Nhà phụ của công tước Lagrind.
Để phù hợp với tước vị của mình, nơi đây được xây dựng lớn đến mức có thể nhét vừa một sân bóng đá.
Tập trung tại đại sảnh là vô số người đến từ mọi tầng lớp xã hội.
“Ta muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả các vị khách quý đã tập trung tại đây ngày hôm nay. Hãy nâng ly để chúc mừng sinh nhật cho con gái của ta.”
Ở cuối nhà phụ, người đàn ông đứng trên bục, vừa nói vừa nâng chiếc ly thuỷ tinh của mình lên cao.
Sở hữu mái tóc trắng xanh, làn da màu đồng cùng thân hình săn chắc, nơi mắt trái đang nhắm lại có một vết sẹo lớn làm gương mặt ông trông thô kệch. Dathus El Lagrind – người đứng đầu của vùng đất này và là cha của Leje El Lagrind.
Vô số người đồng loạt giơ cao ly của mình sau lời chúc của ông.
“Chúc mừng sinh nhật lần thứ tám 8 của Leje, con gái ta và là người thừa kế của công quốc Lagrin!”
“Chúc mừng!”
Một tiếng hò reo lớn vang lên theo sau lời chúc của Dathus.
Cùng lúc đó, dàn nhạc đứng chờ ở giữa phòng đã bắt đầu chơi một bản nhạc nhẹ nhàng, lắp đầy căn phòng bằng những giai điệu để kỷ niệm ngày sinh nhật của cô chủ nhỏ.
“Có vẻ như tình hình của đế quốc không mấy khả quan. Một cuộc chiến có thể sẽ nổ ra.”
“Có những dự đoán rằng đế quốc sẽ im lặng vì các vấn đề liên quan đến người kế nhiệm.”
“Ôi trời. Phu nhân Hellas, cô ngày càng xinh đẹp hơn so với lần cuối chúng ta gặp nhau đấy.”
“Oh ho ho, đừng tâng bốc tôi thế chứ.”
Trong khi các quý tộc đang tận hưởng cuộc trò chuyện của họ.
“Whew…”
Rudell vừa quan sát cảnh tượng trước mặt vừa phát ra tiếng thở dài.
Những đoạn đối thoại giữa họ hay những bàn đồ ăn được lấp đầy bởi các món ngon khác nhau cũng không làm cậu hứng thú.
Sự chú ý của cậu đang tập trung về phía bục, nơi có hàng dài những người đang đứng chờ đến lượt của mình.
Tại đấy, một cô gái trẻ đang ngồi và nhận những phần quà từ các khách mời.
Làn da trắng như tuyết, mái tóc trắng pha chút màu xanh cùng đôi mắt gợi nhớ đến biển sâu. Cô tỏa ra cảm giác lạnh lẽo khiến người khác cảm thấy sắp bị biến thành những tượng băng trang trí.
Leje El Lagrind – con gái của Công tước Lagrind và cũng là nữ chính trong quyển tiểu thuyết.
Người giành được danh hiệu mạnh nhất thế giới trong tương lai.
“Cô ấy thật giống.”
Rudell thốt lên một tiếng. Cậu đã từng tưởng tượng về vẻ ngoài của Leje trong lúc đọc, và thú thật nó không khác trong suy nghĩ của cậu là bao.
Dù dã biết thế giới này nằm trong quyển tiểu thuyết, nhưng khi nhìn thấy cô một lần nữa khiến Rudell nhận thức sâu hơn về điều đó.
“Nhân tiện, khi nào mới kết thúc đây…”
Rudell thì thầm và quay sang nhìn về phía đồng hồ mặc dù bữa tiệc chỉ mới vừa bắt đầu.
Nó vẫn sẽ tiếp tục trong vài giờ tới.
“Haizzz.”
Không hẳn là do bữa tiệc. Ngay từ đầu cậu đã không thích những buổi tụ họp ồn ào như này.
Một phần do Rudell luôn sống trong lãnh địa yên tĩnh và hẻo lánh, một phần cậu không phải dạng thích tham gia các sự kiện náo nhiệt.
"Muốn về nhà…"
Cậu lẩm bẩm, nhìn sang Carlos. Ông đang nói chuyện với một người đứng gần đấy.
Carl cũng vậy, trông ông không có vẻ gì thoải mái ở đây cả.
“Cha đang có khoảng thời gian khó khăn đây.”
Rudell nhìn ông, cười khẽ và bắt đầu dời bước.
Bất chấp việc cậu có một tâm hồn trưởng thành, bề ngoài của Rudell chỉ là một cậu bé tám tuổi bình thường và là con của một tử tước - địa vị khá thấp trong giới quý tộc, do đó chẳng ai muốn chú ý đến cậu cả.
Ai mà ngờ được nó lại hữu ích trong trường hợp này?
Với suy nghĩ rằng thế giới thực sự không thể nào đoán trước được, cậu rời khỏi sảnh, đi về phía khu vườn nhỏ nơi có bể phun nước ở gần đây.
Nơi này thật yên tĩnh và không một bóng người. Rudell nghĩ rằng bản thân sẽ có được một khoảng thời gian thoải mái cho đến cuối bữa tiệc, cậu tiến về chiếc ghế dài ở góc vườn, ngồi xuống và lấy sổ tay cùng bút ra.
“Xem nào… một flag tan biến…”
Trong cốt truyện, lần đầu tiên nhân vật chính gặp nữ chính là ở sảnh tiệc của Công tước.
Nói một cách khác, chỉ cần không ở đó, cậu sẽ không có một mối liên hệ nào với 2 người họ.
“Thời tiết thật tuyệt.”
