Toà Berkeley - nơi tổ chức tiệc chào tân - là một trong những tòa rộng nhất và phức tạp nhất Elfante.
Một nơi khủng như thế đủ để chứa đồng thời lượng lớn học viên năm nhất đến từ khắp lục địa.
Tức là, nơi này chả khác gì cái chợ được gán thêm cái mác đẹp đẽ ‘Tiệc Chào Tân’.
Các giáo sư phải gào ầm lên và cố gắng quản lý học viên, kể ra thì tôi thấy cũng tội.
Mà thôi cũng kệ, với tôi thì đó là tin tốt. Vì ta không có thời gian để ý tới người khác nên xác suất tôi bị tóm cổ đã giảm đi như chứng khoán tụt dốc không phanh.
Còn giờ thì làm chuyện ấy thôi nào.
◎ Nhân Bản Đi Bộ
[ Vật Phẩm: Đặc Biệt ]
[ Giá: 1.000 điểm ]
[ Tạo ra một bản ngã bắt chước tính cách và hành vi của chủ thể. Có thể áp dụng thêm buff! ]
[ Điểm Còn Lại: 1.000 điểm ]
Một nhân bản giống tôi đến 96,69%. Thậm chí nó có thể tự di chuyển, hoặc bắt chước hành vi và cách giao tiếp thường lệ của tôi nữa.
Tất nhiên là chả có thứ gì là hoàn hảo cả, nhưng tôi vẫn có thể bổ sung thêm.
◎ Buff: Tăng Cường Quyến Rũ
[ Vật Phẩm: Đặc Biệt ]
[ Thêm chút cá tính! Chơi bao nhiêu ngải cũng được. Hiện đang có 2 lựa chọn khả dụng! ]
Lựa Chọn: Quý Ông Lạnh Lùng
[ Bạn dè dặt và ít nói! Cớ sao lại không tỏ ra ngầu lòi? ]
[ Giá: 500 điểm ]
Lựa Chọn: Pheromone [note66599]
[ Hóa thân thành tay chơi! Nhất cử nhất động của bạn sẽ luôn ghi điểm trong mắt người khác giới! ]
[ Giá: 500 điểm ]
[ Điểm Còn Lại: 1.000 điểm ]
Tôi định dùng Quý Ông Lạnh Lùng cho nhân bản. Nên dù tôi có điều khiển nhân bản tệ cỡ nào thì họ vẫn chỉ nghĩ tôi ngầu như cái bồn cầu thôi! [note66600]
Còn Pheromone thì…
“…”
‘Đéo mua đâu.’
‘Bố mày thề là đéo mua đâu!’
Không phải với Iliya, và càng không phải với Eleanor. Hảo cảm của cô ấy sẽ tăng còn nhanh hơn cả seg thỏ. [note66598]
Tuy đúng là khả năng quyến rũ của tôi khủng khiếp thật, nhưng như thế vẫn là quá thể đáng.
Đến cái mức mà tôi phải nghi ngờ về độ dễ dãi của má trẻ này.
'Mình sẽ giải quyết vấn đề này vào một ngày nào đó.'
Tôi nghĩ bụng và cười khổ.
Tôi biết chạy trốn thì chẳng giải quyết được gì hết.
Rốt cuộc, nhân vật quan trọng nhất trong cốt truyện về Khôi Sắc Quỷ chính là cô. Để đạt được hồi kết, ta phải giải quyết rất nhiều vấn đề ở chỗ nọ chỗ kia.
Vì thiên phú của mình, chắc chắn tôi sẽ bị lôi vào mớ rắc rối đó.
‘Nhưng mà…’
Vừa vừa phải phải thôi chứ.
Thậm chí tôi còn chưa học tiết nào cả. Chẳng phải vẫn còn quá sớm để biến cố nổ ra trên đầu tôi sao?
‘Cứ xử lý xong việc cần làm trước mắt đã.’
Tôi thầm thở dài và mở cửa sổ trạng thái.
【Sự Kiện: Hẹn Hò Đôi】
– Ngon luôn! Quyến rũ hai nhân vật đặc biệt cùng lúc!
– Cho tới khi sự kiện kết thúc, đừng để bị bắt sống!
– Thất bại sẽ gây ra hình phạt cho tiến trình cốt truyện!
