• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 12: Định Hướng (2)

7 Bình luận - Độ dài: 2,905 từ - Cập nhật:

“Có ba con ở hướng 9 giờ… ngay lúc này.”

“…”

Iliya vung kiếm với vẻ mặt nhăn nhó.

Quái vật sói đang phục kích trong bóng tối đã bị đòn đó đánh bay đi.

“Hai con nữa đang ở trên trần nhà. Nhắm vào cổ họng chúng.”

“…Xin lỗi, thưa thầy.”

Cô cất tiếng gọi trong khi chặt đầu hai con dơi một cách chớp nhoáng.

"Ah, cẩn thận bước chân, viên gạch phía trước là bẫy đấy. Giờ thì hãy phá máy phóng chất độc tê liệt ở phía bên phải."

“Này? Thầy ơi? Tôi có việc muốn nhờ.”

“Sao vậy?”

“Thế này cũng tốt, nhưng cậu có thể phụ tôi một tay thay vì chỉ ra lệnh được không…?”

"Không."

“…”

Gương mặt Iliya càng nhăn nhó hơn, nhưng tôi chỉ bật cười và nói thêm.

“Chẳng phải cậu đã cố đánh tôi ngay trong lần gặp mặt đầu tiên sao?”

“…Đúng là thế.”

"Và chẳng phải cậu đã nói muốn xin lỗi tôi sao? Cậu đã nói mình sẽ làm bất cứ điều gì tôi yêu cầu, phải chứ?"

“…Phải.”

“Mới nãy cậu định bảo gì ấy nhỉ?”

“…Vâng, tôi xin lỗi.”

Khi tôi đề nghị "làm quen đê", chính cô là người vui mừng chạy đến.

Cô ấy cũng nên giữ lời chứ.

“…”

Mà, dù tôi có muốn giúp đi chăng nữa thì cũng không múa nổi.

Với đống chỉ số rác rưởi, tôi vô dụng vãi lúa ra.

Nên là sẽ ổn hơn nếu tôi chỉ ra lệnh và để mặc cô ta chiến đấu.

'Với cả…'

Khi khám phá hầm ngục nhân tạo, tôi nhận ra rằng kỹ năng Tuyệt vọng chỉ được kích hoạt khi có sát khí nhắm vào mình.

Vì thế, nó không có tác dụng với những hình nhân chỉ hành động theo những gì được lập trình sẵn.

Chuyện đó có nghĩa là gì đây?

Tuyệt Vọng không hề toàn năng. Giống như tất thảy vạn vật, nó vẫn có khiếm khuyết và không hoàn hảo.

Tôi không được phép tự mãn rằng kỹ năng này sẽ giúp tôi vượt qua mọi biến cố.

'Mình phải nâng chỉ số lên.'

Chỉ số giống như khả năng thể chất, và ta có thể sử dụng nó trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Suy cho cùng, sự tăng trưởng của một người là điều không thể thiếu.

Đặc biệt là khi ta xét tới việc cả vật phẩm và kỹ năng đều bị ảnh hưởng bởi chỉ số.

Khi tôi mải suy nghĩ, Iliya lại càu nhàu.

“Nhưng thầy ơi, cậu có kỹ năng và múa dẻo hơn tôi mà. Nếu hai người cùng chiến đấu thì sẽ càn quét hầm ngục nhanh hơn nhiều—”

[ Tốc độ thật đáng kinh ngạc! ]

[ Bạn đã phá đảo kỷ lục kéo dài 2 năm! ]

“…”

Lập tức, tiếng phàn nàn của cô dừng lại ngay sau khi thông báo vang lên.

“Không, gì cơ? Sao lại thế? Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Dựa theo cái vẻ bối rối kia, có vẻ như cô đã vô cùng sửng sốt khi biết mình vừa mới phá vỡ kỷ lục dù cách thức có phần hơi lạ.

“Ngạc nhiên hông má?”

“Không phải ngạc nhiên mà là nực cười thì có!”

Cô buột miệng nói ra.

