Một bản dịch mà toát nên trình độ của vũ trụ. Dịch như không dịch, cũng không biết là dịch hay không. Tức là có mà như không, không mà như có. Hai thứ có mà không tạo nên vũ trụ, sinh ra vạn vật. Chứng tỏ trình độ hiểu biết của ngài đã vươn ra ngoài loài người, ngài đã đạt tới bậc tối cao, đỉnh cao của vũ trụ học...
Bộ này ý tưởng hay, nhưng cảm giác tác giả hơi non tay. Nhiều khi các nhân vật hành động theo kiểu có lợi cho main chứ ko quá hợp lý (mặc dù cũng ko đến nỗi bất hợp lý, chỉ là hơi khiên cưỡng).
Bộ này cho đến p t đọc thì ko quá chú trọng tuyến tình cảm và ko viết theo hướng harem (dù có khá nhiều nàng thích main), đây là điểm cộng. Main ko thánh mẫu nhưng vẫn giữ sự nhân từ nhất định, một điểm cộng nữa.
Điểm trừ là nhiều tình tiết xử lý ko thoả đáng lắm. Ví dụ như quan hệ của main và nguyên thân, Hoàng Hải Sinh có được toàn bộ ký ức của Charlotte, thường thì như vậy sẽ 2 bên sẽ dung hợp hoặc chí ít là sinh ra sự cộng minh nhất định, nhưng main tách biệt mình hẳn ra khỏi nguyên thân. Cái tác giả xử lý chưa tốt ở đây là vẫn luôn dùng cái tên Charlotte để chỉ main (cả trong lời dẫn truyện và độc thoại nội tâm), thể hiện main nhận định bản thân là Charlotte, tiếp nhận thân phận này. Main cũng nghiễm nhiên hưởng thụ những tiện ích mà thân phận này mang tới (điển hình nhất là nó cho hắn một cơ hội cực tốt ở ngay đầu truyện. Tận dụng được cơ hội đó là bản lĩnh của hắn, nhưng k nhờ thân phận Charlotte thì hắn k có cơ hội này). Nhưng với những phần nhân quả mà sẽ thành gánh nặng cho mình, ví dụ như người nhà của Charlotte hoặc những vết đen trong quá khứ, main phủi sạch sẽ.
Bộ này cho đến p t đọc thì ko quá chú trọng tuyến tình cảm và ko viết theo hướng harem (dù có khá nhiều nàng thích main), đây là điểm cộng. Main ko thánh mẫu nhưng vẫn giữ sự nhân từ nhất định, một điểm cộng nữa.
Điểm trừ là nhiều tình tiết xử lý ko thoả đáng lắm. Ví dụ như quan hệ của main và nguyên thân, Hoàng Hải Sinh có được toàn bộ ký ức của Charlotte, thường thì như vậy sẽ 2 bên sẽ dung hợp hoặc chí ít là sinh ra sự cộng minh nhất định, nhưng main tách biệt mình hẳn ra khỏi nguyên thân. Cái tác giả xử lý chưa tốt ở đây là vẫn luôn dùng cái tên Charlotte để chỉ main (cả trong lời dẫn truyện và độc thoại nội tâm), thể hiện main nhận định bản thân là Charlotte, tiếp nhận thân phận này. Main cũng nghiễm nhiên hưởng thụ những tiện ích mà thân phận này mang tới (điển hình nhất là nó cho hắn một cơ hội cực tốt ở ngay đầu truyện. Tận dụng được cơ hội đó là bản lĩnh của hắn, nhưng k nhờ thân phận Charlotte thì hắn k có cơ hội này). Nhưng với những phần nhân quả mà sẽ thành gánh nặng cho mình, ví dụ như người nhà của Charlotte hoặc những vết đen trong quá khứ, main phủi sạch sẽ.