Mokushiroku Arisu
Takaya Kagami Yuuki Katou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 2: Giờ học cách giết gái

1 Bình luận - Độ dài: 14,297 từ - Cập nhật:

Bài học về cô gái bị bệnh đã bắt đầu

Không một ai trong lớp học cảm thấy vui chút nào cả

Tất nhiên.

Một khi chúng tôi xâm nhập vào mê cung, chúng tôi sẽ phải đối mặt với nguy cơ tử vong.

Hơn thế nữa, nếu chúng tôi thất bại trong việc giết cô gái bị bệnh, thì ở nơi nào đó, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người xung quanh cô gái ấy sẽ chết.

Vì thế, có hai điều vô cùng quan trọng.

· Độ khó của việc dọn sạch mê cung

· Số người ở trong mê cung

Tôi lật trang đầu của hồ sơ. Đây là những gì nó nói tới.

Cô ấy tên Asahi Momoka.

Mười bốn tuổi.

Năm ba trường Trung Học Miyasaka.

Thành viên gia đình--- Bố, mẹ, em gái.

Có chút nổi tiếng ở trường.

Chưa có bạn trai.

Địa điểm bắt đầu phát bệnh --- tôi cứng người lại khi đọc đến dòng này

Địa điểm bắt đầu phát bệnh --- [Quận Kanagawa, Thành phố Yokohama, Phường Kanagawa]

Một nụ cười cứng nhắc xuất hiện trên mặt tôi

"...... Haha, đừng đùa chứ. Mấy người đang nói với tôi rằng bệnh đã khởi phát đã xảy ra ngay ở giữa một thành phố với ba triệu người?" Tôi lẩm bẩm

Nói cách khác, nếu chúng tối thất bại, ít nhất là hàng chục ngàn người sẽ tan biến. Trong trường hợp xấu nhất, ít nhất hơn ba triệu người có thể chết.

Rầm, Honjou-sensei đập lên tấm bảng đen.

"Ai nói cậu có thể bắt đầu đọc các tài liệu !? Arisu Shinnosuke! Dừng lại ngay bây giờ!"

Tôi nhìn lên và nhún vai. Tôi có thể nói rằng ngay cả Sensei cũng lo lắng.

Các học sinh khác thực sự vẫn chưa bắt đầu lật các trang của tài liệu. Có vẻ như có một số quy tắc về tiến độ của bài học.

Sau khi thấy tôi đã ngừng đọc, sensei tiếp tục.

"Đầu tiên, như mọi khi, tôi sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình hình chung.

Việc phát hiện ra cô gái có dấu hiệu phát bệnh mê cung đã diễn ra ba ngày trước.

Sau khi các quân đoàn trinh sát gửi người của họ đi, họ phát hiện ra rằng trong đó là 1 mê cung giới hạn tuổi chỉ 2 giờ sau đó

"Ah, khoan đã, chúng ta có một học sinh chuyển trường. Shinnosuke, em có hiểu ý nghĩa của những mê cung giới hạn tuổi? "

Tất nhiên, làm sao tôi không biết được chứ.

Một mê cung với giới hạn tuổi là chỉ cho phép người dưới 1 độ tuổi nhất định vào. Đó là lý do tại sao một tổ chức như "Trường Cao trung Kichijoji", nơi trẻ em được tập hợp để mạo hiểm tính mạng của họ đột kích các mê cung

Tôi ra hiệu rằng tôi không không cần bất kỳ lời giải thích về điều đó, và Sensei tiếp tục.

"Vậy, tôi sẽ tiếp tục.

Nhiệm vụ là giết chết những cô gái nhiễm bệnh, được giao cho chúng ta, "Trường Cao trung Kichijoji", những người vượt trội trong việc xử lý mê cung giới hạn tuổi ở Nhật Bản, và đối chiếu các thông tin đặc biệt cho việc triển khai lực lượng của chúng ta bắt đầu chính xác ba mươi phút trước.

Và, thời hạn còn lại trước khi cô gái bị bệnh biến thành một "Mê Cung Vĩnh Cửu" là sáu giờ.

Nói cách khác, chúng ta sẽ tìm hiểu về những mê cung đưa ra bởi các cô gái trong năm tiếng đồng hồ đầu tiên, và giết cô gái trong thời gian còn lại, đó là những gì chúng tôi luôn luôn làm. Là những gì mọi người luôn làm cho đến hiện tại? "

Gunjou giơ tay lên.

Sensei hỏi.

"Có gì sao? Mizuiro Gunjou."

Gunjou trả lời.

"Em nghĩ rằng đây là một sự lãng phí thời gian. Lời giải thích đã đầy đủ, phải không? Một thiên tài như em sẽ tham gia. Vì vậy, chúng ta chắc chắn sẽ thành công trong việc giết chết cô gái."

"Ah-ha, như thường lệ, em vẫn đang tràn đầy tự tin. Vâng, em đã khai phá thành công mê cung tới hai lần. Nhưng, lần này, chúng ta có một học sinh mới chuyển đến ---"

Gunjou bắn một tia nhìn về phía tôi. Khi tôi gặp cái nhìn của cô, cô ta quay đi. Trẻ con thật.

"Em không nghĩ rằng rác rưởi vừa được chuyển tới sẽ được sử dụng nhiều!"

"Ah-hahaha. Có gì với điều đó à? Có chuyện gì xảy ra giữa hai người sao?"

"Không có gì xảy ra cả!"

"Em sẽ chết nếu bạn không kết bạn đấy, phải không ~? Nếu em lơ là, cho dù chỉ một khắc ......"

"Một thiên tài như em sẽ không bao giờ mất cảnh giác!"

Sensei nhìn Gunjou và gật đầu.

"Vâng, chúng ta không có nhiều thời gian và tôi sẽ không để lãng phí thời gian giữa một cuộc chiến. Ở mức độ nào đó, thời hạn là khoảng sáu giờ. Hãy tiếp tục khóa học của chúng ta. Được rồi, mở ra những trang đầu tiên của tài liệu của các em đi. Tôi sẽ nói trước điều này. Mức độ khó khăn của mê cung này là không cao --- theo điều tra, nó khoảng cấp 0.4. Vì vậy, nếu em theo kịp với những gì các bạn mình đang làm, ta có thể dễ dàng xóa bỏ nó. Miễn là mấy đứa không trở nên mất cảnh giác và có tự tin vào bản thân như Gunjou ngốc, nó sẽ như là đi dạo trong công viên thôi "

"Này, Sensei! Cô gọi ai là Gunjou ngốc thế!"

Gunjou lên giọng một lần nữa, nhưng Sensei lờ cô ấy và tiếp tục.

"Hiểu chưa? Hãy giữ điều đó trong tâm trí. Bây giờ chuyển đến trang đầu tiên."

Để dập tắt nỗi sợ hãi của học sinh với một thực tế rằng vị trí của khởi phát bệnh ở giữa một thành phố với ba triệu người, Sensei quả quyết rằng nó có độ khó không cao

Bằng cách này, vì vài lý do, mức độ khó khăn của việc xóa bỏ mê cung đều thấp ở hầu hết các trường hợp. Như vậy, nếu cuộc điều tra được thực hiện đúng cách, và một bản đồ cộng với việc nắm bắt được những gì có thể được tìm thấy bên trong và các vị trí tương ứng của đồng đội cũng như cô gái nhiễm bệnh, sau đó sẽ không khó để đối phó với nó.

Như vậy, vấn đề trong việc này là phải chạy đua với thời gian

Do giới hạn vấn đề thời gian, có những trường hợp mà ngay cả những mê cung dễ dàng cũng không thể bị tiêu hủy kịp thời hạn.

Nếu cuộc điều tra không được thực hiện đúng cách, mọi thứ sẽ đi theo hướng sai lầm, hoặc bị cản trở bởi những con quái vật được sinh ra với mục đích bảo vệ các cô gái bị bệnh, tất cả sẽ dẫn đến việc mất thời gian .

Vấn đề chính là giới hạn của thời gian.

Và dùng hết thời gian dẫn đến sự thất bại trong việc tiêu hủy một mê cung là không thể tha thứ.

Như một tác động của một sự thất bại đó là hoàn toàn khác nhau từ sự thất bại của công nghệ mang lại phép thuật mới từ đột kích"Mê Cung Vĩnh Cửu ".

Những thứ như tất cả những người tham gia đột kích chết và do đó mà không thể xóa một mê cung, hoặc khi người đột kích bỏ chạy do đó họ có thể không hủy diệt nó đúng thời gian do những trở ngại, là không được phép.

Nếu không, người dân ở khu vực đó, có thể với số lượng từ vài chục ngàn đến hàng trăm ngàn, tất cả sẽ chết.

Đây không phải là chuyện đùa.

Đó là lý do tại sao các trình tự của 'Điều tra mê cung→Giáo dục → xâm nhập + đánh phá "được nhấn mạnh về tầm quan trọng.

Ngay cả khi chỉ còn một giờ còn lại cho các cuộc tấn công, nếu những người đột kích nắm bắt tốt các thông tin liên quan đến các mê cung trước khi đánh phá nó, thì tỷ lệ thành công của việc xoá nó sẽ cao hơn nhiều --- do đó, trình tự nhất định là kết quả từ các kinh nghiệm tích lũy của các nước khác nhau sau khi giết chết không biết bao nhiêu cô gái bị bệnh trong quá khứ.

Nhưng, nếu một cô gái bị bệnh hoàn toàn trở thành một "Mê Cung Vĩnh Cửu", thì sự khó khăn trong việc khai phá nó sẽ được tăng thêm ít nhất mười lần.

Nói cách khác, nếu các cô gái mục tiêu lần này không bị giết, cô ấy sẽ có thể trở thành một "Mê Cung Vĩnh Cửu" với mức độ hạng 4.

Nhưng tốt thôi, điều đó không quan trọng.

Ngay bây giờ, chúng ta đang ở giữa những bài học mà chúng ta sẽ tìm hiểu làm thế nào để giết cô gái, vì lợi ích cứu lấy cuộc sống của ba triệu người.

Như dự đoán, tiếng ồn ào bắt đầu lan ra trong lớp

"Yo-Yokohama ......? Nghiêm túc sao?"

"N-Nếu chúng ta thất bại lần này ......"

Bắt đầu các học sinh với nhau, nhưng tại thời điểm đó, Gunjou đứng lên, và bẻ các ngón tay

"Được rồi mọi người. Không nên để bị ảnh hưởng chỉ bởi vì thế này, đúng không? Nó chỉ xếp hạng 0.4 phải không? Mấy người có biết rằng tôi đã đột kích vào một "Mê Cung Vĩnh Cửu cấp 10"và mang về công nghệ ma thuật kỳ diệu của nó? Thứ này không bằng một phần mười của nó. Chúng ta có thể xóa nó ngay cả trước khi chúng ta kịp ở hơi đầu tiên. Nếu tất cả các bạn theo tôi, sẽ không có ai chết, nên hăy yên tâm. "

Với điều đó, lớp học trở nên yên tĩnh.

Nó có vẻ như Gunjou thực sự rất đáng tin cậy trong lớp. Chỉ có người như Hishiro Shiro là không hài lòng với cô ấy.

Vâng, nếu những gì Gunjou nói là sự thật, rằng cô đã thành công trong việc đánh phá một "Mê Cung Vĩnh Cửu" xếp hạng 10, sau đó cô là một nhà ảo thuật trình độ khá cao, ngay cả khi so với tiêu chuẩn thế giới. Xoá một mê cung bậc 0,4 sẽ chỉ như là đi dạo trong công viên.

Như để phô trương về sức mạnh của mình, Gunjou nhìn tôi, cười và nói.

