Đây là thế giới địa ngục do tôi – Hades thống trị.
Một chốn vừa lạnh lẽo vừa tăm tối, nơi các linh hồn đã chết tìm đến và... nghỉ dưỡng.
Bản thân hai chữ “địa ngục” vốn không có gì tốt đẹp nên phần lớn các vị thần đều tránh xa nơi này. Nhờ thế mà nó bình yên đến lạ thường.
Và tôi thích điều này. Tôi thích những khoảnh khắc ngồi yên một chỗ, nhắm mắt lại để tận hưởng cảm giác thanh thản trong tâm hồn.
Người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ là tôi cô đơn lắm.
Không hề! Nếu được, xin hãy cứ như thế này mãi mãi.
Đột nhiên, tôi có linh cảm xấu. Tôi cảm nhận được có kẻ xâm lược vào lãnh địa của mình.
“Đúng như mẹ Gaia đã nói, thế giới địa ngục thực sự tồn tại.”
“Tiến công! Tiêu diệt Hades – vua của địa ngục và giải phóng Tartarus!”
“Hỡi những người anh em Gigantes! Hãy giải phóng các Titan!”
Đó là lũ quái vật có vẻ ngoài quái dị với phần thân dưới là rắn và thân trên giống con người.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì lũ này được gọi là Gigantes. Chắc chắn ai đó đã gửi bọn chúng đến đây.
Tôi thử nghe lén cuộc trò chuyện giữa chúng. Có vẻ như bà Gaia không hài lòng với việc bỏ tù các Titan vào ngục Tartarus.
Nữ thần đất mẹ, người đã kết hôn với thần bầu trời Uranus và sinh ra cha của chúng tôi – Cronus, thực sự không thể xem thường. Với địa vị của mình, có thể bà ấy sẽ không tự mình đối đầu trực tiếp để trục xuất chúng tôi, nhưng...
“Xin lỗi, thưa ngài Hades! Một mình tôi không thể ngăn bọn chúng lại được.”
Giọng nói gấp gáp của Styx vang vọng trong đầu tôi.
Những sinh vật này khá là hung hãn khi tấn công vào thế giới ngầm, bọn chúng đều sở hữu sức mạnh thần thánh từ nữ thần đất mẹ Gaia. Số lượng có vẻ đông. Styx không đánh lại cũng là chuyện dễ hiểu.
Tôi thần giao cách cảm với cô ấy.
“Hãy rút về nơi an toàn ngay, Styx!”
“Tôi sẽ đến chỗ của Zeus để xin chi viện.”
Tôi đánh giá cao sự nhiệt tình của cô ấy, nhưng... “gọi hỗ trợ lúc này cũng vô ích.”
Với lượng thông tin mà tôi có được, chủng tộc tên Gigantes này xâm chiếm thế giới địa ngục theo lệnh của bà Gaia.
“Bọn chúng chắc chắn sẽ không bỏ qua biển cả của Poseidon và đỉnh Olympus của Zeus.”
“Nếu vậy, chẳng phải là các vị thần khác cũng đang gặp nguy hay sao?”
“Nếu số lượng của bọn chúng đông đảo thì có thể...”
Nhưng mà Styx này, cô không cần phải quá lo lắng. Thế giới địa ngục không phải muốn vào là vào, muốn ra là ra đâu.
Lối vào địa ngục rất hẹp. Bọn chúng chắc khoảng vài chục, dám cá là chúng đang nghĩ tôi là con mồi dễ nuốt khi không có vũ khí mạnh mẽ như Zeus hay Poseidon.
Tôi không thể không cảm thấy nực cười trước sự ngu xuẩn của bọn chúng. Mặc dù cũng là thần, nhưng tôi không cảm nhận được sự bất tử nào từ lũ này.
Chiến đấu với tôi, trên lãnh địa của tôi, chẳng khác nào bơi đua với Poseidon trên biển của cậu ta cả.
Mười điểm cho sự gan dạ này!
Chà, đây đích thị là những công nhân đến địa ngục xin việc làm rồi. Tôi sẽ giết sạch và giam giữ linh hồn của bọn chúng.
Được, cứ vậy mà làm!
Tôi đứng dậy khỏi ngai vàng, đội chiếc mũ tàng hình Kynee. Tôi từ từ biến mất khỏi thế gian. Tôi rút thanh kiếm được rèn từ dòng sông Styx – dòng sông đến cả những vị thần mạnh mẽ nhất cũng phải dè chừng cái miệng.
Bóng tối tỏa ra và bao phủ khắp cơ thể của tôi, nó dần chuyển thành bộ giáp trong lúc tôi bay lên bức tường cao chót vót của tòa lâu đài. Tôi quan sát lũ mọi rợ kia từ xa như một tay thiện xạ. Hàng chục tên Gigantes đang đập cổng rầm rầm.
