• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 06: Cuộc sống hàng ngày của 2 người

19 Bình luận - Độ dài: 1,868 từ - Cập nhật:

Như một nhà hiền triết từng nói, không gì trôi nhanh bằng quá khứ.

Nó cũng áp dụng với Rudell và Leje.

Vài mùa trôi qua kể từ khi 2 người làm bạn và trước khi họ nhận ra, mùa đông lạnh lẽo đến biến họ trở thành những thiếu niên 14 tuổi.

- Rắc… rắc…

Trong thư viện nhỏ của dinh thự Tử tước Weinstein.

Âm thanh vang vọng của tiếng củi cháy cùng ngọn lửa trong lò sưởi đang toả hơi ấm ra xung quanh.

Và Rudell, người ngồi trước lò sưởi đang lật từng trang sách tạo thành những tiếng sột soạt.

“Rudell. Tui chán.”

Leje nhìn cậu và nói với giọng càu nhàu.

“...”

Tuy nhiên, Rudell lại im lặng, không hề rời mắt khỏi quyển sách.

Điều này có thể gây sốc với người khác, nhưng thay vì tức giận, Leje đứng dậy khỏi chỗ ngồi và quăng mình lên đùi của Rudell.

“Leje...”

“Tui chán!! Tui rất chán!!!”

Chỉ khi đó Rudell mới rời mắt khỏi quyển sách và phát ra tiếng thở dài.

“Chúng ta đã hứa là sẽ im lặng trong hôm nay.”

“Nhưng!! Hôm nay không có tuyết rơi! Tui muốn ra ngoài chơi hơn!!”

Khi Leje nói thế, Rudell quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Bầu trời trong xanh rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời giống hệt như lời cô.

Thời tiết như vậy rất hiếm gặp khi xét đến mùa đông tại vùng đất này, thông thường nó sẽ đổ tuyết liên tục từ tám đến mười ngày.

“Tui muốn ra ngoài chơi!! Muốn ra ngoài chơi cơ!!”

“Không. Lời hứa là lời hứa.”

Leje bắt đầu mè nheo đòi hỏi như khi còn bé, nhưng Rudell thẳng thừng gạt bỏ yêu cầu của cô.

Đó là tự nhiên khi Leje đã hứa với Rudell khi cô ấy ở dinh thự của cậu.

Cùng không có gì to tát cả, chỉ là dành thời gian ở trong nhà vào ngày chủ nhật hàng tuần.

Đó là lời hứa giữa cậu và Leje.

“Ugh...!!”

Với câu nói hợp lý của Rudell, Leje rên rỉ như thể cô không còn gì để phản bác.

Cho dù Leje có cứng đầu tới đâu, là người thừa kế của Công tước, cô ấy hiểu tầm quan trọng của việc giữ lời hứa hơn bất kì ai.

“Hừ, được rồi!! Nếu cậu không chịu đi thì tui sẽ đi một mình!”

Tuy nhiên, cô nghĩ rằng mình không thể từ bỏ như vậy, Leje nói và rời khỏi ghế.

“Cứ tự nhiên.”

Mặc dù vậy, Rudell vẫn thờ ơ.

Thực tế, có lý do chính đáng cho việc Rudell phản ứng như vậy.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra việc này.

‘Lần này tui sẽ không bị cô làm ảnh hưởng quyết định đâu.’

Đó là những gì Rudell nghĩ.

Leje nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, rồi bước từng bước ra ngoài, đóng cửa với một tiếng rầm lớn.

Không phải lần đầu nên Rudell chỉ khịt mũi và kéo sự chú ý của mình lại quyển sách.

Tuy nhiên.

“...”

5 phút trôi qua...

“Hừm...”

10 phút trôi qua...

“Hừmmmmm.....”

Đã 30 phút trôi qua kể từ khi Leje rời khỏi thư viện.

Rudell thở dài và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đóng sách lại.

Theo kinh nghiệm của cậu, trong tình huống này, giới hạn kiên nhẫn của Leje khoảng 10 phút.

Tuy nhiên, đã 30 phút trôi qua nhưng vẫn không có dấu hiệu cho thấy Leje sẽ quay lại.

“Cô ấy đã ra ngoài một mình thật à..?”

Điều đó có thể xảy ra nếu xét về tính cách của Leje, người có khả năng vận động không ai sánh bằng.

Và một hình ảnh lướt qua tâm trí của Rudell...

‘Thôi ngu rồi, mình chơi ngu rồi.’

Cảm thấy da gà đang nổi khắp người, Rudell bật dậy khỏi chổ ngồi.

Leje là ai chứ?

Con gái duy nhất của Công tước Lagrind, một trong những gia tộc danh giá nhất của vương quốc.

Và cậu để Leje đi nhong nhong ở ngoài một mình??

Nếu Công tước phát hiện ra điều đó, quý tộc thấp kém ở nông thôn như Tử tước Weinstein sẽ bị xoá khỏi bản đồ mà không có bất kỳ một dấu vết nào.