"...... Bây giờ, cứ thư giãn đi và hãy tiếp tục với bài học. Lần này cũng vậy, dưới sự lãnh đạo của tôi, lớp này sẽ giết cô gái đó! Cứ chờ mà xem."

Cô ngồi xuống ghế của mình như người chiến thắng.

Với điều đó, một lần nữa, bài học của chúng tôi lại tiếp tục.

Tiết đầu tiên, tìm hiểu hồ sơ của cô gái

Bài học quả là đơn giản.

Chúng tôi nghiên cứu về danh tính của cô gái mười bồn tuổi đó.

Ai từng là mối tình đầu của cô ấy.

Cô ấy thường ra ngoài, vui chơi với ai.

Cô biết rằng thế giới đã trở thành như ngày hôm nay là kết quả của cuộc chiến đấu dai dẳng trường kì và cô không nên sống với một thái độ vô tư.

Nhưng cuối cùng, cô vẫn có thể sống một cuộc sống yên tĩnh hàng ngày ở đất nước thanh bình gọi là Nhật Bản.

Tuy nhiên.

Không ai biết lý do đằng sau việc làm sao cô nhiễm phải "Căn Bệnh Mê Cung". Một bài nghiên cứu nói rằng đó là do quá nhiều phiền muộn tích tụ trong tim

Ít nhất, Saki --- em gái của tôi, chắc chắn không có bất kỳ nỗi buồn nào trong trái tim em. Em luôn mỉm cười hạnh phúc mỗi ngày, vui vẻ và chơi đùa xung quanh, luôn luôn không thể rời tôi.

Nhưng cuối cùng, em bị nhiễm phải "Căn Bệnh Mê Cung".

Tất nhiên, những người còn lại của gia đình tôi mà còn sống sót đã gặp rắc rối. Cha mẹ, anh chị em đều nghĩ về nó. Đã có một cái gì đó bên trong em ấy mà họ đã không nhận ra? Nếu họ nhận thấy nó, có lẽ em ấy đã không bị bệnh

Cô gái mục tiêu lần này, 「Asahi Momoka」, khá yêu trường.

Cô là một người nổi tiếng ở trường.

Cô yêu đồ chơi mềm mại và có một bộ sưu tập gấu bông

Như vậy, mê cung, cô tạo ra có một hình thức tương tự như một Trường học.

Một trường học bị đóng kín với nhiều tầng.

Số lượng các tầng trên mặt đất và số lượng của các tầng bên dưới mặt đất vẫn đang được tiến hành điều tra.

Nhưng, nó xuất hiện trông giống như một trường học.

Theo dự kiến, một số lượng lớn các những con thú bông khổng lồ đang đi vòng quanh khắp trường, Đây là những con quái vật sinh ra từ Mê cung của Asahi

Ngoài ra còn có rất nhiều thông khác về cô gái. Ví dụ như việc mẹ cô bị thu hồi giấy phép lái xe do bị bắn tốc độ, hoặc nickname của người cha ở nơi làm việc của mình, và vân vân, những thông tin mà lẽ ra không nên được công bố

Tuy nhiên, dường như không nhiều thì ít, cô ấy lớn lên trong một môi trường hạnh phúc.

Và như vậy, trong khi các bạn cùng lớp của tôi đang đọc thông qua các tài liệu có chứa tất cả các thông tin cá nhân của cô gái, những giờ đầu tiên trôi qua một cách nhanh chóng.

Chúng ta có mười phut nghỉ ngơi.

Một số đã đi vào nhà vệ sinh.

Một số đang xem xét các tài liệu mà họ đã nghiên cứu trong những giờ đầu tiên.

Một số đang trò chuyện với những người bạn của họ.

"............"

Nhưng tất cả mọi người cùng có một điểm chung, đó là, tất cả họ đều lờ tôi.

Có lẽ đó là lệnh của Mizuiro Gunjou.

Gunjou bắn một cái nhìn vào tôi. "Bây giờ cậu đã hiểu chưa? Cậu đã hiểu huh? Thấy thế nào?" nó được viết cả khuôn mặt của cô. "Đã đến lúc cậu nên nghe tôi và tôn thờ tôi." Biểu hiện của cô là thực sự dễ dàng để đọc.

Khuôn mặt dễ đọc đó có chút gì đó đáng yêu.

Tôi cười khẩy với nửa con mắt, và Gunjou phồng lên má lên, nhìn chằm chằm vào tôi. Cô dường như ngày càng tức giận. Thực sự chỉ là một đứa trẻ.

Well, điều đó không quang trọng.

Tôi thở dài ra, nằm ườn ra bàn trong khi nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ.

Và sau đó, một giọng nói phát ra từ phía sau.

"Này, kẻ bị bắt nạt."

Là giọng của Hishiro Shiro.

Tôi không quay lại.

“Đừng lờ tôi.”

Dong, bàn của tôi bị đá, và đầu tôi nảy lên khỏi tư thế nghỉ ngơi

"Ôi trời."

Tôi quay lại và nhìn vào Shiro với nửa con mắt.

Đôi mắt lạnh, sắc bén và đỏ của cậu ta đang nhìn xuống tôi.

“Đó không phải là một cú đá tồi tệ vào bàn của một đứa bị bắt nạt sao? Cậu có thể bị đình chỉ học tập, cậu có biết không?"

Shiro chiếm ghế bên cạnh tôi, và nhìn đi chỗ khác. Nhìn vào bảng đen, cậu ta nghiêng ghế của mình.

"Cậu muốn cái quái gì?"

Tôi hỏi, Shiro nói.

"Cậu định làm gì?"

"Như tôi đã nói, về chuyện gì?"

"Một khi đã xâm nhập vào mê cung, cậu sẽ không thể sống sót trên một mình, cậu biết không? Những người không có bạn bè sẽ chết."

"Oh, tôi thấy. Thì sao?"

"Nếu cậu không có bạn bè, cậu sẽ chỉ chết như thế."

"Eh? Cậu đang đùa tôi phải không? Tôi nghĩ tôi cũng là bạn với tất cả mọi người trong lớp chứ ~"

"Im đi, đồ điên."

"Ah-haha, ha."

Tôi cười.

Sau khi nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt sắc nét và đỏ, Shiro nắm tay tôi và nói.

"Tôi sẽ bảo vệ cậu, hãy tham gia với tôi."

Tôi nhìn xuống bàn tay đó và nói.

"Có phải đó là một yêu cầu từ một người bạn? Ah nhưng, tôi có một chút xấu hổ khi cậu đi thẳng vào vấn đề đó."

"Như tôi đã nói, im lặng đi. Không có thời gian để đùa giỡn. Chỉ còn bốn giờ trước khi chúng xâm nhập vào mê cung."

"Phải, đúng thế."

"Ngay bây giờ, đội của tôi có ba người. Nếu cậu tham gia, chúng ta sẽ có bốn người, và chúng ta sẽ có thể giết cô gái bị bệnh trước Gunjou."

"Ah ~, tôi thấy. Cậu đang thua bởi vì cậu không có đủ người? Vì vậy, ngay cả khi số phận của thế giới xoay quanh nó, các cậu vẫn đang cạnh tranh cho một niềm tự hào ngu ngốc?"

Tuy nhiên, Shiro không không bị tôi khiêu khích.

"Không, là bởi vì chúng tôi sẽ nhận được tiền thưởng cho việc giết chết cô gái bị bệnh. Cùng với nó, chúng ta sẽ có thể để có được thiết bị tốt hơn, và sẽ có thể chạm tay vào công nghệ kỳ diệu hơn nữa. Kẻ mạnh sẽ mạnh hơn, kẻ yếu chết. Vì vậy, phải giành chiến thắng ".

Đúng như cậu ta nói.

Tại Nhật Bản yên bình này, nơi này, một trường chiến đấu với "Căn Bệnh Mê Cung", là một sự tương phản rõ rệt.

Tôi nhìn vào Shiro với nửa con mắt và hỏi.

"Nhưng tại sao các cậu lại cố gắng để trở nên mạnh mẽ?"

"............"

"Cậu có thể tiếp tục cuộc sống ngay cả khi bạn không trở nên mạnh mẽ đúng không? Nhìn xem, nhìn vào sân trường đi. Nhìn vào những kẻ bình thường đang trải qua những thứ như sự lãng mạn và thời gian vui vẻ trong giờ học thể dục. TTại sao cậu lại từ chối điều đó? Tại sao cậu lại ghi danh vào trường này? Vào nơi này, cậu chỉ có thể chết. "

Thông thường, người ta sẽ không ghi danh vào một trường như vậy.

Hầu hết những người nhập trường học như vậy thường rơi vào một vài loại.

Như một cách để trả nợ

Cha mẹ của họ là một phần của JSDF hoặc nhân viên quân sự, đại diện cho họ để ghi

danh.

Tham vọng quyền lực hơn bất cứ thứ gì

Muốn có tiền hơn bất cứ thứ gì

Muốn cứu thế giới hơn bất cứ thứ gì.

Thường là thế. Và, những người sẽ sống sót để trở thành ngôi sao, thường thuộc về những người cuối cùng, loại "Muốn cứu thế giới '.

Khi họ có một mục tiêu khác thường như vậy, họ sẽ có thể tìm thấy một ý chí mạnh mẽ đặc biệt mà không thường thấy ở những người khác. Vì vậy, thông thường, những người có tham vọng mà những người khác lấy làm trò đùa, là những người sẽ trở nên mạnh mẽ.

Những gì Honjou-sensei nói trong buổi phỏng vấn là sự thật. Người với động cơ không trong sạch là, sau khi tất cả, người yếu đi trong ý chí của họ và do đó không thể tồn tại.

Tôi tự hỏi có phải là trường hợp của Shiro.

"Cậu có muốn cứu thế giới mà, phải thế không?"

Tôi hỏi, đôi mắt của Shiro khép lại.

"Còn cậu thì sao?"

"Tại sao tôi nên lảm nhảm về bản thân mình với một người lạ như cậu?"

"Huh? Vậy thì, tôi cũng không cần phải nói ......"

Cắt lời cậu ta, tôi nói.

"Cậu muốn tôi trở thành bạn của cậu đúng không? Và cậu muốn đánh bại Gunjou. Vậy thì, cậu nên bắt ðầu tiết lộ về bản thân bây giờ."

"............"

Shiro ném cho tôi một ánh nhìn sắc nhọn.

"...... Được rồi, rất tốt. Nhưng cậu sẽ tham gia cùng tôi sau khi nghe xong, hiểu chứ?"

Tôi cười khẩy.

Sau đó, Shiro nhìn chằm chằm vào tôi trong nỗi buồn và bắt đầu.

"Anh trai của tôi đã học trường này. Để trả nợ của bố mẹ tôi."

Một trong những lý do phổ biến.

"Anh trai của tôi đã chết, và các khoản nợ đã được phá bỏ. Vì vậy gia đình chúng tôi được trả tự do. Nhưng tôi nghe nói rằng anh trai đã bị sử dụng trong một số loại thí nghiệm."

"............"

"Tôi đã thực hiện một cuộc điều tra" cao trung Kichijouji"để tìm hiểu, nhưng họ không bao giờ trả lời tôi. Họ thậm chí không trả cơ thể của anh ấy cho chúng tôi. Nếu anh ấy đã chết trong một mê cung và nếu cơ thể đã bị mất như một kết quả, vậy thì nó không đáng bàn tới. Nhưng, có rất nhiều điểm đáng ngờ. Vì vậy, tôi bắt đầu cuộc điều tra của riêng tôi. "

"...... Hmm. Nói cách khác, đó là để trả thù?"

Tôi hỏi, và Shiro quay lại nhìn tôi.

"Ai biết được? Được thôi, chúng ta hãy bắt đầu với điều đó. Nếu không có quyền lực, tôi không thể bảo vệ bất cứ ai."

