“Tiếng Nhật là gì vậy? Thưa tiểu thư.”
Cô ấy mang vẻ lạ lùng hỏi.
“Đấy là tiếng nước ngoài. Hình như là ở vùng Viễn Đông?”
Tôi trả lời cho có lệ, nhưng khu vực phía đông trong bản đồ của thế giới này là một vùng đất chưa được khai phá.
Dù có là tấm bản đồ đắt nhất thì cũng không vẽ ra được toàn cảnh thế giới này.
“Còn nữa, cha với những người khác ổn cả chứ?”
Martha trước đó đã kể rằng mọi người đều không sao,, nhưng tôi vẫn muốn xác nhận thêm lần nữa.
“Không như tiểu thư, mọi người đều đã tỉnh lại sau một giờ và sinh hoạt bình thường vào hôm sau. Họ có vẻ chỉ ăn chút ít ….. Có mỗi tiểu thư là ăn hết tất thảy thôi…”
Cô ấy đầy ẩn ý nói tôi là đứa tham ăn. Nhưng đó là nấm tùng nhung đó, biết không? Ngay cả ở kiếp trước, tôi còn không được ăn mấy. Kể cả khi không nhớ gì đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ theo bản năng mà ăn nhung tùng!
“Nhưng mọi người trông hơi lạ…. họ đều mang vẻ mặt phức tạp, dù đã quen với tính cách kỳ cục của tiểu thư.”
Này Martha! Kỳ cục là ý gì đó!
Martha lúc nào cũng lạnh lùng như vậy… Tôi mới tỉnh lại mà, cô không dịu dàng thêm chút được à?
“Tôi luôn nói câu này nhưng tiểu thư năm nay sắp lên 12 rồi. Dù rằng ngài sẽ bắt đầu đến sống tại thủ đô hoàng gia, Martha vẫn thấy lo lắm đó. Xin hãy ngưng chú tâm vào mấy con côn trùng hay nấm hay côn trùng, côn trùng-”
Thôi chết, cô ấy lại cằn nhằn nữa rồi.
Sẽ kéo dài đây… cô ấy ghét côn trùng lắm mà.
Nhân dịp em trai của cha tốt nghiệp Học viện Hoàng gia, gia đình tôi có ý định chuyển giao quyền quản lý lãnh thổ và đến sống ở thủ đô hoàng gia. Lãnh địa cúa chúng tôi nằm ở vùng biên giới, thế nên sẽ mất tới 15 ngày ngồi xe ngựa để đến được thủ đô.
Nền công nghiệp của chúng tôi chủ yếu là sản phẩm tơ lụa, từ nuôi tằm đến dệt vải, chúng tôi cho ra được những sản phẩm tơ lụa hảo hạng. Xu hướng thời trang tại thủ đô hoàng gia đã thay đổi, và tơ lụa suất xứ từ lãnh địa Bá tước Stuart được mệnh danh là mặt hàng cao cấp nhất trong nền công nghiệp may mặc.
Và vì vậy, tôi, người được sinh ra và lớn lên trên lãnh thổ này, là bạn tốt của tằm. Không phải tại mình. Lời bào chữa như thường lệ hiện lên trong đầu.
“Không chỉ tằm, tiểu thư còn bắt cả sâu bướm, rết, nhện và nhện đúng chứ?”
Tôi còn chưa nói gì mà... Với cả, sao cô lại nhắc đến nhện những hai lần? Hay Martha có ác cảm gì đó với nhện? ... Mình chịu thôi.
Ngoài sân sau lâu đài, có một kho chứa côn trùng thường được gọi là “Kho của Emma”. Nhưng toà nhà đó quá to lớn và đồ sộ để coi là nhà kho.
Ngoại trừ việc để làm chỗ chứa cho sở thích nghiên cứu tơ tằm của Emma, nhà kho đó còn được xây để sưu tầm và nuôi bất cứ loài côn trùng nào biết nhả tơ cũng như tất cả giống côn trùng mà cô bé tìm được.
Emma cho rằng đó chỉ là một sở thích cá nhân mà cô bé tận hưởng khi ở trong phòng riêng, nhưng với những người hầu (nhất là Martha) đều bắt đầu kêu than, và quy mô của việc nghiên cứu cũng từng bước được mở rộng, chính vì thế mà cha của Emma, người quá mức nhân nhượng cô bé, đã xây nó một năm về trước.
