Failing Witch:Index Crossover
A Certain Magical Index Collab SS: Dorothea and Aleister
1 Bình luận - Độ dài: 957 từ - Cập nhật:
Bóng tối đã bao trùm lên thành phố.
Đó là giờ phút thần bí của hoàng hôn. Có lẽ đây là thời điểm có lợi nhất đối với con người đó, khi ông ta có thể vượt qua giới hạn của thế giới, của cõi vật chất và sự an toàn. Nhưng quan trọng hơn tất thảy, thời khắc đó đối lập hoàn toàn với bình minh.
Tên của ông ta là Aleister Crowley.
Phàm nhân ấy từng nguyền rủa những trò đùa trớ trêu của định mệnh và đã một mình cố gắng tiêu diệt Hội Hoàng Kim, hội ma thuật vĩ đại nhất thế giới. Nhưng lúc này, khi vừa rẽ qua một góc đường, ông suýt nữa va phải một cô gái băng bó tên Dorothea Rockpool (một cô gái nhút nhát, cao ráo, đeo kính với dáng người đầy đặn và bộ ngực khủng)
“Yikes.”
“Oh, xin thứ lỗi. Có vẻ như đi đâu cũng sẽ bắt gặp các phù thủy tập sự nhỉ? Ta biết thế giới này là một nơi thú vị, nhưng không đến mức này.”
“Um?” Dorothea nhìn ông ta với cặp mắt nhút nhát như một con thú nhỏ bé.
Aleister chắc chắn là kẻ nguy hiểm trong chuyên môn và cuộc sống riêng của ông. Ông ta dùng đủ loại thuốc đáng ngờ cho các nghi thức của mình và thậm chí còn là kẻ quyết định kết hôn với người yêu của một người bạn ngay lần đầu tiên gặp mặt.
Dù vậy…
“(Hm. Ta không thích các cô gái dễ dãi. Ta chỉ là không thấy hứng thú. Nhưng không biết nó phản ánh một khát vọng nào đó sâu trong ta hay chỉ đơn giản là một phức cảm ngớ ngẩn?)”
“?”
Dorothea không hề biết rằng mình đang ở trong một tình huống vừa may vừa rủi, giống như trong cơn mưa bom bão đạn thì lại vô tình rơi vào chỗ trú an toàn duy nhất vậy. Ai biết được điều gì có thể xảy ra khi mà cô gặp phải tên pháp sư này trong điều kiện chỉ có băng quấn quanh ngực chứ.
Đó là con người đã chia đôi thế giới thành hai nửa, ma thuật và khoa học, sáng lập Đô Thị Học Viện như một ngôi đền của mình ở phía đông xa xôi, và sử dụng mọi quốc gia, mọi tổ chức trên thế giới như thể đồ chơi, nhưng có một thứ vẫn nằm ngoài tầm tay ông ta.
Aleister lắc đầu với nụ cười tự ti.
“Và trông như là ta không thể sử dụng bất kì loại ma thuật nào tại đây. Ở chốn này, một kẻ như ta cũng chỉ là một con người tầm thường. Nhưng đó cũng không phải chuyện gì đáng đau buồn. Thật ra, đã ở đây rồi, ta có thể thực hiện một số thí nghiệm.”
“Ô-ông đang định…làm gì thế hả? Eep.”
“Không gì cả. Ít nhất, là vào lúc này. Bởi vì theo ta thấy thế giới này khước từ ma lực xuất phát từ bên trong cơ thể con người. Đồng nghĩa ta không thể sử dụng ma thuật ở đây.”
“Ma lực…trong cơ thể con người? Um, thứ duy nhất mà con người có là ý chí. Sức mạnh có được là nhờ vay mượn từ thế giới khác.”
“Ở đây là như vậy sao? Thật thú vị.”
“Um,” Dorothea nói, có phần không chắc chắn, không biết nên nói gì.
Cô gái này không thể biết được những gì con người trước mặt có thể đạt được chỉ với một lời giải thích bé tí đó của cô.
“Chỉ điều đó đã đủ để biến những suy nghĩ “có lẽ” hay “có khi nào” của ta thành ‘điều đó là có thể’. Đối lập với xuất hồn không nhất thiết là một buổi trừ tà dữ dội – mà là một ứng dụng chồng lên nữa của hiện tượng xuất hồn. Ta cần tạo ra một tình huống mà ta bị lôi kéo đến thế giới mà ta muốn chạm tới… ở đây là Trái Đất.”
“Trái Đất?”
“Oh, nhưng ta đang muốn nói đến một thiên thể khác, khác với thế giới mà cô nghĩ đến khi nghe cái tên đó. Mà nhân tiện, ta để ý cô có mang theo một cây chổi.”
“Um, ý là đang nói đến Chổi Công Thức của tôi? Eep.”
“Ra là vậy à. Vậy là phù thủy mượn sức mạnh từ nơi khác và sau đó đưa ra chỉ dẫn trực tiếp để sử dụng phép màu của mình.”
“?”
“Nhưng thuật phù thủy mà ta biết đến được dựa trên ảo ảnh. Kỹ năng được thể hiện thông qua việc các phù thủy thao túng các quá trình để tạo ra kết quả mong muốn. Nhưng còn ở đây…thật sự, đây là một thế giới hoàn toàn khác. Nó thể hiện sức ảnh hưởng của 81, aka Hecate, nhưng luật lệ lại khác nhau.”
“Những phân tích đó thì có là gì, eep, nếu ông không có Chổi Công Thức chứ? K-không có nó ông không thể dùng phép thuật được.”
“Ta cho là vậy. Nhưng không có gì xảy ra lại chính là kết quả tuyệt diệu nhất mà ta có thể tưởng tượng được.”
Aleister cười.
Nhiều người nói với ông ta là điều đó không thể được thực hiện, nhưng chính nó đã là điểm mấu chốt.
Đó là con người đã làm đảo lộn biết bao nhiêu thứ “không thể được thực hiện” trong quá khứ, nhưng lúc này ông ta chỉ thì thầm với chính mình, còn có vẻ rất vui mừng.
“Chẳng có gì xảy ra cả.”
1 Bình luận