Những tên bảo vệ bên ngoài quán trọ nhận ra có điều bất thường.
“Sương mù?”
Từ bóng tối, màn sương dần xuất hiện, bao phủ xung quanh. Nó dày đặc đến mức ánh sáng từ đèn lồng không thể xuyên thủng, che kín toàn bộ tầm nhìn của chúng.
Cảm giác được hiện tượng này trái với tự nhiên, chúng chạm vào vũ khí của mình và đề phòng.
Nhưng, đúng vào lúc ấy.
- Bộp. Bộp.
Tiếng bước chân vang vọng trong màn sương buộc những tên bảo vệ rút vũ khí, đưa lên ngang mặt với tư thế chuẩn bị.
Ngay lúc đó, một bóng người dần hiện ra.
“…”
Đứa trẻ mang mũ màu tối trùm kín đầu, gương mặt ẩn sau chiếc mặt nạ. Nổi bật nhất phải kể đến đôi mắt xanh lục toả ra ánh sáng mờ nhạt của cậu.
“Mày là ai?”
Một trong những tên bảo vệ hỏi.
Trừ khi chúng là những gã khờ, không thì sẽ đoán được sương mù và cậu bé này có mối quan hệ mật thiết.
Nghe thấy câu hỏi, cậu nhẹ nhàng giơ một ngón tay lên không trung thay cho câu trả lời.
- Vút!!!
“Hả?”
Một bóng đen bất ngờ xuất hiện, nuốt chửng mặt đất xung quanh. Những chiếc gai đen tuyền mọc ra từ đó và đâm xuyên qua cơ thể chúng.
Những tên bảo vệ chết không một tiếng động.
Sau đó, cậu lại vẫy tay lên không trung. Những chiếc gai lặng lẽ rút về bóng tối như cách chúng đã xuất hiện.
Nhìn những xác chết dần nguội lạnh, cậu bước qua chúng và đi về phía quán trọ.
Âm thanh của chuông cửa vang lên, mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu khi cánh cửa mở ra.
Thông qua nó, 20 kẻ trong quán trọ nhìn thấy xác chết đang nằm bên ngoài. Cùng một lúc, chúng đồng loạt rút vũ khí ra nhắm vào cậu.
“Các người biết đấy, ta không phải là một người bạo lực.”
Cậu khẽ mỉm cười.
Là một người hiện đại của thế kỷ 21, cậu có ác cảm với việc tước đi mạng sống của người khác, nên những giải pháp hoà bình và lịch sự luôn là ưu tiên hàng đầu.
Tuy nhiên, điều đó chỉ áp dụng với những người có thể hiểu lý lẽ. Cho nên nếu đối thủ chỉ là quái vật…
Không, những tên cầm thú cũng thế. Sao có thể trò chuyện với những kẻ còn không bằng quái vật, chỉ biết giết chóc cho vui và xem sinh mạng con người như côn trùng?
“Nhưng mà, nó không áp dụng với kẻ thù.”
Trước lời tuyên bố gần như tuyên án tử hình cho những kẻ ngồi đây, Kyle đứng bật dậy, sẵn sàng chiến đấu.
Màn sương toả ra từ phía sau lưng cậu bé, kéo theo những ngọn đèn chiếu sáng quán trọ lần lượt tắt.
Sự im lặng bao trùm nơi đây.
***
Mọi thứ xảy ra một chiều đến mức thật xấu hổ để gọi là chiến đấu.
“Gah!?”
“Cái, cái quái gì…??”
Những chiếc gai đen được bóng tối tạo thành đang mọc ra từ mọi hướng, xuyên thủng những kẻ chưa nắm được tình hình, ban tặng cái chết cho chúng nhanh đến mức không có một tiếng hét trọn vẹn nào được cất lên.
“Đồ khốn kiếp.”
Vài người có kinh nghiệm hơn đã né tránh được đòn đầu tiên của Rudell rồi lao thẳng vào cậu.
“Ngươi không được phép đụng một ngón tay vào cậu chủ.”
