Tập 01
Chương 07: Những đứa trẻ trưởng thành từ chiến đấu
17 Bình luận - Độ dài: 1,688 từ - Cập nhật:
“Ôi trời ơi…”
Ông lão không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt.
[Kwaaaaaaaaaa!!]
Với tiếng rống của Ogre, cây chuỳ có kích thước bằng một người trưởng thành vụt xuống…
“Ngươi nghĩ có thể bắt được ta bằng thứ đó?”
Leje khịt mũi khi thấy cảnh đấy nhưng vẫn nhanh chóng né tránh cú đập chuỳ của Ogre.
“Haaaat!!”
[Kwaeok!?]
Cùng lúc đó, Leje nhanh chóng tiếp cận phần thân của Ogre, dồn sức vào cánh tay và thực hiện một cú móc trên.
Với một tiếng va chạm mạnh, nắm đấm của Leje tác động vào cằm của Ogre. Lực lớn đến mức cơ thể của nó bay lên không trung cùng với tiếng thét đinh tai.
Thump! Con Ogre va chạm mặt đất, ngất xỉu với đôi mắt trợn ngược.
[Uwaaaa!!]
Chứng kiến đồng loại của mình gục ngã, con Ogre khác tức giận và bắt đầu lao về phía Leje, rống và liên tục vung chuỳ.
Tuy nhiên, những đòn tấn công đó không thể chạm vào Leje.
Cô dễ dàng né tránh, tiếp cận vào phần thân của Orge và tung một cú đấm vào vùng bụng của nó.
[Kuwook!?]
Bàn tay cô lõm sâu vào trông như thể đang bị hút bởi bụng của Orge, rồi một âm thanh như khí nổ vang lên, cơ thể nó dưới tác dụng lực bị đẩy ngược về phía sau.
“Ôi thánh thần ơi…”
Ông lão thốt ra một câu, bối rối trước cảnh tượng vừa rồi.
Chỉ đơn giản là ông không thể tin những gì đang diễn ra trước mắt.
Không quan trọng ông nhìn như thế nào, hình ảnh trước mắt vẫn là cô gái trông như chỉ vừa 15 tuổi, đấu tay đôi không chỉ một mà tận hai con Ogre, điều mà cần hàng chục binh linh được vũ trang kỹ càng mới giải quyết được.
Ông lão nghĩ rằng bản thân mình đã sống đủ lâu để không còn ngạc nhiên trước bất cứ điều gì, nhưng đây là khung cảnh ông chưa từng thấy trong đời.
[Ewwaaaaaaa!! Đau!! Tao sẽ ăn mày!!] [note66398]
“Thử xem. Miễn là ngươi không chết!!”
Khi con Ogre lắc mạnh đầu và đứng dậy, hét lớn. Leje chỉ búng ngón tay thách thức nó.
Như thể nhận ra hành động khiêu khích của cô, Ogre lao vào với tiếng rống và bắt đầu vung cây chuỳ khổng lồ một cách bừa bãi.
Lại một tiếng động lớn, vũ khí của nó chỉ đập gãy những thân cây vô tội xung quanh trong khi Leje - mục tiêu của nó lại siết chặt nắm đấm của mình với một nụ cười nhạt.
“Nghiến răng!”
[Kuheok!?]
Được bao phủ trong hào quang mờ nhạt, nắm đấm của Leje lại đập mạnh vào bụng của Ogre, buộc nó phải quỳ xuống với tiếng thở hổn hển.
Cây chuỳ khổng lồ trôi tuột khỏi tay Ogre. Leje nhảy lên, nắm lấy cán của vũ khí, xoay người tạo lực rồi đập mạnh nó vào đầu kẻ thù.
Với tiếng nứt sọ, Ogre đổ sầm xuống và máu bắt đầu chảy ra từ thất khiếu. [note66399]
“Phù. Thật sảng khoái.”
Leje đáp xuống đất, phủi tay và vươn vai với một biểu cảm thoải mái.
Đúng như mong đợi, hoạt động cơ thể rất có ích mỗi khi cô nổi nóng.
Với suy nghĩ đó, cô bắt đầu đi về phía xe bò.
“Cẩn thận!”
“…?”
Nghe thấy giọng nói hốt hoảng của ông lão, Leje quay đầu.