Tôi đồng ý với điều đó. Và sau đó, một ý nghĩ nhỏ đến với tôi. Tôi tự hỏi liệu những gì Shiro có lẽ đã có kinh nghiệm và đang tìm kiếm là tương tự như tôi. Phần cả hai chúng tôi đã có một người trong gia đình bị nhiễm phải "Căn Bệnh Mê Cung".

Nó cho tôi biết là tất cả mọi thứ Shiro đã nói là sự thật, nhưng.

Shiro nói.

"Vâng, thế này là đủ rồi nhỉ? Bây giờ cậu có thể tham gia cùng tôi."

"Tôi không muốn."

"Huh?"

Sau đó tôi nói với một nụ cười.

"Tôi thấy những người nói nhiều thường khó chịu, và tôi không thích điều đó."

Shiro giơ tay. Nhanh chóng. Và nắm lấy cổ áo của tôi.

"Chết tiệt, nếu mày xem thường tao, tao sẽ giết mày."

Tôi bị lôi xuống, ra khỏi chiếc ghế của tôi. Các học sinh khác trong lớp lần lượt nhìn chúng tôi. Nếu đây là một trường học bình thường, nó sẽ trở thành một cảnh bắt nạt đang diễn ra.

Nhưng, với một nụ cười ngu ngốc trên khuôn mặt của tôi, tôi nhìn lên Shiro.

"...... Ôi trờiiii, Shiro, cậu thực sự bạo lực đấy. Thành thật mà nói, tôi thực sự sợ hãi và không muốn làm bạn với cậu."

"Không phải mày là có lỗi ở đây à, f * ck? Mày là người đã yêu cầu tao nói chuyện, vì vậy mày được gì khi thay đổi thỏa thuận chứ?"

Nhưng, tôi nghiên đầu tôi sang một bên và nói.

"Bỏ qua thỏa thuận sang một bên, không phải cậu là người đã không duy trì được cuộc thương lượng này sao? Câu chuyện của cậu là một lời nói dối, phải không?"

"Ah?"

"Tôi tự hỏi liệu rằng anh trai của cậu có thực sự tồn tại."

"Đương nhiên ......"

"Đó là một lời nói dối. Cậu không có anh trai. Cứ giả sử cậu thực sự có một người anh. Giả sử cậu thực sự đã đến trường này để trả thù. Vậy thì, một người nói ra hết những thứ đó mà không giữ lại một chút gì như cậu thì đúng là đồ đầu rỗng nhưng ...... Tôi không thấy cậu có thể nào là một thằng ngốc được. Vì vậy, chỉ có một kết luận. Cậu đã nói dối. "

Tôi giơ tay phải lên và chỏ vào mắt Shiro, như thể muốn chọc vào nó

Shiro phản ứng ngay lập tức.

Thả cổ áo của tôi, cậu ta lui lại.

“Mày đang cố gắng làm cái đéo gì vậy?"

Tôi cười khẩy.

"Tôi tự hỏi sự thật đằng sau những đôi mắt đỏ là gì. Ít nhất, một con người bình thường sẽ không có mắt đỏ như vậy, phải không? Nói cách khác, người mà bị tiến hành những cuộc thí nghiệm lên người, người mà cậu gọi là anh trai của cậu. ..... Đừng nói với tôi đó thực sự là cậu, Shiro? "

"............"

"Nếu lời nói dối của cậu quá lớn, cậu sẽ không thể nói dối tôi, vì vậy cậu thêm thắt một vài chi tiết tinh tế và chèn một số sự thật bên trong, tôi đoán thế, nhưng cũng như bây giờ, tôi tự hỏi, rốt cục cái nào mới là đúng? Mong muốn của cậu để trả thù là thật . Phần các cuộc nghiên cứu cũng thế. Nhưng cậu không có anh trai. Mặc dù cậu có ý muốn trả thù, nó không phải là hướng tới ngôi trường này --- đó là phỏng đoán của tôi. "

"............"

Công ty dược phẩm Taikou --- Tôi vừa định nói tên của công ty mà em họ của tôi, Yayoi đang làm việc, nhưng Shiro búng tay, và tôi giữ im lặng.

Shiro kích hoạt <<Biến âm>>. Cậu ta tỏa ra sát khí rõ ràng

default.jpg

1 thanh kiếm lớn xuất hiện trên tay Shiro. Nó thậm chí quá lớn để 1 con người có thể cầm được.

Đó là thứ sinh ra từ phép thuật

Đôi mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào tôi

"...... mày khá là lắm mồm đấy nhỉ."

Shiro nói bằng một giọng lạnh lùng. Có vẻ như đây là con người thật của cậu ta.

Tôi tôi cũng búng tay 3 lần và cười khẩy

"Cậu sẽ giết chết bất cứ ai nói quá nhiều? Được thôi. Cứ thử xem. Nhưng tôi có lẽ là người mạnh hơn."

"Hah, nếu mày thực sự mạnh mẽ, tao sẽ muốn mày tham gia cùng tao, nhưng đáng tiếc là tao thực sự ghét kẻ nói nhiều."

"Cậu chỉ lặp lại lời nói của tôi trước đó."

“Lời nói của người chết không có giá trị”

"Không, những từ đó được sử dụng trong một tình huống khác ......"

"Im miệng và biến mất đi. [Tử trảm], kích hoạt!"

Một thuật ca đang phát ra từ chiếc tai nghe của Shiro

Ma thuật của cậu ta đã được kích hoạt.

Và cậu ta giơ cao thanh kiếm của mình.

Trong khi tôi không biết mê cung nào bị sử dụng công nghệ để tạo ra ma thuật của vũ khí này, nó có vẻ như có một sức mạnh nguy hiểm.

Nên né đòn với [Gia tốc]? Hay nên sử dụng phép tấn công?

Vung ngón tay, tôi kích hoạt ma thuật trong <<Biến âm>>

Và...

"...... Đùa sao. Từ tốc độ phản ứng của cậu, tôi có thể nói rằng cậu khá là có kỹ năng đấy".

Thanh kiếm ma thuật của cậu ta biến mất.

Tôi nhìn vào Shiro với nửa con mắt, và nói.

"...... Cậu đã thử tôi sao?"

"Yeah. Bây giờ tôi biết rằng khả năng của cậu khá tốt."

"Nếu chúng ta đã thật sự đấu, cậu sẽ phải hổ thẹn thôi."

"Tôi nghi ngờ. Chúng ta sẽ không biết được cho đến khi chúng ta chiến đấu."

"Không, tôi có thể nói trước điều đó."

"Thật vậy sao? Thế thì, cho tôi mượn sức mạnh của cậu ở trong mê cung."

Một lần nữa, Shiro yêu cầu

Và nói.

"Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì xấu với cậu. Lợi ích của chúng ta sẽ được chia sẻ công bằng. Vì vậy, hãy tham gia với tôi. "

Tôi nhìn xuống bàn tay với nửa con mắt. Trường này thực sự là lạ. Kiryuu Kiri cũng đã làm tương tự, Liệu có phải nắm tay đang là mốt không? Các cậu thậm chí còn không phải là người Mĩ

"Nhưng, đừng bao giờ nói với tôi những gì tôi không muốn nghe." Tôi trả

"Cậu muốn tôi để cho cậu biết về hoàn cảnh của tôi? Ah ~, tôi thấy. Cũng như cậu nói. Tôi ở đây để trả thù."

“Nghe như một lời nói dối.”

"Đó là sự thật, tôi đang nói sự thật với cậu. Tôi cần sức mạnh để thực hiện việc trả thù. Nhưng tôi không thể nói cho cậu biết tôi muốn trả thù ai, và tôi cũng sẽ không muốn cho cậu biết sau này. Nếu tôi là một thằng ngốc lắm lời, thì cậu sẽ không muốn theo tôi phải không? "

Thật vậy.

Nhưng, Shiro đã bị nhầm lẫn. Cho dù ai đó có lắm lời hay không, tôi không có ý định theo bất cứ ai. Tôi không có ý định tin tưởng bất cứ ai khác.

Điều duy nhất tôi tin tưởng, là bản thân mình, và tiền bạc.

Tôi nắm lấy tay tôi. Siết chặt tay Shiro, mỉm cười và nói.

"Được rồi. Tôi biết rằng cậu bắt buộc phải có tôi về phía cậu và giành chiến thắng chống lại Mizuiro Gunjou. Đó là lý do tại sao tôi sẽ trở thành bạn bè của cậu."

"Heh, cậu là một chàng trai tuyệt vời đến bất ngờ đấy ......"

Nhưng, tôi ngắt lời cậu ta và nói.

"Nhưng cậu có thể trả tiền cho tôi được không? Tình bạn của tôi chỉ có thể mua được bằng tiền."

"Huuh? Cậu thực sự nói vậy thật sao ......"

Đúng lúc cậu ta nói câu đó, Piih, chuông còi bắt đầu đổ chuông lần nữa.

Đó là báo hiệu sự bắt đầu của giờ học thứ hai.

Shiro nhìn lên tiếng chuông, sau đó bực tức với tôi và nói.

"...... Cậu đúng là thứ rác rưởi."

Tôi cười khẩy.

"Tôi thường bị nói thế. Thế, Cậu muốn thế nào đây? Cậu sẽ mua tôi bằng tiền chứ? Nếu cậu từ chối đề nghị của tôi, sau đó tôi sẽ đi thương lượng với Gunjou. Cô ấy trông giống như cô ấy giàu có, và sẽ chắc chắn mua được tôi. Và nếu điều đó xảy ra, cậu sẽ thua. Ôi trời ôi trời, mong muốn trả thù của cậu trông đáng ngờ đối với tôi, huh? Vâng, hãy để tôi nói cho cậu biết của tôi. Đối với mỗi cuộc oanh kích mê cung, tình bạn của tôi sẽ là sáu triệu, thế thì sao? "

"............"

"Không được à? Quá cao? Tại sao, vì cậu chỉ là một kẻ sắp kiệt sản. Tôi không có kinh doanh với kẻ không thể trả nổi tiền. Vậy thì, thỏa thuận đã kết thúc, tạm biệt ~"

Khi tôi chuẩn bị buông tay Shiro, cậu quay lại với một cái tay mạnh hơn, và nói.

"...... Tôi sẽ trả, chỉ một lần lúc này."

Có vẻ như cậu ta có đủ khả năng để trả nó.

Không, tôi biết rằng cậu ta có thể đủ khả năng. Ít nhất, những người đang mạo hiểm cuộc sống của họ hoạt động tại trường này, nên có đủ khả năng đó.

Suy cho cùng, họ được trả tiền bởi trường học theo khả năng, và bên cạnh đó, việc duy trì <<Biến âm>> đòi hỏi rất nhiều tiền. Càng kích hoạt ma thuật, số tiền phải trả càng lớn 1 cách điên khùng. Vì vậy, nó là giống như ma thuật phụ thuộc vào tiền như một nguyên liệu thô, và chỉ có thể được sử dụng rộng rãi thông qua tiền.

Do đó, tôi cần một số lượng tiền vô hạn nhiều hơn bất cứ ai khác.

Một phần là do phải sử dụng con <<Biến âm>> khá mạnh, một phần là để chi trả cho những ma thuật mới phát triển công nghệ. Tuy nhiên, cả 2 đều không phải lí do chính

Lí do thực sự là

Tôi cần tiền để phát triển các thiết bị cần thiết để xâm nhập vào mê cung vĩnh cửu khó nhất --- "Apocalypse Alice".

Ngay bây giờ, tôi đang sử dụng sự giúp đỡ của một nhà nghiên cứu nhất định cho sự phát triển đó, và mỗi tháng, tôi phải trả hàng trăm triệu yên. Vì vậy, tôi luôn thiếu tiền. Nó không bao giờ là đủ.