Dao găm của Kyle đột nhiên xuất hiện từ đằng sau họ, đâm vào qua những điểm trí mạng rồi rút ra, để lại xác chết nằm trong vũng máu mà không có bất kỳ sự kháng cự nào.
Chỉ trong vài phút, còn lại mỗi Rudell và Kyle có thể hít thở trong quán trọ.
“Tôi nghĩ tất cả đã được giải quyết, thưa cậu chủ.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.”
Sự im lặng lại bao trùm`.
Rudell quan sát xung quanh một lúc, rồi gật đầu trước những lời nói của Kyle trong khi đưa tay lau vệt máu trên má.
“Đúng như ngài dự đoán.”
Kyle vẫn còn đang cảnh giác xung quanh, chợt rùng mình, nói với giọng kinh hoàng.
Nếu so sánh tương quan lực lượng, tổng quân số của lãnh địa chưa tới 100. Con số này không bao gồm những người đang nghỉ phép, làm nhiệm vụ canh gác và tuần tra. Vậy nên chỉ có 30 quân thường trú để bảo vệ Biles – trái tim của Weinstein.
Trong tình huống bất ngờ, 25 người chủ động thực hiện hành vi phá hoại sẽ tạo ra tình huống hỗn loạn không thể kiểm soát.
“Không ai có tầm nhìn xa như cậu chủ.”
“Chà, thì… đúng vậy”
Thật lòng mà nói, Rudell dựa vào trí nhớ mơ hồ về sự kiện này trong tiểu thuyết, vì thế cậu đã chuẩn bị trước.
Nghĩ rằng tốt nhất nên đem bí mật theo xuống mồ, Rudell lúng túng gật đầu.
“Kyle, lùi xuống một chút. Tôi cần dọn chỗ này.”
“Vâng, cậu chủ.”
Trông thấy Kyle gật đầu lùi lại, Rudell hít một hơi và tập trung. Ngay lập tức, bóng của cậu uể oải kéo dài, bao phủ quán trọ trong bóng tối.
Dần dần những xác chết còn ấm cả trong và ngoài, những chiếc bàn, đồ nội thất bị hỏng,… mọi dấu vết của trận chiến bắt đầu chìm xuống.
Không lâu sau đó, mọi thứ đều biến mất trong bóng tối được tạo ra bởi Rudell. Cậu hít một hơi thật sâu rồi thu nó lại.
“Có vẻ như ngài đã quen với ma thuật đó.”
Kyle khẽ vỗ tay, tỏ vẻ ấn tượng trước khung cảnh vừa rồi.
“À, ừ…”
Nhìn bóng tối lắc lư như làn khói ở đầu ngón tay, Rudell siết chặt nắm đấm và phân tán nó.
Trong tiểu thuyết gốc, ma thuật bóng tối chỉ xuất hiện ở chương cuối. Vào thời điểm đó, nhân vật chính tự hào về sức mạnh khủng khiếp của mình mà không cần ma thuật hỗ trợ, vậy nên nó không quá hữu ích. [note66566]
Tuy nhiên. Ma thuật này lại hoàn hảo để Rudell sử dụng.
Với khả năng thực chất hoá cái bóng để tiến có thể công, lui có thể thủ, dịch chuyển tức thời giữa các liên kết bóng, ẩn nấp trong bóng tối một khoảng thời gian ngắn và một loạt cái diệu dụng khác.
Hạn chế duy nhất là sức mạnh ma thuật giảm sút nghiêm trọng khi dùng dưới ánh sáng mặt trời. Nói theo cách đơn giản hơn, nó là một kỹ năng không thể dùng vào ban ngày.
Dù thế, nó chắc chắn là một phép thuật rất tuyệt vời.
“Dù sao thì mình cũng không cần phải dùng nó vào ban ngày.”
Thực lòng mà nói, Rudell cũng không muốn sử dụng kể cả khi nó hoạt động tốt vào ban ngày. Vì khi bị phát hiện, cậu sẽ bị nhầm thành pháp sư hắc ám hoặc ma cà rồng-loại hấp dẫn sự “quan tâm” của đền thờ hay mấy gã điều tra viên điên khùng nào đó. [note66567]
Rudell không muốn chuyện đó xảy ra.