Tôi lặng lẽ nhảy khỏi thành trì của Hắc Thạch Đài và rơi tà tà xuống. Tôi cố định con ngươi vào lũ bán thần, lũ nửa người nửa rắn đang đập phá cửa nhà người khác kia.
Bọn chúng đang bu lại thành một cục. Thực sự, cái gan tôi đang muốn lao đến quét lưỡi kiếm với toàn bộ sức mạnh thần thánh của mình, một đường duy nhất thôi, thì ta nói nó... phê phải biết.
Nhưng tôi không được phép chủ quan, kiến thức của tôi mách bảo rằng lũ này mạnh ngang các vị thần Titan cổ đại. Với lại, tôi cũng không biết bên ngoài lãnh địa này có còn tên nào khác nữa hay không. Tốt nhất là nên chém đầu từng đứa một với thanh Styx...
“Các ngươi... có biết là xây nhà cực lắm không hả?”
Thanh kiếm của tôi chém qua vật thể và phát ra âm thanh ngọt xớt!
“Aaaa!!!”
“C-cái gì vậy? Cái gì vừa xảy ra vậy?”
“Nó đến từ đâu thế?”
“Ta không cảm nhận được!”
Tôi di chuyển liên tục và chém bất kỳ tên Gigantes nào trong tầm tay. Tôi lạnh lùng nhìn những cái đầu đầy hoang mang, đang rơi xuống trước khi chuyển sang mục tiêu khác.
“Chết ta rồi!”
“Không thấy gì cả! Không cảm nhận được gì cả!”
“Chết tiệt! Là ngươi đúng không, Hades!”
“Ngươi đâu rồi, Hades!”
Bọn Gigantes đứng tựa lưng vào nhau, cảnh giác tứ phương tám hướng, nhưng vô nghĩa thôi. Lũ này non và xanh quá, chúng không biết sử dụng sức mạnh to lớn kia một cách hiệu quả.
“Ném đá xuống đất đi, người anh em!”
“Dùng bể máu để tìm vị trí của hắn!”
Ồ, chúng đang dần thích nghi với chiến trường. Kinh nghiệm chiến đấu là rất quan trọng, như bọn chúng lúc này không khác gì những chú cún con, trong khi tôi – người có nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu chống lại các Titan.
Với sự chênh lệch sức mạnh lẫn kinh nghiệm quá lớn, tôi giết chúng dễ như trở bàn tay.
“Bằng cách nào chứ? Ta đã quan sát rất kỹ!”
“Aaaa! Người của ta... Người của ta đã...”
“Mũ của tôi, thứ vũ khí bá đạo có thể sánh ngang với Astrape và cây đinh ba, đâu có dễ để lộ vị trí như vậy.”
Tôi thì thầm vào tai của một gã Gigantes đang tỏ ra kinh hãi, trong khi đâm thanh Styx xuyên qua tim của gã.
Giờ thì, tôi đã có kha khá xác chết rồi, gọi vài thằng đệ lên chơi nào!
“Triệu hồi!”
Có tiếng gầm gừ đầy khô khan của những thây ma.
“L-linh hồn của những người anh em đang trổi đậy kìa! Đây là quyền năng của vị thần cai quản địa ngục!”
“Lẽ ra chúng ta nên đi đông hơn!”
Các Gigantes đã chết được bao phủ bởi luồng khí đen, sau đó chúng lập tức trổi dậy với làn da trắng bóc và tấn công những Gigantes khác.
Tất cả những linh hồn đến từ địa ngục đều chịu sự kiểm soát của tôi, không có ngoại lệ, dù cho quyền năng thần thánh có mạnh đến đâu đi chăng nữa.
Phục tùng là phục tùng!
“Xin hãy tha mạng!”
“Xin thề với mẹ Gaia! Chúng ta là anh em họ hàng mà!”
Thì sao? Mấy tên này mò đến đây để giết tôi mà giờ nói vậy đấy. Có thề với dòng sông Styx tôi cũng chém cho bằng hết.
Khi những linh hồn trắng xóa hiện diện khắp nơi, chúng lập tức bao vây lấy tên Gigantes cuối cùng.
Tôi từ từ cởi mũ ra. Đội Kynee lên đầu ngột ngạt hơn tôi tưởng, năng lượng vô hình của nó bao trùm lấy tôi như một cái bao phủ từ trên đầu tôi xuống ngón chân.
Kẻ đột nhập cuối cùng được vinh dự nhìn thấy tôi. Hắn vừa run rẩy vừa cầu xin tôi tha mạng.
“Chắc là ngươi không hình dung ra được cảnh tượng này trước khi đến đây đâu nhỉ? Tên to gan nhà ngươi!”
“Khoan đã! Nếu ngươi tha cho ta, ta thề sẽ không bao giờ quay trở lại lãnh địa củ...”
Đường kiếm của tôi cắt ngang qua cổ, đầu hắn đáp phịch xuống đất.
Thời gian trôi qua có thể biến linh hồn của những con người bình thường của thế kỷ hai mươi mốt, thành một vị thần lạnh lùng.
Gigantes – những kẻ đần độn dám đặt chân vào thế giới địa ngục, chỉ còn là những mảnh linh hồn nhỏ bé.
“Ngài đã giết sạch bọn chúng rồi sao, Hades?”
“Cô có thể ra ngoài được rồi.”
“Tất cả những chuyện này là sao chứ?”
Tôi ra lệnh cho những linh hồn Gigantes dọn dẹp bãi chiến trường. Sau đó, gọi Styx lên để bàn bạc. Cô ấy trồi lên khỏi mặt nước, một tay đang bị thương.
“Chà, có vẻ như quý bà Gaia muốn chiến tranh.”
“Tôi e là nữ thần đất mẹ đã im hơi lặng tiếng suốt thời gian qua... là để tập trung hết toàn bộ sức mạnh và tạo ra các Gigantes này.”
Đây là thời kỳ trước khi một tổ chức có tên mười hai vị thần đỉnh Olympus được lập ra, trước cả sự xuất hiện của con người.
Đống kiến thức và sự hiểu biết về thần thoại của tôi dần dần tuôn ra. Có một thứ mà tôi nhớ rất rõ, đó là Zeus – kẻ giống với Odin bên thần thoại Bắc Âu, để chuẩn bị cho một cuộc chiến mang tên Ragnarok, ông ta đã nuôi dưỡng những anh hùng phàm nhân để hỗ trợ các vị thần.
Tuy nhiên, số lượng các vị thần hiện tại rất ít, và không có anh hùng phàm nhân nào để chiêu mộ. Gaia và các Titan rất biết cách để chớp lấy thời cơ và gây náo loạn.
Tôi ra lệnh cho các linh hồn canh chừng thế giới địa ngục, và chuẩn bị đi một chuyến đến Olympus.
Tôi đoán chiến trường căng thẳng nhất không nằm ở biển cả, nơi mà sức mạnh của Poseidon được phát huy đến mức tối đa. Nơi căng thẳng nhất lúc này chính là đỉnh Olympus.
“Ngài định đến Olympus à? Tôi có thể đi cùng không?”
“Cô hãy ở lại và bảo vệ thế giới ngầm. Bọn to xác đó có thể sẽ ghé thăm thêm vài lần nữa đấy.”
Đúng vậy, nơi này cần phải có người canh giữ. Vì có như thế, tôi mới yên tâm mà lao lên tiền tuyến được. Tôi buộc phải nhúng tay vào càng sớm càng tốt. Sẽ rất phiền toái nếu Tartarus bị xâm phạm.
“Thế thì để tôi đi cho. Ngài ở lại canh nhà đi.”
Tôi nhìn Styx mà không nói nên lời.
“Tôi đùa thôi.”
Các Gigantes là những sinh vật sở hữu sức mạnh thần thánh khủng khiếp, và sẽ càng khủng khiếp hơn nếu chúng đi theo bầy. Số lượng tiến đánh vào địa ngục khi nảy may mắn là không nhiều, nên tôi có thể xử lý được. Bà Gaia chắc chắn biết rõ điều đó hơn ai hết. Nếu tôi dự đoán đúng, sẽ có đến hàng ngàn, thậm chí là hơn, những con Gigantes đang tràn vào và phá hoại Olympus.
Chi viện kịp thời sẽ thay đổi tình hình cuộc chiến, tôi phải đến Olympus... một mình. Mà, tôi dám cá là thằng Zeus cũng không cần hỗ trợ đâu.
Thôi, tôi cứ đi cho chắc.
“Ng-ngài nhớ là... phải cẩn thân đấy nhé!”
Tôi nhìn thấy đôi mắt Styx hơi rưng rưng. Tôi tiến lại và an ủi Styx. Sau đó tiện tay phục hồi vết thương cho cô ấy.
“Tôi đi chút rồi về.”
Tôi nhanh chóng rời đi, bay trên mặt nước, băng qua năm con sông chảy ở địa ngục. Ánh nắng mặt trời ấm áp sưởi ấm tôi, thảm thực vật đang đung đưa theo gió như nhảy múa chào đón tôi sau một thời gian dài. Tôi ngước nhìn lên bầu trời, trông nó khá nặng nề. Đó là bằng chứng cho thấy, trận chiến lớn giữa các vị thần đang ảnh hưởng đến thế giới.
Tôi có linh cảm không lành.
Phải nhanh lên! Đến đỉnh núi Olympus.
2 Bình luận