“Vậy… ngươi nói rằng bản thân mình có mặt tại đây vì đuổi theo mèo con? Đúng chứ?”
“V-vâng.”
Rudell gật đầu đáp lại.
Công chúa nheo đôi mắt lại, nhìn chằm chằm cậu với vẻ không tin.
Tuy nhiên, cô nhanh chóng thả lỏng gương mặt mình rồi nhún vai như thể điều đó không còn quan trọng.
“Ngươi. Tên ngươi là gì?”
“R-Rudellheit Weinstein.”
Thành thật mà nói, Rudell muốn trốn thoát khỏi nơi này ngay lập tức, nhưng không thể. Cậu đã xâm nhập trái phép và đang bị tình nghi, việc bỏ chạy sẽ làm tăng thêm hiểu lầm không đáng có hoặc tệ nhất, cậu sẽ bị giết.
Sau khi trả lời bằng giọng rụt rè, Rudell thận trọng quan sát công chúa.
“Weinstein… Weinstein… Ta không biết nó.”
“…”
Leje cau mày như thể đang cố nhớ lại điều gì đó và trừng mắt nhìn Rudell.
Điều đó là hiển nhiên, Tử tước không phải là một quý tộc cấp cao như Bá tước hay Hầu tước. Ngoài ra, cha của cậu chỉ có tước hiệu mà không hề có thực quyền, lãnh thổ của ông lại nằm ở khu vực hẻo lánh trong vương quốc.
Sẽ là điều kì lạ nếu cô ấy biết về tử tước Weinstein.
“Cheese, đưa nó cho chị.”
[Meow.]
Trước “mệnh lệnh” của công chúa, bé mèo nhả chiếc trâm cài mà nó đang ngậm trong miệng.
Cơ mà, bé mèo này hiểu tiếng người hả?
“Của ngươi đây.”
“À, xin cảm ơn.”
Rudell nhận lại từ tay công chúa, lau nước dãi trên nó và gắn trở lại ngực.
“Nhân tiện thì, thưa công chúa, bé mèo này là của ngài à?”
Rudell hỏi để làm dịu bầu không khí khó xử.
“Cheese? Bé ấy không phải mèo của ta, ta chỉ đang chăm sóc nó.”
[Meow!]
Nghe câu trả lời của Leje, bé mèo cọ đầu vào chân của cô và kêu vài tiếng.
Cheese? Cái tên thật đơn giản…
“Ừm… tôi tin vào những gì ngài nói.”
“Cám ơn.”
Có vẻ như Rudell đã qua được cửa ải đầu tiên, cậu cúi đầu, thở phào nhẹ nhõm.
“Nhưng!”
“…?!”
Ngay lúc này, công chúa chợt lên tiếng và tiến lại gần cậu.
Rudell nhìn cô với gương mặt căng thẳng.
“ Ngươi không hề thấy ta ở đây, hiểu chứ?”
“Vâng, tôi đã rõ!”
Chỉ có thằng ngu mới dám cãi lời của công chúa, hiển nhiên tôi không phải.
“Tốt rồi.”
Leje hài lòng với câu trả lời, cô mỉm cười và ngồi xổm xuống, lấy ra thứ gì đó từ túi.
Một miếng thịt khô màu đỏ thẫm.
“Của bé đây~, tới giờ ăn vặt rồi!”
“Ơ…?”
Công chúa bắt đầu xé thịt khô thành những mảnh nhỏ với nụ cười rạng rỡ trên mặt.
Rudell phát ra giọng nói chết lặng khi nhìn cô.
[Meow! Meooow-!!]
[Meow!!]
Đôi mắt của bé mèo dán chặt vào mảnh thịt, cất những tiếng meo meo đòi ăn và lượn lờ trước mặt công chúa.
Ngay khi cô chuẩn bị đưa miếng thịt khô đã xé nhỏ cho bé mèo.
“A, đừng!!”
“Eek!? Có chuyện gì?”
Một tiếng kêu tuyệt vọng thoát ra từ môi của Rudell làm công chúa giật mình, cả cô và bé mèo đều quay sang nhìn cậu đầy ngạc nhiên.
“C-Có chuyện gì vậy? sao ngươi lại hét lên!?”
“Thịt khô rất nguy hiểm cho mèo, thưa công chúa.”
“Huh? Ý ngươi là gì?”
Công chúa hét lên với giọng hoang mang như thể cô chưa từng nghe về điều đó.
Rudell trả lời với giọng điệu nghiêm trọng.
“Thịt khô ổn với mèo trưởng thành, nhưng lượng muối trong đó rất nguy hiểm với mèo con!!”
Thực phẩm của con người có thể dùng làm bữa ăn cho mèo khi trưởng thành, nhưng lại là độc dược khi chúng còn nhỏ.
Đặc biệt là thịt khô – thứ chứa rất nhiều hàm lượng muối, cực kỳ nguy hiểm đối với những bé mèo còn chưa trưởng thành.
“C-Có thật không?”
“Vâng! Là thật!”