Ở mức nào đó, tôi cần tiền.

Tôi cần sự nổi tiếng.

Tôi cần quyền lực.

Tôi không cần bất cứ điều gì khác, tôi cũng không tin vào bất cứ điều gì khác.

Bạn bè , tình bạn, một mục đích trong cuộc sống, sự lãng mạn, tình yêu, tuổi trẻ, tôi không có thời gian để tin vào những điều ngu ngốc như vậy.

Điều duy nhất tôi cần phải tin tưởng, là bản thân mình và tiền bạc.

Để cứu em gái nhỏ của tôi Saki người đã không được cứu bởi bất cứ ai trong thế giới này --- để bảo vệ những gì là quan trọng với tôi, không cần biết bao nhiêu sức mạnh tôi có trong thế giới này, nó sẽ không bao giờ là đủ.

Vì vậy, tôi cần tiền.

Tôi cần phép thuật.

Tôi cần tiền.

Tôi cần phép thuật.

Tôi cần tiền để sử dụng phép thuật.

Tôi cười khẩy, và nói.

"Vâng, nếu cậu có thể trả tiền cho tôi, thì chúng ta sẽ là những người bạn. Tôi có một nguyên tắc không bao giờ phản bội bạn bè của tôi."

Shiro giũ bỏ tay tôi và nói.

"Tôi không thể thực sự tin tưởng cậu."

"Thật sao? Well, tôi không quan tâm về việc cậu tin tưởng tôi, miễn là cậu trả tiền cho tôi."

“Rác rưởi".

"Ah-haha, như tôi đã nói, tôi thường bị gọi như vậy."

Shiro trừng mắt nhìn tôi với đôi mắt đỏ của cậu ta. Nhưng tôi đã quen với những cái trừng như vậy.

Shiro nói.

"Được rồi. Tôi sẽ trả tiền. Cậu sẽ phải ở dưới sự chỉ huy của tôi. Nghe theo lệnh của tôi."

"Ôi trời, không phải chúng ta là bạn bè sao?"

“Câm mồm đồ rác rưởi.”

Shiro quay lại và trở lại bàn của mình. Cùng lúc đó, Honjou-sensei bước vào lớp học.

"Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu giai đoạn giờ thứ hai, chúng ta không có nhiều thời gian, vì vậy ngồi xuống đi! Bây giờ!"

Và với điều đó, giờ thứ hai bắt đầu.

Tiết thứ 2, bài học về cấu trúc của mê cung

Theo nguồn thông tin mật, mê cung có hình dạng của một trường học.

Nó được tạo thành từ các phòng như phòng học, văn phòng giáo viên, bệnh xá, phòng kinh tế gia đình, vv vv

Tuy nhiên, nó là một nơi rất lớn với mười hai tầng trên mặt đất và mười lăm tầng dưới mặt đất. Thêm vào đó, tất cả các hành lang đều rất phức tạp, giống như một mê cung vậy. Vì vậy, nó cần sự hiểu biết của những kiến trúc sư về bản đồ trước khi chúng tôi xâm nhập. Nếu không, việc bị lạc và bị chậm lại sẽ ngăn chặn mê cung bị phá hủy trước hết thời gian giới hạn.

Nếu thời gian được sử dụng hết, thì có khả năng ba triệu người mất đi cuộc sống của họ vào thời điểm này, do đó, thất bại là không được phép.

Do đó, cần đi thẳng đến chỗ cô gái và giết cô ta mà không bị lạc trên đường đi.

Cô gái ở tầng ngầm thứ tám.

Trong một cnhà vệ sinh ở cuối hành lang.

Người ta không biết lý do vì sao cô ấy lại ở trong nhà vệ sinh.

Nhưng, vị trí đã được phát hiện

Chúng tôi ghi nhớ các con đường đến đó.

Bản đồ được quét rất chi tiết, và có vẻ như dễ dàng để tiếp cận cô gái.

Trong trường hợp đó, nó sẽ thật dễ dàng để giết cô ấy, tôi nghĩ thế.

Với điều đó, giờ thứ hai kết thúc.

Tiết thứ 3, bài học về điểm yếu của cô gái

Giai đoạn giờ thứ ba thậm chí còn dễ dàng hơn.

Đó là bài học về điểm yếu của cô gái.

Cô khá yếu khi chống lại nước. Nó có tác dụng như acid khi tấn công cô gái này

Một căn phòng nhỏ trong nhà vệ sinh.

Nước.

Nếu chuyện cô gái mắc"Căn Bệnh Mê Cung" là vì trái tim họ có nỗi đau thầm kín là sự thật, thì không khó để tưởng tượngnhững gì đã xảy ra với cô gái

Phần về việc cô ấy nổi tiếng trong trường --- nó có thực sự là sự thật?

Có lẽ cô thật ra là một mục tiêu bị bắt nạt?

Ví dụ như, bị nhốt bên trong nhà vệ sinh và bị nước đổ lên người?

"............"

Nhưng, với tôi, nó không quan trọng. Cô gái bị bệnh, 「Asahi Momoka」, không phải là em gái của tôi.

Cô ấy là một người lạ.

Nó không phải là mối quan tâm của tôi.

Cuộc sống và cái chết của cô không phải là việc của tôi.

Do đó, chỉ có một vấn đề duy nhất còn lại

Đó là, bây giờ tôi đã biết điểm yếu của cô ấy.

Giờ giải lao.

Tôi đã rời khỏi lớp học và đang trên đường tới nhà vệ sinh.

Trong trường này, bạn có thể tìm thấy nhà vệ sinh ở cuối hành lang sau khi đi ngang qua một số phòng học, nhưng vì tôi không muốn đến thăm một nhà vệ sinh bị các học sinh khác dùng làm nơi tụ tập, tôi đi lên hai tầng trên

Không có học sinh nào. Đương nhiên. Không ai đi đến một nhà vệ sinh xa thế này làm gì.

Quan trọng hơn, chúng tôi đang ở giữa của bài học trong việc giết cô gái bị bệnh. Có lẽ không có học sinh nào sẽ ở quá xa lớp học. Tầng này yên tĩnh kinh khủng. Ngay cả đèn dọc hành lang còn chưa được bật.

Phòng cho nam ở bên phải.

Phòng cho nữ ở bên trái.

Không chút do dự, tôi đi về phía nữ.

Chỉ có một lý do cho điều đó.

Và đó là vì tôi chưa bao giờ nhìn thấy bên trong nhà vệ sinh nữ.

Và cô gái bị bệnh mà chúng ta sẽ giết được cho là bên trong một nhà vệ sinh nữ.

Tôi muốn tránh tình trạng ngu ngốc đó là tôi sẽ bị tụt hậu trong khi chiến đấu chỉ vì tôi không biết cách bố trí của nơi mà tôi sẽ tới. Vì vậy, tôi vào nhà vệ sinh nữ với mục đích học tập cách bố trí của nó.

"...... Uuw, auuw, uoh-uoh."

Tôi có thể nghe thấy tiếng của một cô gái đến từ một nhà vệ sinh. Và nó là tiếng của một cô gái đang nôn.

"Haah, haah ...... không được hoảng hốt. T-Tôi sẽ ổn thôi. Tôi sẽ ổn thôi. Tôi sẽ làm được 1 lần nữa. Tôi sẽ có thể giết cô gái mà không chết, mà không để cho bất kỳ đồng đội nào của tôi bị giết! "

"............"

Tôi nheo mắt lại và lặng lẽ đóng cửa nhà vệ sinh.

Nhưng, tôi vẫn có thể nghe thấy giọng nói. Bởi vì nơi này yên tĩnh đến đáng sợ và không có ai khác ngoài tôi cả.

"...... Tôi là một thiên tài tôi là một thiên tài, tôi thậm chí còn có bảy doanh nghiệp tài trợ. Ngay cả Papa và Mama cũng có kỳ vọng lớn vào tôi. Đó là lý do tại sao tôi phải giành chiến thắng;... Tôi sẽ vô giá trị nếu tôi không giành chiến thắng ..... đúng vậy. Hãy làm điều đó. Lần này cũng vậy, tôi là một thiên tài hoàn hảo ...... tôi chắc chắn sẽ phá hủy được mê cung! "

Pah, cô ấy vỗ nhẹ vào mặt,

Tiếng xả nước.

Nước chảy từ bồn rửa mặt.

Nó dừng lại.

Và sau đó, cô gái đó đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Cô gái thiên tài tự xưng --- Mizuiro Gunjou.

Với cái lưng nhỏ, làn da trắng và mái tóc vàng, cô ấy đi ra khỏi nhà vệ sinh trong khi đang lau tay của cô bằng một chiếc khăn tay.

default.jpg

Tôi lưng tựa vào tường ngay bên cạnh cửa vào nhà vệ sinh và như vậy, cô ấy sẽ không bao giờ nhận ra được tôi khi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Và tôi có thể cứ để cô ấy đi mà không cần phải gọi. Đó là cách cư xử của 1 quý ông

Nhưng xin lỗi. Thật không may, tôi không phải là quý ông.

Nhếch mép cười, tôi nói.

"Yaah, thật là một cách hào nhoáng để nôn đấy, cô gái nôn mửa."

Trong một khắc, tôi có thể nhìn thấy cơ thể nhỏ Gunjou tkhẽ giật lên một cách hài hước. Cô ấy lập tức quay lại. Khuôn mặt đỏ ửng. Khuôn mặt cô ấy tràn ngập sự xấu hổ và ngạc nhiên, mắt cô ấy ngấn nước, đôi mắt xanh hình hạnh nhân liếc nhìn tôi,

"T-T-T-Tại sao cậu ở đây một nơi như vậy !?"

"Tôi chỉ muốn đi vào nhà vệ sinh."

“Cậu không cần phải đi đến một nhà vệ sinh xa thế này phải không! Đ-đừng nói với tôi rằng cậu theo đuôi tôi tới đây?"

"Haha. Cậu đang quá nhạy cảm đấy. Mọi người luôn đi vệ sinh ngay trước các cuộc tấn công mê cung, do đó, nó quá đông đúc ở tầng dưới."

"Ah ...... T-tôi hiểu rồi."

Gunjou dường như chấp nhận lời giải thích của tôi, nhưng đó là một lời nói dối. Các nhà vệ sinh tầng dưới đều trống.

Ngay cả sau khi chấp nhận những gì tôi đã nói, Gunjou trừng mắt nhìn tôi một lần nữa.

"Mặc dù vậy, việc nghe trộm vào nhà vệ sinh nữ là có ý gì! Biến thái!"

"Ah-ha, tôi bị gọi thế khá là nhiều. Mặc dù tôi không có hứng thú nghe trộm 1 cô gái đang nôn"

Khuôn mặt của Gunjou không thể nào đỏ hơn được nữa so với lúc bấy giờ. Cơ thể cô run rẩy, và cô trừng mắt nhìn tôi với một khuôn mặt đang chuẩn bị khóc òa lên, và nói.

"...... Cậu đã nghe được bao nhiêu rồi?"

"Về cái gì?"

"Cậu đã được nghe tất cả mọi thứ lúc đó phải không? Nghe tôi nói chuyện với bản thân mình trong nhà vệ sinh."

"Cậu nói chuyện với chính mình? Cậu đã làm một cái gì đó như thế sao?"

"Eh !? Ah, Cậu không nghe thấy à?"

Khi vẻ nhẹ nhõm trở về với khuôn mặt của Gunjou, tôi bật cười một cách ngớ ngẩn và nói.

