• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Novel

Chap 3: Phù thủy bị ruồng bỏ, Mirabelle(2).

29 Bình luận - Độ dài: 2,002 từ - Cập nhật:

“À, có rồi, Mirabelle. Sao, cái tên Mirabelle ổn chứ?”

Ngay lúc người đàn ông thốt ra cái tên mới, cô gái ngước lên, đôi mắt vô hồn mở to vì ngạc nhiên.

Dĩ nhiên phải thế rồi, vì Mirabelle là tên gốc của cô mà.

Cái tên này là do cha mẹ cô đã trăn trở ngày đêm, cái tên chỉ dành cho cô ở thế giới này.

Nhưng từ ngày trở thành nô lệ, Mirabelle không bao giờ được gọi bằng tên nữa. Những tên buôn nô lệ không hề quan tâm đến cô, chỉ dán cho cô nhãn số 17 sau khi thấy cô có giá trên thị trường.

Mirabelle cũng chẳng việc gì phải nói tên mình cả. Cô đã quyết định từ bỏ cái tên này rồi. Người mẹ đặt tên cho cô không còn nữa, cha cô thì bỏ rơi cô.

Với Mirabelle, cái tên này chẳng khác gì lời nguyền.

Nhưng giờ đời, lời nguyền mà cô quyết định vứt bỏ lại bám lấy cô thêm lần nữa, qua người đàn ông cô vừa mới gặp. Gã Thần chết trước mặt cô lúc nào cũng tự nhận mình là một quý ông, giờ đang nở nụ cười gian xảo.

“Anh…biết tôi sao?”

“Ý em là sao?”

“Vừa nãy…đó là tên tôi.”

Tên gốc của cô lẫn tên mà người lạ này đặt cho cô giống hệt nhau. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên?

Nhưng ngẫu nhiên cũng không dễ xảy ra như thế được. Mirabelle chắc chắn người đàn ông này biết rõ về cô. Hẳn vì thế mà anh ta bỏ tận 1.000 đồng vàng để mang cô về. Anh ta từng gặp cô ở đâu? Hay anh ta là người làng của cô?

“Ừ, đó là tên em mà. Tên mà ta vừa mới đặt cho em đấy.”

Nhưng anh ta đã né tránh câu hỏi của cô bằng một nụ cười khó mà đoán được suy nghĩ của anh ta. Tuy nhiên, Mirabelle không có ý định từ bỏ, thế nên cô cố gặng hỏi.

“Ý tôi…không phải thế. Tên tôi đã là Mirabelle trước khi anh đặt tên cho tôi.”

“Lạ nhỉ. Chẳng phải trước đó em bảo mình không có tên ư?”

“L-Là vì…”

Mirabelle chỉ biết câm nín. Lời nói dối mà cô vô tình nói ra đã quay lại như một chiếc boomerang, vả mặt cô không thương tiếc.

Tâm trí Mirabelle choáng váng vì bị phát hiện mình nói dối, cô không thể tìm ra lời bào chữa nào nên chỉ biết lặp lại câu hỏi trước đó.

“Anh có…biết tôi không?”

“Sao lại thế được? Thế em có biết ta không, Mirabelle?”

Cô lắc đầu.

“Thì đây là lần đầu tiên ta gặp em mà.”

Ý là tiếp xúc trực tiếp ấy.

Trước đây anh chỉ nhìn được cô qua màn hình. Anh có nói dối đâu, chỉ là bỏ cái này thêm cái kia tý thôi.

Đương nhiên Mirabelle không tin tưởng anh ngay lập tức được. Dù hơi sợ hãi khi giao tiếp bằng mắt, cô vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm Karami.

Ngay lúc cô định mở miệng, Karami đã lên tiếng trước.

“Chẳng có lý do sâu xa gì mà ta đặt tên Mirabelle đâu. Chỉ là thấy nó hợp thôi.”

“Thấy hợp…ư?”

“Mirabelle là từ chữ Miracle (phép màu). Phép màu là một thứ bí ẩn, vượt quá tầm hiểu biết của con người. Từ em tỏa ra một luồng hào quang bí ẩn đấy, Mirabelle. Trong cuộc đời làm chủ nô, ta đã gặp vô số pháp sư, giáo sĩ thậm chí cả elf, nhưng ta chưa cảm thấy thứ gì như thế này cả.”

