Mirabelle kể hết quá khứ của mình cho anh nghe.
Từ việc cô là phù thủy, đến việc giáo sĩ đến làng của cô, chuyện gì đã xảy ra với mẹ cô và cô bị bán làm nô lệ như thế nào–cô kể hết mọi thứ.
Cô không cố khơi gợi sự thông cảm của anh.
Người lắng nghe cô là một chủ nô độc ác, vô tâm. Không đúng, thậm chí còn tệ hơn nữa—Karami, Thần chết của nô lệ. Mirabelle không lạc quan đến độ nghĩ rằng thu hút cảm xúc của anh ta thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.
Một đứa trẻ như cô đã phải trải qua thực tế khắc nghiệt và phải trưởng thành quá sớm.
Nên cô định giấu bí mật này cả đời, một khi bị phát hiện thì cô sẽ bị truy nã.
Lý do Mirabelle đột nhiên thú nhận với Karami là…
Vì sao mình lại làm thế?
Kể cả cô có tự vấn bản thân, câu trả lời vẫn là một dấu chấm hỏi to đùng.
Bản thân cô cũng không hiểu nổi mình.
Nếu phải tìm một lý do…Phải rồi. Có lẽ cô cảm nhận được hơi ấm lạ lùng từ cái ôm của anh, từ những lần vỗ về của anh.
Cô không nhớ nổi lần cuối mình cảm nhận hơi ấm như thế này là khi nào.
Nghĩ mà buồn cười. Cảm thấy ấm áp từ một chủ nô sao? Người khác có lẽ sẽ bảo cô bị điên vì cô là nô lệ. Nhưng cô phải làm sao? Tất cả cũng chỉ là cảm nhận của cô.
Mirabelle cẩn thận quan sát phản ứng của Karami.
Anh ta sẽ phản ứng thế nào khi biết nô lệ của mình là phù thủy? Chắc chắn anh sẽ bị sốc. Bảo vệ một phù thủy là cầm cahwcs án tử. Thậm chí anh ta có thể nổi giận với cô.
Bất kể phản ứng của anh ta thế nào đều làm cô thỏa mãn. Lúc nào anh ta cũng giữ khuôn mặt vô cảm không thể đọc vị. Cô thầm mong vẻ mặt đó bị sụp đổ.
Nhưng trái với mong đợi của Mirabelle, Karami vẫn giữ nguyên nụ cười. Anh ta không hề bối rối về chuyện Mirabelle là một phù thủy.
Cứ như thế…
“Ha ha, thế thì sao?
Một con người không biết ngạc nhiên là gì.
Nếu có người ngạc nhiên…thì đó là Mirabelle.
“Sao là sao hả? Tôi là phù thủy đấy! Bất kỳ ai bao che cho phù thủy đều phải chịu trừng phạt. Anh sẽ chết chỉ vì tôi đấy!”
“Mirabelle có là phù thủy hay ác ma thì ta cũng không quan tâm. Ta là người buôn nô lệ. Giá trị là khái niệm duy nhất trong mắt ta.”
“Giá trị ư…?”
Karami gật đầu.
“Mirabelle là vô giá. Ngay cả ta đây cũng không thể nhìn thấu được giá trị của em. Ta ngu lắm mới bỏ rơi em chỉ vì em là phù thủy. Nếu làm thế thì ta bỏ nghề được rồi.”
Đôi mắt màu chàm của Mirabelle mở to.
Chỉ?
Anh ta mới nói là “chỉ vì” sao?
Cô bị cha ruột bỏ rơi vì cô là phù thủy, nhưng với người hoàn toàn xa lạ như Karami, cô “chỉ” đơn thuần là phù thủy.
Mirabelle không thể hiểu.
Cô cũng không muốn hiểu.
Nếu cô chấp nhận bằng cách nói “Tôi hiểu rồi”, tức là cô đã bị bỏ rơi chỉ vì một điều tầm thường. Và nếu đó là sự thật, thì người cha đã bỏ rơi cô là gì?
Karami còn chẳng bận tâm đến chuyện cô là một phù thủy ư.
Khi ánh mắt của Mirabelle hiện rõ vẻ căm ghét với một người, Karami đã chớp thời cơ mà thì thầm như rót mật vào tai cô.
“Chẳng việc gì phải tức giận như thế, mục đích chuyến đi này là để gặp ông ta, hỏi ông ta vì sao lại bỏ rơi em, đúng không?”
Đúng nhỉ, phải rồi.
“Cho đến lúc đó, Mirabelle chỉ cần tập trung vào việc luyện tập ma thuật như trước đây thôi. Không cần phải quan tâm đến gì khác.”
Cô phải thành thạo được ma thuật.
Để trả lại gấp ngàn lần nỗi đau mà ông ta đã gây ra cho cô.