Cô thấy được con Ogre ngất từ ban đầu đã đứng dậy và vung cây chuỳ của nó lên.
“Ôi không…!!”
Cô đã quá bất cẩn?
Nhưng quá muộn để tránh.
Nhìn thấy cây chuỳ càng lúc càng gần, Leje gồng mình chuẩn bị cho cú va chạm.
Nhưng, đột biến xảy ra.
-Shhhhhhhhik!!
[Kwaaaaaaaaaaaeok!?]
Thứ gì đó xuyên qua không trung tạo thành những tiếng rít, đâm sâu vào phần ngực của Ogre.
Là một ngọn lửa đang cháy rực rỡ với hình dạng của cây giáo.
Ogre khựng lại với một tiếng hét đau đớn, đưa mắt nhìn vào vết thương tỏ vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Và cùng lúc đó, ngọn lửa bùng lên vào nuốt trọn cơ thể của Ogre.
[Uwaaaaaaaaaaaaa]
Như một cây đuốc biết đi, nó bắt đầu quằn quại với những tiếng hét đau đớn, va đổ những cây cối xung quanh.
[Gwaaaaaa…]
Một lúc sau, với một tiếng động lớn, cơ thể cháy xém của Ogre đổ sụp.
“Leje!!”
“Rudell?”
Leje trông bối rối khi nhìn thấy Rudell, người đang đến gần với giọng khẩn trương.
Sao cậu ta lại ở đây?
“Ôi thánh thần ơi! Đó không phải là cậu chủ sao?”
“Chào Brennan.”
Khi ông lão nhận ra gương mặt của Rudell và cúi đầu, cậu nhẹ nhàng giơ tay về phía ông.
“Cậu làm gì ở đây?”
“Ý cô là gì? Tui đuổi theo vì lo cô gặp bất trắc đấy.”
“Tsk. Dùng từ hay đấy. Ai đã để tui đi một mình thế?”
Leje nheo mắt lại và nói bằng giọng ngổ ngáo khi Rudell trả lời câu hỏi của cô.
“Không. Thì, là do…”
Thực tế, Rudell không làm gì sai.
Tuy nhiên, vào khoảng khắc Rudell đuổi theo Leje, mọi chuyện đã trở thành lỗi của cậu.
Cuối cùng, Rudell sẽ gặp bất lợi nếu cậu tranh cãi với cô.
“Thôi quên đi. Nếu nghĩ kỹ thì đó là lỗi của tui.”
“…?”
Ngay khi Leje thở dài rồi nói, Rudell bối rối nhìn cô.
“Gì? Cậu nhìn tui vậy là ý gì?”
“Để cho chắc thôi, cô có bị bệnh hay gì không thế?”
Ai cũng sẽ nói vậy.
Họ bảo rằng nếu thấy một người làm những hành động không giống bình thường, người đó chắc chắn đang mắc bệnh nan y.
Đã gần 7 năm kể từ khi Rudell trở thành bạn của Leje, nhưng cậu chưa từng thấy cô xin lỗi trước cả.
“Ugh! Tui đã thể hiện sự rộng lượng của mình bằng cách xin lỗi và cậu đang nói tui có bệnh?”
“Oái! Leje! Đau! Đau đấy!”
Nghe những lời đó, Leje đỏ mặt và bắt đầu đấm Rudell.
Với một tiếng khóc đau đớn, Rudell trốn khỏi Leje, nhưng cô đuổi theo cậu và tiếp tục tung những cú đấm.
Hiển nhiên cô đã kiểm soát sức mạnh của chúng, nhưng xét đến khả năng thể chất đã vượt quá giới hạn con người của cô, từng cú đấm đều khá mạnh so với sức chịu đựng của Rudell.
“Xin lỗi! Tui nói giỡn! Nó chỉ là trò đùa thôi!!”
“Hừ…”
Không thể chịu đựng được nữa, Rudell đầu hàng với giọng tuyệt vọng và chỉ khi đó, Leje mới ngừng tay.
“Tui suýt chết chỉ vì một trò đùa…”
Xoa bờ vai đau đớn của mình, Rudell thở phào nhẹ nhõm.
Liệu mình có nên mặc giáp ở dưới bộ trang phục không nhỉ?