Mirabelle lại một lần nữa tỏ vẻ không tin. Lúc cô hỏi mẹ cô về tên của mình, bà cũng nói là bắt nguồn từ chữ Miracle.

Tất nhiên lý do thực sự thì khác nhau hoàn toàn. Mẹ cô không đặt tên vì cô có hào quang bí ẩn, mà đơn giản chỉ vì sự ra đời của cô thôi, khỏe mạnh và xinh đẹp, cứ như phép màu vậy.

Dù Mirabelle có vẻ cũng chấp nhận lời giải thích này, nhưng cô vẫn chưa hết nghi ngờ. Cô không thích cái tên này chút nào.

“Tôi vẫn không thích cái tên Mirabelle.”

“Mới nãy em bảo không quan tâm ta gọi em thế nào cơ mà?”

“Tôi không thích.”

Karami xoa cằm, mặt lộ rõ vẻ khó xử.

“Được rồi, nếu em không thích thì ta đổi tên khác vậy. Dù sao bắt nạt người khác cũng không phải sở thích của ta. Để coi, tóc em có màu đen, thế gọi em là Blackie nhé?” [note66174]

“...Gì cơ?”

“Không được, giờ nhìn lại thấy em giống mèo hơn. Tên là Kim Chunbae ổn không?”[note66175]

Đôi mắt Mirabelle đảo qua đảo lại đầy lo lắng. Karami vẫn trầm với vẻ nghiêm túc, miệng lẩm nhậm những từ bí ẩn như Nabi  hay T’ekkaluk. Anh ta thật sự nghĩ mấy cái tên này hay à?[note66176]

Cứ thế này thì cô sẽ có một cái tên lạ hoắc mất, Mirabelle không còn cách nào để phản kháng khi linh hồn cô đã nằm trong tay anh ta.

Đành vậy…

“Tôi chọn Mirabelle. Tôi thích cái tên này.”

“Vậy hả? Ta cũng nghĩ đó là một cái tên hay đấy, Mirabelle.”

Như thế chờ cô nói câu này nãy giờ, Karami đồng ý ngay tắp lự.

Phần giới thiệu dài lê thê cuối cùng cũng kết thúc, bầu không khí cũng đỡ căng thẳng hơn lúc đầu, bây giờ là lúc chuyển sang bước tiếp theo.

Ục ục.

Nhưng trước khi chuyện đó xảy ra…

Tiếng đói bụng dễ thương vang lên từ đâu đó. Mirabelle nhanh nhảu che bụng bằng cánh tay, lo lắng nhìn Karami đang cười tinh nghịch.

***

Nhồm nhoàm.

Cảnh giác để làm gì chứ? Mirabelle cứ nuốt trọn thức ăn bày trên đĩa mà không thèm nhai.

Là người hay mèo đây?

Cô giống hệt một con mèo rít lên với bạn, nhưng nếu đưa cho nó hộp cá ngừ thì nó nuốt sạch không kiêng nể gì. Tuy nhiên, nếu cố đụng vào nó thì vẫn bị nó cào đau điếng.

Chẹp, đơn giản mà. Chắc cô ấy chưa từng được ăn uống tử tế từ khi trở thành nô lệ. Thế nên tôi mới gọi đặc sản của quán trọ cho Mirabelle.

Dù tôi không yêu cầu thêm phần tin đồn “Tên khốn vỗ béo cô ấy để thịt”, nhưng tôi vẫn vui vẻ chấp nhận như một phần trong dịch vụ tràn đầy tình thương mến thương của họ.

Xin thề rằng chỉ cần nhìn cô ấy ăn thôi là tôi cũng thọ thêm được ba năm rồi.

Cô quên mất tôi đang nhìn từ bên kia bàn thì phải? Mirabelle không nói một câu nào, hút hết thức ăn trên bàn vào bụng như máy hút bụi.

Sau khi húp sạch bát súp, cô vui vẻ đặt bát xuống rồi uống một ngụm nước.

