Không gian đầy đất đá và bụi bẩn đang rung chấn dữ dội.
Sắp xong rồi.
Thế giới địa ngục, một nơi vốn chẳng có gì đặc sắc, lúc này đây đang dần biến đổi và mở rộng theo ý chí của tôi. Đúng vậy, tôi sẽ khiến cho những ai đã từng đến chốn hoang tàn này phải trầm trồ, rằng họ có đang đến nhầm nơi hay không.
Tôi sẽ thêm một chút cái đẹp, cái nghệ thuật vào thế giới ngầm này. Một chút sự độc lạ cũng không phải là ý tưởng tồi đâu nhỉ?
Háo hức quá đi!
Thế là một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ và đen tuyền hiện ra sừng sững trước mắt tôi. Nó tựa như một pháo đài thép được hình thành từ nguồn kim loại dồi dào của thế giới ngầm. Chúng không phải là một thứ kim loại bình thường, tất thảy đều đã bị nhiễm sức mạnh hắc ám của tôi. Chúng nhợt nhạt và lạnh lẽo đến nổi hết da gà.
Nhìn kỹ thì pháo đài đang tỏa ra một thứ hào quang bất thường. Có lẽ tôi sẽ gọi nó là Hắc Thạch Đài.
Tiếng cựa quậy của những tản đá phát ra đâu đây.
Chỉ với một cái gật đầu nhẹ của tôi, cánh cửa khổng lồ của tòa lâu đài từ từ mở ra.
Hừm, có vẻ như con hàng này còn mới nên chưa vận hành trơn tru lắm. Nhưng dù có là vậy thì cái tiếng cửa mở kỳ cục quá đáng rồi, nghe có khác gì những con ma đang rên rỉ không cơ chứ?
Tôi bước vào bên trong tòa lâu đài và điều chỉnh lại những tiểu tiết không vừa mắt, như những phần bị méo mó do sức mạnh to lớn của tôi chẳng hạn, và nhiều thứ khác nữa. Nhưng không hiểu sao, cứ chỉnh chỗ này thì chỗ nọ lòi ra.
Không ổn rồi. Chắc sẽ tốn thời gian lắm đây.
“Hades!”
Trong lúc tôi đang bận rộn với việc làm nhà thì một vị khách xuất hiện. Kẻ đó tiến về phía tôi với từng bước chân chắc nịch, thân thể đầy cơ bắp và duy chỉ một con mắt đang lườm tôi.
Không thể tin được, đó là Cyclops. Chính xác hơn thì đó là thần chớp Arges, một trong ba vị thần Cyclops hung bạo và khéo tay. Chính ba anh em nhà này đã rèn vũ khí cho tôi, Poseidon và Zeus.
Điều gì khiến gã ta tìm đến nơi hoang vu hẻo lánh này vậy? À không, nó đã bớt hẻo lánh và hoang vu hơn rồi. Nhưng tôi chưa phát thiệp mời tân gia mà.
“Thật may mắn làm sao khi tôi đã tìm được đường đến đây. Demeter đã nói địa chỉ cho tôi…”
Các vị thần Cyclops là con của nữ thần đất mẹ Gaia và thần của bầu trời Uranus.
Xét theo quan hệ dòng dõi thì bọn họ có thứ bậc cao hơn anh em nhà tôi nhiều, nhưng họ không tham gia vào trò chơi quyền lực. Có lẽ tin đồn là thật, tôi nghe nói bọn họ quyết định sống àn nhàn ở một hòn đảo xa xôi nào đó. Thôi thì âu cũng là sở thích của mỗi người.
Nhưng tôi vẫn chưa hiểu lắm, gã có việc gì mà phải xuống địa ngục này?
Không lý nào... gã ta đã chết?
Mặc dù các Cyclops là những vị thần mạnh mẽ, nhưng kỳ lạ thay, họ không bất tử giống như chúng tôi.
Xem ra khả năng công dân đầu tiên của tân thế giới ngầm, là một gã Cyclops, rất cao.
“Ai đã giết ông? Thằng Zeus hả?”
Ngay khi tôi vừa định khơi mào một cuộc chiến tranh gia phả xoay quanh ngai vàng của các vị thần, gã Arges vừa cười vừa trả lời.
“Cậu cứ đùa! Chúng tôi tuy là những thợ rèn, nhưng cũng có một chút hiểu biết về xây dựng các công trình như thế này. Trong khi Zeus và Poseidon đang xây dựng cung điện cho riêng mình, mỗi người chúng tôi quyết định sẽ giúp một tay.”
Chà, ra vậy! Thật cảm động làm sao.
Cầu xin thần linh ban phước cho các Cyclops, những vị thần của sự phục vụ, những kẻ thích cho đi tất cả những gì họ có một cách hào phóng!
Từ giờ, ngài Arges sẽ là vị thần của lòng tôi.
“Nhưng cũng đừng quá kỳ vọng, tôi không có nhiều quyền năng lắm đâu.”
Ba anh em nhà Cyclops kế thừa sức mạnh thần thánh từ người cha của họ là Uranus - kẻ đã từng thống trị bầu trời.
Sức mạnh của sấm, sét và chớp có vẻ như không liên quan đến nghề rèn lắm. Chuyện họ có được kỹ năng rèn điêu luyện chính là một ẩn số.
Khi ngài Arges nhìn quanh tòa lâu đài mà tôi vừa dựng lên, ngài ấy đã góp ý cho tôi ở một vài điểm.
Với sự giúp sức của chuyên gia trong lĩnh vực chế tạo, tòa lâu đài lập tức có sự biến đổi rõ rệt. Nó khác bọt hẳn khi nảy.
“Thật tốt khi cậu sử dụng Kynee mà tôi đã tạo ra. Tôi sẽ đánh giá rất cao nếu cậu chăm sóc nó kỹ lưỡng. Mọi đồ vật vô tri trên đời chỉ có một mong muốn duy nhất, đó là được sạch sẽ.”
Ngài Arges cầm mũ tàng hình Kynee trên tay và săm soi rất kỹ.
Đúng vậy, Arges chính là vị Cyclops đã tạo ra chiếc mũ Kynee. Tôi đã từng hỏi ngài ấy tại sao lại đặc biệt chế chiếc mũ tàng hình này cho tôi. Câu trả lời mà tôi nhận được kỳ cục lắm. Ngài ấy muốn chế ra một món vũ khí phù hợp với cái nết ảm đạm và u ám của tôi.
Thực sự ba chấm.
Ngài Arges tặc lưỡi. “Cậu có đang nghe tôi nói gì không đấy? Chiếc mũ này rất thích được vuốt ve từ phần đỉnh xuốg dưới sống mũi…”
Đây không phải là chiếc nón phân loại trong thế giới phép thuật nào đó đâu, thưa ngài Arges! Nó chỉ là một chiếc mũ vô tri vô giác. Mà tôi tin chắc là ngài biết rõ điều đó hơn ai hết. Sao ngài cố chấp quá vậy?
Có lẽ, cảm xúc này chỉ có ở những người thợ rèn, người ngoài như tôi làm sao mà hiểu được.
Giờ nghĩ kỹ lại mới thấy, sao Zeus và Poseidon được tặng vũ khí, còn tôi chỉ là một chiếc mũ nhỉ? Tôi cũng muốn sở hữu một loại vũ khí thật ngầu lòi mà. Thật đáng thất vọng!
“Hở? Chỉ là một chiếc mũ! Chỉ là một chiếc mũ ư? Có gì bất ổn với Kynee của tôi hả? Với tuyệt tác này, cậu có thể ẩn mình khỏi cả thế giới đấy!”
Chết thật, sao ngài ấy biết tôi đang nghĩ gì. Chẳng lẽ, tôi vừa nói to suy nghĩ của mình trong vô thức sao?
Tôi nhanh chóng trấn an ngài Arges. Nhưng ngài chỉ khịt mũi, “hứ” một cái rồi quay mặt đi hướng khác.
Xin đừng làm những hành động không phù hợp với phẩm giá của một Cyclops như thế!
Tất nhiên là tôi biết sức mạnh của chiếc mũ, nó đã được thể hiện trong suốt cuộc chiến. Đến cả cha của tôi, Cronos, cũng không tài nào tìm ra được tôi nhờ đội nó lên đầu.
“Tất nhiên rồi! Qua tay nghề của tôi mà lại… Cậu có biết tôi đã dồn bao nhiêu công sức và tâm huyết để tạo ra nó không?”
Nhưng tôi vẫn muốn một món vũ khí.
“E hèm! Cậu đã là một vị thần quyền năng rồi, nên là bớt đua đòi lại! Nếu tôi buộc phải làm cho cậu một món vũ khí, tôi sẽ làm cho cả Zeus và Poseidon!”