“Một trận giả chiến đáng lý ra phải có hai người tham gia. Nãy giờ chỉ có mình tôi chạy map, nhưng lại đạt được kỷ lục cao nhất á… Cái quái gì thế? Ê này? Cậu xài phép hay gì sao? Ngay cả những hiệp sĩ chính quy cũng không thể làm thế. Hở? Cái quần què gì zợ?”

“…”

Tôi cười thầm khi nhìn cô ấy bắn một tràng liên thanh trong cơn bối rối.

'Tuyệt.'

Tôi đủ kinh nghiệm để được coi là người chơi kỳ cựu.

Và giờ đây, tôi đang có một cấp dưới hạng nhất luôn lắng nghe 100% chỉ thị của tôi mà không thắc mắc gì cả?

Hầm ngục này dễ đến mức dù chấp cả hai mắt, cô ấy vẫn thừa sức dọn sạch.

'Hmm.'

Và nếu speedrun chỉ với 1 mạng, chắc chắn sẽ gây được sự chú ý.

Thành thực mà nói, phần thưởng nhận được sau khi hoàn thành trận giả chiến cũng khá ổn, nhưng chuyện kia vẫn quan trọng hơn.

Tôi phải chớp lấy cơ hội đó.

Vậy thì, cuối chuyến này sẽ có gì đây?

“Chỗ kế tiếp sẽ khoai hơn một chút, nhưng cứ giữ vững phong độ là ngon ngay. Đi nào~!”

Tôi cất lời khích lệ.

Bởi vì cổ vẫn chỉ mắc kiếp nạn chạy map một mình mà thôi.

“…”

Iliya nghiến răng.

Nah, cứ làm thế thì móm sớm đấy nha bạn hiền.

***

Học viên năm hai Evan Kramer của Ngành Nghiên Cứu Quái Vật đang ngồi lo lắng trước bảng điều khiển.

“Hầm ngục giả tưởng này khá ổn đấy nhỉ. Ngành Nghiên Cứu Quái Vật đã thiết lập nó à?”

“Vâng, vâng…!”

Evan lắp bắp một hồi rồi mới trả lời được. Người còn lại khẽ mỉm cười trong khi xem video đang được phát.

“Bọn ta sẽ tăng ngân sách vào năm sau.”

Anh ta chính là người có đủ thẩm quyền để nói thế.

Người vừa cất lời không ai khác chính là Trưởng Khoa Hiệp Sĩ.

Conrad Baltador.

Trưởng Khoa - những người chỉ đứng dưới trướng Hiệu Trưởng - đều là những tai to mặt lớn vô song trong Học viện.

Đứng ngay cạnh một người quyền lực như thế, một học viên không sao mà thở nổi.

'Tại sao anh ta lại đến gian hàng này cơ chứ…?!'

Evan rùng mình và nghĩ bụng, nhưng rồi một giọng nói khác lại vang lên.

“Ồ, Conrad. Anh đang làm gì ở đây thế?”

Đúng là trong cái rủi có cái xui, chủ nhân của giọng nói kia cũng chẳng cứu rỗi nổi con tim mong manh yếu đuối của Evan.

Đường hô hấp của Evan ngừng hoạt động khi anh nhận ra danh tính của người vừa bước vào lều cùng với các trợ lý giáo sư tái mét mặt mũi của Khoa Ma Thuật.

"Tôi cũng muốn hỏi cô câu đó đấy, Percy. Hiếm khi thấy cô ló mặt ra ngoài."

“Ồ, tại cũng lâu rồi tôi chưa đi xem tân học viên. Sở thích của tôi là được ngắm nhìn những viên ngọc thô mà.”

“…”

Conrad im lặng nhìn đám trợ lý giáo sư sống dở chết dở đang đứng phía sau Percy.

“…Cô không định đi tìm công cụ mới, à nhầm, những học viên tốt nghiệp sao?”

“À, nếu chúng tự ý rời đi thì chẳng việc gì tôi phải cấm cản, phải chứ?”

Trưởng Khoa Ma Thuật Percy Siston Levantin mỉm cười đáp lại.

“Anh vẫn chưa trả lời tôi đâu nhé. Anh đang làm gì ở đây thế?”

“Dạo gần đây tôi có để mắt tới một người.”