"Ừ. Tôi không nghe thấy nó. Tôi không nghe thấy bất cứ điều gì như" nó thật đáng sợ nó thật đáng sợ, tôi phải đáp ứng lại sự mong đợi của Papa và Mama '. "

"Huh?"

Đôi mắt cô ấy mở to ngạc nhiên. Đôi mắt xanh trừng trừng nhìn tôi, và sau đó, 1 tia sáng lóe lên. CCô gái này thực sự dễ đoán.

Cô búng ngón tay 3 lần

Đó là âm thanh của ma thuật đang được kích hoạt.

"Tôi sẽ giết cậu!"

Không giống như Kiri, khi cô ấy nói 'giết', nghĩa là cô ấy sẽ làm thế. Lúc này, cô đang đeo <<Biến âm>> trên tai trái

Loại thuận não phải.

Loại cảm xúc.

Hơn nữa, kể từ khi cảnh nôn của cô ấy đã bị nhìn thấy bởi người khác, cảm xúc của cô có lẽ ở một mức rất cao.

"[Hải nguyệt cầu], kích hoạt"

Gunjou nói.

Tôi biết ma thuật đó. Đó là một phép thuật lấy từ 1 Mê cung vĩnh cửu, Tử vong chi thủy

Nhân tiện, mê cung đó có hình dạng của một hồ bơi khổng lồ nhưng --- Well, bây giờ nó không quan trọng. Dù sao đi nữa, phép thuật này khá khó điều khiển

Nhiều quả bóng nước trong suốt có hình dáng như những con sứa xuất hiện xung quanh Gunjou, phát ra tiếng ùng ục và xoay vòng với tốc độ cao. Những '"con sứa " xoay tròn như lưỡi cưa sẽ cắt bất cứ thứ gì chạm vào chúng và tiêm một chất độc tê liệt vào máu --- hoặc một cái gì đó như thế, nếu tôi nhớ chính xác.

Tôi nhìn vào chúng với nửa con mắt, và nói.

"Ma thuật nước huh? Cô gái bị bệnh lần này có vẻ là yếu khi chống lại nước nên --- đúng là một ma thuật tốt."

Gunjou nói.

"Sao cũng được, kích hoạt <<Biến âm>> của cậu luôn đi. Tôi sẽ dạy cho cậu điều gì sẽ xảy ra khi cậu lấy tôi ra làm trò đùa."

"Nhưng tôi không muốn biết những gì sẽ xảy ra."

"Điều đó không quan trọng! Chỉ cần cậu cảm nhận nó là được! Nhanh lên! Tôi thực sự sẽ giết cậu đấy, cậu biết không !?"

"Nah."

"Này, ngừng chế giễu tôi ngay đi!"

Gunjou vung tay. Một quả cầu nước bắn về phía tôi. Cực nhanh. Nó sượt qua cổ tôi, và cắt xuyên qua bức tường đằng sau

Tôi cười khẩy

"Bắn trượt à?"

"Cậu có phải một thằng ngốc không !? Nếu nó trúng cậu, cậu có thể đã chết!"

"Ôi, không phải cậu sẽ giết tôi sao?"

"Đó là ......"

"À, tôi hiểu rồi. Ma thuật của cậu quá tệ và cậu đã đánh trượt."

"Không bao giờ có chuyện đó xảy ra!"

Gunjou nâng cả hai tay trong cơn tức giận. Tôi không thể hiểu làm sao cô ấy có thể thể hiện được nhiều cảm xúc công khai như vậy, nhưng có lẽ cô ấy là người như thế

Sỡ hữu những cảm xúc mạnh mẽ, và sử dụng những cảm xúc để vận dụng phép thuật ---

Tôi nhìn chăm chú vào Gunjou và nói.

"Này, cô gái nôn mửa."

"Nếu cậu sử dụng những từ đó một lần nữa, tôi sẽ tách đầu của cậu từ cơ thể một cách nhẹ nhàng đấy."

"Vậy thì Gunjou."

"Tại sao cậu dám gọi tên của tôi !? Tôi thực sự sẽ cho cậu bay ......."

Nhưng, tôi ngắt lời cô ấy và nói.

"Cậu biết không ...... Tại sao cậu lại đi tới mê cung?"

"Eh?"

"Nếu cậu sợ đến mức độ phải nôn mửa, thì cậu nên bỏ cuộc. Cậu là con của một người gia đình giàu có? Vậy thì, sẽ phải có nhiều cách để cậu có được hạnh phúc. Không cần thiết để cậu hạ mình xuống làm một cái gì đó ở một nơi chết tiệt nơi mà mọi người chết phải không? "

Khi nghe thế, Gunjou hạ cánh tay phải đang điều khiển phép thuật xuống

Những 'con sứa' biến mất.

Đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào tôi và cô ấy nói.

"...... Nó không liên quan gì đến cậu."

"Well, Nó cũng đúng."

"Dù sao, một thường dân hạng hai như cậu không nên can thiệp tới một thiên tài như tôi."

"Tôi không hề làm điều đó, phải không?"

"Sao cũng được, chỉ cần đừng gây trở ngại cho tôi!"

Gunjou hét lên giận dữ. Vì lý do nào đó, đôi mắt của cô ngấn nước. Đúng như dự đoán về loại cảm xúc. Biểu hiện của cô đã được biểu lộ lần nữa

Tôi nói.

"Này Gunjou."

"Tôi đã bảo không được gọi tôi bằng tên......"

"Nếu cậu muốn, tôi sẽ bảo vệ cậu?"

"...... Eh."

"Một cô gái như cậu không cần phải gánh vác tất cả mọi thứ một mình. Không cần phải sợ bạn bè của cậu chết, không cần phải run sợ trước tương lai thất bại. Tôi có thể làm tất cả những thứ đó ở vị trí của cậu. Tôi sẽ bảo vệ cậu. "

Vào lúc đó, đôi mắt mở to của Gunjou hơi bất ngờ.

"...... Ca-Ca-Cậu đang nói gì vậy? Erm... erhh, điều đó có nghĩa là ......"

Má cô chuyển sang màu đỏ. Đôi mắt xanh của cô khẽ dao động. Đúng như tôi nghĩ, cô ấy là loại người dễ dàng lộ ra mình đang nghĩ gì

Tôi bật cười, và nói.

"Vậy, cậu sẽ trả tiền cho tôi chứ?"

"Huh?"

Trong một thoáng, khuôn mặt Gunjou thay đổi với vẻ dường như không thể hiểu được những gì tôi đang nói.

Vì vậy, tôi giải thích cho cô ấy.

"Nhân tiện, Shiro dường như sẵn sàng trả tiền cho tôi sáu triệu cho một cuộc tấn công, nhưng nếu cậu sẵn sàng trả mười triệu hoặc hơn, thì tôi sẽ vui vẻ trở thành hiệp sĩ của cậu. So với nôn vì sợ hãi, mười triệu là một giá rẻ...... "

Tại thời điểm đó, Gunjou tiến một bước về phía trước. và đấm thẳng vào mặt tôi. Nó thực sự rất dễ tránh, nhưng tôi đứng yên tại chỗ. Trong miệng tôi có vị của máu

Tôi liếm vết thương và mỉm cười một cách ngu ngốc.

"...... Chúng ta nên xem xét lại, cho nỗi đau mà tôi đang cảm thấy bây giờ, hãy nâng lên thành mười hai triệu. Nếu cậu muốn tôi giúp cậu ......"

"Cậu thật ồn ào, đồ rác rưởi!"

"Vậy thì, cuộc đàm phán của chúng ta đã thất bại? Cậu sẽ ổn nếu tôi cho Shiro sức mạnh của tôi chứ? Nếu tôi đứng về phía cậu ta, cậu chỉ có thể thua, cậu biết không?"

"Hahh, đừng quá tự cao. Cậu nghĩ tôi là ai chứ?"

"Cô gái mèo nôn mửa sợ hãi?"

Nắm tay lại phóng tới lần nữa, nhưng lần này tôi lùi lại và mỉm cười

"Tôi nghĩ rằng cậu sẽ cần tôi."

"Tôi không cần một người như cậu."

"Well, nếu cậu thay đổi quyết định của cậu trên đường đi ......"

"Tôi sẽ không. Tôi sẽ dạy cho cậu ở trong mê cung, ai là thiên tài thực sự. Tôi sẽ dạy cho cậu rằng một người với trình độ như cậu sẽ không thể sống sót ở 1 nơi như thế!"

Sau khi la hét giận dữ, Gunjou quay lưng bỏ đi

Cùng lúc đó, Piih, tiếng chuông lại vang lên

Đó là âm thanh báo hiệu vào tiết thứ 4

Vì vậy, tôi cũng bắt đầu đi bộ về lớp, ngay sau Gunjou,

"Này, đừng đi theo tôi!"

"Thậm chí nếu cậu nói với tôi như thế, chúng ta vẫn ở trong cùng một lớp, không phải sao?"

"Nếu chúng ta quay lại cùng nhau, những người còn lại có thể nghĩ rằng chúng ta đã làm gì đó với nhau đúng không !?"

"Tôi đã nhìn cậu nôn, và cậu đã bị nhìn thấy khi đang nôn."

"Ah-uuuu ...... Tôi chắc chắn sẽ giết cậu ở trong mê cung!"

"Hahaha."

Tôi cười, và quay trở lại lớp học.

Giờ thư tư: Bài học về việc lựa chọn ma thuật

Cơ bản là, bên trong một <<Biến âm>>, chỉ có đủ chỗ để chứa sáu bài hát ma thuật, tức Thuật ca

Nói cách khác, một người chỉ có thể sử dụng sáu loại phép thuật, để đối phó với mọi tình huống. Đó là điều không hề đơn giản

Lấy ma thuật hệ tấn công làm ví dụ, nó đã bao gồm 6 loại

Tấn công phạm vi cực gần.

Tấn công phạm vi gần.

Tấn công phạm vi trung bình.

Tấn công phạm vi xa.

Tấn công phạm vi cực xa.

Tấn công loại đặc biệt

Nếu một người sử dụng sáu loại ma thuật trên, họ sẽ không có chỗ cho bất kỳ loại ma thuật hệ phòng thủ nào.

Ngoài tấn công và phòng thủ, còn có 1 hệ thứ 3, Hỗ trợ, bao gồm ma thuật ảo ảnh, cảm biến, phá bẫy,... v.v.

Có nhiều kiểu cấu hình thường được lựa chọn, thường là 2 tấn công, 2 phòng thủ, 2 hỗ trợ (cấu hình cân bằng), hoặc 3 tấn công, 2 hỗ trợ, 1 phòng thủ (cấu hình tấn công chuyên môn). Những loại này cũng có thể thay đổi tùy theo ý muốn của ma thuật gia

Tuy nhiên, trong trường hợp đột kích mê cung theo tổ đội, đó lại là 1 chuyện khác

Những người nổi trội trong ma thuật tấn công sẽ chịu trách nhiệm về khoản tấn công; những người nổi trội trong ma thuật phòng thủ sẽ thực hiện trách nhiệm phòng thủ. Họ sẽ bảo vệ những người sử dụng full ma thuật hỗ trợ

Đó là lý do tại sao một người sẽ cần có bạn bè.

Một người càng nhiều bạn bè, chiến thuật có sẵn sẽ nhiều hơn. Nhờ đó mà có thể giải quyết bất kì tình huống nào

Tuy nhiên,

"............"

Nó không phải là thứ tôi quan tâm.

Như mọi khi,

Hai cho tấn công.

Một cho phòng thủ.

Ba để hỗ trợ.