[ Thời Gian Còn Lại: 20 phút ]
“…”
Tôi không biết quyến rũ ở đây là ý gì, vì chắc chắn không phải là nghĩa mặt chữ.
Trước mắt thì kế hoạch vốn đã như đấm vào mồm rồi. Chỉ cần ai đó loan tin rằng họ đã thấy tôi ở hai nơi khác nhau trong cùng một thời điểm là xuân này con không về luôn.
Tuy nhiên, ít nhiều thì vẫn có thể cầm cự được đến hết thời hạn.
‘Tạm thời gác hình phạt sang một bên đã. Chuyện đến đâu thì tính đến đó vậy…!’
“Ah, em ơi! Bên này nè!”
Tôi thấy Eleanor vẫy tay từ đằng xa.
Cô ấy đang giương tay lên quá đầu.
Nếu không làm thế thì chắc hẳn tôi đã không nhận ra cô trong cái chợ này rồi.
Vậy, giờ tôi sẽ chọn buff cho nhân bản rồi đi gặp Eleanor…
-!
-!!!
Ngay khi tôi sắp sửa chọn xong, thì bỗng dưng một tiếng thét vang lên khiến tôi giật nảy mình.
Tôi bất ngờ tới nỗi vô tình chạm vào cửa sổ cửa hàng trước mặt.
“Tránh ra!”
“Tất cả học viên tránh xa, nguy hiểm lắm đấy!”
Tôi ngoái lại nhìn ra ngoài tòa nhà và thấy các hiệp sĩ đang tháp tùng lồng sắt nhốt một con quái vật gấu bự chảng bên trong.
Thỉnh thoảng, Học Viện bắt sống quái vật từ bên ngoài để đem về nghiên cứu hoặc thí nghiệm.
Chuyện đó nguy hiểm vãi lúa, nhưng một vài giáo sư cứ gân cổ lên cãi là không gì quý hơn mẫu vật sống cả.
“…”
Thế nên tiệc chào tân mới có biến.
Đó cũng là lý do vì sao tôi lại quyết định bú liếm Thánh Phán Quyết đầu tiên.
‘Ừm, dù sao thì…’
Nếu cả main và trùm cuối đều ở cùng một nơi, thì việc trấn áp sẽ không quá khó.
Việc của tôi là ship hai người đó đến đúng nơi và đúng thời điểm.
Suy tính xong xuôi rồi tôi lướt mắt xuống cửa sổ hệ thống.
[ Lựa Chọn: Đã mua Tăng Cường Quyến Rũ! ]
[ Lựa Chọn: Đã mua Pheromone! ]
[ Hoàn tất phân bổ các lựa chọn. ]
[ Chủ Thể – Lựa Chọn: Áp dụng Pheromone! ]
[ Nhân Bản – Lựa Chọn: Áp dụng Tăng Cường Quyến Rũ! ]
“…”
‘Đờ phắc?!’
Tại sao Pheromone lại được mua và được áp dụng luôn vào tôi hả?
Chẳng phải nó là con hàng dành cho nhân bản ư? Vậy tại sao nó cũng có tác dụng lên cả chủ thể nữa?
‘...Nhắc mới nhớ.’
Ban nãy tôi đã giật mình và gõ vào cửa sổ cửa hàng.
Nhưng ma xui quỷ khiến kiểu gì mà cho ra kết quả này thế?
“Sao trông em thẫn thờ v…?”
Eleanor tiến lại gần tôi và lên tiếng. Nhưng ngay khi mắt chúng tôi chạm nhau, lời cô nói đã ngừng lại giữa chừng.
[ Hiệu ứng Pheromone được áp dụng cho mục tiêu Eleanor! ]
Không. Đừng.
Xin người!
Mắt Eleanor chợt mở to, và hơi thở dần loạn nhịp.
Ngay lập tức, hồi chuông cảnh báo rú lên trong đầu tôi.
‘Mình từng thấy vụ này rồi…!’
[ Quyến Rũ Chết Người đã được kích hoạt…]
[… Kỹ năng không có hiệu quả! ]
[ Mục tiêu đang cưỡng lại tình thương mến thương! ]
“…”
Phải. Tôi từng thấy cái motip này rồi.