Conrad trả lời rồi quay lại nhìn vào màn hình.

Và, Percy cũng hướng mắt về phía đó.

“Ồ, tôi biết đứa trẻ đó. Ứng Viên Dũng Giả kế nhiệm, phải không?”

Dứt lời, Percy nhìn về bản ghi trong suốt trên màn chiếu.

Đúng như mong đợi. So với trung bình, tốc độ mà cô dọn dẹp hầm ngục là vô cùng nhanh chóng.

Quả thực Ứng Viên Dũng Giả kế nhiệm rất gì và này nọ…

“Không, không phải cô bé đó.”

“…?”

Percy khẽ nghiêng đầu và nhìn vào học viên còn lại.

“Ai đây?”

“Dowd Campbell.”

“Ah, kẻ lừa đảo à?”

Ngay cả một người hiếm khi ra ngoài và tối cổ về những sự kiện gần đây như cô cũng đã nghe ngóng được tin đồn rầm rộ về tân học viên này.

Theo nguồn tin thì cậu ta đã gian lận để chiến thắng trận đấu tay đôi với Ứng Viên Dũng Giả.

“…Nhưng sao bỗng dưng anh lại dõi theo kẻ lừa đảo làm gì?”

“Chắc hẳn là cô đã nghe được những lời đồn thổi.”

Conrad khịt mũi đáp lại.

“Thật sự là cậu ta rất có tài năng.”

"Tài năng á?"

Percy cau mày và nhìn chằm chằm lên màn hình.

Tài năng… Tài năng quần què gì cơ?

Nhìn kiểu gì thì vẫn trông như thể Ứng Viên Dũng Giả đang kéo cậu ta vậy.

“Chính vì thế nên lũ Pháp sư chỉ biết múa bút mới kém cỏi vậy đấy.”

“Ngứa đòn à anh bạn?”

“Một mình Ứng Viên Dũng Giả không thể làm nên thành tích và kỷ lục đó, nhìn đi, kia mới chính là nguyên nhân chủ yếu.”

"…Hở?"

Percy khẽ nghiêng đầu, nhưng thay vì giải thích chi tiết, Conrad lại nhìn về phía màn hình.

Càng quan sát, mọi chuyện càng rõ ràng hơn.

Những gì cậu ta đang làm nó vô lý vãi cả linh hồn.

'…Thật hấp dẫn.'

Sự thật là đôi khi vẫn có những học viên năm nhất đạt được thành tích tốt.

Nhưng suy cho cùng đó chỉ là may mắn chứ không phải kỹ năng thực sự.

Nếu vậy…

Làm sao học viên đó có thể vượt hầm ngục nhanh như thế?

'Cậu ta đã tính toán tất cả.'

Như thể cậu biết rõ vị trí của những con quái vật đang tiếp cận Ứng Viên Dũng Giả và đưa ra mệnh lệnh vào đúng thời điểm.

Từng động thái của cậu khiến người ta nghĩ rằng cậu đã nhìn thấu kế hoạch của kẻ thù.

Mọi chỉ dẫn mà cậu đưa ra đều gần như hoàn hảo.

Nhìn vào thì đúng là cậu chỉ đứng ngoài và ra lệnh, nhưng thực ra, cậu đang chơi đùa với ‘một hầm ngục nhân tạo được thiết lập phức tạp và công phu’ như thể nó nằm gọn trong lòng bàn tay mình vậy.

Conrad chắc chắn.

Cậu ta là học viên Elfante duy nhất có thể vượt qua hầm ngục theo cách đó.

Như thể…

'Cậu ta đã lăn lộn trên chiến trường hàng trăm, ngàn lần.'

Nó là lời giải thích duy nhất cho tất cả mọi chuyện.

Bởi vì sẽ thật vô lý nếu cậu ta làm được điều đó mà lại không có bất kỳ kinh nghiệm thực tế nào cả.

Việc cậu còn sống và phát triển khả năng dù đã trải qua nhiều trận chiến sống còn đã chứng tỏ cậu vẫn đang giấu giếm điều gì đó mà không thể hiện ra ngoài.