Và điều đó không phải là vấn đề duy nhất.

Vào những ngày đẹp trời như này, quái vật sẽ di chuyển xung quanh.

Mùa đông tại vùng đất này rất khắc nghiệt, nhưng đồng thời nó cũng đóng vai trò trong việc trấn áp lũ quái vật.

“Có ai ngoài đó không?”

Khi Rudell la lớn rồi đặt sách xuống, cánh cửa mở ra và người hầu bước vào với vẻ lo lắng.

“Ngài cho gọi tôi, thưa cậu chủ?”

“Cô có thấy Leje đi đâu không?”

“Tiểu thư đã đi được một lúc rồi ạ... nhưng ngài ấy bảo không được phép đi theo...”

Nữ hầu trả lời câu hỏi khẩn cấp của Rudell với ánh nhìn bối rối.

“Cảm ơn!”

Nếu cậu đuổi theo cô ấy ngay bây giờ, cậu có thể sẽ bắt kịp.

Hi vọng rằng chuyện tồi tệ không xảy ra.

Rudell suy nghĩ với trái tim tuyệt vọng, cậu bắt đầu di chuyển đôi chân mình nhanh hơn bao giờ hết.

***

Một nơi gần với dinh thự của Tử tước, hồ Dunes rộng lớn đến mức được xem là một trong năm hồ lớn nhất của vương quốc.

Một chiếc xe bò chở đầy rơm rạ, chạy chậm rãi  theo con đường được xây dựng dọc theo bờ hồ.

“Haizz...”

Nằm trên đống rơm mềm, Leje thở dài. Hơi thở thoát ra từ miệng có màu trắng và cô đang nhìn chằm chằm vào nó, rồi đứng dậy.

Leje rời khỏi dinh thự vì không thể kiểm soát được tính khí nóng nảy của mình, như khi đến bên ngoài,không có gì để cô có thể chơi một mình cả.

“Cái quái gì vậy...”

Leje lẩm bẩm khi cô nhìn xung quanh.

Đi dạo bên ngoài khó đến vậy à?

Thật đáng tiếc khi bị nhốt trong nhà mà thời tiết ngoài trời lại quá đẹp.

“Sao cũng được. Làm những gì cậu muốn.”

Nếu cô suy nghĩ về điều đó, thì Rudell chẳng làm gì sai.

Tuy nhiên, lòng kiêu hãnh không cho phép cô dễ dàng thừa nhận điều đó.

“Phew...”

“Trông như cô đang phiền muộn, cô gái trẻ.”

Vào lúc cô đang nằm trên đống rơm, đưa ánh mắt trống rỗng nhìn trời, ông lão đang điều khiển chiếc xe chợt nói.

Vì cô không tiết lộ danh tính của mình, ông không hề biết rằng người phía sau lưng là một quý tộc.

Và còn là công chúa của Công quốc Lagrind nổi tiếng.

“Không có gì.”

“Không có gì à? Trông mặt cô y như bà vợ lão mỗi khi bả và lão cãi nhau vào lúc còn trẻ."

“Cãi, cãi nhau á?”

Cô giật mình ngồi dậy.

“Nó, nó đâu có giống!?”

“Không giống, huh? Biểu cảm của cô y chang vậy mà.”

“...”

Thông thường, cô sẽ bị xúc phạm vì người mà cô không thèm liếc nhìn mà dám nói chuyện tự nhiên với cô. Nhưng kỳ lạ thay, cô lại không cảm thấy như vậy vào lúc này.

“Nếu như lão có thể nói vài lời, thì giữa người đàn ông và người phụ nữ, điều đó sẽ xảy ra.”

“Ý ông là gì?”

“Người và người có khác nhau, nên có nhiều thứ sẽ được người này yêu thích còn người kia ghét bỏ, và ngược lại.”

“...”

“Nhưng cách sống thì đều giống nhau. Chúng ta sống bằng cách cho và nhận.”

Với những lời đó, Leje lặng lẽ dời ánh mắt của mình.

Cho và nhận.

Nghĩ lại thì, Leje chưa bao giờ thoả hiệp bất kỳ điều gì ngoại trừ lời hứa với Rudell.

Không. Chính xác hơn thì Rudell là người đã nhượng bộ với cô trước.

Trên thực tế, người ta có thể lập luận rằng việc người thừa kế của Tử tước nhượng bộ người thừa kế của Công tước là điều hiển nhiên, nhưng cô lại nghĩ khác một chút.

Cậu quan tâm cô trên danh nghĩa bạn bè, không phải dựa trên phép lịch sự có phần gượng ép do cách biệt địa vị.

Cậu có thể cảm thấy nó từ Rudell, điều mà không hề thấy từ bất kì ai khác.

“Ugh...”

Khi tâm trí cô trở nên phức tạp và một cảm giác kì lạ không xác định bao trùm cơ thể Leje, cô khẽ rên rỉ và nằm xuống đống rơm.

“Không phải chuyện của ông.”