***
Nếu được lựa chọn, tôi muốn sở hữu một món vũ khí, nhưng xem ra không được rồi.
Quan điểm của ngài Arges rất rõ ràng. Nếu rèn vũ khí cho tôi, ngài ấy sẽ rèn cho cả ba người. Thật vô nghĩa!
Như vậy sẽ thành ra Zeus và Poseidon sở hữu hai món vũ khí, còn tôi là một món vũ khí và… chiếc mũ tàng hình.
Ngài Arges đã đi dạo một vài vòng xung quanh thế giới ngầm mà tôi đã tạo dựng nên. Kết quả thế nào thì tôi không biết, ngài ấy chỉ cười với vẻ hài lòng rồi rời đi.
Tôi chưa kịp nói lời cảm ơn cũng như chào tạm biệt, tôi chỉ mỉm môi tỏ ra hài lòng khi nhìn vào tấm lưng xa dần của ngài Arges. Ngài ấy đã giúp tôi đại trùng tu tòa lâu đài, tôi cực kỳ ưng ý với nó.
Vậy mà bảo tôi đừng kỳ vọng cao quá. Thần gì mà khiêm tốn thế không biết?
“Ngài Hades~ Có phải ngài ganh tỵ với tia sét của Zeus và cây đinh ba của Poseidon không?”
Styx, người đang cùng tôi dõi theo bóng lưng của Arges, thì thầm những lời như thế vào tai tôi.
Tất nhiên là tôi không ganh tỵ…
Không ganh tỵ mới lạ!
Nhưng đành chịu thôi chứ tôi biết làm gì bây giờ?
Có thể lát nữa, tôi sẽ lén lút đến hòn đảo của các Cyclops và nhờ họ chế ra thứ gì đó cho tôi. Sao tôi thấy tôi mặt dày quá vậy?
“Nếu nhấn chìm một món vũ khí dưới dòng sông Styx, nơi các vị thần thề thốt, và truyền sức mạnh của ngài thấm vào nó. Ngài sẽ có được một món vũ khí xứng tầm.”
Ồ, thông tin này có vẻ thú vị đấy chứ!
“Ôi Styx, cô làm điều này vì tôi sao? Cô thậm chí còn không phải người cuồng các món vũ khí như những thợ rèn. Thế thì tại sao…?”
Khi tôi hỏi mục đích của nữ thần Styx, cô ấy quay mặt đi chỗ khác, dùng tay xoắn tóc rồi tỏ ra ngượng ngùng.
“Nh-nhiêu đó đủ để xóa nợ không, thưa ngài?”
Nợ? Nợ gì?
Tôi khựng lại một vài giây để suy nghĩ.
À! Có lẽ là lúc đó. Trong trận chiến với các Titan, tôi đã cứu Styx khỏi một phen vây hãm của vô số kẻ thù. Có lẽ, Styx đã xem sự việc đó là một món nợ cần phải trả. Thần gì đâu mà cứng nhắc thế không biết.
“Ngài hãy lấy một thanh kiếm bằng đồng do các Cyclops chế tạo, nhúng nó vào sức mạnh của ngài rồi đưa cho tôi. Tôi sẽ giao trả thanh kiếm sau khi xong việc.”
"Được thôi."
Tôi đưa thanh kiếm mà tôi đã sử dụng trong suốt cuộc chiến cho nữ thần Styx. Cô ấy cầm lấy nó rồi vội vã lặn xuống sông.
Tạm biệt, thanh kiếm yêu dấu!
Các Cyclops không chỉ tạo ra tia sét, cây ba chĩa và mũ. Họ còn tạo ra nhiều vũ khí và áo giáp cho những vị thần khác. Với những món đồ tưởng chừng như là lỗi trong mắt chúng tôi thì các Cyclops – với đôi mắt tinh tường, có thể nhìn ra tiềm năng của nó.
“Có vẻ đây là một món vũ khí xuất sắc!”
“Mấy người nói gì thế? Vũ khí này quá yếu để chịu đựng sức mạnh thần thánh. Nó sẽ bị hỏng sau vài ngày giao chiến với lưỡi hái của Cronos.”
“Thế còn áo giáp này thì sao?”
“Thử mặc nó rồi nhảy từ trên trời xuống xem có vết xước nào không?”