“Khi mọi chuyện xong xuôi, ta sẽ đưa Mirabelle về bên mẹ của em.”
Về bên mẹ cô, người đã đi về nơi xa mà cô không thể nào tới ư?
Những lời ấy chẳng khác gì án tử hình với cô.
Mirabelle đã bị sốc, nhưng chỉ một lúc thôi.
Giật.
Bánh răng lý trí trong Mirabelle bắt đầu đổi chiều quay.
À, ra vậy.
Cô bé đã nhận ra.
Ánh dương mà cô đã đánh mất từ lâu, không bao giờ cô có thể lấy lại được.
Kể cả có quay ngược thời gian, trừ khi cô được tái sinh thành một người khác.
Từ lúc cô sinh ra với cái tên Mirabelle.
Kết cục của cô đã được định sẵn rồi, dù có sống lại bao lần vẫn thế.
Khao khát thứ nằm ngoài tầm với của mình thì có ích gì? Không cần nữa. Cô không cần phải bám víu vào cuộc sống này nữa.
Hơn nữa, bên cạnh cô lúc này là Thần chết của nô lệ Karami—vị cứu tinh có thể giải thoát cô khỏi hiện thực tàn khốc này.
“Ta sẽ cứu em khỏi địa ngục này. Cho đến lúc đó, hãy cố gắng nhé?”
Được cứu rỗi hoàn toàn.
Giải phóng khỏi xiềng xích của cuộc sống này.
Mirabelle đáp lại bằng một nụ cười. Một nụ cười rạng rỡ mà cô chưa bao giờ thể hiện trước đây.
“Vâng, thưa Chủ nhân.” [note66271]
***
“À đúng rồi, sao lúc đó Chủ nhân lại mua em thế?”
Mirabelle đột nhiên hỏi một điều hiển nhiên.
Giọng nói của cô không còn do dự như lúc trước nữa. Trước kia cô vẫn không thoải mái khi gọi Karami là Chủ nhân, nhưng bây giờ cô đã hoàn toàn chấp nhận anh.
Qua cuộc nói chuyện trước đó, Mirabelle biết rằng Karami đánh giá con người dựa trên giá trị mà họ mang đến.
Nhưng nghĩ lại vẫn rất lạ. Anh chỉ mới biết cô là phù thủy, thậm chí cô chỉ mới được phát hiện là có tài năng ma thuật cách đây không lâu.
Trước lúc đó, cô chẳng có gì đặc biệt, một cô gái bình thường vô giá trị. Đó chính là Mirabelle.
Karami đã nhìn thấy gì ở cô, khiến anh ấy bỏ tiền để mua cô ở Hội nô lệ? Đôi mắt anh đã nhìn thấy thứ gì? Đó không phải là khoản tiền nhỏ, mà là một ngàn đồng vàng đấy.
“Đầu tiên thì…ta có mắt nhìn người. Ta có thể thấy sơ qua một người sẽ bay cao đến đâu, hoặc sẽ xuống dốc đến mức nào.”
“Thứ hai thì sao?”
“Thứ hai là vì…đôi mắt của Mirabelle khi ấy đã không còn sức sống.”
Mirabelle nghiêng đầu trước những từ khó hiểu của anh.
Karami tiếp tục giải thích bằng nụ cười xảo quyệt.
“Ta rất hứng thú với việc vực dậy những con người đang ở hố sâu tuyệt vọng theo ý ta. Ta sẽ đưa chúng đến đỉnh cao rồi giải thoát cho chúng. Cảm giác phấn khích mà ta trải qua lúc đó không thể nào diễn tả bằng lời được.”
Đây thực sự là một điều bất ngờ.
Mirabelle chưa từng nghe điều gì như thế trước đây.
Cách anh nói cứ như việc ban cho người mù thị giác, chỉ để sau đó vài phút lại móc mắt họ ra.
Suy đồi đến cùng cực.
Tuy nhiên, Mirabelle lại thấy khác. Nhờ nó, cô thấy mình có cơ hội được cứu rỗi.
Giờ thì mình hiểu rồi.
Hàng chục nô lệ qua tay Karami hẳn đều cảm thấy như vậy. Tất cả bọn họ chắc chắn đều ra đi với khuôn mặt mãn nguyện. Chỉ có ai là nô lệ của anh mới hiểu được cảm giác ấy.
Những nô lệ khác sẽ không bao giờ được trải nghiệm cảm giá này.
Aaa, bọn họ thật đáng thương. Khoái cảm này chỉ có những người được anh lựa chọn mới có thể tận hưởng.
“Chủ nhân, bây giờ em nên làm gì ạ? Có phải em nên chuyên tâm học ma thuật không?”
Ý chí của Mirabelle dâng cao ngút trời.
