Quyển 1: Trưởng văn thư nhà tù Kilmainham
Chương 10: Quan hệ xã hội
0 Bình luận - Độ dài: 1,608 từ - Cập nhật:
Nói một cách khác, việc phá án ở thời đại này rất thô sơ, không có gì gọi là chuyên nghiệp.
Nghe nói tỷ lệ phá án của lính tuần thành không đến 3%, các vụ trộm cắp phần lớn dựa vào thám tử tư, còn các vụ cướp, bắt cóc tống tiền, giết người thì hầu như đều dựa vào tiền thưởng cá nhân.
Tuy tốt hơn xã hội không có luật pháp, nhưng cũng không hơn nhiều, là một xã hội pháp chế thô sơ không mấy dễ chịu.
Lính tuần thành vội vàng rút khỏi khu trọ, mời Charlotte đi lên một chiếc xe ngựa, phóng nhanh về địa điểm làm việc của lính tuần thành.
Trên xe ngựa, Charlotte âm thầm suy nghĩ: "Mình mất vài món đồ trang sức đắt tiền, trị giá một hai đồng écu, nhưng khả năng hung thủ lấy đi tương đối thấp, ngược lại khả năng bị người khác thừa cơ cướp bóc lại cao hơn."
"Còn về bản thân vụ giết người, vô luận như thế nào không thể để tiểu thư Menilman biết."
Charlotte xoa xoa ấn đường, trong lòng rất là phiền não.
Một nam một nữ đến nhà, còn xảy ra ẩu đả, thậm chí giết người, cho dù không phải là một thám tử tư có logic chặt chẽ nghiêm cẩn cũng có thể dễ dàng suy đoán ra, vụ án này tám phần có liên quan đến sinh hoạt riêng tư của nam nữ.
Charlotte, chính bản thân anh!
Chỉ sợ còn là một thành viên không mấy vẻ vang trong mối quan hệ tay ba.
Menilman từng có một vị hôn phu là Zimmermann Axel Robin như thế này, chắc chắn sẽ vô cùng căm thù những tên quý ông dạng Playboy đến tận xương tủy, tuyệt đối không cho phép dưới tay mình có một tên cặn bã giống vị hôn phu cũ. Một khi chuyện này bị công khai ra cho mọi người, cho dù anh có thể thoát khỏi vụ bê bối này, e rằng công việc cũng sẽ mất.
Đây không phải Trái Đất, nhân viên chính phủ của đế quốc cũng không phải như công chức thời sau không thể tùy ý sa thải.
Menilman chỉ cần một câu, có thể khiến Charlotte mất đi công việc thù lao ưu đãi, thậm chí khiến anh không thể nào đảm nhiệm chức vụ trong danh sách của chính phủ nữa.
"Lần này cũng là một lời cảnh tỉnh, mình phải nhanh chóng bán đi chùy xích nhiều đầu kia, sau đó mua một căn nhà ở nơi khác, rời khỏi quận Alexander, cắt đứt quan hệ xã hội trước đây."
Charlotte xoa xoa ấn đường, sắp xếp lại các mối quan hệ xã hội của "chính mình".
Quan hệ bạn bè của Charlotte Mecklen rất mờ nhạt, gần như không có nhân vật nào được gọi là bạn tốt, giao tình với tất cả mọi người đều rất hời hợt.
Bố mẹ anh đều là thương nhân, khá giàu có, sở hữu tài lực dồi dào, Charlotte có thể vào được Đại học Sheffield, phần lớn nhờ vào tài lực chu cấp của gia đình.
Hiện tại bố của Charlotte, bởi vì cơ thể ngày càng yếu, dần dần chuyển giao việc kinh doanh cho con trai cả quản lý, tức là anh cả của Charlotte.
Người anh cả này phòng bị anh rất nghiêm ngặt, vài lần khuyên người bố: "Cho Charlotte một khoản tiền, để cho nó từ bỏ quyền thừa kế đi."
Chỉ cần chịu đựng qua vài năm, bố mẹ qua đời, Charlotte liền có thể danh chính ngôn thuận chia tay với anh cả, cả đời không qua lại với nhau nữa.
Người duy nhất còn có ràng buộc là chị gái của Charlotte, hai chị em tình cảm rất tốt, nhưng mà người chị này đã gả đi phương xa, cơ hội qua lại cũng rất ít.
Ngoài việc có một anh một chị này, Charlotte không còn người thân trực hệ nào khác, ngược lại còn có một vị hôn thê, thậm chí ngày cưới đã được lên lịch, khiến anh có chút khó xử.
"Nghe nói vị hôn thê này của mình rất không hài lòng với cuộc hôn nhân này, mấy lần làm ầm ĩ đòi hủy hôn, có thể thử thêm dầu vào lửa."
Xe ngựa rất nhanh đã đến địa điểm làm việc của lính tuần thành, đó là một tòa nhà nhỏ độc lập trên phố, cao ba tầng, tràn đầy phong cách Sherlock, là kiến trúc cũ từ triều đại trước, mang đậm lịch sử thời gian đổi thay.
Việc hỏi cung theo lệ rất nhanh đã kết thúc.
Charlotte cũng nhờ đó xác định được thân phận của một nam một nữ đã xông vào căn hộ của mình.