Có điều, hệ thống đưa ra thông báo hơi lạ.
Tôi không rõ tại sao và bằng cách nào mà cô ấy lại cố gắng kìm nén, nhưng chẳng phải điều này tốt cho tôi sao?
Trong lúc tôi mải suy nghĩ, khuôn mặt Eleanor trở về vẻ vô cảm như thường lệ, và cô vừa vỗ ngực vừa lẩm bẩm gì đó.
“Yên nào. Ồn ào quá.”
"…Dạ?"
“Chị không bảo em.”
Vậy cô ấy đang nói với ai thế?
“Chị đang nói chuyện với con tim này.”
“…”
“Ồn quá đi.”
Eleanor vừa buông những lời đó mà mặt không đổi sắc luôn. Tôi cạn lời, chẳng biết đáp lại kiểu gì hết.
Má trẻ này vẫn hệt như trong tựa game gốc, thi thoảng cư xử như thể mình đang sống ở chiều không gian thứ 4.
“…Đi thôi.”
Dứt lời, cô ấy bắt đầu di chuyển.
Hiện tại nhân bản đang tiếp xúc với Iliya. Vậy thì bọn tôi cũng cần phải đi đi lại lại để tránh đụng mặt nhau.
Tuy nhiên, tôi hơi lo về hiệu ứng của Pheromone.
Sẽ ổn thôi mà, nhỉ…?
Thành thật mà nói, quả nhiên đây là một chuỗi khủng hoảng
“Ồ, chỗ đó bán đồ ăn vặt kìa. Hai ta làm tí nhé?”
[ Quyến Rũ Chết Người đã được kích hoạt…]
[ …Kỹ năng không có hiệu quả! ]
“…Sao em biết chị thích mấy món đó vậy? Ừm, chắc là trùng hợp thôi ha.”
Uh, không. Trùng hợp thật mà.
Thậm chí tôi còn chả biết sở thích của cô ấy là gì cơ.
“Cái cúc này đẹp ghê. Chị thích nó không?”
[ Quyến Rũ Chết Người đã được kích hoạt…]
[ …Kỹ năng không có hiệu quả! ]
“Thật ra thì… hình như đồng phục của chị đã bung cúc, nên chị cũng định thay một cái mới. Nhưng sao em biết hay vậy ta… hmm.”
“…”
Tôi cố tình tặng Eleanor dăm ba mấy cái thứ kì quặc như cúc áo, nhưng bằng một cách thần kì nào đó thì cô ấy luôn tìm ra được ý nghĩa của món quà.
Đến mức ngay cả tôi cũng thấy tràng phân tích của cô cuốn vãi lúa. Nhưng cứ thế này thì tôi phát điên mất thôi.
‘Đau đầu quá…’
Tuy nhiên, tôi vẫn vui vì nãy giờ không gặp rắc rối gì. Nhân bản bên phía Iliya cũng có vẻ ổn áp.
Vậy cứ ngon lành cành đào như này thì chắc tôi không cần làm gì nhiều nữa.
Nhờ có chút thời gian rảnh rỗi, tôi đã đi thăm thú xung quanh sảnh tiệc.
Nơi đây chủ yếu bao gồm các nhóm học viên tụm lại với nhau theo Ngành và họ đang lắng nghe các tiền bối khóa trên hướng dẫn để thắt chặt tình đồng chí.
Còn tôi thì chưa được phân vào lớp nào nên là thôi khỏi.
“Nhân tiện, em đã quyết định Ngành của mình chưa?”
“Ah, rồi ạ.”
Thực sự thì chuyện này là một vấn đề nổ não.
Trong thế giới Sera, việc chọn Ngành đồng nghĩa với việc xác định phương hướng build nhân vật chính của chúng ta.
“Em đang định chọn Khoa Thần Học.”
Ngay khi nghe xong, gương mặt của Eleanor lập tức tối sầm lại.
“…Không vào Khoa Hiệp Sĩ thì lãng phí tài năng lắm đấy. Sao em không suy nghĩ kĩ lại đi?”
Chà, nói vậy thì cũng đúng.
Ý là, tôi đã trải nghiệm sức mạnh của Kiếm Pháp Tristan kết hợp với Tuyệt Vọng nên cũng hiểu rõ điều này.