“…”

Điều đó nảy sinh ra một câu hỏi.

Nếu cậu trực tiếp tham gia vào cuộc đột kích hầm ngục cùng với Ứng Viên Dũng Giả, thì kết quả sẽ ra sao?

Nếu một người đã giải quyết ngon ơ như thế, thì điều gì sẽ xảy ra nếu thêm cả cậu ta vào?

“Không, tôi không tin được. Dù có nhìn thế nào đi nữa, tôi vẫn không hiểu nổi.”

Nói đến đây, pháp sư ngu ngốc đứng bên cạnh đã làm phiền anh được một lúc rồi.

“Vậy cô có muốn cá cược không?”

“Cá cược?”

“Cô còn nhớ kỷ lục mà tôi và cô đã lập nên trong trận giả chiến hồi năm nhất chứ?”

“Có nhớ. Sao vậy?”

Conrad và Percy là cặp tân binh được đánh giá là tổ đội huyền thoại nhất mọi thời đại.

Kỷ lục mà họ lập nên trong trận giả chiến đó vẫn luôn là kỷ lục hạng nhất kể từ đó tới nay.

“Tôi cá là cậu ta sẽ phá vỡ nó.”

Percy trợn trừng mắt.

“…Anh tự tin đến vậy cơ à?”

"Tất nhiên."

“Được. Mọi chuyện đã đến nước này rồi. Tôi đành nhận kèo và cá là cậu ta sẽ không phá vỡ được kỷ lục đâu.”

"Được."

Dứt lời, anh với tay lấy chiếc micro gắn trên bảng điều khiển.

“Ta là Trưởng Khoa Hiệp Sĩ Conrad Baltador. Hai người có nghe thấy ta nói gì không?”

Xét theo cách Iliya kinh ngạc ngước nhìn lên trần nhà, chắc hẳn giọng nói của anh đã vang vọng khắp hầm ngục như một thông báo.

'Thật hấp dẫn.'

Trong khi đó, Conrad khẽ mỉm cười khi nhìn thấy Dowd không hề bối rối. Sau đó, anh lại tiếp tục cất lời.

“Ta rất tò mò về cách mọi việc đang diễn ra. Ta có thể đưa ra một đề xuất chứ?”

“Ngài cứ nói đi.”

Thậm chí thái độ của cậu ta còn như thể đang chờ đợi diễn biến đó.

“Lúc này, Trưởng Khoa Ma Thuật Percy và ta đang cá cược với nhau.”

“Cá cược sao?”

“Tùy thuộc vào việc nhóm cậu có thể phá vỡ kỷ lục mà bọn ta đã lập nên hồi còn là học viên năm nhất hay không. Nếu thắng kèo… cậu có thể yêu cầu bất cứ điều gì từ Percy.”

Percy hơi nhướng mày và trưng ra vẻ mặt như thể muốn hỏi anh ta đang cố làm gì, nhưng rồi cô vẫn chẳng nói gì hết.

Sao cũng được, cô chắc chắn kỷ lục của họ không thể bị phá vỡ.

“Không cần phải cảm thấy áp lực hay gì cả. Dù sao thì thành tích của nhóm cậu cho tới hiện tại đã là rất đỉnh rồi.”

“À, không sao đâu.”

Và rồi…

“Dù sao thì tôi cũng sẽ phá vỡ nó.”

Sau khi nghe được câu trả lời của Dowd Campbell, biểu cảm trên gương mặt Percy quả thực là vô cùng độc đáo.

***

“Iya…”

Ngay khi bước vào phòng tập riêng của Hội học sinh, Beatrix được chào đón bởi luồng không khí nóng nực.

Eleanor nhễ nhại mồ hôi đang nằm dài giữa sàn nhà, góp phần làm gia tăng độ kịch tính của căn phòng.

“Chuyện này là sao đây?”

Cô thở dài bất lực và ném chai nước cho Eleanor.

“Tôi cần sắp xếp lại suy nghĩ của mình.”

“Ừ, mỗi lần như thế cậu lại tới đây một mình để xả mồ hôi. Vậy vấn đề lần này là gì thế?”