“A, ta đã không chăm đống kho báu của ta (côn trùng) mười ngày rồi.”
Tôi trở nên nôn nóng vì tin sốc này…. Nếu chỉ là hai, ba ngày, thức ăn có lẽ sẽ đủ dùng, nhưng nếu là mười ngày, chúng có thể sẽ cắn nuốt lẫn nhau. Những con tằm được nuôi trong một phòng nghiên cứu riêng biệt, nhưng tôi lại đặt những loại côn trùng khác vào một phòng chung với nhau.
Không biết con nhện tím xinh đẹp kia có ổn không…? Con nhện đó được tìm thấy trong rừng hai tuần trước, là con nhện mà Emma thích nhất. Tôi còn nhớ mình đã đi loanh quanh và khoe nó với tất cả mọi người.
“Tiểu thư…”
Ánh mắt Martha lạnh hơn rồi. Tôi sẽ không quên tiếng hét thất thanh của Martha khi tôi khoe con nhện đó với cô ấy.
Một tiếng gõ cửa cắt ngang tiếng cằn nhằn của Martha, sau đó cô ấy ra mở cửa. Đúng lúc lắm, đây chắc chắn là …
“Chị à, em nghe nói chị tỉnh rồi nên đến thăm chị đây.”
Người đột nhiên xuất hiện trước cửa là một cậu bé đẹp tựa thiên thần. Không, đó là em trai tôi, William. Em ấy có mái tóc màu vàng hoe cùng đôi mắt tím…. được thừa hưởng từ cha. Trong tay em ấy là một cái lồng đựng côn trùng lớn.
“Em xin lỗi, em hoàn toàn không nhớ gì về mấy con côn trùng… Lúc mà chị vẫn còn đang hôn mê, những còn tằm thì vẫn sống tốt vì chúng ở phòng khác, nhưng phòng để tất cả các loại côn trùng khác với nhau, có mỗi con nhện này là còn sống thôi… “
Muộn mất rồi, kho báu của mình bị chính kho báu của mình ăn mất rồi…. Châu chấu, bọ ngựa, dế, rết, cuốn chiếu, rệp gỗ, con này, cả con kia nữa, hẳn là giữa chúng đã nổ ra một trận chiến huy hoàng…. Chí ít, tôi muốn tận mắt chứng kiến cuộc chiến vĩ đại ấy.
“Ừm… Đáng tiếc thật nhưng biết làm sao được… “
Bên trong lồng côn trùng, con nhện tím đang bò, phát ra tiếng kêu sột soạt. Đây là đứa trẻ yêu thích của tôi.
Kẻ thắng cuộc trong trận chiến huy hoàng kia là đứa trẻ này nhỉ.
Hình như chỉ mình tôi để ý….? Có chút gì đó?…như là…? Tôi cảm giác nó lớn hơn thì phải.
Tám con mắt tròn xoe đang hướng về phía nó.
Ừ, nhóc trông không tồi. Xin lỗi vì đã không thể cho nhóc ăn nhé...
Nhận lấy chiếc lồng côn trùng, tôi muốn xác nhận trạng thái của con nhện. Bởi con nhện này luôn được yêu thương mà đối xử, nên khi thấy khuôn mặt của Emma, nó cũng tiến lại gần.
“Hiiiiii”
Thấy con nhện đang chui ra khỏi lồng, Martha chạy biến... Có lẽ cô ấy sẽ không quay lại một thời gian. Như mọi khi, cô ấy không thể hiểu được sự vĩ đại của loài nhện.
Ngay cả thế thì em trai ơi... Dùng kho báu của chị mình để đuổi người, thằng nhóc cũng này thật là!
Thì… thay vì nói là đuối người, đuổi Martha đi thì đúng hơn…
William nhìn về phía này với ánh mắt dò xét được một lúc rồi…
Muốn mở miệng nhưng rồi lại thôi, muốn nghe mà cũng không muốn nghe, muốn biết mà cũng không muốn. Không chắc chắn lắm, tôi chần chừ.
Chị đang nghĩ gì, có lẽ… cũng là điều em đang nghĩ. William đúng lúc chạm mắt với tôi và mở miệng như đang quyết định gì đó.
“... Mina-nee?” [note66741]
Emma cũng xác định, mở miệng.
“...Peita?”
Hai người đồng thanh.
“Chúng ta tái sinh đến một thế giới khác rồi?!!!”
Lời tác giả: Em trai xui xẻo xuất hiện rồi.
0 Bình luận