Và cuối cùng, lộ ra biểu cảm hạnh phúc nhất trần đời. Hoàn hảo quá tôi ơi.

“Ngon thế cơ à?”

“Ừm…Đó là món ngon nhất tôi…À, không, không ngon lắm.”

“Haha, vậy à? Ta đã chi rất nhiều tiền cho món này rồi đấy, thế mà không ngon à? Ta phải đi tâm sự với chủ quán, nói với ông ta rằng nô lệ của ta thấy đồ ăn ở đây tởm lợm đến mức ông đưa tiền cho nó thì nó cũng không thèm ăn.” [note66177]

“T-Từ đã! Tôi có nói thế đâu!”

Mirabelle hốt hoảng bám lấy cánh tay tôi lúc tôi sắp đứng dậy. Tôi bối rối nhìn khuôn mặt của cô ấy.

Trong lúc nhìn chằm chằm xuống sàn, cô cứ mấp máy miệng đến khi nói được thành lời.

“N-Ngon lắm. Là món ngon nhất tôi từng ăn sau quãng thời gian dài. V-Vậy nên làm ơn, đừng làm thế.”

“Chủ quán nghe vậy sẽ vui lắm. Trước khi đi ta sẽ chuyển lời cho ông ta.”

Chỉ là một bữa ăn, nhưng bầu không khí đã cải thiện rõ rệt.

Quả không sai khi chinh phục ai đó qua dạ dày của họ. Mirabelle ăn no căng bụng rồi, tôi nghĩ cô đã mở lòng hơn một chút.

“Ăn uống no nê rồi, đến lúc thay quần áo thôi.”

“Quần áo?”

“Phải.”

Tôi đảo mắt quan sát cô ấy từ trên xuống dưới.

Đúng như mong đợi từ nô lệ cao cấp được bán ở Hội nô lệ, so với nô lệ khác thì cô khá sạch sẽ. Tuy nhiên, bộ quần áo rách rưới cô đang mang thậm chí còn chẳng phải quần áo, thế nên cô phải có quần áo mới thôi.

“Vì sao?”

“Ý em là sao?”

“Tôi có thể thiếu thường thức, nhưng thông thường, chẳng có nô lệ nào được ăn uống như thế này cả, cũng chẳng có quần áo mới chỉ vì quần áo bị bẩn đâu.”

“Có phải lúc nào cũng thế đâu. Quý bà lúc đấy cố mua em về cũng đối xử với em như ta thôi.”

“Nhưng anh là…Thần chết của nô lệ phải không? Chẳng có thần chết nào đối tốt mà không có lý do cả.”

“Em nói đúng. Với thương nhân, lòng tốt đâu phải lá cây, thích cho là cho được. Em biết rõ đấy. Tương lai đừng có quên nhé. Thận trọng cũng là một đức tính tốt.”

Tôi cũng chẳng phản bác mà đồng ý luôn. Suy cho cùng, chăm sóc cho Mirabelle cũng vì lợi ích của tôi thôi.

Và chuyện sắp tới.

Môi tôi cong lên thành một nụ cười gian xảo.

“Mirabelle à, em sẽ phải thỏa mãn nhu cầu của tôi đấy.”

***

“Uwaaaaa.”

Mirabelle thốt lên một tiếng kêu đáng yêu.

Tôi mỉm cười khi nhìn vẻ ngoài của cô ấy.

Bộ quần áo tôi đưa cho Mirabelle là một bộ hầu gái. Không phải đồ hầu giá thông thường, mà là bộ hầu gái hở từ đùi tới mắt cá chân! Kết hợp với đai garter là hết sảy!

Vì váy ngắn quá nên Mirabelle có cố kéo gấu váy xuống cũng vô ích thôi.

Anh đây cố ý chọn thế mà.

Tôi đã chuẩn bị bộ đồ này từ lâu rồi, dự định sẽ để Mirabelle mang nó. Dù tôi cũng mường tượng được về số đo của cô nhờ thông tin trò chơi, nhưng không ngờ lại hợp đến vậy.