“Vẫn như mọi khi, nhưng gần đây, tình hình lại ngày càng tệ hơn.”

Ngay lập tức, vẻ mặt của Beatrix đã trở nên nghiêm trọng.

Một tin đồn đen tối đang lan truyền trong giới thượng lưu của Đế quốc.

Dòng máu Ác Quỷ đang chảy trong huyết mạch của Gia tộc Tristan.

Ta có thể hiểu nó theo hai nghĩa.

Một là thực sự họ đã ký kết với Ác Quỷ, gieo rắc cái ác để đổi lấy vinh quang.

Hai là ví von cho sự điên loạn - vốn vẫn luôn tồn tại trong huyết mạch Công Tước.

Đôi khi, họ bỗng dưng đánh mất đi lý trí và trở nên bạo lực đến mức cực đoan.

Theo thời gian, vì những năm tháng suy tàn ấy, Gia tộc Tristan trở nên khét tiếng đến mức thành tựu mà họ gây dựng đã chìm vào quên lãng.

Eleanor cũng không thoát khỏi lời nguyền đó.

Ngược lại, trường hợp của cô còn đặc biệt nghiêm trọng hơn tất thảy.

Chỉ mình Beatrix biết về những khía cạnh mà Eleanor không bao giờ tiết lộ với công chúng.

“…Nghiêm trọng lắm rồi sao?”

“Không có gì đáng lo ngại cả. Mà, cũng không hẳn là thế.”

Eleanor mỉm cười và lấy khăn lau mồ hôi trên người.

“Tôi đang cố nhớ lại một chuyện.”

“Là gì vậy?”

“Mẹ đã dạy nó cho tôi hồi tôi mới đang còn tập tành vung kiếm… Nhưng tôi không nhớ rõ lắm. Vì thế, tôi mới đi thử kiểm tra lại kiếm thuật căn bản của mình.”

Tuy thường ngày không hề biểu lộ ra dù chỉ một tí cảm xúc, thì thực chất Eleanor sống khá tình cảm. Nhưng thay vì bắt bẻ, Beatrix lại động viên cô.

Tình cảm mà Eleanor dành cho mẹ hoàn toàn trái ngược với cha mình.

Mẹ cô đã mất từ khi cô còn nhỏ, nên Beatrix cũng thông cảm cho hoàn cảnh của cô.

“Ừm, đừng có cố quá rồi lại thành quá cố.”

“Không sao. Mệt rồi thì tôi cũng chẳng còn sức để tâm tới chuyện khác nữa.”

“Vậy à? Mà, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Eleanor hướng mắt về Beatrix.

“…Gì thế?”

“Vì đợt trước cậu có nhờ cung cấp thông tin nên tôi mới nói thôi đấy nhé. Ban nãy có một hậu bối đã kể cho tôi nghe.”

“Có vụ gì ư?”

“Dowd Campbell và Ứng Viên Dũng Giả kế nhiệm đang ở cùng nhau trong một trận giả chiến. Mọi người cũng đồn họ là đối tượng cá cược của các Trưởng Khoa—”

Mắt Eleanor liền toé lửa.

“Ý cậu là hai người họ đang dính chặt lấy nhau sao?”

“…”

Vậy ra chuyện đó quan trọng hơn vụ cá cược của các Trưởng Khoa à.

“Trận giả chiến yêu cầu nhóm hai người nên họ phải đi cùng nhau thôi, đúng không?”

Ngay lập tức, Eleanor bật người dậy. Mồ hôi bắn tung tóe khắp nơi nhưng cô đếch quan tâm.

“Chẳng phải cậu vừa bảo mình chẳng còn sức để tâm tới chuyện khác à?”

“Im đi, với lại cho tôi xin cái địa chỉ.”

Con mẹ điên này.

Tuy mới khỏi, nhưng thái dương của Beatrix lại bắt đầu đau nhói vì nhức nhức cái đầu.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Tự nhiên đang bình thường mà lòi ra câu "... nổ cho tôi cái địa chỉ" thì thấy nó kì kì kiểu gì ấy.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Kiểu hối thúc quá ấy man :(
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Thanks for new chapter, trans
Xem thêm