Tuy nhiên, con đường nào cũng có lý do của nó.
“Ở Khoa Thần Học có những điều mà em muốn học hỏi.”
“Em muốn học gì thế?”
“Có những điều em luôn muốn bảo vệ.”
Ừ.
Chủ yếu là cuộc đời tôi.
Những kỹ năng thánh lực là cách build sinh tồn ngon nhất trong tất cả cách build nhân vật của Sera. Không tin thì xem đống phước lành được ban cho chiếc lư đi.
Đặc biệt, tôi sẽ càng yên chí nếu mai sau tôi bú được những kỹ năng cấp Phép Màu hoặc hơn.
Tóm lại, nó phải là cách build phù hợp với mục tiêu sống sót đến cùng của tôi.
‘Với cả…’
Ngay sau bữa tiệc chào tân là Chương 1 - Secret Society Storm.
Vậy nên, theo Ngành Thần Học giúp tôi tăng thêm cơ hội kiếm được những lợi ích vượt trội. Đồng thời thánh lực cũng gây được nhiều sát thương hơn lên Trùm Chương.
Hiện tại, tôi đang có một yêu cầu từ Percy - món đồ nằm trong Bảo Khố - và các kỹ năng của Thánh Phán Quyết.
[ Quyến Rũ Chết Người đã được kích hoạt…]
[… Kỹ năng không có hiệu quả! ]
“…”
‘Sao nó vẫn chưa chịu dừng lại?!’
Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác, Eleanor đứng bên tôi khẽ lẩm bẩm.
“…Này, đừng làm thế.”
"Dạ?"
“Chị không biết… em có nghiêm túc hay không nữa. Em đã như thế này kể từ khi mới lọt lòng sao?”
Eleanor vừa vuốt tóc vừa cất lời.
Bầu không khí thật nặng nề.
“Em có biết về lời nguyền của gia tộc Tristan không?”
Đột nhiên, chủ để nói chuyện trở nên nghiêm trọng. Tôi có phần hơi hoảng loạn, nhưng Eleanor vẫn bình tĩnh nói thêm.
“Sự điên loạn chiếm lấy tâm trí các thành viên của gia tộc, khiến cho họ không thể sống nổi một nửa đời người. Cách kiểm soát lời nguyền duy nhất là rèn luyện tinh thần để áp chế nó. Em có biết cái giá để xoá bỏ một lời nguyền khủng khiếp như thế là gì không?”
Tôi biết.
Ân sủng của thiên sứ.
Nhưng không phải thứ nhỏ nhoi như những gì được ban cho Thánh Phán Quyết. Không, nó phải ngang tầm cấp Phép Màu được ban phước bởi nhiều Tổng Thiên Sứ trong cùng một khoảnh khắc.
Nghe hệt như những câu truyện trong giai thoại sáng thế. Có nghĩa là hoàn toàn không thể.
“Khó khăn lắm. Đó là lý do tại sao công tước Tristan không bao giờ được tôn trọng bất kể đã gây dựng được nhiều thành tựu ra sao. Thay vào đó, họ chỉ là biểu tượng của nỗi kinh sợ, vì mọi thành viên trong gia tộc đều có thể phát điên bất cứ lúc nào và huỷ diệt mọi thứ trong tầm mắt.”
“…”
“Vì cớ gì mà em lại tiếp cận chị? Mục đích của em là gì thế?”
Chất giọng của cô có phần hơi lạnh lẽo. Cô ấy đang bộc lộ ra nhiều cảm xúc hơn thường lệ.
Eleanor đang đè nén cảm tình của mình vì không hiểu sao tôi lại tiếp cận cô.
“Dù không biết em, nhưng chị cứ có những cảm giác kỳ lạ. Khi em nói mình muốn vào Khoa Thần Học vì 'có những điều em luôn muốn bảo vệ', trong vô thức chị đã tự hỏi liệu đó có phải là mình hay không. Rốt cuộc, em là ai hả? Và, em muốn gì ở chị cơ chứ—?”
Những lời thì thào của Eleanor khiến tôi rùng mình.
Suy nghĩ và ham muốn của cô đang bay bổng khắp nơi do tác động của Pheromone và Quyến Rũ Chết Người.