Rudell vẽ một đường trên tờ giấy, ghi chú “[tránh dính líu tới công chúa]” rồi nhìn lên bầu trời.
Có quá nhiều thứ cậu thích và không thích khi sống một cuộc đời thứ hai, nhưng bầu trời của nơi này lại làm cậu mê mẩn nhất.
Mỗi lần Rudell nhìn lên vùng trời trên cao, xanh và trong vắt không nhuốm bụi trần, cậu cảm thấy những suy nghĩ tiêu cực bị gột rửa khỏi tâm trí.
“Oáp… buồn ngủ quá…”
Cậu ngáp dài khi đang nhìn những đám mây trôi nhè nhẹ.
Rudell đã tìm được cách thoát ra khỏi bữa tiệc, nhưng cậu không nghĩ tới bước tiếp theo.
Khi cậu vươn tay về phía bầu trời và mím môi.
[Meow Meow.]
“Hả?”
Rudell nhìn về phía âm thanh đang phát ra ở dưới ghế.
Một sinh vật đang lang thang dưới chân cậu.
“Mèo à?”
Cậu nghiêng đầu nhìn mèo mướp có bộ lông màu pho-mát (cheese) đặc trưng, nhỏ tí như vừa mới dứt sữa.
Nó bị lạc à?
Cậu nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của mèo anh, mèo em hay mèo mẹ nào cả.
“hmm…”
Với kích thước khủng bố của tòa dinh thự, không có gì lạ khi một hoặc hai con mèo hoang đi lang thang xung quanh đây.
[Meow~]
“…”
Khi con mèo bé nhỏ bắt đầu cọ xát vào chân cậu cùng những tiếng kêu được phát ra, Rudell đưa tay về phía nó một cách thận trọng.
Bàn tay cậu nhẹ nhàng đặt lên đầu của bé mèo rồi vuốt ve nó. Một nụ cười yếu ớt xuất hiện trên môi Rudell khi những xúc cảm truyền tới cậu thông qua những ngón tay.
Sự ấm áp độc đáo và cảm giác mềm mại từ bộ lông mà chỉ loài mèo mới có thể mang lại.
Với một người yêu mèo bẩm sinh như Rudell, trải nghiệm này thật sự chữa lành cậu.
“ E-hèm!!”
Với một cú hắng giọng, Rudell cẩn thận nhìn xung quanh.
May mắn thay, vẫn không có bóng dáng con người, Rudell lại thận trọng nhấc bé mèo lên đùi của mình. [note66275]
[purr…]
Sau một thoáng bối rối vì hành động của Rudell, bé mèo ngáp mãn nguyện rồi bắt đầu gru gru nhẹ, tựa chiếc cằm của mình lên đùi của cậu.
Rudell mỉm cười ấm áp và bắt đầu vuốt ve lưng mèo.
[Meow!]
Ngay sau đó, bé mèo ngẩng đầu nhìn và duỗi bàn chân về phía chiếc trâm cài được gắn lên ngực của Rudell.
Chiếc trâm này là biểu tượng của Công tước Lagrind, bằng chứng cho việc Rudell là một vị khách được mời tới dự buổi tiệc mừng hôm nay.
Theo một nghĩa khác, nó là tấm vé vào cổng.
“Nhóc muốn chạm vào nó à?”
[Meow-!!]
Bé mèo đáp lại lời của Rudell, cậu mỉm cười yếu ớt và tháo trâm cài ra, đung đưa trước mặt nó.
Khi nhìn thấy đôi mắt mèo mở to đang quan sát theo từng chuyển động của bàn tay cậu, Rudell không thể che giấu nụ cười trên khuôn mặt của mình.
Và trong khi cậu hoàn toàn mải mê với bé mèo.
[Meow!!]
“Huh? Ơ??”
Nó đột nhiên nhảy lên, ngoạm lấy trâm cài của Rudell làm cậu bị bối rối.
[Meow!]
“Ê, c- chờ đã!!!”
Trước khi cậu kịp phản ứng, bé mèo đã ngậm chặt nó trong miệng rồi bỏ chạy. Cậu nhổm dậy, đuổi theo với giọng tuyệt vọng.
Tòa nhà phụ ngày càng nhỏ lại phía đằng sau cậu, Rudell không chú ý rằng bản thân đã hoàn toàn chạy ra khỏi khuôn viên dành cho khách mời. Tâm trí cậu chỉ tập trung vào việc lấy được chiếc trâm cài.
[Meow Meow!!]
“Huff… chờ đã… huff.”
Sau một cuộc truy đuổi dài hơi, bé mèo bắt đầu chạy chậm lại còn Rudell theo sau với tiếng thở hồng hộc.
Và…
“Cheese! Bé đâu rồi! Chị đang kiếm bé đây!”
[Meow~!!]
Bé mèo ôm cua ở góc tường phía trước nơi có một giọng nói lạ vang lên.
Có khi nào bé mèo có chủ rồi không?
Với hy vọng rằng cuộc rượt đuổi này sắp kết thúc, Rudell cũng rẽ vào góc tường.
“Eh…?”
Giọng nói chết lặng thoát ra khỏi môi của Rudell khi cậu nhìn thấy cô gái đang đứng trước mặt – người tuyệt đối không nên xuất hiện tại đây.
Với mái tóc trắng pha lẫn chút xanh cùng đôi mắt gợi nhớ tới biển sâu.
Vẻ ngoài của cô giống như một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ, làn da trắng như một mảnh băng của Bắc Cực.
“Ngươi là ai?”
Cô gái ngước lên nhìn cậu.
Leje El Lagrind.
Người đáng lẽ ra phải có mặt ở bữa tiệc, ngay lúc này.
3 Bình luận