Trước câu trả lời của Rudell, công chúa nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ hoài nghi.
Tuy nhiên, sau khi Rudell gật đầu và nhìn cô, cuối cùng công chúa cũng bỏ lại món thịt khô vào túi.
Bé mèo cất tiếng kêu và rên rỉ trước hành động đó, nhưng công chúa đã nói với giọng hối hận.
“Xin lỗi. Chị sẽ mang món khác cho bé sau.”
[Meow…]
[Meooow…]
Không biết bé ấy có hiểu ý cô ấy không?
Mèo con ngừng rên rỉ và thay vào đó bắt đầu cọ xát cơ thể vào chân cô.
Công chúa nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó trong khi Rudell thở phào.
Mà, đã bao lâu rồi nhỉ?
“À, tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân.”
Dứt lời, công chúa đứng dậy, hơi nhấc nhẹ váy lên, cúi đầu lịch sự.
“Tôi là Leje El Lagrind của công quốc Lagrind.”
“Tôi là Rudellheit Weinstein của vùng Weinstein.”
Dù đã tiết lộ tên mình từ trước, cậu không thể bỏ qua lời chào chính thức của công chúa được.
Với một cái cúi đầu lịch sử, Rudell lại giới thiệu bản thân mình.
“Tôi sẽ nhớ điều này. Suýt nữa tôi đã làm điều tồi tệ với bé ấy mà không nhận ra.”
“Ngài không cần phải nhớ đâu…”
Với tất cả lòng kính trọng, Rudell ước gì công chúa sẽ ném ký ức về cậu vào vực thẳm của sự lãng quên.
Tuy nhiên, khi trông thấy đôi mắt lấp lánh của cô, Rudell nhận ra rằng điều ước đã không linh nghiệm.
“Cậu…trông có vẻ biết rất nhiều về mèo, đúng chứ?’
“Tôi có chút hứng thú về chúng.”
Thực ra thì cậu chưa từng sở hữu bất kỳ con mèo nào.
Các kiến thức của cậu về chúng đến từ những video trên youtube.
Ở kiếp sống đầu tiên, cậu chỉ đủ nuôi sống bản thân, ở kiếp này, cậu không thể có một con vì mẹ bị dị ứng với mèo.
“Hmm…”
Một tiếng rên rỉ trầm thấp thoát ra từ môi của công chúa trước câu trả lời của cậu.
Mồ hôi lạnh ứa ra khi Rudell quan sát cô.
Liệu cậu đã nói điều gì đó xúc phạm tới cô trong câu trả lời vừa rồi?
Xúc phạm công chúa của công quốc có thể khiến lãnh địa của cha cậu biến mất hoàn toàn khỏi bản đồ.
Hơn nữa, trong trường hợp này, đã có một cái cớ phù hợp vì cậu đã rời khỏi khu vực dành cho khách.
Và rồi…
“Tiểu thư! Cô ở đâu- !!”
“Tiểu thư!”
Một vài giọng nói tuyệt vọng vang đến nơi họ đứng.
“Ôi không, Liệu họ có tìm thấy mình chưa nhỉ..”
“Whoa!?”
Trong khi Rudell đang tìm lời giải thích cho những tiếng vang đó, công chúa đã chộp lấy cánh tay cậu và chạy về hướng ngược lại của tiếng vọng.
Rudell bị kéo đi mà không hề có bất kỳ sự kháng cự nào bởi sức mạnh phi thường của môt đứa trẻ 8 tuổi, điều này thật không thể tin nổi.
“Họ sẽ không tìm thấy chúng ta ở đây, có lẽ vậy.”
“…”
Công chúa bước vào ngôi nhà kho nhỏ gần đó, lau mồ hôi trên trán và nói.
Rudell nhìn cô với vẻ mặt bối rối.
Cô gái này có phải là công chúa mà mình từng đọc?
Tính cách nhân vật trong quyển tiểu thuyết mà cậu biết hoàn toàn khác với những gì hiển hiện ở trước mắt cậu.
Trong trí nhớ của cậu, nói một cách thân thiện thì cô ấy thật lạnh lùng.
Theo một chiều hướng tiêu cực hơn, cô ấy gần như là một người máu lạnh.
Nhưng công chúa hiện tại chỉ mới 8 tuổi và thể hiện bản tính tinh nghịch của mình mặc kệ rằng cậu – một người lạ kề bên.
“shh…”
“…”
Rudell im lặng gật dầu khi công chúa đặt ngón trỏ lên môi với hàm ý rằng cậu không đươc gây ra tiếng động, kể cả thở.
“Tiểu thư không có ở đây!”
“Phải mau tìm thấy cô ấy! Nếu không muốn tạm biệt cái đầu của chúng ta!”
Trong giây lát tiếp theo, những tiếng nói của vô số người bắt đầu vang vọng từ bên ngoài các bức tường của nhà kho.
Cảm nhận được nhịp đập dữ dội từ tim mình, Rudell nín thở, quan sát tình hình cùng cô.
Sau một lát.
“Tôi sẽ tìm hướng này, các ngươi đi hướng đó!”