Đây là cấu hình tôi thường dùng và tôi đã sử dụng nó trong tất cả các mê cung tôi đã đột kích. Vì vậy, tôi không có ý định thay đổi bất cứ điều gì lúc này. Làm việc theo nhóm sao? Đó là gì? Tin tưởng vào người khác với hy vọng rằng niềm tin của bạn sẽ được đáp trả là một điều có ý nghĩa cho các nghiên cứu sinh lười biếng người đã bị chết đuối trong vùng nước ấm của một thế giới yên bình?

Đó là lý do tại sao,trong khi mọi người băn khoăn về việc chọn cấu hình cho <<Biến âm>> của mình, tôi chỉ lơ đãng nhìn ra sân trường.

Giờ thứ năm: Tạo nhóm để đột kích mê cung

Bài học cuối cùng trước khi xâm nhập vào mê cung.

Đó là khoảng thời gian để thảo luận về chiến thuật và các loại ma thuật đã cài vào <<Biến âm>>

Nhưng, vì tôi không có bạn bè, tôi chỉ đơn giản là nằm ườn ra bàn

"............"

Không may là, Shiro tiến đến đúng lúc tôi vừa khép mắt lại

"Được rồi. Tôi đã chuyển tiền. Như cậu đã hứa, bây giờ cậu trong đội của tôi. Vì vậy, tôi sẽ giới thiệu cho cậu những thành viên còn lại"

Tôi nhìn lên. Phía sau cậu ta, là một cô gái nhìn có vẻ nhút nhát với mái tóc đen buộc thành đuôi ngựa. Và một anh chàng đeo kính.

Shiro nói.

"Một khi chúng ta bước vào mê cung, đây sẽ là bạn bè của cậu. Yuuyami Himi dùng toàn bộ hỗ trợ . Endou Yousuke dùng toàn bộ phòng thủ."

Tên của cô gái là Yuuyami Himi.

Anh chàng đeo kính là Endou Yousuke, tất nhiên

Mỗi người đều sử dụng toàn bộ 6 ma thuật cho cùng 1 loại. Nói cách khác, đây là 1 nhóm liên kết chặt chẽ

"Vậy thì, cậu sử dụng toàn bộ là tấn công?" Tôi hỏi Shiro.

Nhưng Shiro cười và lắc đầu.

"Tôi dùng cấu hình tấn công chuyên môn."

"Huh?"

"Đúng, tôi có hơi khác về vấn đề này. Và chắc hẳn cậu đã để cấu hình cân bằng."

Tôi gật đầu

"Được rồi. Vậy thì, chúng ta có thể đánh bại Gunjou lần này."

Tôi nhìn cậu ta 1 cách chán nản

Bây giờ tôi biết tại sao Shiro và nhóm của cậu ta luôn luôn thua Gunjou. Trong một nhóm mà mỗi thành viên chỉ chứa một loại ma thuật, nó sẽ là kết thúc nếu 1 người bị loại khỏi đội hình. Trong trường hợp đó, nhiều thành viên nên được sắp xếp để đội có thể tiếp tục tiến hành nhiệm vụ ngay cả khi một thành viên bị nạn, Nhưng gần như cả lớp đều đi theo Gunjou, vậy nên Shiro không có cơ hội tăng thêm đồng minh

Đó là lý do tại sao Shiro thua --- well, ít nhất, đó là những gì cậu ta nên nghĩ tới lúc này.

Với nửa con mắt, tôi nhìn Gunjou đang ở phía trước của lớp học, đưa ra chiến thuật cho chuyến đột kích

"Này Shiro."

"Hn?"

"Ai mạnh hơn, cậu hay Gunjou?"

"Tôi."

"Hah."

"Đó là sự thật."

"Vâng, được rồi."

Trong khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt hình quả hạnh và làn da trắng của Gunjou, tôi nói.

"Vậy cấu hình của Gunjou là gì?"

Shiro cũng nhìn về hướng của Gunjou, và nói.

"Tôi không rõ lắm về lần này, nhưng theo những lần trước, nó hẳn phải là cấu hình thiên về tấn công."

"Oh. 3 tấn công, 2 phòng thủ, 1 hỗ trợ ......?"

"Nó ngược lại ở phòng thủ và hỗ trợ. 1 phòng thủ và 2 hỗ trợ".

"À, tôi hiểu rồi."

Tôi cười khẩy.

Ngay cả khi thu thập được rất nhiều đồng minh, Gunjou vẫn không tin vào bất cứ ai. Cấu hình của Gunjou cho phép cô có thể 1 mình dọn sạch mê cung ngay cả khi các đồng đội biến mất

Nói cách khác, cô ấy rất nghiêm túc.

Tới mức phải nôn mửa bởi vì mức sự căng thẳng tạo ra từ sự nghiêm túc đó.

Ngược lại, Shiro tin tưởng hoàn toàn vào bạn bè của mình. Thông thường, chỉ với bấy nhiêu thành viên, việc mỗi người trong số họ chỉ sử dụng 1 loại ma thuật sẽ gây khó khăn

Nhưng nếu nói đến đó, thì quả thật...

"Với cấu hình thiên về tấn công, Shiro nên dùng những loiaj ma thuật thiên về uy lực trong trường hợp mọi chuyện kết thúc với việc giết lẫn nhau......"

Mặc dù tôi không biết mọi người có giết lẫn nhau trong một đất nước hòa bình như Nhật Bản hay không.

Nhân tiện, trong thế giới ngầm của các nước khác, trong khi đột kích vào mê cung, nếu bắt gặp một nhóm đột kích khác, nó sẽ là điều hiển nhiên phải giết nhau ́vì những lợi ích cá nhân.

Những người có quyền lực sẽ có được tất cả mọi thứ.

Những người khác là kẻ thù.

Tùy thuộc vào tình hình, thậm chí có những lần bạn có thể bị tấn công bởi các đồng đội của mình từ phía sau.

Ở những nơi đó, không có chỗ cho những kẻ ngốc chỉ sử dụng 1 loại ma thuật. Trừ khi có lí do đặc biệt để làm việc đó

"Có việc gì?"

Shiro hỏi khi thấy tôi nhìn cậu ta

"Tôi đang suy nghĩ về việc có lẽ cậu thật sự là một kẻ ngốc hoặc là cậu có hoàn cảnh đặc biệt."

"Ah?"

"Đừng bận tâm. Ờ, có vẻ như mọi việc thật sự đã bắt đầu rồi."

Tôi nói.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ với nửa con mắt.

Từ đằng xa, cùng với một tiếng động ầm ầm, năm máy bay trực thăng vận tải đang hạ cánh

Chúng tôi di chuyển đến Quận Kanagawa, nơi cô gái bị bệnh đang ở.

Pahn Pahn, Honjou-sensei gõ lên bảng hai lần và nói.

"Được rồi, chúng ta đã qua được nửa giai đoạn của giờ thứ năm. Chúng ta sẽ hoàn thành một nửa còn lại trong khi di chuyển tới vùng thực tế. Mọi người, đã sẵn sàng chưa?"

Khi nghe điều đó, bạn cùng lớp của tôi vẫn còn ngồi yên với khuôn mặt lo lắng.

Gunjou đứng lên và ưỡn ngực ra.

"Huh, cô nghĩ em là ai? Em là thiên tài Mizuiro Gunjou đúng không? Em đã sẵn sàng kể từ ngày được sinh ra rồi."

Chém gió. Không phải cậu đã nôn vì lo lắng sao?

"Được rồi, đi thôi. Chúng ta sẽ giành chiến thắng lần này."

Shiro đưa tay ra

"Chúng ta sẽ làm được."

Endou Yousuke đập tay với cậu ta

"Tôi sẽ cố hết sức."

Yuuyami Himi cũng nhẹ nhàng đập tay 1 cách rụt rè

Cuối cùng, Shiro quaysang tôi

"Cậu cũng thế. Mặc dù tình bạn của cậu đã được mua bằng tiền, chúng ta vẫn là một đội ngay bây giờ. Ít nhất, hãy thể hiện tinh thần đồng đội đi."

"...... Đừng nói với tôi cậu muốn tôi đập tay với cậu?"

"Ừ."

"Không thích."

"Xuống địa ngục đi."

Shiro cười.

Tôi bật cười một cách ngớ ngẩn với nửa con mắt.

Không có nhiều thời gian còn lại trước khi thời điểm đến

Honjou-sensei nói:

"Được rồi, chúng ta đi thôi! Mọi người, rời khỏi lớp học và tập trung ở các trực thăng!"

Và do đó, chúng tôi bắt đầu di chuyển về phía Quận Kanagawa.

13 giờ 03 phút

1 giờ 27 phút còn lại trước khi cô gái bị bệnh biến thành một "Mê Cung Vĩnh Cửu"

Các trực thăng vận tải cất cánh với những học sinh bên trong

Rung lắc

Tiếng gầm của động cơ.

Sự căng thẳng từ các học sinh bao trùm

Đi từ Học viên tới Quận Kanagawa bằng máy bay trực thăng chỉ mất khoảng mười lăm phút, nhưng vì một số lý do, nó như dài ra

Bên cạnh tôi, bạn thân của Shiro, Yuuyami Himi đang ngồi, . Cô có mái tóc đen buộc kiểu đuôi ngựa và ánh nhìn rụt rè

"E-Erm ......"

Himi gọi tôi.

Tôi giả vờ không nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của cô trong tiếng gầm rú của máy bay trực thăng

"Ah ......"

Cô lại m lặng, và quay qua quay lại 1 cách lúng túng

"Erm,..."

Cô ấy một lần nữa gọi tôi, lần này với một giọng hơi to hơn.

Tôi hé mắt và nhìn sang phía Himi

"Làm ơn nói to lên được chứ?"

"Eh ...... ah, xin lỗi."

"Vậy, có gì không?"

"Erm, ý tôi là ...... Mình muốn hỏi, Arisu-kun, bạn đã quen với việc đột kích mê cung chưa?"

"Tại sao cậu lại nghĩ thế?"

"Vâng, đó là vì bạn trông rất bình tĩnh."

"Thật vậy sao?"

"Yeah. Bạn đã mỉm cười suốt từ nãy tới giờ."

"Haha, giống như nhếch mép hơn ...... có lẽ vậy."

"Vậy, có nghĩa bạn không sợ phải không?"

Nỗi sợ hãi ánh lên trong mắt Himi

Tôi không sợ?

Rất khó để trả lời. Không có cách nào mà tôi không sợ khi đi đến một nơi mà tôi có thể chết. Tôi cực sợ chết như bất cứ ai khác.

Nhưng, tôi đã quen với điều đó. Khi mà liên tục phải đặt chân vào chỗ chết, các giác quan của tôi đã trở nên tê liệt và tôi đã quen dần với nó.

Nhưng nó khôngcó nghĩa là nỗi sợ hãi của tôi đã biến mất. Tôi chỉ quen với nó. Tôi chỉ quen đi cùng với nỗi sợ hãi. Tôi chỉ quen việc cười như 1 tên ngốc và rũ bỏ nó

Tôi tiếp tục mỉm cười một cách ngớ ngẩn mà không trả lời, và Himi tiếp tục.

"M-Mình rất sợ. Mặc dù đây đã là cuộc đột kích thứ ba của mình, nhưng......"

"Thật vậy sao? Nhưng mà không phải đó là bình thường?"

"Những, những người như Gunjou-san, Shiro-san và Yousuke-kun dường như vẫn chẳng quan tâm lắm, nhưng, mình rất sợ rằng nó không phù hợp ......"

Tôi đã nhìn thấy Gunjou nôn trong nhà vệ sinh nên không chắc lắm về phần "chẳng quan tâm lắm". Nó chỉ là vấn đề mức độ

Himi vô cùng sợ hãi. Tôi tự hỏi liệu có phải vì sự nhạy cảm mạnh mẽ của cô ấy đối với sợ hãi. Nhưng đó không phải là một điều xấu. Sự nhạy cảm giúp tăng cao khả năng sử dụng ma thuật

Và cô ấy sử dụng cả 6 ma thuật hệ hỗ trợ, điều này có nghĩa là khả năng trợ giúp sẽ rất lớn

Tôi quay về phía Himi

"Này, cậu biết không?"