Người đã thu nhận cô khi cả gia đình duy nhất cũng bỏ rơi cô.
Người sẽ giải thoát cho cô.
Cô sẽ trả ơn anh ấy cho đến ngày cô được cứu rỗi.
Điều mà một nô lệ thấp hèn như cô có thể làm cho Karami là nâng cao giá trị của mình. Chỉ khi đó anh ấy mới có thể càng thêm phấn khích.
Đây chính là vai trò của một nô lệ.
Tuy nhiên, khác với sự nhiệt tình của Mirabelle, Karami lại rất hờ hững.
“Em nói gì đấy? Bây giờ em nên rửa mặt rồi đi ngủ đi.”
“...Dạ?”
Mirabelle nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài trời đã tối, hoàng hôn đã qua từ lâu.
“Nếu giờ em dùng ma thuật thì ta sẽ bị cảnh cáo đấy.”
“Và những lời phàn nàn sẽ nhắm vào ta, với tư cách là chủ nhân của em”, Karami nói thêm.
Anh thở dài một hơi, đôi mắt mệt mỏi hằn rõ sự khó khăn. Giống như anh mang trong mình quá khứ đau thương không muốn nhớ lại.
Lúc đó, nhiệt huyết trong Mirabelle vụt tắt. Cô thấy mình không có tư cách để làm to chuyện ở đây.
Mình chỉ nên ngoan ngoãn đi ngủ thôi.
***
“Ehehe.”
Có gì mà phải cười thế?
Mirabelle đang nép mình trong vòng tay tôi cười khúc khích.
Sao lại thành ra thế này?
Phải đến lúc đi ngủ, tôi mới nhận ra có gì đó không ổn.
Lúc ấy vì trạng thái tinh thần của Mirabelle rất tệ nên tôi phải vội vã tìm phòng trọ, và căn phòng tôi thuê chỉ có một chiếc giường.
Tôi hỏi chủ trọ xem còn phòng khác không, thế nhưng tất cả các phòng đều kín chỗ. Tất cả là do các mạo hiểm giả đã đổ xô đến đây khi có tin đồn về một ngục tối sắp xuất hiện.
Cuối cùng, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải ngủ chung giường trong căn phòng này.
“Chủ nhân, để em ngủ dưới sàn ạ.”
“Không được.”
Có gì thay đổi trong tâm lý cô ấy thế?
Từ sau cuộc nói chuyện lúc nãy, Mirabelle bắt đầu hành xử như một nô lệ trung thành. Cứ như cô đột nhiên hóa thành hầu gái quý tộc vậy, quá mức lễ phép.
Mục đích của cô đáng ngưỡng mộ đấy, nhưng tôi hoàn toàn không cho phép. Là một người yêu thương nô lệ (chỉ phụ nữ), bắt cô ấy ngủ trên sàn là trái với lương tâm của tôi.
Hơn nữa, lỡ như sau này cô ấy nói “Đây là trả thù vì đã bắt tôi ngủ trên sàn nhà ngày hôm đó”, rồi chôn tôi xuống mười thước đất, gửi tôi về nơi an nghỉ vĩnh hằng thì sao? Tôi ngủ trên sàn nhà cũng được, nhưng MIrabelle thì không thể.
Sau khi thống nhất ý kiến, chúng tôi quyết định cả hai sẽ ngủ chung một giường. Vì Mirabelle khá nhỏ nhắn nên khi cả hai người cùng nằm thì giường cũng không chật chội lắm.
Vấn đề là tư thế.
Bình thường, đàn ông và phụ nữ sẽ không nằm cạnh nhau khi ngủ chung giường, thay vào đó họ sẽ quay lưng về phía nhau đúng không? Nhưng chúng tôi lại khác. Mirabelle đã ngọ nguậy rồi chui vào vòng tay tôi.
Bây giờ thì cô ấy đang cười khúc khích, phải nói là cảm giác này quá tuyệt.
Sao đột nhiên tính cách cô ấy thay đổi 180 độ thế nhỉ?
Có phải vì đụng mặt với giáo sĩ không?
Liệu có phải do cô đã suy sụp tinh thần, rơi vào tuyệt vọng không?
Ư…không ổn chút nào.
Chưa bao giờ tôi thấy Mirabelle cười tươi như thế này. Nếu cô ấy thực sự thấy ổn hơn thì tốt, nhưng nếu không thì tôi cần phải hành động ngay.
Ngày mai phải cố gắng đưa mọi chuyện về bình thường thôi.
17 Bình luận
t nghe thấy thứ gì đó được unlock ở bé hầu gái
Good ending
Liệu có +1 yan
cơ bản dựa vào lời lão main, thêm cả ref của harry pọt tơ cx đoán đc mà=)