Ngay khi chúng tôi vượt qua dãy núi Juka, trước mặt chúng tôi là một ngọn đồi yên bình. Cũng đã lâu từ lúc về chiều, giờ trời đã tối. Chúng tôi cách bộ tộc kukulkan khoảng 1 ngày đường. Rất khó để chúng tôi băng qua ngọn đồi này vào ban đêm. Mà cũng chả có lí do gì phải vội vội vàng vàng nên chúng tôi quyết định cắm trại ngay trên đồi.
Tôi lấy ra khoai tây, hành, thịt Curse Charole và một ít gia vị từ [Kho vô hạn]. Món chính trong thực đơn lần này là thịt và khoai tây. Hãy thử cho thêm nấm đã thu thập được trong rừng. Chúng không có độc nên tôi nghĩ sẽ ổn thôi. Tôi không có nước tương nên đành phải thay thế bằng muối. Mặc dù đây không phải là một món ăn Nhật nhưng tôi vẫn nhớ một món tương tự như thế này, hãy thêm nó vào. Để kết thúc việc này, tôi rắc thêm một ít muối.
Đồng thời tôi chuẩn bị bánh mì và salad. Tôi không còn nhiều trứng nữa, hôm nay chúng ta sẽ sài hết luôn. Tôi quyết định sẽ làm thêm một cái Omelet.
「Gugugu aguguga」
「Thằng bé nói nhiều thịt quá, nhiều quá」
Vì có những người thích ăn thịt nên tôi đã dùng số thịt còn lại từ bữa trước. Tôi chỉ thêm chút muối nhưng nó thật sự rất ngon. Mana có giúp thịt ngon hơn không nhỉ? Tôi cần điều tra thêm về điều đó.
Tôi, Gon và Lars quây quanh bàn ăn. Lars là người háo hức nhất. Thằng bé không phải đứa kén ăn, nó ăn hầu hết mọi thứ. Có lẽ, chỉ có 「thích」 và 「rất thích」 trong từ điển ẩm thực của thằng bé. Thằng ngoạm thịt và khoai tây với niềm hân hoan và yêu cầu phục vụ thêm. Nó chắc chắn là rất ngon, nhưng với cái tốc độ này thì tất cả mọi thứ vào bụng của nhóc nằm hết mất. Tôi mang khoai tây chiên ra và chúng biến mất trong nháy mắt. Gon gằm mặt. Đừng làm khuôn mặt như thế chứ, sau tất cả thì thằng bé được xem là em trai cô mà.
... Tôi sẽ đưa khoai tây chiên cho Gon khi có cơ hội.
Món tráng miệng là khoai tây đại học (University Potatoes, ếu biết món này). Đây là một cú hit lớn với cả Gon lẫn Lars, những ngày qua chúng ta luôn có nó như món tráng miệng. Tôi đã cố làm một cái gì đó khác nhưng cả hai đều nhất quyết yêu cầu nó. Đặc biệt Lars rất mừng khi nhận được nó.
Riêng tôi, món tráng miệng là Zenzai. Nó thực sự là tốt nhất. Đậu được sử dụng để nuôi thú vật trong thế giới này, vì vậy nó rẻ và dễ kiếm. Tôi có thể làm nó nếu kiếm được ít gạo.
Có vẻ như méo có gì ngon hơn ăn chực. Lars bay về phía tôi. Bỏ cuộc, tôi chia cho thằng bé một ít. Tôi thật sự khâm phục cách mà dạ dày của nó làm việc.
Chúng tôi chỉ ngủ một lần đầy đủ. Hiện giờ chúng tôi đang tập trung xung quanh Irimo, tôi tạo ra một tấm lá chắn. Sau tất cả thì đây cũng là lãnh thổ của loài rồng, chúng ta cần phải ở gần nhau hơn.
Lars leo lên trên Irimo và đang nghịch. Với chuyến đi này họ đã trở nên thân thiết hơn. Ban đầu Irimo có chút sợ hãi, nhưng giờ đây cô hành động như một người chị gái lớn vậy. Cô ấy kiểm soát thằng bé. Lars cầm lấy dây cương và cưỡi cô trong khi cô thì lại chạy một cách cẩn thận để cậu không ngã. Một con rồng nhỏ cưỡi một U.P. Như một cảnh quan siêu thực. Một người bình thường có thể sẽ ngất khi nhìn thấy cảnh này. Tôi ước bây giờ có một cái máy quay để ghi lại cảnh này.