“Vậy coi như lão chưa nói gì.”

Ông lão cười khúc khích với Leje, người đang nói với giọng càu nhàu.

Chiếc xe vẫn di chuyển về phía trước trong tiếng guốc bò...

‘Mình có nên xin lỗi Rudell khi trở về không?’

Với suy nghĩ đó, Leje nhìn lên bầu trời trong xanh nơi những đám mây trắng đang trôi nhẹ qua...

Và rồi...

[Rắc!!]

“Trời đất ơi!?”

- Ụmmmm bòooooo!!

Khi xe bò đi và con đường rừng nhỏ phủ đầy tuyết trắng, cây cối ở hai bên đường đổ xuống với một tiếng động lớn.

Con bò kéo chiếc xe cất lên tiếng kêu và dừng lại trước tình huống bất ngờ này.

[Ughhhhh...]

[Thời tiết ấm. Ogre... đói... ăn.]

Và, từ giữa những thân cây đổ, một thứ gì đó có vóc dáng khổng lồ, to bằng ba người đàn ông trưởng thành xuất hiện.

Làn da căng và bốc mùi. Quần áo được chế tạo thô sơ bằng cách ghép những mảnh xương và vải lại với nhau, những đường nét trên gương mặt chỉ có thể miêu tả là méo mó.

Một cây chuỳ khổng lồ làm bằng gỗ và xương được giữ trong cánh tay cơ bắp của nó.

Ogre.

Loài quái vật được biết đến vì sự ngu ngốc và đần độn, bù lại chúng được ban cho sức mạnh to lớn, khả năng tái tạo và cơ thể khổng lồ.

“O, Ogre!?”

Giọng nói kinh hãi thoát ra từ miệng ông lão.

Đây là điều bình thường vì đã đến giai đoạn giữa đông.

Trong khoảng thời điểm mà mọi thứ đang đóng băng, phần lớn quái vật chọn cách ngủ đông hoặc ẩn mình trong hang động và không ra ngoài.

[Thời tiết ấm. Dậy khỏi ngủ. Đói. Thức ăn tự chạy đến.]

[Ogre ăn. Ăn bò. Ăn người.]

“Cô, cô gái trẻ! Cô chạy trước đi! Nhanh lên!!”

Ông lão hét lên khi nghe thấy Ogre nói với giọng ngái ngủ.

Tuy nhiên, Có một điều mà ông không ngờ tới.

“Bỏ chạy? Ông chắc hẳn đang đùa.” [note66372]

Đôi mắt Leje lấp lánh khi nhìn thấy con Ogre, và sau đó cô nhảy ra khỏi xe ngựa với động tác nhẹ nhàng.

Và trong khi Leje đang làm những động tác giãn cơ nhẹ, cô nói với ông lão.

“Lùi lại đi. Ông sẽ bị dính vào cuộc chiến đấy.”

Ghi chú

[Lên trên]
Rudell: hy vọng Leje đừng xảy ra chuyện gì. Leje: chuỵ đã tới nơi còn Orge thì tới số.
Rudell: hy vọng Leje đừng xảy ra chuyện gì. Leje: chuỵ đã tới nơi còn Orge thì tới số.
Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Gái alime: sao á bác.
Xem thêm
bruh, thuyền viên đầu tiên nhưng hơi già :))
truyện này ko thấy quản gia hay hầu gái lm mem động nhở
Xem thêm
tìm lỗi cho trans rep :))
tôi nghĩ là rời chứ hay trans hay dùng dời nhỉ??
Rudell bật dậy khỏi chổ->chỗ ngồi
cho hỏi là công tước Ragrind hay là Lagrind vậy trans loạn quá @@
với cả tiếng vó bò là cái chi???
tôi nghĩ fix con bò thồ chiếc xe thành con bò kéo chiếc xe nghe hay hơn đấy trans
với cả nguyên gốc là dậy khỏi ngủ hay ngủ dậy vậy trans
Ogre hay Orge vậy trans
với cả khúc "đôi mắt leje" ko phải đối thoại nên bỏ " nha trans

Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@haimeln:
- tui hay dùng dời mắt á, nhưng mà mới check lại thì rời mắt đúng. :(
- Đã fix
- Đã fix, gõ nhanh nên tay tui bị khùng.
- Đã fix, não tui là móng bò mà tay gõ ra vó (ngựa) bò. :(
- Oke nghe xịn hơn á bác.
- Tui dịch ngu để con Ogre trông nó ngu như tui. :v
- Lại lỗi typu, đã fix.
- oke bác, ko hiểu sau nãy check tui lại bỏ sót nó. :(
Đa tạ vị thiếu hiệp đã bỏ công giúp đỡ.
Xem thêm
@KPSD: rảnh quá mà :))
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
tem, timeskip à, trans dịch nhanh dữ :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@haimeln: hợp thức hoá việc mai trốn chương.🐧
Xem thêm
@KPSD: bruh đăng 1 phát end luôn đi trans, vô cùng hợp thức :))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời