, cô ấy cũng từng thu hút sự chú ý trong ban nhạc mà...... thôi đi~? Chọc vào cô ấy cũng chẳng có gì tốt đâu~?)

Lời cảnh báo thầm kín của Masachika hoàn toàn vô ích, khi nhóm ba chàng trai đang tụ tập lại gần chỗ họ thì "khách quen" đi cùng Nonoa... chính là Sayaka xuất hiện, khiến đám con trai lập tức quay người và rút lui.

「Chào buổi tối, Masachika-kun, Suou-san, và cả Kimishima-san.」

「Chào buổi tối, Sayaka-san.」

「Chào buổi tối.」

「Chào buổi tối ạ.」

「? Có chuyện gì sao?」

「Không, tôi chỉ nghĩ là, quả nhiên là tiểu thư thật sự có khác... kiểu như, cái sự từng trải nó khác biệt ấy. Ừm, cảm giác bình tĩnh tuyệt đối.」

「Ý cậu là gì?」

Sayaka nghiêng đầu trước lời đánh giá có phần khó hiểu của Masachika, không biết là khen hay chê. Tuy nhiên, ngay cả một cử chỉ vu vơ như vậy cũng rất ra dáng.

Không hề rụt rè như Ayano, cũng không nổi bật một cách kỳ lạ như Nonoa. Cô mặc một chiếc váy đen trang nhã một cách tự nhiên, toát lên một phong thái và học thức nhất định, thực sự hòa mình vào không gian này một cách đường hoàng. Đó là một dáng vẻ thục nữ vô cùng hoàn hảo.

(Có lẽ không rủ Kouru đi là một sai lầm chăng?)

Gần đây, khía cạnh otaku (đã không còn che giấu) của Sayaka ngày càng lộ rõ, Masachika thầm thương xót cho người anh em đang thầm thương trộm nhớ cô khi nhìn thấy dáng vẻ thục nữ của Sayaka.

「Không, tôi chỉ cảm thấy... cậu thực sự quen với những nơi như thế này. Kiểu như, sự tự tin toát ra khiến cô trông rất tuyệt.」

「......Vậy sao, tôi xin phép nhận lời cảm ơn.」

「Hửm~? Nếu nói là quen thì Yuki cũng vậy mà? Váy của Yuki cũng là đồ riêng chứ?」

「Em hả? Mà, Ayano cũng vậy mà?」

「Ừ thì đúng là quen thật, nhưng trường hợp của Sayaka là... cái sự điềm tĩnh ấy.」

「Ồ, chẳng phải những ứng cử viên đối thủ ngày xưa đang ở đó sao? Đúng là một sự kiện hiếm thấy!」

「Vừa nói thì người thiếu điềm tĩnh nhất đã đến......」

「Hửm~? Ai là người vừa mở miệng đã nói điều thất lễ với tiền bối vậy nhỉ?」

「Oa, thiếu điềm tĩnh tới kìa.」

Masachika nhìn xuống vị tiền bối đang cúi gập người, hai tay chống vào đầu gối và nhìn lên cậu với tư thế gợi cảm một cách thừa thãi, bằng ánh mắt lạnh lùng.

(Còn tiếp)...

Ghi chú

[Lên trên]
Đoạn này chưa đọc lại nên không nhớ 2 cha nội này, xin phép sửa lại sau nhé
Đoạn này chưa đọc lại nên không nhớ 2 cha nội này, xin phép sửa lại sau nhé
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Mé đang dịch đúng đoạn Yuki thì Ytb nhảy anime :v ngồi vừa dịch vừa nghe giọng Yuki cười như dở hơi :v
Xem thêm