"Ah, vâng."

"Tôi hiểu rằng cậu đang sợ, nhưng có gì tốt không khi cho tôi biết điều đó?"

"Ah, ah,... M-Mình xin lỗi ...... bởi vì chúng ta chưa bao giờ nói chuyện mặc dù là trong cùng một đội ......"

"Thì sao?"

"Erm,... tôi có thể không giúp đỡ được nhiều, nhưng vì cậu được Shiro-san mời vào, bạn hẳn phải là 1 người mạnh mẽ..."

Tôi nhìn chằm chằm vào cô với nửa con mắt

"Vì vậy, như một thành viên toàn hỗ trợ, mình sẽ cố gắng trợ giúp bạn hết sức có thể. Erm... đ-đó là những gì mình muốn nói ......"

Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào cô

"...... M-Mình xin lỗi ...... Mình đã làm điều gì đó khiến bạn không hài lòng?"

Cô nói với một khuôn mặt ngân ngấn nước mắt

"Không. Ngay từ đầu, tôi đã luôn luôn có bộ mặt này."

"Ah, mình xin lỗi."

"Vâng, tôi hiểu rồi. Hãy giúp tôi khi tôi cần sự hỗ trợ."

"V-vâng!"

"Vậy thì, Cậu có thể thực hiện yêu cầu đầu tiên của tôi bây giờ được không?"

"Vâng, nó là điều gì?"

Himi hạnh phúc nói, tôi nói.

"Tôi cảm thấy khá nhàm chán trong khi đang di chuyển, vì vậy cậu có thể nói chuyện với tôi như một người bạn?"

"Ah ......"

Lúc này, từ phía sau Himi với khuôn mặt bị sốc, anh chàng đeo kính lên tiếng. Cặp mắt sắc khẽ lóe lên sau lớp kính

Endou Yousuke là tên của cậu ta - phải không nhỉ?

"Này này, đừng bắt nạt Himi."

"Hn?"

"Và hơn hết, cậu là một anh chàng khá khó chịu. Có vấn đề gì với cậu à? Cậu có lợi gì từ việc làm cho người khác ghét cậu?"

Tôi nhìn lên với một nụ cười mỏng trên khuôn mặt

"Ít nhất, tôi có thể dành ngày nghỉ làm điều mình muốn."

"Haha, vì cậu thiếu bạn bè?"

"Đúng thế."

"Sau đó, tại sao chúng ta không đi chơi với nhau thời gian tới? Sau cùng thì, chúng ta hiện là đồng đội. Chúng ta có thể đi xem một bộ phim vào ngày chủ nhật, và sau đó cùng chém gió tại một nhà hàng gia đình."

"Cậu đang nói gì đáng sợ thế?"

Tên này và Shiro. Bọn nó bị gay cả lũ à?

"Đừng lo lắng về những thứ nhỏ nhặt như thế---"

Yousuke cười, và nói tiếp:

"Chúng ta hãy cùng sống sót lần này. Tôi là người phụ trách phòng thủ, tôi sẽ không để ai trong nhóm bị thương. Xin hãy giúp đỡ cho tôi, Shinnosuke."

Yousuke đăt tay mình lên tay Himi, và quay lại gọi Shiro

"Hey Shiro ~. Đến đây. Làm một chút trước khi bắt đầu nào."

"Hn ~?"

Khuôn mặt của Shiro hơi giãn ra khi cậu đặt tay mình lên tay 2 người kia

Tôi nói với họ 1 cách mệt mỏi

"Erm, tôi nghĩ... các cậu có thể ngừng cái trò nhiễu sự này được không?"

"Im đi, chỉ cần đặt tay cậu lên. Tôi đã trả tiền cho cậu sáu triệu, đúng không?"

Bàn tay tôi bị kéo ra

4 bàn tay chống lên nhau

"Nào, người lãnh đạo. Bài phát biểu là của cậu."Yousuke nói.

Shiro gật đầu và nói:

"Chúng ta chắc chắn sẽ giành chiến thắng lần này. Độ khó của mê cung là khá thấp. Sẽ không có thương vong, và chúng ta sẽ đặt tính mạng đồng đội lên tất cả mọi thứ. Chúng ta hãy cùng sống sót và trở lại, tất cả mọi người!"

Và sau đó, ba thành viên trong nhóm của Shiro trả lời.

"Yeah!"

"Có!"

"Chết tiệt, cái trò làm màu này là gì vậy ~"

Câu cuối cùng tất nhiên là của tôi

Tại thời điểm đó, trực thăng bắt đầu giảm dần độ cao.

Cuối cùng, cuộc xâm nhập mê cung đã bắt đầu.

Còn khoảng một giờ nữa trước khi hết thời gian.

Nếu không giết cô gái, ba triệu người có thể sẽ chết

Đó là lý do tại sao chúng tôi không thể thất bại.

Chúng tôi sẽ giết cô gái bị bệnh tại đó trong thời gian còn lại --- và cứu thế giới.

Nó đã bắt đầu.

Thời gian đó đã bắt đầu.

Những giờ phút cuối cùng - tiết học thứ 6: Đột kích mê cung - đã bắt đầu

"............"

Tôi hít một hơi sâu

(Snap, snap, snap), tôi từ từ búng ngón tay đủ chậm để không kích hoạt <<Biến âm>>

Chỉ để xoa dịu trái tim

Để làm dịu sóng não

Có vẻ là do bầu không khí căng thẳng xung quanh, tôi khá mất bình tĩnh

"...... Haha, mình tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình thậm chí còn không giữ được bình tĩnh."

Trong máy bay trực thăng, một số người đang dường như chuẩn bị khóc. Một số người đang buộc bản thân phải cười. Một số người đang nhìn lên bầu trời với đôi mắt nhắm lại. Và một số người đang tự thầm thì với chính mình

Còn 1 giờ 5 phút trước khi Mê cung vĩnh cửu xuất hiện

Nói cách khác, còn 5 phút trước khi chúng tôi xâm nhập mê cung

"Năm phút."

Tôi lẩm bẩm.

Từ bên trong máy bay trực thăng, Gunjou lên tiếng.

"...... Chuẩn bị nào!"

Tôi nhìn cô với đôi mắt mở hé. Khuôn mặt lo lắng của Gunjou đi vào tầm nhìn của tôi. Phía sau cô, cửa máy bay trực thăng bắt đầu mở ra từ từ.

Ngay lập tức, với 1 cơn gió, tiếng ầm của cánh quạt dội vào trong khoang. Mặc dù trực thăng được cài ma thuật giảm âm, tiếng động vẫn khá lớn

Âm thanh của gió. âm thanh của cánh quạt. Chúng tôi đang ở độ cao nào nhỉ, tôi tự hỏi. Chúng tôi không nên đã bay quá thấp ở một chỗ. Mê cung có tác dụng cả trong khoảng không gian phía trên nó, và trực thăng không thể bay vào đó

Honjou-sensei đứng lên và hắng giọng

"Đến lúc rồi! Nó sẽ ổn thôi! Nếu mấy đứa đối phó với nó một cách bình tĩnh, đó sẽ là một chiến thắng dễ dàng!"

Mizuiro Gunjou quay xung quanh và thêm vào.

"Tất nhiên! Nếu tất cả các cậu làm theo tôi, sẽ không có một vấn đề gì, vì vậy tất cả mọi người, hãy tin tưởng tôi và mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió!"

Khác với khuôn mặt lo lắng của cô gái yếu đuối nôn trong nhà vệ sinh, biểu hiện lúc này của cô thật ngạo mạn, kiên quyết, và đầy tự tin

Nhưng điều đó có lẽ chỉ là diễn kịch. Hoặc cô ấy đang tự đánh lừa bản thân mình. Tôi nhìn vào khuôn mặt của cô với một nụ cười khẩy

Gunjou trừng mắt quay lại nhìn tôi

"Nghe đây mọi người! Chúng ta sẽ giành chiến thắng lần này! Chúng ta sẽ không để cho Shiro và những người không theo tôi làm bất cứ việc gì. Chúng ta sẽ dọn sạch mê cung và trở thành vị cứu tinh!

Cùng lúc Gunjou đang nói, trực thăng hạ dần độ cao

Phong cảnh của Yokohama, Quận Kanagawa, đã bị chuyển thành một mê cung, dần hiện ra rõ ràng

Mười hai tầng trên mặt đất.

Mười lăm tầng dưới mặt đất.

Tôi chỉ biết được bấy nhiêu đấy, nhưng từ vẻ ngoài của nó, nó có vẻ có bán kính hơn 50km. Một ngôi trường khổng lồ như 1 dãy núi. Tất cả mọi thứ trong khu vực đó đã trở thành mê cung.

Và với kích thước đó, nếu chúng ta thất bại, ít nhất ba triệu người trở lên sẽ chết.

Các học sinh dao động rõ ràng khi nhìn thấy mê cung. Đương nhiên. Thường thì mê cung không lớn đến thế. Và độ khó của mê cung thì tỉ lệ thuận với độ lớn

"N-Nó là không thể đối với chúng ta ......"

Một anh chàng đứng cạnh tôi run rẩy trong khi cậu ta nói.

Những rung động của sự sợ hãi ngay lập tức lan truyền. Cô gái bên cạnh tôi ngân ngấn nước mắt

"Tôi ...... chưa từng nghe về việc nó lớn thế này ......"

Tuy nhiên, nỗi sợ hãi vừa chớm nở ngay lập tức được dập tắt bằng giọng nói của 1 cô gái

"Đừng nản, đồ ngốc!"

Đó là tiếng kêu giận dữ của Gunjou.

"Cậu không nghe thấy Sensei nói gì với chúng ta sao? Độ khó của mê cung là 0,4! Điều đó giống như đang đi dạo trong công viên vậy! Nếu mấy người lắng nghe những gì tôi nói, chúng ta có thể dọn sạch nó thậm chí chỉ với 1 ma thuật! Vì vậy, bây giờ, tất cả mọi người , nhìn vào tôi! "

Pahn, Pahn, Gunjou đập tay vào nhau. Các học sinh nhìn vào Gunjou. Như trước đây, cô nói với một biểu hiện cực kì điềm tĩnh.

"Bây giờ, chúng ta hãy khẳng định điều này một lần nữa! Ai là người lãnh đạo của mấy ngừoi? Là người có thể bảo vệ mấy người, ai?"

Một trong những học sinh sau đó trả lời.

"...... Đ-đó là Mizuiro Gunjou-sama."

"Hả? Tôi không thể nghe thấy? Đó là ai?"

"Đó là một thiên tài, Mizuiro Gunjou-sama!"

Gunjou gật đầu với một cái nhìn hài lòng, cười và nói.

"Vậy thì, không có gì phải sợ cả. Đừng run. Đừng sợ. Miễn là các người làm theo tôi, tất cả sẽ ổn thôi! Nhóm chúng ta sẽ một lần nữa giết cô gái và dọn sạch mê cung!"

Cô tuyên bố, siết chặt nắm tay của cô.

Bầu không khí bên trong máy bay trực thăng sau đó thay đổi. Gunjou đã xua tan những lo lắng của mọi người và chiếm được trái tim của các học sinh trong một khoảnh khắc.

Tôi nhìn chăm chú vào Gunjou, và nở nụ cười.

"...... mang theo trọng trách cuộc sống của những người khác, không có gì lạ khi cậu nôn trong nhà vệ sinh."

Shiro sau đó nói từ bên cạnh tôi.

"Shinnosuke."