Nghĩ rằng bản thân thực sự có thể bị Leje đập chết nếu Rudell không cẩn thận, cậu làm một khuôn mặt ủ rũ.
“Ừm… thưa cậu chủ…?”
Brennan nhìn Rudell và Leje với đôi mắt khó nhọc, mở miệng hỏi.
“Có chuyện gì?”
“À thì… vị tiểu thư này là ai vậy ạ?”
Nếu cô ấy đủ thân thiết để thành lập mối quan hệ thân mật với một quý tộc như Rudell, rất có khả năng Leje cũng là một quý tộc.
Đối với thường dân như ông, quý tộc là một sự tồn tại hoàn toàn không thể tiếp cận.
Vì thế, Brennan đã nhận ra tất cả những gì ông từng nói với Leje có thể được xem là thiếu tôn trọng.
“Cô ấy à? Là…”
“Tôi là Leje El Lagrind.”
Ngay khi Rudell chuẩn bị trả lời câu hỏi của Brennan, Leje đã bước lên phía trước và nhẹ nhàng chào ông.
“Gasp!?”
Ngay lập tức, Brennan thở hổn hển với khuôn mặt tái nhợt và phủ phục tại chỗ.
Danh tiếng của Công tước Lagrind lan rộng khắp nơi, đến nổi ngay cả những người bình thường như Brennan cũng nhận ra Leje là công chúa của Công quốc.
“ Xin hãy giết tôi, thưa ngài. Tôi cầu xin được kết thúc mạng sống của lão già này vì tội thiếu tôn trọng công chúa!!”
“Hả? Hả?”
Rudell chết lặng trước phản ứng của Brennan.
Chuyện gì đã xảy ra?
Rudell nhìn Leje như thể muốn hỏi cô. Leje nhún vai và tiến lại gần Brennan.
“Ông không cần phải làm thế. Đó là lời khuyên khá hữu ích.”
“T – thật á?”
Leje gật đầu với Brennan, người hỏi lại với giọng run rẩy.
“Nhưng. Những gì chúng ta nói là bí mật. Hiểu chứ?”
“Cảm, cảm ơn ngài! Chân thành cảm ơn ngài! Tôi sẽ mang bí mật này xuống dưới mồ!”
“Cảm ơn.”
Trông như thể nhẹ nhõm trước những lời tiếp theo của cô, Brennan liên tục cúi đầu, đứng dậy và bước lên chiếc xe bò.
“Thưa... thưa ngài... tôi xin phép được lên đường...!!”
“Bảo trọng.”
Khi bánh xe bắt đầu lăn, Leje vẫy tay chào cho tới khi ông dần nhỏ lại...
“Chuyện gì xảy ra giữa 2 người vậy?”
“Chà. Đoán xem?”
Leje nháy mắt khi cô trả lời câu hỏi của Rudell.
Cậu rên rỉ trước phản ứng của cô...
“Chà... nếu cô đã nói vậy, chắc là không có gì quan trọng.”
Rudell nhanh chóng lắc đầu và nói.
“Cậu! Là! Người! Hỏi! Chính cậu!”
"Kyaaaaaaaaaa-!?"
Những gì cậu nhận được là cú đập trái tay của Leje trong cơn tức.
Một âm thanh sắc bén vang lên, và cùng lúc đó, tiếng rên rỉ đầy đau đớn thoát ra khỏi miệng Rudell.
“ Mọi rắc rối đều do cái miệng của cậu.”
“Đi… đi nào…!!”
Nhìn Rudell quằn quại trong đau đớn và gục xuống, Leje bắt đầu bước đi với một giọng ngổ ngáo…
Rudell hét lên rồi đi theo sau cô.
Và một ngày mùa đông đã trôi qua.
17 Bình luận
Sao chữ dấu … lúc đầu với dấu … phía sau, 1 cái thì có dấu cách 2 bên 1 cách thì ko có dấu cách vậy? Ghi 1 kiểu thoi 2 kiểu nhìn ngứa mắt vl🐧
Btw TFNC
Note:Ogre chứ ko phải yêu tinh nha tiny fact: có 1 chữ rudell ko vt hoa nha ;))
Khiếp vk còn nhỏ đã thế này mai sau hú hí với còn nào mà vk nó bắt đc về nhà bay nửa thân dưới thì khổ :/
(just for fun, pls don't cringe)