Cha của chúng tôi sở hữu một chiếc lưỡi hái cực kỳ mạnh mẽ. Nó được bà nội Gaia tạo ra từ kim cương.
Mặt khác, ai mà ngờ được, chỉ với một thứ vũ khí có thể bị hỏng sau nhiều ngày chiến đấu, thậm chí là bị chính những người sử dụng đánh giá thấp lại có thể thành công trong việc chống lại các Titan. Câu kéo đủ thời gian để họ tạo ra hai món vũ khí có thể sánh ngang hoặc nhỉnh hơn so với chiếc lưỡi hái tuyệt vời của Cronos. Cục diện của trận chiến từ đó mà đảo chiều theo hướng có lợi cho phe Zeus, sau đó là chiến thắng của chúng tôi.
Và một trong những vũ khí được cho là “yếu” và “dễ hỏng” ấy chính là thanh kiếm bằng đồng mà tôi vừa đưa cho Styx.
***
Những chú ngựa của Helios – vị thần mặt trời, kéo cỗ xe trên bầu trời hàng tỷ tỷ vòng, từ đầu này đến đầu kia của thế giới.
Và cuối cùng, Styx trở lại Hắc Thạch Đài cùng với thanh kiếm của tôi.
“Nó đã hoàn tất. Ngài có muốn chém thử vài phát không?”
Đó là một thanh trường kiếm đen như mực, cầm bằng một tay là đủ. Nó toát ra khí chất rất chi là phù hợp với tôi – vị thần cai quản địa ngục.
Thanh kiếm đồng ngày nào, sau khi tắm sông và thấm đẫm sức mạnh của tôi, đã vịt hóa thiên nga.
Tôi đưa tay vuốt dọc lưỡi kiếm, nó run lên dữ dội như thể nhận ra chủ nhân của mình.
“Nó thậm chí còn tuyệt hơn cả sự mong đợi của tôi!”
Tay cầm có kết cấu khá độc đáo. Dường như, nó được làm từ gỗ của một cây sồi đặc biệt sinh trưởng ở trên đỉnh Olympus. Rất vừa tay!
Tôi chém một nhát dứt khoát vào không khí, tiếng vụt phát ra rất thanh thoát.
Chết thật, thứ này tuyệt cú mèo!
Tôi cảm thấy rất hài lòng.
Làm một bài kiểm tra nho nhỏ nào. Tôi đặt món đồ tốt nhất trong những loại tốt nhất mà tôi có - mũ Kynee dưới đất rồi chém thanh kiếm xuống nó, tiếng keng phát ra sau cú va chạm, tiếp theo là tia lửa đánh lên.
“Ơ kìa ngài Hades! Sao ngài lại sử dụng chiếc mũ quý báu ấy để thử kiếm vậy?”
“Đó là thứ chắc chắn nhất ở đây rồi. Tôi không nghĩ ra thứ gì khác phù hợp hơn.”
“C-cái… Thiệt luôn? Sao các vị thần trẻ ai cũng có những suy nghĩ bệnh hoạn vậy?”
Tôi làm ngơ những lời càm ràm của Styx và tiếp tục kiểm tra thanh kiếm một cách kỹ càng.
Không hỏng hóc. Không trầy xước. Rất tốt.
Phần nối giữa lưỡi kiếm và tay cầm. Rất chắc chắn.
Khả năng tương thích với sức mạnh thần thánh. Hoàn hảo.
Tôi tự hỏi không biết độ bền của thanh kiếm này sau khi tiếp xúc lâu với quyền năng của một vị thần sẽ như thế nào.
Tôi tập trung vận sức rồi đấm vào phần cạnh của thanh kiếm, nhưng Styx đã kịp ngăn tôi lại.
“Áaaaa, đừng làm thế! Ngài sẽ phá hủy cục cưng của tôi mất!”
Cục cưng?
“A-à thì… Giống như các Cyclops ý, họ cũng gọi các tuyệt tác do họ tạo ra là cục cưng mà. Phải hôn~?”
“Cục cưng nghe có vẻ hay đấy. Nhưng tôi sẽ gọi nó là thanh gươm Styx.”
“Ưm… Nhưng đó là tên của tôi...”
Lờ đi nữ thần Styx, tôi cho kiếm vào trong bao rồi đeo ở thắt lưng.
Được rồi, từ giờ tên của ngươi là Styx, hỡi thanh kiếm của ta!
“Styx là tên của tôi mà!!!”
3 Bình luận