Vol 1
Chương 1 - Cô bé thiên tài hóa ra lại dễ chiều hơn tôi tưởng
11 Bình luận - Độ dài: 1,351 từ - Cập nhật:
Tại sao một người như tôi, chỉ là nhân vật phụ hạng A, lại được cô bé thiên tài Hoshimiya Hime yêu thích?
Để biết được lý do, chúng ta hãy cùng nhau quay ngược thời gian một chút nào.
Mọi chuyển xảy ra vào buổi chiều, giờ tan học ngày hôm qua.
Vào đầu tháng năm. Khi mà tôi đã trở thành học sinh năm hai trung học được một tháng.
Sau khi kết thúc tuần lễ vàng. Có lẽ vì vừa trải qua kỳ nghỉ dài thế nên cơ thể tôi cảm thấy vô cùng uể oải.
(Khụ... Quả nhiên là không nên thức trắng đêm để chơi game mà)
Vì được nghỉ dài ngày nên tôi đã hơi quá đà. Mải mê với tựa game FPS mà tôi đang cuốn hút, tôi quên ăn quên ngủ. Nói cụ thể thì tôi đã thức trắng hai đêm liền. Sắp đến cuối mùa giải nên tôi phải tranh thủ cày rank... nhưng, đó cũng chỉ là cái cớ của tôi thôi.
Bởi lý do đó mà bây giờ cơ thể tôi đang cực kỳ nặng nề. Đầu óc thì mơ màng, và kể cả khi hết giờ học tôi cũng không thể đứng dậy khỏi bàn được.
Tôi nằm úp mặt xuống bàn một lúc, cố gắng lấy lại một chút sức lực. Dù vậy nhưng cơ thể tôi vẫn chẳng thấy khá hơn là bao... Khi tôi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh thì mọi người đã đi mất. Không còn một ai.
(Chỉ còn lại một mình ... ở đây thôi sao?)
Vì xung quanh không còn bất kỳ động tĩnh nào nên tôi đã nghĩ mình là người duy nhất ở trong lớp.
Tuy nhiên, lại còn một người đang ngồi bên cạnh tôi.
(Hoshimiya Hime... cô ấy vẫn đang đọc sách ở đây sao?)
Cô gái với mái tóc dài và trong suốt. Đôi mắt đỏ thẫm đó vẫn đang tập trung vào cuốn sách siêu dài với chi chít chữ tiếng Anh. Cô tập trung đến mức không nhận ra tôi vẫn đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô.
Là bạn cũng lớp nên tôi hiểu rất rõ về cô ấy. Một cô gái chỉ mới 8 tuổi, là một thiên tài và đã học vượt lớp, cô cũng có một cô chị xinh đẹp với bộ ngực khá to đang học ở lớp khác. Và... tôi cũng biết rằng cô ấy không quan tâm đến người khác và càng không muốn dính líu với bất kỳ ai.
Không phải vì thế mà tôi lại muốn kết bạn với cô ấy. Vốn dĩ tôi không thích và cũng không ghét gì cô ấy cả.
Đối với tôi, cô ấy là một người không có cảm giác thực tế, giống như những người nổi tiếng tôi thường thấy trên TV.
Hoshimiya-san đang sống trong thế giới riêng của cô ấy, trái ngược hoàn toàn với một kẻ bình thường như tôi.
Chắc chắn những người như cô ấy phải được xếp vào loại "Đặc biệt"
Thậm chí việc ghen tị hay ngưỡng mộ, ao ước có vị trí của cô thì cũng là một chuyện quá đáng.
Người như tôi chắc chắn không thể với tới được đến cô ấy.
Vì vậy, tôi không muốn quan tâm nhưng cũng không muốn làm phiền đến cô ấy, và chỉ muốn rời đi trong im lặng... nhưng vì thiếu ngủ, tôi vẫn cảm thấy khá khó chịu trong người.
(Nghĩ lại thì, mình vẫn còn vài thanh kẹo đã mua vào khi sáng...)
Vì không có cảm giác thèm ăn, tôi đã nghĩ ít nhất mình có thể bổ sung đường và mua một ít kẹo socola ở cửa hàng tiện lợi. Đó là loại mà thường xuyên có cuộc chiến giữa Takeno và Kinoko. Tôi chắc chắn là fan của Takeno. Tôi nghĩ rằng nếu là món yêu thích này thì tôi có thể ăn được, nhưng... cuối cùng, sau khi ăn vài cái, tôi cảm thấy hơi buồn nôn, nên vẫn còn rất nhiều cái chưa thể ăn hết.