“Đã rõ!!”
Khi những tiếng bước chân dần nhỏ lại và biến mất, một tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra từ miệng của công chúa.
“Heeheehee! Họ chẳng bao giờ đoán được mình trốn ở đây.”
Công chúa cười khúc khích, nói với giọng vui vẻ.
Chuyện gì đang xảy ra thế này…?
Ngay khi Rudell đang bối rối với cảnh tượng trước mặt.
“Ngài đây rồi.”
“Eek!?”
Giọng nói vang lên phía sau họ, công chúa giật mình như thể bản thân đã phạm một sai lầm lớn.
Rồi như con búp bê cũ kỹ, cô quay đầu một cách khó nhọc, nhìn về phía cửa sổ nhà kho nơi có người đang đứng nhìn họ.
Với mái tóc đen được buộc lại, đôi mắt đỏ thẳm được che khuất bởi cặp kính lớn cùng đồng phục hầu gái chỉnh chu, người phụ nữ đó trông thật nghiêm khắc.
Alma Marend - nữ hầu riêng của công chúa. Bà cũng như một người mẹ của cô bởi mẹ ruột đã mất từ sớm.
“A-Alma! Không phải người được nghỉ hôm nay sao…!?”
“Tôi đã hoãn lại. Ngài Công tước đích thân yêu cầu tôi.”
Alma thở dài và trả lời công chúa – người đang lắp bắp trông như đang sợ hãi.
“B-Ba tôi ư.”
“Vâng. Ngài Công tước trông có vẻ rất tức giận. Tất cả mọi người trong dinh thự đang tìm kiếm tiểu thư.”
“Ehehehe…tôi đùa hơi quá chăng?”
Công chúa thẻ lưỡi tỏ vẻ lúng túng trong khi Alma nói với giọng điệu bình tĩnh.
“Lần này, ngài Công tước sẽ không bỏ qua. Tiểu thư sẽ bị cấm túc ít nhất là nửa năm.”
“N- Nửa năm á !!? Không thể nào!”
“ Tôi lại nghĩ đó là một hình phạt khoan dung sau những gì ngài làm, nhờ một kẻ khác đóng giả mình rồi bỏ trốn khỏi bữa tiệc chúc mừng.”
Giọng phản đối của công chúa vang lên, nhưng Alma chỉ trả lời bằng những câu nói đơn giản và lanh lùng.
‘Đóng giả?? Ai cơ?? Công chúa á?’
Rudell nhìn công chúa với vẻ mặt chết lặng.
“Nhân tiện thì, cậu trai trẻ này là ai?”
Alma hỏi với vẻ mặt bối rối như thể cô mới nhận ra sự tồn tại của Rudell.
Thật hiển nhiên khi cô tò mò với cậu bé lạ lùng và trạc tuổi đang đứng cạnh công chúa.
“Cậu ta? Ờ… thì… Một người bạn?”
“Bạn à? Có phải vậy không?”
Đôi mắt của Alma mở to trước câu trả lời do dự của công chúa rồi đột nhiên, chúng chuyển qua nhìn Rudell, quét từ trên xuống dưới như muốn xuyên thủng cậu.
“Nếu tiểu thư của chúng tôi có gây cho cậu bất kỳ rắc rối nào, tôi xin được thay mặt cô ấy xin lỗi cậu.”
Sau một lúc, Alma cúi đầu và nói với cậu, công chúa hét lên với gương mặt bối rối.
“Khoan đã! Tôi chưa có làm gì hết!”
“ Tôi nghĩ rằng thật khó xử khi ở trong tình huống này.”
“Ugh…!!”
Công chúa khẽ rên rỉ trước lời nói sắc bén của Alma.
“Giờ thì, chúng ta hãy quay lại nào. Nếu tiểu thư xin lỗi ngay lập tức, ngài Công tước có thể sẽ bình tĩnh lại đôi chút.”
“Hmm… tôi thực sự nghĩ rằng lần này mình sẽ không bị bắt…”
Với một tiếng rên rỉ đầy thất vọng, công chúa đừng dậy và nói với Rudell.
“Vậy, hẹn gặp lại cậu, người thừa kế vùng Weinstein. Đây là khu vực cấm nên cậu hãy mong chóng quay lại bữa tiệc đi.”
“Vâng…?”
Hẹn gặp lại?
Rudell hỏi với giọng điệu chết lặng, nhưng không có bất kỳ lời giải thích gì thêm vì công chúa đã bắt đầu rời đi cùng Alma.
Hình ảnh công chúa cùng người hầu riêng của cô sẽ sớm biến mất khỏi tầm mắt cậu.
“Huh…”
Rudell gục xuống tại chổ, lẩm bẩm trong thất vọng.
Và một ngày ồn ào của Rudell sắp kết thúc.
9 Bình luận
khúm núm éo chịu được :v hay chỉ mỗi tui thấy vậy?
Nên mới tình cờ gặp nhau + cái tên truyện nữa nên chắc chắn là sẽ gặp nhau lúc nhỏ rồi.