"Gì thế, Shiro?"

"Tới lúc rồi."

"Phải rồi."

"Mặc dù cô gái kiêu ngạo đó nói thế, chúng ta sẽ giành chiến thắng lần này. Vì vậy, hãy làm đúng công việc của mình."

Tôi cười khẩy khi tôi nhìn vào Shiro. Shiro cũng là lo lắng.

"Ờ, tôi cũng có kế hoạch để làm vừa đúng với 6 triệu được trả"

"Làm nhiều hơn."

"Vậy thì trả tiền cho tôi mười triệu."

"F*ck"

Shiro trừng mắt nhìn tôi, rồi lại dịu xuống

"Thôi keej, tôi mong chờ vào kết quả của cậu. Ngoài ra........ Himi. Yousuke."

"Vâng."

"Uhn."

Hai người họ trả lời.

"Hãy xem qua chiến lược lần cuối nào. Các điểm xâm nhập cho lớp 5 của chúng ta là hành lang của tầng đầu tiên. Tuy nhiên, hành lang chính là 1 cái bẫy với lối đi vô tận. Vì vậy, chúng ta sẽ xâm nhập vào bệnh xá, qua cửa sổ để vào sân trường. Sau đó, từ cổng trường, chúng ta sẽ xâm nhập lại các tòa nhà bằng cầu thang dẫn xuống tầng hầm.. - - "

Tôi ngắt lời và nói.

"Nếu những người ở đây cần phải giải thích lại điều đó, có phải sẽ tốt hơn nếu để họ thoát ra ngay từ đầu không? Những người vô dụng đến nõi không nhớ nổi bản đồ mê cung nên đi chết đi"

Shiro nhìn tôi, và hất đầu về phía 2 người kia

"Giống như những ǵ cậu ấy nói đấy. Vâng, nếu đó là các cậu, nó sẽ ổn thôi, tôi đoán vậy."

Himi nói một cách sợ hãi:

"Tôi-Tôi sẽ làm hết sức mình."

Yousuke đẩy cặp kính của mình với ngón tay của mình và nói.

"Tất nhiên chúng tôi sẽ ổn. Các bản đồ lần này không phức tạp và ngay từ đầu mức độ khó khăn đã không cao. Vấn đề duy nhất là liệu chúng ta có thua Gunjou hay không thôi, phải không?"

Shiro gật đầu.

"Đúng thế."

"Vậy thì, chúng ta sẽ sắp xếp đội hình. Shiro sẽ đi đầu và bảo vệ Himi, và tôi đoạn hậu như thường lệ. Nhưng tên học sinh chuyển trường ngu ngốc này sẽ ở vị trí nào đây?" Yousuke chỉ vào tôi

"Ôi trời, cậu đang nói ai vậy?"

"Còn ai khác ngoài cậu?"

"Eeh ~"

Tôi cười khẩy.

Trong khi mỉm cười nhăn nhở, Shiro nói.

"Shinnosuke sẽ đi tiên phong. Bên cạnh tôi, và sẽ bảo vệ Himi."

"Nó thật phiền phức nhưng tốt thôi."

"Được rồi. Vậy thì, một khi chúng ta thâm nhập vào mê cung, chúng ta sẽ bắt đầu chạy ở tốc độ cao. Nhanh hơn bất cứ ai khác, cho đến khi chúng ta đến được chỗ cô gái bị bệnh tại nhà vệ sinh tại tầng hầm thứ tám trong vòng hai mươi phút. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng hai mươi phút để giết cô gái. Hai mươi phút còn lại để xử lí những thứ ngoài dự tính. Được rồi chứ? "

"Được rồi. Đó là một chiến lược khá đơn giản."

"Chúng ta không nên dùng 1 kế hoạch phức tạp với 1 mê cung dễ, phải không? Nếu không, chúng ta sẽ không thể cạnh tranh với Gunjou."

Sau đó tôi chuyển tầm nhìn của tôi về phía Gunjou người ra lệnh cho các bạn cùng lớp khác một cách mạnh mẽ và hùng mạnh như bình thường, và hỏi Shiro.

"Liệu Gunjou có làm bất cứ điều gì để cản trở chúng ta?"

"Tôi nghi ngờ điều đó đấy. Con số nạn nhân sẽ là rất lớn nếu chúng ta thất bại. Cô ta sẽ không dám làm điều gì đó giống như ......"

"Cản trở chúng ta?"

"Ừ."

"Thật yên bình. Đúng như dự đoán về Nhật Bản."

"Hn?"

Shiro nhìn tôi. Tôi nhún vai và trả lời.

"Không có gì."

Tuy nhiên, thế giới thực sự chỉ toàn những người sẵn sàng đâm sau lưng đồng đội

Gunjou sẽ không cản trở chúng ta.

Gunjou sẽ không cản trở chúng ta.

Nói cách khác, cô ấy chỉ là,

"Một cô gái giàu có sinh sống trong một đất nước hòa bình."

Tôi lẩm bẩm với một nụ cười ngu ngốc. Gunjou quay lại và chỉ tay về phía tôi

"Tôi sẽ cho cậu thấy sức mạnh thực sự của tôi!"

"...... Haha, tôi mong chờ điều đó đấy, my lady."

"Eh?"

"Ah-hahaha."

"Hey! Tôi không thể nghe cậu nói trong tiếng ồn của cánh quạt. Nếu cậu muốn gì, nói lớn tiếng lên!"

Tôi mỉm cười và nhẹ nhàng vẫy tay.Đôi mắt cô ấy mở lớn hơn

"Tôi sẽ giết cậu!" Cô ấy hét lên.

Đã đến lúc

Honjou-sensei nói to

"Đã đến lúc! Ngay bây giờ, chúng ta đang bay trên mê cung! Chuẩn bị ma thuật xâm nhập của các em."

Ma thuật [Xâm nhập] là một phép thuật được sử dụng để xâm nhập bất kỳ mê cung nào và nó là một phép thuật đã được nạp vào <<Biến âm>> ngay từ đầu. Đó là 1 phép thuật không đòi hỏi nhiều kĩ năng và ngay cả lũ ngốc cũng có thể dùng được

Khi một người sử dụng ma thuật này gần với mê cung người đó muốn xâm nhập, người đó sẽ được dịch chuyển vào trong mê cung tới các tọa độ được chỉ định bởi một laser bố trí sẵn. Lần này, với các tia laser từ máy bay trực thăng bắn những chùm tia trên các tọa độ địa điểm, lớp 5 được chuyển đến hành lang trên tầng đầu tiên của mê cung này.

Nhân tiện, những người ở lớp khác nhau dịch chuyển đến các địa điểm khác nhau - điều này để đảm bảo bao quát toàn bộ mê cung

Tôi búng ngón tay. Một Thuật ca nhẹ nhàng đi vào não tôi

【Xen vào, can thiệp, Xâm nhập, xâm nhập ♪

Xâm, Xâm nhập --- 】

Ma thuật xâm nhập trong não của tôi đã được kích hoạt. Các tọa độ xuất hiện ở phía sau võng mạc của tôi. Tất cả những gì còn lại chỉ là nói lên tên ma thuật, và tôi sẽ được chuyển vào trong mê cung

"Chưa. Cậu chưa thể đi được. Đeo băng tay của cậu vào."Honjou-sensei nói.

"Băng tay?"

Trong khi tôi nghiêng đầu sang một bên, các học sinh khác bắt đầu đeo băng tay của họ.

Từ bên cạnh, Shiro đưa tôi một chiếc băng trắng.

"Tôi quên đưa nó cho cậu. Đây, Shinnosuke. Mang vào đi."

"Đây là gì?"

"Đây là bằng chứng cho thấy cậu là một người của lớp này."

Tôi cầm lấy chiếc băng. Dòng chữ「Class 5」được viết trên chiếc nó. Bên dưới dòng「Class 5」có hai mươi ngôi sao đỏ.

"Những ngôi sao đại diện cho số học sinh cùng lớp ở trong mê cung. Bất cứ khi nào một ai đó chết hoặc Thoát hiểm, một ngôi sao sẽ biến mất."

Nói cách khác, nó dùng để xác minh có bao nhiêu bạn học của tôi còn lại ở trong mê cung.

Nhân tiện, [Thoát hiểm] cũng là một phép thuật đã được nạp trong <<Biến âm>>, cùng với [Xâm nhập] như là một cặp.

Đó là một phép thuật được sử dụng để thoát ra khỏi mê cung. Nó có thể được sử dụng để đẩy chính mình và một người khác ở gần ra khỏi mê cung cùng một lúc.

Nói một cách khác, nếu <<Biến âm>> của bạn bị phá vỡ trong mê cung, thì bạn sẽ không thể thoát ra mà không có sự giúp đỡ của đồng minh.

Đó là lý do tại sao những người bạn rất quan trọng.

Và chiếc băng này sẽ hiển thị số lượng bạn học cùng lớp

Honjou-sensei tiếp tục.

"Tôi đã luôn nói điều này, nhưng nếu bốn ngôi sao biến mất, Hãy bỏ ngay việc đột kích và thoát ra. Hiểu chưa?"

"Vâng"

Các học sinh trả lời

Tuy nhiên, nó không phải là cái gì có thể nói nhẹ nhàng. Lần này, cuộc tấn công mê cung có tính chất khác với một "Mê cung Vĩnh cửu", không thể đột kích hoàn toàn trong sự ích kỉ.

Đây là mê cung của một cô gái bị bệnh nơi mà cuộc sống của vài triệu người sống ở Quận Kanagawa đang bị đe dọa.

Nếu chúng tôi thất bại và trốn thoát, nó sẽ có nghĩa là từ bỏ mạng sống của vài triệu người.

Sensei mỉm cười và nói.

"Vâng, vì mê cung này có độ khó 0,4, tôi cũng không nghĩ bất kì ai......"

Gunjou ngắt lời: "Hãy ngay lập tức đình chỉ bất kì thứ rác rưởi nào muốn trốn thoát khỏi một mê cung như vậy."

Các học sinh bật cười.

Họ cười một cách lo lắng.

Sensei mỉm cười và sau đó nói.

"Vậy thì, còn 15 giây nữa~. Lớp chúng ta sẽ giành chiến thắng một lần nữa lần này. Đừng để các lớp khác có được tín chỉ."

Mười giây nữa.

Gunjou hét lên.

"Mọi người! Một khi chúng ta ở trong mê cung, chúng ta hãy đi thẳng đến mục tiêu cuối cùng! Nếu ai bị tụt lại phía sau, chúng ta sẽ bỏ người đó lại! Hãy ghi nhớ điều này trong tâm trí!"

Năm giây nữa.

Shiro vỗ vào lưng tôi.

Và lưng của Himi.

Và lưng của Yousuke.

Và sau đó nói.

"Được rồi, chúng ta đi thôi. Làm hết sức của các cậu đấy."

"Vâng."

"Orh!"

"............"

Tôi không trả lời.

Một giây nữa.

Sensei nói.

"Ngay lúc này. Đi !!"

Tất cả cùng một lúc, các sinh viên lẩm nhẩm

"[Xâm nhập], kích hoạt."

"[Xâm nhập], kích hoạt."

"[Xâm nhập], kích hoạt."

Từng người một, các học sinh biến mất

Tôi đeo băng tay lên. Và nhìn nó với nửa con mắt

"Ha, tôi là một người của lớp 5, huh."

Tôi nở nụ cười mỉa mai nhẹ nhàng, sau đó lẩm bẩm mã kích hoạt

"...... [Xâm nhập], kích hoạt."

Ngay lập tức.

Cơ thể của tôi biến mất, và tôi được dịch chuyển vào mê cung.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Truyện hay, tiếc là tác giả drop rồi
Xem thêm