(Vì thời tiết có vẻ khả nóng, không biết nó có bị tan hay không nữa? Ừm, nhưng... dù sao thì mình vẫn chưa ăn gì, có lẽ nên ăn một chút vậy)
Có lẽ nguyên nhân khiến tôi mệt mỏi là vì ăn uống không đủ chất. Tôi đã nghĩ nếu ăn gì đó thì có thể sẽ hồi phục được một chút, và tôi đã lấy thanh kẹo trong túi ra một cách nhẹ nhàng.
(Để không làm phiền Hoshimiya-san…)
Tôi cố gắng hết sức để không tạo ra tiếng động, nhẹ nhàng cầm lấy thanh kẹo. Khi nhìn vào trong túi, quả thật đã tan chảy một chút… mặc dù tôi vẫn đang ở trong phòng có điều hòa, nhưng đây là điều không thể tránh khỏi. Kể cả khi sẽ có socola dính vào tay, nhưng chỉ với nhiêu đây thì tôi có thể rửa sạch sau, nên chắc cũng không sao.
Vì thế nên, tôi liền nhanh chóng cho một cái vào miệng.
Cảm giác giòn tan và vị socola hòa quyện với nhau thật ngon... nhưng mà, tôi vẫn hơi không có cảm giác thèm ăn. Nếu ăn nhiều thì có lẽ sẽ buồn nôn, nên chắc tôi sẽ chỉ ăn thêm vài cái nữa xem sao.
Đó là những gì tôi đã nghĩ khi cho cái thứ hai vào miệng...
(……Eh?)
Đột nhiên, tôi cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình.
Tôi cảm thấy như bị nhìn chằm chằm từ bên cạnh, nên không hiểu sao lại vô thức liếc nhìn về phía đó… và Hoshimiya-san đang nhìn chằm chằm vào tôi.
(…………)
Đôi mắt đỏ thẫm đó đang nhìn tôi.
... Không, không phải vậy. Chính xác là... cô ấy đang nhìn chằm chằm vào thanh socola tôi đang cầm.
(Không lẽ... cô ấy đang muốn ăn cái này sao?
Hoshimiya Hime là một cô gái trầm tính. Cô ấy luôn toát ra một vẻ thanh thoát, cao quý và dịu dàng, vậy nên nếu nói đến đồ ngọt, chắc chắn sẽ chỉ ăn bánh ngọt đắt tiền hay những món bánh Âu cao cấp. Nhưng mà, không biết cô ấy có thực sự quan tâm đến những món kẹo bán sẵn không nhỉ?
「...Ờ thì...”
(................)
Làm sao bây giờ?
Tôi vô thức thốt lên vài tiếng vì sự ngượng ngùng này, nhưng Hoshimiya-san lại không có phản ứng gì cả
Cô chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào thanh socola
Cô ấy thật sự muốn ăn nó sao? Vì tò mò nên tôi đã thử ăn thanh socola trên tay... và nét mặt của Hoshimiya-san có vẻ hơi buồn một chút.
「Ah」
Lần này, cô ấy nhìn chằm chằm vào miệng tôi khi tôi đang nhai kẹo. Dù có lẽ là vô thức, nhưng ngón trỏ của cô ấy không còn trên trang sách nữa mà lại chạm vào môi. Cô ấy rõ ràng có vẻ mặt đầy thèm thuồng.
Chắc... chắc là muốn ăn nhỉ?
「... Muốn ăn không?」
Mặc dù có hơi e ngại.
Nhưng tôi vẫn lấy một thanh socola có hình giống măng tre rồi đưa cho cô ấy.
「...!」
Ngay lập tức, cô gật đầu thật mạnh, nhận lấy kẹo từ trên tay tôi và không chần chừ... cho luôn vào miệng.
Sau đó, cô ấy nhai vài lần... và ngay khi đó, má cô dãn ra và khuôn mặt vô cảm của cô bỗng chốc biến thành một biểu cảm mềm mại.
「A, ngon quá…!」
Cô vẫn đang từ từ tận hưởng hương vị ngọt ngào đó với khuôn mặt hạnh phúc.
Có vẻ như cô ấy rất thích nó.
Thành thật mà nói thì... tôi đã nghĩ cô ấy không có hứng thú với đồ ngọt, là một người rất khác biệt.
Nhưng thực sự mà nói thì, cô ấy cũng có những lúc như bao trẻ con khác đấy chứ.
Hoshimiya-san, với khuôn mặt vui vẻ này, có thể nói... thực sự rất dễ thương...
11 Bình luận
Triển mẹ đi chứ nhỉTkssss
toà không chơi sao toà hiểu
"À, bố dùng socola để dụ mẹ con" :))))