Nhìn Mirabelle bây giờ chẳng khác gì nhân vật nữ trong doujinshi 18+ hết. Cô bé vốn nhút nhát ấy bây giờ đang nhìn tôi với ánh mắt ghê tởm.

“T-Tại sao anh lại bắt tôi mặc loại quần áo này hả? Anh định làm gì tôi…?”

“Chỉ là ta muốn em mặc nó thôi mà.”

“Gì?”

“Vì ta thích bộ đồ đó.”

Biết làm sao được.

Tôi không thể bắt cô gái đã phải chịu đựng đủ điều làm việc nhà được, nô lệ tinhduc thì càng không. Hơn nữa, cho một cô gái dễ thương mặc đồ hầu gái thì ai mà cưỡng lại được?

Không phải hình 2D mà là người thật, hàng thật giá thật đấy.

Thậm chí đó còn là một cô gái xinh đẹp nhưng cực kỳ nhút nhát thì sao?

Một bé phù thủy dễ thương. Trời ơi. Chịu hết nổi rồi, không cưỡng lại được.

Ừm, lý do là vậy đấy.

“Ta xong việc ở đây rồi, đi thôi.”

Thả tự do cho Narsha.

Giải cứu Mirabelle.

Chẳng còn gì để tôi làm ở Kalia nữa.

“Đi ư? Đi đâu?”

Điểm đến tiếp theo đã rõ rồi. Chẳng cần phải vắt óc làm gì—đây là nơi tôi định tới sau khi giải cứu Mirabelle.

“Riveria, Thành phố của Ma thuật và Huyền bí.”

Công cuộc biến Mirabelle thành Phù thủy vĩ đại bắt đầu.

___________________________________________________________

Minh họa hầu gái belike:

Ghi chú

[Lên trên]
Quả là một cái tên xuất sắc, anh liêm ạ
Quả là một cái tên xuất sắc, anh liêm ạ
[Lên trên]
Kim Chunbae là nhân vật chính của một webtoon có tên là Meow Man. Anh ấy trông giống một con mèo nhưng có thân hình người.
Kim Chunbae là nhân vật chính của một webtoon có tên là Meow Man. Anh ấy trông giống một con mèo nhưng có thân hình người.
[Lên trên]
Nabi có nghĩa là Bướm. Đây cũng là tên gọi phổ biến cho mèo cưng ở Hàn Quốc, T'ekkaluk (떼껄룩) là một meme Hàn Quốc phổ biến dành cho mèo. Nó bắt nguồn từ chủng tộc Khajiit trong trò chơi Skyrim, bắt chước giọng của họ khi nói "Xem nào". Ban đầu được sử dụng cho các nhân vật trò chơi giống mèo, giờ đây được sử dụng rộng rãi cho tất cả các loài mèo trong văn hóa internet Hàn Quốc.
Nabi có nghĩa là Bướm. Đây cũng là tên gọi phổ biến cho mèo cưng ở Hàn Quốc, T'ekkaluk (떼껄룩) là một meme Hàn Quốc phổ biến dành cho mèo. Nó bắt nguồn từ chủng tộc Khajiit trong trò chơi Skyrim, bắt chước giọng của họ khi nói "Xem nào". Ban đầu được sử dụng cho các nhân vật trò chơi giống mèo, giờ đây được sử dụng rộng rãi cho tất cả các loài mèo trong văn hóa internet Hàn Quốc.
[Lên trên]
duma nhét chữ vào mồm
duma nhét chữ vào mồm
Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Uowwwggggg🐺🐺🐺🐺
Xem thêm
À HÚUUUUUUUUUUUU ANH SẼ SĂN EM VÀO LÚC TỐI NAY
Xem thêm
Nuuuuuuwwwwwnnnnnnnggggg
Xem thêm
=))) phát hiện trong này nhiều sói ghê nhờ
Xem thêm
Đoạn 79: “ý em là sao?”
Lại 79 à......
Xem thêm
79 thì sao hả bro, ngày sinh tôi đấy :))
Xem thêm
Áuuuuuu🐺🐺🐺
Xem thêm
Tòa không chơi thì tòa hiểu sao được
Xem thêm
sửa lại đoạn 22 đi trans, "em có biết ra ko" =))
Xem thêm