“…”
Hình như hơi nguy hiểm rồi thì phải?
Nếu bây giờ tôi không can thiệp, không khéo tình trạng tinh thần của cô sẽ xấu đi và đẩy nhanh quá trình hắc hóa.
Thật sự, tôi không ngờ sự hiện diện của mình đã ảnh hưởng đến cô nhiều như thế.
“Mục đích của em rất hiển nhiên.”
“…”
Lời tôi nói khiến Eleanor tỉnh lại.
“…Ý em ‘hiển nhiên’ là sao cơ?”
“Em đang cố bảo vệ chị. Không cần suy nghĩ quá nhiều làm gì cả.”
Chuyện đã đến nước này rồi thì tôi cũng đành phải tiết lộ ý định của mình.
Suy cho cùng, cái mạng tôi gắn liền với tinh thần ổn định của Eleanor.
Xét về mặt cơ bản thì đúng là thế thật.
“…Vì cớ gì—?”
“Nếu không, em sẽ chết mất.”
"Hả?"
“Em không đùa đâu. Nếu không bảo vệ chị, em sẽ chết. Chỉ đơn giản vậy thôi.”
“…”
Đó là sự thật thuần túy và không hề cường điệu.
Và cũng là tất cả những gì tôi có thể nói trong giây phút này.
Eleanor sững người và chớp chớp đôi mắt.
“…Chị đã biết ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhưng quả nhiên, em là một người kỳ lạ.”
“Em chưa kể với chị à? Em vẫn nghe điều đó suốt.”
Dứt lời, tôi liền đứng dậy.
May thay, trông Eleanor không còn vẻ suy sụp tinh thần nữa. Và như thế là đủ—
[ Quyến Rũ Chết Người đã được kích hoạt kèm theo điều kiện! ]
[ Thật đúng lúc! Bạn đã gieo điềm báo rằng mình sẽ được yêu mến một cách bùng nổ trong tương lai! ]
[ Lần kỹ năng kích hoạt thành công kế tiếp, hiệu ứng sẽ tăng gấp ba lần! ]
[ Khả năng thức tỉnh thiên phú thứ hai đã tăng lên! ]
“…”
—Ngoại trừ nó.
‘Ý mày ‘gieo điềm báo’ là cái đếch gì?’
‘Sao mấy cái chuyện oái oăm này cứ xảy ra hoài thế?’
Hồi trước kỹ năng này ổn áp lắm, nhưng giờ nó đểu đéo chịu được.
Tôi thầm thở dài, và rồi sau đó...
—!
—!!
—!!!!!!!!!!!!!!
—!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đột nhiên, một vụ nổ lớn xảy ra.
“…?”
Khoan, gì thế hả? Vụ này bất ngờ đấy.
Chuyện quái quỷ gì vậy?
Trong chớp mắt, địa ngục đã bành trướng lãnh địa. Sàn nhà sụp xuống do vụ nổ đến từ tầng hầm, và một cái hố lớn hình thành trong tòa Berkeley.
“Ở tầng hầm…!”
“Trời ơi?!”
Tiếng la hét và gào rú vang lên từ tứ phía.
Cảm giác vừa quen vừa lạ. Và cùng lúc đó, cơ thể tôi lạnh ngắt đi.
‘Việc này…!’
Vụ nổ là hành vi phá hoại có chủ đích. Vì lũ quái vật được giam giữ ở tầng hầm.
Giờ đây, quái vật đang chạy loạn. Rõ ràng là sự kiện chính của bữa tiệc chào tân đã diễn ra. Tuy nhiên, nó lại lớn và đáng sợ hơn nhiều so với những gì tôi nhớ.
Ban đầu, chẳng có vụ nổ lớn nào cả. Và căng lắm thì cũng chỉ có vài con quái vật hung tợn xổng chuồng!
Tôi vội vàng kiểm tra vị trí của nhân bản. Nếu theo đúng kế hoạch thì…
[ Vị Trí Nhân Bản: Tầng B1 ]
[ Tình Trạng: Ngắc Ngoải ]
[ Cộng Sự: Iliya Krisanax ]
“…”
Đệt mợ.
Bảo sao từ nãy tới giờ lại suôn sẻ vãi lúa.
3 Bình luận