Họ là một cặp vợ chồng, họ Yang Mills, anh không quen biết quý ông kia, nhưng lại có mối quan hệ không thể nói ra với phu nhân Yang Mills.
Còn về việc ngài Yang Mills làm thế nào phát hiện ra mối quan hệ thân mật giữa vợ mình và Charlotte, còn tìm đến tận cửa, và trong lúc tranh cãi và giằng co đã giết chết phu nhân của mình, thì lại là một câu chuyện bi ai khác.
Cũng may lúc đó Charlotte vẫn còn đang quyến luyến khu chợ vũ khí, nếu không thì mọi chuyện rất khó kết thúc.
Lính tuần thành ghi lại lời khai của Charlotte, làm hồ sơ bổ sung, đưa vào phòng hồ sơ, phát lệnh truy nã ngài Yang Mills, chuyện này coi như đã kết thúc hoàn toàn.
Lệnh truy nã của lính tuần thành thường không có tiền thưởng, cũng rất ít người dân thành phố yêu quý cuộc sống giúp đỡ lính tuần thành bắt giữ tội phạm bỏ trốn.
Cho dù là Đế quốc Fars, hay các quốc gia khác, bao gồm cả các triều đại đã diệt vong trước đây, đều đã xảy ra những tin tức về việc lệnh truy nã được ban hành hàng chục năm, cuối cùng phát hiện ra bản thân tội phạm bị truy nã lại đang sống ung dung tự tại ngay trong nhà mình, vẫn làm việc bình thường, mọi thứ vẫn như cũ.
Bầu không khí pháp chế của thời đại này, chính là hoang đường như vậy.
Rời khỏi văn phòng của lính tuần thành, Charlotte cảm thấy thân tâm mệt mỏi, mặc dù anh không phải là nghi phạm trong vụ án này, nhưng tâm trạng vẫn khá sa sút. Anh cũng không ngờ cuộc sống mới của mình lại biến đổi đến bất ngờ, vừa mới được thăng chức tăng lương, trong nháy mắt liền đã bị cuốn vào một vụ giết người.
Vội vã trở về Hội Khu trọ Dự trữ, đưa cho hầu gái Mary hai centime tiền boa, ở thời đại này, hai centime tiền boa đã là một khoản chi rất hào phóng.
Với sự giúp đỡ của nhân viên quản lý, vội vàng chuyển nhà, vào ở một căn hộ trên tầng bốn.
Anh chuyển nhà đến phòng mới, nằm trên ghế salon, thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy đói bụng.
Charlotte liếc nhìn sắc trời, xác định giờ này mà đi ra ngoài cũng không tìm được cửa hàng buôn bán nào, chỉ có thể lại nấu một nồi đồ ăn đã ăn mấy ngày trước.
Hương vị hoàn toàn như trước đây, khó nói hết.
Ăn xong đồ ăn, Charlotte nằm ở trên giường, theo bản năng sờ đến cuốn nhật ký, lại tùy tiện đặt sang một bên. Anh biết tuy cuốn nhật ký của chủ cũ có thể giúp anh hiểu rõ thân phận mới, nhưng những đồ vật có liên quan đến Tà Thần lại khiến anh tránh như tránh tà, cực kỳ mâu thuẫn.
Charlotte bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, quyết định lên kế hoạch nghiêm chỉnh cho cuộc đời kiếp này.
"Ngày mai phải xin tiểu Menilman thêm một ngày nghỉ phép."
"Trước tiên phải bán chùy xích nhiều đầu đi, đổi chỗ ở sang nơi khác, sau đó mua một ít quần áo."
Charlotte đã vứt hết tất cả quần áo dính máu, bất kể là của mình hay quần áo của phụ nữ, khi chuyển nhà đều đưa cho cô hầu gái Mary, không giữ lại, cho nên bây giờ anh rất thiếu quần áo thường ngày, cũng thiếu lễ phục cần thiết cho một quý ông.
Charlotte nghĩ đến việc chuyển nhà, không kiểm lòng được tìm kiếm ký ức về bảy quận.
Giá nhà ở quận Val-d'Oise quá đắt đỏ, quận Alexander chắc chắn không thể ở tiếp được, hai quận này phải ưu tiên bỏ qua.
Ba quận khác còn lại không nằm trong lựa chọn, chúng tương đối xa, đi làm ở quận Marne quá bất tiện.
Sau khi sàng lọc đơn giản, trước mặt Charlotte chỉ còn hai lựa chọn, hai quận lớn nằm giữa khu Val-d'Oise và quận Marne: quận Alcatraz và quận Picardy.
Sau một hồi cân nhắc, quận trước bị anh kiên quyết loại bỏ, bởi vì quận Alcatraz nằm sát quận Val-d'Oise, giá nhà tương đối đắt đỏ, cũng hơi xa nhà tù Kilmainham nơi anh làm việc, khu Picardy giá nhà lại rẻ, đi làm cũng gần hơn một chút.
Charlotte quyết định ngày mai bán chùy xích nhiều đầu đi liền sẽ đến cục bất động sản ở quận Picardy, xem có căn nhà nào phù hợp được bán ra không.
0 Bình luận