Khi tôi sắp nằm xuống nghỉ ngơi, trên Map xuất hiện một sự hiện diện. Họ đang tiến đến đây với một tốc độ vô lí. Họ có 5 cá thể. Có lẽ là rồng. Tôi và Gon cảm thấy căng thẳng.
Trên bản đồ họ được hiển thị bằng màu vàng. Đó là bằng chứng cho thấy họ cảnh giác với chúng tôi. Rất có khả năng đó chỉ là một nhóm do thám. Trong khi tôi còn đang nghĩ vậy thì họ đã nhìn thấy chúng tôi
….Khổng lồ. Một con rồng khổng lồ. Nó ít nhất cũng phải 15m. Tôi có thể nhìn thấy những tấm vảy màu đỏ trên người nó. Nó chắc chắn là một con kukulkan.
Tôi đứng dậy và tạo ra ánh sáng bằng [Life Magic](Ma thuật đời sống). Tôi chiếu sáng xung quanh. Những con rồng đã đến khoảng giữa ngọn đồi. Tôi ôm lấy Lars để bọn họ có thể nhìn thấy thằng bé.
Một con rồng đã di chuyển. Vào chính lúc đó, một tiếng gầm khủng khiếp vang đến. Tiếng gầm thậm chí làm rung chuyển cả mặt đất. Nó làm cháy ráy tôi cmnl.
「Lars! Nó gầm lên như vậy !!!!!! 」
Gon chắc chắn rất đáng tin cậy trong vai trò thông dịch viên kể cả những lúc như thế này.
Đó là mẹ của thằng bé. Cô ấy ngay lập tức tiếp cận chúng tôi. Cô ấy là một con rồng với hai làn lông ở sau cổ và hai làn nữa chạy dọc trên lưng. Hãy thử kiểm tra bảng trạng thái của cô ấy.
Nakitess (Kukulkan, 304 tuổi) LV54 (BB Love: H bà con nào kêu main imba quá đi, chỉ là nếu so sánh với con người thôi)
HP: 100024
MP: 9654
Wind Magic LV5
Barrier Magic LV3
MP Recovery LV3
Presence Detection LV3
Mana Detection LV3
Body Strengthening LV4
Dragon Magic LV4 (Ma thuật rồng)
Evasion LV4
Liberal Arts LV4
Paralysis Resistance LV3
Poison Resistance LV3
Flight LV4
Weather Ruler (Thước đo thời tiết)
....... đúng như dự đoán về một con rồng, quá sức mạnh mẽ. Tất cả kĩ năng của cô đều có Lv cao. Có những lời đồn rằng loài rồng có thể sống đến 1000 năm, vậy thì cô vẫn còn khá trẻ. Nếu tính bằng độ tuổi của con người thì cô ấy tầm 30.
Con rồng tên Nakitess đang đứng ở ngay bên cạnh chúng tôi.
「Gugyagugya」
Lars nhảy ra khỏi vòng tay của tôi và chạy về bên mẹ. Thằng bé bay vòng quanh đầu cô, nó có vẻ rất hạnh phúc.
「Gougougougurururu」
Những tiếng nói đó nghe như tiếng sấm. Nakitess trông cũng rất hạnh phúc khi con cô về bên.
Sau đó, cô ấy xoắn đuôi của mình và cuộn nó lại. Lars ngay lập tức nhảy vào chỗ đó. Thằng bé ấn và chà mặt mình vào lưng mẹ .
「Gouuuuu. Gugogegagagaga 」
「Cô ấy nói cô ấy rất biết ơn vì đã cứu và đưa con cô ấy về nơi đây」
Điều đó thật là tốt. Tôi cũng thấy mừng.
「Cô ấy nói phần thưởng dành cho chúng ta sẽ được đưa ra ngay lập tức」
「Ah, nói giúp với cô ấy là tôi chẳng cần thứ gì cả」
「Cô ấy còn hỏi là chúng ta bây giờ có nơi nào muốn đến không」
「Nếu được thì…. Tôi muốn băng qua những ngọn núi này và đến thành phố Kushana thuộc Đế chế Hideta 」
Một khi bạn băng qua những ngọn núi này, trước mặt bạn sẽ là Kushana. Thành phố gần đây nhất.
「Gogogoguo」
「Tôi hiểu rồi. Toàn bộ khu vực xung quanh nơi đây đều là lãnh thổ của chúng tôi. Tôi cũng sẽ thông báo cho những người khác để họ cho phép các bạn vượt qua. Cô ấy nói như vậy đấy 」
「Chỉ cần như thế là đủ rồi. Thật sự thì tôi đánh giá cao về sự giúp đỡ của các bạn」
Khi tôi đang nói chuyện với Nakitess , Lars vỗ cánh và bay đến chỗ tôi. Khi đến nơi, thằng bé bấu vào ngực tôi.