“Vậy, tôi sẽ đi gọi cô Janice.” [note66568]
“Ừ, đi đi.”
Rudell gật đầu đồng ý. Kyle đi đến cửa hầm vẫn đang đóng chặt, gõ nhẹ lên nó.
“Cô Janice. Cô có thể ra ngoài rồi.”
Tiếng ọp ẹp báo hiệu cửa hầm đang mở ra.
“Mọi chuyện đã kết thúc chưa?”
“Đúng vậy. Mọi chuyện đã kết thúc.”
Janice thận trọng ló đầu ra khỏi cửa, cô hỏi và nhận được câu trả lời với nụ cười nhạt từ Rudell.
“Ôi trời… tôi thực sự sợ chết khiếp. Chắc là tôi nên kiếm đủ một khoản tiền rồi bỏ công việc này thôi.”
“Điều đó là không thể. Nếu quán trọ này đóng cửa, khách vãng lai sẽ không có chỗ trú và phải ngủ ngoài đường.”
Việc có hay không có quán trọ ảnh hưởng cực lớn đến lãnh địa Weinstein. Không bàn đến việc tá túc của khách vãng lai, các thương nhân khi đến đây cũng cần một chỗ ở, kích thích mua bán cho cả vùng.
Theo nghĩa đó, quán trọ của Janice là một phần không thể thiếu.
“Hôm nay ngài có muốn một ly soda táo không?”
Mang vẻ mặt hờn dỗi trước câu trả lời của Rudell, Janice bỗng hỏi cậu.
Rudell luôn dừng chân tại nơi này, gọi một ly soda táo sau khi kết thúc chuyến tuần tra đêm.
“Không. Hôm nay tôi ổn. Tôi sẽ đi ngay bây giờ.”
Trời đã khuya lắm rồi.
Việc tuần tra đêm, tiêu diệt quái vật, đối phó những kẻ thuộc tà giáo vô tình khiến cậu về nhà muộn hơn bình thường.
Sẽ rất rắc rối nếu ai đó đến tìm cậu và thấy phòng ngủ trống trơn, vì thế Rudell đã lắc đầu từ chối và rời khỏi nhà trọ.
“Đi đường cẩn thận, cậu chủ.”
Janice vẫy tay với Rudell trong khi Kyle đi theo phía sau cậu.
“Ugh…”
Rudell bước ra bên ngoài, toát ra sự mỏi mệt do sử dụng quá nhiều ma thuật trong các trận chiến, cậu duỗi lưng và phát ra tiếng rên khẽ.
“Ngài trở về liền sao?”
“Ừ, tôi có chút lo lắng.”
Nếu cha mẹ phát hiện chuyện này, cậu sẽ bị mắng ngay lập tức.
Ai lại muốn đứa con trai duy nhất của mình lẻn ra khỏi nhà vào ban đêm chứ?
Trong trường hợp xấu nhất, Rudell có thể bị cấm túc. Nghĩ đến điều đó, cậu tăng tốc chạy về hướng dinh thự.
Đột nhiên, biến cố xảy ra.
- Vụt!
“Hả…?”
Rudell nghe âm thanh của thứ gì đó cắt qua gió, tiếp sau là một cú đập mạnh vào cơ thể khiến cậu bật thốt với giọng choáng váng.
Nhận thấy một cảm giác nóng bỏng ở lồng ngực, Rudell đưa mắt nhìn và nhận ra một mũi tên đã cắm sâu vào trong da thịt.
Nói cho chính xác, thứ ngắn hơn mũi tên thường thấy này là loại chuyên dụng dùng cho nỏ. [note66569]
[…!!]
Kyle hét lên.
Nhưng Rudell không nghe rõ cậu ta đang hét cái gì.
Cậu chỉ cảm thấy…
Buồn ngủ… [note66570]
13 Bình luận
Kyle hắc hóa cùng nu9 hủy diệt thế giới
Damnnn🐧
🐧