「Gurua ~, Gurua ~」
「Thằng bé nói nó không muốn chia tay」(BB Love: Xin lỗi cưng nếu cưng là gái thì cả anh lẫn thằng em đều nguyện lòng đi theo nhưng đáng tiếc là đực nên tình đôi ta đành phải chia ly, good bye baby – He said)
Lars cố nắm lấy tay tôi bằng toàn bộ sức lực. Tôi ôm chầm lấy Lars. Tôi sẽ xin lỗi mẹ của thằng bé sau.
「Không sao đâu, điều này ổn mà. Tất cả những đứa trẻ đều sẽ như thế. Eh, Lars chắc chắn là một đứa trẻ hay khóc nhè, nhưng thằng bé cũng có rất nhiều ưu điểm 」
Trong khi tôi có một cuộc nói chuyện với mẹ của Lars thì thằng bé đã thiếp đi mất.
Tuy nhiên, có lẽ vì quá lo lắng nên thằng bé đã tỉnh dậy. Ngay khi xác nhận đó là tôi thì thằng bé lại bấu chặt lấy. (BB Love: Tiếc thật, giá như lão tác giả để là gái thì ngon)
「Ah, không sao đâu. Lars thật sự rất tuyệt mà, phải không? Mặc dù thằng bé bị bắt nhưng nó chưa bao giờ cúi đầu trước kẻ thù. Vâng, thậm chí thằng bé còn không nhận thức ăn và nước từ chúng suốt cả tuần liền. Không chỉ vậy, cậu ta còn cố gắng để trốn thoát nữa 」
Mắt Lars lại chậm chạp đóng lại. Thằng bé bắt đầu ngáy ngay sau đó. Sau một lát, nó lại tỉnh và nhìn tôi.
Cố gắng nắm chặt lấy tay tôi, tôi ôm nó.
「Vâng, khi tôi tìm được thằng bé thì nó đang trong tình trạng vô cùng nguy hiểm, nó bị khá nhiều vết thương nghiêm trọng ... Tôi đã chữa lành toàn bộ chúng rồi. Và….thằng bé muốn tự mình vượt qua khu rừng, đúng như dự đoán, nó quá nguy hiểm ... à không, không sao đâu. Nó cũng như một bài học cho chúng tôi. Trên đường đi thằng bé còn săn được những con chuột tuyệt vời nữa 」
Lars thả lỏng người và ngủ quên thêm lần nữa. Sau một lúc, cơ thể nó trở nên nặng hơn. Lần này thì chắc chắn là thằng bé đã ngủ rồi.
Tôi trả lại Lars cho mẹ cậu. Trông cậu rất hạnh phúc. Tôi biết, nhóc luôn lẩm bẩm 「mama, mama」 khi ngủ. Cuối cùng, nhóc cũng đoàn tụ với mẹ của bạn. Ta mừng thay cho nhóc đó, Lars.
Irimo liếm khuôn mặt của thằng bé lúc ngủ. Thằng bé là bạn của cô ấy và cô ấy chính là chị gái của thằng bé. Irimo cũng mừng thay cho thằng bé.
「Vậy thì đã đến lúc chúng ta phải đi rồi」
Nhẹ nhàng giữ lấy Lars, rồng mẹ cẩn thận bay đi. Những con rồng khác đi theo cô.
Ta vui vì đã gặp nhóc, Lars. Nhóc nhất định sẽ trở thành một con rồng mạnh mẽ trong tương lai. Trong khi nghĩ về việc liệu bản thân có sống đủ lâu để nhìn thấy hình ảnh hào hùng của Lars hay không, tôi đã đặt Gon trên lưng và leo lên Irimo.
Hôm nay chúng tôi sẽ băng qua những ngọn núi và tiến đến Hideta Empire.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin trân trọng thông báo với anh em tuần tới có lẽ sẽ không có chap vì mình về quê nội chơi rồi. Ở đó méo có mạng miếc gì hết, quán net gần nhất cũng phải 20 cây số nên anh em đọc tạm 3 chap rồi bữa nào mình về rồi sẽ đăng tiếp. Tầm đâu trên dưới một tuần gì đó.
Quý bà con thông cảm! Thân và Thông!
4 Bình luận